Chương 7: Hợp tác bất đắc dĩ

Naib nhíu mày, khoanh tay nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt : "Ý cậu là cậu vô tình đi lạc đến đây và bằng cách nào đó bị cuốn vào trò chơi?"

Jack nhẹ gật đầu.

Biểu cảm thành thật, ánh mắt bối rối khi nghe về những chuyện liên quan đến trang viên. Naib để ý từng chi tiết trên khuôn mặt người nọ và không phát hiện ra hành động nào cho thấy Jack đang che giấu điều gì đó như mọi người đang nghi ngờ. Cho dù vậy, vẫn có rất nhiều điểm khả nghi về thân phận của kẻ sống sót mới vừa xuất hiện này. Không nguồn gốc, không có bằng chứng nào để chứng minh anh ta được mời đến. Một kẻ đột ngột xuất hiện mà không ai hay biết, thậm chí không hề có thông báo nào từ chủ trang viên, thật kì lạ.

Trong khi tất cả đang xôn xao về sự hiện diện của Jack thì Vera bắt đầu trầm ngâm, kín kẽ khịt mũi, lúc ở trong trận cô không phát hiện ra nhưng bây giờ đây khi đứng gần Jack, cô ngửi được một mùi hương quen thuộc từ người nọ, một thứ mùi khiến cô khó chịu, khiến cô có cảm giác bất an không rõ lí do. Vera đột ngột có xúc động muốn nhanh chóng đuổi người đi, cô có linh cảm mình không nên tiếp xúc với kẻ lạ mặt đáng nghi này. Hắng giọng xua bớt lo lắng trong lòng, cô lên tiếng chất vấn.

"Thật khó hiểu khi Hastur đột nhiên rũ lòng nhân từ, cậu có chắc chắn mình không phải gián điệp của thợ săn?" - Giọng điệu có phần châm chọc chĩa thẳng mũi dùi về phía Jack, lần nữa dấy lên hoang mang tột độ.

Jack lắc đầu phân trần, lí do Hastur để anh đi chính anh cũng không biết, lúc đó anh chỉ nghĩ có thể nhờ gã dẫn đường để tìm lối thoát trở về mà thôi. Mọi chuyện như một giấc mơ và anh mong anh sẽ ngay lập tức tỉnh dậy để thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng.

Nhưng suy cho cùng, đây là hiện thực, mặc cho anh có chấp nhận hay không, nó vẫn phải diễn ra theo đúng quy trình. Sau một hồi thảo luận tranh cãi, những kẻ sống sót thống nhất với nhau, Jack sẽ được ở lại dưới sự giám sát của Naib, bỏ qua phản đối của Vera, tất cả đều quyết định sẽ tìm hiểu thêm về anh, ai nấy đều cảm thấy thực lực của Jack rất mạnh, nếu có thể đào tạo để phối hợp với đồng đội thì phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Còn nếu anh có hành động gì mờ ám, Naib sẽ thẳng tay xử lí, cậu ta là một lính đánh thuê, chỉ cần mục tiêu rơi vào tầm ngắm, đối phương chỉ có thể chọn cách chết, không thể chọn con đường sống.

Mọi người dần tản ra làm công việc của mình, Jack đi theo Naib về phòng của cậu ta, cả một đường đi, anh đã được cậu giải thích về quy luật ở trang viên và thường thì thợ săn sẽ không tha cho bất kì ai, anh là ngoại lệ. Ngả người ra giường, Jack chống tay lên trán bắt đầu suy nghĩ bản thân sẽ phải thích nghi với môi trường ở đây như thế nào. Hình bóng Hastur cứ quanh quẩn trong đầu, gã là người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh dậy, so với cảm giác ngột ngạt, mơ hồ với mọi thứ thì ấn tượng về gã là thứ khắc sâu với Jack nhất.

Sinh vật thần thoại luôn là điều hiếm lạ khó thấy, đặc biệt đối với loài người, vừa sợ hãi lại mang theo tín ngưỡng không buông, tham vọng chạm đến được những thứ không hề thuộc về mình. Hastur là một quái thú kì dị mang hơi thở từ thời cổ đại, một người có tình yêu nghệ thuật mãnh liệt như Jack hoàn toàn khó mà bỏ qua. Đối với anh, gã là sinh vật tuyệt đẹp.

Ngươi có vẻ thích nghi nhanh nhỉ?"

Giọng nói ngái ngủ của ai đó vang lên cắt đứt suy nghĩ của Jack, anh giật mình bật dậy, thân thể tự động run lên một chút.

Là hắn.

"Ôi chà, lâu lắm không gặp, biểu cảm xấu xí này là gì đây? Ngươi không định chào ta một tiếng sao?"

Jack điếng người, anh vạn lần không ngờ kẻ kia vẫn còn ở bên trong anh, một khi hắn tồn tại thì nỗi sợ đêm về của anh vẫn sẽ hiện diện. Mặc dù bây giờ người nắm giữ thân thể là anh nhưng một khi hắn vẫn có mặt ở đây, không biết đến thời điểm nào anh lại hóa điên, bị hắn nhốt vào trong bóng tối một lần nữa.

Cảm nhận được oán hận đan xen lo sợ của Jack, Ripper cười khẽ, hắn không dài dòng nữa, ngay lập tức đi vào vấn đề chính.

"Ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi"

Jack thật sự bứt bối, nhìn xem ai nói kìa, hắn cướp lấy thân thể của anh, cố gắng xóa bỏ anh để rồi bây giờ thản nhiên muốn cùng anh trao đổi? Nằm mơ đi.

"Tại sao tôi phải nghe lời khẩn cầu từ một bản thể tồi tệ luôn muốn giết tôi?"

Ripper rất không hài lòng khi Jack xem mình là một bản sao chép không hoàn hảo, nhưng hắn đang ở thế bị động, vẫn là nên vuốt lông con mèo nhỏ này một chút để giải quyết vấn đề trước mắt.

.
.

"Có người giấu tay hại ông và tình cờ khiến tôi thức tỉnh? Vậy không phải là tôi nên cảm ơn người đó sao, thưa quý ngài sát nhân?" - Jack mỉa mai khi nghe Ripper giải thích ngắn gọn tình hình.

"Thật quá ngây thơ, đó là lí do ngươi không thể tự bảo vệ chính mình".

Hắn hiện tại như một làn khói mờ đục quẩn quanh bám lấy tâm trí Jack : "Thứ kẻ đó muốn là sự biến mất, nhưng phải là biến mất một cách xác thực, hắn sẽ không dừng tay cho đến khi hắn thỏa mãn với xác chết của ta"

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Ông không thể kiểm soát tôi được nữa, với hình dáng hiện tại, người nọ chắc chắn không thể tìm ra bất cứ manh mối nào".

Hắn dần chết mòn và anh thì lấy lại được toàn quyền điều khiển thân thể. Chẳng có lí do nào để anh tiếp tục nghe những lời đường mật dụ hoặc của tên khốn kia cả.

"Ồ, thật vậy ư? Thật như ngươi nghĩ ư?" Hắn lại cố tình kéo dài thanh âm. Một tràn cười quái dị đổ vào tai Jack.

"Đừng quên trước đây ngươi là kẻ thất bại, nếu ta có thể đoạt lấy quyền kiểm soát vào tay, ngươi chắc biết rõ hậu quả sẽ ra sao nhỉ?"

"Ngươi có thể chọn hợp tác với ta trong lúc này, tìm ra kẻ đã hại ta, bằng cách nào đó cùng hắn triệt để xóa bỏ ta. Hơn hẳn việc ngày nào cũng ôm ấp mối lo sợ bị ta chiếm đoạt"

"Sao nào? Thỏa thuận chứ?"

Lời Ripper nói có phần đúng, loại rượu kia rõ ràng chưa thể giết được hắn, mục tiêu của người giấu mặt kia là hắn chứ không phải anh. Nghe như đây là một hợp đồng lợi thế nghiêng về Jack, nhưng anh biết rõ không đời nào Ripper chịu thiệt về mình. Hắn đang có toang tính gì đó. Khi tìm được chủ nhân của D in the afternoon, hoặc là hắn chết, hoặc là anh chết. Tại thời điểm đó trận chiến mới thật sự bắt đầu. Còn hiện tại, dù rất không muốn phải hợp tác với tên ác quỷ trong đầu, anh vẫn phải chấp nhận, để gã thôi làm phiền anh trong lúc anh tìm hiểu về nơi này.

Tạm thời đình chiến, miễn cưỡng chung sống.

"Thỏa thuận"

Đạt được mục đích, Ripper thầm thở phào, tinh thần hắn hiện tại rất yếu, luôn bị cơn buồn ngủ áp chế, hắn cần thời gian phục hồi. Tác dụng của loại rượu độc kia ảnh hưởng đến hắn nhiều hơn hắn tưởng. Việc cần làm trước mắt là dạy dỗ tên khờ khạo này đi đúng con đường hắn dẫn dắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top