Chương 11: Không ngờ đến

Lời Jack nói ra khiến vẻ mặt Hastur âm trầm thêm một chút, kẻ sống sót dưới chân gã đây càng ngày càng quá phận. Từ trước đến nay gã chưa bao giờ xem trọng ngoại hình của mình, nhưng gã biết rõ đối với nhân loại, vẻ ngoài của gã được xem là quái vật so với hình mẫu chúng tự áp đặt lên mọi sinh vật sống. Hoặc là lộ ra kinh hãi khiếp sợ, hoặc là tự cho mình thông minh mà nịnh bợ để đạt được những gì chúng muốn từ gã. Có lẽ kẻ này cũng vậy, lần nữa cầu xin gã ban tặng lòng thương xót.

"Học được cách xin tha mới rồi?" - Giọng nói ẩn chứa nguy hiểm vang bên tai Jack.

"Xinh đẹp?" - Gã lại nói, liếc mắt nhìn người nọ, quan sát tiêu cự nửa mê man, nửa đắm chìm kia. Nói dối cũng thật kín kẽ, hoàn toàn không để lộ ra sơ hở.

Thường thì Hastur sẽ không để tâm đến những kẻ cầu xin sự tha thứ, nhưng chẳng rõ vì sao, tên nhóc này luôn khiến gã làm ra vài ngoại lệ. Đây là lần thứ hai và có lẽ cũng là lần cuối cùng gã cư xử không giống bản thân thường ngày. Lừa lọc, tham sống là bản năng của người cận kề cái chết. Gã muốn xem đằng sau vẻ mặt ngây thơ giả thật lòng này là linh hồn xấu xí đến mức nào.

Hastur cúi thấp người, khuôn mặt gã gần như kề sát với Jack, tĩnh lặng một khoảnh khắc rồi nhẹ nhàng buông mũ trùm ra sau, để lộ bộ dạng nguyên thủy của mình, hắc khí bao quanh những tròng mắt không được sắp xếp theo trật tự nhất định, khuôn miệng đầy răng nhọn dữ tợn gầm gừ, cái lưỡi có độ dài không thuộc phạm vi loài người đưa đẩy đầy đe dọa. Đây chính là thứ mà kẻ kia gọi là "xinh đẹp", gã sẽ không mấy ngạc nhiên nếu trên mặt Jack hiện lên biểu cảm ngỡ ngàng cùng hốt hoảng. Chẳng có mấy kẻ đối diện với hình dáng thật sự của gã mà giữ được bình tĩnh.

Mắt Jack mở to trước hành động đầy bất ngờ của Hastur. Đúng như gã dự đoán, tiếp theo chắc hẳn sẽ là một tiếng hét chói tai theo phản xạ đâm thủng màng nhĩ.

Nhưng lạ là trôi qua vài giây, người dưới chân vẫn chưa mở miệng, không có tiếng hét nào được cất lên. Thay vào đó là một bàn tay thon dài chạm vào gương mặt gã, nhẹ nhàng mà mân mê, lướt qua từng đường nét kì dị của gã, như muốn khắc sâu chúng vào trong trí nhớ. Lần này, người bị đánh úp lại là Hastur.

Gã giật mình đứng khựng một lúc, ngay cả gạt bàn tay làm càn kia ra gã cũng quên mất. Cho đến khi cảm nhận được ngón tay đang vuốt ve khuôn mặt gã bỗng dưng trở nên run rẩy, Hastur đưa mắt nhìn xuống, đã thấy người kia ôm ngực nằm co quắp, hơi thở dồn dập rồi dần biến mất vào khoảng không, gã mới nhận ra Jack đã trở về trang viên vì mất máu quá nhiều. Để gã thất thần ở lại với bao suy nghĩ ngổn ngang, ánh mắt nhìn về xa xăm như có gì đó vừa biến đổi.

...

Đầu đau như búa bổ, Jack tựa vào tường khi cánh cửa trang viên lần nữa mở ra. Vì chủ quan mà hôm nay bọn họ đã có một kết cục thảm bại. Sức mạnh của trùm áo vàng thật sự không thể đánh giá thấp. Nhưng việc anh sẽ đối mặt sắp tới đây có lẽ còn tệ hơn những gì anh nghĩ. Naib đứng khoanh tay đợi sẵn tự khi nào, vừa nhìn thấy anh cậu ta liền tặc lưỡi gằm gè, biểu cảm u ám đến đáng sợ. Jack có chút chột dạ, chẳng có gan mà nhìn vào mắt cậu lính đánh thuê. Dũng khí lao vào thợ săn trong trận đấu lúc nãy giờ tan biến hết. Anh khẽ ho, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân nhưng không thể. Naib cứ đứng yên vậy mà nhìn chòng chọc vào anh, Jack sẽ không mấy ngạc nhiên nếu cậu ta có thể giết người bằng mắt.

Qua 2 phút, khoảng thời gian mà Jack cảm tưởng như 2 năm, ấy vậy mà khác với suy nghĩ của anh, Naib không chất vấn, không trách móc hay đe dọa như lần đầu gặp mặt, cậu ta chỉ nói : "Về phòng nghỉ ngơi đi" rồi quay lưng đi mất.

Tất cả mọi người lặng im nín thở đợi một cơn thịnh nộ tuôn trào từ nãy đến giờ, hiện tại đều thở phào. Nhưng không như họ, Jack cảm thấy lạnh gáy hơn khi cậu ta chẳng nói chẳng rằng gì như thế. Cứ như là bình yên trước cơn bão vậy.

Mike là người đầu tiên phá vỡ không gian tĩnh mịch, cậu nhào đến trước mặt Jack, rất hưng phấn vung vẩy tay chân.

"Cậu tài thật đấy, đây là trò chơi quan trọng điểm số, chết đồng nghĩa với việc bị trừ điểm. Không mấy ai liều mình sống chết với đồng đội như cậu cả đâu. Òa, tôi cảm động quá".

Rồi Mike ngó nghiêng, đề phòng người nào đó bất chợt quay lại, rồi mới nói nhỏ với Jack.

"Naib đã giận lắm, tôi cứ lo cậu ấy sẽ giết cậu đến nơi. Thật may cậu ta không làm thế".

Có khi chỉ không làm thế trước mặt mọi người thôi. Jack nghĩ, thân thể tự giác rùng mình.

Mike nhìn thấy Jack có chút run run. Nghĩ anh vì sợ Naib tức giận mà đứng không vững nên đã bá cổ anh, vui vẻ nói ra vài câu an ủi. Hành động bất chợt này khiến Jack suýt nữa té ngã, hai mắt tối sầm trong khoảnh khắc rồi rất nhanh lấy lại được tiêu cự.

Cơn đau từ trận đấu có vẻ vẫn chưa tan đi, âm ỉ như có hàng nghìn kim châm đâm vào da thịt anh. Mọi khi luyện tập, những cơn đau hay vết thương diễn ra trong trò chơi đều sẽ lành lặn như cũ, hoàn toàn không có di chứng gì để lại. Vậy mà hôm nay nó kéo dài đến tận khi anh đã trở về đại sảnh. Điểm này khiến anh càng có dự cảm không lành khi Ripper lên tiếng.

"Tìm cách cắt đuôi những kẻ này, có việc gấp cần chúng ta giải quyết"

Mặc dù không biết lại xảy ra chuyện gì, nhưng giọng điệu của hắn rất nghiêm trọng, Jack đành ý nhị đẩy cậu trai đang bám trên người mình ra, khéo léo từ chối yêu cầu cùng anh về phòng của Mike. Rồi theo hướng dẫn của Ripper, đi theo đường mòn ít ai lui tới, đến trước một màn sương mù dày đặc. Hắn yêu cầu anh dừng lại rồi chợt im lặng. Jack cảm thấy khó hiểu rốt cuộc hắn muốn giải quyết việc gì ở nơi vắng vẻ này chứ?

"Thân thể ngươi thế nào?" - Thật hiếm hoi khi Ripper tự dưng giở giọng điệu quan tâm buồn nôn đó đối với anh.

"Đau" - Thật sự rất đau, không hiểu vì lí do gì, vết thương trên người không còn nhưng cơn đau vẫn cứ dày vò anh, Jack thở hổn hển, không muốn nhiều lời thêm với hắn.

Ripper lại im lặng.

"Này!!" - Jack có chút bực mình vì tên này cứ vòng vo không chịu vào vấn đề chính. Vào lúc anh định quay trở về phòng vì không nhịn nổi tính cách ẩm ương của Ripper thì thân thể đột nhiên không thể cử động trong giây lát, rồi lại đột nhiên tự động di chuyển đi vào màn sương mù kia.

Có lẽ nào...

"Tốt rồi" - Ripper vươn vai, xoa nắn gân cốt.

"Chuyện gì đây?.." - Jack không còn làm chủ được cơ thể mình nữa, anh cố gắng tước lại quyền kiểm soát, nhưng chỉ có thể bất lực trở về dạng linh hồn, từ lúc nào tên khốn kia bắt đầu gài bẫy anh? Hóa ra quãng thời gian trước đây hắn vờ như ngoan ngoãn chỉ để âm thầm chiếm đoạt cơ hội trở mình.

Ripper sau khi làm vài động tác thích nghi với cơ thể liền nhanh tay khóa chặt linh hồn Jack.

"Cố chịu đựng nhé, ngươi đang cản trở sự biến đổi của ta, đợi đến khi hoàn tất, ngươi sẽ được thả".

"Đừng càn quấy, cảm giác sẽ không mấy dễ chịu đâu". - Kẻ nọ như đang tốt bụng nhắc nhở. Thực chất là cười cợt bản tính ngu ngốc của anh mà thôi.

Tầm mắt Jack mờ đi, chỉ còn lại giọng điệu cợt nhả của Ripper vang vọng. Tất cả dần tối đen, anh lần nữa rơi vào hắc ám.


==============

Chà, chương này tệ quá, dạo này tôi hơi bận, tâm trạng lại luôn lơ lửng nên giờ mới có thể cập nhật chương mới. Đừng trông hình dạng thật của thần chủ mà sợ hãi nhé, rồi sẽ đến lúc tôi viết ngài ấy trong bộ dáng con người thôi ( mặc dù nguyên bản của ngài ta vẫn là hình dạng tôi yêu thích nhất)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top