Chương 16: Hastur
Hastur không phải là tên của gã, ngay cả bản thân có từng được ai đó đặt cho một cái tên đúng nghĩa hay không gã cũng không nhớ. Điều duy nhất gã có thể tìm lại được, là kí ức năm gã 17 tuổi. Thời điểm gã tình cờ biết được về cơ sở thí nghiệm trên cơ thể người bất hợp pháp.
Chúng đồng ý chi trả mọi viện phí để đảm bảo đôi chân bị liệt của gã sớm hoạt động trở lại như người bình thường, với điều kiện gã phải chấp nhận mọi trị liệu từ nơi này, đến khi quá trình nghiên cứu hoàn thành, chúng sẽ thả gã đi. Một đứa trẻ không người thân thuộc, không có nơi nương tựa, chính mình là một kẻ tàn tật từ bé đã phải lăn lộn mưu sinh, còn gì để mất mà không thử đánh đổi một cơ hội có thể thay đổi được tương lai mịt mù phía trước.
Gã quyết định kí tên vào tờ đơn dài nghìn chữ mà ngay cả nội dung là gì gã cũng không hiểu, mong chờ mình sẽ sớm thấy được một vùng trời mới, thoát khỏi số phận khinh hèn cuộc đời đã định sẵn. Những tưởng cái ngày số hiệu 099 đánh dấu lên gáy là ngày gã mở ra một cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại, nào ngờ đó là chính là cánh cửa của địa ngục trần gian, khiến gã sống không bằng chết.
Và những kẻ đang khoác chiếc áo blouse trắng kia chẳng phải thiên sứ, chúng là ác quỷ.
Đúng như thỏa thuận, sau những cuộc phẫu thuật không hồi kết, gã bắt đầu di chuyển, cử động được trên đôi chân của mình, nhưng là đôi chân dị dạng với hình dáng quái vật. Từ cấy ghép gen những loài thuộc bộ Octopoda, nâng cao giới hạn thể chất, phối hợp đặc tính đặc trưng của người và động vật thân mềm để tiến hóa thành sinh vật cao cấp hơn. Đến thử thách sức chịu đựng, va đập, tiêm thuốc độc, thậm chí là tìm hiểu về khả năng phục hồi của phần thân thể bị chặt đứt. Rất nhiều thí nghiệm tàn nhẫn được chúng dùng lên gã.
"099" biết gã phải chạy trốn khỏi nơi này, nhưng kết cục thảm hại của những người đi trước nói cho gã biết, gã không thể vội vàng. An phận chịu đựng dày vò trong 5 năm, đến khi gã kiểm soát được bản thân, hiểu rõ mọi ngóc ngách tại cơ sở, lúc này gã mới thực hiện kế hoạch trốn thoát của mình.
Mặc dù sức mạnh được cải thiện, nhưng một mình gã đối phó với đám nhân loại trang bị vũ lực thật sự rất chật vật. Trải qua tầng tầng lớp lớp phòng vệ của hệ thống, cắt đuôi được những kẻ ráo riết truy đuổi mình. "099" nhân trời về đêm, trốn trong một hẻm nhỏ u tối, bẩn thỉu ít ai lui tới.
Gã chạy khỏi địa ngục, lại không còn cách nào trở về cuộc sống con người trước đây. Đích đến chỉ có một, đó là cái chết.
Thân thể của gã không hoàn hảo, các cuộc thí nghiệm liên tiếp sản sinh ra tác dụng phụ - suy giảm tuổi thọ. "099" không còn sống được bao lâu nữa. Gã không sợ chết nhưng lại thấy rất lạnh lẽo, rất trống rỗng, gã chưa bao giờ cảm nhận được tình thương ở thế giới này, mong muốn của gã nhỏ bé như vậy, tại sao không thể được thành toàn?
Tại sao? Tại sao vậy? Rốt cuộc là vì lí do gì?
Tròng mắt vàng dị biệt ánh lên tia thù hận, tất cả những dồn nén như muốn nổ tung ra bên ngoài. Gã căm ghét con người, căm ghét chính gã xấu xí đến cực điểm rồi tự cười khổ, một quái vật như gã, có quyền gì mà mộng tưởng xa vời--
Cộp, cộp
Suy nghĩ bị cắt ngang khi có tiếng bước chân ngày càng gần tiến về "099", gã lập tức tỉnh táo, tỏa ra sát khí muốn giết người, phòng bị với người đang đứng trước mặt gã.
Thanh niên nọ mở to mắt, có vẻ vô hại mà nhìn chằm chằm sinh vật có phần giống người kia, nơi đáng ra là đôi chân lại được thay thế bằng những xúc tu khổng lồ. Hắn ngồi xổm xuống muốn quan sát kĩ hơn, liền bị sinh vật nọ quật ngã, dùng xúc tu siết chặt cổ.
Hắn không thở được, tay chới với như là hoảng sợ, ánh mắt lộ ra biểu cảm cầu xin. Y hệt đám người trông coi phòng giam giữ gã, cận kề cái chết mới biết chúng chọc nhầm người. Gã tăng lực đạo, muốn để người này chết một cách chậm rãi đầy thống khổ.
Đối phương dù đau đớn vẫn cố gắng đưa tay ra, dùng hết sức mình mà chạm đến gã, "099" nghĩ kẻ này đang vùng vẫy, lại chẳng ngờ đến bàn tay sạch sẽ kia ôm trọn lấy gương mặt mình. Cố sức vuốt ve, thanh âm khàn đi vì nghẹt thở, nhỏ xíu nhưng lọt vào tai gã không sót một lời.
"Thât.. Xinh đẹp"
Đó là lần đầu tiên có người nói với gã như thế, xúc tu buông lỏng từ khi nào, thanh niên kia không còn gì chống đỡ liền ngã xuống đất, không hề động đậy thêm nữa. "099" ngẩn ngơ hồi lâu mới giật mình run rẩy, tay đưa đến gần mũi hắn, cảm nhận hơi thở yếu ớt phả nhẹ vào tay, mới thở phào nhẹ nhõm tựa lưng vào tường.
Hóa ra thời điểm sát kết thúc, gã chết cũng không uổng phí. Có người khen gã, không vì hình dạng quái vật của gã mà sợ hãi, chút ấm áp này gã nhất định ghi nhớ trong lòng. "099" dần khép hờ đôi mắt, buông lỏng thân thể, chờ đợi lưỡi hái tử thần đến đoạt mạng. Ngay thời khắc gã buông xuôi, một giọng nói không rõ từ đâu phát ra.
Ngươi rất thích hợp, bắt đầu với thân phận mới, đoạt lại những gì ngươi đã đánh mất.
Mở mắt lần nữa, gã đã là Hastur, mang danh xưng thần thánh, kí ức xưa cũ được chôn giấu không còn lại giấu vết. Thật nực cười khi gã từng nghĩ mình thật sự là thần linh đứng trên vạn vật. Gã rốt cuộc cũng chỉ là một con người không hơn không kém, chịu khuất phục bởi luân thường đạo lí.
Bình ổn tâm tình, Hastur nhìn về phía người đang nằm trên giường, cảm thấy ít ra chết đi sống lại ở nơi nhàm chán này cũng không phải là chuyện quá thiệt thòi. Sờ lên ấn ký trên cố Ripper, hóa ra là đã bị gã đánh dấu vào lúc đó. Hastur vươn tay ôm hắn vào lòng, vòng tay siết chặt, ừm, cảm giác không tệ, mặc dù không rõ người thanh niên năm ấy tại sao cũng xuất hiện ở đây dưới vai trò hunter như gã. Nhưng chỉ cần là điều Ripper muốn, gã đều có thể đoạt lấy cho hắn.
"Jack the Ripper, lại gặp nhau rồi".
=================
1 phút OOC. Sau hậu trường.
Jack: Lại nữa, cô không thể để Hastur nói nhiều thêm một câu?
Lev: T..thì thiết lập ngài ta là người kiệm lời, chuộng hành động hơn lời nói mà (・'ω'・)
Hastur: Jack, em đặt trọng điểm sai chỗ rồi.
Jack: ????
Hastur: Qúa khứ của tôi như thế, chắc hẳn em rất đau lòng, tôi muốn được an ủi, tăng lên một tuần 7 lần.
Jack: Cút. (凸ಠ益ಠ)凸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top