Cổ tích meo meo P4
OOC!!!
Đừng trông chờ vào điều j hết....
—————
-... Albee...
Hasuichi quỳ bên cạnh Albee, lay lay cậu mấy phát, không lay được thì hét tên người ta vài cái, cuối cùng không nhịn được mà tát vô mặt con nhà người ta như đúng rồi, nhưng Albee chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Hasuichi bất lực, cậu day trán, nhìn Albee trong bất lực. Nấm nhỏ nước mắt lưng tròng, níu lấy tay áo anh như thể cầu xin anh hãy cứu lấy cậu.
Hasuichi cũng muốn chứ, nhưng lại lực bất tòng tâm.
...
- CHÍU CHÍU!!!!!
- ?
Hasuichi đang dạo quanh trong khu rừng, đột nhiên một bé nấm nhỏ từ trong lùm đột nhiên trui ra. Nước mắt nước mũi tèm lem mà lao vào tóm chặt lấy vạt áo của anh. Bị bất ngờ, anh tính hất nó đi nhưng thấy nó như muốn tâm sự điều gì đó nên thôi.
Nấm nhỏ: CHÍU CHÍU CHÍP CHÍP CHIM CHIM CHÌM CHỊP!!!!!
Hasuichi: Bạn nhỏ à? Bạn đang nói gì vậy?
Nấm nhỏ: CHIM CHIM CHIM CHÍP CHÍU CHÍP CHÍU!!!!!
Hasuichi: ....Thực sự tôi không hiểu gì hết....
Haisuchi không có phản ứng gì, mặt ngơ ngơ ngác ngác như trên mây. Nấm nhỏ như muốn đập tên này vài cái, muốn túm túc móc mắt cắt lưỡi tên đần này, lập tức nhảy xuống kéo áo choàng của Hasuichi đi. Anh cũng thuận theo nấm nhỏ mà đi theo. Nấm nhỏ đi đến đâu, gai độc đều biến mất vài giây, làm anh có chút tò mò. Hoá ra chỉ cần có nấm nhỏ thì sẽ không ngại băng qua khu rừng hiểm độc này nữa.
Đích đến cuối cùng của họ là một vườn hoa tiệp đẹp. Nó là một sự kết hợp hài hoà giữa màu sắc, chiều cao và cả cách bài trí nữa. Và giữa luống hoa xinh đẹp đó là thân ảnh của một người, hai tay chắp lên bụng, mắt nhắm nghiền như ngủ say, từng đường nét trên khuôn mặt tuy hoàn hảo nhưng có vẻ chưa được chăm chút kĩ lưỡng. Tuy vậy, vẫn phải khẳng định rằng: Đây là một tuyệt thế giai nhân ngàn năm có một.
Văn thơ mĩ miều là vậy, nhưng Hasuichi đã nhận ra thân ảnh đó là ai. Là Albee chứ ai! Trời ơi đất hỡi bỏ nhà cho cố vô mà giờ phải nằm ngủ gật ở chốn hiểm độc đẹp đẽ này. Chắc chị Tố lại đuổi cậu đi rồi!
Tố: ....
Hasuichi: Cậu ấy ngủ quên chăng?
Nấm nhỏ lắc đầu.
Hasuichi: Chắc cậu ấy nghỉ ngơi thôi. Nhóc không phải lo lắng.
Nấm nhỏ lắc đầu lần nữa.
Hasuichi như nhận ra điều gì đó, bèn đi đến chỗ Albee, quỳ xuống lay nhẹ cậu, gọi nhỏ: Albee.
Không phản ứng.
...
Hasuichi: Chắc phải đưa cậu ấy đến ngôi làng nào gần đây thôi.
Hasuichi ngồi khom lưng lại, nấm nhỏ ngớt nước mặt, biểu cảm như đang suy tư điều gì đó. Bỗng nó giật giật tay áo anh, anh nhìn đó, nghiêng đầu, nấm nhỏ đưa bàn tay bụ bẫm lên môi, ra hiệu gì đó.
Hasuichi: Nhóc muốn anh hôn nhóc à?
Tức thì, nó quay sang dựt tóc anh như muốn vặt trụi, rồi kéo anh ra chỗ Albee, chỉ vào môi cậu, ra hiệu "Anh phải hôn cậu ngay"!!!!!
Hasuichi, một tên đần trong làng tình ái, nhìn nó chỉ như vậy rồi mà vẫn không hiểu, anh nói với nó: "Tức là nhóc muốn nhóc hôn Albee á? Không được đâu, quốc vương Anh mà biết là sẽ bị bắt nhốt đấy"!
Sức chịu đựng của nấm có giới hạn, nó nhảy bổ lên đầu Hasuichi, nhấn đầu anh bộp xuống Albee, và dường như kì tích đã xảy ra: Hasuichi đã chạm môi với Albee (đoạn này phi logic).
Hasuichi ngớ người, load được vài giây, anh giật mình tách môi mình với Albee ra, mặt đỏ bừng, mắng vốn nấm nhỏ: Nhóc...nhóc xấu tínhhhhhh!
Nấm nhỏ ngó lơ lời Hasuichi, nó nhìn chằm chằm Albee, mắt sáng ngời lên những tia hi vọng.
Ai ngờ trời xét lòng lành, từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của Albee có sự biến động, cậu hơi cau mày, rên khẽ vài cái, rồi lờ đờ mở mắt.
Thứ đón nhận cậu đầu tiên là cái ánh sáng chói chang làm cậu nhức cả mắt, nhưng sau đó lại có vật thể gì tròn tròn che đi lớp ánh sáng đó, làm mắt cậu dịu đi vài phần. Mắt chưa yên ổn được bao lâu, tai của cậu đã phát lên còi báo động.
Hasuichi: Albee, cậu tỉnh rồi à? Cậu có sao không?
Albee: ...tên...tên đầu nấm!!
Hoá ra vật thể tròn kia lại chính là cái đầu nấm của Hasuichi. Albee giật phắt dậy, tính chuồn ngay. Nhưng cơn nhói đau điếng từ cổ tay lại phát lên làm cậu đau đến mức khom người lại.
Hasuichi: Albee, cậu thực sự không sao chứ?! Tay cậu!!!!!
Hasuichi nhận ra điều bất thường, lật tay Albee xem. Anh kinh hồn đến điếng người, cổ tay cậu bị nhiễm độc đến mức đầy vết lở loét, tím đến mức tái đi, và bó đang lan ra khắp bắp tay. Anh xé đi tấm áo choàng, bó phần bắp tay để ngăn chất độc đó lại. Albee thì cứ quằn quại trong đau đớn mặc cho Hasuichi đã bế cậu theo kiểu công chúa mà chạy theo nấm nhỏ thoát khỏi khu rừng hiểm độc.
Thoát khỏi rồi, Hasuichi nhảy lên ngựa mà mình để ở ngoài, chào tạm biệt nấm nhỏ và hứa sẽ quay trở lại, sau đó anh rời đi, để lại nấm nhỏ đang nước mắt lưng tròng mà khóc.
Albee đau đến điếng người, nằm co quắp trong lòng Hasuichi, dúi mặt vào ngực anh như muốn tìm chỗ dựa để an ủi. Hasuichi vừa phi ngựa vừa vỗ vỗ lưng Albee như dỗ dành cậu. Miệng luôn lẩm bẩm mấy câu ngớ ngẩn: "Tôi sẽ bảo vệ cậu".
Cuối cùng, họ dừng chân tại một ngôi làng, nơi đây cư dân đông đúc nhưng toàn người đâu đất hỡi, không giống người ở đây. Đầy làng có 2 thằng, một thằng cao một thằng thấp đang khịa nhau ỏm tỏi nhưng không ai thèm quan tâm.
- Suốt ngày ngồi chơi xơi nước, chả được cái nước gì cho dì Ưng!
- Há há, còn hơn cái loại U30 rồi mà còn rong chơi thoả thích không thèm vợ con!
Nhưng màn cà khịa của họ chợt vụt tắt, họ nhìn về phía Hasuichi và Albee, cười gian:
- Thanh niên đầu nấm của chúng ta hôm nay dắt ai về ra mắt này?
Hasuichi: Làm ơn nghiêm túc giúp tôi cái, cậu ấy đang gặp nguy hiểm.
—————
Mn trông chờ fic này sẽ có cp mới?
No nha ship thì ship nhưng ở fic khác👌
Chap này lười, đến đây là đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top