hạt cát và bầu trời...

Tôi và anh....

Một khoảng cách khá lớn...Từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ để mắt đến tôi...Tôi cũng không biết là anh có còn nhớ cô bé ngày nào vẫn thường chạy theo anh để hỏi bài tập...Chắc là không rồi...Ngày ấy, anh cũng chỉ trả lời cho có rồi bỏ đi chứ cũng chẳng nói gì thêm...Trong mắt anh tôi luôn lu mờ thế đấy...Anh như một bầu trời rộng lớn và chứa đựng những vì sao xinh xắn mà ai cũng muốn có...Chắc có lẽ vì quá rộng lớn và chói chan nên bầu trời ấy chẳng biết...Bên dưới lúc nào cũng có một hạt cát đang nhìn anh mà mỉm cười cùng những giọt nước mắt...Nó cười vì mừng là anh hạnh phúc và khóc vì bản thân mình đã không có anh...Hạt cát cũng chĩ mãi nằm dưới những vì sao...Và vì sao thì luôn luôn thuộc về bầu trời rộng lớn...Nó không có một hi vọng nào cả...Chẳng ai có thể lấp đi nhưng cảm xúc mà hạt cát đã đành cho bầu  trời...Những gì hạt cát muốn thì luôn là hoài bảo...Nó sẽ chịu đựng để bầu trời kia được hạnh phúc...Nó sẽ chui xuống lòng đất để bầu trời không nhìn thấy nữa...Nó đã khuất nhưng trong tim thì vẫn nhớ về bầu trời ấy...

Writer: Táo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: