Thư gửi người con gái bên cửa sổ
" Thế giới này luôn có những điều kì diệu mà con người ta không thể nào biết trước."
Tôi đã từng vô lo vô nghĩ như nhiều cậu con trai cùng trang lứa. Nhưng bắt đầu bước vào cấp 3, gia đình tôi bắt đầu gặp biến cố. Ba mẹ tôi bất đồng và cuối cùng dẫn đến ly hôn, tôi về với mẹ sống với bà ngoại ở một ngôi làng cạnh biển. Mùi biển làm tôi nhớ đến những ngày hè tuyệt đẹp của nhiều năm về trước, tôi cùng đám bạn chạy nhảy nô đùa, và xem mọi người lướt sóng. Được lướt trên những ngọn sóng lấp lánh là điều tôi hằng mong ước nhưng mãi mãi cũng không thể thực hiện vì từ nhỏ tôi đã rất sợ nước hay nói cách khác là sợ biển cả. Biển là thứ mênh mông và vô tận, nhìn thật hiền hoà nhưng lại làm tôi có một cảm giác không thể nào nắm bắt được, từng nhịp sóng biển như từng nhịp thở đánh tan tành tuyến phòng ngự vững chắc tôi tạo ra. Mỗi ngày, tôi dành gần như vài tiếng đồng hồ xem mọi người lướt sóng.
- Vũ à, cậu làm gì ở đây vậy?
Tiến tới là một cô gái với mái tóc dài và chiếc váy màu xanh nước biển chấm bi. Nếu ngay lúc đó cô không lên tiếng tôi sẽ nghĩ cô là bóng nước bởi trông cô thật mờ ảo.
- Cậu là ai? Sao biết tên tôi?
- Cậu không nhớ mình hả? Tớ là An, Linh An nè, chúng ta học chung tiểu học mà?
Ký ức tiểu học hiện về nhưng tại sao tôi lại không hề nhớ mình có một người bạn nào tên là Linh An cả. Tôi nheo mắt nhìn cô như biểu hiện sự nghi ngờ của mình.
- Cậu không nhớ cũng phải?! Năm lớp ba, tớ đã chuyển trường mà. Mà tại sao cậu lại ngồi đây?
- Tớ nói ngắm sóng biển cậu có tin không?
- Cậu thích lướt sóng? Tại sao cậu không tập lướt?
- Ừm, nhưng tớ không lướt được, tớ sợ nước.
Tôi có cảm giác người con gái ngồi cạnh tôi sẽ ngớ ra vài giây và cười nhạo tôi. Trên trường cũ của tôi, đứa nào cũng biết bơi cả vì bơi là một môn học bắt buộc, còn tôi thay vì học bơi lội tôi lại đăng kí học hội hoạ. Tôi liếc nhìn cô ấy một thoáng, cô ấy vẫn im lặng.
- Cậu không nhận ra sao Vũ? không phải là cậu sợ nước mà là cậu đang sợ chính bản thân mình, sợ bản thân cậu sẽ không thể vượt qua.
"... cậu đang sợ bản thân mình không vượt qua được..." Câu nói của Linh An cứ đọng mãi trong lòng tôi.
Tiếng đồng hồ báo thức làm tôi choàng tỉnh. Tôi vẫn chưa xác nhận được những điều đã xảy ra có phải là một giấc mơ hay không. Nhưng dù nó có là một giấc mơ thì giấc mơ này quá thật rồi. Cô gái tên Linh An này thật sự làm tôi suy nghĩ nhiều. Tôi ra khỏi nhà đi dạo quanh bờ biển, ánh nắng chiều làm ẩn hiện những giọt nước lấp lánh, làm khung cảnh trở nên thật kì diệu. Một căn nhà nhỏ làm thu hút ánh nhìn của tôi, nó nằm xa nhất so với các căn nhà ven biển cũng là căn nhà duy nhất không có cửa tiệm hay biển hiệu quảng cáo gì. Việc thu lợi từ nguồn khách du lịch ở ven biển rất khả quan nên hầu hết người dân ở đây ngoài đánh bắt cá còn mở một khu du lịch ven biển quy mô nhỏ. Nhưng căn nhà nhỏ ấy thu hút tôi, nó chỉ có duy nhất một thùng thư trước cửa còn lại hầu như không có bất cứ thứ gì xung quanh. Nhìn vào bên trong tôi có cảm giác như nhìn thấy một cô gái ngồi gần bệ cửa sổ nhìn ra biển ngắm nắng chiều. Cô gái ấy giống như ẩn hiện dần đi vào trí nhớ của tôi. Tôi chạy nhanh về nhà viết một lá thư bỏ vào thùng thư nhà cô gái kì lạ ấy. Một thứ cảm xúc nhẹ nhẹ lan khắp người tôi, cảm giác như bị giật một cú mạnh. Trong thư tôi viết : " Những ruy băng trước cửa sổ nhà cậu rất đẹp! ". Hôm sau tôi nhận được một lá thư trả lại :" Tớ tự làm chúng đấy! " Tôi và cô ấy cứ trao đổi thông tin như vậy, dù muốn hỏi số điện thoại của cô ấy nhưng lại không dám, tôi sợ cảm giác chờ đợi này bỗng một ngày sẽ vụt mất, sợ mất một thứ là cảm giác đáng sợ nhất trên thế gian này. Chúng tôi bắt đầu nói về nhiều chuyện, của tôi và cả cô ấy.
Một ngày tôi viết một lá thư nói rằng mình đã thích cô ấy rồi, và rất mong muốn sẽ gặp mặt cô ấy chứ không phải chỉ gửi thư như vậy. Nhưng tôi đợi mãi không có phản hồi từ cô ấy nữa, đợi thật lâu, thật lâu, bây giờ tôi mới hiểu, đợi một người cũng là một cảm giác đáng sợ. Chán nản với việc chờ đợi, tôi cầm lại lá thư của mình. Tôi đi lang thang trên con đường dẫn đến bờ biển, tôi gặp Linh An, cô gái giống như trong kí ức của tôi. Tôi định mở miệng gọi Linh An nhưng cô ấy đã quay lại nhìn tôi. Sau đó vương tay đưa lá thư trong tay cô ấy cho tôi.
- Vũ, đây là chị họ mình đưa cho cậu. Chị mình từng sống tại ngôi nhà với ruy băng ở cửa sổ. Chị mình mới mất vào tuần trước. Chị ấy bị xuất huyết não. Thật ra, chị họ mình bệnh rất lâu rồi nên chỉ có thể ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh biển mà không thể ra ngoài.
Tôi ngạc nhiên đến nghẹt thở, trên tay tôi là tất cả những lá thư tôi gửi cho cô ấy, ngoài ra còn có một lá thư rất mới: " Tớ thích cậu mất rồi, thích ơi là thích ấy, nhưng mà tiếc quá, tớ lại không thể ở cạnh cậu nữa, giấc mơ của cậu ấy, hãy thực hiện nó đi nhé - Thanh An "
Tôi ghìm cơn đau buồn từ tận sâu trong tim, hoá ra, cả tôi và cô ấy đều có thứ để mong đợi, đều có thứ để cố gắng hết sức thực hiện. Tôi lấy lá thư cuối cùng của cô ấy, cùng lá thư cuối cùng tôi viết cho cô đặt vào một cái chai, đóng nắm lại sau đó thả nó trôi theo những ngọn sóng nhịp nhàng. Khung cảnh thật bình yên, thật tĩnh lặng cũng thật trong trẻo. Tôi quay đầu lại nhìn Linh An đang đứng sau tôi vài bước.
- Linh An này, có lẽ tớ sẽ tập lướt sóng.
-----------------------------cuộc sống là một món quà ---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top