Chương 2
Nhóm 5 người ngồi vào chiếc xe hơi. Chiếc xe này khá lớn, tuy cũ kĩ và nhiều chỗ bong tróc, người ta vẫn nói đây là chiếc xe khoẻ nhất và đáng tin cậy nhất của Đội.
Trên đường di chuyển đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ, mọi người trong xe nói chuyện vô cùng nhiệt tình về đủ thứ chuyện trên đời.
"Này biết gì chưa? Hôm qua cô ấy đã đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi đó."
"Cô gái ở nhà ăn đó sao?"
"Đúng vậy đúng vậy. Lúc ấy cô ấy đáng yêu lắm luôn đó hahaha.."
Hasuichi không yêu thích việc tham gia vào những cuộc trò chuyện như vậy nên ngồi tựa vào cửa sổ nhìn về khung cảnh xa xăm. Hai bên tuyến đường sỏi đá xóc nảy là những đống đổ nát đã sớm bị cây cỏ phủ lên một lớp dày, song lại không mang màu xanh mát vì bị cái nắng biến thành một màu vàng cháy xém. Đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, Hasuichi nghe thấy tiếng của người lái xe:
"Mọi người, chúng ta sắp đến đích rồi, xuống xe thôi!"
...cộc cộc cộc
Âm thanh xuất hiện trên nóc xe ngay khi người cầm vô lăng vừa dứt lời. Đoán chắc là tiếng đập của một vật cứng liên tục lên nóc xe. Hàng loạt động tác sẵn sàng của các đội viên đều khựng lại ngay lập tức. Cử động duy nhất được xác định là người đội viên vừa đặt tay lên chốt chuẩn bị mở cửa ngay lập tức rụt tay lại...
Khoảng không im lặng đó kéo dài chỉ khoảng 2 giây trên nền tiếng ầm trên nóc xe ngày một lớn. Người lái xe quay chiếc cổ gần như cứng đờ của mình về phía sau, cố gắng lắm mới cất được tiếng hỏi:
"Chuyện...gì vậy...?"
Lời hỏi còn chưa kịp dứt, đôi mắt của người lái xe đã trợn lên vô cùng sợ hãi, với tiêu cự hướng về phía một sinh vật với dáng vẻ vô cùng ghê rợn đang hướng đôi mắt chỉ có lòng trắng đục ngầu cùng những đường tơ máu vẽ lên tầng tầng lớp lớp chằng chịt trong đôi mắt đó, nhìn vào những người trong xe từ tấm cửa kính phía sau. Cho dù đôi mắt đó không có con ngươi, nhưng sự hung dữ của nó hiện lên vô cùng rõ ràng, quá dễ để hiểu rằng những người trong xe đang là con mồi của sinh vật kia.
Hasuichi một phần để ý nhất cử nhất động của sinh vật này, vừa rà soát lại xung quanh xem còn cá thể nào khác đang ở đây hay không.
Sinh vật kia không ngay lập tức tấn công mà lắc đầu qua lại một cách dò xét đám người bên trong xe. Nó còn chưa kịp hành động gì, thì ngay lập tức, một đội viên ngồi bên ghế phụ lái vội vàng mở cửa xe trong sự hốt hoảng của những đội viên còn lại. Anh ta hướng nòng súng lên, vội vàng ngắm vào giữa đầu của sinh vật kia rồi cũng vội vàng bóp cò. Chớp mắt sau, chỉ còn lại xác của sinh vật kinh dị vừa rồi vắt vẻo trên xe.
Người đội viên kia hạ súng xuống, trên trán mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Đây là lần đầu tiên anh ta trực tiếp đối mặt với một cá thể của loài sinh vật được cho là gây ra 80% vụ tử vong của các đội viên. Nhưng anh ta còn chưa hoàng hồn thì đã nghe thấy tiếng mắng của người lái xe:
"Anh kia! Anh bị điên sao? Đột nhiên mở cửa ra nguy hiểm lắm biết không? Anh không biết bọn chúng đi theo nhó..."
Tiếng mắng ầm ĩ của người lái xe còn chưa dứt thì một tiếng động lớn khác lại vang lên. Đó là tiếng súng của Hasuichi. Theo sau đó là một âm thanh khác, chính là tiếng một xác sinh vật ngã nhào xuống đất, chỉ cách đội viên đang đứng bên ngoài xe kia 2 bước chân. Xung quanh đó 10m, những cá thể khác bắt đầu bước ra, vây kín một vùng quanh chiếc xe.
"Mọi người, chúng ta bị chúng bao vây rồi."
Vừa dứt lời, Hasuichi nhanh chóng cầm súng lên nhắm vào giữa đầu của những cá thể gần đó nhất mà bắn.
Đám sinh vật đó như phát điên mà lao đến. Chúng nhắm vào tứ chi của các đội viên mà giương những cánh tay kéo đến. Những người ở đó bắt đầu ngắm bắn xử lý những tên gần đó. Tuy nhiên, số đạn bắn ra có vẻ như ngày một hết dần mà hiệu quả thì thấp, chỉ có khoảng 4 viên là nhắm trúng đầu.
Vừa bắn được một con thì những con khác lũ lượt kéo tới. Số lượng lần này đông hơn tất cả những lần mà Hasuichi từng đối phó với loài sinh vật này. Sau khi xử lý đâu đấy 8 con, anh nhận ra đạn trong súng của mình đã hết. Tuy nhiên đám sinh vật đó vẫn lũ lượt kéo đến.
Hasuichi nhấc thanh kiếm cất trong người ra. Hít một hơi thở sâu, sau đó tay cầm chắc kiếm, nhắm vào cổ của đám sinh vật đang lao đến. Đám sinh vật đó thét lên, máu tứa ra từ cổ nhuốm đầy khu đất. Cũng may là máu chỉ bắt đầu đổ khi xác của chúng đã nằm yên trên mặt đất. Hốc mắt của chúng chỉ còn một màu đen sâu thẳm trống rỗng, với tứ chỉ gầy gộc nổi gân máu đan xen đè lẫn lên nhau.
Sau phát kiếm vừa rồi, Hasuichi đã trong trạng thái sẵn sàng để thêm một vài đường kiếm nữa không khỏi bất ngờ. Vốn dĩ những sinh vật này phải nhắm vào đầu mới kết liễu được, cổ của bọn chúng vốn không dễ chém như thế, mà nếu có chém thì cũng không thể dễ gục như vậy được.
Đám sinh vật này, cả số lượng lẫn đặc tính thật là kỳ lạ.
"Đấy! Cậu đã thấy hành vi của mình chưa!? Nếu hôm nay không có cậu Nishizono đây thì chúng ta coi như bỏ mạng đấy!!!"
"Tôi xin lỗi mà..."
"Xin lỗi cái gì mà.."
"Mọi người ơi, hôm nay phải hơn 40 cá thể, có phải là đông quá không?"
"Cô nói tôi mới để ý đấy, bình thường cùng lắm số lượng cũng chỉ đến 17 hoặc 18 con là cùng."
"Này, anh có nhớ 8 ngày trước..."
"À đúng rồi! Hình như vụ việc đó cũng xảy ra trên tuyến đường này mà phải không? Cái cô Rose gì đó ấy?"
"Đúng là tuyến đường này."
"Nhưng cô ấy cũng là một anh hùng kia mà, chẳng lẽ không đánh nổi sao?"
"Cái này không phải do Nishizono mới là anh hùng thật sự sao? Tôi không biết cô ấy như thế nào, nhưng hình như không được lòng người cho lắm. Sức mạnh cũng đâu có phải nổi bật đâu."
"Ai mà biết chứ?.... Tôi nghe nói là cô ấy bị một đội viên đi cùng làm vướng tay, nếu không thì...chắc cũng không đến mức như vậy..."
"À, cái người lúc nào cũng đi với cô ấy đấy hả, là Hiddle..."
"Gì cơ?"
Hasuichi vừa rồi còn đang suy nghĩ về số lượng và hành vi bất thường của đám sinh vật vừa nãy, trong đầu tua đi tua lại lời nhắc nhở nghe đôi chút đe doạ từ một người đàn ông trung niên với mái tóc đen và mắt kính dày khủng khiếp: "Ngươi nhớ phải để ý từng hành vi một của bọn chúng, bất kỳ là đám quái vật đó hay đám đội viên gì gì đó. Đây không phải là đi chơi du lịch đâu nghe chưa?". Lòng còn đang thầm chửi lão già đó cái gì mà gián điệp theo dõi, chủ yếu là muốn vươn tay đến đây thì có. Giây sau anh ngay lập tức quay lại.
"A ý cậu là Hiddleston đó hả, chính là cái người mà ngày hôm qua ở nhà ăn đó, ban đầu cậu ta vốn là đội viên thực hiện nhiệm vụ hiện trường, có điều..."
"Trụ sở Đội bảo vệ đang liên lạc, xe của các bạn đã không di chuyển trong vòng 15 phút. Yêu cầu báo cáo tình hình! Hết!"
Âm thanh rè rè của máy liên lạc vang lên phá vỡ cuộc trò chuyện. Hasuichi ngừng lại việc hiếu kỳ mà nhắc máy lên trả lời:
"Nishizono Hasuichi trả lời, đã xử lý xong hơn 50 cá thể ở km thứ 15. Đang chuẩn bị quay trở về cửa biên. Hết!"
"Trụ sở Đội bảo vệ phản hồi, đã nhận được báo cáo, có yêu cầu, trước khi từ cửa biên trở về trụ sở, hãy xác nhận lại xe hàng mang tài nguyên mang biển số XXX-XXX. Hết."
"Đã rõ."
Hasuichi nhận lệnh, yêu cầu mọi người quay trở lại xe đi về trụ sở. May mắn là cuộc đụng độ vừa nãy chỉ làm cho xe bị xước một chút, nếu không thì họ phải yêu cầu trụ sở điều xe khác đến đưa họ về, hoặc đi bộ về 15 cây số. Hasuichi tạm gác lại chuyện về thiếu niên kia, dù sao cũng không tiện hỏi lại. Những người còn lại vẫn đang mải mê tán thưởng người anh hùng giải cứu họ lần này.
"Mọi người có thấy pha hành động đó không? Tuyệt vời quá đi mất! Sau này chúng ta phải dựa vào cậu nhiều rồi."
"Chúng ta còn không dính một vết thương nữa, thế này cũng lợi hại quá rồi."
"Đủ các mục trong đây chưa vậy?"
"Từ ở xưởng sản xuất chúng tôi đã xác nhận đầy đủ rồi. Mọi người có thể kiểm tra lại trước khi chúng tôi vận chuyển đến khu quân sự."
Hasuichi cầm lấy danh sách hàng hoá trên tay, cùng với những người đồng đội lần lượt kiểm tra từng mục: vải vóc, quần áo, lương khô,...
"Đều đầy đủ rồi. Cả xe hàng như vậy là cho khu quân sự sao?"
"Đúng thế, chúng ta vẫn luôn được ưu tiên mà."
Sau một hồi kí xác nhận, người chở hàng lên xe lái chiếc xe tải về phía khu đóng quân. Xe của các đội viên cũng đi theo sau đó.
Chiếc xe tải vừa đi đến cổng, đã có sẵn 2 đội viên thuộc đội hậu cần dỡ hàng xuống. Sau đó họ giao cho một số thành viên khác đem vào bên trong kho để đồ.
Hasuichi thấy những thùng hàng dần dần được đưa vào, trong đầu thoáng qua những thắc mắc về việc tài nguyên như vậy có phải nhiều quá không? Hai hôm trước không phải họ vừa chuyển đến tận hai xe tải như vậy sao?
Nhận thấy đây có lẽ là một hành động thất thường, Hasuichi lặng lẽ rời đi sau khi để lại một lời nhắn tôi đi đây chung chung. Anh quyết định đi đường vòng về phía sau và tìm lấy một cửa thông khi nhỏ phía sau nhà kho. Nấp sau bức tường gần đó, Hasuichi ghé mắt nhìn vào trong.
Bên trong là một đội viên hậu cần đang khuân dỡ hàng để lên từng khu vực một. Hàng hoá bên trong nhiều đến mức chất gần như kín cả nhà kho lớn chỉ thua nhà kho A11 - nhà kho lớn nhất và cung cấp toàn bộ hàng hoá cho khu vực này.
Đội viên hậu cần đó có dáng người khá nhỏ con. Hasuichi tự hỏi rằng người này làm thế nào mà lại một mình loay hoay được ở cái nhà kho này. Người này vừa làm việc thỉnh thoảng lại ra tín hiệu báo cáo với đội viên đứng bên ngoài.
Chuyện sẽ không có gì nếu haáuichi để ý người đội viên này vừa khuân dỡ hàng vừa rất nhanh tay đưa những món đồ nho nhỏ như túi thuốc, bịch lương khô hoặc vài món đồ thủ công đẹp đẽ vào những cái túi bên trong áo khoác của mình. Những việc đó diễn ra rất nhanh, đến cả người đội viên bên ngoài đứng ngay đó cũng không nhận ra. Trình độ này đến Hasuichi cũng không làm được. Anh cảm thán người đội viên này, đoán chắc là người này thiếu tiền nên trộm đồ đem ra khu cư dân bán. Có điều làm đội viên ở đây mà thiếu thốn sao?
Đội viên đó lấy những món đồ nho nhỏ như vậy cho đến khi mà Hasuichi cho rằng là chắc là đã đầy túi thì ngừng lại. Người này ra hiệu với đội viên bên ngoài, sau đó bọn họ đóng cửa nhà kho vào và rời đi.
Hasuichi lúc này đứng từ cửa thông gió đã không thể thấy gì được nữa. Anh tính đi theo người vừa nãy để xem họ định làm gì. Quả nhiên, vừa mới nấp gần cổng phụ có một lúc, đã thấy người này đi ra.
Tuy không hiểu sao trong 2 phút mà người này đã mặc một bộ quân áo hoàn toàn khác, không phải đồ của đội viên, với mũ trùm kín đầu, nhưng tạng người nhỏ con này thì chắc chắn là người này không sai. Hasuichi lén đuổi theo sau, quả nhiên là đi vào khu dân cư.
Thực ra trong hơn 3 ngày ở đây Hasuichi mới một lần đi ngang qua nơi này thôi, khi thực hiện một nhiệm vụ nhỏ, chứ chưa thực sự chưa đi vào khu cư dân bao giờ. Ban đầu còn nhìn rõ ràng đường đi nước bước của đội viên kia, sau đó người này bắt đầu lẻn vào những ngóc ngách nhỏ giữa các ngôi nhà, tiến vào khu ổ chuột gần bờ sông phía bắc.
Càng đến gần, những ngôi nhà càng san sát, cùng với đủ thứ đồ treo lên bất kì không gian sống nào, dây treo, cái ghế, rồi những bức tường liêu xiêu lẹo xẹo. Dù đang là ban ngày, tuyệt nhiên không có một chút ánh sáng nào chiếu tới được mặt đất.
Những con đường, thực ra là những ngõ ngách nhỏ chỉ đủ một người đi, nước mưa đọng lại thành từng vũng cùng rêu mọc lên vô cùng trơn trượt. Hasuichi lén đi theo người ta mà suýt ngã nhào vài lần.
Vừa đuổi theo đội viên nhanh nhẹn kia vừa phải né bao nhiêu là người cùng vật, thoáng một cái đã gần như mất dấu đội viên kia. Hasuichi tăng tốc để đi vào góc quẹo ngay đó trước khi người này chạy mất.
Vừa làm một đường cua hoàn hảo, anh giẫm phải một vũng nước toàn là rêu và chỉ có anh biết mình phải gồng thế nào để không ngã dập mặt ngay lúc đó. Tuy nhiên pha hành động này không may đã vào mắt của người đội viên kia, tức khắc người này quay đầu chạy vụt đi.
Hasuichi biết mình bị phát hiện rồi, nên không cần phải lén lút nữa mà trực tiếp đuổi theo người kia luôn.
Việc đuổi theo một người thông thạo đường đi nước bước ở đây như vậy thật sự rất khó khăn. Vừa đuổi theo anh còn thử đoán xem danh tính người này là ai. Ngoại trừ tạng người nhỏ con, các đặc điểm cơ thể đều được che kín bằng mũ áo và khẩu trang.
Mải suy nghĩ, chân không biết đuổi gần như sát người kia từ khi nào. Bàn tay theo phản xa vươn ra bắt người. Tuy nhiên đội viên kia không thua kém, trực tiếp giật vai làm Hasuichi mất đà ngã nhào xuống đất.
Tuy nhiên mũ của đội viên đã trượt xuống một chút, làm cho mái tóc vàng sữa bông xù đập thẳng vào mắt Hasuichi. Bình thường thì nhìn mỗi mái tóc như vậy không thể giúp được gì cho anh đâu, nhưng người này thì không thể nào nhầm được.
Là Albie Hiddleston.
Hasuichi đứng dậy, tay phủi đi bụi bẩn ở trên người. Albie Hiddleston, là người mà hôm qua vừa bị yêu cầu giao trả lại hai thùng dược phẩm mất tích. Cậu ta thực sự là thủ phạm cho những vụ mất cắp các món đồ của khu quân sự. Vậy đúng như những gì những đội viên kia nói, cậu ta đem chúng đi bán cho chợ đen, hay là..?
"Này anh trai kia ơi, anh là người của khu quân đội đóng quân đúng không?"
Một giọng trẻ con the thé vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả những người ở quanh đó. Mọi người xung quanh, với đôi mắt từ hiếu kì chuyển sang tức giận.
"Đúng là đồng phục này rồi."
"Cuối cùng thì những người này cũng chịu đến"
Hasuichi rùng mình trước cái nhìn tức giận của những người xung quanh. Những người dân thường càng lúc đến càng đông, tập trung kín cả khu nhà gần đó.
"Bao giờ thì chúng tôi mới được phát lương thực vậy?"
"Đã hơn 1 tháng rồi, ngày nào tôi cũng đến nhà máy lao động sản xuất cho mấy người, tiền công của tôi đâu?"
"Hai hôm một lần, lại có xe tải tấp nập ra vào nơi đóng quân của các vị, còn chúng tôi thì sao?"
"Đến cả nhu yếu phẩm bổ sung chúng tôi cũng không nhận được đã 2 tuần rồi, cái nhà hảo tâm giấu tên gì gì đó đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Con của tôi đã hai ngày rồi không có một miếng vụn bánh mì!"
Những lời thắc mắc cùng trách móc, mắng chửi vang lên inh ỏi, ngày một dồn dập lao tới tấp. Hasuichi có thể dễ dàng xử lý bất kỳ chướng ngại vật nào trên chiến trường, nhưng với những người dân đang phẫn nộ chỉ chờ một lời giải thích thì không thể sử dụng lời nói trấn an hay bạo lực với họ được. Vấn đề là, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, không phải theo chế độ được công bố vẫn có phần phân phát nhu yếu phẩm cho người dân hay sao?
Những người dân ở đây, người thì tức giận, người thì ngóng chờ,mong đợi một phản ứng của người anh hùng Đội bảo vệ an toàn cho người của cả khu vực.
Đoàng.
Hasuichi khựng lại trước tiếng súng vang lên, hoá ra là cảnh sát địa phương nhận thấy có đám đông bèn đi đến. Phát súng vừa rồi trúng vào cánh tay của một người đàn ông đi đầu phản đối cảnh sát.
"Aargg.."
"Các người bị điên sao! Tại sao lại tấn công vào đám đông như vậy?!"
"Im lặng, cho các người 2 phút để giải tán, còn không thì chúng ta phải tự tay giải quyết."
Tên cảnh sát đi đầu vừa dứt câu, những người dân ngay lập tức bỏ chạy một cách sợ hãi, bây giờ ở đây chỉ còn người bị bắn lúc nãy cùng phụ nữ có thể là vợ của người này, cùng một vài người dân gần đó và những người hiếu kì còn nán lại.
"Cho chúng tôi xin lỗi, là do chúng tôi không giữ được trật tự, để đám người này làm loạn, mong anh hùng Nishizono đây thứ lỗi."
Sự khó chịu và tức giận trong lòng Hasuichi dâng lên. Làm sao mà bọn họ là người giữ gìn trật tự lại làm ra hành động đả thương người dân vô lý như thế. Những người dân ở đây mới chỉ thắc mắc ồn ào, chưa hề gây ra hành động bạo lực nào. Mặc kệ cho đám cảnh sát này đang tám nhảm, Hasuichi đưa mắt đến cặp vợ chồng kia.
Người phụ nữ lấy chiếc khăn trong túi áo của mình bọc lại cánh tay đang tứa máu của người đàn ông. Khuôn mặt của ông nhăn lại và rên rỉ đau đớn. Vết thương khá lớn, một chiếc khăn của người phụ nữ không thể cầm được hết máu. Thấy vậy, một đứa trẻ gần đó mang một chai thuốc cùng băng cứu thương đến, cùng với người phụ nữ sơ cứu vết thương cho người đàn ông.
Hasuichi sau khi đuổi được đám người phiền phức kia đi, bèn tiến đến hỏi han người đàn ông kia.
"Thôi được rồi, cậu không cần quan tâm."
"Nhưng..."
"Chúng tôi nghe cậu với đám cảnh sát kia nói chuyện rồi, cậu đúng là thằng lính mới. Xem ra đứa nhỏ kia gọi nhầm thôi."
"Có điều cái gì cậu cũng không biết thật hay sao mà người ta hỏi mặt cứ đơ ra như vậy?"
"Dạ, cháu mới từ nơi khác điều đến..."
"Bảo sao. Chứ không có thằng lính đần nào tự nhiên mặc nguyên đồng phục chạy vào đây cả."
Hasuichi chỉ biết cười trước câu nói của người đàn ông.
Chợt anh để ý đến lọ thuốc và băng cứu thương đeo trên tay của người đàn ông này. Đây không phải là loại băng được dùng riêng cho quân đội hay sao, rõ ràng nó không hề xuất hiện trên danh sách nhu yếu phẩm cho người dân. Và lọ thuốc này nữa, người dân ở đây đến thực phẩm còn không có, làm sao lại có thuốc sát trùng vết thương.
Hasuichi nhìn về phía căn nhà của đứa bé mang nhưng vật sơ cứu này ra. Nó còn không được gọi là một căn nhà, chỉ là một không gian nhỏ với những bức tường ẩm ướt, và không có gì quý giá hơn chiếc bàn bên trong.
Hasuichi nhìn lọ thuốc trong tay, ngày sản xuất là mới 2 tuần trước. Không phải những thứ được sản xuất mới như vậy đều sẽ ở kho quân đội hay sao? Sao lại có thể rơi vào tay một đứa bé ở khu ổ chuột như vậy? Nói nhà đứa bé này mua nó ở chợ đen - nơi mà nhiều sản phẩm không cho trong danh sách lưu hành được bày bán, nghe thật là bất khả thi. Nếu mà có mua, thì việc cho một người không thân không quen thế này sử dụng còn vô lý hơn nữa.
Hỏi thăm và cùng người phụ nữ đưa người đàn ông vừa rồi về nhà, Hasuichi bỏ áo khoác đồng phục của mình ra, cuộn nó lại trên tay, sau đó quay lại nơi diễn ra hỗn loạn hồi nãy.
Đứa nhỏ kia vẫn đứng trước cửa, khuôn mặt lấm lem với một cái áo thun mỏng cho dù trong thời tiết sắp vào mùa đông. Nó giơ tay lên chào Hasuichi một cách vui vẻ.
"Chào nhóc. Hồi nãy nhóc có sợ không?"
Đứa trẻ nhìn thanh niên một lúc, sau đó cười khúc khích:
"Dạ không. Chuyện này thường xuyên mà."
Anh giật mình, nhận ra rằng có lẽ mình đã lỡ lời rồi. Tự trấn an bản thân một lúc, anh quay lại hỏi đứa bé:
"Vậy sao? Vậy nên nhóc mới chuẩn bị sẵn thuốc và băng cứu thương đấy à?"
Hasuichi tìm cách đưa câu chuyện tự nhiên nhất có thể. Đứa bé chớp chớp mắt một lúc rồi thật thà trả lời:
"Dạ không, cái này em được phát cho ạ. Có một người tốt bụng nào đó giấu tên cứ một tuần lại phát cho tụi em một lượng đồ ăn bên cạnh suất cơ bản. Mọi người chỉ muốn lấy đồ ăn với quần áo thôi, không ai muốn lấy thuốc cả, bọn họ không biết thuốc để làm gì. Nhưng mà em đi làm thuê ở xưởng gia công máy móc, hay bị thương nên cần nó lắm."
"Với cả hơn 2 tuần rồi người đó không mang đồ cho nữa hay sao ấy. Thực ra 5 ngày trước người ta cũng có giao đó, nhưng mà toàn là thuốc thôi. Ai cũng không cần nên em lấy về nhiều lắm."
Hasuichi chăm chú lắng nghe câu chuyện của đứa trẻ, vừa cảm thương cho những con người ở đây vừa tự hỏi danh tính của nhà hảo tâm đó là ai. Nhận ra trời đã chiều, anh tạm biệt đứa nhỏ, cho nó miếng lương khô của mình rồi tìm đường về.
"Ôi chỗ nào đây trời???"
Mãi đến khuya Hasuichi mới mò được về đến khu đóng quân sau 6 tiếng đồng hồ lạc trong khu dân cư với đường đi ngõ nhỏ như mê cung vô tận. Anh quyết định trèo tường chui vào bên trong để tránh việc phải trình bày lý do vì sao giờ này mới về. Sau khi tìm một nơi kín đáo và tường thấp, Hasuichi leo vào vô cùng thuận lợi. Dáo dác nhìn xung quanh, anh nhận ra mình đang đặt chân ở khu sinh sống cấp B của các thành viên hậu cần. Hasuichi tìm đường quay trở về khu nhà ở của mình.
Không biết là vô tình hay cố ý, Hasuichi lại gặp một vụ lớn tiếng qua lại trên đường tìm cách về phòng, và thật trùng hợp, đó lại là Albie Hiddleston.
Một người đàn ông to lớn, ăn mặc lịch sự và sang trọng đang đứng trước cửa phòng của cậu, giọng nói của ông ta không đe doạ hay ép buộc, nhưng lại mang đầy sự mỉa mai:
"Chiều nay chúng tôi đến tìm cũng không thấy cậu. Xem ra cậu cũng cứng cỏi phết đấy. Cậu giấu đồ đi đâu mà chúng tôi lục khắp các ngóc ngách cũng không thấy được vậy?"
"Phiền quá! Ông không thấy hỏi tôi câu này vô nghĩa lắm hả? Ồn ào mấy ngày rồi! Không cho nhau ngủ một giấc yên thân."
"Hầy, tôi biết là cậu sẽ trả lời như thế mà. Dù sao thì cũng đã không tìm được rồi, tôi cho cậu một cơ hội chuộc lỗi vì đã làm mất mấy thùng hàng đó. Cậu thấy nhiệm vụ đi trinh sát khu vực 15 vào 3 ngày nữa thế nào?"
"Nếu như hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúng tôi sẽ trả công như đội viên bình thường."
Gã đàn ông đó nói một cách chậm rãi và thản nhiên, ông ta xem ra chắc chắn thiếu niên sẽ đồng ý nhiệm vụ này. Albie nghe xong những lời đề nghị từ gã, khuôn mặt hạ xuống, ánh mắt đánh ra phía khác. Mất một hồi lâu, cậu mới cất được lời:
"..."
"Đã rõ."
Tiếng cười khúc khích của gã đàn ông vang lên khắp hành lang. Sau đó ông ta vỗ vai thiếu niên, trước khi ghé vào tai cậu nói thì thầm gì đó.
Khuôn mặt của Albie đột ngột căng ra, con ngươi thu lại đầy vẻ kinh hoàng và ám ảnh tột độ. Từ trong góc nhìn ra, Hasuichi khẽ rùng mình.
Albie, giống như một phản xạ, toan quay lại cho gã đàn ông đó một cước vào đầu. Tuy nhiên lý trí đã ngăn cậu lại, đứng đó như chết trân nhìn hắn đi lững thững về phía toà nhà đẹp đẽ kiên cố kia.
Hasuichi đợi Albie bước vào phòng của mình, sau đó lặng lẽ đem hết thắc mắc và suy nghĩ trở về phòng.
"Lần này cố gắng đừng có phạm sai lầm như cô ấy nữa nhé, Rose ấy, Albie Hiddleston ạ."
---------------------------------------
Mọi người ơi mình có nên cắt chương ra không nhỉ? Làm ra thì truyện sẽ ra nhanh hơn ấy (thực ra là mình đau lưng huhuhu).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top