Chương 1
"Được rồi, hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người về nghỉ ngơi đi!"
Hasuichi ra tín hiệu kêt thúc buổi huấn luyện, sau đó dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi ra nhà ăn.
"Hahaha, cũng nhờ cậu Nishizono đây mà chúng ta như có tinh thần phấn chấn lại vậy!"
"Mọi người không cần phải đề cao tôi như vậy đâu, tôi đi trước đây"
Đó là Nishizono Hasuichi, một anh hùng vừa được điều đến khu đóng quân của Đội bảo vệ phía Tây Bắc. Chỉ 3 ngày thôi, anh đã trở nên vô cùng nổi tiếng và được rất nhiều người ngưỡng mộ nhờ vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa cùng tính cách và tài năng của mình.
"Đây là thẻ của tôi, cho tôi một suất ăn nhé."
"A là cậu Nishizono đây mà, đợi một chút tôi lấy ngay cho cậu."
Suất ăn được đưa ra 2 phút sau đó, ngoài những món cơ bản thì còn xuất hiện thêm một đĩa bánh ngọt nhỏ nữa. Hasuichi ngay lập tức gọi lại cô gái trực ở phòng ăn thì nhận được câu trả lời:
"Đây là lời cảm ơn của tôi đến vị anh hùng của đội, cậu không cần phải khách sáo."
Hasuichi nói lời cảm ơn rồi tìm một bàn gần đó để ngồi, ngay lập tức, đã có những đội viên tiến đến chào hỏi và đề nghị ngồi cùng anh.
Tuy rằng khá là không thoải mái, nhưng nếu từ chối thẳng thừng thì thật mất lịch sự, đặc biệt là khi những đội viên đó đến với thiện chí, vậy nên Hasuichi đành ngồi nói chuyện với họ trong suốt bữa ăn. Cuộc trò chuyện chủ yếu là những lời tán thưởng cho thành tựu của anh chỉ trong 3 ngày tính từ ngày được điều động đến cùng với những lời nói thể hiện sự yêu mến của những người đồng đội.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ cho đến khi Hasuichi nghe thấy tiếng đồ đạc va chạm bên cạnh mình. Anh quay lại, là một thiếu niên trạc tuổi mình với mái tóc xù màu vàng sữa, khuôn mặt bị mái tóc che đi không thể nhìn rõ, và Hasuichi tin rằng trong 3 ngày ở đây đã được hướng dẫn đi hết cả khu đóng quân này rồi và không hề thấy qua người này. Anh thầm nghĩ một lúc rồi định quay lại ăn tiếp cùng mọi người.
Thiếu niên kia ngồi trầm ngâm một lúc, sau đó đứng dậy, trên tay cầm khay thức ăn còn dư lại một ít khoai tây nghiền và một lát bánh mỳ, đi đến chiếc thùng rác gần đó. Từ chỗ của Hasuichi, dễ dàng thấy được thiếu niên đó đang có ý định quăng đống thức ăn đó vào thùng rác, và sự tức giận trong lòng của anh bị khơi dậy.
"Này cậu kia, tại sao cậu lại bỏ thừa thức ăn đi như vậy! Cậu không biết thực phẩm bây giờ đang vô cùng thiếu thốn hay sao! Có phải ở đây cậu đầy đủ nên coi thường không vậy? Cho dù chúng không ngon thì cậu cũng phải cố ăn hết chứ!"
Hasuichi chưa bao giờ phải chịu cảnh đói do, tuy nhiên anh biết rõ thực phẩm trong hoàn cảnh này quan trọng như thế nào. Đội bảo vệ bọn họ luôn được cung cấp đầy đủ thực phẩm trước tiên và không phải lo về vấn đề này, tuy nhiên mỗi người đội viên đều phải tự ý thức của riêng mình.
Sau khi nói một tràng để ngăn cản ý định vứt bỏ chỗ đồ ăn thừa của người đội viên kia, Hasuichi nhận lại được một khuôn mặt vô cùng bất mãn và khó chịu, đôi mắt màu tím oải hương trừng anh một cách hung hăng:
"Tao ăn hay làm gì là việc của mày sao? Lo hơi nhiều rồi đấy!"
Sau đó cậu ta đem khay thức ăn về phía cô gái đứng ở quầy gọi suất ăn, đặt xuống trước mặt cô gái kèm với lời nói:
"Đồ ăn mấy người làm mắc ói quá, tới mức vứt đi cũng không hết buồn nôn, tuy nhiên xem ra vị anh hùng của các người thích nó lắm đấy, hay là mấy người đem ra chỗ anh ta chia ra cho mọi người cùng thưởng thức nhỉ?"
Nói xong, cậu ta bỏ đi mất hút sau hành lang.
"Thật là quá đáng, sao cậu ta có thể nói ra những lời như thế?". Một trong những người ngồi cùng bàn với Hasuichi lên tiếng.
"Này Nishizono, đừng để tâm đến những lời đó, cậu ta lúc nào cũng như vậy hết!"
Hasuichi vẫn còn chưa hết ngơ ngác, bởi vì đột nhiên phải nghe người ta nói khó nghe như vậy, đương nhiên là mấy lời khó nghe như vậy đã nghe qua nhiều, nhưng trong một hoàn cảnh bình thường như vậy thì khiến cho anh bất ngờ.
"À tôi xin lỗi, chắc do tôi lắm điều quá. Cậu ta là?"
"Là Hiddleston, Albie Hiddleston. Một đội viên bình thường ở đây thôi. Với cả cậu ta vốn khó chịu như vậy từ trước đến giờ, cậu không cần phải áy náy."
"Mà sao mấy hôm huấn luyện hay đi làm nhiệm vụ, tôi đều không thấy cậu ta vậy?"
"Là do cậu ta đang trong giai đoạn nghỉ phép. Một trong những đội viên trực tiếp liên quan đến vụ việc 7 ngày trước đấy mà."
Nghe đến đây, đột nhiên Hasuichi bớt đi một chút ấn tượng xấu với người này. Anh mới đến đây được 3 ngày thôi, tuy nhiên chuyện xảy ra vào 7 ngày trước không hẳn là không biết, ngược lại, nếu như vụ việc đó không xảy ra, Hasuichi có lẽ cũng không được điều động tới đây.
"Đừng nghĩ nhiều quá, có lẽ cậu ta vẫn chưa bình ổn lại sau vụ việc hôm đó, mà công nhận hôm nay cậu ta cũng chịu đi ra ngoài ăn rồi. Chúng ta cũng về thôi!"
"À đúng rồi, tôi đi ra kia một lát!"
Hasuichi tạm biệt những người đội viên kia, trong đó có một tên đang hí hửng đi đến phía cô gái trực quầy ăn để an ủi cô. Anh đem đồ đạc của mình trở về phòng, trong đầu vẫn chưa hết ấn tượng bởi thiếu niên cọc cằn vừa nãy. Tại sao cậu ta lại quyết định ném khay thức ăn về phía cô gái kia sau lời nói mang đầy tính đe doạ của mình với anh, thay vì thẳng tay ném luôn thức ăn vào thùng rác như những gì cậu ta định làm? Do cậu ta nghe hiểu lời của anh nhưng sợ mất mặt sao? Nghe phi lý hết sức!
Đang xem đến nửa chừng thì có tiếng gõ cửa, là người đem đến quần áo và thuốc men cùng một phong bì, nói rằng đây là tài nguyên dành cho anh sử dụng tuỳ ý bên cạnh các nhu yếu phẩm được cung cấp sẵn.
"Tài nguyên của tôi? Nhiều như vậy sao?"
"Cậu là anh hùng của đội đó ạ, bên cạnh việc phục vụ cho đội, cậu cũng nên sống cho bản thân một chút chứ!"
Tạm biệt người đem đồ đến, thầm cảm thán sự phục vụ của mọi người với đội viên của khu quân sự này, anh vừa định đóng cửa thì nghe thấy tiếng cãi cọ, âm thanh vọng đến từ khá xa, không thể nghe rõ ràng, nếu như không phải thính giác anh rất nhạy cũng không thể nghe thấy. Hasuichi không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, tuy nhiên một trong những tiếng cãi vã đó không phải là âm thanh thân thương vừa nã vào tai anh ở bữa trưa sao? Sự tò mò đã đánh bại lý trí, thế là Hasuichi đi theo âm thanh tìm đến nơi xảy ra cãi vã. Sau khi đi từ tầng 3 của khu nhà ở xuống, anh chắc chắn nghe thấy âm thanh là ở tầng một, có điều xung quanh đều không có ai. Sau một hồi loay hoay, anh nhận ra âm thanh đến từ một góc nhỏ của toà nhà nơi mọi người sinh sống. Anh theo âm thanh đi vào bên trong.
Đây không chỉ là một góc tối, mà còn là đường để đi vào một khu vực khác của khu đóng quân, nơi này cũ kỹ với những bức tường bong tróc và rêu mọc men theo những vết nứt, nước cũng từ những vết nứt này mà nhỏ xuống, đường đi vào tối tăm và chật hẹp. Anh nhận ra đây chính là khu sinh sống cấp B, của những đội viên không trực tiếp đi làm nhiệm vụ mà chỉ dọn dẹp hiện trường và hậu cần. Tuy từng được nhắc đến, nhưng không ai cho anh thấy nơi này lại trông sập xệ như vậy. Sự xuống cấp và tồi tàn của toà nhà dấy lên trong lòng Hasuichi một sự khó chịu không rõ.
Đi đên một ngã quẹo, ngay đằng sau đó là nơi diễn ra cuộc cãi vã, Hasuichi đứng vào một góc khuất gần đó lắng nghe.
"Cậu Hiddleston, nếu cậu còn không chấp nhận giao ra, chúng tôi chỉ có thể sử dụng biện pháp mạnh!"
"Tụi bay đã lấy đi hết rồi còn muốn gì nữa! Muốn tao mang luôn cái chăn trong phòng ra sao?"
"Chúng tôi đã nhận thông tin trong lô hàng có tổng cộng 14 thùng dược phẩm, cậu mới chỉ giao nộp cho chúng tôi 12 thùng mà thôi. Đây là những lô hàng vô cùng quan trọng, tôi tin cậu cũng biết điều đó."
"..."
"Cậu Hiddleston?"
"Tụi bay bảo là nếu tao không chấp nhận thì sẽ dùng biện pháp mạnh nhỉ? Ngon nhào vô xem nào!"
"Hahahahahaha, coi thường tao quá rồi đấy! Nghĩ rằng tao phải dừng lại việc chiến đấu rồi ở cái nơi khỉ ho cò gáy thì đồng nghĩa với việc tụi bay chơi mấy trò động tay động chân
Những người nãy giờ thuyết phục thiếu niên không được lại bị thách đấu, đương nhiên dựa vào biểu cảm của họ, Hasuichi dễ dàng đoán không có cửa với thiếu niên tên Albie kia.
"Vậy là cậu vẫn không chấp nhận hợp tác với chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể báo lên cấp trên. Cậu nên chuẩn bị tin thần đi là vừa."
Nói rồi đám người đó cúp đuôi bỏ chạy. Trước khi đi khuất, bọn họ còn nói chuyện ầm ĩ làm âm thanh văng vẳng khắp hành lang.
"Không biết lấy tự tin đâu ra, đến lúc bị xử trục xuất rồi thì xem còn ngóc đầu lên được không. Đúng là ngang ngược vô lý, báo hại chúng ta vất vả như vậy."
"Có điều không hiểu cậu ta giữ đống thuốc đó làm gì, đằng nào cũng đâu cần dùng đến?"
"Ai mà biết được, đem ra chợ đen bán chẳng hạn, đằng nào thì tên nhóc đó cũng bị đẩy ra đây rồi còn gì nữa, tất nhiên là thiếu thốn rồi."
Hai người kia đi khuất, Hasuichi ngóc đầu ra xem xét tình hình, thiếu niên kia đã bỏ đi từ lúc nào không hay. Anh dáo dác nhìn quanh khắp cách ngóc ngách của khu nhà ở cũ kỹ xuống cấp mà cũng không thấy cậu, đôi khi có mấy người đi qua. Lo ngại bị phát hiện ra đang thập thò ở đây thì hơi khó giải thích, anh nén thắc mắc của mình lại rồi lẻn về phòng.
Sau khi đầu óc bị bắt suy nghĩ về hành vi của thiếu niên vào bữa trưa, bây giờ Hasuichi lại tiếp tục những thắc mắc vô tận trong đầu về những gì được nghe nhìn ở khu nhà ở kia. Suy luận cho thấy từ lời nói đến hành động của thiếu niên đều đầy sự ngang ngược, khing thường quy định chung và người thực hiện công vụ. Hành vi đó của cậu ta rõ ràng là đang chiếm đoạt tài sản chung trái phép, tuy nhiên suy nghĩ đó ngay lập tức bị thứ gì đó trào lên đè bẹp bởi một cảm giác tựa như thông cảm. Tại sao anh lại thông cảm với một người làm ra những hành động như thế? Thế là trí óc với thiên kiến nghiêng về thiếu niên kia ngay lập tức tua lại cuộc trò chuyện của những người kia... .Xem ra câu chuyện của cậu ta rất phức tạp nhỉ?
Hasuichi mệt mỏi với những suy nghĩ mà anh cho là linh tinh không liên quan đến mình trong đầu, ngả lưng xuống ngủ một giấc đến tối.
Sáng hôm sau, sau khi hoàn thành bài huấn luyện buổi sáng, Hasuichi nhận được nhiệm vụ khẩn cấp. Ngay lập tức, anh cùng các đội viên khác tập trung tại sảnh và chuẩn bị khởi hành.
Địa điểm được cho là đích đến nằm trên tuyến đường nối giữa cánh cửa đường biên an toàn đi đến kho lưu trữ A11, là một tuyến đường quan trọng với sự sống còn của con người.
---------------
"Ngày dd/mm, một nhóm thuộc đội bảo vệ gồm 15 người được dẫn đầu bởi một Anh hùng của Đội bảo vệ phía Tây Bắc thực hiện nhiệm vụ vận chuyển 14 thùng thuốc men qua tuyến đường đi từ cửa biên đến nhà kho A11. Nhóm đã đến được nhà kho an toàn và xác minh là đã tiếp nhận 14 thùng hàng đầy đủ và tiến hành quay trở về cửa biên. 27 km đầu tiên diễn ra rất thuận lợi. Sau đó, khi cách cửa biên 13 km theo đường chim bay, nhóm bị phục kích bởi một lực lượng ước tính số lượng hơn 110 cá thể. Anh hùng dẫn đội và 9 đội viên đã hy sinh. Sau khi lực lượng đối địch rút đi, các thành viên còn lại nhanh chóng chôn cất tạm thời thi thể nạn nhân và rút về cửu biên. Kết cục của 14 thùng hàng đang được điều tra và tìm cách thu về." - Trích "tài liệu liên quan đến vụ việc 7 ngày trước" trên bàn của Hasuchi - người chưa kịp đọc hết thì bị gõ cửa
"Tên của người anh hùng đó là Rose."
------------------------------------------------------
Chương đầu hơi ngắn một chút, tôi rất quan trọng việc viết đúng chính tả nên có sai sót gì các bạn nhắc tôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top