Giấc mơ của tinh linh Mưa

Cuộc sống của An Yên chỉ xoay quanh nhà và trường học. Hết giờ học là về nhà. Nếu không có việc gì quan trọng cô bạn tuyệt đối không ra khỏi nhà. Nhàm chán. Quá nhàm chán. Nhưng cô bạn không hề muốn thay đổi tí nào. Cứ như được lập trình sẵn vậy.
Hôm nay, lúc sắp tan học thì trời bỗng nhiên đổ mưa, thế là An Yên ngồi đợi mưa tạnh vừa đợi bạn thân luôn. Cô vừa đứng trước sảnh nhìn ra. Cô nhìn thấy một cậu trai đang xoắn quần áo chuẩn bị chạy mưa về, cô nhìn cậu ta thật lâu. Có lẽ cậu ta cũng phát hiện có người nhìn mình nên vội cầm lấy cặp sách lên. Vừa lúc định chạy đi, cậu nghe giọng nữ vang lên.
- Này
- Cậu gọi tôi - Cậu trai nghe tiếng gọi thì ngừng hành động vừa rồi và nhìn An Yên
- Ừ. Cầm lấy
An Yên đưa ô của mình cho cậu ta. Cô nghĩ, tí nữa cô cũng về với bạn thân của mình nên cô đưa ô cho cậu ta cũng không sao. Ô của cô thuộc dạng ô trong suốt, nhìn rất đẹp. Cậu chần chừ nhưng vẫn nhận lấy. Khi cậu định cảm ơn thì cô bạn đã đi ngược hướng với cậu rồi. Cậu mỉm cười nhìn bóng An Yên đi xa.
An Yên không hiểu tại sao lúc nào trời mưa cô cũng gặp cậu bạn quên ô đó. Và lúc nào, cô cũng đưa ô mình cho cậu ta. Đến hôm nay, chính cô cũng quên mang ô, cô vẫn thấy cậu ta. Cô thắc mắc hỏi.
- Sao ngày nào cậu cũng không mang ô vậy
- À, do sáng đi học tớ thấy trời rất đẹp.
- Vậy hả.
- Hôm nay cậu cũng quên mang ô? Giờ cậu tính sao?
- Ngồi chờ mưa ngừng.
Không có cuộc hội thoại nào có thể duy trì khi bạn nói chuyện với một người lười giao tiếp. Cho nên nói, nếu ai đó nói chuyện với An Yên lâu hơn năm câu thì đúng là thiên tài rồi.
- An Yên này, cậu từng thử đắm mình trong mưa chưa, rất vui đấy.
- Mưa thôi chứ có gì mà vui.
- Thử đi
Nói rồi, An Yên thấy tay mình được cậu ta nắm lấy. Cô chưa từng thích trời mưa. Mưa làm ướt tóc và quần áo, cảm giác đó không hề dễ chịu tí nào. Nhưng hôm nay cô lại thấy, mưa rất dễ chịu, từng hạt mưa mát rượi tưới mát tâm hồn khô cằn của cô. Trong phút giây từng hạt mưa thấm vào tâm hồn cô, cô cảm nhận như mình đang mơ. Cô lại nghe thoáng tiếng của cậu bạn kia.
" Có những điều dù cho cậu không tin hay không, nó vẫn sẽ trở thành tín ngưỡng của cậu"
Reng reng reng
An Yên bật dậy, cô mở to mắt nhìn căn phòng quen thuộc. Hai tay cô ôm lấy mặt, bỗng nhiên nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Cô không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt. Trong lòng cô bỗng thấy thật trống rỗng. Người con trai ấy... là ai? Cô không còn nhớ khuôn mặt cậu ấy nữa. Mọi thứ trở nên mơ hồ. Phải chăng đó chỉ là giấc mơ. An Yên kể cho cô bạn thân của mình nghe về giấc mơ ấy. Cô bạn nói rằng có thể do An Yên quá mong đợi vào tình bạn thôi. Nếu thật sự là An Yên có lẽ cô sẽ không nhường ô cho cậu ta cho nên giấc mơ đó chỉ phản ánh suy nghĩ An Yên muốn làm thôi.
Dù cô bạn thân đã nói vậy nhưng An Yên vẫn không bỏ thói quen đứng trước sảnh trường nhìn trời mưa. Có lẽ... Khi xuất hiện những cơn mưa mùa hạ, cậu ấy cũng sẽ xuất hiện. Chờ tới cơn mưa tiếp theo, chúng ta lại gặp nhau.
--------------
Tinh linh mưa đang ngồi trên cây cùng thần Cupid. Bọn họ cùng nhìn An Yên qua tán lá bàng to rộng. Cơn mưa khiến họ trở nên mờ ảo.
Cupid: Sao cậu lại cho cô ấy hi vọng.
Tinh linh Mưa: Nhìn cô ấy rất đáng yêu. Chỉ là cô ấy khó mở lòng mình quá. Tớ sẽ lại xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy, giúp cô ấy mở lòng với mọi người hơn. Cho tới khi cô ấy tìm được người khác giúp cô mở lòng
Cupid: Khi nào người đó mới xuất hiện?
Tinh linh mưa: Cậu nhìn xem, cậu bạn đi bên cạnh An Yên kìa.
---------
" Này cậu, hôm nay cậu lại quên mang ô?"
" Ừ, do sáng nay tớ thấy trời đẹp quá. Tớ có mang xe đi học, chỉ cần chạy nhanh ra xe thôi."
" Vậy tớ sẽ cho cậu ké một đoạn."
" Cảm ơn cậu, cậu tên gì ấy nhỉ?"
" Tớ là An Yên, lớp B."
Chờ tới cơn mưa tiếp theo, chúng ta lại gặp nhau, nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top