Chương 1: Jack the Ripper

Jack the Ripper là cái tên mà người đời đặt cho hắn, một gã đồ tể mang vẻ ngoài thu hút, ánh mắt sáng biết cười, lời nói đượm vị ngọt ngào dụ hoặc, làm say đắm trái tim thổn thức mong muốn được yêu của người thiếu nữ. Jack đã từng là người đàn ông trong mộng của biết bao cô gái, cho đến khi mặt tối trong hắn sử dụng những ưu điểm đó để biến giấc mơ đẹp thành cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Khi bầu trời dần ngả về đêm, các quán bar bắt đầu mở cửa chào đón những vị khách quý. Ánh đèn neon chớp nháy, tiếng động ồn ào của thứ âm nhạc chói tai hòa với âm thanh cười đùa nói chuyện, thân thể va chạm, lắc lư. Một chốn bồng lai để buông thả bản thân sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ai nấy đều như thoát xác, bỏ qua lớp vỏ bọc thường ngày, không muốn quan tâm điều gì ngoài vui vẻ hiện tại. Người ta mãi đắm chìm vào lạc thú cùng không gian ồn ã bên trong mà chẳng ai biết rằng, giữa những con hẻm nhỏ hẹp chỉ cách họ một bức tường mỏng, vang lên khe khẽ tiếng cầu cứu yếu ớt.

Nền đất tối đen nơi ánh sáng bị che khuất, một thân thể đẫm máu đơn độc nằm đó, trên khuôn mặt còn vương lại nét ngỡ ngàng cùng sợ hãi. Cô chỉ vừa tan làm, gặp một chàng trai ga lăng ngỏ ý mời cô bữa tối, đáng ra hôm nay cô sẽ có một đêm tuyệt vời vì vớ phải khách sộp. Nếu biết trước mình sẽ bỏ mạng tại nơi này, cô chắc chắn sẽ nghe lời cảnh báo của đồng nghiệp về tên sát nhân lộng hành thời gian gần đây mà cẩn thận về nhà.

Jack liếc nhìn thi thể dưới chân, thở ra một tiếng cảm thán, con mồi của hắn lần nào cũng ngây thơ như vậy. Lúc còn sống trông thật nhơ nhớp, xấu xí nhưng nhờ bàn tay đầy nghệ thuật này, cô ta đã trở thành một tác phẩm xinh đẹp. Nhìn xem, không phải rất mỹ lệ sao? Biểu cảm tuyệt vọng, chất lỏng đỏ tươi còn ấm hơi người, giữa cái xác nhuộm màu máu được nhấn mạnh bởi bức tranh nội tạng hắn kì công vẽ nên.

Thật thỏa mãn.

Sau khi nhìn ngắm đủ, Jack nâng chân, biến mất vào khoảng không.

Tiếng huýt sáo điệu hồ thiên nga mỗi đêm trăng tròn là dấu hiệu cảnh báo mọi cô gái hãy giữ mình trước kẻ sát nhân đang rình rập. Tin tức luôn ở đầu các trang báo, những cánh cửa đóng kín khi trời sắp tối, hẻm nhỏ chỉ còn lũ chuột lục lọi trong đống rác. Một thời gian dài nỗi sợ gã đồ tể không hề tản đi, cho đến khi hắn đột ngột dừng việc giết người, tan biến vào không khí như cách hắn từng xuất hiện.

Tại trang viên.

Âm thanh thủy tinh vỡ vụn báo hiệu một trận đấu vừa kết thúc, bước khỏi bệnh viện cũ nát, quần áo nhuộm đỏ được khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, Jack miết lại vạt áo, từ miệng phát ra tiếng huýt sáo điệu "Dance of the Sugar Plum Fairy ". Dù trên mặt là chiếc mặt nạ cũ kĩ vô cảm thì cũng không thể nào che giấu được tâm trạng đang rất tốt của hắn. Tiếng vải vóc ma sát nhè nhẹ trên mặt đất va vào tâm trí Jack. Ngước mắt lên liền thấy quý cô xinh đẹp mang trên mình trang phục truyền thống đang bước đến, hắn nở một nụ cười chào hỏi đầy hứng thú nhìn nàng

"Trông ngài vui vẻ thế này, tôi đoán ngài lại vừa kết thúc trong mỹ mãn nhỉ?"

Jack với giọng điệu từ tính, gật đầu trả lời "Vẫn như mọi ngày" rồi cúi người nâng tay nàng, ánh mắt đầy vẻ phong tình, mời gọi

"Sau khi xong việc, tôi có được vinh dự mời cô Michiko đây cùng thưởng trà trò chuyện?"

Michiko đã quá hiểu rõ tính cách của người này, nàng dùng quạt phẩy nhẹ lên tay người đàn ông lãng tử trước mặt rồi tinh tế rút tay mình về

"Ngài biết câu trả lời mà, ôi, đã đến giờ rồi, tôi xin phép đi trước"

Không mấy buồn bã khi lời mời lại bị từ chối, Jack nhún vai vờ tiếc nuối rồi làm động tác nhường đường cho Michiko, không quên chúc cô một ngày tốt lành. Michiko lướt đi vài bước rồi như nhớ đến chuyện gì đó, nàng quay đầu nhắc nhở Jack :

"Trùm áo vàng vừa trở về với bộ dạng khác hẳn, ngài nên cẩn thận, hắn có vẻ đang nhắm tới vị trí ngài đang giữ trong tay"

Hắn gật đầu với lời nhắc nhở của Michiko, trong thâm tâm lại nghĩ chút chuyện này chẳng đáng để hắn chú ý đến, hắn luôn đứng trên đỉnh cao từ khi trò chơi bắt đầu diễn ra, chưa có ai vượt qua được hắn, ngay cả hiện tại và bây giờ. Một kẻ không ai ngó ngàng có thể làm được gì, Violetta khi quay trở về được mệnh danh là hung thần cũng chẳng phải luôn nguyền rủa mỗi khi nàng ta muốn đoạt đi quyền trượng của hắn đó sao?

Nhắc tới nàng ta làm Jack chậc lưỡi, hắn là quý ông lịch lãm, luôn lịch sự đầy lãng mạn với các cô gái trong trò chơi. Nhưng bên trong mặt nạ che khuất đó là bản tính cợt nhả, thích trêu đùa. Sở thích của Jack là trao cho con mồi hi vọng sống sót để rồi khi họ bước một bước lên mây, hắn sẽ vươn tay đẩy họ xuống vực thẳm. Đồng nghiệp nữ đều quá quen thuộc với sở thích không mấy tốt đẹp này nên đều lạnh nhạt mỗi khi hắn ngỏ ý.

"A à... Thật đáng tiếc mà"

Buông lời thở dài nhưng chẳng có mấy phần thật lòng tiếc nuối, thứ người này đang toát ra lại là thờ ơ. Từ khi đến đây Jack đã biết rõ hắn không thể "động tay" vào đồng nghiệp của mình. Hunter nữ như những đóa hồng có gai, xinh đẹp hoàn mỹ nhưng đâm đau người ta khi ai đó muốn đến gần. Mạnh mẽ, kiêu ngạo, không thể chạm đến, đây không phải là những quý cô hắn hằng "tương tư". Khó khăn lại chẳng thú vị như vậy, chi bằng bỏ qua hoa hồng đầy gai nhọn để hái những bông phù dung mong manh mà quật cường, nhưng rồi cuối cùng cũng phải bất lực trước số phận khắc nghiệt, mãi mãi quanh quẩn trong vòng lặp sống chết, mà hắn chính là kẻ nắm giữ công tắc sinh mệnh của họ trong tay.

Chỉ nghĩ đến đó thôi đã làm cho Jack vui vẻ cực độ, dòng máu điên loạn vì ham muốn giết chóc bùng nổ trong từng tế bào. Hắn cất lên nụ cười trầm thấp đầy ẩn ý rồi trở về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top