Hoa hồng trắng trên ngực trái
1. 15 tháng năm, hôm nay là một ngày nắng đẹp. Nghĩa trang An Thịnh xá được phủ lên một lớp nắng sáng tuyệt diệu. Bước chân thong thả của một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp khiến mọi cảnh vật xung quanh như được lay động. Cô gái xinh đẹp đứng trước một ngôi mộ, hình cô gái trên khung ảnh mộ xinh đẹp và tươi sáng. Cô gái trẻ đem bó hoa hồng trắng đặt lên mộ, cô lấy tay vuốt khuôn mặt của cô gái trong ảnh
- Yên Nhi, hôm nay em vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn cười tươi như vậy.
- Yên Nhi, Chung Hạn đã bị tòa kết án tử hình rồi, chị biết sớm muộn gì anh ta cũng bị như vậy, nhưng em biết không, anh ta sắp theo em xuống thỉnh tội cùng em rồi, bác sĩ bảo anh ta bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Thời gian anh ta cũng chẳng còn bao lâu. Năm đó, em cãi lời chị, theo anh ta. Bây giờ em đã hối hận chưa?
Cô gái trẻ biết, nếu Yên Nhi còn sống, em ấy vẫn sẽ nói: " Chị Nhàn, em không hề hối hận"
Yên Nhi năm đó, 20 tuổi xinh đẹp rạng ngời bằng lòng bỏ đi mọi thứ đi theo Chung Hạn, một người đàn ông xảo quyệt, mưu mô và bất chấp thủ đoạn. Hắn Hắn ta lợi dụng cô gánh tội tham nhũng giúp hắn, sau đó cô bị kết án chung thân, hắn ta lại đưa tay ra giả vờ giúp cô nhưng thực tế là nhắm vào tài sản nhà họ Yên.
Sau khi nhà họ Yên trên bờ vực phá sản, nhưng thực ra người đứng sau là Chung Hạn. Chung Hạn lại dùng thân phận vị hôn phu của Yên Nhi tiếp quản cơ nghiệp nhà họ Yên.
Một năm sau, ba mẹ Yên Nhi bị tai nạn qua đời. Cô cài hoa trắng lên ngực, nước mắt không rơi một giọt. Người ta nói rằng, cô không thể khóc ra tiếng vì cô không còn sống nữa rồi.
Ba năm sau đó, Yên Nhi đội khăn trắng trên đầu được người bạn thân nhất và là người cô xem là chị dẫn vào lễ đường trao tay cho Chung Hạn, dặn dò hắn ta cẩn thận chăm sóc đứa em gái yêu quý của mình. Hoa hồng trên ngực trái của Chung Hạn tươi sáng đến tang thương. Hắn ta cẩn thận nắm lấy tay Yên Nhi, nhưng mắt hắn không hề nhìn vào cô, đôi mắt thâm thẳm tựa dao găm chực chờ giết chết người đối diện. Nhưng Yên Nhi không hề nhìn thấy điều đó.
Khi Yên Nhi trở thành vợ Chung Hạn, cô đã trở thành một người vợ đúng nghĩa, xinh đẹp dịu dàng. Nhưng Chung Hạn chẳng hề để ý thấy sự thay đổi của nàng công chúa họ Yên vì hắn ta, hắn ta chăm chăm vào các phi vụ lớn, những phi vụ đen tối.
Khi nằm bên cạnh nhau, Chung Hạn thường đưa lưng về phía Yên Nhi. Cô không hề phàn nàn, chỉ nhẹ nhàng vẽ một hình trái tim trên lưng hắn, và nói khẽ: Chung Hạn, em rất yêu anh. Rất nhiều lần như vậy, cô cứ lặp đi lặp lại đến mức Chung Hạn cảm thấy phiền.
15 tháng năm, 1995. Trời mưa tầm tã.
Tối muộn mà Yên Nhi vẫn chưa thấy Chung Hạn về nhà, cô gọi anh bằng máy truyền tin thì không nghe trả lời. Điện thoại chợt vang, Yên Nhi nâng ống nghe, cô nghe thấy một giọng nam hoảng hốt: " Bà Chung, Chung đại thiếu đang ở bến tàu, bọn họ bắt Trần tiểu thư uy hiếp anh ấy, anh ấy bảo, cô ... ra thay thế Trần tiểu thư làm con tin"
Yên Nhi nhớ kỹ rồi, Trần Dung Mộng, là người mà Chung Hạn rất yêu thích thời sinh viên nhưng vì ba cô chia rẽ nên bây giờ họ không thành.
Thay thế cho Trần tiểu thư làm con tin, Chung Hạn, anh đối với cô thật sự là nhẫn tâm.
Yên Nhi ra bến tàu. Chung Hạn và một phe nhóm đang tranh giành các lô hàng. Chung Hạn ngoắc tay với Yên Nhi: "Đây mới là vợ tôi, cô gái đó, mấy người có bắt cũng chẳng giải quyết được gì."
" Haha, Chung Thiếu đưa vợ mình cho Từ Thiếu làm tình nhân đúng là hào phóng nha."
Từ thiếu là ai? Tình nhân? Ánh mắt của Yên Nhi bây giờ là gì nhỉ, sợ hãi, thất vọng, đau đớn và không thể tin nổi. Yên Nhi nhìn xung quanh, bỗng chốc ngước lên nhìn bầu trời đen nghịt, cô gạt cây dù của trợ lí sang một bên, cô đưa súng lên nhắm thẳng vào Chung Hạn, cây súng mà ba cô đã để lại cho cô. Lúc cô cướp cò súng thì Chung Hạn đã nhanh tay hơn cô. Viên đạn nằm nơi ngực trái, máu nhuộm màu biển hoa. Trước khi cô nhắm mắt, hình như người tên Từ Thiếu đó có gọi cô, anh ta là ai nhỉ, tiếng gọi của anh ta sao lại thê lương đến vậy nhỉ?! Bây giờ, Yên Nhi sẽ có thể về bên gia đình mình rồi.
2. Khung cảnh bàng hoàng, Yên Nhi đang được vị Từ thiếu gia ôm lấy, máu tươi nhuộm khắp bàn tay anh: "Yên Nhi, anh trở về rồi, tại sao không đợi anh, một chút thôi?". Từ thiếu cầm lấy khẩu súng, anh ta trợn mắt nhìn khẩu súng trong tay Yên Nhi, dùng quân phục khoác lấy thi thể cô. Anh ta ném khẩu súng trong tay Yên Nhi vào mặt Chung Hạn, khẩu súng đập mạnh vào trán, khiến mặt hắn nhanh chóng đỏ tươi. Chung Hạn nhặt khẩu súng, súng đã được lên nòng. Nhưng trong nòng súng không hề có một viên đạn nào. Chung Hạn chợt nhớ đến một câu nói bâng quơ của Yên Nhi. "Nếu anh phản bội em, em sẽ giết anh, sau đó tự sát hoặc là để anh giết em, sau đó anh sẽ hối hận cả đời". " Chung Hạn, cuối cùng anh vẫn không hề tin em."
Bông hồng trắng được cài trên ngực em hôm nay thật đau thương. Em yên tĩnh nằm đó, những người nhập liệm quan đã trang điểm lại cho em, em không còn nhợt nhạt nữa rồi. Em đã lấy được thứ mình muốn rồi.
Từ thiếu gia không hề rời quan tài nữa bước, có lẽ việc muốn Yên Nhi trở thành tình nhân của mình là Từ thiếu muốn cứu cô ấy, nhưng lại không kịp.
Ngày thứ ba, trước khi Yên Nhi nhập quan, Chung Hạn đã tới. Mặc kệ sự ngăn cản của vệ sĩ Từ gia, hắn ta hùng hổ bước vào, đến trước quan tài thủy tinh. Hắn ta sờ lên quan tài, ánh mắt vô hồn: "Sao em lại nằm ở đây, nào, chúng ta về nhà đi em nhé! Trong này sẽ rất khó thở."
Từ thiếu bước tới gạt tay Chung Hạn ra khỏi linh cữu, ánh mắt sâu hút nhìn hắn: "Giấy li hôn đã chuyển tới nhà anh rồi, từ nay, Yên Nhi không còn quan hệ với anh nữa, anh đừng ở đây làm bẩn mắt cô ấy."
Sau khi Yên Nhi chết ba năm, Chung Hạn bị kết án Tử hình do phi vụ làm ăn mờ ám của hắn bị phanh phui, cả cái chết cả nhà họ Yên được bày ra ánh sáng. Chung Hạn, kẻ đứng đầu gây ra cái chết của Yên gia. Trước khi ra khỏi tòa án, hắn ta chỉ nhìn Từ thiếu một cách đầy khinh bỉ.
Từ thiếu - Từ Tống Khanh, thanh mai trúc mã của tiểu công chúa Yên Gia - Yên Nhi, ra nước ngoài từ năm 10 tuổi, được hứa hôn với Yên Nhi.
Tại sao Chung Hạn không nghĩ tới, nếu không có hắn, cái tên đứng cạnh Yên Nhi trong giấy kết hôn sẽ chính là Từ Tống Khanh. Chung Hạn cười như điên.
3. Cô gái trẻ sờ nhẹ trên bức hình Yên Nhi, lòng bất chợt man mác buồn. Cô nhìn hai người đàn ông bên cạnh. Một là chồng cô, còn vị còn lại chính là Từ thiếu.
" Từ thiếu, Yên Nhi mất được 3 năm rồi, anh cũng nên quên em ấy đi. Mọi thứ hãy để lại phía sau. Người Yên Nhi mong muốn nhất lại không thể ở cạnh. Hi vọng em ấy sẽ hạnh phúc hơn ở kiếp sau."
"Chỉ cần cô ấy vui vẻ, tôi nguyện dùng kiếp này để đổi một kiếp sau."
Yên Nhi Thiếu Phu Nhân Từ Gia chi Mộ- Từ Gia Trượng Phu Từ Tống Khanh lập mộ
Tiếng chuông chiều trên giáo đường nơi chúng ta làm hôn lễ, anh cài hoa hồng trắng trên ngực trái đến gặp em - Chung Hạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top