5. "Tế vật"

Summary: "Ta đã luôn ban cho em ước nguyện của mình, một chút gì đó đổi lại nào có là quá đáng."

Note: Vẫn là dark hơn những chiếc fic nhẹ và nhạt trước đây. Thật ra cái này mình đã ngâm khá lâu rồi tới nay mới xong được một chiếc ficlet ngắn ngủn nhạt toẹt không đầu không đuôi thế này /nằm

---

Bị xúc tu quấn chặt, lính đánh thuê không có bất cứ đường nào để giãy thoát. Bàn tay siết chặt con dao rất nhanh đã bị khống chế, muốn gây ra một chút tổn thương lên thợ săn cũng không kịp, cánh tay bị siết đến phát đau, dần dà ép gã phải thả rơi con dao sắc.

Tất cả đồng đội đã chạy thoát, Naib một lần nữa bị bỏ lại làm vật tế, đây là điều gã không hề phản đối hay bài xích, bởi vừa được chấp nhận là thắng trận vừa có thể chết (dù sau đó gã sẽ vẫn tỉnh lại trong phòng bệnh của trang viên với linh hồn được hồi phục nguyên vẹn), đối với gã mà nói đây là một công đôi việc.

Thế nhưng ngay khi nhận ra ý định của thợ săn không phải là kết liễu khi gã đã đầu hàng, Naib liền biết có gì đó rất không đúng ở đây. Lẽ dĩ nhiên, lính đánh thuê phản kháng.

Gã đã quên, rằng những lần kết liễu kia không có nghĩa là thợ săn sẽ luôn nghe theo yêu cầu ngầm của gã, và rằng đầu hàng chưa bao giờ có nghĩa là thợ săn sẽ kết liễu ngươi.

"Em biết không, những vị thần như ta luôn đòi hỏi những cái giá rất đắt cho mỗi lời cầu nguyện họ đáp ứng cho tín đồ." Âm giọng trầm thấp dường như vang vọng lại từ vực sâu khủng khiếp chứa đầy ác mộng nào đó, giọng nói đó chưa bao giờ thôi khiến Naib sợ hãi, chỉ là gã chưa từng thể hiện ra như lúc này. Bóng tối đỏ rực khoác áo vàng tiến đến sát trước mặt gã lính, và gã không biết cái gì kinh khủng hơn, việc phải nhìn vào vô số những nhãn cầu đỏ máu với con ngươi sọc dài như rắn đồng loạt hướng thẳng vào linh hồn gã, trực tiếp đông cứng gã lại trong gọng kiềm của những cái xúc tu, hay phải đối diện với chính bóng tối vô tận chứa đựng chúng một cách trực tiếp, không cách nào tránh đi như hiện tại. "So với họ, ta dường như là một người rất hào phóng với tín đồ của mình."

Ta đã từng bảo vệ một đô thị khỏi tai ương, chỉ để đổi lấy một đức tin không bị buông bỏ, Naib có thể nghe thấy âm giọng ấy vang lên trong não thay vì vọng đến từ vực thẳm trước mắt, và điều đó chỉ càng khiến gã sợ hãi hơn.

"Ta đã luôn ban cho em ước nguyện của mình, một chút gì đó đổi lại nào có là quá đáng." Bóng tối kia dường như đang cười. Naib không biết, gã chỉ muốn thoát khỏi nó mà thôi. "Ta nói có đúng không, Naib yêu dấu của ta?"

Nhưng một kẻ tham gia vào trò chơi giết chóc này như Hastur còn có thể muốn gì từ gã nữa đây, khi mà việc bóp chết gã với Thợ săn từ trước đến nay đều là một mũi tên trúng hai đích?

Lần này có tiếng cười thật sự vọng đến tai. "Em nói thử xem, ta muốn gì." Thần nói, và Naib cảm nhận được mớ xúc tu đang chuyển động trên cơ thể qua lớp quần áo có chút đổi khác, không còn gọng kiềm khủng khiếp đe dọa bóp nát từng khúc xương của gã nữa, nhưng giãy thoát vẫn là không thể. Ngoại trừ những cái vòi khóa cứng gã khỏi cái ý nghĩ giãy giụa, những cái khác đang trườn lên người gã như những con rắn đầy tò mò.

Chúng trơn trượt, và lạnh lẽo đến độ qua lớp vải quần dày vẫn cảm nhận được. Lạnh đến độ, khi một cái vòi len lỏi xuống dưới lớp áo đen ôm sát, tiếp xúc trực tiếp với da thịt, Naib không khỏi rùng mình vì sự lạnh lẽo và dính dớp của nó.

Gã hoảng loạn.











---

More notes: Cứu mình huhu mình không biết viết H nhưng mình muốn H /nằm khóc vật vã

E hèm anyway, đây là một mảnh nhỏ (và gần như là phần duy nhất mà mình có thể viết ra nổi) trong một chiếc plot lớn của mình cho cặp HasNaib ở trang viên, chiếc plot mà mình thật sự quá non tay lẫn thiếu vốn câu từ để tự triển ra. Naib trong plot này khá là tiêu cực, nếu các bạn có biết khoảng thời gian đột nhiên rộ lên việc cái tên Naib Subedar cũng là tên quân hàm cùng với headcanon của các bà bên twit về vấn đề tên tuổi của ổng, thì yeah, đây chính là thứ mà mình nghĩ ra cho HasNaib vào thời điểm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top