Yêu
Trên sảnh sân bay, một cái với chiếc áo khoác màu xám bước thoăn thoát ra khỏi ga quốc tế. Mai Anh trở về Việt Nam khi kết thúc kì 1 của chuyến du học tại Đại học Stanford. Cô có 1 tháng để thăm gia đình và dĩ nhiên là thăm bạn bè cũ rồi. Cô ngước nhìn xa xăm :" Việt Nam, đã hai năm rồi" Năm đó cô lựa chọn rời đi, cô chọn là Stanford chứ không phải Harvard hay Massachusett. Hai năm trước, cô đến một nơi xa lạ vì lời hứa với một người và cũng để trốn tránh một người cũng là trốn tránh tình cảm cô dành cho anh. Hai năm rồi, không biết người ấy ra sao rồi nhỉ. Lúc cô đi du học là năm hai đại học.
Reng reng reng
- Hello. Darlin?
- Ok, I have just landed. What's happen? (Được rồi, em mới hạ cánh, có việc gì sao?)
- All are ok, I'll call by skype with you at one when I am at home (Tất cả đều ổn, em sẽ gọi Skype cho anh khi đến nhà)
- Ok, Bye
Darlin chính là người mà cô đã giữ lời hứa 2 năm đó, người đã bỏ ra 2.000 USD để tài trợ chuyến du học của Mai Anh. Darlin thích cô, cô biết điều đó nhưng cô chưa bao giờ nhận lời anh bởi lẽ trong tim cô còn chất chứa một bóng hình khác. Người cô đã thầm yêu từ năm nhất Đại học.
Cô trở về nhà, chào ba mẹ một tiếng. Sau khi nghe cằn nhằn vì về nước mà không báo người ra sân bay đón Mai Anh trở lên căn phòng quen thuộc, đánh một giấc dài. Khi cô thức dậy đã là 3h chiều. Cầm điện thoại xem có cuộc gọi nào không thì nhận ra có hơn 10 cuộc gọi đường quốc tế, đều là của Darlin. Cô giật mình, quên mất đã hứa với Darlin sẽ gọi ngay cho anh khi về nhà. Cô cầm laptop, chuyển vị trí từ California sang Việt Nam, sau đó mở skype. Chỉ một lược chuông, cô đã thấy mặt Darlin trên webcame.
- Sorry Darlin, I forgot ( Xin lỗi Darlin, em quên mất)
- Ok Annie. I really miss your voice. I feel fear of this your journey. I don't want to see you beside him because he hurt you. ( ok, Annie. Anh nhớ giọng nói của em quá. Anh lo sợ về chuyến đi này của em. Anh không muốn nhìn thấy em bên cạnh anh ta, người làm em đau khổ)
- Ok, Darlin. I promised with you, didn't you? ( Darlin, em đã hứa với anh mà phải không?)
- I believe you but I don't believe him, I don't want you have this mistake again. (Anh tin tưởng em nhưng anh không tin tưởng anh ta, anh không muốn em lại phạm sai lầm)
- .... - Tiếp đó là sự im lặng kéo dài từ Mai Anh. Cô biết Darlin lo lắng cho cô, nhưng cô không muốn Darlin can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của cô, hơn nữa, cô vẫn chưa chấp nhận anh. Cô cũng không nói gì thêm sau đó. Darlin hiểu ý cô, không nói thêm nữa. Cuối cùng chỉ nói một câu: " Good night" mà thôi sau đó cúp máy. Nghe câu đó, cô bần thần, bên Mỹ bây giờ là 3h sáng. Cô mới về Việt Nam còn trái múi giờ nên mới lăn ra ngủ. Thì ra anh đợi tới 3h sáng chỉ mong được nghe giọng cô. Người đàn ông như vậy, tốt như vậy chỉ tiếc là cô không thể yêu anh.
Mai Anh chỉ có hai tháng ở Việt Nam nên cô phải tranh thủ thôi. Những tuần đầu cô ở nhà phụ giúp công việc nhà, đã lâu như vậy không có hưởng thụ cuộc sống tại Việt Nam rồi. Lúc nghe tin cô đi du học, ba mẹ cô không làm sao để có thể giữ cô ở lại được, nhưng đến lúc ra sân bay họ lại khuyên cô, ra nước ngoài phải cứng rắn lên, một câu đó thôi đã giúp cô hai năm kia vượt qua bao nhiêu sóng gió.
Ting ting
Tin nhắn của Thanh Nhi: "Về nước mà không báo với bạn bè là sao?"
Mai An cười khúc khích gửi tin lại: "Tụi mày có rãnh không? Đi ăn gì không tao mời. Kề tình hình lớp nghe đi"
Tin nhắn đáp lại làm Mai Anh giật mình: " Mày hỏi crush của mày thì có, năm mày đi là lớp tách ra làm hai, các môn chung thì học chung như môn Cơ sở dữ liệu nâng cao, còn môn riêng thì chia hai lớp, cơ mà không biết sao tụi tao học chung với Du mày ạ. Nghe đâu trường xếp theo học lực để có biện pháp dạy, Xuất sắc- Giỏi- Khá thành 1 lớp, trung bình khá- trung bình- yếu- kém một lớp. Mẹ chứ, lớp này giờ còn có mười mấy người à"
Câu hỏi vẩn vơ trong đầu Mai Anh lúc này là: "Tại sao Du lại học chung lớp với chúng tôi? Kì trước khi tôi rời Việt Nam không phải cậu ấy vẫn đạt giỏi sao?" Bần thần nhắn tin lại: "Vậy mày rủ cả lớp luôn đi". Tin nhắn hồi đáp rất nhanh kèm theo một icon ngộ nghĩnh:" Tao hiểu mày quá mà :)"
Mai Anh cười khúc khích lục hết tủ đồ ra tìm quần áo. Sau một hồi bới tung lên, cô đã tìm được cho mình chiếc váy suông trắng chấm bi xanh trông rất năng động. Sau đó chạy tới quán trà sữa gần trường. Dù nghĩ rằng Du sẽ không tới nhưng trong thâm tâm Mai An vẫn hi vọng cậu sẽ tới. Quả nhiên, Du đã tới, hơn nữa cũng không khác khi xưa là mấy. Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi chỉ phát ra một câu đơn giản: " Lâu rồi không gặp" làm tôi khá hụt hẫng nhưng lại không có khó chịu như hai năm trước. Đơn giản có lẽ cô đã có thể xem Du là một người bạn rồi
- Mày về luôn hay sao á Anh?
- Chừng 2 tháng.
Không hiểu sao khi liếc qua chỗ Du, Mai Anh có cảm giác như mi tâm của cậu hơi nhăn lại, cô nói gì sai sao? Hay cô ở đây quá lâu sẽ làm phiền đến cậu? Một tháng kia coi vậy mà thật nhanh. Lần này trở về phải ba năm nữa cô mới được phép về lại lần nữa. Mai An muốn nhân cơ hội này mà thổ lộ với Du một lần nữa. Dù cho đã thất bại một lần nhưng cô vẫn muốn thử. Sau khi tiễn bạn về hết cũng là 8h hơn, Mai Anh ở lại một tí viện cớ là muốn nhìn phong cảnh chứ thực sự cô muốn nhìn bóng lưng của Du. Ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng trong tiết trời lạnh càng làm cô nhớ đến những kỉ niệm của cô và Du, dù không ngọt ngào cũng có chút ấm áp. Đột nhiên ghế bên cạnh cô động nhẹ, nhìn qua thì đó là Du, ngạc nhiên, à không, còn hơn thế nữa, miệng cô há hốc, tay cứ vân vê ly cà phê. Miệng định hỏi: "Sao cậu trở lại?" thì Du đã lên tiếng trước: "Hai năm qua, vẫn ổn chứ?" Mai Anh không hiểu là cậu muốn nói gì nên trả lời Ừ .
- Mình muốn giao tiếp Tiếng Anh với bạn, tiếng anh mình không tốt lắm.- Du nói nhưng mặt vẫn nhìn xa xăm không có chút gì gọi là giao tiếp ánh mắt
- Không tốt sao? - Mai Anh ngạc nhiên vô cùng, rõ ràng hai năm trước cô đi trình độ Tiếng Anh của cậu ấy rất tốt không phải sao? Bài thi tiếng Anh nào cũng trên 8. Nhớ lại việc phân lớp Mai Anh cũng hỏi: "Nghe nói lớp mình phân làm hai lớp?"
Hiểu Mai Anh đang nói gì, Du cố tình lãng sang chuyện khác: "À, vậy mai gặp nhé, tại chỗ này luôn nhé?" Nói xong cậu nhanh chân ra khỏi quán bỏ lại Mai Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cứ như vậy chiều nào Mai Anh và Du cũng ngồi với nhau, đôi khi chỉ là yên lặng bên nhau nhưng Mai Anh cảm thấy mình thật may mắn. Nhưng cứ có một số chuyện mãi lẫn quẩn trong đầu cô, không hiểu do cô thay đổi hay do Du thay đổi mà bây giờ cảm giác cô đối với Du không mãnh liệt, không như hai năm trước nữa, quả thật khoảng cách có thể làm phai mờ mọi thứ kể cả đó là tình cảm sâu đậm tới đâu.
Chiều hôm ấy, cô và Du không có hẹn nhưng cô vẫn vào quán đó, nhưng cô nhìn thấy một màn làm cô khó chịu. Cô thấy Du và một bạn gái trông rất quen mặt ngồi uống nước, nói chuyện rất tình cảm, lâu lâu cô gái còn nũng nịu vài câu. Thì ra niềm hi vọng bao lâu nay của cô không hề là của cô, cô đang hi vọng một thứ xa vời. Cô lặng lẽ khỏi quán và cắt đứt hi vọng về đoạn tình cảm này. Mai Anh mỉm cười, trong cuộc sống đâu ai đứng mãi một chỗ mà đợi một người chứ?! Mai Anh cũng vậy, Du cũng vậy thôi.
Reng reng reng
- Hello, This's Annie, Mai Anh.
- Du đây, mình đang ở quán đợi Mai Anh.
- Xin lỗi Du, dạo này mình bận làm đề án nên không ra đó được.- Để giấu đi sự bất thường của mình, Mai Anh nhanh chóng gập điện thoại. Cô cảm thấy bất ngờ khi người mà mình quan tâm lại một đằng tỏ ra quan tâm mình, một đằng đi với người khác. Đau lòng, thất vọng, hơn nữa đó còn là sự tự ái của một cô gái. Một cô gái dành 3 năm thanh xuân chỉ để chờ một người.
Từ hôm thấy Du cùng cô gái kia thân mật hết vào quán ăn lại đi uống nước thì tâm động coi như chết, bao nhiêu hi vọng, mộng ước tan tác. Ngày nào cô cũng như mất hết sự điều khiển, hết làm việc nhà rồi đâm đầu vào đề án, cứ như vậy hết một tháng cuối cùng.
- Hôm nay tao rủ mày ra là để hỏi một điều: Mày rốt cuộc là bị sao mà gần 2 tháng nay tao gọi không bắt máy, tao rủ đi ăn không đi, quan trọng khi nói về Du, mày cũng lãng tránh? -Thanh Nhi cất giọng
- Tao mệt khi phải chờ đợi, tao muốn thử bắt đầu với Duy?
- Thằng Duy mà bên California á?
- Đúng, Tao đã hiểu được nỗi lòng của Duy rồi, tao muốn thử. À không, người con trai như Duy, tao muốn thích anh ấy .
- Mày không hối hận?
- Đúng vậy.
Ngày cuối cùng, Mai An dạo vòng quanh trường ĐH cũ sau đó đem hành lý ra sân bay. Ở sân bay có rất nhiều người tiển cô, có cả Du, cô ngạc nhiên nhưng không mở miệng nói chuyện. Hai người chỉ nhìn nhau tựa chừng không gian như dừng lại. Bỗng nhiên có một người con trai đi từ phía sảnh sân bay ung dung bước ra, không ai khác là Duy.
- Hi, My name's Darlin, Vietnam's name is Duy, I am Mai Anh's boy friend. I am here to pick up my girlfriend. (Xin chào, tôi là Darlin, tên Việt Nam là Duy, là bạn trai Mai Anh, tôi đến đón cô ấy)
Tiếng trầm trồ vang vọng khắp nơi, chỉ có Du là đứng nghiêm mặt ở đó, cười ngượng khi tiễn Mai Anh và Darlin lên máy bay. Lần cuối cùng Mai Anh vẫn nhìn dáng vẻ như cô độc của Du. Mai Anh nhận được một tin nhắn từ Du: " Xin lỗi vì đã không nói với cậu rằng ngay lúc cậu thổ lộ với mình, mình đã thích cậu, nghe tin cậu đi mình đã chẳng thể tập trung học nên bị rớt hạng. Xin lỗi cậu vì không nói sớm, nhưng thấy cậu bên anh ta, thật đẹp đôi, chúc hai người mãi mãi bên nhau." Darlin liếc qua tin nhắn, lòng anh nổi lên bất an. Mai Anh thấy vậy nhẹ nhàng xiết chặt lấy tay anh, nói bằng một câu tiếng Việt ấm áp: "Em sẽ không níu kéo quá khứ, anh là hiện tại của em". Darlin hôn nhẹ lên trán cô, ấm áp nói: " Anh sẽ một đời này bảo hộ em". Cô nhìn anh mỉm cười, cô nhất định sẽ không hối hận, cô chậm rãi gửi 1 tin nhắn cho Du: "Mình đã thấy cậu nắm tay cô ấy." Một câu chứa đựng bao nỗi tức giận, buồn đau, nhưng giờ đã qua hết rồi. Người con trai bên cạnh cô hiện giờ, cô sẽ không để anh phải bất an vì bất cứ việc gì.
Người ta sống vì hiện tại, quá khứ đã qua, tương lai đâu biết trước, hà cớ gì cứ mãi dằn vặt quá khứ, níu kéo tương lai. Chỉ cần thật tâm, có gì là không thể?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top