Cổ tích meo meo
OOC!!!
-----
-"Công chúa" đã ngủ được 7749 ngày rồi.
-Không biết khi nào "công chúa" tỉnh nữa, cả vương quốc này cũng hết cứu rồi.
Albee đã im lìm trên giường được 7749 ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Nàng" là con nuôi của quốc vương Anh, được chăm sóc và cưng chiều hết mực. Nói cưng chiều là thế, nhưng "nàng" vẫn phải tuân thủ mọi luật lệ của vương quốc, đó là có gia đình đầy đủ nhằm xây dựng cơ nghiệp cho vương quốc.
Nếu nhà "nàng" có anh chị em thì không sao, nhưng quốc vương có mỗi đứa con là "nàng", sao lại không thể tuân theo lệ này được.
Mặc dù hiểu là thế, nhưng "nàng" vẫn không chịu, thế là húp thuốc ngủ lăn ra ngủ khò khò. Quốc vương đều đã mời tất cả các bậc danh y từ lớn tới nhỏ đến để chữa trị, kết quả là dù không gãy tay nhưng họ đều phải bó tay.
3 nàng hầu thân cận của "nàng" thì thầm được một lúc thì đi ra khỏi phòng, nghe bảo họ sắp về quê chăn bò vì quá chán nản khi "công chúa" ngủ li bì như vậy.
//CẠCH//Cửa phòng đã đóng.
...
-Albee, dậy đi.
Albee: Ưmmmm...
Albee nhấc lưng dậy, ngáp ngáp vài phát, chỉnh trang lại đầu tóc bù xù, nhìn về phía tiếng gọi.
-Thằng bé này, ngủ li bì như vậy là không tốt đâu!
Albee: Còn hơn là vác mặt sang nhà chồng. Mà chị cũng cằn nhằn ít thôi, Rose.
Lúc này Rose thì ngoài cửa sổ bay vào, tay phe phẩy cây gậy phép thuật, khó hiểu nhìn Albee.
Rose: Sao không lo được, thăng thiên rồi còn phải lo cho đứa em bé bỏng này.
Albee:...
Rose: Thế định ngủ li bì ở đây à? Sao không ra ngoài hít thở trong lành đi?
Albee: Bao giờ bỏ trốn được thì hẵng hít thở.
Rose: Em định bỏ cha em thật sao?
Albee: Ko, bao giờ có dự định gì thì hẵng tính.
Rose: Em uống viên thuốc này nhiều cũng không tốt đâu, nếu chị mà không giải phép là 7749 năm sau có khi em mới tỉnh lại.
Albee:...
Rose: Chị thấy cũng có nhiều mối tốt mà, sao phải sợ như vậy?
Albee: Thà tự sống tự diệt còn hơn giao tự do cho người khác.
Rose: Hết nói nổi em rồi:D
Albee: Em quyết định rồi.
Rose: ?
Albee: Đêm mai em sẽ lẻn ra ngoài bỏ trốn.
Rose: Hả, sao sớm vậy????
Albee: Mai có đoàn của Vương quốc Nhật đến đến đây, em sẽ lợi dụng để bỏ trốn.
Rose: Ổn không? Cũng có nhiều cận vệ canh gác mà.
Albee: Họ nghĩ em là con gái nên không sao đâu.
"Công chúa" Albee không phải tự nhiên mà có, vốn quốc vương nhận Albee là con trai nhưng do nâng con như nâng trứng, hứng con như hứng hoa nên không khác gì một cô công chúa. Rất nhiều người không được tiếp xúc với Albee nên không hề biết gì, chỉ được nghe từ những thân cận, và họ thường là những người quá khích nên biến tấu Albee thành một cô công chúa đàng hoàng, dần dà trong vương quốc cũng tin rằng Albee là công chúa, not con trai:)))
Quốc vương rất nhiều lần đính chính rằng Albee là con trai nhưng không ai tin, mà Albee cũng thấy nó thú vị, về sau sự việc đi quá xa, và 'công chúa" đã ra đời.
Nói Albee là "cong" từ lúc lọt lòng là sai, bởi khi xác định sống cùng quốc vương, Albee đã phải chịu sự quấy rầy của rất nhiều cánh thương nhân, v.v... nên rất phiền hà. Albee dùng danh "công chúa" cũng để bớt phần nào dây dưa, và cũng dễ dàng ẩn thân hơn.
Rose: Ừ ha, họ không biết em là con trai, lẻn đi là chuyện binh thường.
Albee: Chị cũng về trời đi, không cần theo em đâu.
Rose: Ơ sao vậy??
Albee: Em muốn làm một mình.
Rose:...buồn ghê:(((
...
- Xin chào ngài Nishizono, để ngài phải lặn lội đường xá xa xôi rồi.
- Cảm ơn, tôi đi thuyền, không có lặn:))
2 vị quốc vương chào hỏi nhau đôi lời. Đã lâu rồi ko gặp nên có vẻ ông Nishizono muốn trêu tức người bạn già thì phải:))
Đang tính bonus câu gì cho đỡ cay cú thì quốc vương nhìn ra sau lưng quốc vương Nhật, một chàng trai trẻ cao ráo đẹp trai khung củ đang nhìn ngó xung quanh, cậu này có nét giống người vợ quá cố của Nishizono.
-Đây là...
-Con trai tôi đấy, Hasuichi Nishizono.
Được nhắc đến tên, cậu trai lúng túng cúi người
- Ây dà, thằng bé lễ phép ghê ta.
- Thế "công chúa" của ngài thế nào rồi?
- Haizz, nó cứ chìm trong giấc ngủ như vậy, không ai chữa được...
Quốc vương day trán, thở dài.
Sau đó, 2 bên cùng đàm phán, trao đổi và tổ chức tiệc mừng.
...
Đồng hồ đã điểm 12h đêm nhưng bữa tiệc vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Hasuichi bước ra ban công của đại sảnh, thờ thẫn nhìn bên ngoài.
Cậu lại nhớ mẹ, muốn mẹ được ngắm nhìn khung cảnh mà cậu thấy trước mắt.
Khung cảnh của một vương quốc hoà bình, một thế giới mà mẹ hằng mong ước.
Đang thờ thẫn, cậu chợt thấy có bóng người đang đứng dưới vườn hoa trước đại sảnh vương quốc.
Bóng người đứng hình một lúc, xong ngước lên nhìn cậu, quay lưng định bỏ đi.
Thấy kẻ lạ mặt, cậu không ngại nhảy từ tầng 2 đáp xuống vườn hoa, đuổi theo bóng người đó. Người này cũng không vừa, chạy hết tốc lực để Hasuichi không đuổi kịp. Đang chạy thì người "bí ẩn" như vấp phải một cái gì đó, và thứ gì đó đã bị văng ra.
Hasuichi để mất dấu, thở hộc hộc vài phát, xong tiến lại gần chỗ người kia vừa bị vấp.
Hoá ra trong lúc chạy thì người kia đã vấp phải rễ cây cổ thụ lâu năm của vương quốc, và cách đó không xa là một chiếc giày.
Đây là giày của con trai.
"Tên này nửa đêm nửa hôm sao lại lẻn vào vương quốc vậy"
Nghĩ là vậy nhưng Hasuichi cứ mặc kệ, quay lại đại sảnh bữa tiệc.
...
-THƯA..THƯA QUỐC VƯƠNG, "CÔNG CHÚA" BIẾN MẤT RỒI!!
-SAO?!
Đang dùng bữa cùng quốc vương Nhật và con trai, quốc vương Anh nhận được tin, vội vàng lao lên phòng con xem thử.
Giữa căn phòng trống, không thấy bóng dáng Albee đâu.
-Lục soát toàn bộ vương quốc cho ta!!!!
...
-Để ngài phải thấy điều khó coi rồi.
- Ko sao, chỉ mong "công chúa" bình an thôi
Quốc vương Anh dạy trán. Hasuichi nhìn quốc vương một lúc.
Hasuichi: Thực ra, đêm qua con thấy có một người đàn ông lén ra khỏi vương quốc...
- Vậy thì chắc chắn là thằng bé rồi!!!!
- Tôi tưởng nó là con gái.
- Là do thiên hạ đồn bậy thôi, nó là con trai:)))
Ở bên nào đó
Albee hết sức bình sinh chạy cả đêm, cuối cùng cũng thoát khỏi nội thành.
Chạy cả đêm, cả người mệt lử. Albee không còn sức để chạy nữa, đành lủi thủi tại nơi ngoại thành hẻo lánh.
- Sao lại lang thang ở đây?
Một giọng nữ lạ tai vang lên bên tai của Albee. Cách phát âm này không giống người bản địa ở đây.
Albee nhìn về phía nơi phát ra giọng nữ, cô gái này có chiều cao khiêm tốn, mặt có mang nét của người châu Á. Đặc biệt là đôi bông tai dài tằng là ngoằng có nhiều màu, trông khá lạ mắt.
-Mới đi chạy về à? Chắc mệt lắm nhỉ?
Albee:...
- Chắc là người nội thành chạy lạc hả?
Albee: Tôi bỏ trốn...
-...Về nhà tôi ăn cái gì cái đã rồi hẵng kể, chân phải cậu cũng tứa cả máu ra rồi.
Bây giờ Albee mới chợt nhận ra, chân cậu do không có giày nên va quệt nhiều đến tứa máu. Mà giờ cũng không còn sức để lết thân đi tiếp, cậu quyết định đi theo cô gái.
Cũng may là nhà cô cũng gần, nếu không thì có lẽ Albee sẽ gục xuống đường giữa chừng.
Nơi đây là ngoại thành, nhưng cũng là một khu rừng. Trong đây rất nhiều thú dữ, nên không ai sinh sống cả, chỉ có mỗi cô gái này.
Hình như cô này không sợ trời không sợ đất, xây nhà thì xây cho cao mà không có thang để leo, mà nhà có mỗi căn phóng duy nhất là trên đỉnh tháp, thế mới sợ:))
Albee:...
- Lại đây.
Cô gái ra hiệu cho Albee, cậu cũng nghe lời mà lại gần. Bỗng cơ thể cậu như nhẹ bẫng. Chưa kịp định hình điều gì thì cậu đã ở trên vai con gái nhà người ta rồi.
Albee: Cái..!!?
- Chân đau không leo được thì ở yên đấy!
Cô ném dây thang lên đỉnh toà nhà, leo lên.
...
Albee: Aish..!!
-Yên nào, còn chưa bó lại nữa.
Albee: Lắm chuyện quá chị lớn!!
- Tôi tên Lương Tố.
Thảo nào trông cô có nét châu Á.
Băng bó xong Lương Tố ném cho Albee một nắm cơm vừng. Albee nhìn xong mà lạ lẫm.
Tố: Ăn chay tích đức trừ nghiệp, thông cảm.
Albee: ...
Tố: Nếu không có nơi ở thì ở tạm đây vài hôm, có công ăn việc làm, không lo chết đói.
Albee:...
Dù là lời mời vội vàng, nhưng Albee đã đồng ý luôn, bởi bây giờ cậu không còn nơi nào để đi nữa. Thôi thì ở vài hôm rồi tính tiếp.
...
Hasuichi: Con sẽ lo phần ngoại thành.
Hasuichi ngồi trên lưng ngựa, tay nắm dây cương, nhìn về phía 2 vị quốc vương.
- Ấy con không cần như vậy đâu, một mình chúng ta là được rồi!
Hasuichi: Không! Chuyện này là lỗi do con, con cầm giày mà không cầm người!
-Đúng vậy, chúng tôi thật có lỗi với ông, có giày mà không có con ông.
-...vậy nhờ con rồi, nội thành cứ để ta lo.
Hasuichi: Vâng.
-----
Na tui cx ko bt là chap này dài ngắn ra sao nhưng chắc cx phải 2 chap trở lên mới full:))
Huhu cảm mơn đã nhắc nhở, giờ xem lại thì tui sai chính tả nhìu quá:(((
Đúng là phím tự sửa chính tả có khác, như 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top