Part 5
[17]
Chiếc xe của ng thương lái đi đến một thành phố sầm uất. Tấp nập người qua lại. Ng thương lái nghĩ thầm rằng sẽ đổi được món hời, vì ông ta đã biết công dụng của chiếc hạt màu đen.
Nơi đây tập trung rất nhiều người đến từ nhiều nơi, vì thành phố nằm trên con đường tơ lụa ngày xưa kéo dài từ trung quốc, sang bắc ấn độ.
Chiếc hạt đi cùng ng thương lái đến nhiều nơi, nghe đủ câu chuyện trên đường đi của đủ loại ng, và nó nghe nhiều nhất, chắc là sự điêu toa của ng thương lái, nó nghe và biết tất cả những điều ông ta nói điều là bịa đặt.
Nhưng, chiếc hạt màu đen không phán xét, ko oán trách, không đau khổ, cũng không hi vọng.
Nó biết dù có thế nào, thì nó cũng ko tự quyết định được, như là việc tiếp theo nó sẽ ntn, nó sẽ ở đâu và đón nhận điều gì. Khi việc nó không thể tác động để thay đổi, thì cho dù có tỏ ra như thế nào cũng là vô ích.
Nghĩ vậy nên nó đã từ bỏ và chấp nhận hiện thực từ lúc còn ở trong hang của con chuột già.
Chiếc hạt tuyệt vọng một cách rất bình thản.
[18]
"Này ông kia, ông bán gì đấy?!"
Chiếc hạt nghe thấy tiếng của một người khác đang tiến lại gần chiếc xe của ng thương lái. Nó xem điều sắp diễn ra như một món quà mà ai đó đã sắp đặt, như cái cách mà nó trở thành chiếc hạt nằm trong mớ hạt bí ngô vậy.
Ng thương lái đáp lại ng thanh niên
"Tôi có đồ quý giá. Cậu muốn mua gì?"
"Ông có sức khoẻ ko?" - ng thanh niên hỏi
Ông ta nhìn ng thanh niện khỏẻ mạnh, mắt sáng, và bước đi nhanh nhẹn. Liền bảo
"Tôi có, gì cũng có. Nhưng trông cậu khoẻ mạnh thế này, cần sức khoẻ để làm gì?!"
"Không, tôi đi tìm cho ng anh của tôi. Anh ấy bị bệnh nặng nằm một chỗ. Nhưng bác sĩ đã hết cách rồi. Tôi chỉ muốn anh tôi được sống, vì tôi chỉ còn mỗi anh ấy trên đời thôi. Ông có cách nào không?!
Tôi hứa sẽ cho ông số vàng này"
Ng thanh niên vừa kể vừa mếu máo, thì ra 2 anh em mồ côi từ bé. Và ng anh nuôi anh ta lớn lên, giờ lâm bệnh không qua khỏi. Nên anh ta tìm mọi cách để cứu anh trai mình.
[19]
Ng thương lái nhìn thấy câu hỏi "mua sức khoẻ" liền
nghĩ ngay đến bà lão ở thị trấn kia, nhờ chiếc hạt mà
khỏi bệnh và trẻ lại.
"Tôi có đấy, may cho cậu" - ông thương lái nói với tất cả sự cảm thông ông có thể nghĩ ra được.
"Thật không?!" - người thanh niên mắt sáng rực, bám lấy ng thương lái, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
"Đây, chiếc hạt này có thể giúp anh của cậu. Hãy đem về và đeo vào ng của anh ấy. Anh của cậu sẽ qua khỏi" - vừa nói, ng thương lái vừa lấy cái túi đang treo xuống và mở lấy chiếc hạt ra.
Ng thanh niên nhìn thấy chiếc hạt màu đen tuyền, có vân sáng 7 màu. Liền vỡ oà khóc
"Anh ơi, anh sống rồi anh ơi!"
"Có thật không đấy?!" - như ng khát tìm thấy nước giữa sa mạc, nhưng ng thanh niên vẫn chưa tin vào điều ng thương lái nói là thật.
Ng thương lái bèn đem câu chuyện của bà lão, kể lại cho anh thanh niên nghe, và không quên thêm thắt để tăng sự diệu kỳ của chiếc hạt. Chiếc hạt nằm im trên bàn tay của ng thanh niên, không thể động đậy, không thể làm gì.
[20]
Không tìm đc hi vọng nào khác, ng thanh niên chấp nhận đánh đổi, anh ta đưa hết túi vàng mà cả hai anh em đã khó khăn kiếm đc cho ng thương lái, và mang túi đựng hạt ra về.
Ng thanh niên tay cầm chặt cái túi đựng hạt, chạy thật nhanh, thật nhanh về nhà. Chiếc hạt ở bên trong cái túi cảm nhận được là ng này đã không ngừng lại để nghỉ ngơi, có vẻ tình trạng của ng anh đang rất xấu. Chiếc hạt vẫn nằm im trong cái túi.
Sau 2 ngày, ng thanh niên đã về đến nhà. Nghe theo lời ng thương lái, ng thanh niên nhanh chóng lấy chiếc hạt buộc vào sợi dây và đeo lên ng của ng anh. Ng anh thì đang nằm trên giường cố gượng dậy để chào em của mình.
"Anh ơi, anh sẽ khoẻ mạnh lại. Em vừa tìm đc thứ có thể giúp anh. Anh yên tâm nhé" - ng thanh niên mừng rở nói với anh của mình.
"Thật không? Anh mừng quá" - ng anh đôi mắt từ tuyệt vọng trở nên hi vọng hơn bao giờ hết, ôm chầm lấy người em.
Cuối cùng thì hai anh em đã có thể tiếp tục sống với nhau rồi.
Sáng hôm sau, ng anh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top