mị.
chìm trong cõi mộng.
nơi có người, có hạnh phúc của tôi.
________________________________________________________________________________
albie chẳng rõ mình kẹt ở đây bao lâu rồi. nhưng toàn gặp chuyện cũ. chuyện thuở còn sống.
em nhìn lại cuộc đời mình biết bao nhiêu lần, dưới những lăng kính khác nhau, với những cảm xúc riêng biệt.
đau đớn thay, em chẳng thể sửa chữa gì cả.
"dại quá"
"chị có dạy em dùng dao như thế đâu, albie"
"chạy đi"
em lại nhìn chị đi, chị rose thân yêu của em.
em lại ôm xác chị.
thật chặt, không buông, tới khi chị hòa mình vào cát bụi.
đôi tay em sao lại yếu đuối tới nỗi chẳng thể bảo vệ chị vậy?
có đâm gã khốn kia hàng trăm nhát, em biết rằng em không thể cứu được chị.
em không cứu rỗi chị được, như cách chị đã làm. vô ơn thật nhỉ, dẫu rose chẳng yêu cầu em làm điều đó. chị cứ ẩn hiển trong làn sương mờ, khuyên can em.
"mèo nhỏ, dậy nào"
"chị mua bánh cho em rồi, dậy thôi nào"
"albie, albie, albie..."
nhưng chị ơi, em không mở được mắt nữa.
đôi đồng tử em nào có còn đâu.
sắc tím long lanh ngự trên khuôn mặt thanh tú vụt tắt.
em không thể khóc nữa, chị ạ, không thể khóc thương cho chị. em buồn lắm, dù em không ưa nước mắt. khóc là một cách để bộc lộ cảm xúc, nhưng giờ em không thể.
nhưng chị đừng khóc, đừng khóc thay em như thế.
em chìm trong vũng lầy vô vọng, lí do mình còn vương vấn nơi đây cũng chẳng hay.
mù mịt và đen thẳm, như đôi mắt tử đinh hương của em bây giờ.
em muốn đi lắm, chị ơi, nhưng chân không cất bước.
phải chăng đây là nơi em thuộc về, nơi mà những giây phút ít ỏi được gặp chị. hoặc là cái gì đấy xa xăm hơn cả, mà chắc là em biết sớm thôi.
em mừng vì đôi lúc lại nhìn thấy chị, vớt em lên và cho em thở. trong vũng bùn nhầy nhụa u tối này.
cô đơn lắm, cô đơn lắm.
________________________________________________________________________________
albie gặp ngài thủ tướng joshua evans. ngài trông tiều tụy và đau khổ quá. có lẽ, bởi xứ sở sương mù đã chết. bởi em không bảo vệ được mọi người. em muốn khóc quá.
cái ôm của ngài dịu dàng làm sao, và ngài ân cần hỏi han em. ấm áp như vầng dương tỏ, ngài đúng là mặt trời của anh quốc, ít nhất là mặt trời của em. giống như...
"con trai của ta..."
"cha ơi"
đáng ra albie hiddleston nên đổi sang họ joshua từ lâu rồi, từ lúc chính phủ đưa em về. để có thể nhận lấy tình phụ tử chân thành nhất. để có thể gọi tiếng "cha". để có thể được yêu thương như một đứa trẻ.
"cha ơi"
"ta đây rồi, albie"
"dậy thôi nào, albie"
"con xin lỗi, cha à"
________________________________________________________________________________
liệu bàn tay đã nhuốm máu của em có xứng đáng?
sau thất bại, còn ai yêu thương em?
tiếng chửi rủa, tiếng khóc than. văng vẳng bên tai, chúng đập vào màng nhĩ em. chẳng mảy may quan tâm, em hứng chịu sự chà đạp.
mắng nhiếc, trù ẻo, hay cả đánh đập. thân thể em nặng trĩu chẳng thể phản kháng.
đã là lần thứ bao nhiêu em bị bắn vào đầu rồi?
đã là lần thứ bao nhiêu em chứng kiến và trải nghiệm cái chết của bản thân?
lần thứ bao nhiêu em nhìn thấy gương mặt thất thần tuyệt vọng ấy. nỗi tuyệt vọng và bất lực còn lớn hơn cả em.
chúng vẫn không ngừng đeo bám, vây bủa em. những kẻ xa lạ nơi nước nhà mà em chiến đấu vì chúng. em sợ cô đơn lắm. em cũng yêu cái bầu trời sương phủ. yêu cả ngài thủ tướng và những người đáng mến như chị rose. cả tên đầu nấm nào đó...
đây là thứ mà em sẽ nhận lại sao? đây là thứ các anh hùng đại diện khác sẽ phải trải qua sao? cái thống khổ níu giữ, những bóng hình vật vã, tạp âm đau thương, bị những bàn tay lạ kéo chìm xuống vực thẳm.
tội lỗi của em. sự tội lỗi trong em.
kì kèo, chực chờ em yếu long mà nuốt chửng.
đây, đến đây. ta sẽ buông bỏ tất. vì lỗi lầm của ta.
________________________________________________________________________________
"aivy"
một tiếng gọi quen thuộc tới lạ. nó gốc gác từ đâu, albie chẳng rõ. nhưng mỗi lần nghe thấy nó vang lên, em tựa như người chết đuối vớ được cọc. âm thanh dịu dàng ấy kéo em khỏi những đớn đau, dịu dàng ôm lấy em. dù em muốn hay không, nó như cứu vớt em mỗi khi em buông bỏ.
là ai, là ai?
albie được xem lại và chết đi sống lại. trong trận chiến của em cùng tên người nhật bản. em thua, rồi lặp lại. một vòng tuần hoàn kì quặc. đối thủ của em bất lực nhìn em ra đi, bất lực ôm em vào lòng.
tiếng lòng gã vọng lên trong tâm trí, tiếng khóc xóa nhòa tâm tình của em.
u sầu, như một vở bi hài.
tối tăm như đôi ngươi của albie.
một kịch bản được lên sẵn, hài hước và châm biếm. và tôn lên nó là diễn viên chính, hai đứa bé khốn khổ chém giết nhau.
như những con rối bắt buộc phải nhảy múa theo kẻ điều khiển trên nền nhạc buồn thẳm như cuộc đời chúng.
bản nhạc vô nghĩa, như trận chiến chúng tham gia, duy có nỗi đau là đọng lại. chẳng có ích gì cả.
chỉ còn lại tang thương và nước mắt.
rồi cái chết đến, đem tất cả chôn dưới đất sâu.
rốt cuộc, sao cậu phải tốn công khóc thương, tốn sức làm thân và bầu bạn với nó? sao không mặc nó chết vì bộc phát cảm xúc đi? đừng dịu dàng với nó để rồi tổn thương mình như vậy...
thật may vì nó còn trái tim để quặn đau mỗi khi chứng kiến cảnh tượng ấy. nó còn trái tim, để rung động, để khóc trong lòng khi lắng nghe tâm sự của tên dị hợm kia.
nó muốn ôm lấy cậu vào vòng tay mình, dỗ dành cậu, như cách cậu đang làm trong cõi mộng mị tối tăm này. nó muốn giải thoát gã khỏi cái lồng, có lẽ là do nó mà hình thành, để cậu sống tốt, để cậu không phải ưu sầu. nó sẽ không buông tay mình ra, và sẽ không làm cậu lo lắng.
cậu ta quả là nhẹ dạ. tốt tính.
một kẻ ngốc đã cảm hóa nó.
may mắn làm sao, nó còn trái tim. hình như nó còn đập, bởi mỗi lúc nhìn thấy cậu, nhịp tim nó nhanh hơn bao giờ hết. đôi mắt nó chợt có tia sáng. hắt lên từ trái tim rung động của nó. đến từ tình cảm sâu nặng của cậu ta.
________________________________________________________________________________
giờ albie biết tại sao mình lại ở đây rồi. tại sao đôi khi em chỉ ngồi lẳng lặng dưới gốc anh đào kì ảo hay chứng kiến quá khứ bi thương nhạt nhẽo.
có người để em đợi ở đây, có người đợi em ở đây.
cha nói đúng, đây là nhà.
chị rose ạ, em đã có nhà.
em đã có nơi mình thuộc về, nơi em có thể dựa dẫm và trở lại.
một nơi chào đón em.
nơi đó có cậu.
có cậu.
nơi có sự dịu dàng để nó có thể lẩn trốn vào đấy.
nơi có sự quan tâm để nó có thể tận hưởng tình yêu vô bờ.
nhà là nơi có cậu.
em sẽ không đi đâu cả, cho tới khi hai ta thật sự gặp nhau.
bên nhau, tay đan tay.
bên nhau, sưởi ấm con tim lạnh giá.
bên nhau, chữa lành những vết thương.
em còn ở đây, và sẽ mãi ở đây không rời.
đôi ta sẽ quấn quýt không buông.
bởi cậu hèn nhát, và em cũng vậy. không ai thực sự muốn xa rời.
xóa mờ quá khứ chẳng giải quyết được gì ngoài làm mồ chôn tình cảm đã nảy nở trong ta.
không gì ngăn được đôi ta hết.
bám víu lấy tình khi đêm về trăng tỏ, dẫu âm dương cách biệt.
mụ mị trong cõi mộng, nơi là nhà, nơi có em và cậu.
________________________________________________________________________________
-hú, lặn một tháng rồi. vote tích cực mình viết tiếp oeoeoe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top