Chiếc Đồng Hồ Ba Lần Báo Thức

Bây giờ đã là thời đại công nghệ, ít ai còn sử dụng những chiếc đồng hồ lên dây cót cũ kỹ. Khuất sau những cửa tiệm với màu neon sầm uất là một cửa tiệm đồng hồ dây cót nhỏ, phía ngoài được trang trí bằng những chậu phong lan nhỏ bằng một gang tay, trước cửa tiệm được đặt một tấm bảng đen nhỏ với dòng chữ: "Ký ức của bạn được chúng tôi lưu giữ". An nghĩ, có lẽ người chủ tiệm chắc chắn là một ông lão trầm tính, với mái tóc bạc cặm cụi sửa chữa những chiếc đồng hồ nhỏ. An không phải là một cô gái hứng thú với những loại cổ vật, An thích sự hiện đại, cô thích những chiếc smartphone có đầy đủ tính năng hơn là chiếc đồng hồ cũ kỹ nhích từng chút từng chút một. Không hiểu sao, An lại đẩy cửa vào trong cửa tiệm đồng hồ cũ này.

Chiếc chuông nhỏ vang lên chào đón An.Bên trong cửa tiệm khá hẹp, chỉ có 1 con đường duy nhất dẫn vào bên trong. Một chàng trai trẻ đi tới trước mặt An hỏi cô cần gì. An như có như không trả lời chàng trai, cô nghĩ chàng trai đang làm thêm tại đây. An khá tò mò với người chủ, cô chưa hề thấy ông xuất hiện lần nào. Những chiếc đồng hồ trên kệ được đặt ngay ngắn, mỗi nhịp quay đều đều, có lẽ, An đã bị chúng thu hút. Bất chợt, An nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ màu gỗ nâu, hình dáng nó khá lạ, nó có một chiếc nút nhỏ trên con số 12, An tò mò đặt tay vào nhưng chàng trai kia đã nhanh tay bắt lấy tay cô.

- Em có thể chạm vào bất kỳ chiếc đồng hồ nào, chỉ riêng chiếc này là không được. Nó đã được người khác đặt rồi

- À vâng. Những chiếc đồng hồ này vang lên cùng một lúc thì sao nhỉ?

- Phụt - Anh chàng đứng bên cạnh An bật cười - Em có muốn nghe thử không?

- Chắc là không rồi, nếu vang lên cùng lúc chắc em sẽ điên mất

Chàng trai nghe vậy cười xòa, anh buông tay An và đi vào cuối dãy lấy một chiếc đồng hồ cũ kỹ đưa cho An.

- Anh tặng em cái này, hiếm có cô gái trẻ nào thích những chiếc đồng hồ con lắc cũ như vậy, coi như đây là món quà anh tặng em.

An nhìn chiếc đồng hồ cũ trên tay chàng trai: " Có vẻ chiếc đồng hồ này rất quan trọng với anh?"

An nhìn thấy nụ cười trên môi chàng trai, cô có một linh cảm ảo giác làm cô giật mình.

Reng.... reng.... reng

An tỉnh giấc, cô nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, 3h sáng. Hóa ra chỉ là mơ mà thôi, chẳng trách An không thể nhớ được khuôn mặt chàng trai trẻ đó và cũng không nhớ cửa tiệm nhỏ kia nằm chỗ nào. An tự nhủ, giấc mơ này cũng thực tế quá đi. Cô lại tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Có lẽ, An đã có một giấc ngủ rất ngon. An đang đi trên đường lại gặp được chàng trai trong tiệm bán đồng hồ nọ. An tự nhẩm, không phải là mơ sao? Chàng trai kia lại bước tới gần chỗ An, anh ấy vẫn đang cười với cô, như lần đầu cô gặp anh, vẫn nụ cười tươi như lần đầu.

Anh hỏi: "Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi. Chiếc đồng hồ anh tặng em, em vẫn còn giữ chứ?"

Reng...reng...reng

An giật mình dậy. 4h đúng, đồng hồ lại reo, An hoảng hốt, nhìn đồng hồ, đó chẳng phải chiếc đồng mà chàng trai kia nói tới sao? Rốt cuộc đâu là mơ, đâu là thật. Tại sao thật lại mơ hồ đến vậy, mà giấc mơ lại rõ ràng đến vậy? Rốt cuộc thì anh là ai? Tự dưng An bật khóc, nhưng An không biết tại sao mình lại khóc, rốt cuộc cô xúc động là vì cái gì. An đã khá mệt nên cô lại ngủ thiếp đi.

Lần thứ ba, cô chắc chắn rằng mình đang nằm mơ. Cô bước vào cửa tiệm đồng hồ nhỏ, lần này cô gặp một cụ già, cụ tươi cười nhìn cô.

- Cháu đến rồi, chiếc đồng hồ Phong tặng cháu vẫn còn chạy chứ?

An bình tĩnh nhìn ông: Vâng, nó vẫn còn chạy rất tốt. Thế... anh Phong đâu rồi ạ?

Ông cụ nhìn cô chằm chằm mấy giây: Cháu không biết tin gì về Phong sao? Đợt nó về Đà Lạt gặp cháu bị tai nạn trên đường đi. Chắc cũng hai năm trước rồi.

Cô sững sờ, nhìn chằm chằm vào ông, cô không hề quen người con trai tên Phong đó, vả lại hai năm trước cô không ở Đà Lạt, anh về Đà Lạt làm gì? Cô hoảng sợ, bàng hoàng, không dám tin và đau lòng. Rõ ràng cô không hề quen anh! Tại sao, giấc mơ này lại kỳ lạ như vậy chứ? An ngồi thụt xuống nền đất. Chiếc đồng hồ trong tay cô bỗng dưng kêu lên dữ dội. Đúng lúc đó cô nghe một giọng trầm trầm của ai đó, mờ mờ ảo ảo. Có lẽ là Phong, anh nói:" Cô bé, hình như em đang mơ?"

Reng... reng... reng

An mở mắt nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy từ khóe mi cô. Cô bật người ngồi dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ dây cót cũ kỹ. Nó chính là chiếc đồng hồ cô nhận từ chàng trai tên Phong. Ông cụ bảo, hai năm trước Phong đã đi gặp cô và gặp nạn. Nhưng hai năm trước cô chưa học tại Đà Lạt mà, phải chăng chỉ là giấc mơ?

Sáng hôm sau, cô gọi điện cho Thầy cố vấn xin phép nghỉ. Có lẽ nó chỉ là một giấc mơ thôi nhưng nó khiến An lo lắng nên cô quyết định đi tìm hiểu thử xem sao. Cô dùng trí nhớ của mình để tìm cửa tiệm đồng hồ cũ nhưng vô dụng, cô không thể nhớ được nó. Cô ghé vào một quán cafe nhỏ, nó khá giống với cửa tiệm đồng hồ nọ.

Tiếng chuông khi mở cửa thật quen thuộc, cả chiếc bàn trà, và nhiều loại đồng hồ trên kệ, như trong giấc mơ của cô vậy. Người con trai tại quầy thu ngân cũng rất giống. Cô lại gần, khẽ gọi:" Phong?". Chàng trai giật mình nhìn cô, ngạc nhiên có, sợ hãi có và cả mong đợi.

Cạch

- Em uống đi, em hãy kể chuyện của em cho anh nghe đi

---------

- Giấc mơ của em là như vậy, và trong giấc mơ của em, khi anh đi tìm em, anh đã gặp tai nạn.

Chàng trai đối diện hít một hơi, nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ đối diện, không lên tiếng. Không gian chỉ còn lại tiếng hơi thở và tiếng nói cười ồn ào của người xung quanh

- Tiệm đồng hồ?

- Trước kia, ở đây đúng là một tiệm đồng hồ cũ, ông anh là thợ làm đồng hồ, nhưng từ khi anh có một cảm giác kỳ lạ thì anh đã chuyển sang cửa tiệm cafe này. Anh đã nghĩ tất cả cảm giác bất an của anh là hoang tưởng cho tới khi anh thấy em đứng ngoài cửa.

- Nhưng anh đâu tặng em chiếc đồng hồ nào?

- Có lẽ em không nhớ, năm em học lớp 7, anh đã từng thay em gái mình tặng sinh nhật em một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ

- Anh là anh trai của Thùy?

- Ừm. Và quả thật, có một thời gian anh nghĩ sẽ xuống Đà Lạt tìm em...

Chiếc cốc trên tay An va chạm với mặt bàn làm gợn sóng trên mặt cô như căng lại, cô đặt tay lên nơi trái tim đang đập. Nước mắt làm mắt cô nhòa đi:"Thật may, thật may anh đã không đi"

An cố gắng lấy bình tĩnh: "Ông của anh đâu rồi, nhờ ông ấy mà em mới đến được đây gặp anh"

- Ông anh đã mất cách đây một tháng rồi, trước khi đi ông luôn hỏi anh, "cô bé mà cháu thích đâu rồi?" có lẽ ông thấy được anh sẽ đi tìm em và sẽ gặp nạn nên báo cho em. Ông thường nói, mỗi chiếc đồng hồ đều sẽ gắn với linh hồn người làm ra nó và đôi khi nó có thể dự báo được thời gian.

Cô hiểu tại sao Phong lại ngập ngừng, lại bất an như vậy

- Nếu như em không tìm anh thì sao? Nếu như em không tin vào điều đó? Nếu như...

Phong nhẹ nhàng đặt tay lên đầu An, anh xoa nhẹ khiến cô an tâm hơn

- Anh biết rằng em sẽ đến mà

An ôm lấy Phong mà khóc. Có lẽ An chưa thể hiểu tình cảm cô dành cho Phong là gì, nhưng cô biết rằng, nếu như giấc mơ kia thành sự thật thì cô sẽ đau lòng như thế nào, chỉ cần vậy thôi, cô đã hiểu Phong quan trọng như thế nào đối với cô. Cuộc sống này rất ngắn, biết trân trọng cái trước mắt mới chính là hạnh phúc.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top