Part 12
[41]
Từ ngày xong giao dịch "đổi hạt lấy vàng" với ng thanh niên, ông ta rời khỏi thành phố sầm uất và đến một vùng đất xa xôi ở tận phía Nam.
Người thương lái Trung Quốc đang cầm ly trà trên tay.
Ông ta đã có ấm trà mới.
Có hai người đàn ông đi đến và hỏi
"Ông có phải là người đổi vật phẩm ko?"
Người thương lái nhìn hai người đàn ông vừa tiến lại gần, một người đeo một cái thùng chùm vải kín bít.
Thấy vậy ông ta liền đáp.
"Đúng, là tôi đây. Hai ông có gì muốn đổi?"
"Vậy đúng ông ta rồi" - người đàn ông còn lại nói
"Chúng tôi có con vật này, không biết nó là gì. Ông xem qua thử"
Nói xong, người đàn ông đặt cái thùng xuống và tháo tấm vải che ra.
Trước mắt ng thương lái là một cái chuồng bằng sắt, bên trong một ánh mắt đỏ hồng hiện ra.
Nhìn con thỏ bây giờ khá tiều tuỵ, vì bị nhốt trong thời gian dài.
Ng thương lái nhìn thấy liền nói.
"Các ông bắt nó ở đâu?"
"Trong rừng, chúng tôi vô tình gặp nó khi đang đi săn" - ng đàn ông kể lại
Người thương lái tiến lại gần cái chuồng để nhìn cho rõ hơn, rồi nói
"Thả nó đi"
Hai người đàn ông nhìn nhau, rồi quay sang hỏi ng thương lái
"Ông ko muốn đổi nó thì thôi, chúng tôi sẽ bán thịt nó vậy"
Người thương lái im lặng không nói gì. Có vẻ ông ta đang muốn nói gì đó với 2 ng đàn ông.
Thấy vậy, hai người đàn ông bỏ đi.
"Đó là con Huyền Kỳ" - ông thương lái nói với theo hai người đàn ông.
"Huyền Kỳ" - hai người đàn ông nghe vậy, quay lại chỗ của ng thương lái.
"Nó là con vật nuôi của một nhà tài phiệt xứ An Nam. Nếu hai người bị phát hiện ra đang giữ và nhốt nó như hiện tại, thì hai người sẽ gặp rắc rối lớn."
Ông ta tiếp tục
"Tôi sẽ không muốn giữ nó, vì tôi không muốn gặp rắc rối. Bọn họ sẽ giết tôi mất"
"Chúng tôi sẽ mang nó đến chỗ ông ta để đổi tiền"
- người đàn ông đáp lại
Người thương lái giải thích
"Ko, ông ta thả nó ra. Nhưng không ai đc bắt nó"
"Sao ông biết?!" - hai người đàn ông thắc mắc
"Các ông ko cần biết, điều cần nói tôi đã nói. Còn làm hay không thì do các ông"
"Thả thật à, công sức đi mấy hôm liền" - ng đàn ông còn lại vẻ tiếc nuối
"Đi thôi"
Hai ng đàn ông mang theo con Huyền Kỳ và bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top