Chương 12: Chế độ mới


Jack liếc nhìn bày trí xung quanh căn phòng của thợ săn qua con mắt của Ripper, lại trông đến hắn đang ung dung nhấm nháp một ly vang màu sắc giống hệt Death in the afternoon, tự cảm thán nhân cách này thật sự hết thuốc chữa.

"Ngọt không?" - Biết được Jack đang xem mình như một kẻ vô công rồi nghề, Ripper thong thả trêu anh, dáng vẻ chẳng mấy để tâm đến linh hồn đang quấy rầy trong đầu.

Anh hừ nhẹ không thèm trả lời hắn. Tên này cứ thế mà tự tiện biến đổi, nhốt anh lại trong vùng không gian tối đen kia một lần nữa. Mặc dù lần này anh và hắn có kết nối với nhau, thời gian tinh thần của anh trở lại rất nhanh nhưng thế chủ động lại rơi vào tay Ripper. Điều đó khiến anh vốn đã bất an nay lại càng bất mãn với kẻ nọ.

Ripper rõ ràng chính là oan ức, chuyện hắn nhốt tâm trí Jack lại là thật, nhưng quy luật biến đổi của loại rượu độc này hắn cũng không nắm rõ, điều duy nhất hắn nắm bắt được chính là thời điểm hắn biết mình có thể sử dụng thân xác mà thôi. Bất quá hắn cũng không định giải thích với Jack, dù gì anh cũng sẽ sớm nhận ra, để anh tự mày mò hay nghĩ hắn đang ở thế thượng phong vẫn hơn, nói ra thì tên hay nghi ngờ mọi thứ này có khi còn chẳng tin lời hắn.

"Ông không đi săn sao? Hunter lúc nào cũng rảnh rỗi đến vậy?"

"Quyền lợi của thợ săn số một trang viên đấy, thế nào? Ngươi bắt đầu hứng thú với chuyện giết người rồi?"

"Tôi chính là hứng thú với chuyện giết ông."

"Chậc, chúng ta là một, con người ngươi sao lại không đáng yêu chút nào thế?"

"Cho tôi xin đi, không lí nào tôi lại là một với kẻ sát nhân máu nhuộm đỏ cả tay" - Jack hờ hững.

Ripper chìm vào khoảng lặng trong vài giây rồi giở ra giọng điệu thiếu đánh chọc tức Jack. Vì không thể nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, Jack vô tình bỏ lỡ ánh mắt thâm sâu đầy ý vị, không rõ buồn vui của người nọ.

Cầm lá thư đã được bóc con dấu niêm phong, ngón tay sắt nhọn của Ripper gõ gõ lên mặt nạ tạo nên âm thanh lộc cộc, có chút chờ mong vì nội dung bên trong. Rất hiếm khi chủ trang viên gửi thư đến cho thợ săn bọn hắn. Lần này là thông báo về một chế độ chơi mới, nơi mà thợ săn có thể cùng hợp tác với nhau, đối đấu với hunter là 8 kẻ sống sót cùng lúc.

Ripper thích làm việc một mình nhưng nếu ghép trận với một quý cô xinh đẹp khác thì cũng không tệ. Tất nhiên là ngoại trừ Violetta, nàng ta ghét cay ghét đắng hắn, việc tham gia cùng ai là ngẫu nhiên nên hắn hi vọng trong xác suất có tỉ lệ 1/10, hắn sẽ không dính phải trường hợp xui xẻo nhất.

Qủa thật vậy, hắn không gặp trường hợp xui xẻo nhất nhưng tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Ngồi trên sô pha đối diện hắn trong phòng chờ là Trùm áo vàng - Hastur. Hai kẻ được đồn đãi sẽ thay thế nhau ở vị trí số một hiện tại lại phải bắt tay hòa hảo, không nói cũng biết cái luật lệ ngẫu nhiên này thật sự là một trò hề.

Đối với cả hai hay chí ít là Hastur thì bọn họ chưa từng gặp mặt. Gã chẳng quan tâm ghép trận cùng ai, chỉ cần đừng ngán đường gã là được. Còn Ripper, hắn thất thố trước mặt kẻ này không dưới một lần, tất nhiên là chỉ có trong lòng hắn ghi thù. Biết được sự thay đổi của Hastur nên lần này hắn không còn kiêu ngạo khinh thường như trước, hắn xem gã là đối thủ, trận đấu mở màn ngày hôm nay hắn sẽ không để danh xưng thợ săn top đầu nhạt nhòa trước gã.

Ripper không tự cao, hắn nghĩ được làm được, bắt đầu trận đấu là một màn giết chóc nhanh gọn, máu còn không thể vướng được lên tay áo hắn. Lưỡi đao gió chuẩn xác, lừa ép góc không sai một ly, dù trong chế độ này, survivor có thể chịu được hai lần đòn đánh của hắn nhưng đối với Ripper, tất cả chỉ là tốn thêm vài giây để chúng khuất phục dưới chân.

Từ khi bắt đầu, hắn và Hastur mỗi người chia nhau một hướng, hành động riêng lẻ, không hề chạm mặt dù chỉ một giây. Thời gian trôi đi đã vài phút, số lượng kẻ sống sót bị trói trên ghế tên lửa cũng đã được một nửa. Nhưng mọi thứ không hề đơn giản, Ripper cũng đã dần nhận ra vì sao chủ trang viên lựa chọn thiết lập một chế độ khác, đây là nơi hạn chế sức mạnh của thợ săn vào thời điểm bắt đầu.

Giai đoạn giữa mới là khởi điểm của những kẻ sống sót muốn vùng dậy. Các bốt điện thoại đổi vật dụng có đầy đủ dụng cụ chống lại thợ săn, các bình thuốc hỗ trợ. Một người có khả năng giữ hai món đồ, chỉ vài thay đổi nhỏ cũng có thể lật ngược được thế trận. Nhất là khi thợ săn không phối hợp cùng nhau,

Đoàng, đoàng, đoàng.

Liên tiếp những lần Ripper hứng chịu súng ngắm của đám survivor liều mạng trả thù hắn. Hắn vừa choáng váng vừa bực dọc, bọn chúng lượt này đến lượt khác cứu người, hồi máu cho nhau, khiến hắn mất dấu con mồi. Hắn còn chẳng có thời gian để nhìn xem mình đã tích lũy được bao nhiêu điểm.

Vẫn đang đau đầu vì phát súng không biết do ai bắn ra, mắt Ripper đã nhìn thấy từ xa, nữ điều phối đang ngắm thẳng vào hắn.

"Chậc" - Hắn tặc lưỡi, lần này hắn đủ thảm.

Vào lúc hắn nghĩ viên đạn kia sẽ ghim vào thân thể, đột ngột trước mặt xuất hiện một dị vật che chắn cho hắn khỏi cơn choáng váng, lại nghe thấy bên tai tiếng la hét hoảng sợ của lũ sống sót vừa mới vui vẻ cách đây không lâu.

Gạt đi làn khói mờ của pháo sáng, Ripper thấy Hastur lần lượt hạ gục từng tên. Không hề mảy may nhìn đến hắn, có lẽ cái xúc tu kia chỉ là trùng hợp mà thôi. Có được hỗ trợ từ đồng minh, hắn nhanh chóng lấy lại phong độ, những vật dụng kiềm chế thợ săn có hạn, còn sức mạnh của bọn hắn là vô hạn.

Mặc dù khó có thể thừa nhận, nhưng Ripper và Hastur phối hợp vô cùng ăn ý. Không còn tách ra nữa, cả hai giữ khoảng cách gần với nhau, quan sát rồi hạ gục những kẻ có ý đồ phục kích sau lưng đối phương.

Trận đấu như tạm dừng một khoảng rồi lại đâu vào đấy, trở lại là sân chơi của một mình thợ săn. Kẻ sống sót cuối cùng là cô nàng Hương sư, chẳng rõ là vô tình hay cố ý, nàng ta luôn là người trụ lại lâu nhất. Có lẽ tham vọng được sống của người này lớn hơn kẻ khác rất nhiều.

Chung quanh có dấu tai, nhưng bọn hắn vẫn chưa tìm ra vị trí ẩn nấp của cô. Cửa hầm đã mở nhưng có lẽ đối mặt với hai thợ săn cùng lúc khiến Hương sư không thể liều lĩnh mặc kệ tất cả mà xông vào.

Vào thời điểm Ripper định thả cửa, mắt nhắm mắt mở cho nàng ta cơ hội chạy thoát thì một bàn tay to lớn kéo lấy eo hắn, đẩy hắn ra sau lưng rồi dùng xúc tu chặn viên pháo sáng đang phóng đến. Chặt đứt đường sống của quý cô hương sư căm phẫn nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi bảo hắn chết đi.

Đệch...phúc lợi hoa đào rơi này hắn nuốt không nổi.

Trơ mắt nhìn Hastur treo bóng rồi trói nàng lên ghế trước của hầm, Ripper bỗng chốc cảm thấy đau đầu còn hơn là bị trúng đạn,

Phụ nữ quả thật là loài sinh vật không nên gây thù, chính vì vậy hắn chưa từng để nạn nhân nào sống qua một đêm cả.

"Ông rốt cục đã làm gì cô ta vậy? Ánh mắt thật đáng sợ" - Đến cả Jack cũng thấy rùng mình, hóa ra không phải bản thân mà là Ripper làm cô nàng ghét lây sang cả anh.

"Ngươi không cần biết"

"Làm trò cặn bã với phụ nữ nhà người ta?"

"Cứ cho là thế đi"

"Cặn bã" - Jack thẳng thừng chốt hạ. Ripper lại lựa chọn làm ngơ. Hoàn toàn quên mất mục đích chính của hắn trước khi trận đầu bắt đầu.

Hastur nhìn gã đồ tể không rõ biểu cảm đằng sau chiếc mặt nạ, lại liếc mắt đến xúc cảm chưa phai trên tay. Âm trầm rời khỏi. 


=============


Tôi trở lại rồi đây, phải đẩy nhanh tiến triển tình cảm giữa thần chủ và quý ông đào hoa của chúng ta thôi, không thì sẽ có người nghĩ hai nhân cách của Jack yêu nhau luôn mất 


(ง ื▿ ื)ว

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top