Luôn có một nơi dành riêng cho em
Tôi luôn bị người khác soi mói trong suốt thời gian quen An, An là một chàng trai vừa đẹp trai lại học khá, tính tình lại sôi nỗi nên cậu luôn là thần tượng của nhiều sinh viên nữ trong lớp. Khi bọn họ biết tin tôi và An quen nhau, họ luôn nghĩ là tôi đeo bám An. Tôi không giận không phản kích không có nghĩa là tôi không buồn. Ngay cả khi bây giờ tôi đã chia tay An, bọn con gái cũng cho rằng An là người chủ động chia tay tôi trước. Có lẽ, tôi đã khá ích kỷ khi quyết định chia tay An. Tôi không chịu đựng được sự tàn nhẫn của cuộc sống.
Hôm nay, tôi đang họp nhóm chung với An, chúng tôi đã bình thường hóa quan hệ từ một tuần nay. Nhìn An và Thùy cười nói vui vẻ mà tôi khó chịu. Thùy nhu mì, xinh đẹp nên An thích cũng phải thôi. Con gái rất ích kỷ đặt biệt trong tình cảm, và tôi cũng vậy. Tôi không tự huyễn hoặc An còn thích tôi hay không, nhưng với một người đã từng rất thân thiết lại thân thiết với người khác thì cảm giác rất khó chịu.
Trong lúc giải lao, tôi vô tình ấn mấy gọi số An, An bắt máy. Mười con số đập thẳng vào mắt tôi mà không - phải - là - một - cái - tên nhất định. Hụt hẫng, trống rỗng chính là cảm xúc duy nhất của tôi hiện giờ. Có lẽ, tôi và An ngay cả là bạn bè bình thường cũng không thể nữa rồi. Tôi không thể kiềm chế cảm xúc được nữa, tôi viện cớ bận nên về sớm. Tôi chạy ra dắt chiếc xe đạp, chỉ muốn đi thật nhanh khỏi nơi đây. Vừa dắt xe thì nhận ra, xe lủng bánh rồi. Ôi xem, cuộc sống thú vị chưa kìa. Ngay lúc này, Du, cậu bạn cùng lớp với tôi cũng là bạn thân của Thùy chạy ra dắt xe tôi đi rồi chào: "Thùy, An, tớ về trước nha."
Du đi song song với tôi, tôi cúi gầm mặt không dám nhìn Du. Trên lớp Du chưa từng nói chuyện với tôi quá ba câu. Cả lớp ai cũng nghĩ Du thích Thùy. Hai người rất thân với nhau nhưng Du quá ít nói nên không lấy được tình cảm của Thùy. Tôi thực sự tiết cho cậu. Có lẽ Du cũng không muốn ở trong không khí ngột ngạt đó.
- Phương Anh còn thích An vậy hả?
- Ừ. Có lẽ còn, nhưng thói quen cũng sẽ dần mất đi khi không có người tạo cho cậu thói quen đó ở bên cạnh.
- Du thấy Phương Anh rất mạnh mẽ. Nhưng cậu có thể không nhìn thấy, khi cậu luôn một lòng hướng về một người sẽ có một người khác hướng về cậu.
- Vậy sao?!
Tôi lăn lộn trên chiếc giường êm ái và nghĩ về điều Du nói lúc chiều. Quả nhiên là vậy. Tôi đâu cần tự mình dằn vặt mình như vậy chứ. Ai cũng có riêng một nơi để về. Dù tôi có phạm lỗi lớn cỡ nào ở nơi đó tôi vẫn sẽ được ôm vào lòng, ở nơi đó tôi sẽ không cần trưởng thành, nơi tôi có thể giấu hết gai nhọn đi để sống cuộc sống thoải mái. Chính là thứ ai ai cũng có, mang tên "gia đình".
Ôm điện thoại, tôi nhắn tin cho Du: "Kỳ nghỉ này Phương Anh sẽ về nhà. Đã hai năm rồi không về". Tin nhắn rất nhanh chóng được phản hồi: " Phương Anh về Hải Phòng hả. Hà Nội cách Hải Phòng cũng khá gần. Đi bằng tàu hỏa?""Ừ, Phương Anh đi tàu hỏa về" "Vậy cho tớ ké một suất nhé, nhà tớ cũng ở Hải Phòng."
Khá bất ngờ với việc Du cũng sinh tại Hải Phòng. Sinh viên lên Hà Nội học rất nhiều, nhưng cùng quê với nhau mới thật sự hữu duyên. Ngày về Hải Phòng, tôi và Duy ngồi chung một toa xe, ghế đôi, tôi ngồi sát cửa sổ, Duy ngồi bên cạnh. Tôi nghiên đầu hỏi cậu: "Sao lại muốn về nhà lúc này? Ở Hà Nội không vui sao?". Ánh mắt cậu nhìn xa xăm: "Ai cũng có một nơi để trở về, chỉ là tớ thích đi chung với Phương Anh thôi." Nói xong cậu quay hướng khác, tôi cũng không nghĩ nhiều lời cậu nói phía sau, chỉ nhớ câu "Ai cũng có một nơi để trở về". Phải, luôn có một nơi dành riêng cho tôi. Tôi nhìn về phía xa xa, nơi tôi sinh ra, lớn lên, tôi phải trở về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top