chap 1
Lời tác giả: Cảm ơn các độc giả đã đợi, chương 1 đã chính thức ra lò với sự giúp đỡ của bạn Kaz.
Xin lưu ý, chap này được kể dưới góc nhìn của cả Albee và Hasuichi!!
________________________
Joshua đang cảm thấy đầu mình đau khủng khiếp.
Đây là lần thứ mấy ông bị giáo viên chủ nhiệm gọi tới rồi?
Thằng quý tử nhà ông làm ông phát nản. Ai đời là tổng thống quyền lực có thừa lại có thằng con độc tôn suốt ngày vi phạm nội quy vậy?
Hết trốn học, nhuộm tóc, cãi tay đôi với thầy cô, giờ lại còn đánh bạn nhập viện?
Ông cảm thấy chuyến đi sắp tới chẳng tốt đẹp gì rồi...
Và đúng thật, giáo viên chủ nhiệm tạt thẳng vào mặt ông một gáo nước lạnh:
- Ngài Joshua, tôi cũng không muốn phải nói đâu...Nhưng cậu Hiddleston liên tục vi phạm nội quy trường, lần này còn đánh bạn khác vào viện.
- Quan trọng là, người bị em ấy đánh cũng có gia đình thuộc loại không phải là người dễ đụng gì cả. Họ đang làm ầm lên và bắt nhà trường xử lý nghiêm khắc.
- Theo như thông tin thu thập được, con ông có hành vi đánh bạn ngay tại lớp, thậm chí đánh lại cả giáo viên vào can. Vì lẽ đó, hiệu trưởng quyết định đuổi học cậu Hiddleston, mong ngài thông cảm cho bọn tôi.
Joshua càng nghe càng đen mặt. Ông thở dài, đáp lại giáo viên
- Cảm ơn cô, tôi sẽ chuyển trường cho cháu. Mong cô giúp đỡ làm thủ tục
-Cảm ơn ngài rất nhiều!
Joshua thấy mệt mỏi, Joshua thấy đau đầu. Cái thân già này bất lực với thằng con rồi.
Ông thừa biết thằng nhóc kia sẽ không nghe lời đâu, thôi thì tìm trường để chuyển cho nó vậy.
Việc chuyển trường cho cậu quý tử cũng chỉ mất chừng một tuần là hoàn thành. Và thế là Albee chính thức bị ba tống cổ đến trường THPT Rekkyo Sensen - ngôi trường nổi tiếng với chất lượng giảng dạy thuộc top đầu, đi kèm với đó là những luật lệ vô cùng nghiêm khắc với châm ngôn "học sinh nào ra trường đều sẽ phải chất lượng cả về nhân cách lẫn tài năng". Albee đã nghe rất nhiều lời đồn như vậy về ngôi trường đó, tự dưng cậu ta cảm thấy lạnh gáy quá chừng, chưa kể là cậu sẽ còn phải ở bán trú tại trường, đồng nghĩa với việc giờ giấc sẽ bị quản chặt hơn, sẽ không còn những buổi thức đêm cày game hay bay nhảy đến sáng nữa. Cậu đau đớn, cậu gục ngã, nhưng không gì là không thể đối với Albee Hiddleston này!! Luật lệ đặt ra là để phá, đối với Albee là vậy, cho nên cậu ta cũng chẳng cảm thấy quá lo lắng nữa, thay vào đó là lên kế hoạch để có thể lách luật suôn sẻ trong ba năm cấp ba sắp tới đây.
Ngày đầu đến trường cũng chẳng có gì đặc sắc cho lắm, À.....Trừ việc trường Rekkyo Sensen thật sự to và hiện đại hơn Albee tưởng, nhìn cái cổng bự tổ chảng cùng cái bảng đèn led chình ình trên cổng là cũng đủ hiểu rồi, chưa kể đến khuôn viên trường rộng thênh thang với vô số hạng mục và cây xanh nữa, dù là vẫn còn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở mê man do thiếu ngủ thì cậu cũng phải thầm cảm thán với số tiền được bỏ ra để đầu tư ngôi trường siêu khủng này.
Lê từng bước chân đến bản đồ trường để dò tìm lớp, Albee chợt để ý đến khu cổng trường đang tụ tập rất đông:
"Có đánh nhau à?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Albee khi nhìn thấy đám đông, nhưng để ý kĩ thì mới thấy là không phải, ở giữa cái vòng tròn lúc nhúc toàn học sinh ấy là một đứa con trai tóc đen, nhìn cũng khá cao, nhưng có vẻ đứa đó đang cảm thấy khó xử thì phải? Vì bị vây quanh à? Khả năng cao là thế, bởi mỗi khi mái đầu đen ấy đi là chốc chốc lại có vài ba học sinh ra chào hỏi tỏ vẻ thân mật hay tặng quà, nhưng đứa nọ nhìn lúng túng khi từ chối lắm. Mà thôi!! Chấm dứt, việc người ta ra sao thì kệ xác người ta, Albee quay ngoắt đầu đi tìm lớp mà không hề hay có ánh mắt ai kia đang nhìn mình.
________________________
Cũng như bao buổi sáng ngày thường khác, Hasuichi thức dậy vào lúc 5h40 khi tiếng chuông báo thức vang lên. Anh thuận tay với đến chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rồi tắt báo thức đi. Vươn vai và chào buổi sáng bằng một cái gãi lưng là phê nhất. Sau chừng năm phút để chờ hồn về với xác, bây giờ anh mới chính thức bước chân xuống khỏi giường.
Tóc tai - duyệt
Đồng phục - duyệt
Sách vở - đã đầy đủ
Mặt mũi - sáng sủa
Cơm trưa mẹ làm cũng không thể quên, giờ thì Hasu sẵn sàng phi xe tới trường rồi.
Vừa mới bước được đúng ba bước chân từ cổng vô đã bị mấy bạn học tập kích cho làm con trai ngài thủ tướng hết hồn, Hasuichi thề là bản thân không muốn nổi tiếng đâu, nhưng khổ cái anh ta lại là con thủ tướng gia thế có thừa, đã vậy còn là học bá có tiếng, quả nhiên là một miếng mồi béo bở cho người khác lân la bắt quàng làm họ để một bước lên tiên.
Nhưng anh đây sợ hãi, anh đây chê bai và anh xin né gấp. Gì chứ mấy thành phần đấy thì có gì tốt đẹp đâu, thà tránh xa xa cho êm thân là tốt nhất. Đang tìm cách làm sao để vào lớp mà vẫn toàn mạng thì chợt Hasuichi để ý đến một hình bóng, chẳng phải là của mĩ nhân nào cả mà là của một cậu bạn đầu vàng, mắt xanh với hai cái quầng thâm to tướng, người nhỏ nhỏ gầy gầy, mặt phờ phạc thiếu sức sống. Không muốn nói đâu nhưng nhìn cậu ta trông giống nghiện như hai giọt nước, nhìn ngơ ngơ thế kia cơ mà? - Hasu nghĩ.
Nhưng anh chỉ mới ngó được người ta mấy tý đã bị một lực đẩy nào đó va vào sau lưng, anh quay đầu lại thì liền hiểu ra ngay vấn đề. Đằng sau là một cô nữ sinh trông cũng xinh xắn, hai gò má đỏ bừng, tay cầm hộp quà nho nhỏ màu hồng thắn nơ chỉn chu bẽn lẽn nhìn anh, cô chưa kịp ú ớ mấy tiếng thì đã bị học bá nam thần chặn mồm lại:
"Xin lỗi bạn học nhé, bây giờ tớ bận, tạm biệt!! "
Vừa nói, Hasuichi vừa rón rén né xa bạn nữ kia và rồi...1....2....3!! Hasu chạy biến vào dãy phòng học. Chưa bao giờ anh cảm thấy biết ơn mấy tiết thể dục phải chạy năm vòng quanh sân của thầy dạy như bây giờ, chính mấy tiết đó đã nhiều lần cứu anh bàn thua trông thấy đấy.
Xoạch!
Tiếng cửa lớp mở ra, kèm theo đó là con trai ngài thủ tướng Nhật đang thở như sắp chết. Anh chống tay lên thành cửa gục đầu xuống thở dốc mấy hơi mới có thể lê thân về chỗ ngồi. Vừa mới ngồi vào chỗ, buông cái cặp toàn sách vở nặng trịch xuống sàn là anh chính thức sụp nguồn luôn.
Đang mệt bỏ xừ mà lũ bạn vẫn cứ lấn tới, Eliseo tiến đến vỗ vỗ vai Hasuichi cười cười mấy tiếng, gã cất lời:
"Này này học bá vạn người mê, nay lại bị mấy em ngon nghẻ vây quanh à?"
Hasu ngẩng mặt lên nhìn gã đầy mệt mỏi rồi lại gục đầu xuống, nghe chừng gã ta chưa có ý định tha cho anh, Hasu thò tay vô cặp lấy một hộp chocolate be bé lúc ở cổng trường bị một bạn nam dúi vô tay mà chưa kịp trả lại đưa cho Eliseo:
"Cho mày này, cầm rồi nhanh lượn đi cho tao nghỉ"
Eliseo vui vẻ cầm lấy đem khoe khắp lớp, coi như học bá Hasuichi được tạm tha. Chuông reo thông báo vô tiết đầu tiên vang khắp dãy phòng học không lâu sau đó ( 5 - 10 phút sau thì phải? ). Anh ngẩng mặt lên chớp chớp mắt mấy cái để lấy lại thị lực. Tiếng cửa ra vào một lần nữa lại "xoạch!" - ra là giáo chủ nhiệm lớp anh tới:
"Cả lớp đứng!!"
Sau màn đứng lên chào giáo viên thì cả lớp được ngồi xuống. Hôm nay trông mặt ông thầy chủ nhiệm tươi hơn hẳn làm cả lớp, không riêng gì Hasu đều cảm thấy lạ. Chợt thầy gõ thước xuống mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của lũ học sinh:
"Chú ý đây mấy đứa!! Hôm nay tập thể lớp 10-a2 chúng ta có thêm một thành viên mới, cả lớp vỗ tay chào mừng bạn đi!!"
Kết thúc câu nói, bóng dáng quen thuộc ( đối với Hasu ) xuất hiện từ ngoài lớp đi vào. Vẫn cái mái tóc vàng bông bông ấy, vẫn cái dáng người thấp bé nhỏ nhỏ như nghiện ấy, chỉ là lần này khiến Hasuichi ngạc nhiên hơn khi chính cậu ta lại là học sinh mới của lớp anh.
Lời giới thiệu của học sinh mới ngắn cụt lủn, vỏn vẹn mỗi thông tin họ tên là Albee Hiddleston và....hết!!
Trớ trêu vậy đó, nhưng thôi cả lớp cũng phải thông cảm cho bạn, bạn mới đến trường, hãy còn nhút nhát nên phải thương yêu giúp đỡ bạn. Đến lúc xếp chỗ ngồi mới là gian nan, lướt mắt quanh lớp một hồi thầy giáo cũng chỉ thấy mỗi một chỗ còn trống là chỗ kế bên Hasuichi. Ừ thì anh Hasu cũng không vấn đề gì khi giúp đỡ bạn mới đâu, còn rất vui là đằng khác. Nhưng kể từ sau khi thầy giáo nói Albee sẽ ngồi với Hasuichi thì anh thấy mặt bạn mới ngạc nhiên dữ chằn? Bạn không thích ngồi với anh à? Hay bạn cảm thấy anh khó ưa? Ôi ôi những suy nghĩ cứ nắm tay nhau nhảy disco trong đầu chúa overthinking Hasuichi Nishizono.
Đang đắm chìm vô mấy cái suy nghĩ ập đến não bộ như sóng, bỗng anh nghe thấy giọng bạn mới kêu lên:
"Ơ kìa cái đứa tóc đen?!"
Là gọi anh à? Hasu chỉ tay vào người mình, hỏi:
"Cậu...biết tớ ư?"
"Tao tình cờ thấy mày ở cổng trường, tao thấy tụ tập đông nên tưởng đánh nhau"
Câu trả lời thật ngoài sức tưởng tượng của học bá IQ cao ngất ngưởng, cả lớp được một trận cười rộ lên bởi sự đáp trả siêu ngây ngô hài hước của Albee. Ái chà chà, rạp xiếc 10-a2 lại có thêm một chúa hề triển vọng rồi đây!
Một lần nữa, tiếng giáo viên chủ nhiệm đập thước lại kéo Hasuichi và Albee khỏi bầu không khí hết sức ba chấm này. Giao lưu vậy là đủ, giờ sẽ là quãng thời gian bắt đầu cày bài kịch liệt. Học sinh mới được thầy mời xuống chỗ cạnh Hasu rồi mới bắt đầu tiếng giảng bài đều đều.
Mọi thứ đều rất bình thường nếu Albee không gục xuống bàn chỉ 5 phút sau đó. Hasu thở dài bất lực, trong thâm tâm học bá bây giờ là thầm cảm ơn số phận khi đã giúp anh bốc phải con bài ngồi cạnh học sinh cá biệt ( theo anh nhìn hình ta thấy và đoán ).
Và không ngờ nó trúng thật!!
_________________________
Lời tác giả: Tôi mong các bạn sẽ thích chương này, vì tay nghề còn non nên mỗi lượt đọc và lượt vote của các bạn đều là động lực của tôi để tôi cố gắng hơn. Nhưng tôi sẽ còn vui hơn nữa khi có thể đọc được bài bình luận dễ thương từ độc giả sau mỗi chương truyện đó nha 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top