Chương 2: Biến đổi

Cửa phòng nâu nhạt được làm bằng gỗ quen thuộc giờ đây lại xuất hiện thêm một gói bưu phẩm nằm chễm chệ. Giấy gói màu đỏ cùng họa tiết quê mùa điểm một chiếc nơ màu hồng trông thật lố bịch. Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ thời điểm các cô gái ở trang viên nhận ra bộ mặt thật của hắn, thư tình được gửi đến dần thưa thớt rồi vắng lặng hẳn. Jack mở cửa tự hỏi món quà này là của ai, nhưng trên tấm thiệp đính kèm theo chẳng hề đề tên người gửi, trên mặt giấy chỉ có ba chữ :’Tận hưởng đi”.

“Chủ trang viên lại bày ra trò gì nữa đây?”

Hắn mang hộp quà vào phòng, xé mở lớp vỏ bọc rườm rà, hiện ra trước mắt là một chai rượu vang kiểu dáng tinh xảo, không ghi rõ nguồn gốc hay thời gian sản xuất, mọi thông tin mà hắn biết được chỉ là một cái tên xa lạ - “D. In the afternoon”.

“D? Dream? Giấc mơ trong buổi chiều tà?”

Một cái tên đầy thơ mộng, cũng đầy điểm khả nghi, ngoại trừ thứ hương thơm quyến rũ đọng lại ở khứu giác, thôi thúc hắn nếm thử.

“Chỉ một ngụm nhỏ thôi”

Jack cố tình đánh lạc hướng bản thân, lờ đi sự thật hắn đang thật sự bị hấp dẫn. Chất lỏng màu đỏ trong suốt, sóng sánh trong ly thủy tinh, không khỏi khiến hắn nghĩ đến màu của máu, Jack nhấp môi rồi uống cạn. Khi rượu vừa chạm đầu lưỡi, một cảm giác tê dại thoải mái kì lạ chạy dọc sống lưng khiến Jack bỗng chốc mơ màng, lí trí không kịp suy nghĩ việc này có điều gì không đúng. Hắn chỉ cảm thấy thân thể như không còn là của mình, đầu óc lâng lâng như lâm vào vào trạng thái say xỉn, mặc dù tửu lượng của hắn rất cao, chưa bao giờ có chuyện chỉ uống một ly mà đã say đến mức thần trí không rõ ràng.

Jack ngả lưng vào sô pha, ly rượu trượt khỏi tay rơi xuống sàn nhà tạo ra âm thanh bén nhọn nhưng giờ đây cũng không thể khiến hắn thanh tỉnh, mí mắt hắn dần khép lại, mọi thứ chìm dần vào bóng tối.

Rốt cuộc đã ngủ trong bao lâu hắn cũng không rõ, chỉ biết khi tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng làm hắn choáng váng, trên người như có một tấm chăn lớn bọc lấy thân thể hắn vậy. Đỡ trán muốn đứng dậy, khung cảnh xung quanh như được biến lớn thêm vài phần làm hắn loạng choạng ngã ngồi. Khi lý trí rốt cuộc đã hoàn toàn trở về, nhận ra tấm vải mà hắn nghĩ là chăn lại là quần áo của chính mình, Jack có một dự cảm không lành, cơ thể hắn dường như đã biến đổi, không còn vừa vặn với chúng nữa. Jack nhíu mày, cố gắng nâng người tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể để hắn nhìn được bản thân lúc bấy giờ.

Qua hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được một chiếc gương cũ kĩ bề mặt đã móp méo, nhưng vậy cũng đủ để Jack biết được chuyện này còn khủng khiếp hơn những gì hắn tưởng tượng. Trong gương là khuôn mặt của một chàng trai trẻ, phảng phất nét tài hoa đượm chút u sầu, mặt nạ hắn luôn đeo đã rơi ra từ khi nào, lộ đôi mắt tròn hình khuy áo, chạy dọc thân thể là những đường chỉ may khéo léo. Bộ dạng quen thuộc, búp bê vải hình người, những dấu hiệu đặc trưng này bày ra rõ ràng trước mắt lại khiến Jack không thể tin được.

Hắn đã trở thành kẻ sống sót.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nếm trải mùi vị hoảng hốt. Khuôn mặt khi hắn còn là “con người”, vị trí bị xáo trộn, hắn thử dùng lực, không còn lưỡi đao gió, không còn sức mạnh hắn vốn có. Giờ đây hắn chỉ là một con mồi yếu ớt với số phận bị xâu xé trong sớm muộn.

Jack hít một hơi sâu để bản thân bình tĩnh trở lại, lần nữa xem xét nguyên nhân hắn trở thành bộ dạng này. Thứ vang đầy quyến rũ đó là con dao hai lưỡi, hắn nên thận trọng thay vì dựa vào quy luật bất tử ở trang viên mà không hề có chút phòng bị, để kẻ khác có cơ hội đạp mình xuống, đưa hắn vào tình huống “có thể bị giết”. Tất nhiên, vòng lặp mãi là vòng lặp, cho dù hiện tại là kẻ sống sót, hắn vẫn không thể nào chết được, nhưng với tâm trí của một thợ săn, bản chất kiêu ngạo không cho phép hắn bị người giẫm lên, mặc ý quyết định cách chơi của hắn. Kẻ nắm quyền là chính hắn, không có ngoại lệ.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Jack định thần, trước tiên hắn phải rời khỏi đây, nghỉ không phép vài ngày không là vấn đề gì, nhưng nếu bị đồng nghiệp nhìn thấy hắn trong bộ dạng này, kết cục của hắn chắc chắn không mấy tốt đẹp.

Đeo lên chiếc mặt nạ để che đi cặp mắt khuy áo, Jack kín đáo rời khỏi nơi nghỉ ngơi dành cho hunter, đi tìm chủ trang viên để tìm cách trở về hình dáng ban đầu của mình. Nghiến răng thầm nguyền rủa kẻ giấu tay muốn hại hắn, chờ đến khi hắn khôi phục, nhất định sẽ khiến máu kẻ đó nhuộm đỏ mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top