Chương 2: SỰ TRỐNG VẮNG VÀ LẶNG YÊN
Tôi tỉnh giấc vào lúc 3 giờ 45 sáng.
Chẳng cần báo thức. Cũng không có tiếng gọi. Tôi tự mở mắt ra, vì cơ thể đã quen với những nỗi bất an đến từ những giấc mơ đứt quãng — nơi mẹ tôi nằm bất động dưới bánh xe, máu chảy loang cả con đường. Giấc mơ ấy cứ lặp lại mãi, như một đoạn phim ngắn đã tua mòn, nhưng tôi không có quyền tua đi đoạn kết.
Tôi bước xuống giường, chân trần chạm sàn lạnh. Căn phòng vẫn tối om, nhưng tôi chẳng cần bật đèn. Tôi biết rõ từng ngóc ngách như biết rõ sự tẻ nhạt trong lòng mình. Bước ra khỏi phòng, tôi bắt đầu công việc của một người vô hình trong chính ngôi nhà mình.
Nhẹ nhàng.
Nhanh chóng.
Không để ai thức giấc.
Tôi lấy nước nấu sôi, lau bàn, quét nhà, giặt quần áo để sẵn. Sau đó tôi vo gạo, nấu cơm, rửa rau, băm thịt, xào một ít món đơn giản cho bữa sáng. Đồ ăn tôi bỏ vào hộp, cẩn thận xếp vào tủ lạnh. Tôi đặt một mảnh giấy ghi chú nhỏ bên ngoài: Cơm chiên để ngăn mát, hâm lại 3 phút là được.
Tôi không mong chờ ai đọc hay cảm ơn. Chỉ là... nếu làm tốt phần việc của mình, thì có lẽ sẽ bớt đi một tiếng mắng, một ánh nhìn căm ghét, hay một cú đá vô cớ.
Tôi rửa tay xong, đứng yên trong bếp một lúc, lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường và tiếng gió nhẹ luồn qua khe cửa.
Đúng 4 giờ 30, tiếng bước chân vang lên từ trên lầu. Chậm rãi, chắc chắn — là anh hai.
Tôi không ngẩng đầu nhìn. Chỉ tiếp tục lau chén. Nhưng tôi biết, anh đang đứng ở bậc thang cuối cùng, hơi sững lại.
Có lẽ anh không quen thấy tôi dậy sớm như thế. Những ngày trước, khi còn mẹ, còn chị Trân Trân, tôi luôn cố ý ngủ trễ hơn mọi người, để tránh bị sai vặt, bị mắng, hay bị nhìn với ánh mắt xem thường. Hoặc dậy cũng sớm, nhưng thường vào những giờ mà mọi người đang còn ở trong phòng hay quên đi sự hiện diện của tôi. Nhưng giờ đây, căn nhà chỉ còn những khoảng lặng lạnh lùng và trống trải. Tôi không còn nơi nào để trốn nữa.
Anh hai bước vào bếp. Lặng lẽ như tôi. Tôi chỉ nghe tiếng ghế dịch nhẹ, rồi tiếng ly sứ va vào bàn, tiếng nước sôi đổ vào cốc thủy tinh. Mùi cà phê lan nhẹ khắp phòng.
Tôi quay người lại để lấy khăn lau tay. Ánh mắt tôi chạm vào mắt anh — chỉ thoáng chốc. Anh đang ngồi cúi đầu, mắt dán vào màn hình điện thoại, tay khẽ lướt như thể rất bận rộn. Nhưng tôi biết, nãy giờ anh có liếc tôi vài lần. Tôi có thể cảm nhận được điều đó — cái cách người ta để ý mà cố tỏ ra không để ý luôn dễ nhận ra nhất.
Không khí trong bếp có gì đó khác lạ hôm nay. Không còn tiếng quát mắng, không có tiếng chị Trân Trân gọi tôi là "đồ sao chổi", cũng không có bóng dáng mẹ ngồi ở ghế sát cửa sổ, tay lần tràng hạt cũ kỹ.
Chỉ còn tôi và anh hai.
Và cái tĩnh mịch ngột ngạt đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Tôi ngồi xuống ghế cạnh cửa bếp, lau lại đôi dép dơ của mẹ bằng khăn ướt. Chúng là đôi mẹ hay mang ra chợ. Bây giờ thì chẳng ai cần chúng nữa, nhưng tôi vẫn muốn giữ lại, như một thói quen ngu ngốc để tự lừa mình rằng mẹ vẫn còn đâu đó trong căn nhà này.
Tôi không dám hỏi anh hai gì cả, dù lòng muốn mở lời. Muốn biết anh có đau lòng không. Muốn hỏi liệu anh có hận tôi như chị không. Nhưng tôi biết, nếu hỏi, tôi sẽ chỉ khiến không khí trở nên khó thở hơn. Tôi sợ... sợ câu trả lời sẽ khiến tôi không gượng nổi.
Nên tôi im lặng.
Tiếng cà phê sôi trong ấm nhỏ. Anh hai rướn người, lấy muỗng khuấy nhẹ, ánh mắt khẽ đảo sang phía tôi, rồi quay đi. Như thể đang cân nhắc điều gì. Rồi lại thôi.
Ánh đèn vàng hắt lên sống mũi anh, tạo thành cái bóng dài vắt ngang sàn bếp. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh có điều gì đó... không rõ ràng. Không còn là sự lạnh lẽo tuyệt đối như trước kia. Mà là chút gì đó thoáng qua như áy náy, như cắn rứt, như những mảnh nắng lạc trong cơn mưa dài.
Có thể là vì sự im lặng quá dài.
Có thể là vì bây giờ, mẹ đã thật sự không còn nữa.
Tôi đang lúi húi lau dọn góc bếp thì nghe tiếng anh hai vang lên phía sau, trầm khàn nhưng rõ ràng:
"Đi thay đồ đi. Tới nhà xác nhận mẹ với... anh."
Tôi khựng lại, tay còn đang cầm chiếc khăn lau chưa kịp giặt. Cổ họng tôi khô khốc, cứ như vừa nuốt vào một vốc cát.
Tôi quay đầu lại, thấy anh đang đứng bên cạnh bàn ăn, mắt vẫn dán vào ly cà phê trong tay, không nhìn tôi. Giọng anh không chứa chút cảm xúc nào, như thể chỉ đang thông báo một việc rất đỗi bình thường. Nhưng chính sự dửng dưng ấy khiến tôi nghẹn lại.
Tôi gật đầu, khẽ đáp:
"Dạ... Em biết rồi."
Tôi đứng dậy, bỏ khăn vào thau nước rồi bước về phía cầu thang. Bóng tôi in dài lên bức tường bạc màu, nhỏ bé và lặng lẽ.
Lúc tôi đi ngang qua anh, không hiểu sao, chân tôi chậm lại một chút. Tôi muốn nói cảm ơn, hay ít nhất là một lời nào đó... nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ nếu tôi mở miệng, tất cả những cảm xúc đang cố nuốt vào sẽ trào ra, rồi tôi sẽ lại trở nên yếu đuối, vô dụng như những gì chị tôi đã nói. Vả lại, biết đâu khi nói ra rồi, mọi thứ lại vụt mất, tôi sẽ lại là đồ bỏ đi, không còn nơi nương tựa nữa.
Tôi bước nhanh lên lầu.
Phòng tôi vẫn tối và bụi mù. Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm rọi qua khung cửa sổ mờ đục, in hằn lên tấm ga giường đã sờn màu. Tôi mở tủ, lựa bộ áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản nhất. Áo đã cũ, có chỗ sờn nhẹ ở cổ tay, nhưng vẫn còn sạch.
Tôi đứng trước gương một lúc lâu.
Mắt tôi vẫn đỏ hoe vì tối qua khóc, hai má sưng nhẹ. Vết bầm sau cú tát của chị tôi vẫn còn hiện rõ. Tôi lấy chút kem nền mỏng còn sót lại trong hộp, cố che đi phần nào. Chải lại tóc, gỡ mấy lọn rối, rồi gập nếp áo sơ mi lại lần nữa cho phẳng phiu.
Tôi không đẹp. Chưa từng đẹp.
Nhưng ít nhất hôm nay, tôi muốn mình trông tươm tất. Vì mẹ.
Dù mẹ đã không còn.
Tôi đặt tay lên ngực trái, nơi có nhịp tim đập thật khẽ và buốt. Mỗi nhịp đập như một lời gọi nhỏ trong tim: Mẹ...
Tôi rời phòng, bước xuống lầu.
Anh hai đã mặc áo khoác xong, đang đứng trước cửa nhà chờ tôi. Thấy tôi, anh không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi mở cửa bước ra. Tôi vội vã mang giày, chạy theo anh.
Trời buổi sớm se lạnh, sương vẫn chưa tan. Con hẻm trước nhà im lìm, ánh đèn đường vẫn còn lập lòe. Chiếc xe máy cũ của anh dựng ngay trước cửa, đã nổ máy sẵn, khói trắng lượn nhẹ trong không khí.
Anh đưa tôi cái nón bảo hiểm, tôi nhận lấy bằng hai tay, khẽ nói một tiếng:
"Cảm ơn anh."
Anh không đáp. Chỉ đợi tôi đội nón xong rồi nổ ga, nói vỏn vẹn:
"Lên xe."
Tôi ngồi sau anh, tay nắm lấy vạt áo khoác của anh. Một cách rụt rè. Như cách tôi vẫn luôn tồn tại trong ngôi nhà này — rụt rè, sợ hãi, luôn cảm thấy bản thân mình là kẻ không được chào đón.
Chiếc xe lăn bánh, hòa vào buổi sáng mù sương.
Đến nhà xác, nơi chờ đợi cái vĩnh viễn của một con người, tôi không biết mình sẽ đối diện với điều gì.
Chỉ biết lòng mình vừa nặng trĩu, vừa rỗng tuếch.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện huyện. Trời vẫn còn xám, ánh sáng nhạt như tấm khăn tang phủ lên thế giới. Anh hai dựng xe, tháo nón, bước đi trước mà không nhìn tôi. Tôi bước theo sau, hai chân nhẹ bẫng như không phải của mình.
Từ xa đã thấy bảng "NHÀ XÁC" bằng chữ đỏ chói, lạnh lẽo đến gai người.
Một cơn gió sớm thổi qua, luồn vào áo làm tôi rùng mình.
Anh hai dừng trước cửa, quay lại nhìn tôi. Ánh mắt anh, tuy lạnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy có một thoáng do dự — như thể đang muốn hỏi tôi có ổn không... rồi lại thôi. Anh chỉ nói:
"Vào đi."
Tôi nuốt xuống tiếng nghẹn, gật đầu.
Bên trong nhà xác tỏa ra mùi lạnh của kim loại, mùi cồn sát trùng và cả mùi tử khí nhàn nhạt. Ánh đèn trắng hắt xuống, làm mọi thứ trở nên vô hồn.
Một chú nhân viên nhận sổ, liếc nhìn hai anh em tôi, rồi dẫn về phía cuối phòng.
Ngay khi thấy tấm phủ trắng ấy — thân hình dài, nằm im, phẳng, không còn chuyển động — tim tôi như bị ai đó bóp mạnh.
Tôi không dám lại gần.
Chú nhân viên hỏi khẽ:
"Có cần chuẩn bị tâm lý không, cô bé?"
Anh hai đứng cạnh tôi, im lặng nhưng ánh mắt hơi nghiêng về phía tôi. Không thúc ép. Không an ủi. Chỉ đứng đó, tựa như một bức tường trầm mặc.
Tôi hít sâu, bước lên.
Bàn tay run đến mức phải nắm chặt mép áo anh hai mới giữ được bình tĩnh.
Chú nhân viên kéo tấm phủ lên một đoạn, để lộ khuôn mặt mẹ.
Và tôi chết lặng.
Mẹ vẫn gương mặt ấy — hốc hác, nhợt nhạt, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ. Vết trầy xước ở má, máu đã khô lại thành màu nâu đen. Môi mẹ tái tím, lạnh như băng.
Tôi bước tới một bước, rồi thêm một bước nữa.
Nước mắt rơi xuống cằm, rồi rơi tiếp xuống nền gạch lạnh.
"M... mẹ... " Giọng tôi bật ra, nhỏ như tiếng gió lạc.
Không có ai trả lời.
Tôi đưa tay chạm vào bàn tay mẹ. Lạnh buốt.
Lạnh đến mức tôi rùng mình, nhưng vẫn nắm lấy.
Tôi nhớ mẹ của trước kia, người đàn bà cầm chai rượu loạng choạng, chửi bới, đập đồ, đôi khi tát tôi vô cớ. Nhưng cũng là người đã che lưng tôi khi chị cả nổi giận, là người mua cho tôi quyển sách cũ bằng những đồng bạc lẻ chắt chiu. Là người, trong phút tỉnh táo hiếm hoi, thường thở dài mà nói:
"Con đừng giống mẹ... Con phải học... rồi đi khỏi nơi này..."
Giờ người ấy nằm đây.
Không còn thở, không còn uống rượu, không còn la hét, không còn ôm tôi vào những đêm tôi khóc nắc vì bị đánh.
Tôi run lên.
Một tiếng nấc nghẹn trào ra, tôi cố cắn môi đến bật máu để giữ lại, nhưng không nổi. Tiếng khóc bật lên như tiếng gãy vụn của một mảnh thủy tinh:
"Mẹ ơi..."
Anh hai đứng phía sau tôi, im lặng.
Tôi không nhìn anh, nhưng tôi nghe được tiếng anh hít một hơi sâu — như thể ngực anh cũng vừa thắt lại.
Khi đứng trước mẹ lần cuối, ký ức cứ dồn lên như những con sóng u ám.
Tôi nhớ những bữa cơm mẹ đập bàn:
"Nhà tao tan nát từ khi đẻ ra mày!"
Tôi nhớ những lần bị chị cả nắm tóc lôi từ đầu hẻm về nhà, vừa đánh vừa nói rằng tôi là "đồ sao chổi đem xui rủi".
Tôi nhớ những lần lên lớp, bị lũ bạn giấu giày, xô ngã, trêu chọc vì quần áo tôi cũ, vì tôi nghèo, vì tôi không bao giờ phản ứng.
Tôi chỉ biết ôm sách, cắn chặt răng.
Tôi nhớ từng đêm nằm trong phòng nhỏ, nghe tiếng mẹ nôn ọe vì rượu, tiếng chị cả khóc, tiếng anh hai đập cửa tức giận. Tôi ôm tai, cố ngủ, cố tin rằng một ngày nào đó gia đình sẽ yên.
Nhưng giờ, nhìn mẹ nằm đó, tôi biết điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra.
Từ nay, tất cả kết thúc.
Tôi đứng bên giường lạnh, nước mắt rơi mãi không ngừng.
Trong tôi có quá nhiều cảm xúc đan xen: đau, buồn, tội lỗi, sợ hãi... và lạ thay, có cả sự trống rỗng đến rợn người.
Tôi tự hỏi:
Có phải... đúng như mọi người nói... chính tôi đã mang xui xẻo đến cho nhà này?
Nếu tôi không được sinh ra...
Ba có chết không?
Mẹ có sa vào rượu không?
Chị cả có đánh tôi đến mức hóa cay nghiệt như thế không?
Anh hai... có lẽ cũng sẽ có một tuổi thơ khác?
Còn chị ba... Liệu có đập đầu chết không?
Một giọng nói nhỏ trong trái tim thì thầm:
"Lỗi của mày. Tất cả đều do mày."
Tôi bấu chặt mép giường sắt, ngực đau thắt.
Mẹ... con xin lỗi...
Con xin lỗi...
Xin lỗi vì đã sinh ra...
Một bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi.
Tôi quay lại, là anh hai.
Anh không nói gì. Ánh mắt anh đen và nặng, như chứa thứ gì đó mà anh không biết cách biểu đạt. Một hồi lâu, anh khẽ nói:
"Về thôi."
Giọng anh khàn, nhỏ hơn bình thường.
Tôi gật đầu, lau nước mắt.
Trước khi rời đi, tôi cúi xuống, đặt lên tay mẹ một nụ hôn cuối, lạnh buốt đến tê tim.
Cánh cửa nhà xác khép lại sau lưng tôi.
Nhưng trong lòng tôi, có một cánh cửa khác cũng vừa đóng sập lại vĩnh viễn.
Một cánh cửa của tuổi thơ.
Của tình thương hiếm hoi.
Và của những điều mà tôi không bao giờ có thể níu giữ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top