1. Lakeside Slumber
Summary: Late night match and an exhausted mercenary.
Note: Tặng Sou, đồng thời cũng xem như một phiên ngoại cho plot dành riêng cho Hastur và Naib của mình.
---
Chỉnh lại miếng đệm tay sau khi bứt tốc chạy, Naib còn chưa kịp định hình vị trí của bản thân sau cú chạy vừa rồi thì đã bị một chiếc xúc tu quấn lấy. Việc ấy diễn ra một cách đơn giản đến không ngờ, Naib hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của cái vòi to hơn người mọc lên từ đất đó cho đến khi anh đã bị nó quấn gọn một vòng quanh thân và nhấc bổng khỏi mặt đất.
Đó là hậu quả cho việc ra vẻ trâu bò chỉ vì người khác nhờ vả đấy, gã lính thuê lầm bầm tự giễu trong khi cố ra sức vùng vẫy khỏi gọng kiềm của cái vòi. Cố gắng của anh không đạt hiệu quả lắm, còn âm thanh xúc tu trơn trượt trườn qua mặt đất truyền đến tai thì mỗi lúc một gần, và buồn ngủ hay không thì anh cũng chẳng thích chút nào cái cảm giác thất vọng ở bản thân khi phải lên ghế chỉ trong vòng vỏn vẹn hai lăm giây kể từ khi bị phát hiện.
Đôi tay đỏ thẫm từ sau vươn tới túm lấy thân hình nhỏ, và rồi Naib cứ thế bị chuyển từ gọng kiềm của một cái vòi cao quá đầu người sang vòng tay của một tà thần cao lớn gấp đôi anh.
"Đừng giãy nữa."
Chất giọng khàn trầm khẽ ra lệnh, nhưng còn mang theo chút dịu dàng kì lạ, tựa hồ như đang vỗ về một con vật nhỏ xù lông trong tay. Naib không hiểu làm cách nào anh lại nghĩ ra được một hình ảnh so sánh như thế, càng không hiểu vì sao anh lại liên hệ bản thân đến hình ảnh thú nhỏ khi đang nằm gọn gàng trong tay tà thần. Nhưng anh thật sự ngừng giãy giụa, để mặc cho Hastur tùy ý mang anh đi đâu thì đi. Mi mắt nặng trĩu lơ đễnh khép lại, cả cơ thể mệt mỏi lúc này lại vì một lý do nào đó mà thả lỏng hoàn toàn, Naib lờ mờ nhận ra anh đang tựa đầu lên khuôn ngực phủ áo vàng nọ. Và có lẽ đây chính là lý do anh có thể dễ dàng gạt bỏ mọi bản năng sinh tồn chăng, khi mà anh đã thiếp đi trên bờ ngực ấy đủ nhiều lần để hình thành một thói quen.
Thằng William có lẽ sẽ chẳng để bụng đâu nếu anh là người bay đầu trong trận này, dù sao thì, gọi một người đã kín lịch đấu cả ngày qua đi tham gia một trận cuối vào tối muộn cho đủ chỉ tiêu tối thiểu chỉ vì không còn ai khác đủ tỉnh táo vào lúc đó không hẳn là một ý hay. Nhưng cả ba tên lúc ấy đều không còn lựa chọn nào khác, và anh thì không muốn trách cứ gì bọn họ cho lắm.
---
Naib không rõ bản thân đã thiếp đi bao lâu, nhưng khi choàng tỉnh dậy, đó là do Hastur hạ người ngồi xuống. Lính đánh thuê vẫn đang nằm yên trong lòng thần Áo Vàng thay vì giật mình tỉnh giấc vì bị trói lên ghế tên lửa, và trong một thoáng tỉnh táo đó có lẽ mọi ngạc nhiên đã hiện hết ra trên mặt anh khi khuôn ngực bên dưới rung lên theo từng tiếng nói phát ra.
"Ta làm em tỉnh sao?"
Naib khẽ đáp một tiếng, không, và cơn buồn ngủ lần nữa ập đến khiến cho âm đơn ấy bị kéo dài thành một tiếng ngáp, và anh thật sự nghĩ lẽ ra anh nên từ chối Kevin khi gã ta đến nhờ anh giúp một trận cuối này.
Cánh tay đang đỡ lấy lưng lính thuê thoáng cử động, đẩy anh một lần nữa tựa lên lớp áo vàng, xúc tu từ thân dưới của thần trườn lên và phủ qua thân Naib như một tấm chăn dày, và chỉ khi đó anh mới nhận ra cơn buồn ngủ khiến cả cơ thể trì trệ đã làm anh nhạy cảm hơn với cái lạnh lẽo của ngôi làng ven hồ ma quái này như thế nào. Kiệt sức, bộ não ngái ngủ của gã lính ném ra hai từ gọn lỏn, trong khi anh loáng thoáng nghe được tiếng sóng nước va chạm nhẹ nhàng vào mạn tàu quen thuộc và nhận ra cả hai đang yên vị trên chiếc tàu lớn.
"Ngài không định đi săn?"
Chính thức đầu hàng cơn mệt mỏi thấm sâu trong cơ thể, lính đánh thuê dày dạn gió sương suy cho cùng cũng là con người, cũng có điểm giới hạn của bản thân mà thôi, anh hơi trở mình nằm thoải mái và nhận lại một cái ôm siết nhẹ từ đối phương
Hastur hiếm khi nào đi săn không nghiêm túc. Ngài ta vẫn luôn nhắm đến bắt bốn và tần suất của những màn chơi mà ngài nuông chiều phe sống sót ít đến nỗi không ai đoán ra được là do tâm trạng hay lý do gì thúc đẩy. Kể cả là tình nhân cũng không khiến ngài nương tay chút nào với Naib, cũng như anh cũng không mảy may ra vẻ gì là thân thiết với ngài ta khi đối đầu nhau giữa những màn đấu. Dường như đã có cái gì đó khiến Hastur đột nhiên lại không quan tâm việc đi săn. Nó thật sự hiếm hoi đến mức gần như hi hữu, chính Naib còn không nhớ được lần cuối cùng anh thấy ngài như thế này trong một màn đấu là khi nào, có khi là chưa bao giờ.
Đáp lại anh là những cầu mắt đỏ rực trôi lơ lửng giữa hỗn độn sương khói đồng loạt hướng về phía anh. "Không", ngài nói, "Trông em như sắp sửa ngã xuống và bất tỉnh luôn vì kiệt sức vậy". Thoáng dừng một chút, và rồi, "Ta muốn đưa em về phòng."
"Em cũng muốn quay về." Cảm giác bị những cầu mắt kia nhìn chằm chằm đã không còn khiến Naib rùng mình như những người khác nữa, khiến gã lính thoáng chợt nghĩ từ bao giờ bản thân đã quen với loại cảm giác kì dị này đến thế. "Nhưng với William, Kevin và Murro, chắc chúng ta vẫn còn chưa đi được." Thoáng phì cười, bị mệt mỏi đánh gục và được ủ ấm trong lòng Hastur tạo thành một sự phối hợp khiến anh thoải mái hơn trong việc thành thật với cảm xúc của bản thân, để đôi tay có thể chủ động tìm đến bàn tay không bận đỡ lấy bản thân anh mà nắm lấy.
Khi hiện diện trong trận đấu, Hastur sử dụng một diện mạo to lớn bức người, bàn tay cũng vì thế mà lớn gấp vài lần tay anh, có thể dễ dàng bao trọn lấy hai bàn tay anh, thậm chí cả đầu người cũng có thể nắm chắc lấy. Bức người và nguy hiểm tràn ngập, như cái cách mà tà thần hiện diện trong tâm trí nhân loại, vậy mà nằm giữa vòng tay lẽ ra phải đáng sợ ấy, Naib lại cảm thấy an yên đến vô cùng.
"Chúng chỉ cần làm việc của mình và không làm phiền chúng ta." Hastur cúi thấp đầu, nếu như đây không phải là giữa trận đấu ở Làng ven hồ mà là trong căn phòng của ngài ở tranh viên, một mái tóc trắng dài sẽ phủ đi tầm nhìn xung quanh của Naib, và đối diện anh sẽ là một khuôn mặt nhân loại với những con mắt đỏ mở hé ở bất kỳ đâu trống trải trên da dẻ. Ngài cũng sẽ không quá cao lớn so với anh và khoảng cách giữa cả hai sẽ đủ gần để một trong hai có thể tùy ý tiến tới bắt lấy một nụ hôn nếu muốn. Nhưng hiện tại, ở đây, Naib chỉ có chừng này, và đồng hành với anh còn có cơn buồn ngủ đã bắt đầu khiến mí mắt nặng dần xuống lần nữa.
"Ngủ đi, Naib." Bàn tay nọ di chuyển, những ngón tay thay cho một đôi môi mà lướt nhẹ qua da mặt, vì bây giờ ngài cũng chỉ có chừng này, từ vầng trán, đến gò má, vết khâu ở một bên khóe miệng, rồi cuối cùng là trên môi, chỉ thoáng qua rồi rời đi, tìm lại đôi bàn tay nhỏ bé hơn rất nhiều thả hờ hững nơi bờ ngực rồi bao bọc lấy. "Ngay khi có thể, ta sẽ đưa em quay về."
Đáp lại ngài là một cái gật đầu cùng một tiếng "vâng" khe khẽ. Được ủ ấm cẩn thận, tình nhân nhỏ bé của thần bình yên như vậy mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top