CHỦ NHÂN CỦA "LỐI MỜ"
Tác phẩm mới của tôi đã được một nhà xuất bản chọn, hôm nay chính là ngày "tác giả" ra mắt nhà xuất bản. Một cô bé 16 tuổi như tôi lại có một cơ hội như vậy, quả thật không tồi.
Leng keng... leng keng
Tôi bước vào tiệm cà phê Pandoral. Tìm vị trí người của nhà xuất bản. Anh ta ngồi cuối góc, nơi đó đặt một chậu xương rồng nhỏ, đó cũng chính là vị trí tôi thích nhất.
- Chào anh, em là chủ nhân của " Lối Mờ" - Nở một nụ cười nữ tính nhất, tôi ngồi xuống ghế đối diện anh ta.
- Chào em, anh là trợ lý nhà xuất bản, nhà xuất bản bọn anh cũng không nhiều trợ lý, khoảng vài ba chục người gì đấy, anh là một trong số họ. Nếu nhà xuất bản bọn anh đã chọn em, thì có lẽ từ giờ chúng ta sẽ làm việc với tư cách quản lý và nhân viên, nhỉ?
Rất tốt, rất thẳng thắng, nhưng cũng là một cú phủ đầu thật tốt. Xương sống tôi rung lên từng hồi, không phải vì máy điều hòa của tiệm cà phê, nhưng là vì khí thế của người ngồi đối diện.
Người con trai đối diện bắt đầu lên tiếng: " Lối Mờ đúng là một tác phẩm rất đáng đọc, anh nhận thấy được ý nghĩa ngầm trong đó, tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra ý nghĩa em muốn ẩn giấu trong tác phẩm đó. Em đã từng đọc " Một nghìn lẽ một đêm"?"
Tôi lắc đầu, với tôi, viết truyện chính là một hứng thú nhất thời, là một phút nông nổi. Tôi cũng không có hứng thú lắm với thể loại tiểu thuyết lắm. Anh nhắm mắt, hỏi tôi: " Theo em " Một nghìn lẻ một đêm" nói về cái gì?" " Ừm, có lẽ là chuyến phiêu lưu của những nhân vật trong truyện chăng?"- Tôi nghiêng đầu trả lời. Người con trai nhìn tôi, môi nhếch lên: " Em chỉ đúng một nửa. Em nên đọc nó. Bây giờ chúng ta trở lại chủ đề, tác phẩm Lối Mờ có một số chỗ không được. Em đọc đoạn này đi"
Nơi đoạn đường dài với ánh hoàng hôn dần lụi tắt, cô gái đứng đó nhìn chàng trai dần bước lên tàu, cô vĩnh viễn ghi nhớ khoảnh khắc này, khoảnh khắc người đàn ông cô yêu tha thiết lại rời xa cô. Lần đầu tiên cô thấy cảm xúc mình bị tổn thương.
- Có chỗ nào không đúng? - tôi thật không hiểu ý anh ta là gì?!
- Nếu em chưa tìm thấy chỗ sai, em hãy về đọc lại Lối Mờ, cho đến khi em thấy điểm vô lý của nó. - Anh ta nói xong, tay cầm lấy áo khoác, toan đứng dậy.
- Anh... - Muốn gọi tên anh, nhưng nhận ra mình chưa hề biết tên anh.
- Nhân vật nam chính trong Lối Mờ của em tên Dan nhỉ? Vậy em cứ gọi anh là Dan đi, đó là điều em muốn hỏi?
Tôi gật đầu, con người này, thông minh như vậy, tài năng như vậy sao không tự xuất bản cho mình một cuốn truyện nhỉ?! Người con trai tên "Dan" này thật đáng ghét, đáng ghét giống như anh trai của tôi vậy. Đáng tiếc.
Tôi về nhà, leo ngay lên chiếc giường đánh một giấc, nhưng quả thật Dan rất đẹp trai ấy chứ, giọng nói của anh ta quả thật không tồi. Và kết quả là mơ mộng về anh ta làm tôi trễ một tiết học.
- Em lên phòng Hội học sinh làm kiểm điểm đi. - Cô giáo tức giận nói với tôi, Hội Học Sinh, từ khi nào trường mình có thứ như vậy nhỉ?
Tôi mở cửa phòng, không tệ, bàn ghế trà bánh đều có đủ, còn có cả... Dan? Sao anh ta lại ở đây chứ?!
- A-A-A-Anh....?
- Chúng ta đã gặp nhau rồi mà bạn học Phương? Trí nhớ bạn thật không tốt rồi?!
- Tại sao anh ở đây?
- Anh học ở đây, đây là địa bàn của anh.
- Chủ..chủ..chủ...- Anh ta thật sự có chức quyền đến vậy sao?
- Chủ tịch Hội Học Sinh. Em, lên đây làm kiểm điểm?
Tôi ngượng đỏ mặt, dù làm kiểm điểm cũng chẳng có gì lớn lao nhưng không biết tại sao đứng trước mặt anh ta, tôi lại có cảm giác mình đang làm việc xấu. Tôi ngồi vào bàn lấy giấy bút ra bắt đầu những dòng giả tạo, nhưng chẳng biết viết thế nào cho vừa lòng cô chủ nhiệm, chẳng lẽ viết do tôi nghĩ về người con trai ngồi đối diện đến nỗi mất ngủ, thế là bị trễ học?! Dan ngồi đối diện tôi, nhìn tôi chằm chằm. Tôi thật sự rất bực bội, tôi nổi điên lên, hét vào mặt anh ta:
- Anh bộ rãnh lắm hay sao mà ngồi giám sát tôi. Có rãnh quá thì anh đi về lớp mà học đi.
- Anh được đặc cách ở đây mà.
Đùa bà à, anh nói anh được đặc cách ở đây thì chắc bà đây tin hả?! Rõ là muốn làm khó tôi mà. Tên đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét vô cùng. À mà, dù sao cũng được nghỉ hôm nay, vậy nên tôi cứ chậm rãi mà viết thôi. Tôi nguệch ngoạc vài nét bút chì, ra một hình doremon xinh xắn, tôi hưng phấn tiếp tục vẽ, dĩ nhiên Dan cũng biết tôi đang làm gì. Dan đứng dậy, đi đến chỗ tôi, ghé sát đầu anh vào tai tôi, hơi thở thơm mùi bạc hà ấy tạt vào tai tôi. Tim tôi lỡ đi một nhịp, mặt tôi bắt đầu cảm thấy được hơi nóng. Dan lên tiếng:" Doraemon này của em hơi gầy rồi?!".Tôi bối rối nói lắp bắp:" Kệ...kệ...kệ tôi. Liên quan gì đến anh". Anh quay trở lại phía đối diện, hai tay đan vào nhau, nhìn tôi nói:" Nhân vật nữ chính trong Lối Mờ quả thật rất giống em". Giống sao, đương nhiên rồi, cô nữ chính trong đó chính xác là sao y bản chính của tôi ra mà. Nhưng quả thật, anh thông minh thật, chỉ mới đọc qua hai ba lần là có thể hiểu được ý nghĩa của tác phẩm, hơn nữa còn biết hình mẫu của nhân vật chính. Dan hắng giọng nói tiếp:" Do đó, có khả năng Lối Mờ có 50% là sự thật." Cây bút chì trên tay tôi rơi xuống, tôi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh bắt đầu biết sự ngạc nhiên của tôi, anh bắt đầu giải thích:" Giống như nữ chính, em rất thích đến Pandoral, trong Lối Mờ, em miêu tả Pandoral rất kỹ, đến cây xương rồng cuối góc em cũng miêu tả chính xác." Tôi mỉm cười:" Vậy đó là lý do anh hẹn tôi ở Pandoral, là muốn biết hình tượng nhân vật thông qua cách cư xử của người tạo ra nó?". Anh nhếch môi một cách hoàn hảo:" Em không ngốc!" Dĩ nhiên, tên con trai đối diện muốn ăn dép hay sao hả?! Anh tiếp tục nói:" Tuy nhiên phong cách của em nặng về tâm lý nhân vật, điều đó làm người đọc phải tập trung nhiều. Đối với những độc giả đã quen với thể loại này thì dễ dàng đón nhận em, còn với những độc giả nhỏ tuổi sẽ bỏ qua nó từ khi đọc đến tên nó, cái họ muốn là giải trí mà không cần nhớ nhiều chi tiết về nó, cho nên anh khuyên em nên hạn chế diễn tả tâm lý nhân vật lại. Nếu anh nhớ không lầm thì Lối Mờ trừ lúc nhân vật nữ chính mất anh trai sau đó hóa điên thì còn lại là tâm lý hết 90%, em đã thấy điểm vô lý?" Tôi mở to mắt nhìn anh, sau đó gật đầu dứt khoát, quả nhiên anh nhận xét rất tốt, không hổ danh trẻ như vậy đã là trợ lý xuất bản.
- Cho nên, hôm nào anh rãnh, anh sẽ cùng em ra Pandoral để cho em thấy những lỗi ngớ ngẫn trong Lối Mờ, anh sẽ hướng dẫn cho em cách sử dụng tư liệu vào bài viết.
Cái gì? Tại sao chứ, cái đó là ép buộc tôi chứ có cho tôi lựa chọn sao?! Nhưng tôi lại có một chút hứng thú kỳ quái với việc này. Đúng như lời anh nói, cứ mỗi thứ ba và chủ nhật Dan sẽ cùng tôi đi Pandoral, anh rất nhiệt tình hướng dẫn cho tôi cách viết, các kỹ thuật trong viết truyện, cũng như những thắc mắc ngoài chủ đề của tôi. Nhưng Dan có một ranh giới mà không ai có thể bước vào, đó là gia đình anh, tôi từng hỏi ba mẹ anh có sống cùng anh, nhưng anh chỉ im lặng, từ lúc ấy tôi không bao giờ nhắc tới gia đình anh. Dan cũng giống tôi, đều có một vết sẹo trong lòng, của Dan chắc là gia đình, còn của tôi lại chính là anh trai tôi. Có chăng, tôi đã dần dần thích Dan.
Lối Mờ đã được xuất bản, nhưng Dan vẫn cùng tôi đến Pandoral. Ngồi bên anh, tôi cảm thấy thật yên bình, mọi phức tạp cuộc sống dần tan biến. Tôi biết mình thích Dan, và tôi cũng biết Dan không hề thích tôi. Quả nhiên, điều gì đến bất chợt đều sẽ trôi qua bất chợt. Một lần tôi hỏi Dan:
- Anh nè, em từng đọc một tác phẩm, H rất nhiều, hay tác phẩm tiếp theo của em, em cũng muốn đưa mấy cảnh đó vào?
Anh nheo mắt nhìn tôi, môi mím lại tỏ vẻ hơi khó chịu:" Không nên, H không phải cái chính của một câu chuyện, em cứ viết như Lối Mờ, cảm xúc thật, tình cảm thật, đừng lấy những chiêu trò lấy lòng độc giả. Em sẽ rất nổi nhưng sau đó sẽ không một ai nhớ về những nổ lực em đã bỏ vào tác phẩm, họ chỉ nhớ em là một tác giả viết truyện 18+."
Tôi thở hắc, anh nói rất đúng nhưng lời anh nói làm tôi hơi bị tổn thương. Tôi lại bất giác mỉm cười, vì những lời chân thành của anh. Dan cúi đầu nhìn xuống bàn, hai tay anh xoay xoay cốc cà phê:" Hai ngày nữa anh sẽ sang Anh tham dự một buổi diễn đàn EARTH's TIME, nếu anh có thể hoàn thành nhanh thì một tháng anh về, còn nếu có sự cố thì...một năm nữa" Tim tôi nảy lên, có nghĩa là, từ hôm nay tôi không thể gặp anh. Hôm nay là chủ nhật cuối cùng? Tôi sắp khóc, tôi thực sự rất thích anh. Bây giờ tôi lại không có dũng khí nói điều đó với anh rồi. Tôi quay đầu hướng nhìn những chậu xương rồng nhỏ xinh phía góc, tránh cho nước mắt chực rơi. Dan không ngẩng mặt lên mà vẫn nói tiếp:" Cho nên, anh muốn nói là anh thật sự rất thích em, Phương, ngay từ đầu anh đã muốn trở thành nam chính trong Lối Mờ của em, cho nên dù anh tên Huy, anh cũng muốn nghe em gọi anh là Dan" Tôi ngẩn ngơ nhìn anh. Tôi bật cười, người con trai tôi thích dù có thông minh đến thế nào thì cũng chỉ là một học sinh cấp ba như tôi, anh chính là người con trai đủ thông minh để chỉ cho tôi những cái sai, người con trai đủ điềm đạm để cho tôi một chỗ dựa, cũng đủ hài hước để làm tôi cười. Anh nhìn tôi như sắp chịu phán xét, tôi nghiêm giọng nói:" Tác phẩm tiếp theo của em sẽ viết về một cô tác giả nhỏ tuổi đã phải lòng người trợ lý xuất bản ngay lần đầu gặp mặt, em hi vọng anh sẽ hợp tác, à anh không cần là nam chính trong Lối Mờ, nhưng sẽ là nam chính trong cuộc đời em."
Sáng hôm ấy, Dan đi Anh, tôi tạm biệt anh và nói anh hãy giữ gìn sức khỏe, nở một nụ cười xinh đẹp. Đây chính là bắt đầu của cả hai chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top