Cổ tích meo meo P5
OOC!!!!
—————
- Cháu này này bị đẹp trai giai đoạn cuối, tôi rất tiếc.
Ngân Ưng bước ra khỏi phòng, mặt giả bộ bơ phờ tiều tuỵ, thở dài nhìn Hasuichi. Và như đi theo vở kịch đầy dối gian một cách tự nguyện đó, Hasuichi tỏ vẻ lo lắng:
Hasuichi: Vậy...vậy còn cứu được không ạ?
Ưng : Không, hết cứu rồi.
Những vệt đen bất lực trượt dài trên khuôn mặt lãng tử của chàng hoàng tử Nhật. Cậu day trán, lẩm bẩm mấy câu kiểu :"Xin lỗi" hay "Phen này ăn nói thế nào với quốc vương đây"?
Hasuichi: Cháu không ngờ là trên đời này lại có loại bệnh nguy hiểm này.
Ưng: Đúng vậy, nó rất là nguy hiểm, cô rất lấy làm tiếc:((
Ngân Ưng thở dài, cô vỗ vỗ lưng Hasuichi an ủi. Tội nghiệp, còn trẻ như vậy mà...
Dịch: 2 mẹ xong chưa cho con còn về?
Dịch và Aiden đứng hóng story nãy giờ, thằng cầm oreo ăn nhồm nhoàm như trẻ em châu Phi chết đói, thằng còn lại tay chống hông tay vớ oreo của thằng kia cắn gần hết. 2 đứa đây cũng chính là ân nhân của Hasuichi, không nhờ họ thì có lẽ anh sẽ lật tung chỗ này để tìm trạm y tế mất.
Aiden: Mà nè, lần đầu tiên tớ thấy có căn bệnh đẹp trai á, mấy má trong làng cứ khen tớ đẹp trai như trai 20, chắc là tớ cũng bị mắc bệnh rồi:)))
Dịch: Họ khen mày thế là nói mày trẻ trâu đấy, thằng đần. U30 đòi trẻ như trai 20:))
Aiden: Mày nín! Tao đang tận hưởng những phút giây cuối đời bên oreo thân yêu! Mày đừng có mà quá đáng!
Dịch: Ừ, tận hưởng cho cố đi! Xong lại vỡ mộng! Đại tỉ, trên đời này làm đếu gì có bệnh đẹp trai? Bà đang gạt con nít lên năm hả?
Ngân Ưng cười gian xảo, cô chỉ về Hasuichi và Aiden
Ưng: Thì chẳng bắt được 2 mống trẻ lên 5 sao?
Aiden thì cứ gặm lấy gặm để oreo, load từng chữ một của Ngân Ưng, được 0,1s sau, anh mới ngớ người
Aiden: Hoá ra tôi chưa chết.
Dịch: "Cha này U30 thật hả"?
Hasuichi thì nước mắt nước mũi tèm lem nãy giờ, đầu dựa cửa, lẩm bẩm như vong. Hình như anh chưa nghe cuộc trò chuyện vừa nãy thì phải.
Hasuichi: Mẹ, hoá ra mẹ khen con đẹp trai là muốn thông báo trước là con sẽ đi vì bệnh sao?
Hasuichi: Quả là tình mẹ bao la, mẹ vì con mà không dám nói sự thật...
Dịch: Bảo cha này là con nít lên 3 là tao tin đấy.
...
Ưng: May mà đánh thức cậu ta kịp thời, để cậu ta ngủ li bì như vậy chỉ tổ nguy hiểm đến tính mạng, cơ quan nghỉ ngơi thì độc càng càn quấy. Nhưng mà...
Ngân Ưng đưa 3 người vào phòng bệnh, Albee bấy giờ đã say giấc nồng. Cô đứng bên cạnh cậu, dò tờ bệnh án, sau đó không quên đưa tay mình ra vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Ưng: ...thực ra tôi có một thắc mắc, thằng cha nào tát nó kinh thế, để cái mặt xinh đẹp hằn lên vết đỏ rồi này.
Mặc dù dư chấn có vẻ nhạt ánh đỏ đi, nhung soi kĩ sẽ thấy vẫn còn hằn rõ lắm. Hasuichi nuốt nước bọt, nhìn vào bàn tay của mình.
Đúng là anh có "đánh yêu" cậu hơi quá đà. Nhưng tình thế cấp bách quá, phải dùng liệu pháp cuối cùng:))
Dịch và Aiden nhìn Hasuichi, mặt nghi ngờ. Dịch chưa lên tiếng, Aiden đã chen ngang:
Aiden: Nhìn vậy mà bạn đây cũng khoẻ phết. Tát con nhà người ta lật mặt luôn.
Hasuichi: Nó không vinh dự gì đâu...A!
Phía trên giường kia có sự lay động, Albee hơi co tay lại, mắt dần hé mở.
Ưng: Ồ, dậy nhanh hơn tôi nghĩ đấy.
Hasuichi lao về phía giường, quỳ xuống, nhìn Albee đang bật chế độ "thức tỉnh", cậu trông vẫn còn lơ mơ, nhìn quanh, thấy bốn người. Một bà chị ăn mặc hở hang, một thằng to xác nhai oreo, một thằng xăm con rết kì cục trên cơ thể gầy gò, còn một thằng...đầu nấm màu đen...
Albee: ...Lại là mày???????
Hasuichi: Cậu nhận ra tôi à? Mừng quá!!!!!!!
Hasuichi cười tươi rạng rỡ tựa ánh mặt trời khiến Albee chói mắt, anh lao vào ôm chầm lấy cậu, để cậu lơ ngơ lớ ngớ còn chưa kịp định hình phải xử lí ra sao.
//Bụp//
Hasuichi nằm gục dưới đất, ôm bụng co quắp quằn quại, còn Albee ngồi trên giường tay vặn thành nắm đấm, mặt đằng đằng sát khí. Aiden nốc sạch oreo, cúi xuống đỡ Albee ngồi dậy.
Aiden: Khổ thân, hoá ra cũng có người đồng cảnh ngộ với tớ...
Hasuichi: Đồng cảnh ngộ?
Hasuichi ôm lấy bụng, từ từ để Aiden đỡ dậy, anh thở dài liếc Tích Dịch, Dịch bị liếc thì làm vẻ mặt cau có, lên giọng:
Dịch: Tao làm gì mà mày liếc tao dữ thế?!
Aiden: Bạn Dịch xấu tính lắm Nishi ạ, hồi mới quen mà đá người ta suýt bay 2 quả trứng cút rồi.
Dịch: Ai bảo mày cứ bóp tay tao kinh quá làm chi, cậy người Trung Quốc bé con hơn nên làm càn hả?
Aiden: Hả? Bắt tay xã giao tí mà không nói không rằng đá người ta suýt gãy chuối! Quá đáng!
Thế là 2 thằng cãi nhau mặc cho sự ngăn cản của Hasuichi và cô Ưng. Còn Albee đã nằm phịch xuống giường ngủ lúc nào không hay.
...
Ưng: Mốt có đưa nó về thì nhớ nói quốc vương Anh là Ngân Ưng tôi đây đã cứu nó một mạng nhá!
Ngân Ưng cùng Hasuichi bàn bạc bệnh án trong phòng khám, Ngân Ưng phà ra hơi thuốc lá, Háuichi không phàn nàn gì mà ngoan ngoãn nghe lời.
Hasuichi: Vâng....
...
Mà khoan có gì đó sai sai
Hasuichi: Sao cô biết Albee là người hoàng gia?!
Ưng: Người quen với nhau cả mà, có sao đâu. Nhưng giờ Albee chưa chắc đã đi xa được, cho nó ở lại đây vài bữa. Dịch với Aiden sẽ lo cho 2 đứa.
Hasuichi: Vậy cảm ơn nhé....
.....
Dịch: Hả? Bà đùa tôi đấy à??????
Dịch đứng trước của một ngôi nhà kế phòng khám, nó chán nản, chống hai tay lên hông. Cô Ưng cốc đầu nó mấy phát, giọng đầy chất vấn.
Ưng: Cậu với Aiden suốt ngày quấn lấy nhau mà đánh đấm phá hoại, giờ có thêm người giải quyết thì lại cau mày. Bộ không thích hưởng phúc à?
Dịch: Phúc phúc cái gì? Nuôi cái mồm thằng Mĩ kia làm tôi nản lắm rồi! Suốt này tranh nhau miếng bánh, chả được cái tích sự gì.
Hasuichi: Nếu cậu không chê, tôi có thể nấu ăn, rửa bát, quét nhà,...à tôi cũng khá trong khoản bán hàng đa cấp, nên là...
Dịch: Tao bảo tao không cho này ở à?
Tối hôm đó, Dịch xếp cho Hasuichi và Albee cùng một phòng với nhau. Khổ nỗi nhà có mỗi 2 phòng ngủ, nên Dịch phải nhường phòng ngủ của mình cho họ, còn mình thì sang phòng Aiden ngủ. Nói chứ thà Dịch nhường phòng cho 2 đứa kia còn hơn để thằng Aiden ngủ chểnh háng ở phòng mình.
Trên một chiếc giường, Albee trằn trọc không ngủ được. Cậu mân mê cái gối, xong thỉnh thoảng lại nhìn đống vũ khí đậm chất giang hồ của Dịch ở trong phòng mà ngẩn ngơ.
Còn Hasuichi thì nằm dưới đất, cũng khó khăn không ngủ được, một là vì nằm đất khiến cậu không quen, hai là Albee cứ lục đục trên giường nên cũng khó mà yên giấc.
Một lát sau, trên giường cất lên tiếng nói.
Albee: Sao mày cứ hết lần này đến lần khác làm phiền tao vậy? Mày bơ tao là xong mà.
Hasuichi: Quốc vương vô cùng lo lắng cho cậu, tôi phải đưa cậu về để ông ấy không phải mệt mỏi nữa.
Albee: Nhưng cha sẽ kêu tao lấy chồng, tao không thích.
Hasuichi: Sao cậu không từ chối?
Albee: Dễ như vậy thì tao đã không phải chịu khổ.
Bống dưới kia không có tiếng động gì, Albee thầm nhủ chắc anh đã ngủ rồi nên thôi không nói nữa. Ai ngờ nhắm mắt chưa được bao lâu, giường của cậu có vẻ hơi trùng xuống. Có ai lên giường?
Cậu mở mắt, trước mắt cậu là gương mặt non choẹt của Hasuichi, nhưng phải công nhận, anh trông cũng đẹp trai và có gì đó cuốn hút. Albee trợn tròn mắt một lúc, rồi cụp xuống, trở thể trạng thái ban đầu. Bỗng đối phương mấp máy môi:
Hasuichi: Hay chúng ta kết hôn nhé?
—————
Chap này vong vo quá
Mong được flop để chui xuống hố
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top