Chương 5: NHỮNG LẦN GẶP KHÔNG HẸN

Sau hôm đó, tôi chẳng nghĩ rằng sẽ gặp lại anh nhiều đến thế. Trường học vốn lớn, mỗi người một nhịp sống; tôi không kỳ vọng có bất kỳ sự giao thoa nào nữa.

Nhưng thật kỳ lạ, những ngày sau đó, tôi liên tục bắt gặp anh: khi thì ở hành lang, khi thì ngay góc cầu thang tôi hay đứng tránh đám đông, khi thì bên mái hiên chỗ sân thể dục.

Lần nào cũng chỉ là tình cờ.
Lần nào anh cũng chỉ lướt qua tôi trong im lặng.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn anh thoáng dừng lại một giây khi nhận ra tôi.

Giống như việc tôi đưa anh cây kẹo ngày hôm ấy... không hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.

Buổi trưa hôm đó, trời đột nhiên đổ mưa to. Sân trường hỗn loạn, học sinh chạy tán loạn để trú. Tôi đứng dưới hành lang, ôm sách vào ngực, chuẩn bị đợi mưa nhỏ rồi về lớp.
Nước mưa bắn tung, gió mạnh đến mức lạnh buốt.

Một giọng trầm thấp vang lên phía sau:

"Để tôi giúp."

Tôi quay lại: là anh.
Tay anh khom xuống nhặt chồng bài tập bị gió thổi rơi khỏi túi tôi. Tôi không kịp cúi theo — anh đã nhặt xong. Không nói gì thêm, anh đưa lại cho tôi, động tác đơn giản, gọn gàng.

"Cảm ơn," tôi khẽ nói.

Anh chỉ gật đầu rồi quay đi.
Một hành động rất nhỏ, rất nhanh, nhưng khiến tim tôi hơi se lại.

Anh chẳng tỏ ra ga lăng hay cố ý quan tâm.
Chỉ là... khi thấy ai đó gặp khó, anh lặng lẽ giúp.

Thật là... tử tế. Tôi nghĩ thầm, là một học bá, anh thật sự rất tốt. Không xem thường, xa lánh người khác.

Buổi chiều, tôi nghe vài bạn cùng lớp nói chuyện về một học sinh lớp trên:

"Thẩm Khương hôm nay lại lên phòng giáo viên nộp bài thay lớp nữa à?"
"Ờ, mỗi lần cả lớp có vấn đề gì đều đẩy cho ổng. Học giỏi với lạnh lùng quá nên thầy cô tin."

"Mà dạo này trông ổng không ổn lắm."

Tôi khẽ giật mình.
Hóa ra những gì tôi thấy trong ánh mắt anh, sự mệt mỏi, áp lực, không phải do tôi tưởng tượng.

Cuối ngày, khi tôi rời trường, bầu trời xám đục. Tôi đi qua dãy cây sau sân bóng, đoạn đường vắng được tôi chọn vì ít người.

Ở đó, dưới bóng cây, anh đang đứng dựa tường, thở gấp nhẹ. Có lẽ do chạy thể dục hoặc vì căng thẳng điều gì.

Tôi định đi qua như thường lệ.
Nhưng rồi... đôi mắt anh nhìn tôi. Không sắc lạnh, không xa cách. Chỉ đơn thuần là... mệt.

Một lời nói bật ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp nghĩ:

"Hôm nay anh... không khỏe sao?"

Anh im lặng một lúc, như ngạc nhiên vì có người hỏi.

"Không sao." Giọng anh nhỏ hơn bình thường, không mạnh, không cứng.

Tôi biết đó không phải sự thật. Nhưng tôi không hỏi thêm. Tôi chỉ lục trong túi, lấy ra một nửa hộp bánh nhỏ mà tôi định để dành cho buổi tối. Đặt nhẹ vào tay anh.

"Anh ăn đi. Đường... giúp dễ thở hơn."

Anh nhìn tôi thật lâu, ánh nhìn không lạnh lùng như mọi khi, mà giống như đang cố hiểu vì sao có người xa lạ lại quan tâm đến mình như vậy.

Cuối cùng, anh nói rất khẽ:

"Cảm ơn."

Chỉ thế thôi.

Nhưng khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như giữa chúng tôi xuất hiện một sợi dây mỏng đầy thấu hiểu, cảm thông.

Trên đường về, tôi cứ lặp lại khoảnh khắc ấy trong đầu.
Những ngày tôi tự dỗ mình phải mạnh mẽ, tự thuyết phục bản thân rằng không ai sẽ đứng về phía mình...
lại có một người xa lạ vô tình xuất hiện như thế.

Không phải để an ủi.
Không phải để khóc cùng tôi.
Chỉ đơn giản là để tôi biết rằng trong thế giới rộng lớn này, không phải ai cũng lạnh lùng quay lưng.

Tôi mỉm cười nhẹ.
Có lẽ... đôi khi một người dưng lại dễ khiến trái tim cân bằng hơn gia đình mình.

Sau buổi chiều tôi đưa anh chiếc bánh nhỏ, những ngày tiếp theo bỗng trở nên khác lạ. Không phải loại khác lạ dễ nhận ra – không có ánh mắt chăm chăm, không có lời hỏi han đột ngột, càng không có thứ gì giống phim truyền hình. Nhưng giữa những hành lang đông nghẹt người, tôi bắt gặp ánh mắt anh dừng trên tôi nhiều hơn một giây. Giữa những dãy lan can đầy tiếng bước chân, tôi nghe tiếng anh khẽ gọi bạn, rồi vô tình bước chậm lại khi đi ngang qua chỗ tôi đứng.

Tôi không biết từ bao giờ, những "vô tình" ấy lại trở thành một dạng quan tâm rất mỏng, như sương, nhưng luôn hiện hữu.

Trong khi tôi nghĩ rằng những lần gặp gỡ ấy chỉ là trùng hợp, thì ở phía bên kia, anh lại bắt đầu trở nên tò mò đến mức chính anh cũng thấy... phiền.

Chiều hôm đó, khi tan học, anh ngồi trên bàn trong lớp 11A2, tay cầm bút chì nhưng đầu óc lại chẳng thể tập trung vào bất kỳ bài toán nào. Hình ảnh tôi cúi đầu đưa anh chiếc bánh nhỏ cứ hiện lên, rõ ràng đến mức khó chịu.

"Này, Duy Việt." Anh gõ nhẹ bút vào bàn.

"Gì?" Thời Duy Việt – bạn thân nhất của anh, người hiểu rõ anh hơn cả – ngẩng lên.

 "Lớp 10A3... có nhỏ nào tóc dài, hay đứng ở sân sau không?"

Duy Việt nhìn anh ba giây... rồi bật cười:

"Ủa gì vậy? Tự nhiên để ý học sinh lớp dưới?"

Anh liếc hắn, sắc lạnh: "Hỏi thì trả lời."

Duy Việt hắng giọng, bỏ thái độ đùa giỡn.

"À... chắc là Châu Ly Tâm."

"...Tên gì?" Anh hỏi lại, giọng thấp đến mức nghe như tự nói với mình. 

"Châu Ly Tâm. Nhỏ đó học tốt, ngoan, kỷ luật cao. Nhưng... bị cô lập. Ở lớp không ai chơi chung. Hình như nghèo dữ lắm, nhìn lúc nào cũng áo cũ, giày sờn, tập vở thì mỏng lét. Bạn bè thì toàn coi thường, bắt nạt hoài."

Anh im lặng, ngồi bất động. Đôi mắt vốn bình thản chợt tối đi.

"Lý do?"

 "Nghèo, không cha mẹ, nhìn lúc nào cũng dơ dơ, lại im ru nữa. Với nghe đồn... xui xẻo."

Anh đặt cây bút xuống bàn. Nhẹ. Nhưng mặt thì đanh lại thấy rõ.

Không nói thêm gì nữa. Chỉ gật đầu một cái, đứng dậy đi xuống sân bóng.

Bề ngoài, anh vẫn là học bá lạnh lùng nghiêm túc. Nhưng sau giờ học, anh lại là người dẫn đầu trong đội bóng rổ của trường. Tối đến, khi mọi nhà tắt đèn, anh cùng nhóm bạn thân và mấy đàn em quen biết từ lâu lại chạy xe qua những con đường tối, có khi là đá bóng, có khi là chơi game, có khi là đánh nhau vì vài chuyện không đáng kể.

Một học bá – nhưng cũng là đại ca. Một hai mặt không ai dám chạm đến. Và không ai nghĩ một người như thế lại nhớ đến một cô gái lớp dưới đưa mình cây kẹo.

Anh trông thì ấm áp nhưng thực chất rất lạnh lùng. Là 'con ngoan trò giỏi' trước mặt thầy cô, bạn bè trong trường thôi chứ sau giờ học anh chính là một đại ca thực thụ, đánh người không thương tiếc. Với gia thế quyền lực, anh không màng đến những chuyện này, chỉ cần giữ hình tượng trong trường để không làm ô danh Thẩm gia quyền quý thôi.

Khoảng gần 10 giờ, sau khi tách nhóm, anh chạy xe ngang một khu hẻm cũ, con đường tắt anh hay đi khi trời tối. Đèn đường chập chờn. Hẻm nhỏ, ẩm thấp, tường bong tróc.

Và ở đó... anh thấy tôi.

Tôi quỳ trước cửa một ngôi nhà nhỏ xíu. Tường loang lổ vết ố. Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra, soi gương mặt tôi trắng bệch, lạnh tanh đến kỳ lạ.

Bên trong vọng ra tiếng quát tháo, chửi bới:

"Đồ xui xẻo!"

"Tai ương của cái nhà này!"

"Mày chết đi cho rồi!"

"Mày không đáng sống!"

Giọng phụ nữ, đầy tức giận.

Cũng có giọng thanh niên, có trách cứ, không vui nhưng cũng không đồng tình với sự cay nghiệt.

Tôi không khóc. Không phản ứng. Chỉ quỳ, đầu cúi xuống, bàn tay bấu chặt lấy chiếc túi vải cũ. Trông như một cái bóng... quen chịu đựng.

Anh đứng chết lặng.

Không phải vì sốc. Mà vì thứ ánh mắt của tôi — vô cảm đến đau buốt — lại khớp y như lời Thoiời Duy Việt kể.

Không vui vẻ.
Không thân thiện.
Không tốt đẹp một cách dư dả mà dễ cho đi.

Chỉ là... một người quá cô độc.

Anh dừng xe xa xa, tắt đèn, đứng trong bóng tối. Không biết mình nên bước đến, hay nên quay đi. Nhưng rồi đôi mắt anh vẫn dán vào tôi, không rời được.

Và lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy lòng mình nhoi nhói một khúc... rất nhỏ.

Không phải thương hại.
Mà là nhận ra: cô gái đưa anh cây kẹo hôm đó... còn tổn thương hơn anh tưởng.

Tôi không biết mình đã quỳ bao lâu trước cánh cửa sắp mục nát ấy. Chỉ nhớ khi chị cả đẩy mạnh, thân tôi đập xuống bậc thềm, một cơn đau chạy dọc chân trái, buốt đến tê dại. Nhưng tôi chẳng còn hơi sức để phản ứng. Chẳng còn ai để bấu víu. Mẹ không còn. Nhà này chưa từng là nơi tôi thuộc về. Những tiếng chửi rủa sau cánh cửa cứ thế xối thẳng vào tai tôi, xối sâu vào tim, như muốn kéo tôi trở lại với sự thật rằng tôi chưa từng được chào đón trên đời.

Tôi vịn vào tường, chậm rãi đứng dậy. Cơn choáng ập tới khiến mắt tối sầm. Nhưng đôi chân vẫn vô thức bước. Tôi quen rồi — quen với những trận đòn, quen với đau đớn, quen với việc phải đứng lên dù không còn sức. Có lẽ vì quen quá nên giờ đây... tôi chẳng còn cảm được gì.

Tôi lê từng bước khỏi hẻm. Ánh đèn đường vàng nhạt soi gương mặt tôi tái xanh, đôi môi nứt và vết bầm đang sưng dần trên thái dương. Tôi không khóc. Khóc để làm gì nữa, khi nước mắt chẳng thay đổi được gì.

Chợt chân tôi vấp vào một viên gạch nhô lên trên mặt đường. Cú ngã thật mạnh, đầu gối rát buốt, bàn tay trầy xước. Tôi chống tay định đứng lên. Và rồi tôi thấy.

Một ánh nhìn.
Từ phía cuối hẻm.
Rất quen.

Tôi nhớ đôi mắt ấy — lặng như nước mùa đông, nhưng ẩn đâu đó là ý cười rất khẽ. Đôi mắt của người đã nhận chiếc bánh tôi đưa hôm ấy. Đôi mắt của nam sinh lớp trên, lạnh lùng mà ít ai dám tiến lại gần. Đôi mắt từng khiến tôi chợt nghĩ: à...

Tôi không biết mình đã chìm vào bóng tối bao lâu. Chỉ nhớ cảm giác đầu tiên khi ý thức lờ mờ quay lại là... hơi ấm. Một thứ tôi tưởng mình sẽ chẳng bao giờ được chạm vào nữa trong đời.

Có tiếng áo khoác xột xoạt. Mùi gỗ thông nhè nhẹ. Và hơi thở ai đó, gần đến mức tưởng như chạm vào làn da tôi.

Tôi mở mắt.

Trời đã tối sâu, chỉ còn ánh đèn đường vàng ố len vào con hẻm nhỏ. Tôi nằm trên một chiếc ghế đá cũ, lưng được đỡ bởi thân người cao lớn đang ngồi ngay sát cạnh.

Thẩm Khương.

Anh ngồi hơi nghiêng, một tay giữ vai tôi để tôi không ngã xuống, tay còn lại đặt lên đầu gối, những ngón tay siết lại — như đang kìm nén một cảm xúc mà chính anh cũng không quen thuộc.

Khi tôi cựa nhẹ, anh lập tức cúi xuống nhìn tôi.

Đôi mắt ấy... vẫn lạnh, vẫn sâu, nhưng lần này như có chút gì đó mềm hơn, tối hơn, phức tạp hơn.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng anh trầm, không cao, không gắt, nhưng nghe rõ sự thay đổi: bớt xa cách, bớt bất cần — thay vào đó là một kiểu kiềm chế rất lạ.

Tôi khẽ gật đầu, cố ngồi dậy nhưng cơn đau ở chân khiến mặt tôi nhăn lại.

Anh giữ lấy tay tôi ngay lập tức, động tác dứt khoát nhưng không thô.

"Đừng."

Tôi giật nhẹ mình.
Không quen với sự quan tâm.
Không quen có ai chạm vào mình bằng đôi tay không chứa ác ý.

Anh nhìn xuống đôi chân tôi, thấy vết sưng đỏ, rướm máu, tay anh hơi siết lại.

Gương mặt anh tối đi một chút.

"Họ làm?"

Tôi im lặng.
Anh không hỏi thêm.
Nhưng ánh mắt anh — sắc, lạnh, và nổi lên tia giận dữ như ngọn lửa nhỏ — đã nói lên rằng anh biết.

Tôi cúi mặt xuống, mái tóc che nửa gò má.
Tôi xấu hổ.
Tôi quen bị đánh, quen bị chửi, quen bị xem như đồ xui rủi, nhưng để người khác thấy điều đó... lại khiến tôi thấy một nỗi ê chề khác.

"Không sao... Em quen rồi..."

Tôi nói nhỏ đến mức gió thổi qua thôi cũng đủ che mất.

Thẩm Khương bật cười — một tiếng cười không vui, lạnh đến gai người.

"Đó không phải điều em nên quen."

Tôi ngẩn lên nhìn anh.

Đó không phải là câu nói của một học bá đầy nhiệt huyết, chuyên tâm học hành, hay của kẻ lạnh lùng vô cảm như danh tiếng anh trong và ngoài trường.
Không phải của một người luôn giúp đỡ tất cả, luôn học hành sáng đêm, và được yêu thương, chăm sóc tỉ mỉ.

Cũng không phải của một kẻ thích đánh nhau, quậy phá, hời hợt với mọi thứ.
Mà là của một người... đang nhìn thấy điều gì đó ở tôi khiến anh khó chịu, bực bội, muốn thay đổi.

"...Sao anh lại ở đây?"
Tôi hỏi, giọng khản đặc.

Anh im lặng một chút.
Gió đêm thổi lùa vào tóc anh, gương mặt nửa sáng nửa tối.

"Vô tình đi ngang."

Rồi anh bổ sung, rất nhỏ, nhưng đủ khiến tim tôi khựng lại:

"Nhìn thấy em ngã... thì không thể nào bỏ đi được."

Tôi cắn môi, không nói gì nữa.

Lần đầu tiên trong đời, có người đến bên tôi không phải để đánh, để chửi, để xua đuổi.
Mà là để... đỡ lấy tôi.

Nhớ tới vòng tay anh lúc tôi ngã, tôi bất giác khẽ siết tay áo mình, như níu lại chút ấm áp xa lạ ấy.

Anh đứng dậy, quay lại nhìn tôi.

"Đi được không?"

Tôi gật đầu, dù chân còn run.
Anh thở ra khẽ khàng, rồi chìa tay ra trước mặt tôi.

Bàn tay ấy — thon dài, đẹp, mạnh mẽ — y hệt bàn tay đã giữ tôi lại lúc nãy.

Tôi do dự.
Một giây.
Rồi một giây nữa.

Cuối cùng... tôi đặt tay mình vào tay anh.

Ấm.
Rất ấm.
Một hơi ấm mà cả cuộc đời tôi chưa từng được nhận.

Anh đỡ tôi đứng dậy, dịu dàng đến mức tôi gần như muốn khóc — nhưng nước mắt không rơi được nữa.

Khi tôi đứng vững, anh buông tay tôi ra chậm rãi, như thể sợ tôi lại ngã.

"Em đi đâu? Tôi đưa."

Tôi lắc đầu.

"Em... không biết."

Anh nhìn tôi lâu hơn một chút.

Rồi anh nói:

"Vậy đi với tôi trước."

Tôi mở mắt nhìn anh, bối rối.

"...Đi đâu?"

Anh quay mặt đi, giọng thấp và bình thản như thể chuyện đó hoàn toàn tự nhiên:

"Nơi an toàn hơn cái chỗ em vừa ra."

Tim tôi lỡ một nhịp.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người nói với tôi hai chữ: an toàn.

Và người đó lại là Thẩm Khương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top