Chương 8: Death in the afternoon

Trong một tuần ròng rã, Jack được các survivor hướng dẫn tập luyện để thích nghi với quy luật của trò chơi và đồng đội. Mặc dù có người mở lòng hợp tác, có người tỏ ra chán ghét cực độ, nhưng ít ra anh vẫn có thể cố gắng hòa hợp được với những người ở đây, tránh được tranh cãi và nghi ngờ không đáng có. Bên cạnh một sát nhân muốn giết mình là đã đủ lắm rồi, anh không muốn bản thân trở thành mục tiêu của bất kì ai nữa.

Với sự trợ giúp "tích cực" của Ripper, anh dần hiểu rõ nơi này quả thật là một chiến trường. Sống chết thay phiên, đều đặn như thói quen sinh hoạt hàng ngày vậy.

"Một vòng tuần hoàn thú vị, ngươi có thấy vậy không?" - Ripper hứng thú quan sát những mẹo vặt mà các kẻ sống sót tạo ra để đối phó với thợ săn bọn hắn, không có chút nào áy náy về việc bản thân đang "phạm quy", lén lút theo dõi chiến lược của đối phương.

Jack hiện tại đã quen với việc nói chuyện cùng hắn, so với trước kia luôn ám ảnh về một cái tôi khác mà anh hoàn toàn không hiểu rõ thì bây giờ, cả hai trông càng giống bạn bè tâm giao hơn. Nhưng cho dù vậy, anh cũng không hề muốn tâm ý tương thông với kẻ này một chút nào, suy nghĩ của anh và hắn là hai khoảng trời riêng không thể chung đụng với nhau.

"Kinh khủng thì đúng hơn, ông thấy có gì vui khi mọi ngày đều như một?" - Jack vừa tập điều khiển năng lực của mình, vừa nói.

Ripper hừ nhẹ khinh thường cảm nhận của Jack rồi trầm ngâm khi anh thi triển thuật tàng hình, đây là khả năng mà cả hai phát hiện được khi luyện tập cùng các survivor khác. Hắn nhận ra Jack ở hình dạng kẻ sống sót có thể kế thừa một phần kĩ năng của hắn khi còn ở dạng thợ săn. Cách hoạt động giống nhau, chỉ cần không chạm vào vật cản thì sẽ không ai nhìn thấy được. Nhưng thời gian phát huy tối đa là 10 giây và chỉ có thể sử dụng 2 lần trong một trận đấu. Một lợi thế không tồi để sống sót trong trò chơi.

Ngoài ra, trong những ngày làm quen với cuộc sống tại trang viên, theo lời gã đồ tể, Jack bắt đầu đi thăm dò về tung tích của chủ nhân nơi đây. Kết quả khiến hai người đều thất vọng, không một ai biết thông tin gì về người này. Manh mối hiện tại chỉ còn lại cái tên về loại rượu đã đầu độc the Ripper.

....

"D. In the Afternoon? Tôi chưa từng nghe qua, nhưng nếu muốn tìm hiểu về rượu thì cậu có thể đi hỏi Demi Bourbon đấy". - Naib trả lời, đồng thời kín đáo quan sát Jack. Dạo này quan hệ giữa anh và cậu tương đối không tệ, có lẽ là vì thái độ thành thật học hỏi của anh. Mặc dù Jack vẫn không đoán được suy nghĩ của Naib, cậu ta luôn cộc cằn, kín kẽ giữ khoảng cách nhưng chỉ cần là vấn đề cậu ta biết thì cậu ta sẽ hướng dẫn cho anh.

"Cô ta là một bartender, tính cách cổ quái và lúc nào cũng say mèm, ít ra thì cũng có thể nói chuyện vài câu nếu cổ hứng thú với cậu" - Naib nhún vai rồi hững hờ nhìn Jack, nhẹ giọng cảnh báo.

"Nhưng tôi phải nói trước, nếu cậu muốn mượn rượu giải sầu thì không được đâu, ngày mai cậu sẽ phải ra trận nên đừng có gây chuyện linh tinh".

"Tôi hiểu rồi" - Jack gật đầu cảm ơn Naib rồi nhanh chóng đi tìm Demi Bourbon, hoàn toàn không để ý đằng sau lưng mình, ánh mắt lính đánh thuê lập tức thay đổi, sâu hoắm, không nhìn thấy đáy.

...

Nơi ở của survivor trang hoàng không khác gì một lâu đài rộng lớn. Mỗi căn phòng đều có gắn tên của người được chỉ định, nhưng theo lời của Naib, Demi không bao giờ ở phòng của mình, nơi cô ta thường xuyên lui tới nhất chính là hầm rượu. Người phụ nữ này có niềm yêu thích mãnh liệt với các loại chất lỏng chứa cồn, không chỉ vậy nàng còn là thiên tài pha chế ra nhiều loại rượu quý hiếm, có công dụng hỗ trợ cho đồng đội khi trận đấu diễn ra.

Jack lần theo cầu thang đi xuống tầng hầm, phía cuối con đường là một cánh cửa gỗ, le lỏi vài vệt ánh sáng vàng nhạt. Anh từ tốn gõ lên mặt cửa, mở lời:

"Xin chào quý cô Bourbon, tôi là Jack, xin lỗi vì làm phiền cô vào giờ này nhưng cô có thời gian chứ?"

Đằng sau cánh cửa không có tiếng đáp lại, chỉ thoáng loáng nghe được âm thanh lách cách của thủy tinh va chạm vào nhau như có ai đang khuấy thứ gì đó. Jack đợi một lát rồi tiếp tục gõ cửa một lần nữa, người bên trong dường như chẳng quan tâm mấy đến kẻ quấy rầy bên ngoài, vẫn chú tâm làm công việc của mình.

Đúng như lời đồn của mọi người, cô ta chỉ để ý đến rượu.

Cứ đợi ở đây thì đến gặp được cô ta còn khó khăn, huống gì là trao đổi. Jack nhanh trí thay đổi cách chào hỏi, gợi lên hứng thú từ sở thích của người trong phòng :

"Tôi muốn hỏi cô về một loại rượu đặc biệt"

Ngay lập tức, anh nghe được tiếng bước chân ngày càng gần, chốt cửa được mở ra. Demi tay vẫn còn cầm một chai vang trắng với nồng độ cồn không hề nhẹ, tựa người vào tường, ánh mắt lóe lên:

"Ồ, vậy loại rượu đặc biệt mà cậu nói là gì?"

"Tôi có thể vào trong chứ?" - Jack cười thân thiện.

Demi nhún vai, nghiêng người chừa khe hở cho Jack lách vào.

Bên trong tầng hầm là những dãy tủ lớn xếp thẳng hàng, có rất nhiều rượu đủ kiểu dáng, mẫu mã, hương vị được trưng bày ở đây. Trong góc có đặt một chiếc giường, mặt tường dán đầy những tờ note chi chít chữ, có vẻ là công thức tự nghĩ ra, cô nàng thật sự xem đây là phòng của mình. Sau khi đồng ý để Jack đi vào, Demi nhanh chóng tiến về phía bàn thí nghiệm, tiếp tục công việc chế tác Dovlin.

Jack hắng giọng, không vòng vo mà vào thẳng chủ đề chính :"Cô có biết gì về loại rượu tên D. in the Afternoon không?"

Câu hỏi của anh khiến Demi khựng lại, dừng tay mà ngẩng đầu lên nhìn Jack. Cái nhìn chăm chú đến mức Jack cảm giác người này muốn dùng tròng mắt mà xuyên thấu anh.

"Thú vị đấy, theo như thông tin tôi thu thập được thì rất ít kẻ biết về thứ cocktail này, cậu may mắn thật"

Jack ngờ vực :"May mắn? Tại sao?"

Demi cười mỉm rồi chuyển thành cười to, cô ta ôm bụng cười nắc nẻ để lại cho anh một mặt hoang mang không hiểu rõ. Jack không hối thúc Demi phải trả lời ngay, anh kiên nhẫn đợi cô nàng bình tĩnh trở lại.

Demi lau nước mắt sinh lý vì cười quá nhiều, rồi dùng chất giọng hào sảng đó mà nhẹ tênh nói cho anh biết một câu trả lời rợn người.

"Vì những kẻ biết về D.in the Afternoon đều đã chết gần hết rồi"

"Chắc cậu vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nó nhỉ? D là từ viết tắt của Death, cái chết vào buổi xế trưa. Đoán xem công thức của loại rượu này được làm từ thứ gì?"

Trông khuôn mặt ngơ ngẩn của Jack, Demi cũng không trêu đùa anh thêm nữa :" Là từ Absinthe và Champagne*"

"Một bên là thứ bị cấm đoán và khai trừ khỏi xã hội - tượng trưng cho cái chết; bên kia là một loại rượu luôn được người ta chào đón và dùng trong mỗi dịp lễ tiệc, ăn mừng - tượng trưng cho sự sống. Hai thứ dường như thuộc về hai thái cực khác nhau vậy mà lại có thể hòa hợp lại trong một thức uống độc nhất này"

"Thật tuyệt vời cậu thấy có vậy không?"



=============================================

* Tư liệu về Death in the afternoon tôi lấy từ : https://www.facebook.com/cauchuyencocktail/photos/a.450157351810705/469655006527606/?type=1&theater



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top