Vốn dĩ muốn quên là sẽ nhớ
QUÊN CÁCH LÀM SAO ĐỂ QUÊN[...] lời bài hát Quên cách làm sao để quên.
Tôi ngồi trong quán cafe và nghe mãi một bài này. Gần Tết nên quán khá ít khách nên tôi thoải mái ngân nga theo điệu nhạc. Bài hát tuy thật buồn nhưng thật ý nghĩa. Có lẽ bài hát này chính là lý do tại sao tôi đi học tiếng Trung và có một đoạn tình cảm đáng nhớ như vậy.
Hai tháng trước chính là thời điểm thay đổi cả cuộc sống vốn buồn tẻ của tôi. Ngoài tiếng Anh chuyên ngành, những sinh viên ngoại ngữ như chúng tôi còn phải học một ngoại ngữ hai. Tôi đang phân vân nên chọn tiếng Nhật hay tiếng Hàn - tiếng Nhật là thứ tiếng tôi thích còn tiếng Hàn chỉ cần 1 tháng thì có thể nghe viết được, rất nhanh để lấy bằng. Đang lưỡng lự thì bài hát Quên cách làm sao để quên vang lên. Giai điệu của nó như bóp nghẹn trái tim tôi, một nỗi hiếu kì đang cháy trong lòng, và tôi đăng kí học tiếng Trung.
Trong lớp tiếng Trung tôi quen một cậu bạn, cậu bạn này bằng tuổi tôi và học chung ngành với tôi. Có nhiều điểm chung nên chúng tôi nhanh chóng kết thân. Cậu rất giỏi, đặc biệt là phương diện ngôn ngữ. Ngoài tiếng Trung, cậu còn học thêm tiếng Nhật. Hằng ngày tôi rất mong đợi các giờ học tiếng Trung, và không biết từ lúc nào hình dáng cậu ấy đã in sâu trong tôi như vậy. Nói chuyện với cậu khiến cuộc sống tôi có ý nghĩa hơn. Bạn thân tôi gọi đó là yêu, nhưng với một cậu bạn chỉ vừa quen một tháng sao?! Tôi đã cười nhạo quan điểm nữa vời của cô bạn thân tôi. Với tôi, việc yêu thích một người cần có nhiều thời gian để xác định và tìm hiểu.
Chiều hôm ấy, tôi và cậu ấy vào một quán cafeshop để ôn bài. Tôi mở bài hát này cho cậu ấy nghe và hỏi có hay không. Cậu chỉ cười nói nhẹ: " Cậu chưa yêu mà sao lại nghe loại này?! Quên cách làm sao để quên?! Vốn dĩ quên là đã nhớ rồi" Tôi cười nhìn cậu, lúc này tôi không hề hiểu ý cậu là gì cả chỉ cảm thấy câu nói của cậu có biết bao chua xót. Tôi biết sớm muộn gì tôi và cậu cũng trở lại mốc ban đầu sau khi kết thúc kì thi tiếng Trung. Ngày cuối cùng của khóa thầy giáo nói rất nhiều, nào là kinh nghiệm thi, nào là cách làm bài thi nhưng một chữ cũng không vào đầu, tôi nhìn sang cậu, ánh mắt háo hức của cậu như đâm vào tim tôi một nhát rất sâu. Cô bạn thân tôi nói đúng mất rồi, thứ cảm xúc này gọi là yêu, nhưng lại là đơn phương. Trước khi bước vào phòng thi tôi mỉm cười chúc cậu thi tốt. Cậu nghiêng đầu hỏi tôi: " Tại sao Phương lại chọn thi tiếng Trung?" " Vì thích" Hơn nữa... nhờ nó tớ được gặp cậu. Nhưng lời này không thể nói ra được.
Quả thật sau khi thi xong, tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa cũng không có lý do gặp nhau. Buồn nhưng không dám khóc, nhớ nhưng không dám gọi, ngay cả quên cũng không dám quên. Cậu nói đúng "Quên vốn dĩ là đã nhớ rồi"Tôi cũng đâu cần quên, kỷ niệm đẹp phải giữ lại trong lòng chứ?! Tại sao phải quên. Nó không khiến tôi gục ngã mà khiến tôi mạnh mẽ như lúc nhỏ vậy, mỗi lần vấp ngã, tôi sẽ tự đứng lên.
" Quên vốn dĩ là đã nhớ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top