Cổ tích meo meo P2
OOC!!!
Sai idea chỉ là phụ, sai chính tả mới là chính.
-----
Tố: Cậu sẽ đi bán diêm!
Albee: Hả?
Mới sáng tinh mơ, chưa ngáp được cái nào thì Tố đã chìa giỏ toàn bao diêm cho Albee rồi.
Albee: Không còm cái gì để làm à????
Tố: Yên tâm, mấy khu hẻo lánh như này không phải nhà nào cũng có đèn đâu.
Albee:...thế chị làm gì?
Tố: Đến nội thành.
Albee: Chị làm gì ở đấy? Khu này xa thế mà chị vẫn đi à??
Tố: Thỉnh thoảng thôi, nhưng hôm nay có thư, không lấy không được.
"Người tình trong truyền thuyết à"?
Tố: Mà...nhỡ ra ngoài mà gặp người quen thì khổ.
Tố xoa cằm, chạy lại tủ đựng đồ lục lọi. Lục được một lúc, trên tay cô là một chiếc khăn đỏ.
Tố: Cậu quàng cái này thử xem. Khăn dài lắm, che cả người cậu còn được.
Nói rồi cô khoác lên người Albee, buộc đi buộc lại, Albee vì thế mà có chút ngượng ngùng.
Albee: Chùm cái này còn bị nghi ngờ hơn.
Tố: Khỏi lo, dân ngoại thành sẽ nghĩ cậu là người nước khác thôi.
Albee: Cho tôi ở nhà được không??
Tố: Không.
Và Albee cứ thế mà bị quẳng ra khỏi nhà:))
Ngôi làng Tố chỉ nằm ở phía Nam khu rừng, Albee tay xách giỏ chứa bao diêm, tay quơ quơ đi những mạng nhện, lúi húi luồn lách qua từng bụi cây.
"Chán thật"!
Albee lầm bầm chửi thề khe khẽ, đến đoạn chửi sung nhất thì nghe thấy tiếng con gì thở hắt ở đằng sau.
Cậu quay lưng lại, một con sói đang thở phì phò thèm thuồng nhìn lấy cậu.
Albee: Tch! Phiền vãi...
...
Vật thể lông xám nằm rũ rượi trên nền đất. Albee dính đầy máu rảo bước tiến về ngôi làng, dù dính máu nhưng do có tấm áo choàng đỏ nên không có vấn đề gì.
Đến làng, Albee rất bất ngờ, cậu cứ ngỡ mình sẽ phải đi đi đi lại một ngôi làng chật người không có chỗ thở, ai dè làng này vắng người, làm Albee như trút được phiền lòng, rảo bước tiến vào làng.
- Ây da, chẳng mấy khi có người bán diêm. Này cháu gái ơi,bán cho bà vài hộp.
-Cho chị vài hộp.
- Cháu cho chú xin mấy hộp.
...
"Nhanh thật"
Albee nhìn vào giỏ, bây giờ chỉ có một bao diêm.
Người sinh ra và lớn lên tại London như Albee chưa bao giờ nghĩ đến việc bán diêm làm giàu, bởi người nội thành sống xa hoa hơn người ngoại thành rất nhiều.
Albee: Chắc phải về thôi, còn 1 bao thì nói làm gì-
- Cho tôi xin một bao.
Albee giật mình quay phắt về phía sau, một chàng trai đẹp mã đang ngồi trên yên ngựa cao chót vót, tươi cười hỏi mua Albee, nhưng mặt Albee chợt tối sầm lại.
- Tôi muốn mua quà kỉ niệm cho bạn tôi, không biết bạn có- ẤY KHOAN ĐÃ!!!!
Chưa kịp nói dứt câu thì Albee đã chạy thục mạng, đối phương ngơ ngác vài giây, xong cũng vừa mà thúc ngựa đuổi theo Albee.
Albee: "Mẹ kiếp nó chơi ngựa kìa"!!!!
Cái khuôn mặt này Albee không thể nhầm vào đâu được, chính là cái thằng oắt con đuổi Albee bán sống bán chết hôm cậu bỏ trốn.
Hasuichi: Này bạn ơi! Chờ mình với!!!
Albee: "Có ngu mới chờ á"!!!!???
Đoạn Albee chạy đến khu rừng cậu vừa qua, lập tức nhảy vào đó chạy về nhà Tố, Hasuichi đến đó thì dừng lại, ngựa của anh không thể đi vào chỗ núi rừng hiểm độc nên anh vứt ngựa chạy hộc máu vào rừng.
Nói là chạy hộc máu nhưng Hasuichi đã lạc mất Albee, nhưng cậu vẫn cương quyết tìm Albee cho bằng được, bởi cậu tò mò muốn biết vì sao "cô bé quàng khăn đỏ" đó lại né tránh mình.
Nhưng đừng đùa, Hasuichi là trùm của trò đuổi bắt, cứ mỗi lần phân vai bắt là cậu sẽ auto bắt trúng đối tượng cần tìm.
...
Đã 1 tiếng trôi qua, Hasuichi vẫn quyết tâm tìm Albee, anh mò mãi mò mãi nhưng chẳng thấy cậu đâu.
"Thất bại là mẹ thành công", khi Hasuichi vô tình đi ngang qua một lùm cây cổ thụ lớn thì chợt thấy một toà tháp, trên đỉnh tháp là Albee đang gồng mình mà trèo lên.
Hasuichi: Cẩn thận!!
Tiếng hét của anh làm Albee giật mình, cậu nhìn về phía, dùng hết sức bình sinh nhảy cẫng lên cửa sổ rồi trốn lui trốn lủi trong đó.
Hasuichi: Bạn gì đó ơi, sao bạn lại né tránh tôi?
Albee: "Biến đi dùm tao cái"
Hasuichi: Tôi không có ý định hại bạn, làm ơn trả lời tôi đi.
Albee:...
Hasuichi:...
- Có chuyện gì vậy?
Không từ đâu trong bụi rậm, Tố xuất hiện, nhìn Hasuichi với vẻ nghi hoặc.
Tố: Cậu là?
Hasuichi: Tôi chỉ là người muốn mua diêm thôi, tôi hỏi mua thì bạn trên kia né tránh tôi.
Tố:...người của hoàng gia à?
Hasuichi:...có thể coi là vậy...
Tố: Tôi sẽ bán cho cậu nhưng mời cậu về cho, em nhà tôi có chứng sợ người hoàng gia.
Hasuichi: Vậy...vậy sao?! Tôi xin lỗi!!
Tố: Kệ đi, dù sao cậu cũng không biết.
Tố móc trong túi một hộp đựng 6 bao diêm đưa cho Hasuichi, anh nhận lấy và nhìn cô.
Hasuichi: Tuy hơi đường đột một chút nhưng cho tôi hỏi...cô có thấy "công chúa" vương quốc Anh có qua đây không?
Tố: Xin lỗi, tôi không thấy.
Hasuichi: Vậy sao...cảm ơn chị...
Hasuichi quay lưng ra về, Tố lúc này trèo lên tháp, thấy Albee đang cuộn tròn trong góc nhà, cô thở dài.
Tố: Bây làm gì mà để quốc vương lo lắng thế?
Albee: Chị biết tôi là người hoàng gia?
Tố: Biết chứ.
Albee: Thế sao còn giữ tôi lại?
Tố: Ai biết, vì thú vị chăng?
...
Chất vấn qua lại với nhau là thế, nhưng Albee vẫn sống với Tố.
...Đêm...
Albee và Tố đã chìm trong giấc ngủ từ lâu, nhưng chợt cậu nghe thấy có tiếng động lạ. Cậu nằm im, cố gắng nghe mọi động tĩnh của đối phương.
Albee: Không lẽ là trộm?
Tiếng động lạ càng ngày càng gần, nó khiến Albee khó chịu ra mặt.
Tiếng động tiến lại gần Albee, trên tay cậu thủ sẵn con dao, tính sẽ xiên tên kia nếu hắn có làm gì.
Nhưng không như những gì cậu nghĩ, đối phương chỉ lẳng lặng đặt vật gì đó bên cạnh cậu, rồi lặng lẽ rời đi.
Albee: Tặng quà giáng sinh à? Nhưng hôm nay đâu phải giáng sinh??!!
Albee cố gắng lết thân ngồi dậy, mò lấy hộp quà mà tên kia để lại.
Hộp quà được gói trông rất đẹp mắt, có gắn mấy cành hoa anh đào trên chiếc nơ, hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, đúng kiểu phái nữ thích.
Albee: Quà cho Tố à?
Nghĩ vậy nên cậu ném hộp quà qua chỗ chị Tố, nằm xuống tiếp tục công việc
...Sáng...
Tố: Albee, quà của cậu này!
Tố ném hộp quà mà đêm hôm qua tên dấu mặt để lại.
Albee: Không phải quà của tôi đâu, của chị đấy!
Tố: Dưới đáy hộp có ghi tên cậu.
Albee bây giờ mới để ý, đúng là có tên cậu dưới đáy hộp thật. Chắc tại đêm qua phòng tối quá nên cậu không nhìn rõ. Cậu im lặng nhìn một lúc với hàng loạt suy nghĩ nhảy trong đầu.
"Rừng rậm như vậy mà có người biết tên mình"
"Hay là người ở làng mình đến hôm qua"?
"Không thể được, rõ ràng mình có tiết lộ tên đâu"
"Hay là chị Tố giới thiệu mình cho người khác"?
"Không không, bà ấy đâu rảnh đến thế"
"Trừ phi..."
"LÀ NGƯỜI CỦA HOÀNG GIA"
Đến đây Albee nuốt nước bọt, cẩn thận bó gói quà bí ẩn trên tay, cậu vừa lo sợ, vừa khó chịu mà nhìn lấy nó. Không lẽ là có chuyện gì chăng?
Albee: Một cành anh đào...và một lá thư.
Tố ngó vào xem thử, chợt cô thấy dòng chữ trên lá thư.
Tố: Hasuichi Nishizono...
Albee: Là ai?
Tố: Hoàng tử Vương quốc Nhật.
Albee: Cha nghiêm trọng tới mức phải gọi cả bạn ngoài tìm con cùng sao??
Albee trầm tư suy nghĩ, sao thằng này biết mình nhể? Rõ ràng chùm kín thế cơ mà?
Nhưng cậu mặc kệ, quay sang nói với Tố.
Albee: Có lẽ tôi nên rời khỏi đây.
Tố: Mở lá thư ra đã, biết đâu trong đấy ghi gì đặc biệt gì thì sao?
Albee xé toạc lá thư, dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp xuất hiện trước mặt cậu, nhưng chữ có vẻ...ờm...không được đẹp cho lắm, chắc là Hasuichi viết vội chăng?
"Gửi Hoàng Tử Vương Quốc Anh
Tuy hơi đường đột nhưng quả thực tôi và mọi người rất lo lắng cho an nguy của cậu.
Nghe nói cậu đang không muốn về, sợ hoàng gia Anh. Nên tôi tạm thời sẽ không về báo cáo cho quốc vương.
Tôi còn ở đây, cũng có một vài điểm giống cậu, nên nếu cần có thể tâm sự với tôi, tôi sẵn sàng lắng nghe.
Hasuichi Nishizono".
...
Albee vò lá thư, ném sang 1 góc.
Tố: Cậu ta viết gì thế?
Albee: Nothing.
Tố: Vẫn quyết rời khỏi đây à?
Albee: Ừ.
Tố gật gù nhìn Albee, không nói lời nào.
Đếm hôm đó, Albee một tay cầm nải, một tay cầm dao tạm biệt cô gái châu Á.
Cậu đi về phía Đông, nơi một khu rừng tuy không thú dữ nhưng rất hiểm độc.
-----
Chap này chán quá ba:((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top