Bị bán, có bệnh ?

Trong một ngôi nhà xập xệ được lợp bằng những vỏ thùng giấy và những tấm tôn đã hoen rỉ bám đầy rong rêu lâu năm. Người đàn ông nghèo khổ đang quỳ rạp xuống chân của một "đại ca" mình đầy săm trổ, mặt mũi bặm trợn.
"Xin ông, cho tôi thêm một thời gian nữa, chỉ cần xấp vé số này trúng một tờ thì thì tôi sẽ có tiền trả ông ngay"- người đàn ông nghèo khổ hèn mọn cầu xin
"Ông anh, ông cầu xin bao nhiêu lần rồi ông biết không ? Lần này mà không trả thì tôi cũng chỉ còn cách chặt "của quý" của ông về cho ông chủ tôi bồi tội thôi ."- Người đàn ông bặm trợn kia cười cười ra vẻ 'thật thà'

Bỗng, có gì đó hấp dẫn ánh mắt của ông ta. Bên cạnh chiếc giường ọp ẹp cũ kĩ của ngươi phụ nữ bệnh hoạn kia là một thiếu nữ, đầu tóc rối bời xõa tung che đi gương mặt nhưng vẫn lấp ló đôi con ngươi màu lam quý hiếm xinh đẹp
"Tới đây xem nào"- Người đàn ông cười gian tà
Cô gái chân run lẩy bẩy đứng dậy đi vài bước lại không dám đi nữa
Thấy vậy, người đàn ông đang quỳ kia liền quát "Mẹ mày, tới đây mau cho ông".
Cô gái giật bắn mình hoảng sợ, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn và tuyệt vọng. Cô quỳ xuống bên cạnh người đàn ông kia, ra sức cúi gằm mặt xuống.
Thô bạo nâng cằm cô lên, hất hết những 'vật cản' che chắn trên gương mặt cô xuống. Cả căn phòng phút chốc im ắng khác thường. Chỉ thấy gương mặt này tinh xảo vô cùng, đôi mắt màu lam xinh đẹp, mũi quỳnh cao cao, đôi môi đỏ mọng, làn da loang lổ màu trắng ngà và màu đen của nhọ nồi. Vưu vật trời sinh, mỹ nhân này sẽ khiến mỗi một thằng đàn ông đều phải 'say'.
Sau một hồi, người đàn ông hồi phục tinh thần và cười ha hả
"Ông được cứu rồi đấy, để mỹ nhân này theo tôi, tôi sẽ trả nợ giúp ông. Thế nào, điều kiện không tồi đi."- Ông ta vừa nói vừa cười nhe nguyên hàm răng ố vàng của mình ra
"Tốt quá, thật sự quá tốt rồi. Nhanh, nhanh vào dọn quần áo rồi đi theo anh Tư đi ."- Người đàn ông đang quỳ ánh mắt tràn ngập mừng rỡ và nhẹ nhõm. Ông ta đã xóa được món nợ đó rồi. Không ngờ đứa con hoang của mụ ma ốm kia lại được việc thế.
Cô gái nhỏ lủi thủi lê bước vào một căn buồng nhỏ. Sau đó, cô lẳng lặng bỏ vài ba bộ quần áo đã sờn rách-tài sản duy nhất của cô vào chiếc túi rách rưới. Nước mắt của cô cứ chực chờ rơi xuống, cô cố ngăn dòng nước kia tuôn rơi. Nhưng không, 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt rơi xuống, nước mắt cô cứ chảy mãi. Mạnh mẽ lấy tay quệt đi nước mắt, lôi tờ giấy báo trúng tuyển đại học từ quyển sách cũ ra, giấu vào một góc tường không ai biết
- Chờ tao, nhất định tao sẽ về đón mày
Bước ra khỏi phòng, ôm mẹ lần cuối, rồi...đi .
Trên xe, im lặng ngồi vào, im lặng nhìn ra cửa sổ, chỉ có tiếng huyên náo cãi nhau của bọn họ. Chiếc xe dần lăng bánh đi xa khỏi xóm ổ chuột kia. Người được gọi là 'Anh Tư' kia vẫn nhìn cô chằm chằm, cô im lặng, đánh giá hàng sao.
- Tại sao cô không cầu xin cha cô, cô không luyến tiếc cha mẹ sao, hay là...nôn nóng đi làm gái rồi? - ông ta cất giọng bằng vẻ mặt kì lạ xen lẫn trào phúng.
- Có lẽ ông không biết, mẹ tôi sắp chết rồi, người ngu ngốc đó làm được bao nhiêu tiền điều đưa cho người mà ông gọi là cha tôi 
đi bài bạc, không để ý bản thân cùng con gái nghèo đói như thế nào, không để ý đến cơ thể ốm yếu của mình, tới tiền của tôi vất vả chạy ngược xuôi đi làm thuê, không dám ăn không dám mặc để dành chữa bệnh cho bà ta bà ta cũng chỉ chỗ giấu tiền để người đàn ông đó mang đi. Ông nói xem, tôi làm gì được nữa đây, đi theo ông, sẽ có cơ hội cứa người ngu ngốc đó hơn.- Chậm rãi nói, đôi mắt lại dâng lên nồng đậm hoài niệm cùng tang thương
Người kia hơi bất ngờ, cô bé này trải qua quá nhiều tuyệt vọng cùng nóng lạnh của lòng người, nhưng vẫn là đứa nhỏ khao khát yêu thương cùng hoảng sợ mất đi người mình yêu, dùng hành động có chút ngây ngô của mình để bảo vệ. Cô bé, có chút...bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung