End

"Tobirama , ta chỉ còn mình đệ mà thôi , mọi người đều bỏ đi không trở về , có phải , sau này chúng ta và Madara nữa sẽ lập lên hoà bình của hai gia tộc đúng không?"

Tobirama khi nghe câu nói của Hashirama liền trầm mặt , bàn tay nắm chặt thành thanh quyền cứ tiếp tục nghe những lời lải nhải mơ mộng của hắn không khỏi tức giận trong lòng .

Không phải vì anh phản đối , đây đã là ước mơ của 4 đứa nhóc thời nào , Hashirama , Tobirama , và cả Itama , Kawarama nữa . Nhưng ước mơ chỉ có huynh cả , nhị ca thực hiện , nếu vậy nó rất thiếu thốn , thiếu hai đứa nhỏ nằm dưới đất mẹ chờ đón nền hoà bình được thành lập .

Từ bao giờ...ước mơ của những đứa nhóc ấy đã xuất hiện thêm người thứ 5? Nhắc đến Uchiha Madara Tobirama nhíu mày liếc nhìn vị gia huynh , hắn hai tay nghịch cành cây bên cạnh không thôi mồm lùm ba lùm bùm với anh đến chán . Anh chán ghét mỗi khi gia huynh của mình nhắc tới người bạn của hắn bên phe địch . Tại sao lại là Madara? Gã chỉ là bạn hắn thôi mà? Có nhất thiết phải đặt gã lên hàng đầu không .

Còn anh thì sao , là một cái bóng của hắn . Theo dõi hắn , chăm sóc khi hắn đổ bệnh . Đã ở bên bấy nhiêu năm hắn nào đâu biết , huynh đệ? Người xa lạ đúng hơn .

Tâm can Tobirama chịu đựng bao nhiêu tổn thất Hashirama để lại , khi nào hắn mới nhận biết được mình vẫn còn đệ đệ . Huynh trưởng , huynh thật đáng trách .
____________________________________
Thời gian thấm thoát trôi qua , sau cuộc chiến chết chóc giữa hai tộc hùng mạnh - Uchia và Senju - Trong cuộc kháng chiến ấy , chính tay Tobirama đã ra tay với Izuna Uchiha phó tộc đứng sau anh trai Uchiha Madara tộc trưởng . Khoảng khắc lần đấy Tobirama vô cùng căng thẳng . Nhưng để thực hiện 'nó' cũng như bảo vệ mọi người trong tộc anh phải quyết định . 1 . Anh chết , 2 . Phó tộc Uchiha kia chết .

Giây phút cuối cùng , Hashirama cùng Madara kinh ngạc hốt hoảng vội chạy đến chỗ cả hai khi nhìn thấy Izuna ngã xuống , không phải , nói đúng hơn là chỉ Izuna . Hashirama , hắn chẳng bận tâm đến anh , mà lo cho em của đối thủ thiên khải của mình mặc Tobirama chăm chú nhìn sau tấm lưng .

Nếu người ngã xuống không phải Izuna nhưng là anh thì sao? Gia huynh sẽ lo , khó xử , hốt hoảng và điên loạn giống vầy chứ? Nếu là như vậy anh cũng muốn . Không được , anh vẫn còn muốn sống , sống để lo cho hắn chứ . Dù gì anh cũng là Phó tộc Senju mà nhỉ .

Sau lần đó , Hashirama lên tiếng liên minh , Madara cũng đồng ý . Vậy là làng được thành lập , Hashirama lên làm Hokage gánh vác , bảo vệ làng bằng mọi giá .

Tobirama đứng sau thân cây lén nhìn hai vị tộc trưởng trò chuyện vui vẻ vô cùng . Lòng lại ghen tị với gã tộc trưởng Uchiha . Được Hashirama đối xử như huynh đệ ruột không thể thiếu trong cuộc đời , giống như cái huynh với nhau .

Anh chỉ biết đứng sau nhìn hình dáng gia huynh dần cách xa với bản thân , hắn có thể quan tâm anh được không . Tobirama , anh đang rất khao khát . Chẳng lẽ tình cảm anh dành cho hắn vượt ranh giới . Nhưng nó đau đớn đến không thể tả nổi .

Có phải anh rất kinh tởm? Yêu chính đại ca ruột thịt của mình ư , nực cười . Mọi người bên ngoài sẽ đánh giá và chế giễu nó mất chắc hẳn cũng sẽ có gia huynh . Nếu làm vậy , huynh ấy không còn mặt mũi nào ra đường đâu , chết tiệt , thật phiền phức .

Ngày ngày đều giúp huynh trưởng suy xét giấy tờ từng chút từng chút một , thỉnh thoảng lại dạo quanh làng giám sát sợ kẻ địch lẻn vào xâm hại hoặc lấy thông tin của làng . Ước mơ của gia huynh cũng như 'bọn nhóc' không được làm sụp đổ dễ dàng!

Nhiều khi đối mặt với Hashirama , Tobirama lúc nào cũng chịu thua , không nũng nịu thì doạ hết cái này đến cái khác . Rất mệt mỏi , gia huynh , xin huynh hãy để ta yên nghỉ một chút được không .

"Cái bóng này của huynh , không thể cầm chịu lâu nữa , huynh....ta...ta đã...hoàn thành...nhiệm vụ...bảo..vệ làng rồi...phải không...."

Tobirama trong bộ giáp chiến màu xanh lam rách rưới , trên ngực có vết chém dài . Thân thể nhuấm màu máu tanh đỏ rực . Miệng chảy dòng máu dài tới cằm vẫn còn cố nói thêm mấy câu trước khi ra đi .

Trước mắt anh chính là Hashirama , hắn nhìn trông rất sợ hãi và tuyệt vọng . Hắn đang khóc đúng vậy , hắn đang khóc vì anh . Tay của hắn run run đỡ anh .

Tobirama mỉm cười giơ tay xoa bên má của hắn thầm thì câu cuối .

"Ca...ta yêu...hu...huynh nhiều lắm....rất..nhiều.."

Bàn tay mới nãy còn chuyển động , ấy vậy bây giờ nó bất động rơi xuống thân anh . Tobirama đã ra đi , nhưng trên môi vẫn vương lại nụ cười xinh đẹp . Cái chết của anh là cái chết xinh đẹp .

Hashirama gào thét , hắn nắm chặt bàn tay của anh hoảng loạn , người run lẩy bẩy ôm lấy anh .

"Tobirama!!! Tỉnh lại!!! Xin đệ mau tỉnh lại!! Tobirama ta cũng yêu đệ nhưng làm ơn , hãy tỉnh lại được không , Tobirama!? Hức...hức a!!"

Đáp lại hắn là khoảng không vô định .

Sau trận chiến vừa rồi , làng bị phá hoại tanh bành những ngọn lửa lan toả nhà này đến nhà khác . Không ít người dân và kẻ địch chết nếu sống , chúng đã chạy hết đi , Hashirama từ khu rừng bước ra ngắm nhìn làng bên trên , trên tay hắn bế Tobirama đang yên tĩnh nhắm mắt . bây giờ , hắn mới hiểu , cái bóng nó cô độc đến nhường nào .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top