Thật tốt khi gặp được anh
Sau một tháng cực lực với công việc part time mới tại một cửa hàng tiện lợi thì Hân cũng muốn từ bỏ công việc này, không phải là do cô không chịu được cực khổ thức khuya dậy sớm, không ngủ trong ca đêm mà do bị người khác nghi ngờ cô nhập sai danh sách hàng quá khiến bọn họ bị quản lý trách phạt. Vì cô là nhân viên mới nên lúc nào bọn họ cũng ra oai với cô, luôn yêu cầu cô làm những việc không phải của cô, cô cũng không phải loại người keo kiệt nên ai nhờ gì cô sẽ làm tất. Nhưng những việc cô làm chỉ đổi lại bị nghi oan mà thôi, cô oan ức, tức giận đến trào nước mắt.
Tối hôm nay, ca của cô cũng chỉ có một mình cô, ai cũng viện lý do phải về nhà cuối tuần nên không trực được. Đến lúc khuya, khách cũng đã về gần hết, Hân vươn vai ngồi xuống chỗ khách hay ngồi. Nghĩ lại tất cả mọi việc mà cô tức phát khóc, cô hung hăn đá một phát mạnh vào chiếc ghế bên cạnh, còn lên tiếng mắng: " Thật quá đáng mà, vu oan cho mình, mình ngu hay sao mà đi nhập nhầm hàng." Đột nhiên có một giọng trầm vang lên sau lưng Hân: " Cái ghế có tội gì mà cô hành hạ nó vậy?!". Hân quay lại thì thấy một dáng cao cao gầy gầy, quả là rất giống. Cô thấy mắt mình nhoè đi, chạy đến ôm chầm lấy anh ta bật khóc nức nở. Chàng trai kia bất ngờ tới mức đơ mấy giây sau đó nói: " cô ơi,.." Nghe tiếng gọi, Hân ngừng lại, ngước lên thì thấy người này không giống người cô tìm, lập tức buông ra, che mặt quay ra chỗ khác, rồi ngồi phịch xuống ghế.
Chàng trai lạ mỉm môi, lên tiếng: " Hôm nay chỉ có mình cô sao? Tôi thầy thông thường sẽ có hai người mà"
Hân cười khích một cái, nói như có như không: " Người ta bận về nhà, tôi là nhân viên mới em phải làm cho tốt thôi."
" Cô không thích làm việc ở đây sao?"
" Hừm, à, anh muốn mua gì?"
Nghe câu đó, chàng trai lạ quay người vào dãy hàng hoá, lựa lấy một món rồi quay về chỗ ngồi của khách, ánh mắt dán chặt trên người Hân.
" Cô không thích làm tại sao không từ chối."
" Có thể được sao, người ta là họ hàng của quản lý đó, là quản lý đó nha, tôi chưa có muốn bị đánh hội đồng sớm."
" Bộ quản lý cô cô là ... kẻ hám tài sao?"
" Tôi chưa có gặp hắn ta, chỉ nghe kể qua thôi"
" Theo cô thì cô nghĩ quản lý cô là người thế nào?"
" Tự kỉ, biến thái, hám danh, bao che"
Nói xong một tràn Hân mới lấy hơi tiếp, thở mạnh một cái thì có cảm giác như người bên cạnh đang toả ra hơi lạnh. Hân cười cười nói lãng qua chuyện khác.
Cứ như vậy, hai người bọn họ tựa như quen từ kiếp trước. Nói chuyện rất ăn ý. Cứ tới ca đêm của Hân thì sẽ có mặt anh ta, nhưng cũng bất ngờ là anh ta luôn đoán rất chính xác ca của cô, hơn nữa còn đến rất đúng giờ.
" Anh này, nói chuyện gần 1 tuần rồi mà chưa biết tên anh?"
" Anh tên Tùng"
Hân giật mình một phát, tên Tùng sao?! Thật trùng hợp mà.
Tối hôm nay, Hân quyết định xn nghỉ việc. Cô xin số điện thoại của quản lý và gọi cho anh ta.
" Quản lý ạ, em, Gia Hân đây ạ, em muốn xin nghỉ việc"
" Vâng, 4h gặp anh ở Pandora ạ"
----------------------
Bước vào Pandora, Hân thoải mái hơn hẳn, không gian ở đây đúng là làm người ta yêu thích, rất tươi sáng, cũng rất yên tĩnh, rất thích hợp cho việc thư giãn. Hân chọn một chiếc bàn cuối góc, không quên dặn người phục vụ, một chút nữa có người tìm cô thì dẫn đến. Cô thưởng thức ly mattcha nóng đang nghi ngút khói, nhìn ra cửa, tìm người quản lý đó. Thật sự thì cô chưa gặp quản lý này bao giờ cho nên có chút khẩn trương.
Reng reng reng, chuông cửa vang lên, Hân thấy một dáng cao gầy bước vào, hình ảnh này vô cùng quen thuộc với cô. Chính là Tùng. Anh mỉm cười bước thẳng đến chỗ cô.
" Chào em, anh là Tùng, quản lý chuỗi cửa hàng tiện lợi Suu"
Hân ngạc nhiên đến mức há lớn miệng, cái gì, Tùng chính là quản lý của cô. Lần đầu tiên gặp nhau, cô đã nói gì về quản lý nhỉ?! Biến thái?! Tự kỉ?! Hám danh?! Chảnh choẹ?! Trời ơi, ai đó đem cô chôn đi có được không?!
" Em muốn xin nghỉ việc?"
Câu nói của Tùng giúp cô trở lại thực tại, đúng, hôm nay cô tới đây là vì việc này.
" Đúng vậy"
" Cho anh một lý do, anh hỏi em nhiều lần mà em vẫn không trả lời vấn đề này."
" À, thật ra thì... có một số chuyện em cũng không muốn làm rõ"
" Như thế này, anh sẽ giảm cho em một ngày 3 tiếng, lương vẫn như cũ, thấy thế nào, lúc trước em cũng làm một ngày 10 tiếng rồi. Hơn nữa ca của em sẽ có 3 người hỗ trợ"
" Sao anh giống như đang níu giữ em vậy hả?"
" Đúng, anh muốn giữ em lại, muốn nghe tại sao khi nhắc tới tên anh em lại khựng lại, hơn nữa trước giờ em chỉ gọi anh là anh thôi, giống như muốn né tên anh ra vậy?"
Sau câu nói của Tùng là một khoảng im lặng của Hân. Cô không muốn nghe tên này, cũng không muốn ai nhắc tới vì người tên Tùng trước đây từng là người cô thầm yêu mến, cũng vì anh ta mà cô thay đổi tất cả, đổi lại chỉ là câu nói " Không thể". Vốn dĩ cái tên là gì không quan trọng nhưng với cô nó chính là nỗi đau của cô. Sau cuộc gặp gỡ với quản lý đó, Hân luôn suy ngẫm về câu nói cuối cùng của anh. Thật ra, đối với Tùng, cô là gì? Hơn nữa, đối với cô, Tùng có vị trí nào với cô? Rất khuya rồi, Hân lại nhận tin nhắn của Tùng: " Anh có chuyện muốn nói với em! Nghe điện thoại đi." Hân nhìn tin nhắn, giống một kiểu ra lệnh quá.
Vài giây sau, điện thoại đổ chuông. Hân nhấc máy, vẫn là giọng ôn tồn, trầm ấm của Tùng.
"Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh"
Giọng hát trầm ấm của Tùng cất lên, rất ấm rất ngọt ngào. Hân thấy mũi mình cay cay, dường như vì giọng hát của Tùng mà cô muốn khóc. Trước đây, Thanh xuân của cô đã trao hết cho một người tên Tùng, bây giờ cũng có một người tên Tùng luôn âm thầm giúp đỡ cô, quan tâm cô. Nhưng tên dù rất giống nhưng tính cách và tình cảm sao có thể giống được chứ.
" Hân à, anh muốn giữa chúng ta không có khoảng cách gì cả? Dù là nhân viên hay quản lý, dù bất cứ lý do gì, anh chỉ mong giữa chúng ta chỉ có tình cảm, dù là bao lâu, anh cũng sẽ đợi em"
" Anh T..Tùng, chúng ta thật sự không hợp, vả lại em có bạn trai rồi"
" Nếu em có một bạn gái như vậy, anh sẽ giấu cô ấy sâu trong tim, để cô ấy ở lại trong đó mãi chứ không bao giờ để cô ấy ra ngoài nhiều, ngay cả buồn cũng không thể bên cạnh, đến nỗi... có thể khóc trước mặt người lạ, ngay cả việc trở thành một chỗ dựa vững chắc cũng không làm được làm bạn trai làm gì"
" Anh?!"
" Anh chỉ muốn trở thành chỗ dựa của em, cho nên anh không muốn buông tay"
Cuộc sống này, nếu có thể yêu thì cứ yêu. Cảm xúc con người rất kì diệu, bạn có thể thích ai đó chỉ vì một ánh mắt, nụ cười. Bạn cũng có thể thích ai đó vì tính cách của họ. Nhưng bạn chỉ có thể yêu một người khi bạn đã có đủ tự tin để trao cho họ ấm áp, trao cho họ bờ vai để tựa vào. Hân cũng vậy, một cô gái tìm gặp được người sẵn sàng che chở, chẳng phải rất hạnh phúc sao?! Hân mỉm cười, quá khứ chỉ mãi là quá khứ, chỉ có thể cho bạn cảm giác mất mác khi nghĩ tới, chỉ có thể cất nó sâu vào ký ức. Còn tương lai mới chính là thứ ta tìm kiếm.
" Em cũng muốn cùng anh tạo ra tương lai"
Hân nghĩ, chính cô cũng đã có điều để cố gắng, cần gì phải cố chấp mãi một người chứ?! Phải, cô muốn yêu và cũng muốn được yêu. Đâu phải đoạn tình yêu nào cũng có màu hồng chứ?! Nó cũng sẽ có ngọt, có mặn, có chua, có đắng, có cay. Không phải Hân không thích Tùng mà do cô không có cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ, cô sẽ kiên cường và dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình. Gặp anh và yêu anh chính là định mệnh mà cô hằng mong ước.
--------------------------Tôi cũng mong ước, có một tương lai như vậy--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top