2. Bạn tới nhà chơi

Summary: Một đôi chồng chồng mời bạn sang nhà chơi

Note: AU hiện đại, cameo William và hội cây khế, Eli's POV. Và không dùng đại từ "ngài" cho Hastur ngượng mồm quá đi /che mặt/

---

"Cái đéo gì thế kia?"

Will chỉ thẳng tay vào cửa lò nướng mở ra rồi đóng lại và khay thịt nướng thơm phức trôi ra từ cái lò trên một đôi găng bếp rỗng, cùng với vài ba món dụng cụ đang hoàn toàn lơ lửng trong không khí. Đù má, tay cầu thủ tưởng mấy cảnh này chỉ có trong phim Harry Potter thôi chứ?

Mà đó chỉ là một mình Will không thấy thôi, còn với Eli, thì anh đang nhìn thấy rõ mồn một thân ảnh cao nhòng khoác áo choàng vàng có nửa thân dưới là xúc tu đang cuốn lấy một đống đồ làm bếp, lại còn đeo tạp dề và găng tay.

Một hình ảnh mà Eli phải nói là, hết sức gây sợ hãi.

"À," Naib đáp thản nhiên như kiểu gã chỉ đơn giản là đãng trí quên chuyện gì, "kia là chồng tao." Gã nhún vai. "Quên nói với bọn mày là người thường không nhìn thấy được ảnh."

Eli trợn ngược mắt lên với Naib, anh khá chắc là ngay cả với cái bịt mắt thì biểu cảm của anh vẫn cực kỳ rõ ràng. "Mày quên." Anh nói, và giọng anh cứ tăng tông dần theo từng chữ. "Mày quên nói với bọn tao, rằng chồng mày là Hastur, Vua Áo Vàng của Carcossa?" Nhà tiên tri khua tay ra chiều như anh đã bị xúc phạm nặng nề bởi gã bạn chí cốt. "Tao không thể tin được!"

Naib nhún vai lần nữa, và bây giờ Eli phải chứng kiến gã bạn thân của anh cùng với vị thần nọ (và người ta là tà thần, tà thần đó!) trao nhau nụ hôn sặc mùi thói quen của một cặp đôi chung sống lâu năm. Hastur cao hơn người thường rất nhiều, và thay vì cúi thấp xuống và gián đoạn việc làm bếp (món thịt nướng kia đang tỏa ra mùi thơm hết sức hấp dẫn, Eli vẫn chưa thể tiếp thu được việc một vị thần lại đi làm bếp) thì ngài ta dùng một chiếc xúc tu quấn lấy Naib và nhấc bổng gã lên ngang tầm.

Nhưng với Will thì, Eli buộc bản thân phải dời mắt khỏi cảnh tượng riêng tư kia và quay lại với thằng bạn còn lại, chà. Nhìn Naib đột nhiên bay lơ lửng lên và rồi vòng tay ôm lấy không khí mà mùi mẫn hẳn là một trải nghiệm thi thú mà Eli không chắc bản thân muốn thử. "Will, tao nghĩ chúng ta nên ra phòng khách chờ ba thằng kia tới." Anh dứt khoát vỗ lưng và chuyển hướng thằng bạn sang sô pha, ừ, Will cần thêm đồng minh trong hội không-thể-nhìn-thấy-chồng-của-Naib chống lưng để sống qua được bữa tối hôm nay mà không bị nổ não hay gì đó, vì rõ ràng anh không thuộc về hội đó rồi.

---

"Thả em xuống." Naib ngọ nguậy trong vòng bế của chiếc xúc tu. Bình thường gã sẽ không phản đối chuyện đối phương chú tâm vào hôn hít (và đôi khi còn tiến xa thêm một chút nữa) như một cách chào đón gã mỗi khi tan làm về đâu, nhưng hôm nay thì không là không.

Hastur, dĩ nhiên, không vui chút nào vì bị từ chối. "Bọn họ đã ra phòng khách rồi còn gì." Gương mặt điển trai của vị thần xụ xuống thành một biểu cảm bất mãn mà theo Naib thấy là trông hết sức trẻ con.

Và cũng dễ thương nữa, nhưng bây giờ không phải lúc.

"Anh là người đưa ra ý tưởng mời bọn nó tới chơi đó." Dứt khoát không chiều theo ý muốn của người yêu lần này, gã ngưng ngọ nguậy và nhìn thẳng vào ba cặp mắt cùng một chiếc lẻ trên mặt Hastur. "Anh coi thằng Will kìa, mình không thể ôm ấp trong bếp như này hoài đâu, nó trợn rớt mắt ra ngoài mất."

Nhưng trước vẻ mặt của Hastur, gã vẫn không nhịn được mà ôm thêm một cái nữa. Ai bảo vị thần yêu dấu này của gã lại là một con sâu ôm đáng yêu như vậy chứ. "Chỉ tối nay thôi." Gã hạ thấp giọng thuyết phục.

Hastur cuối cùng cũng chịu thua, chiếc xúc tu kia chậm rãi đưa Naib trở về mặt đất rồi thả lỏng ra, ngay lập tức gã đã nhảy tót đi chỗ khác.

"Đoán xem hôm nay ai mua được loại rượu anh thích nào?"

Nhìn vẻ mặt háo hức tuyệt vời của Hastur, Naib chợt cảm thấy thật may vì đại đa số người khác không thể nhìn thấy được chồng của gã, gã sẽ chẳng muốn có thêm vài cái đuôi tăm tia nhan sắc của Hastur tẹo nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top