Chương 14: Đàn áp
Ripper không châm chọc Jack vì anh nói ra cảm xúc thật của bản thân, hơn ai hết hắn là người hiểu rõ chính mình nhất. Jack không che giấu nỗi sợ này vì anh biết hắn cũng đang mang tâm tư y hệt bản thân anh. Cả hai muốn triệt tiêu lẫn nhau, đối phương lại đột ngột yêu cầu giao ra hết mọi thứ. Hai chữ tin tưởng làm sao có thể hoàn toàn đặt vào một người, huống hồ người đó lại là kẻ địch mỗi giây mỗi phút đều mong muốn đoạt lấy thân xác.
"Ta biết điều ngươi đang sợ là gì, nhưng Death in the afternoon không phải thứ ta có thể nắm trong lòng bàn tay, bản thân ta bây giờ có muốn tranh đoạt cùng ngươi cũng chẳng rõ tác dụng của loại rượu kia khi nào phát tác."
"Nhưng nếu ngươi đồng ý, chúng ta sẽ có bước tiến gần hơn với thuốc giải, khi đó mới bắt đầu tách ra theo ý muốn của ngươi vẫn chưa muộn, không phải sao?"
Jack thở dài, cho dù muốn từ chối, anh cũng không thể phủ nhận lời Ripper, Death in the afternoon là thứ mà cả anh và hắn đều không thể khống chế, việc Ripper thỏa thuận với anh chỉ để thời gian xuất hiện của hắn ổn định và không bị gián đoạn mà thôi. Việc lớn trước mắt là lấy được phần thưởng từ chủ trang viên, anh cũng không nên mãi dằn co với nỗi sợ hãi trong lòng, bây giờ Ripper không phải mối lo ngại hàng đầu, vẫn là nên tính toán để đạt được mục tiêu gần nhất.
Jack cười khổ, mặc dù anh luôn miệng nói mình sẽ giành lại những thứ hắn đã cướp đoạt, vậy mà bản thân anh luôn chậm một bước. Thua xa đầu óc của Ripper, cùng là bản thế của nhau, khác biệt lại rõ ràng đến chướng mắt. Anh luôn bắt buộc phải thuận theo kế hoạch của hắn, không phải là anh không nghĩ ra, chỉ là những bước đí Ripper dẫn dắt quá hoàn mỹ, không có chỗ cho thiếu sót, đồng thời không có chỗ để anh xen vào hay thay đổi.
Jack dần nghi ngờ khả năng của bản thân, rốt cuộc đến cuối cùng, anh có thể thắng hay không?
Suy nghĩ vừa hiện lên ngay lập tức bị anh gạt bỏ, hiện tại nếu còn nghi ngờ chính mình, người thua chắc chắn là anh. Giờ anh không còn gì ngoài trấn an mình không được nghĩ linh tinh nữa. Jack hít sâu một hơi.
"Tôi sẽ đồng ý với điều kiện, khoảng thời gian ông mượn của tôi, sau khi đã hoàn thành sự kiện bất cứ khi nào tôi yêu cầu ông đều phải trả lại".
Ripper cười cười gật đầu, ngả lưng nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài: "Được, thành giao"
Jack nhếch một bên lông mày, hỏi lại để chắc chắn:"Nhớ kĩ thỏa thuận của chúng ta"
Hắn giả vờ tổn thương khi nghe lời nghi ngờ của Jack, đỡ trán ôm ngực, diễn một vẻ mặt đau lòng không khác gì diễn viên hạng A:" Ta trông giống loại người sẽ thất hứa sao?"
Người kia hừ một tiếng khinh miệt, trả lời hắn bằng một câu nghi vấn: "Còn phải hỏi?"
"Lời lẽ của ngươi đôi lúc rất tàn nhẫn đấy" - Ripper lắc đầu ngán ngẩm trước giọng điệu ngàn năm như một của Jack đối với hắn. Ngày trước hắn không mong Jack sẽ tỉnh lại, hiện tại --- lại càng không.
.
.
Sau khi bảng thông báo xuất hiện vài ngày, sự kiện náo nhiệt mở màn. Trang viên được trang hoàng bằng bóng bay đủ màu sắc cùng những khu trao đổi quà ồn ã. Đối với survivor dù đến đích hay không, tất cả người tham gia đều sẽ có phần thưởng mang về, còn đối với hunter, đây là cơ hội để nâng cao vị thế của mình trên bảng xếp hạng. Nên nói về cạnh tranh, phía thợ săn có vẻ đối địch hơn rất nhiều.
Đối thủ đầu tiên của Ripper là lửa địa ngục Leo Beck. Một trận đấu chưa bắt đầu đã rõ thắng cuộc thuộc về ai. Đúng như dự đoán, hắn dễ dàng kiểm soát thế trận, nhanh gọn mà dẫn trước số điểm của đối phương, thậm chí vượt bậc, không để người kia có bất cứ cơ hội lật ngược nào. Ngoài mục tiêu giành lấy vé vào vòng trong, Ripper cũng không quên theo sát tìm kiếm điểm nghi ngờ trên người Leo Beck. Nhưng trong suốt trận đấu, người này hoàn toàn không có động thái gì khả nghi, chỉ chăm chú đuổi theo kẻ sống sót để cố gắng mở rộng skill của mình. Khi kết thúc, cả hai cùng ra cửa thoát. Leo từ xưa đến nay luôn ít nói, mỗi lần gặp gỡ đều giữ kín miệng như bưng. Lần này ông cố tình đi chậm, Ripper còn loáng thoáng nghe được tiếng thở dài đằng đẵng sau lớp băng vải trắng đục. Hắn vỗ vai người nọ, ngẫu nhiên an ủi, người này rất ít khi tranh giành, có tiềm năng nhưng lại không có ý chí, nếu như cố gắng tập luyện hoặc đoạt được một yêu cầu từ chủ trang viên, có lẽ bây giờ đã khác. Nhưng tiếc không chỉ hắn mà những hunter khác cũng muốn giành lấy phần thưởng cực phẩm kia, sớm hay muộn kết cục vẫn là thất bại mà thôi. Người đàn ông vai hơi run khi bàn tay Ripper chạm đến, lại ngắc ngứ hồi lâu, cuối cùng khàn khàn cất giọng.
"..Chúc mừng cậu".
Hắn có chút không ngờ đến Leo sẽ mở miệng nói chuyện, yên lặng chốc lát, Ripper mới lịch sự gật đầu cảm ơn rồi cất bước đến phòng chờ, đợi lượt tiếp theo của mình.
Trong phòng chờ có màn hình theo dõi các trận đấu đang diễn ra. Michiko cùng những người khác cũng có mặt ở đây. Âm thanh các bánh răng của máy chiếu va vào nhau, hiện trên nền trắng là lượt của Hastur và Joker. Ván đấu quyết định đối thủ sắp tới của hắn. Cả hai đều thuộc dạng khó nhằn. Một kẻ vừa có sự điên cuồng vừa có những mánh khóe lừa lọc lũ sống sót sa vào lưới, tên lửa của hắn không nghi ngờ chính là vũ khí hạng nặng không gì nhanh bằng. Một kẻ vừa vặn kiên nhẫn, như hổ dữ rình mồi, buộc con mồi tự dấn thân vào bẫy, đến khi phát hiện ra thì đã muộn, muốn lui cũng không còn đường thoát.
Tiếng gương vừa vỡ, Hastur đã nhanh chóng truy bắt người, xuất phát thuận lợi, không có lấy một hành động thừa. Trong khi Joker vẫn chưa có động tĩnh, đến khi gã treo người đầu tiên lên ghế, âm thanh của tên lửa mới bắt đầu phát ra. Ồ ồ xung quanh map như chủ nhân của nó đang đi dạo vài vòng không chút nào lo lắng về cục diện trận đấu.
"Quá kiêu ngạo như một vũng lầy đầy bùn, có thể kéo chân người khác, cũng có thể kéo chân chính mình" - Ripper lên tiếng.
Chính xác, Joker đang tỏ ý khinh thường Trùm áo vàng. Một kẻ mang danh thần thánh bị ruồng rẫy, cho dù có củng cố sức mạnh thì sẽ trở mình được sao? Hắn ta không tin, dựa vào khả năng của hắn, nhường kẻ kia vài lượt cũng chẳng ảnh hưởng đến kết quả. Xem như để Hastur thua cuộc sít sao, vậy vừa không khiến gã bẽ mặt, vừa thể hiện cho tất cả thấy được sức mạnh toàn diện của hắn. Qủa đúng là một kẻ phô trương.
Hastur từ khi đến trang viên cũng như khi trở về sau khoảng thời gian vắng mặt chưa bao giờ tiếp xúc với bất kì hunter nào. Có thể nói Ripper là người duy nhất đối đầu với gã. Mọi năng lực cũng như cách thức săn đuổi đều là đồn thổi mà nên. Vì vậy, tất cả thợ săn đều lầm tưởng gã luôn dùng chiêu dụ mồi, chậm chạp mà giành phần thắng một cách từ tốn, khi survivor không thể so sánh cùng thể lực của gã.
Thời điểm Joker bắt đầu tung hết sức mạnh, có vẻ như Hastur cũng đã cảm nhận được khinh ý trong cách chiến đấu của hắn ta. Gã bắt đầu thay đổi hành động nhanh chóng, ban đầu là có chừng mực muốn kết thúc trong yên bình, hiện tại là dùng chế độ quái vật để đáp trả kẻ địch. Khi trong tay đã full skill, mọi nơi trên bản đồ đều mọc lên xúc tu của gã, survivor muốn trốn là điều không thể. Lần lượt ngã gục, hết người này đến người kia, tốc độ xuống tay nhanh đến chóng mặt. Nếu tên kia đã muốn thách thức về tốc độ, gã sẽ tiện tay thuận theo ý của hắn, Dù gì gã ở đây không chỉ để chiến thắng, gã ở đây để từng bước đạp lên những kẻ từng coi khinh gã.
Đây là lời cảnh báo từ thần linh.
Cái kết của kẻ miệt thị bề trên là thất bại thảm hại.
Joker chưa hề nghĩ rằng sau lần quay trở về này Hastur lại biến thành một người khác. Chỉ cần hắn sắp kết liễu được ai, gã liền chặn đầu nẫng tay trên, không để hắn có cơ hội chạm vào kẻ sống sót, treo ghế tính điểm. Một trận đấu ngỡ như hai bên ngang tài ngang sức, lại không ngờ đến có người vẫn luôn che giấu sức mạnh thật sự đằng sau thân hình âm trầm đó. Hắn thật sự đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng, muốn cứu vãn cũng không còn cơ hội nữa.
Vòng loại thứ nhất: Trùm áo vàng thắng tuyệt đối, cách biệt điểm số cực kì lớn.
Hastur nhìn kẻ kia bất lực muốn bắt lấy con mồi cuối cùng để đoạt thêm chút điểm số, tránh thua cuộc quá mức nặng nề. Tròng mắt nheo lại, không cho hắn bất cứ mặt mũi nào, đạp đổ cố gắng của Joker. Gã chấm dứt trận đấu bằng áp lực đàn áp. Lần đầu tiên biểu lộ cảnh cáo, bất kì ai muốn ngáng đường gã, đều phải nhận kết cục như hôm nay.
=====
(っ˘ω˘ς ) Nói là chuyển biến tình cảm nhưng phải sau chương này mới đến. Tôi bị bệnh lười hơi lâu rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top