✦✧little angel✦✧
Bối cảnh: Hasuichi dạo này mơ thấy một thiên thần nhỏ và rồi từ từ anh đem lòng yêu thiên thần ấy lúc nào không hay.
Hasuichi: Anh.
Albie: cậu.
__________________
Trong giấc mơ mụ mị, Hasuichi thấy mình đang ở một nơi nào đó như xứ sở thần tiên. Có lẽ là thật.
Chân anh cứ đi hoài đi hoài mặc dù anh muốn nó dừng lại. Đi mãi đến một thân cổ thụ có lá màu vàng kim và trái vàng bắt mắt. Hasuichi nhìn lên cành cây to lớn.
Anh mở to mắt.
Trước mắt Hasuichi là một thân ảnh nhỏ bé nằm trên tán lá vàng. Tóc cậu màu vàng sáng chói, gương mặt nhỏ nhắn khả ái đang chìm vào giấc ngủ say trông thật cuốn hút. Trên người cậu trai kia khoác một bộ áo trắng tinh, sau lưng có thấy một đôi cánh nhỏ.
Anh ngẩn ngơ nhìn cậu thiên thần đó. Muốn chạm vào người ta.
_________________
*Reng reng reng*
Hasuichi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Anh còn chưa kịp nhùn thêm người đó thì đã bị cái đồng hồ báo thức phá đám. Nhìn cái đồng hồ trong sự chán ghét, Hasuichi lửng thửng xuống giường vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi mơ hồ đi học. Nhìn anh như thiếu ngủ và đó là sự thật.
Trong đầu Hasuichi bây giờ chỉ có dáng hình của thiên thần nhỏ bé kia thôi. Anh muốn gặp lại người đó dù chỉ một lần.
Có lẽ điều đó sẽ thành sự thật.
Sau khi kết thúc buổi học mệt mỏi ở trường. Anh lê cái thân tàn tạ đi về nhà, trong đầu anh chỉ toàn người kia mà thôi. Khó chịu quá đi mất. Cái cảm giác gì vậy trời.
Hasuichi tự cảm thán mình thật ngu ngốc khi không lại muốn gặp lại người mình mơ thấy trong giấc mơ, có khi người đó còn chẳng có thật trên đời.
_______________
Sau khi làm xong hết bài tập trên trường giao, Hasuichi đi đến bên giường rồi nằm xuống. Từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Khi anh mở mắt, lại là nơi đó. Cái nơi mà có cậu thiên thần nhỏ ấy. Hasuichi nhẹ nhàng đi theo trí nhớ đến gốc cây cổ thụ. Khi nhìn lên chả thấy ai. Anh tỏ vẻ thất vọng. Đang suy nghĩ gì đó thì có người lên tiếng làm anh giật mình.
"Này! Ngươi làm gì ở gốc cây của ta vậy con người kia?"
Hasuichi vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm nơi giọng nói phát ra. Lại nghe thêm nữa:
"Ở trên đây này đồ ngốc."
Anh nhìn lên. Đập vào mắt anh là thiên thần hôm qua. Thì ra mắt của cậu ấy có màu tím nhàng nhạt, rất hợp với gương mặt và mái tóc vàng.
"T- tôi..."
Anh mấp máy môi nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Trái với dáng vẻ nhẹ nhàng đơn thuần hôm qua khi ngủ. Hôm nay cậu ấy nhìn có vẻ cau có và khó chịu hơn.
Cũng dễ thương hơn hôm nay nữa.
Cậu nghe anh mấp máy gì đó nhưng nghe không rõ ra lệnh nói lại.
Hasuichi lần này lấy hết dũng khí nói rõ mình ở đây không phải có ý đồ gì xấu. Thiên thần nhẹ nhàng đáp xuống đất với đôi cánh trắng muốt. Tiến sát lại nhìn mặt anh.
Thiệt là anh không dám thở luôn á.
"Ngươi là con người à? Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
Trong mắt thiên thần lộ ra vài thích thú lẫn tò mò. Hình như thấy bản thân hơi kì nên thu lại tầm mắt bắt đầu giới thiệu mình.
"Ta tên Albie Hiddleston, còn ngươi?"
À thì ra cậu ấy tên Albie.
"A- à tôi tên Nishizono Hasuichi, mười bảy tuổi!"
"ồ chắc ta cũng bằng ngươi."
Albie đi vòng vòng quanh Hasuichi. Có vẻ lâu lắm rồi mới thấy có người vào được nơi này của mình. Cậu dò hỏi anh:
"Sao ngươi vào được đây?"
"Do tôi ngủ mơ nên mới vào được, lần thứ hai rồi đấy."
Không đánh tự khai, anh lỡ mồm khai luôn mình đã vào nơi này hai lần trước chủ nhân của nó.(?)
Albie cũng có hơi trầm xuống, dùng giọng như muốn ăn tươi nuốt sống Hasuichi mà hỏi tiếp:
"Lần trước ngươi đã làm gì?"
"Nhìn cạu ngủ trên cây..."
Hasuichi thành thật khai ra làm cho Albie hóa đá không biết nên nói gì. Cách đây mấy tháng cũng có người vào được nơi này. Người đó tham lam bẻ trộm trái vàng trên cây đại thụ làm cậu tức giận nên cậu đã trừng phạt người đó.
Và người đó không thể về hiện thực được nữa. Mấy người trước đó đều như vậy, đều bị cám dỗ bởi ham muốn vật chất, bọn họ quên mất rằng đây chỉ là mơ mà muốn gom hết những thứ ở đây. Thật hảo huyền!
Nhưng người trước mặt cậu - Hasuichi lúc này lại không bị cám dỗ bởi những thứ đó. Nếu bị cám dỗ thì đã kẹt lại nơi này không thể ra vô tận hai lần.
Điều này làm Albie hơi tò mò về con người này.
"Bộ người tôi dính gì hả? Sao cậu đi vòng vòng quanh tôi hoài vậy?"
Hasuichi khó hiểu. Cơ mà được người đẹp nhìn mình như vậy cũng thích.
Anh hơi đỏ mặt.
Bỗng Albie ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt hai người nhìn nhau, tim anh nổ tung mất rồi. Quá xinh đẹp.
Môi cậu thiên thần lẩm bẩm toang tính gì đó, hồi sau cậu ngẩng lên hỏi Hasuichi.
"Ngươi đặc biệt đấy, muốn ở lại làm bạn với ta không? Ta sẽ cho ngươi tất cả vàng bạc ta có ở đây."
Lời đề nghị này thoạt nghe có vẻ sẽ có người bị lừa dễ dàng nhưng anb không khờ như vậy. Anh kéo cậu ngồi xuống thảm cỏ để trò chuyện.
"Tôi đặc biệt sao? Có vẻ tôi xin từ chối đề nghị này rồi. Tôi không muốn rời bỏ gia đình của mình để đến đây đâu, nhưng nếu cậu muốn, tôi sẽ đến đây để bầu bạn với cậu thường xuyên, Albie ạ!"
Albie ngơ ngác, đúng là không dễ dụ. Cậu có hứng thú với tên con người này rồi đó. Cậu nói:
"Ngươi thật sự từ chối ở lại đây cùng ta? Ngươi cũng không dễ lừa thật đấy. Nhưng sao ta có thể tin là ngươi sẽ đến đây bầu bạn với ta?"
"Tin tôi đi tôi không thất hứa đâu, nhất là với người đẹp như cậu thì tôi sẽ càng phải thực hiện cho bằng được."
Albie bị lời nói của Hasuichi lagm cho bật cười. Con người này thú vị thật.
___________________
Từ ngày đó, đều đặn mỗi tối Hasuichi đều đến với cái giấc mơ có cậu thiên thần ấy. Từ từ anh cũng nhận ra, đây không phải là giấc mơ nữa rồi.
Nhưng có một điều anh không thể chối bỏ, anh thật sự đã thích thiên thần nhỏ Albie mất tiêu rồi.
___________________
Tối nay Hasuichi mất ngủ, không biết tại sao nữa nhưng anh không tài nào vô giấc ngủ được. Anh cũng không biết tại sao nhưng một hồi anh lại chìm vào giấc ngủ ngắn. Trong mơ anh gặp Albie, cậu ấy bảo cậu ấy sẽ biến mất. Không còn gặp lại Hasuichi nữa.
Anh có chút hoảng loạng không nỡ mà níu kéo cậu. Cậu cũng biết anh thích cậu nhưng tình cảm này cậu không thể nhận, chúa sẽ quở trách cậu mất.
Nên đó là cách Albie rời bỏ để trốn tránh tình cảm Hasuichi dành cho mình. Cậu cũng có tình cảm cho Hasuichi nhưng cậu sợ, cậu rất sợ mình sẽ làm tổn thương Hasuichi.
Trước mắt Hasuichi, Albie từ từ biến mất, anh cũng tỉnh giấc. Khóe mắt anh ương ướt.
Chết thật, cậu ấy bỏ mình rồi ư?
______________________
Đã được một năm rồi, Hasuichi cũng đã tốt nghiệp, hiện tại anh đang học ngàng y và đang đi thực tập tại một bệnh viện ở quê nhà.
Anh vẫn không thể quên được bóng hình ấy. Hasuichi từng có khoản thời gian suy sụp nhưng đã lấy lại tinh thần rồi thi vào trường y. Anh hy vọng sẽ một lần được gặp lại cậu trai ấy.
Hôm nay anh có ca phải trò chuyện và ghi lại biểu hiện của bệnh nhân. Anh đi lại phòng bệnh được chỉ định. Mệt mỏi mở cửa ra.
Trước mắt anh là một thân ảnh quen thuộc đến kì lạ. Hasuichi thoáng ngạc nhiên rồi lấy lại tinh thần đi đến chào hỏi, người kia cũng chút ngạc nhiên mà ấp úng cuối gầm mặt trả lời câu chào hỏi của anh.
Biết ngay sẽ có ngày này mà.
"Tìm được cậu rồi, Albie bé nhỏ~"
____________________
Chap sau là 'bác sĩ thực tập×bệnh nhân' hay là giam cầm play nhỉ.
Hay là cả hai luôn cho choáy, câc đại nhân cho tiểu đệ xin ý kiến ạ😋😋😋
Hợp gu cho tớ xin một bình chọn để làm động lực ạ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top