Chương 1 ( Biến Cố )
Tôi lết những bước chân trên tuyến, cái lạnh thấu xương đang hành hạ tôi , những bông tuyết bay lọt vào khe áo tôi được cơ thể tôi làm ấm và chúng tan ra nước càng làm tôi thấy lạnh hơn . Sau hơn ba tiếng đồng hồ đi lang thang tìm kiếm và khám phá xung quanh thì thứ duy nhất mà tôi thấy vẫn là tuyến , một không gian mênh mông tràn ngập tuyết . Tôi thất vọng trở về chiếc xe máy của mình . Mở cốp lấy chiếc ô buộc chặt vào yên xe để chắn gió và tuyết , tôi ngồi xuống lấy gói mì tôm xé ra và ăn sống . Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ : - không lẽ mình sẽ chết như thế này sao , đừng có đùa như thế này chứ . Nó vốn không phải vậy một chút nào. Tâm trí tôi dần dần trở nên hỗ loạn . Nhưng tôi kịp thời trấn tĩnh lại , tôi nghe thấy tiếng gầm rú của bọn sói , tôi đoán là lũ sói đang săn mồi theo logic thì có động động vật ăn thịt cũng sẽ có động vật ăn cỏ và chắc chắn sẽ có rừng cây hay đại loại vậy . Tôi lục trong cốp xe lấy ra một con dao găm , một cái rẻ lau , rồi buộc vào đầu cây gậy kéo dài nó và mở nắp chai xăng đổ từ từ cho tới khi ướt đều tấm rẻ , Lụm thêm cái bật lửa nữa . Nếu có gì bất trắc tôi sẽ châm lửa vào cái dẻ này nó sẽ thành 1 cây đuốc tôi sẽ né được các loài động vật ăn thịt vì ngoài con người ra thì còn gì cũng sợ lửa . Tôi lục túi quần lấy ra chiếc điện thoại bật ứng dụng la bàn lên thử xem nó có hoạt động không , nhưng thật may là nó vẫn hoạt động bình thường 199N là số hiện lên màn hình tôi chụp ảnh màn hình lại rồi đi thẳng theo hướng âm thanh phát ra , từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề đặt chân lên tuyết , việc đi lại trong tuyết rất khó khăn cộng thêm với tôi vừa đi liền 3 tiếng liên tục chân tôi như muốn rụng ra . Khắp người tôi thì toàn cục bông của chiếc yên xe máy nó càng làm tôi trở nên ục ịch và khó di chuyển hơn , tôi sẽ tả lại người tôi từ chân tới đầu cho dễ hình dung: chân tôi đi giày , toàn thân tôi mặc áo mưa bộ loại dày , cổ chân và cổ tay đều được buộc dây nịt chặt để tránh gió lùa , bên trong là lớp bông được tách từ chiếc yên xe máy do tôi cắt vội nên chỗ có chỗ không lổn nhổn từng cục trong người nhìn khá kì cục , trên đầu tôi đội mũ bảo hiểm loại lớn và có kính che mặt . Tôi đi không xa thì thấy đàn sói, qua ống kính của ống nhòm tôi thấy rất rõ chúng đang xé xác nhau để ăn . ! Một cảnh tượng thật kinh hãi những con sói nhỏ nhất bị những con lớn hơn trong đàn tấn công và trở thành bữa ăn của chúng , trong số các con sói nhỏ bị tấn công có một con bị ngã lăn xuống vách núi. Tôi theo bản thói quen định tiến tới và cứu nó , tôi giật mình nghĩ lại , nếu tôi cứu nó có thể tôi sẽ thành bữa ăn của lũ sói đó không phải có thể mà đó sẽ là điều đương nhiên . Tôi quay đầu đi về với sự thất vọng và bứt rứt . Đi được vài bước tôi quyết định quay lại tặc lưỡi : kệ đến đâu thì đến rồi tôi đi tới. Người nó nhoe nhoét máu và chỉ chít vết cắn nó nằm bất động mắt nhắm nghiền tôi kiểm tra thì thấy nó vẫn còn sống, thật , Thật kì diệu ! . Tôi ôm nó về xe trong sự vất vả , người tôi dính đầy máu nó, mùi tanh của máu và mùi nước nhãi khiến tôi muốn nôn ngay tại chỗ . Khi về tới xe máy tôi mở cốp lấy lọ cồn và rửa vết thương trên người nó nhưng lông quá dày , tôi sờ vào chân trước đã bị gãy của nó nó mở mắt định lao vào cắn tôi nhưng tôi đã lường trước được bên đã buộc mồm và 2 chân sau của nó lại . Việc sử lý cái chân đau thật quá khó khăn vì tôi không có cái gì để nẹp cố định lại , nhìn cái thân hình gầy gò của nó tôt thật muốn cho nó ăn thật nó nhưng trong xe tôi không hề có thịt . Từ khi dời nhà đi làm hầu như tôi toàn ăn chay trường . Không phải vì tôi tiết kiệm mà từ nhỏ tôi đã không thích giết hại động vật . Con sói gầm gừ và nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy xát khí , nó muốn ăn tôi , nó cũng đang bị cái giá rét và cơn đói hành hạ . Tôi đáp lại nó bằng một ánh mắt hiền từ , rằng tôi chỉ muốn giúp nó :
Mày đói đúng không được tao sẽ cho mày một bữa .
Tôi tháo dây trói ở mồm nó ra lấy con dao găm nắm bàn tay và kéo một cái nhẹ máu tôi chảy ra đến đâu nó liếm tới đó . Do mất quá nhiều máu nên tôi đã ngất đi.
Trong cơn mê tôi mơ thấy hình một con cáo tuyết rất đẹp với cái đuôi bồng bềnh mềm mại đang gọi tôi :
Cứu ta ra khỏi đây mau lên ta sắp không chịu nổi rồi
Tôi mơ thấy mình đi tới một hang động băng , tôi bước vào trong thì toàn là xác người và động vật nằm ngổn ngang trên đất . Tôi đi vào trong thấy một con cáo trắng đang bị giam bởi 1 cái lồng vàng có ánh sáng của năng lượng mạnh toả ra xung quanh, trên đỉnh là một viên ngọc có vẻ như viên ngọc này đang hút chân khí mọi thứ xung quanh
Tôi bỗng tỉnh lại . Ôi trước mặt tôi một một một ! Một loli, có tai đuôi nhưng lại có mặt người đang ở trước mặt tôi trong tình trạng khỏa thân mặc dù trời rất lạnh nhưng có vẻ thằng em tôi nó không thấy vậy , khi tôi vừa thấy thì nó đã bật tưng như dây chun bị đứt . Tôi dụi mắt xem có nhìn nhầm không thì bé nó lao vào liếm tôi lia lịa trước tình hình đó tôi chỉ còn nước bỏ chạy . Tôi đã thất bại trong tháng 11 nên tôi quyết định sẽ bù lại bằng cánh sẽ sống lành mạnh trong 3 tháng liên tiếp nên tâm không thể động . Tôi càng chạy bé nó càng đuổi tôi vừa phải chạy vừa phải chống lại dục vọng của bản thân
Tôi chạy mãi , chạy mãi tới một hang động
Nhưng trong giấc mơ . Tôi bước vào rồi đi vào sâu bên trong, đập vào mặt tôi là cái cảnh tượng kinh hãi đó , tôi ngã ngửa ra sau mặc dù không ai du tôi cả , tôi hoảng loạn tay đẩy về trước để người lui ra sau tôi sợ tới mức toàn thân run rẩy không đứng dậy được
Trong cơn hoảng loạn tôi đã hét gần như đứt dây thanh quản . Kịp lúc cô bé loli đó đã kéo tôi ra ngoài cửa lúc nào không hay
Tôi đã quá sợ nên không biết gì cả
*##*******
cô ấy có vẻ muốn nói với tôi gì đó ,cô ta thở phào nhẹ nhõm
Còn tôi thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả tôi ngơ ngác nhìn cô ấy .Nhìn cái biểu cảm lúc nãy rất là kawaii . Mặt tôi bắt đầu đỏ lên . Đây là lần đầu tiên tôi ở gần 1 cô gái sinh đẹp tới vậy . Tôi và cô ấy bốn mắt nhìn nhau . Giữa lúc đó
Trong đầu tôi vang lên tiếng nói
Nhanh cứu ta ta sắp không chịu nổi nữa rồi , ta sắp không xong rồi!
tôi giật mình nghĩ tới giấc mơ . Tôi có lẽ đã hiểu ra chút ít lý do tại sao mình lại ở đây . Tôi dùng tay ra và ánh mắt để nói cho cô bé rằng mình phải vào trong đó . Cô bé có lẽ cũng hiểu ra chuyện gì đó nên không cản tôi nhưng ẩn sâu trong ánh mắt ấy là nỗi lo sợ như muốn nói với tôi rằng
Đừng vào đó , trong đó nguy hiểm lắm
Tôi vỗ vai bé nó và nói trong cả ánh mắt lẫn ngôn ngữ:
Anh không biết em là ai nhưng cảm ơn em đã cứu anh ,tuy nhiên anh vẫn còn việc phải làm trong đó , có người đang gặp nạn đang cần anh giải cứu , anh sẽ ổn thôi. Tôi có quay đầu nhìn lại thì thấy bé nó vẫn nhìn tôi với ánh mắt đó .
Tôi lấy hết dũng khí bước vào . Đi qua mấy cái xác chết nằm ngổn ngang thì tôi thấy một bia đá . Trên đó có khắc chữ quốc ngữ :
Gửi người được chọn . Thời điểm mà cậu đang đọc văn tự này thì tôi cũng không còn ở cái vũ trụ này nữa . Cậu tới đây với nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi tai kiếp do chính chúng tạo ra . Thần linh trước giờ luôn có đức hiếu sinh , tuy là do chúng tạo ra nhưng ta không thể làm ngơ , nhưng cũng không thể trực tiếp can thiệp vào truyện nhân gian , nên ta giao lại nhiệm vụ này cho cậu . Nhiệm vụ của cậu là dẫn dắt con người từ chốn mê về lại chính đạo . Giúp con người thoát khỏi bể khổ ,thoát khỏi đói khát, giặc, cướp, lấy lại cân bằng của thế giới để thoát khỏi thiên tai nắng hạn, bão lụt, các loài trùng phá hại mùa màng. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là giải cứu cửu vĩ thiên hồ . Cô cáo này sẽ phụ giúp cậu trong nhiệm vụ giải cứu thế giới . Cô ta bị giam trong chiếc lồng vàng .Trên chiếc lồng giam có 1 viên ngọc , viên ngọc này hút linh khí của tất cả những gì chứa linh khí ở xung quanh để cung cấp năng lượng cho chiếc lồng , những người chết ở cửa hang cũng đều do cạn sinh khí mà chết . Cửu vĩ bị giam tròn 1000 năm nên linh khí cũng sắp cạn khi phá phong ấn song hãy cho nó một phần linh khí của cậu để bù đắp lại phần sinh khí đã mất . Viên ngọc hút linh khí ở đỉnh lồng giam coi như món quà tôi tặng cậu nó là chìa khóa đưa cậu về nhà hãy thu thập đủ thập phương bảo khí rồi dùng năng lượng của nó để mở cánh cổng tới thế giới của cậu, chiếc lồng vàng có thể giảm giữ được bất cứ thứ gì, miễn là có đủ năng lượng để duy trì nó , đây cũng là một món quà nhỏ tôi tặng cậu . Chúc cậu sớm hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi sau khi đọc song thì đi thẳng vào cửa hang . Trước mặt tôi là một cái lồng vàng trong đó là 1 con cáo 9 đuôi với bộ lông trắng muốt đang nằm ngủ . Trên đỉnh, tôi nhìn thấy rõ những đường xanh đỏ mờ mờ đang chảy về viên ngọc , những đường đó có từ khắp mọi hướng và có cả một sợi dây bảy sắc cầu vồng nối từ đỉnh đầu tôi, tôi cũng cảm thấy sự mất mát của cơ thể mình . Tôi trèo lên đỉnh và nhấc viên ngọc ra khỏi chiếc lồng , chiếc lồng to như một ngôi nhà này chỉ nhỏ gọn bằng móng tay , viêng ngọc tuy đã nằm trong tay tôi nhưng nó vẫn hút mọi dạng năng lượng ở xung quanh khi tôi vừa chạm tay vào nó ,nó như muốn hút cạn năng lượng sống của tôi . Tôi kiệt sức khụy gối xuống đất , tôi nhìn thấy chiếc lồng vội nhét viên ngọc vô trong đó mới dừng nó lại đc . Viên ngọc khi bỏ vào chiếc lồng thì chiếc lồng chuyển màu xanh viên ngọc thì gắn vào cái lỗ tròn ở trên đỉnh . Xem ra cái lồng và viên ngọc có nhiều chức năng chứ không phải nguyên là lồng giam , tôi cũng ko nghĩ nhiều . Trong tình trạng kiệt sức tôi nắm chiếc lồng trong tay và dùng chút sức lực còn lại bế bé cao tuyết ra ngoài tại tôi có linh tính rằng ở đây lâu không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top