[two-shot] hoa anh đào sau làn sương mù
(Au: Đừng quan tâm tới logic truyện vì tôi viết vớ vẩn lắm =)))
.
.
.
Nước Anh đã bại trận trước Nhật Bản, và theo như luật lệ, nước thua cuộc sẽ phải phục tùng nước thắng cuộc
Lãnh đạo Nhật tất nhiên sẽ moi móc triệt để mọi lợi ích từ kẻ bại trận kia
Và theo một lẽ tất yếu, Albee Hiddleston_vị anh hùng đại diện cho xứ sở sương mù, một kẻ cực kỳ mạnh mẽ sẽ là một món hời lớn với con cáo già quỷ quyệt kia.
Làm sao vị tổng thống Nhật Bản có thể bỏ qua em đây? Em quá giá trị để bị vứt bỏ
Chi bằng giữ lại, và lợi dụng tối đa những giá trị hữu ích mà em mang lại?
Mất đi anh hùng đại diện chả khác nào mất đi nòng cốt sức mạnh quân sự quốc gia, nước Anh sẽ tạm thời không thể ngọ nguậy được cho đến khi tìm được giải pháp mới
Hoặc có lẽ....
Là vĩnh viễn cũng không thể xoay chuyển tình thế nếu mất đi Albee
.
.
.
Trong một căn phòng tối đen như mực chẳng có lấy chút ánh sáng lọt vào, cái không khí trầm lắng, u ám bao trùm lấy căn phòng khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy rùng mình rợn tóc gáy mỗi khi đặt chân vào nơi đây
Ở trên chiếc giường lớn duy nhất được đặt giữa căn phòng, là một thân ảnh gầy còm đang ngủ say, hai chân của cậu ta được xích lại bởi chiếc xích dài, đủ để cậu ta di chuyển được khắp căn phòng
Trên chân là vô số vết bầm tím do va đập, có lẽ khi về đây, cậu đã kháng cự rất quyết liệt
Nhưng chiếc xích này được đặc chế riêng chỉ để dùng trói buộc những người như cậu, nào có dễ để phá thế
Cạch
Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên khiến Albee chợt tỉnh giấc
Tuổi thơ cơ cực khiến cậu cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, các giác quan của cậu rất nhạy bén, lập tức nhận ra có một kẻ khác ngoài mình đang tồn tại ở đây kể cả trong lúc mơ màng ngủ
Tuy mắt cậu đã bị trọng thương vĩnh viễn, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không thể biết ai với ai ra sao
Albee chống tay xuống đệm giường để nhấc cơ thể lên, tựa lưng vào thành giường đằng sau, hướng mặt về nơi người kia vừa bước vào
"Albee à..."
Giọng nói người đó nhẹ nhàng gọi tên cậu, thanh âm của anh ta khẽ khàng như những cánh hoa anh đào rung rinh trong gió vậy
Nhưng Albee lại căm ghét chủ nhân của giọng nói này đến tận xương tủy
Cậu cười khẩy, giọng điệu mỉa mai:
"Sao? Mặt chó mày vác mặt tới để xem cái bộ dạng thảm hại của tao à, Nishizono?"
Nghe lời buộc tội đầy cáu bẳn của cậu, Hasuichi liền oan uổng giải thích:
"Không, xin cậu hãy nghe tôi nói-"
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Albee đã lớn giọng cắt ngang:
"Tao đếch quan tâm vào mấy lời dối trá của mày! Muốn giết thì giết mẹ đi, dù gì thì tao cũng thành một thằng phế vật rồi, lũ chúng mày có giữ tao lại cũng chả được ích lợi gì"
Albee dù không thể nhìn thấy gì nhưng cũng lờ mờ đoán ra được vẻ mặt của Hasuichi
Cậu thầm tặc lưỡi
Chậc, đúng là một bé ngoan phiền phức
Còn định đứng đây nói đạo lý với cậu đến khi nào?
Cậu chẳng quan tâm đâu
Cậu đã mất tất cả mọi thứ rồi
"Xin cậu đừng như vậy...tôi chỉ muốn quan tâm cậu một chút thôi, đã mấy ngày cậu chưa ăn gì rồi...nếu cứ như vậy thì cậu sẽ chết thật đấy"
Hasuichi cố gắng nhỏ nhẹ dịu dàng hết sức, cẩn trọng trong từng lời nói để tránh làm Albee nổi giận
Albee hơi im lặng một lúc sau khi nghe câu đó của Hasuichi
Song, cậu trừng mắt nhìn anh, gằn giọng nói:
"Mày tưởng tao là bé lên ba chắc? Lời nói dối tệ hại này mà lừa được tao à? Với lại, tao sống chết đéo liên quan tới mày, mặc xác tao"
Nói xong liền nằm xuống túm chăn che đi khuôn mặt, không muốn nhìn mặt cũng như tiếp chuyện với Hasuichi nữa
Hasuichi ngơ ngác, sau đó là thở dài bất lực
Nói chuyện với cậu còn mệt hơn lúc đánh nhau nữa
Anh toát hết mồ hôi rồi mà chả làm con người kia lay động tí nào
Hasuichi lại thở ra một hơi dài đầy bất lực, song, với quyết tâm chăm sóc người thương, anh nắm chặt tay, ánh mắt long lanh đầy kiên định
"Albee! Nếu cậu mà không dậy nói chuyện với tôi là tôi ngồi đây lẩm nhảm cả ngày cho cậu nghe đấy!"
Quả nhiên lời nói có chút trọng lượng với Albee khiến cậu phải kéo nhẹ chăn xuống để ló mặt ra
Cơ mà Hasuichi còn chưa kịp vui mừng thì Albee đã quăng cho anh một câu rồi kéo chăn lên
"Mày cứ việc"
Và thế là Hasuichi làm thiệt
Anh nhà ta ngồi nói đâu đó chắc cũng được hơn tiếng rồi, đủ thứ trên đời được anh lôi ra để nói cho Albee nghe
Albee nhà ta ban đầu thì đúng là không quan tâm thật, cậu nằm trùm chăn cố gắng nhắm mắt ngủ
Cơ mà ngủ kiểu đéo gì khi Hasuichi cứ nói liên mồm như thế?
Giờ thì Albee mới bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã để Hasuichi nói nhiều như thế
Cuối cùng, Albee cũng không chịu được mà bật dậy quát chỉ tay vào Hasuichi mà lớn giọng quát:
"Câm mồm Nishizono!! Tao không muốn nghe thêm gì từ mày nữa!!!"
Mặt mày Hasuichi sáng rỡ hẳn lên, anh vui mừng nói:
"Cuối cùng cậu cũng chịu nổi chuyện với tôi rồi! Nào, vậy Albee ăn một chút cơm nhá, tôi đã tự tay chuẩn bị đấy, cậu ăn một chút thôi"
Albee nhăn mày đáp:"Đéo! Để tao yên!"
Nhưng Hasuichi vẫn lì lợm mà quả quyết nói:"Cậu mà không ăn là tôi ngồi nói tới tối luôn!"
Albee nghe thế thì rợn hết cả da gà, nghĩ tới cảnh tượng đó thôi là lại đầu cậu lại ong ong cả lên
Thế là đành thỏa hiệp vậy, chứ chả lẽ để anh nói miết?
Cậu tặc lưỡi bất lực, lầm bầm đáp:"Tùy mày, muốn làm sao thì làm. Tao chỉ ăn một chút thôi"
Hasuichi mừng rỡ vì cuối cùng Albee bướng bỉnh cũng chịu thỏa hiệp với mình, anh đứng phắt dậy, đi về phía chiếc bàn nhấc khay cơm lên đặt lên giường, cẩn thận múc từng muỗng lên thổi thổi rồi đưa đến miệng cho người thương
Mặt Hausuichi hạnh phúc tới nỗi tưởng như đằng sau anh là ngàn đóa hoa đang nở rộ vậy
Cũng phải thôi nhỉ?
Được chăm sóc cho người thương thì dĩ nhiên phải vui rồi
Albee có chút ngần ngại, để một thằng con trai đút ăn cho thì có kỳ quá không?
Cậu chưa từng thấy ai làm vậy trước đây
Nên chắc nó khá kỳ lạ nhỉ?
"...Tao không có què tay.."
"Nhưng mà cậu đâu thấy gì? Để cậu tự ăn thì mất thời gian lắm, để tôi đút cho nhanh. Albee ngoan đi, nói a nào"
"Chậc, mày coi tao là con nít đấy à thằng chó này?!"
"Tôi xin lỗi!! Albee làm ơn hãy ăn xíu đi"
"Hừ, nể tình mày cầu xin"
Cuối cùng sau bao vất vả, Albee cũng chịu ngoan ngoãn ngồi yên để Hasuichi đút ăn
Công nhận, lúc cậu ăn ngoan như vậy nhìn dễ thương ghê, má phồng phồng lên trông cưng thấy mồ
Mà Albee cũng rất tận hưởng cảm giác được chăm sóc này nhá, tỏ ra chảnh chảnh vậy thôi chứ đồ ăn Hasuichi nấu không tệ, Albee cảm thấy nó còn dễ nuốt hơn mớ đồ ăn của cậu khi còn ở Anh
Chẳng mấy chốc mà dĩa đồ ăn hết sạch, chính Albee cũng không ngờ là bản thân cậu hôm nay lại ăn nhiều như thế
Chắc do phản ứng của cơ thể khi đói thôi
Đúng vậy, chắc chắn là thế
Cậu tự nhủ
Do mình đói nên ăn mới nhanh hết, chứ không phải do tên Hasuichi kia nấu ngon
"Albee giỏi quá này, ăn hết luôn!"
Hasuichi vui vẻ nhìn dĩa cơm sạch trơn, lòng phơi phới, anh tự nhủ rằng nhất định sẽ vỗ béo cậu thật tốt, cho cậu có da có thịt tí, chứ gầy quá, anh xót
"...Vậy là xong rồi đúng không? Mày đi được chưa?"
Chẳng màng tức giận nữa, giờ điều cậu mong muốn chính là đuổi được thằng quỷ này đi thôi, cậu mệt lắm rồi
"Chưa được đâu!"
Nhưng lời Hasuichi đáp như tạt một gáo nước lạnh vào người Albee, cậu hơi nhăn mặt, mất kiên nhẫn hỏi lại:
"Sao nữa?!"
Hasuichi không đáp vội mà cầm tay cậu lên, vẻ mặt lo lắng bảo:
"Phải bôi thuốc lên tay cậu đã, da cậu sần sùi hết lên rồi nè. Cả ngón tay nữa, cậu cắn nó sao? Lần sau nếu móng tay dài, cậu phải bảo tôi cắt chứ đừng có cắn như vậy, không tốt đâu"
Anh nói một tràng dài mà lọt vào não Albee chẳng được nhiêu, cậu cộc cằn đáp lại:
"Phiền quá! Mày đéo phải ba mẹ tao, đừng có quản lắm chuyện!"
Vừa nói, cậu vừa có ý định muốn rụt tay về nhưng Hasuichi vẫn kiên quyết giữ chặt lấy tay cậu
"Tôi sẽ ở đây làm phiền cậu hoài nếu cậu không để cho tôi bôi thuốc đấy!"
Oh yeah, thế là Hasuichi thành công thuyết phục Albee lần nữa
Cậu tuy rất bất mãn nhưng cũng chả làm gì, cứ mặc cho Hasuichi hết lau khóe móng tay cho cậu rồi lại bôi thuốc
Động tác anh làm rất nhẹ nhàng, nâng niu tay cậu như thể đang cầm một thứ bảo vật quý giá trên tay vậy
Xong xuôi, anh mới hài lòng thu dọn đồ đạc mà rời đi
Trước khi đi còn không quên dặn dò Albee đủ thứ rồi bảo:
"Albee ngủ đi nhé, tôi có chút việc bận, tối tôi lại qua chơi với Albee"
Còn Albee thì không có tình cảm như vậy đâu, cậu đáp lại một cách rõ là cục súc:
"Cút, đéo tiễn! Cũng đéo cần mày ghé lại"
Dù cậu có nói những lời khó nghe như thế nào, qua tai Hasuichi thì cũng chỉ thành những lời giận dỗi đáng yêu mà thôi
Anh cười trừ, tạm biệt cậu rồi đóng cửa rời đi, để lại không gian riêng cho cậu nghỉ ngơi
Albee cảm thấy không gian yên ắng hẳn đi khi Hasuichi rời đi, bầu không khí lại trở về cái vẻ vắng lặng, trầm trầm vốn có của nó
Cậu khẽ sờ vào tay mình, cái cảm giác ẩm ẩm khiến cậu có chút lạ lẫm
Hơi ấm của Hasuichi vẫn còn đọng lại ở đây
Và dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu có một chút gì đó lưu luyến cảm giác bàn tay anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu
"Chỉ một chút thôi" Albee lẩm bẩm trong miệng như thể sợ ai đó nghe thấy vậy
Albee trùm chăn qua đầu, cố gắng nhắm mắt ngủ, hoặc là nghĩ tới chuyện khác
Nhưng càng trốn tránh, thì cậu vẫn cứ vô thức nghĩ về Hasuichi
"Tại sao tên đó lại tốt với mình như vậy?"
Rõ ràng là cậu đã thành phế nhân, chẳng giúp ích được gì ngoài trở thành vật thí nghiệm cho mấy tên tiến sĩ điên rồ
"Tôi muốn được...nhìn ngắm thế giới. Ngắm cả bầu trời và cơn mưa của đất nước cậu!"
Albee lại nhớ về lời nói lẫn khuôn mặt của Hasuichi lúc đó
Khi anh ta thốt lên một cái câu, mà đối với Albee là rất ngu ngốc
Nhưng dù vậy, cũng không thể chối bỏ rằng khi đó cậu có chút rung động bởi lời nói của anh ta
Cả đôi mắt sáng rỡ ấy nữa, nó vẫn hoài in đậm trong tâm trí cậu từ đó đến giờ
Nó rất đẹp...
Albee vội lắc đầu, xóa bỏ đi những suy nghĩ kỳ quái
Chắc cậu bị điên rồi
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top