3. Thần, Lính Thuê, và Thần tí hon

Summary: Chuyện nhà ba người.

Note: Ừ thì mini Hastur ra mắt vào cuối đông gần Tết nhưng chỗ mình ở vẫn nóng khủng khiếp các bạn ạ. Và nhân tiện sứ mệnh mới của mình là truyền đạo mini Hastur, hãy thờ mini Hastur và sự dễ thương của bé đi các bạn.

---

1.

"Đứa nhỏ này hiếu động thật."

Naib, đang nằm ườn giữa xúc tu của Hastur như một cách chống nóng, lười nhác nói. Đứa nhỏ được nhắc tới, phiên bản tí hon, và đáng yêu hơn hẳn, của Hastur, trong lúc đó đang hết sức hăng hái chạy nhảy cùng khắp tán cây lớn cùng với một chú sóc nào đó làm tổ trong thân cây, gã không cần phải nhìn lên từ chỗ nằm của bản thân nơi gốc cây để biết nó đang làm gì, con sóc cứ kêu chin chít như đang bị đuổi vậy, còn có cả tiếng xào xạc của lá cây bị phá tung lên và thỉnh thoảng sẽ có một hai chiếc rụng xuống đâu đó.

Hastur nhỏ mang một bụng tò mò về thế giới quanh nó to hệt như một bé con nhân loại vậy, Naib có thể mường tượng nếu một đứa bé có thể tự do bay lượn như Hastur nhỏ, hẳn là sẽ không có gì cản được bé con khỏi những trò như thế này đâu.

Từ phía trên vang lên một tiếng hừm nhẹ kéo dài. Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi Hastur không hóa thân giống nhân loại khi nghỉ ngơi tại trang viên, đơn giản vì mái tóc dài mượt và cùng thân nhiệt của một cơ thể nhân loại vào thời tiết như thế này là một tổ hợp thảm họa. Thế nên giọng ngài vẫn nghe như thể phát ra từ vực sâu xa xôi vọng thẳng vào não.

Naib đã bắt đầu lim dim giữa cái mát lạnh thoải mái mà thân thể người yêu mang lại khi giọng ngài lại truyền đến tai. "Giống hệt em."

"Hử...?"

"Ta nói nó hiếu động y hệt em vậy."

"Em không có..." Nhưng rồi gã lính tự ngắt lời mình, khi nghĩ tới mức độ tăng động của bản thân trong những lần chơi gần đây. Ừ hẳn rồi, làm gì còn ai ở cái trang viên này gần đây cứ không ngừng khoa tay múa chân nhảy breakdance khi không còn việc gì khác để làm chỉ vì một lý do là trời nóng dư năng lượng thì khó chịu chứ.

Hastur nhỏ, như bao đứa bé con khác, hiển nhiên phải học cái tính hiếu động từ cái người không ngần ngại quậy phá trước mặt nó rồi.

Cho nên gã không thể phản biện được. Thay vào đó, gã buông xuôi, mặc kệ chút xấu hổ cuộn trong lòng vì tính xấu bị chỉ ra thẳng thừng mà quay lại với giấc ngủ trưa hãy còn đang mời gọi.

---

2.

Nói đến lượng thực phẩm cần cho mỗi ngày, chủ trang viên không hề tiếc lòng hào phóng với lượng "khách" hiện tại đã lên đến con số bốn mươi người và chưa hề tính đến đám vật nuôi làm cảnh cùng với thú cưng đồng hành vào trò chơi như chú heo rừng của Murro, con cú của Eli và Wick của Victor. Số lượng thực phẩm mà trang viên Eurydice cần phải nói là cực kỳ lớn, so sánh với thực phẩm một cung điện cần dùng chắc cũng không quá đáng lắm.

Mà thật ra, phép so sánh đó không hề quá đáng chút nào, khi mà trong số các miệng ăn ở trang viên có một gã lính với cái dạ dày dường như cũng vô tận như chính bản thể của vị thần gọi gã là tình nhân. Hastur, dù là một vị thần ngoại giới không cần đến thực phẩm để sống sót cũng không có cảm nhận về mùi vị giống như nhân loại, ít nhất vẫn hiểu được đạo lý một kẻ đã phải sống trong đói nghèo quá lâu sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội ăn uống nào, đơn giản vì một nỗi sợ vô thức rằng ngày mai sẽ không còn cái ăn nữa. Thế là, như một ý muốn hết sức... giống nhân loại đến mức ngu ngốc, Hastur cũng đã biến thưởng thức ẩm thực thành một sở thích của bản thân để có điểm chung với Naib.

Và rồi họ dần hình thành thói quen dùng bữa cùng nhau ít nhất một lần mỗi ngày, bất cứ lúc nào có thể.

Mà thường thì "dùng bữa cùng nhau" có nghĩa là Hastur ngồi ngắm Naib ăn, vì ngài vốn chẳng cần ăn nhiều đến thế.

"Đừng nghịch."

Thần Áo Vàng cất lời nhẹ nhàng mà nghiêm nghị, và bàn tay bé xíu của Hastur nhỏ khựng lại trước khi kịp chạm đến mớ thịt viên trên đĩa. Đứa nhỏ liền rụt tay lại, đứng thẳng, và lùi xa khỏi đĩa mì (thứ hai) của Naib một chút khi thấy ánh mắt Hastur thoáng nghiêm lại.

Luật bất thành văn ở trang viên, dĩ nhiên, là không động vào đồ ăn của Naib.

Mà gã lính, đã nhìn thấy hết toàn độ màn đó, chỉ bật cười, cái điệu cười hào sảng thoải mái, không chút gì gượng ép mà gã dường như chỉ còn dành cho riêng ngài. Và rồi con người mang chấp niệm khổng lồ với thức ăn ấy lại tự xiên lấy viên thịt mà khi nãy Hastur nhỏ nhắm tới đưa đến trước mặt đứa nhỏ.

Nhìn những con mắt to đến lệch tỉ lệ so với đầu kia sáng lên, vị thần nọ cũng không kiềm được mà mỉm cười. Còn Naib, với một tay vẫn đang đưa viên thịt ra mời gọi đứa nhỏ, tay còn lại chống lên làm điểm tựa cho mái đầu nghiêng vẫn đang nhẹ cười và còn khích lệ đứa nhỏ ăn thử món lạ, và Hastur dường như đã lại yêu gã hơn một chút.

Viên thịt sau đó biến mất bởi chùm xúc tu nhỏ thình lình xông ra từ mũ trùm của Hastur nhỏ và cuốn lấy, chỉ trong một tích tắc đã biến mất chỉ để lại chiếc nĩa sạch trơn.

Mất một lúc để Hastur nhỏ có thể xử lý viên thịt đó, và trong lúc đó, ánh mắt đứa nhỏ cứ sáng dần lên, như thể nó đang cực kỳ vui sướng vậy.

"Thích không?" Naib hỏi, và đáp lại là cái đầu nhỏ gật liên hồi, khiến gã lại bật cười một lần nữa.

Hastur không hề bỏ qua ánh mắt thèm thuồng của đứa nhỏ dán chặt vào đĩa mì. "Giờ thì nó sẽ muốn cho mọi thứ nó thấy vào miệng mất thôi."

"Em chả thấy miệng nó đâu cả." Naib cười lớn đáp lại. Thứ được đưa cho Hastur nhỏ thử lần này là một sợi mì dài. "Với lại, trẻ con cần ăn mà."

Hastur không buồn nhắc cho gã rằng, thần tí hon kia cũng giống ngài vậy, không cần ăn để sống đâu. Nhưng nếu bây giờ niềm vui đơn giản của người yêu là cho đứa nhỏ ăn thì ngài việc gì phải ngăn cản chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top