Phần 3


Warning: Cảnh báo rất nhiều rồi nhưng vẫn phải nói lại, nội dung tag ntr, mindbreak 3p HE, public play cách dung từ rất tục, xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định xem, mọi sang chấn tâm lý xin không chịu trách nhiệm.

Phần này chủ yếu thị giác Kagami là chính, nói về quá khứ lần đầu Kaga gặp Tobi như nào, và đá qua xíu về phần quyết định tiến tới thông gia, và về lần Kaga phát hiện mối quan hệ an hem Senju, phần cuối là cảnh gia đình hòa thuận haha-))) Nói chung phần này rất healing, ít ra với tui còn mọi người sao thì không biết.

Xem Xong lên lofer hay twitter xem tranh minh họa nha ochibi0203. Hoặc search gr yêu cụ nhị trên facebook cũng có nè.

 14/3 vui vẻ hí hí-)))

Tổng từ: 16k9?

Dù là người phàm hay nhẫn giả đều đứng lên vì quyền lợi, nhưng chiến tranh bằng bất cứ lý do khơi mào nào, hầu như đều mang lại chết chóc. Sinh mệnh ở thời chiến là một cái gì đó quá rẻ mạt.

Là một người vươn lên từ thân phận tầm thường, Kagami càng thấu hiểu điều đấy. Cha mẹ là thường dân, nhà còn một anh lớn, không có đặc ân, không có yên bình. Từ khi biết nhận thức cậu đã quen việc chấp nhận chuyện sinh tử.

Thế nên, năm mười hai tuổi, đối diện trước Tobirama, thiên tài của tộc Senju, một trong những kẻ thù lớn nhất của Uchiha. Kagami chẳng chút nghi ngờ về việc mình sẽ chết.

Màu trào ngược từ tim lên họng, khoang miệng tanh tưởi đông thành cục. Cậu lúc đấy chật vật ngã trong bụi cây, lục phủ ngũ tạng đau như bị xắt thành miếng. Bàn tay dài của Tobirama che mất bầu trời của cậu, vươn tới, chuẩn bị kết liễu sinh mệnh non trẻ. Trước ánh mắt không một tia dao động ấy, trái tim Kagami run rẩy rơi xuống hầm băng.

Nhưng có lẽ trời cao cảm thấy, cậu chưa đến lúc chết.

Xa xa khuất giữa tầng tầng lớp lớp cây, có thanh âm vang lên khá vỡ khoảng lặng đầy máu. Đôi mắt đỏ rực vẫn chưa tàn phai lúc ẩn lúc hiện, khiến Kagami có thể nhìn rõ mọi thứ hơn. Cậu thấy nét mặt lạnh tanh của Tobirama dãn ra, chỉ để lại cho cậu một cái liếc mắt rồi quay lưng. Bước về phía ai đó đang gọi anh ta, chân đi như gió, vút cái đã biến mất.

Có thể là xuất phát từ tò mò, cũng có thể vì lợi ích của gia tộc. Kagami chỉ nhớ rằng, lúc đấy cậu đã cố chấp, ôm vết thương gắng gượng ngồi dậy. Nấp qua những tầng lá, dõi theo tên hung thần của tộc Senju.

Gương mặt thanh lãnh trở nên dịu dàng tới lạ. Chính Kagami khi nhìn vào đôi mắt chất chứa đầy tình thương ấy còn phải ngẩn ngơ. Anh ta xoa tóc Hashirama, em trai ruột đồng thời là thiên tài số một Senju, người có khả năng sẽ ngồi trên ngôi kẻ mạnh nhất trong tương lai dài. Nhưng cái xoa lại mềm mại như thể hắn là đứa trẻ bé bỏng cần dỗ dành.

Hashirama cuống quít soi Tobirama từ đầu tới chân, hắn cầm từ bàn tay, tới khuôn mặt, xác nhận đối phương không bị thương mới ôm chầm lấy. Liên tục hỏi anh có đau không. Sự lo lắng trên gương mặt thanh niên tràn sang cả tâm tình của Kagami.

Tuy biết anh em nhà Senju thân thiết nhưng không ngờ lại tới mức này. Thậm chí, nom còn thân mật vượt lẽ thường. Cách Hashirama động chạm anh trai mình lại như thể đối đãi với tình nhân.

Vừa nghĩ Kagami lập tức lắc đầu, xua tan đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Có thể do cậu với anh trai từ nhỏ đã thường xuyên ra chiến trường, xa mặt cách lòng nên cũng khó bày tỏ tình thương trực tiếp. Không thể so sánh với nhà người ta được.

Quan trọng hơn, may nhờ có Hashirama gọi anh mình lại, nếu không hôm nay cậu chắc chắn sẽ mất mạng.

Là một thành viên của Uchiha, cậu chẳng xa lạ gì với những lời đồn quanh cặp anh em của Senju. Tobirama là nỗi ám ảnh của Uchiha, mười người gặp Bạch quỷ thì chín người bị đồ sát. Thậm chí dù không muốn nhưng bề trên Uchiha vẫn luôn khuyên họ thấy hai người này là phải chạy. Gặp một đã sợ, gặp hai chắc chắn phải chết.

Đến tận sau này, Kagami nghĩ lại vẫn cho rằng lúc đó cậu còn sống hẳn ông bà đã gánh còng lưng.

Cũng vì nỗi ám ảnh ngày hôm đó mà sau này Kagami cùng đề phòng Tobirama hẳn. Không hẳn cứ thấy là chạy, có điều tránh được bao nhiêu thì tránh. Cậu không ghét hay hận Tobirama, thậm chí còn có chút kính phục sức mạnh của anh. Song thoát chết một lần, sự sợ hãi là không tránh khỏi.

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, khi Uchiha và Senju cuối cùng cũng đi đến hiệp ước hoà bình, thì tuyến phòng thủ cậu mất công dựng lên với anh lại bị phá vỡ hoàn toàn.

Ai cũng nghĩ, bao gồm cả Kagami, bên Senju cử Tobirama ra liên hôn thì chắc chắn Izuna sẽ thay mặt Uchiha tiếp nhận hôn sự này. Cho đến khi, trước hôm thông báo vài ngày, Izuna đến phòng tìm cậu.

"Nh-Nhưng sao có thể cử em được?"

Kagami nghe quyết định của Izuna, hốt hoảng tới mức bật dậy, không biết nói gì cho phải. Chưa nói đến việc cậu nghĩ gì về Tobirama, chỉ riêng việc bối phận không xứng đã đủ để bên Senju nghĩ Uchiha làm bừa rồi.

Izuna cũng chẳng đáp ngay, gã nhìn cậu một lúc, đôi mắt đen nhiều thâm ý đến lạ. Một hồi mới chậm rãi trả lời.

"Thật ra nếu không phải là con trưởng, ta cũng muốn đảm nhận vị trí này." Gã cười. "Dù sao thì dùng cách khác để chinh phục kình địch, nhìn hắn khóc lóc dưới thân mình cũng không tệ."

Kagami thoáng nhíu mày về lời lẽ của Izuna, song vẫn ngồi im lắng nghe. Một phần vì tính cách này, Izuna mới quyết định cử cậu ta đi thay.

"Nhưng đưa mình vào hôn nhân không chỉ không có lợi cho ta, mà còn cả gia tộc. Ta là trưởng tộc không thể để chuyện khiến cán cân hai bên mất cân bằng này xảy ra, đành bỏ qua cơ hội quý giá này vậy."

Izuna nói nhẹ như đùa, nhưng qua tai lại khiến tâm trạng Kagami nặng nề như đá tảng. Thậm chí bàn tay trên đùi cũng siết chặt không yên.

"Vậy... ngài Tobirama thì sao ạ?"

Kagami vốn muốn hỏi Tobirama liệu có ý kiến gì không, vào tai Izuna thì lại khác.

"À, về hắn ta thì đừng lo. Tên Tobirama ấy tuy đối đầu thì chuyện đê tiện nào cũng có thể làm, ra tay tàn nhẫn. Nhưng hắn tốt với người nhà lắm. Thay vì lo về hắn, cậu nên để ý Hashirama ấy. Tên đấy bảo bọc anh trai lắm, Tobirama thì dung túng cho gã. Có lẽ thời gian đầu sẽ gặp nhiều vất vả, nhưng Kagami à, vì tộc chúng ta."

Đối diện với ánh nhìn của Izuna, Kagami nghẹn họng không cách nào từ chối. Cậu cố nặn ra chữ 'vâng' khi trái tim đập nhanh liên hồi. Thầm nhủ, hẳn là chuyện sẽ tốt thôi...

Và đó chỉ là chuyện quá khứ, hiện tại Kagami cũng thấm thía lời Izuna nói. Tobirama thực sự là một người dịu dàng hơn những gì người tỏ ra, cậu cũng dần chìm đắm vào tình yêu với ngài. Tất nhiên, vế sau gã cũng nói đúng nốt. Hashirama mới là rắc rối lớn nhất.

-

Có lẽ mơ về vài chuyện cũ khiến cho Kagami lúc tỉnh dậy hơi choáng váng đôi chút. Cậu theo thói quen quay sang bên cạnh, chạm mặt với người đang ngủ bên cạnh mình. Vừa nhìn thấy đường nét mềm mại trên gương mặt trắng nõn, mọi sự rối loạn của hắn cũng tiêu tan.

Ai mà ngờ được trước đây cậu từng suýt chết trên tay anh chứ? Giờ họ không chỉ kết hôn, còn có thể yên bình chung chăn chung gối.

Kagami không kìm được đưa tay sờ lên những dấu hôn chi chít cổ Tobirama. Chuyện đêm qua như một giấc mộng vậy, cảm giác thỏa mãn ấy vẫn khiến cậu vấn vương kể cả khi đã mệt lử.

Cứ thế, Kagami ngắm nhìn người chồng mới cưới của mình thêm một lúc rồi mới chịu lay đối phương dậy. Tobirama hơi mệt, gương mặt lúc đầu có chút ngái ngủ, nhưng vừa thấy Kagami thì lập tức cười nhẹ.

"Chào buổi sáng."

Kagami bị nụ cười ấy làm xao xuyến, mãi mới ngẩn ngơ nặn ra được câu chào đáp lại. Biểu cảm của cậu khiến Tobirama thích thú bật cười, trêu chọc vài câu rồi mới xuống giường.

Không khí của họ êm đềm, hạnh phúc. Nhưng đấy là nếu không phải bữa sáng có sự góp mặt của người thứ ba.

Lúc mới đến ra mắt và tổ chức hôn lễ. Kagami không tiếp xúc quá nhiều nên không hiểu rõ người em rể Hashirama của mình lắm. Cậu chỉ cảm giác đối phương bài xích mình như một vài Senju khác thôi.

Có điều, ngay khoảnh khắc bước vào phòng khách, nhìn vẻ mặt đen xì, hiện rõ mấy chữ 'cực kì khó chịu' là Kagami biết chuyện không đơn giản vậy rồi.

Cả bữa cơm cậu căng thẳng không dám hó hé, chỉ cúi đầu ăn cơm trước sự hằm hè của hắn. Mà Hashirama trở mặt cũng rất nhanh, cứ quay sang Tobirama là hắn thu dao lại liền, liên tục ôm anh, gắp đồ cho anh rồi lôi kéo anh nói chuyện. Biến Kagami bên cạnh thành không khí.

May mà Tobirama thi thoảng cũng sẽ tìm cách lôi kéo cậu vào chủ đề nói chuyện, hoặc gắp thức ăn cho cậu. Dù những lúc như thế ánh mắt Hashirama lườm Kagami sẽ cháy bỏng hơn nhưng cậu vẫn thấy an ủi phần nào.

-

Bẵng đi một thời gian sau đêm đầu tiên, Tobirama giải quyết nội vụ bận tối mắt tối mũi, số lần đụng mặt Kagami cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy nên một phần vì an ủi phu quân mới cưới, một phần vì phép tắc, Tobirama nhờ người chuyển lời cho Uchiha đồng thời thông báo cho Kagami về việc cùng nhau về Uchiha một lần.

Được đánh tiếng trước, tộc Uchiha tất nhiên không thể tổ chức qua loa. Dẫu sao trước danh phận "con rể" thì Tobirama vẫn là một trong những người đứng đầu Senju. Họ không thể tổ chức nhỏ, càng không biết phải thân thiết thế nào.

Nên lúc Tobirama và Kagami trở về, tiếp đón họ có khá nhiều dòng chính tộc Uchiha. Ai cũng mỉm cười tay bắt mặt mừng, những lời nói ra đều khách sáo như bàn chuyện hệ trọng.

Ngay cả cha mẹ Kagami cũng không dám tỏ ra thân thiết, câu nào cũng dính kính ngữ lên. Không khí cũng vì thế mà trở nên ngại ngùng. Kagami khó xử nhưng lại không biết làm thế nào, cậu chỉ có thể nhìn sang Tobirama thăm dò. Ai ngờ chưa cần cậu lên tiếng, anh đã ra tay trước rồi.

Tobirama cầm tay mẹ Kagami, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng phủ lên tay bà. Hiếm khi lộ vẻ mặt dịu dàng trước người nhà Uchiha.

"Nếu con đã kết hôn với Kagami thì từ giờ ta đều là người một nhà cả rồi." Giọng anh hoà hoãn. "Cha mẹ cũng đừng câu nệ nữa."

Cha mẹ Kagami cùng những người khác khựng lại một lúc, sau đó như hiểu ra cái gì đó, họ cũng cười. Từ đấy nhất là bố mẹ của Kagami nhiệt tình, thân thiết hơn hẳn.

Một lúc sau nhân lúc Tobirama nói chuyện với người khác bố mẹ kéo Kagami sang một bên, nói nhỏ với cậu.

"Ngài Tobirama của nhà Senju, à không Tobirama." Bà vẫn đang tập quen với việc bỏ kính ngữ. "Đúng là một đứa trẻ tốt, lúc đầu mẹ lo con sang bên đó sẽ gặp nhiều chuyện không vui, nhưng thấy thế này mẹ yên lòng rồi. Con cũng nhớ phải quý trọng người ta."

Kagami mỉm cười ôm mẹ, nghĩ đến Tobirama vẫn luôn đối xử dịu dàng với mình, nhẹ giọng đáp vâng.

Vốn hai người họ chỉ ở lại một ngày, nhưng dưới sự mời mọc nhiệt tình của cha mẹ Kagami. Tobirama cũng đành ở thêm vài hôm. Vì tộc Uchiha có truyền thống thả đèn vào dịp trung thu, Tobirama cũng đã giải quyết xong kha khá việc tồn đọng nên cũng muốn nhân dịp này bầu bạn với Kagami nhiều hơn.

Tối đến, cha mẹ Kagami dẫn hai người tới bờ sông. Tộc Senju không để ý ngày lễ này lắm nên Tobirama cũng không biết đèn trời của Uchiha trông ra sao.

"Không phải là đèn sẵn sao?" Anh nhìn đống vải và gậy tre trước mặt, hỏi.

Kagami khẽ cười: "Dạ không, để em chỉ ngài cách làm nhé? Sau đó ta có thể cùng nhau viết vài chữ lên mặt vải."

Gần như cả quá trình đều là Kagami cẩn thận nắm tay Tobirama làm từng bước. Thi thoảng cha mẹ Kagami sẽ qua giúp họ. Dẫu sao nhà Kagami xuất phát điểm không cao, không nhiều quy củ, khoảng cách như dòng chính. Nên có sự nhiệt tình, vui vẻ hiếm khi Tobirama gặp được. Anh bị cuốn theo họ, thực sự cảm giác như trở thành một phần của gia đình Kagami.

Bầu trời ngày càng tối dần, Tobirama cuối cùng cũng thả được chiếc đèn lên mặt sông. Vẻ đẹp lung linh của nó trên ánh nước, khiến anh thấp thoáng chút cảm giác thành tựu. Anh ngồi trên bậc thang đá, đắm chìm vào bờ sông đến khi để ý thì phát hiện chỉ còn Kagami đang ôm má nhìn anh, còn cha mẹ cậu đã rời đi từ bao giờ.

Kagami biết cha mẹ rời đi để lại không gian riêng cho hai người họ. Cậu không nhắc anh bởi muốn trộm ngắm những khoảnh khắc êm dịu của anh thêm một chút.

Mỗi khi nhìn người thương, Kagami sẽ không kìm được sự hạnh phúc ánh lên trong ánh mắt.

Khoảnh khắc Tobirama khoác lên trang phục của Uchiha, có trời mới biết cậu ta rung động tới nhường nào. Dù đã cưới nhưng Tobirama vẫn là sự tồn tại quá đỗi cao lớn và quyền lực trong lòng cậu. anh là tượng trưng cho Senju, tượng trưng cho địa vị không suy chuyển. Cùng với một phần do quá khứ, khiến cậu càng không dám bày tỏ quá nhiều.

Chỉ khi anh trông thân thuộc như vậy Kagami mới thực sự cảm giác được, với mình, Tobirama đơn giản là một người bạn đời dịu dàng, người sẵn sàng sàng đối đãi với cậu bằng tất cả chân tình.

Tiếng nước róc rách chảy chỉ đủ làm mặt trăng trở nên sóng sánh chứ không cách nào làm tan nổi vẻ đẹp của trăng. Vì trăng trên trời cao vẫn mãi sáng như sự tốt đẹp ai đó sẽ không vì lời đồn hư ảo mà mất đi.

Thuyền lửa, trăng vàng, đèn đá, muôn vàn nguồn sáng hắt lên làn da trắng của Tobirama. Khiến anh càng đẹp một cách kì ảo. Tầm mắt Kagami rơi lên đôi môi mềm mại mình từng thưởng thức, trong nháy mắt chỉ còn ý niệm muốn bao lấy vị ngon ngọt kia.

Và cậu ta làm thật. Tay chà xuống đất, rướn eo, hôn lên môi người thương.

Cảm giác mềm mại đột ngột chạm vào đôi môi, khiến Tobirama ngẩn người trong giây lát. Nhưng rất nhanh ánh mắt anh phủ đầy sự chiều chuộng, há miệng thuận theo nụ hôn gấp gáp của chồng nhỏ.

Kagami được nước lấn tới, cậu cuốn lấy đầu lưỡi của anh, ngày càng sa đà vào vị ngọt mềm ấm, hơi thở hai bên cũng mỗi lúc một nặng nề. Cậu ta không để ý tay mình đã ôm lấy eo anh, chỉ biết khi phải rời đi để cho anh thở, cậu đã vô tình phủ lên người anh từ lúc nào.

Người đẹp bị đè dưới thân má miệng còn vương chỉ bạc, đôi môi đạm tình vẫn còn hé mở. Vừa nhìn thoáng qua con cúc cu dưới đũng quần Kagami lập tức ngóc đầu.

Kagami không dự liệu được chuyện này, vừa nhận ra sự vô ý của bản thân lập tức cuống quít nhích tay ra một chút cho Tobirama có không gian. Nỗ lực dùng dáng ngồi che đi lớp vải phồng lên. Hai má cháy đỏ như than, xấu hổ tới mức nói lắp.

"E-em, em xin lỗi! Cơ thể em, nó, nó tự phản ứng!!!"

Kagami cứ liên mồm xin lỗi.

Tobirama thích Kagami một phần cũng vì dáng vẻ chân thành, đáng yêu, thi thoảng lại chít chít ngây thơ như thỏ con này. Dù anh biết thật ra cậu cũng chẳng ngây thơ như vẻ bề ngoài. Nhưng ít ra, anh thích những khoảnh khắc và cảm giác Kagami đem đến cho anh.

"Sao lại tự phản ứng được, em cứ đổ lỗi thế nó sẽ buồn đấy." Hiếm khi mới có thời gian thư giãn, tâm trạng Tobirama cũng tốt hơn.

"Tại..." Kagami xấu hổ vùi hai má nóng ran vào lòng bàn tay, ngập ngừng. "Tại ngài Tobirama đẹp quá..."

Tobirama nghe xong suýt bật cười thành tiếng, nhưng anh vẫn để cho Kagami chút mặt mũi.

"Dù sao mấy ngày nay bận rộn ta cũng bỏ bê Kagami quá rồi ." Anh ôm lấy cổ cậu, đẩy hai cơ thể sát vào nhau. Môi anh chạm lên trái cổ phập phồng lên xuống, đặt nhẹ một nụ hôn. "Nên hôm nay em cứ làm mọi thứ mình muốn đi."

Kagami cảm giác cơn nóng xộc từ hạ bộ thẳng lên tận não, cả người nơi nào cũng râm ran như bị luộc chín. Cậu không nhịn nữa lập tức vòng tay siết lấy eo Tobirama, vùi đầu vào hõm vai đối phương. Trên người anh luôn có mùi gì đó dễ chịu cực kì, khiến cậu như bị thôi miên muốn dính lấy lâu hơn.

Bàn tay lớn không yên phận thò xuống tháo đai lưng. Hai tà áo bung ra quệt xuống đất, để lộ bên trong cơ thể tuyệt đẹp. Từ đêm hôm đấy không lúc nào Kagami không nhớ nhung da thịt mềm mại này, những suy nghĩ không sạch sẽ thi thoảng lại chiếm lấy tâm trí cậu.

Vết chai trên tay di từ rãnh ngực xuống bụng dưới, mỗi lần cậu ấn xuống Tobirama sẽ run lên cùng tiếng rên khe khẽ. Nhạy cảm tới mức đáng yêu.

Kagami sờ mó cơ thể người thương trong cơn khát, không để ý rằng ánh mắt ngoan ngoan của mình dần biến dạng. Cậu hôn dọc cổ Tobirama, đỡ lấy cổ để ngửa ra, rồi phủ khoang miệng ấm áp lên đầu ngực rung rinh. Da thịt mịn màng chạm vào đầu lưỡi ngon ngọt như đường, khiến hắn càng bú càng si mê. Bất chấp tiếng nỉ non cố hạ thấp của Tobirama mang theo chút kháng nghị, Kagami vẫn không kìm được cắn vài cái.

Tay còn lại của cậu đã sớm tháo xong khố, chạm vào hạ bộ. Dương vật cứng cáp bị ngón tay lướt qua càng thêm rung rinh, nhưng ngón tay lại không nắm lấy nó mà đi thẳng xuống dưới miệng huyệt đã được khai phá.

Kagami vừa bú bầu ngực ngon lành, vừa đưa tay luồn vào cái lỗ dưới. Ngón tay liên tục đâm thọc, khuấy đảo trong vách thịt mềm mại đang bóp chặt, tìm tòi điểm nhạy cảm mà lần trước cậu cũng mất công một lúc mới tìm thấy được.

Tobirama bị xâm nhập, chân theo vô thức dính sát lấy người Kagami, đầu ngón chân cũng co hết lại. Thế nên khi tay cậu ta chọc vào đúng nơi nào đó, cơ thể anh giật bắn, hai chân quắp hoàn toàn lấy eo đối phương. Đầu dương vật cũng bị sự kích thích đột ngột làm rỉ nước.

Kagami biết mình đâm đúng chỗ, liên tục vói sâu vào trong, chọc vào phần thịt nhô ra. Tobirama lúc đầu còn đỡ, nhưng điểm nhạy cảm liên tục bị trêu khiến bên trong anh thấy ngứa ngáy vô cùng. Kể cả có tăng lên một hai ngón tay nữa, vẫn không đủ để anh bắn.

"K-Kagami..."

"Em đây ạ?" Kagami hôn nhẹ lên khóe môi Tobirama, hưởng thụ cách anh gọi tên mình.

"Không cần phải vậy đâu... cứ cho vào đi."

Chẳng biết lấy đâu ra lá gan mà cứ lên giường Kagami lại thích trêu chọc Tobirama hơn hẳn. Có lẽ do cách anh vô thức đưa đẩy hông ngậm ngón tay cậu ta sâu hơn trông dâm chết đi được.

"Đâm cái gì vào cơ ạ?" Cậu vừa hôn lên đầu ti dựng đứng, vừa ngước mắt lên nhìn Tobirama, ánh mắt chờ mong như chó con đợi chủ.

"Đâm... đâm dương vật của em vào." Hai tai Tobirama đỏ lựng, nhưng bất đắc dĩ vẫn chiều theo chồng nhỏ.

Mà Kagami cũng chỉ đợi có thể đã đặt dương vật lên miệng lỗ đang hé mở.

"Ở ngoài này không có bôi trơn nên em tính mở rộng cho ngài kĩ một chút, nhưng là do ngài mời gọi em đấy ạ."

Con hàng thô to chen vào giữa vách mông đầy đặn, xộc thẳng vào bên trong. Kagami dù thế nào cũng chỉ là xử nam mới được khai bao một lần, tuy động tác thuần thục hơn lần đầu tiên nhưng vẫn không biết cách khống chế lực. Mà chính vì thế mỗi lần xuyên xỏ đều đánh vào điểm nhạy cảm có hơi sâu một chút của Tobirama. Đánh mạnh tới mức anh phải ôm cổ cậu mới trụ vững.

Kagami để anh tựa lên bậc đá, cầm chân anh dạng rộng ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, từ mái tóc, đến da thịt anh đều trắng bóc, trần trụi nhưng đẹp tới phát sáng.

Cậu liên tục thúc vào, lực hông đập vào da thịt khiến hai quả đào núng nính lẫn bầu ngực tròn rung rinh liên hồi, những tiếng va chạm trong không gian cũng vang to hơn.

Tobirama bị dập mà nhũn cả chân, thành ruột ăn no tới mức bụng dưới cũng nhô lên một đoạn. Cơn đau nhẹ ban đầu chẳng mấy chốc trở thành khoái cảm khiến đầu óc anh mụ mị. Đến khi bắn ra một lần thì hoàn toàn đầu hàng chẳng nghĩ nổi gì nữa.

Dịch đặc như sữa Tobirama tự bắn đầy bụng và ngực anh. Đôi mắt đỏ phủ áng nước, môi mỏng hé mở thở gấp từng đợt. Bạch quỷ giết người như rơm rạ cũng có thể trông như này.

Kagami bị dáng vẻ anh mời gọi, dập càng hăng hơn. Cảm thấy dập vách thịt tham lam của anh chưa đủ, cậu ta còn nắm lấy dương vật mới bắn đang xìu dần xuống, vuốt cho nó dựng đứng dậy. Rồi há miệng để lại không biết bao nhiêu dấu vết trên cơ thể anh, đè lại bóng hình cũ đã biến mất.

Trên dưới đều bị kích thích, gió trời còn luồn qua da thịt ẩm ướt, khiến Tobirama cảm nhận được đủ loại cảm giác. Nếu không phải định lực anh tốt sợ là lại bị đứa trẻ này trêu tới mức bắn thêm lần nữa.

Kagami đâm thúc một lúc cũng không nhịn nổi nữa, cầm eo Tobirama dập thẳng vào, bắn toàn bộ tinh dịch của mình đến tận nơi sâu nhất. Triệt để lấp đầy vách thịt đói bụng cứ liên tục mút mát.

Lúc dương vật rút ra, cái lỗ dâm còn lưu luyến hôn nhẹ quy đầu một cái 'chóc', chọc Kagami suýt trực tiếp đâm thẳng vào làm luôn hiệp nữa. Nhưng cuối cùng cậu vẫn thôi. Miệng dưới nhỏ nhỏ sau một trận hỗn chiến không những há to ra mà còn sưng đỏ. Dịch trắng bên trong vừa lỏng vừa dính, đầy ứ tràn cả ra ngoài. Nó trườn qua kẽ mông sâu rồi nhỏ giọt xuống nền đá, phối hợp với hai chân banh rộng không ngừng run rẩy. Khiến người ta nhìn là cứng.

"Ở ngoài này ngài đừng trông như vậy chứ, nếu có ai đi qua nhìn thấy em sẽ ghen lắm đấy."

Tobirama đầu đang ong ong, không nghe rõ Kagami nói gì. Cậu cũng không có ý định nói cho anh nghe, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, rồi bế xốc anh lên người mình, cẩn thận quấn lại đai lưng hờ.

"Ngoài này hơi lạnh một chút, làm trên nền đá này người ngài lạnh toát cả rồi, mình vào bên trong nhà rồi tiếp tục nha."

Dẫu biết Tobirama khoẻ hơn người thường nhiều, nhưng mỗi khi thấy dáng vẻ ngài mềm mại phụ thuộc hết vào mình Kagami như thấy trái tim nhũn ra muốn nâng niu ngài thêm nhiều chút. Tất nhiên không phải lúc đâm vào.

Vừa về tới phòng Kagami lập tức đè Tobirama xuống giường. Tuy trời đêm lạnh nhưng thân nhiệt Tobirama rất cao, lúc ôm trong lòng như một miếng sưởi lớn, ấm áp khiến cậu yên lòng. Cậu dụi mặt vào lồng ngực anh, tay ôm chặt lấy vòng eo gầy

Tobirama thấy cậu như bắt được vàng mang về hang dấu, cười nhưng không đẩy cậu ra. Có lẽ do từng có nhiều em trai nên anh dễ mềm lòng bởi dáng vẻ phụ thuộc, dựa dẫm vào anh như này.

Đấy là không kể đến cái gì đó đã ngóc đầu dậy đang chọc vào đùi anh ở dưới.

Tobirama nâng chân, đầu gối cạ vào nơi nóng như lửa. Lập tức khiến cánh tay đang ôm anh siết chặt hơn. Kagami cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn khát khao ghim lên cơ thể chồng mình.

Cậu nắm lấy bắp đùi đầy đặn ép thẳng lên trên, đè dương vật lớn dí sát vào lỗ nhỏ vểnh lên cách một lớp vài. Mặt Kagami nóng bừng, đôi mắt lập loè sắc đỏ, có vẻ như đói lắm rồi.

"Là do ngài trêu em trước đấy..."

Lỗ nhỏ vừa lăn lộn một trận há to không kịp khép lại, cứ co vào mở ra như đang tìm cách hít thở vì ngộp trong đống tinh dịch dày đặc. Kagami chẳng phải người kiên nhẫn gì cho cam, cậu cắm dương vật sâu vào trong vách thịt vẫn còn giữ hình dạng của mình, dễ dàng xuyên thẳng đến nơi cuối cùng.

Tobirama giật mình cả bả vai đều run lên, so với dáng vẻ nghiêm túc không làm gì cũng khiến người ta đề phòng, trông... dễ thương hơn hẳn. Kagami nuốt nước bọt, vừa di chuyển hông liên tục để được nhìn anh rên rỉ vì mình, vừa cúi người cắn tùm lum lên da thịt trắng nhợt của anh.

Người Tobirama không chỉ trắng còn mẫn cảm, miết nhẹ thôi cũng để lại vết chứ đừng nói là cắn. Kagami không muốn anh đau nên thường chỉ hôn, nhưng khi hưng phấn quá lại không kìm được.

Ít nhất, những lúc thế này anh dường như hoàn toàn thuộc về cậu.

Hông Tobirama dốc ngược lên, tinh dịch cũ được dương vật đẩy sâu vào bên trong, cảm giác nóng lạnh cùng lúc đan xen khiến bụng anh cảm thấy cồn cào. Nhưng mỗi lúc anh định bảo Kagami đổi tư thế, sẽ bị khuôn mặt si mê của cậu chặn lại.

"Ngài đừng siết chặt thế mà..." Kagami nằm trên người Tobirama, hơi thở nóng rực phả vào ngực anh. "Em muốn vào sâu hơn nữa cơ."

Tobirama mím môi nhưng vẫn chiều chuộng thả lỏng ra theo lời cậu. Con hàng to lớn nào đó được đà, lập tức thúc mạnh vào, sâu tới mức anh suýt quên cách hít thở như thế nào.

Dương vật cứ dập xuống không ngừng nghỉ, đánh hai bờ mông căng mọng trở nên đỏ chót. Tiếng va chạm đập vào vách nhà rồi vọng lại. Cơn sướng rơn kèm theo chút đau đớn ẩn ẩn vô tình làm Tobirama ôm vòng lấy người Kagami. Tay anh miết lên da thịt cậu để ngăn âm thanh kì dị nơi cổ họng. Nhưng lại khiến nó trở thành tiếng nức nở chạm vào đáy lòng ai kia.

Kagami càng chịch càng hăng. Chẳng chỗ nào trên cơ thể Tobirama không bị cậu hôn cả. Mỗi lần bắn đều phải bắn vào sâu bên trong, hại bụng Tobirama cứ đầy lên như mang bầu. Cứ lặp đi lặp lại vò nhau đến sáng mới buông tha.

Tắm rửa, lau người cho Tobirama, người đã chợp mắt vì mệt xong. Kagami nhẹ nhàng đắp chăn cho anh. Tay cậu vô tình chạm vào đuôi tóc trắng mềm mượt, nên cũng dừng lại nâng niu nó thêm một lúc.

May mắn thật đấy, cậu thầm nhủ, nếu không phải cậu đồng ý với lời đề nghị của Izuna có lẽ sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được như này. Ngài Tobirama ở ngoài tầm với của cậu, cậu sẽ vĩnh viễn e dè trước anh chứ không biết anh dịu dàng tới mức nào.

Đồng thời cũng may mà Izuna là con trưởng, không thể bỏ xuống lợi ích của gia tộc để chạy theo niềm vui. Giờ nhớ lại ánh mắt đầy hứng thú khi nhắc tới 'kẻ địch cũ' làm cậu không khỏi thở phào vì quyết định của mình.

-

Suốt quãng thời gian đầu bên cạnh Tobirama, tình yêu và hoà bình cùng đến một lúc, khiến Kagami hạnh phúc như bước vào trong mơ. Có lẽ chính vì những gì xảy đến quá mức đẹp đẽ nên ngày nào cậu cũng cầu nguyện một cách tham lam. Ước gì đoạn thời gian này có thể kéo dài mãi mãi.

Nhưng quả nhiên cái gì quá đẹp cũng đi liền với một cái giá đắt.

Kagami nhớ rất rõ ngày hôm ấy Tobirama phải ở lại văn phòng Hokage để giải quyết công việc. Chứng kiến ngày nào anh cũng vật lộn với đống văn kiện, sắc mặt ngày càng trở nên mệt mỏi. Kagami xót mà không làm gì được, chỉ đành mang đồ ăn tới, tiện hỏi xem mình có thể giúp không.

Đến nơi cậu phát hiện Tobirama không đóng kín cửa như bình thường, thậm chí còn để vừa đủ một khe chiếu thẳng vào bàn làm việc của anh. Kagami vốn định tạo cho người thương chút bất ngờ nên từ xa đã giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống, nhẹ nhàng tiếp cận cửa văn phòng.

Nhưng càng đến gần, càng nhìn rõ sắc mặt của Tobirama, Kagami càng thấy kì lạ. Rõ ràng anh vẫn đang ngồi phê văn kiện như thường, nhưng gò má lại đỏ bừng, môi mím chặt, những ngón tay run rẩy không cầm chắc cây bút.

"Chẳng lẽ ngài ấy bị ốm sao?" Kagami thì thầm, không kìm được cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Nhưng đi liền với nó, khiến bước chân cậu ngập ngừng, là một suy nghĩ quái dị khác chiếm cứ. Cậu cứ cảm thấy, biểu cảm Tobirama có gì đó quen lắm.

Cậu vừa nghĩ thế thì thấy Tobirama run càng dữ dội hơn. Tay còn lại của anh ở dưới gầm bàn cũng căng cứng lại, hơi thở dường như nặng nề hơn nhiều. Dù không cần Sharingan thị lực của Kagami vẫn rất tốt, cách một khoảng vẫn thấy đôi mắt của anh mất đi tiêu cự trong giây lát, vai giật bắn lên, rồi rũ mình xuống bàn.

Cây bút lăn từ tay anh rơi xuống đất, làm Kagami cùng lúc bừng tỉnh.

Giờ để ý kĩ lại mới thấy, anh ngồi xa bàn hơn bình thường, vẻ mặt trông bứt rứt, ngứa ngáy nhiều hơn là đau đớn. Kagami, người đã nhìn thấy cảnh tượng này vô số lần mới hiểu tại sao mình lại thấy quen tới vậy.

Hai tai cậu hơi đỏ lên, ngại ngùng không biết nên đi vào hay không. Ai ngờ ngài Tobirama bận rộn, không có cả thời gian gặp cậu mấy hôm nay lại lén lút ở văn phòng tự thẩm chứ... Nếu anh nhờ một tiếng thì bảo gì cậu cũng làm mà.

Trong lúc Kagami ngẩn ngơ ngoài cửa, Cái ghế Tobirama đang ngồi chợt bị đẩy xa ra. Cậu ta nghe tiếng vội vàng ngẩng đầu lên, định bụng giả vờ vừa đến đưa canh rồi bước vào. Nhưng chân cậu chưa kịp di chuyển, thì dưới chân Tobirama đã cái gì đó ngoi lên trước.

Ngay khoảnh khắc nghe tiếng cười khàn không hề xa lạ, trái tim cậu nhảy vọt lên họng.

Vì ghế bị đẩy ra nên tầm nhìn của Kagami hoàn toàn được phóng rộng. Bao gồm từ dưới eo Tobirama hắt xuống, cùng mái tóc đen tuyền cuốn lấy bắp đùi anh.

Không ai khác, lại là Hashirama. Hắn vùi đầu giữa hai chân Tobirama. Ngón tay bao phủ lấy dương vật vừa bắn đầy mặt hắn, tiếp tục vuốt ve.

"Dạo này chị dâu chăm sóc Huynh trưởng kiểu gì vậy? Phải bỏ bê bao ngày thì tinh dịch của anh mới đặc thế này chứ?" Hắn híp mắt nhìn vẻ mặt giận mà không biết nói gì của anh trai, thỏa mãn mỉm cười. "Vẫn nên để em giúp anh, bắn đến bao giờ không còn nước để bắn thì thôi."

"Em..." Tobirama quen với thái độ này của Hashirama, đánh không được, mắng cũng chẳng xong. Chỉ nén giận trách nhẹ. "Anh còn việc phải xử lí, hôm nay quậy thế là đủ rồi."

Vừa bắn xong nên giọng Tobirama có hơi lạc đi, nghe vào tai Hashirama còn ngọt ngào hơn lời nũng nịu. Hắn đứng thẳng dậy, kéo Tobirama đứng thẳng lên khiến anh lảo đảo không vững phải dựa vào lòng hắn.

Hashirama không thèm giải thích cho hành động của mình, thuần thục lật người anh lại, để Tobirama đè hai cánh tay lên bàn làm việc. Hắn thì ngồi xuống, kéo anh ngồi lên đùi mình.

Bị vật lộn một vòng khiến đai lưng vốn nới lỏng sẵn của Tobirama tuột ra. Hai vạt áo thõng xuống, để lộ lồng ngực trắng hồng.

Kagami nghe rõ từng chữ, nhìn rõ từng cử chỉ, nỗi phẫn hận không tên bùng lên nhưng cậu vẫn không thể nhích dù chỉ một bước chân.

Cậu không biết bản thân nên hỏi điều gì trước. Hỏi tại sao Tobirama lại phản bội cậu? Hay hỏi chẳng phải hai người là anh em ruột sao? Nhưng câu hỏi là gì đi nữa đều không quan trọng bằng câu trả lời nhận được sẽ là gì.

Bên trong Hashirama chẳng hề biết có người đang rình trộm như bản thân mình hôm đó. Chỉ một lòng đặt sự chú ý vào bờ mông căng tròn, đẫy đà đang cạ lên dương vật mình. Hắn bú cho Tobirama bắn hai lần, tiếng rên và biểu cảm mê muội của anh khiến hạ bộ hắn nóng sắp nổ tung rồi.

Lỗ nhỏ được hắn mở rộng trong lúc bú, đã nới đủ để cho vào. Hashirama lôi con hàng của mình ra đập lên da thịt Tobirama, đưa tay ép hai cánh mông banh rộng ra vì hắn.

"Huynh trưởng nhấc mông lên nào, thế ta mới vào dễ được chứ."

Sức lực Hashirama lớn, tuy mồm hắn yêu cầu nhưng tay đã tự tiện nhấc mông người ta lên rồi. Vách thịt mềm mại trong mấy ngày bận rộn bị bỏ đói, đột ngột cảm nhận được hơi nóng hừng hực quen thuộc cũng co thắt lại.

Tobirama tay đè lên bàn đỏ ửng, vài tờ giấy lộn xộn vô tình bị anh di nhàu. Anh biết em trai mình được nước lấn tới, nếu không cứng rắn thì chuyện gì hắn cũng dám làm. Nhưng khoái cảm còn chưa dứt, anh với hắn là đồng phạm, cũng chẳng biết phải dừng lại thế nào.

Con hàng to lớn chen chúc vào thành ruột ấm áp, không ngần ngại đâm thẳng vào nơi sâu nhất. Tobirama ngồi hoàn toàn trên người Hashirama, cơ thể vì va chạm đột ngột mà giật bắn, hai đầu vú tròn cũng vô tình nảy lên theo chuyển động.

Người nhìn thấy rõ ràng nhất lại là Kagami đang tức tới đỏ mắt.

"Hashirama!" Tobirama bị đâm tới tận bụng vừa đau vừa sướng, bực bội đá nhẹ vào chân Hashirama.

Hashirama không đau không ngứa mặc kệ anh xù lông. Hắn rút một cây bút trong hộp, chèn nó vào giữa những ngón tay thon dài của huynh trưởng. Động tác lê lên sống lưng anh dịu dàng không kể xiết nhưng lời nói ra thì chẳng tốt đẹp chút nào.

"Huynh trưởng phê văn kiện là việc của anh, em chịch anh là việc của em." Hắn nói, tay còn vòng qua véo hai bầu ngực nảy nở đằng trước. "Ai làm việc nấy."

Tobirama cạn lời trước tính ngang ngược của em trai. Lỗ nhỏ bị nới lỏng còn đang rỉ nước, cảm giác vốn râm ran từ nãy. Giờ bị dị vật chen vào còn nóng hơn, không ngừng tự làm quen để nuốt trọn. Đầu óc anh ong ong, cơ thể mẫn cảm khiến mỗi nơi được Hashirama chạm vào đều phóng đại cảm giác lên gấp nhiều lần, đồng thời làm mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ.

Tay Tobirama siết chặt lấy bút nhưng không viết thêm nổi một chữ nào. Thậm chí ngay cả giấy trước mặt màu ngà hay màu trắng anh còn chẳng nhìn rõ.

"Huynh trưởng nhìn xem, em chưa cử động gì mà anh đã tự chảy nước rồi, mông cũng tự lắc lư." Hashirama vùi mặt vào hõm vai Tobirama, nín nhịn cảm giác muốn chịch chết anh để trêu đùa. "Thế mà còn bảo không muốn sao?"

Tobirama cắn môi, dương vật ngâm bên trong không cử động làm vách thịt vừa đầy vừa ngứa, đầu gối anh liên tục cạ sát vào nhau trong sự khó chịu, nên vô thức làm bờ mông đầy đặn cũng nhấc lên nhấc xuống.

Anh không muốn đầu hàng, nhưng cơ thể vẫn phản ứng rất tự nhiên, rạo rực ham muốn được thoả mãn.

Chỉ cần anh làm theo những gì Hashirama muốn, tự nhún trên người hắn thì việc phản bội Kagami không còn đường chối cãi. Cũng đi tong luôn buổi tối xử lí công chuyện.

Có điều anh cứ dằn vặt bản thân như thế mà không biết, Kagami vốn đang nhìn thấy hết mọi chuyện rồi.

"Huynh trưởng." Lời Hashirama thì thầm bên tai anh như thuốc độc. "Anh mà không phê văn kiện là mai không kịp đâu đấy."

Mồm thì nói thế nhưng Hashirama lại cử động hông, di chuyển dương vật đang kẹt trong vách thịt. Nó đủ to để khít cái lỗ đã bị khai phá không biết bao lần mà vẫn hẹp, mỗi lần di chuyển đều lôi kéo theo thịt nộn bên trong lên xuống, tiện thể đè nát điểm nhạy cảm thường nhô ra.

Hashirama cử động chậm càng khiến Tobirama vặn vẹo. Cảm giác giãn căng nhưng vẫn thiếu thốn làm anh khó chịu, thà tự nhún còn thoải mái hơn.

"Đừng nghịch nữa mà."

Hashirama cắn nhẹ cổ anh, để lại trên đấy dấu răng đỏ chót. Hắn đưa tay vuốt yết hầu Tobirama, nơi yếu điểm chí mạng. Kéo mặt anh nghiêng sang mổ xuống vài cái lên môi.

"Không muốn em chịch anh hay không muốn em chịch anh nhẹ nhàng cơ?"

Tobirama ngửa đầu dựa vào vai hắn, biết thừa Hashirama sẽ không tha cho mình. Thầm nghĩ thôi thì chiều hắn một lúc, xong mới có thời gian làm việc tiếp vậy. Anh đáp lại nụ hôn của hắn, giọng ngập trong sự bất đắc dĩ nhưng chẳng thiếu sự chiều chuộng.

"Làm đi."

Không đầu không đuôi nhưng Hashirama hiểu huynh trưởng đáng yêu của mình dễ ngại, hắn cũng cứng lắm rồi không muốn trêu anh nữa. Hắn đè anh gập người xuống bàn, tay bám chặt lấy vòng eo gầy mềm mại. Bắt đầu như mọi khi dập liên hồi vào vách thịt của đối phương.

Ngay khoảnh khắc Tobirama giơ tay chịu trói với Hashirama. Kagami bên ngoài cũng không kìm được rơi lệ.

Thất tình lục dục tộc Uchiha luôn thể hiện qua bộ phận quan trọng của họ: Đôi mắt.

Hạnh phúc, buồn bã, kinh ngạc, sợ hãi, thất vọng. Tất cả những cảm xúc của con người đều có thể là nguồn cơn thức tỉnh khế ước phong ấn trong dòng máu của họ. Đặc biệt, mỗi khi căm hận hoặc đau thương đạt đến đỉnh điểm. Sharingan luôn mang sắc đỏ rực rỡ nhất.

Kagami vẫn ẩn mình phía sau cửa. Móng tay cậu ta đã găm vào da thịt, cào nát cả lòng bàn tay. Cảm giác bị phản bội gặm nhấm trái tim cậu, đem lại cơn đau khốn khổ hơn bao giờ hết.

Kagami muốn xông vào tách hai người ra, chất vấn Tobirama, cướp lại anh cho riêng mình. Nhưng từ lúc ngỡ ngàng đến khi máu chảy dọc từ khoé mắt xuống gò má, cậu vẫn không tài nào thốt ra nổi một chữ.

Nghe có vẻ hèn mọn nhưng cậu sợ, sợ phải đối mặt với câu trả lời mình không mong muốn. Nhất là sau khi thấy, Tobirama dịu dàng với Hashirama tới nhường nào.

Năm cậu suýt chết dưới tay anh hay khi mới gả vào cũng vậy. Kagami luôn cảm thấy cách Hashirama nhìn và săn sóc Tobirama có gì đó rất lạ. Cậu thường tự thuyết phục bản thân do biến cố xảy đến khiến họ quý trọng nhau hơn nhiều cặp anh em khác. Nhưng đối diện với sự thực, cái đặc biệt ấy lại trở thành một cái gai.

Cậu là vị hôn phu dựa trên hôn nhân chính trị, trước đây họ thậm chí còn có thể coi như kẻ địch. Cậu mới bên anh được vài tháng. Có lẽ không phải cậu mà người khác được đưa đến thông hôn cũng sẽ được anh đối xử như vậy.

Nhưng Hashirama là em trai duy nhất, quý giá nhất của Tobirama. Ánh mắt anh luôn như sẽ bỏ qua cho hắn hết thảy và làm bất cứ điều gì chỉ cần vì hắn. Họ có thể giao yếu điểm cho nhau không ngại ngần, trao sự dịu dàng mà không cần đắn đo.

Nếu cố chấp đặt lên bàn cân, Kagami sợ Tobirama sẽ không ngại chọn Hashirama. Nếu cậu tỏ ra không biết gì, ít nhất cậu vẫn là chồng trên danh nghĩa của anh, vẫn được anh yêu thương và được yêu anh quang minh chính đại. Nhưng nếu ngược lại, cậu không dám tưởng tượng.

Nên Kagami vẫn đứng đấy, tự ôm trái tim mình, nhịn cơn đau đớn nhìn chằm chằm cảnh tượng như cơn ác mộng kia.

Hashirama bên trong không hề có chút e dè sẽ có người đi qua nhìn thấy. Hắn dập dương vật vào trong mỗi lúc một nhanh, không chút thương tiếc vách thịt mỏng manh bị dập sưng đỏ, liên tục đẩy sâu quy đầu lên tận bụng trên.

Tobirama dưới bị dập nát, trên bị hắn vầy sưng cả vú. Hai đầu ti nắn nhiều tới mức dài ra vung vẩy theo mỗi lần hắn đâm chọc. Tay anh đè lên bàn cứng còng như bị khoá, muốn đưa xuống vuốt ve dương vật dựng thẳng bắt đầu rỉ nước đòi bắn cũng không nổi.

Anh không kìm được buông tiếng rên rỉ qua kẽ răng, hai chân run rẩy liên tục quắp, giật nảy mất kiểm soát. Nhưng dù anh có yêu cầu thế nào Hashirama cũng không chậm lại. Thậm chí trong lúc chọc quy đầu to như nấm vào thẳng điểm nhạy cảm, hắn còn cúi người cầm tay anh viết lên trên giấy vài nét nguệch ngoạc.

"Sao huynh trưởng lại nằm suốt thế, không chịu phê văn kiện là không được đâu. Hay là để em gọi người đến làm giúp anh nhé, được ngắm huynh trưởng dâm dục trông ngon mắt thế nào hẳn là ai cũng đồng ý thôi."

Tobirama đã nghe nhiều lời bậy bạ từ Hashirama rồi, nhưng lần nào cũng bị hắn chọc ngượng đỏ mặt.

Phải mất nửa tiếng đồng hồ, sau khi Tobirama bắn thêm lần nữa, Hashirama mới chịu buông tha anh, dồn hết cơn đói mấy ngày nay xả vào trong lỗ thịt mềm mại.

Tobirama nằm trườn lên bàn, tinh dịch trong lỗ nhiều tới mức nổi bọt, bị vách thịt đẩy ra mang theo tiếng òng ọc dâm dục. Anh thở không ra hơi, vùi gương mặt nóng ran vào cánh tay đầy mồ hôi, cố gắng khép chân không để tinh dịch chảy dính xuống sàn nhà nhiều. Khoái cảm từng đợt khiến não anh đình công của dần tan đi, thay vào đó là sự thỏa mãn dâng trào. Anh thở phào một hơi thầm nghĩ, chắc nốt hiệp này là xong rồi.

Nhưng Hashirama, người vốn không định chỉ làm một hiệp, lại lật ngửa anh lên, dí dương vật vào cái lỗ đang chảy nước. Khiến cả hai bên đều nhiễm đầy tinh dịch ẩm ướt, hệt như gắn vào một thể. Chân Tobirama bị banh sang hai bên, tay bị hắn giữ trên đỉnh đầu.

"Huynh trưởng sao lại xao nhãng rồi." Hắn cầm tay anh, hôn lên mu bàn tay không tì vết. "Mai em làm việc với anh, giờ em phải thực hiện lời hứa trước đã."

"Phải khiến anh không ra nổi nữa mới thôi."

Tobirama nghẹn họng, muốn đẩy Hashirama ra mà không được. Cuối cùng như bao lần khác anh vẫn bị hắn vật ra hành hết trận này tới trận khác.

Hắn chịch anh trên bàn, trên ghế, đứng rồi lại ngồi. Bụng anh được lấp đầy bởi toàn tinh dịch của hắn, sưng phồng lên mà chẳng được tha.

Nhưng suốt đêm đến tận sáng Tobirama vẫn chẳng hề hay biết. Âm thanh va chạm lép nhép của nước và da thịt khiến anh nghe còn mặt đỏ tim đập ấy, không chỉ có hai người phải nghe.

-

Kagami lặng người cả đêm hôm ấy, sáng lại chỉ có thể thất thần mò về phòng, rửa mặt rồi lên giường nằm. Cậu không ngủ nổi, cứ nghĩ đến cạnh tượng kinh hãi kia lại không tài nào nhắm mắt.

Cậu trách Tobirama không chỉ thương mình mình, lại trách hai người coi thường luân lý, anh em ruột mà vẫn có thể quan hệ với nhau. Trách Hashirama đối với anh trai hắn có thể là tình thương, có thể là máu mủ ruột rà, cớ gì cứ phải tranh giành tình yêu của cậu?

Nhưng Kagami biết có trách cũng chẳng ích gì, thực lòng cậu chẳng hận nổi Tobirama là bao. Cậu yêu anh còn không hết. Xong lại tự hỏi, liệu tình cảm của anh dành cho mình có thật hay không?

Nhỡ đâu tình cảm với cậu chỉ là nhất thời hứng thú, sau đó nhỡ Tobirama sẽ chán cậu. Hoặc vì em trai mà bỏ cậu lại.

Thậm chí cậu nhớ tới Hanarama, khuôn mặt của con gần như chẳng có điểm gì giống cậu, cái tên lẫn mái tóc đều như bản sao hoàn hảo của hai anh em nhà Senju. Tuy điều đó chẳng hề làm lung lay tình cảm của Kagami dành cho con, nhưng vẫn là bằng chứng cho việc cậu chẳng có bao thứ đặc biệt để tranh giành tình cảm của anh cả.

Xót xa, buồn bực, không cam lòng cứ quẩn quanh lồng ngực Kagami.

Cứ thế vài ngày, chàng trai nào đấy mất ăn mất ngủ, bức rức tự hành hạ bản thân. Cuối cùng thành công lăn ra ốm

-

Tobirama tất nhiên không biết lí do thực sự, anh chỉ nghĩ rằng thời gian qua mình không để ý nhiều tới Kagami, đến cả việc cậu có dấu hiệu bệnh mà cũng không biết, vì vậy cũng có chút tự trách.

May mà công việc cuối cùng cũng giải quyết gần hết, Tobirama lập tức bỏ hết mấy thứ râu ria để tập trung chăm sóc bạn đời. Thậm chí còn phân thân ra, nửa đi xử lí công vụ, nửa canh ở phòng cả ngày.

Tobirama dù sao cũng là con cả, phần nào anh quen với việc chăm sóc người khác. Y nhẫn của tộc nói bệnh Kagami chủ yếu xuất phát từ việc nghỉ ngơi không đều và lo nghĩ quá nhiều. Thế nhưng dù anh hỏi dò thế nào đi nữa, Kagami dường như cũng không muốn trả lời.

Mười ngón tay trắng vắt khăn trong chậu, để lại lượng nước vừa đủ. Tobirama nhẹ nhàng đặt khăn lên vầng trán nóng hầm hập của Kagami, không kìm được lầm bầm lần thứ n trong ngày.

"Sao lại ốm đến thế này được chứ..."

Nhẫn giả có thể lực vượt xa người thường nên cũng ít ốm đau hơn, tất nhiên bệnh tâm lý và vết thương trí mạng thì không thiếu. Nhưng Kagami đã lâu ngày không còn phải ra chiến trường, nội tộc Uchiha cũng sóng yên biển lặng. Rốt cuộc cậu có thể băn khoăn điều gì tới mức ngã bệnh được cơ chứ.

Tobirama thấy Kagami hơi lật người, ho nhẹ, lại kìm không được đan tay mình vào tay đối phương. Nhẹ giọng dỗ dành.

"Tỉnh rồi sao, từ lúc chợp mắt em mê man được nửa ngày rồi đấy. Dậy uống bát thuốc rồi lại nghỉ tiếp nhé?"

"... Ngài còn nhiều việc mà, không cần phải phiền vậy đâu ạ."

Qua đôi mắt mờ mờ, Kagami vẫn nhìn rõ dáng vẻ của người thương. Cậu biết mình không nên làm Tobirama lo lắng, nhưng cũng không kìm được muốn được anh chú ý như thế này nhiều hơn. Suốt mấy ngày qua, tuy trong mê man và lịm đi suốt, thực chất Kagami chỉ chợp mắt, cậu vẫn thấy rõ từng hành động và lời nói dịu dàng, săn sóc của anh.

Kagami thuận theo cái đỡ của Tobirama, chầm chậm ngồi dậy. Anh nhìn vẻ mặt đỏ bừng như cháy nắng mà thương, chỉ đành ôm má đặt cuống trán cậu một nụ hôn rồi mới đi lấy thuốc.

Thìa thuốc đắng được đưa đến miệng, Kagami ngoan ngoãn uống, không hé răng câu nào. Nhưng trong lòng thì chưa từng nghỉ ngơi. Ánh mắt lo lắng, hành động cẩn thận, dịu dàng của Tobirama. Thứ thường ngày khiến cậu chết lịm trong sự ngọt ngào, nay lại trở thành cái gai khiến cậu liên tục nhớ về ngày hôm đó và những chuyện xa xa về trước.

Tobirama đã đối xử với Hashirama như thế từ xưa rồi. Sự dịu dàng, đặc biệt của anh không thể dành cho mình cậu. Thậm chí, có thể anh đối tốt với cậu vì trách nghiệm và sự tự trách. Một ngày nào đó con người dịu dàng mà cậu tưởng luôn sẵn sàng trao tình yêu cứu rỗi tâm hồn cậu, có lẽ sẽ rời đi vì lựa chọn người khác.

Nghĩ đến sự điên cuồng và chấp niệm trong mắt Hashirama ngày đó. Cùng cách anh âu yếm, dỗ dành hắn. Kagami cảm tưởng có một cục máu vừa từ tim nhảy vọt lên họng. Cậu không khống chế được tâm linh, lại bắt đầu ho dữ dội. Mặt vừa đỏ vừa trắng, trông còn tệ hơn lúc chưa uống thuốc.

Tobirama tưởng cậu bị sặc, nhưng lại phát hiện không chỉ đơn giản là thế. Anh vội vàng rót một cốc nước, ngồi xuống liên tục vỗ lưng Kagami.

"Khó chịu chỗ nào à? Uống hết cốc nước đi rồi ta gọi y nhẫn đến xem sao."

Dù cử động khiến cơn đau trong lồng ngực trở nên dữ dội, nhưng Kagami vẫn nhanh nhẹn chộp lấy cổ tay Tobirama, âm thanh khản đặc mang theo phần tha thiết như sắp khóc.

"Không cần đâu, ngài ở lại với em đi."

Tobirama thoáng nhíu mày nhưng không lập tức phản đối, anh lại ngồi xuống giường, đưa tay áp lên trán Kagami để đo nhiệt độ.

"Em ốm lúc nào cũng như này sao?" Tobirama bất đắc dĩ cười, lại còn biết làm nũng cơ đấy. "Trán vẫn còn nóng lắm, không gọi y nhẫn cũng được, nhưng bao giờ thấy không chịu được thì phải bảo ta."

"Ta không đi đâu cả, ở đây lo cho em."

Trái tim đập loạn xạ của Kagami hẫng một nhịp. Cậu cầm bàn tay đang đặt lên trái mình, từ từ di chuyển xuống gò má. Mùi hương đặc trưng của Tobirama phảng phất trên cổ tay gầy gò. Khiến cậu muốn buông mà chẳng đành.

Vừa cho cậu đắng cay, ngay lập tức lại bồi thêm một chút mứt ngọt. Thế này thì cậu dứt ra làm sao được chứ.

Và vì sự bất an trong người càng bứt rứt, cùng cảm giác cố chấp dâng lên. Kagami chợt muốn ôm anh vào trong lòng, xoa dịu trái tim mình bằng đôi chút cảm giác an toàn.

Tay cậu với ra, ôm lấy eo Tobirama, rồi ngả đầu vào hõm vai anh. Qua một lớp vải dày, Tobirama cũng cảm nhận được nhiệt nóng như đốt của Kagami. Anh len tay vào những sợi tóc xù, cúi xuống hôn lên trên đối phương.

"Sao thế?"

Kagami cảm nhận được ánh mắt Tobirama đang nhìn mình, khiến cậu lại càng muốn. Cậu vội vàng ngẩng đầu hôn lên môi anh, bất chấp cơ thể mệt mỏi kháng nghị.

Kagami biết làm như vậy trông rất hèn mòn, nhưng thà thế còn hơn không được ở bên anh. Cậu sẽ lợi dụng tất cả, dù bản thân hay sự thương xót của anh, chỉ cần giữ được anh lại.

"Chúng mình làm được không ạ?"

Hai đôi môi mềm mại rời nhau, Tobirama vốn chỉ nghĩ Kagami đang làm nũng đôi chút, ai ngờ cậu lại sốt tới mức nói năng linh tinh. Anh cười xoa nhẹ mái tóc cậu, khuyên nhủ.

"Em vẫn còn đang mệt mà, đừng quậy, có gì lúc khoẻ lại chúng ta nói tiếp được không?"

Kagami giống như một đứa trẻ vùi mình vào lòng Tobirama, không cam lòng lắc đầu.

"Một chút thôi mà."

Tobirama không hiểu sự cố chấp của cậu từ đâu ra, nhưng chồng nhỏ mắc tâm bệnh nên anh cũng không nỡ nặng lời.

"Giờ em cử động một ngón tay còn khó nói gì đến chuyện này, nghỉ ngơi đi đã nhé?"

Kagami cắn môi. Cậu nhớ Tobirama cũng thường dỗ dành dịu dàng với Hashirama như thế, và thường sau đó vẫn mặc đối phương thích làm gì thì làm. Liệu cậu cố chấp một chút có thể nhận được sự chấp nhận vô điều kiện của anh không?

Có lẽ một phần do sự tủi thân, sống mũi Kagami bắt đầu cay cay, viền mắt cũng đỏ lên. Cứ thế không kìm được chảy nước mắt. Hơi thở nóng bỏng của cậu phả lên tay anh, cùng với hơi ấm từ má.

"Chỉ một lần thôi được không ạ?"

Tobirama thấy Kagami tự dưng khóc mà hốt hoảng, anh vội lau nước mắt rơi lã chã của đối phương, còn hôn hôn lên má để dỗ dành.

"Sao tự dưng lại khóc thế này..."

Anh vốn định khuyên thêm vài câu nữa, nhưng đối diện với ánh mắt Kagami cố chấp của cậu lại rút lời định nói về. Thở dài xoa đầu cậu.

"Ta giúp em chạm một chút rồi lại nghỉ ngơi nhé?"

"Không được làm hẳn ạ...?"

Kagami giống như một chú cún tham lam, biết mình quá đáng nên vừa yêu cầu vừa lấm lét nhìn chủ. Trớ trêu là Tobirama luôn bị vẻ mặt đáng thương của cậu tước vũ khí đầu hàng.

"Thôi được rồi."

Tobirama đặt lên lồng ngực Kagami, nhẹ nhàng đẩy cậu ta nằm xuống giường. Lớp chăn dày bị lật ra, lộ rõ thứ gì đấy đã căng phồng giữa hai chân. Không thấy không sao, vừa thấy chính Kagami cũng ngại không biết nói gì.

Tobirama chủ động tháo đai lưng, anh ngồi hờ lên người Kagami, giúp cậu cởi đồ. Thực ra anh cũng chỉ nghĩ cậu đang phiền lòng chuyện gì đấy nên mới đòi hỏi việc này, chắc làm qua loa một chút đợi đối phương mệt sẽ tự muốn nghỉ ngơi thôi.

Nhưng đến khi chạm vào dương vật nóng như khoai mới nướng, những tưởng chạm thôi là phỏng tay, mới nhận ra mình lựa chọn hơi sai lầm. Có điều đồng ý thì cũng đã đồng ý, không thể rút lại lời được.

Phòng chung của hai người họ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cao và dược. Tobirama đổ dược ra tay tự mở rộng, không biết do nhiệt độ cơ thể đối phương hay ánh mắt Kagami nhìn anh trần trụi quá, khiến anh cũng bắt đầu thấy hơi bị cuốn vào.

Sau một thời gian cơ thể được rèn luyện, chưa nói đến vòng ngực và mông căng tròn khác thường, thì bên trong Tobirama cũng dễ ra vào hơn hẳn. Chỉ bằng một tí dược đã đủ để vách thịt tự động chảy nước.

Tự chạm vào điểm nhạy cảm khiến anh hơi khuỵu xuống, tay phải chống lên giường mới ngồi vững được. Kagami dưới thân anh khó lòng di chuyển, chỉ trơ mắt nhìn hai bầu vú lắc lư trước mắt, cùng ngón tay liên tục chen vào giữa hai cánh mông. Khuôn mặt đỏ hồng dí sát bên trên, với đôi môi hé mở liên tục phả ra hơi ấm.

Tay Kagami trên giường siết chặt lại, cố kìm hơi thở nặng nề và cơn nóng ran làm mất kiểm soát. Vì trong lúc đưa dược vào sâu trong lỗ nhỏ, Tobirama vô tình để nó rớt lên dương vật cậu, làm thứ gì đó lại to ra một vòng.

Tobirama sớm quen với kích cỡ của Kagami, anh biết nới tới từng nào là vừa đủ. Nhưng suy cho cùng kích cỡ của hai người anh yêu đều không bình thường cho lắm, lúc đưa vào luôn gặp khó khăn. Nhất là hôm nay.

Vừa đến gần, từ vách thịt mềm mại đến cơ thể Tobirama đều giật mình co lại vì hơi nóng không tưởng của con hàng nào đó. Anh hơi chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn phải đưa vào.

Vách thịt đột ngột bị nhiệt độ chênh lệch thiêu đốt, cảm giác như cả vùng bụng đều nóng rực lên. Tobirama không muốn làm Kagami khó chịu nên đâm hết vào một lượt, nhưng đồng thời vì cảm giác lạ lẫm khiến bên trong khó chịu, làm anh có cố gắng cũng không kìm được siết chặt.

Lỗ nhỏ vặn vẹo mơn trớn dương vật to nóng, bị lấp đầy nhưng vẫn ngứa ngáy khó chịu vì Tobirama mất một lúc mới làm quen được.

Kagami thấy anh di chuyển khó khăn, theo thói quen muốn nắm lấy eo ai đó để giúp đỡ, nhưng vừa chạm lên lại bị Tobirama đánh rớt xuống.

"Em vẫn đang mệt, để ta tự làm đi."

Thật ra sức lực của Tobirama lớn không phải bàn. Anh chỉ mất một lúc để thích nghi với nhiệt độ khác thường mà thôi. Để Kagami không bị đau, anh di chuyển không nhanh không chậm, không lút hẳn tới cán. Những vẫn đủ khiến bộ ngực và bím tóc hất lên hất xuống sau một lần nhún.

Kagami nhìn muốn chạm lắm mà lực bất tòng tâm, chỉ có thể tận hưởng khoái cảm từ hạ bộ, và sự thỏa mãn khi cơn nóng bị nước thịt bao lấy. Cậu mon men đan năm ngón với tay Tobirama khi anh cúi xuống, nghiêng đầu nửa dụi nửa hôn lên mu bàn tay mịn màng.

"Ngài sẽ không rời xa em đúng không ạ?"

Tobirama đang bị cơn nóng khiến cho thần trí mơ hồ. Dù không đâm sâu như mọi khi nhưng cơ thể mẫn cảm của anh vẫn như bị chạm tới giới hạn, không ngừng run rẩy muốn được thử nhiều hơn. Đi cùng sự sung sướng là cơn đau và khó chịu nhè nhẹ, càng làm đầu óc anh không tài nào thanh tỉnh được.

Đối diện với lời dò hỏi đột ngột của Kagami cũng chỉ ậm ừ gật đầu.

"T-Tất nhiên... tất nhiên là không rồi."

Giọng nói anh ngắt quãng, đôi mắt phủ đầy sương mập mờ không rõ tầm nhìn. Thế mà thủ phạm là Kagami lại chưa thấy hài lòng. Cậu nhe răng cà nhẹ vào cổ tay anh, tiếp tục lặp lại câu hỏi y hệt.

"Ngài sẽ không rời xa em thật chứ ạ?"

"Đương nhiên là không..."

"Thật chứ?"

"Thật."

Sau khi Kagami lặp lại câu hỏi lần thứ tư, rốt cục Tobirama cũng không chịu được nữa. Anh cúi xuống hôn cậu, khoá cái miệng không ngừng kia lại, chứng minh tình yêu của mình bằng vài cái hôn liên tiếp.

"Ngoan nào, đừng hỏi vấn đề này nữa." Kagami vốn đang định mở miệng hỏi gì khác lại bị câu nói đằng sau của Tobirama làm nuốt ngược vào. "Ta yêu em nhất, sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu."

Giọng Tobirama hơi khàn, thậm chí con chen lẫn vài tiếng rên giữa chừng. Mái tóc dài của anh vì mồ hôi mà dính lên mặt và lồng ngực. Cơ thể phập phồng đong đưa rõ ràng đã run tới co vào vẫn không ngừng nhấp trên dương vật của cậu. Không biết tại sao, chính dáng vẻ này lại làm Kagami yên lòng hơn.

Cậu không nói nữa, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào cơ thể Tobirama, nhìn nơi giao thoa giữa họ. Cái lỗ dâm của Tobirama bị dương vật nóng bỏng nới căng, miệng lỗ còn sưng đỏ vì ăn quá sức nhưng vẫn tham lam há miệng nuốt không chừa miếng thịt nào.

Kagami hơi hối hận vì để bản thân ốm liệt giường, nếu không cậu ta đã đủ sức đè Tobirama lên giường. Chịch đến bao giờ anh khóc nức nở, cầu xin cậu đừng đâm sâu quá.

Tobirama nhún ngày càng quen, dương vật nóng như lửa lúc đầu khiến bụng anh khó chịu nhưng dần dà lại thú vị tới mức vách thịt như phát nghiện, liên tục cắn mút nó. Anh không thể tự đâm tới điểm nhạy cảm của mình, may con hàng của ai đấy là hàng ngoại cỡ vẫn sẽ thi thoảng vô tình chạm tới nên. Nên dù chậm hơn bình thường nhưng vẫn chỉ cần bị chạm tới chỗ sướng vài lần dương vật đã muốn bắn.

Nhưng khổ nỗi, lúc anh bắn đầy bụng, thậm chí là văng cả lên mặt Kagami rồi, cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu gì. Dương vật Kagami cũng thi thoảng sẽ rỉ ra chút tinh dịch khiến vách thịt càng thêm nhớp nháp. Nhưng có lẽ va chạm nhẹ nhàng và không đủ mãnh liệt nên khó tới đỉnh.

Tobirama thể lực tốt nhưng bị dương vật đàn ông đâm vào chân vẫn mềm nhũn, cả người như bị tan ra. Chưa kể còn bắn ra rồi bị ép cương lại. Nhún nửa ngày cuối cùng cũng kiệt sức. Anh sà xuống, ngực áp lên ngực đối phương qua một lớp vải, hôn môi, hôn cả yết hầu nam tính. Đôi tay không an phận chạm khắp nơi, thậm chí còn sờ cả hai hòn bi to đằng sau để thúc giục cậu bắn ra.

Kagami đứng trước kích thích của anh hơi thở ngày càng dồn dập, cuối cùng cũng ngước đôi mắt đầy dục vọng và mê muội lên, nói với giọng khàn khàn và kìm nén.

"Ngài nhún làm dương vật em sướng quá. Em bắn vào bên trong được không?"

Tobirama thấy dương vật trong vách thịt rục rịch, thò tay véo má Kagami.

"Làm như bình thường ta từ chối, thì em sẽ nghe lời ấy."

Chẳng hiểu sao từ Kagami đến Hashirama đều cố chấp với việc bắn vào bên trong. Không cần biết hôm đấy chơi nhẹ nhàng, mạnh bạo, trong nhà hay ngoài nhà, không bắn đầy bụng Tobirama họ sẽ thấy khó chịu.

Được sự đồng ý, Kagami không nhịn được nữa, dồn hết sức lực đẩy hông thật mạnh, cắm hoàn toàn dương vật vào trong lỗ nhỏ của Tobirama, thiếu điều muốn muốn nhét cả hai hòn dái vào.

Tinh dịch trào ra từ dương vật như những đợt sóng dữ, mang theo nhiệt độ không bình thường lấp đầy bụng anh, làm thành ruột đầy ứ. Tobirama bị cậu bắn sâu tới mức há miệng thở dốc liên hồi, cái đầu lưỡi nhỏ còn mập mờ muốn thò ra ngoài. Anh nhấc dưới lên khỏi dương vật để cho vách thịt không bị quá tải, nhưng vừa nhấc ra tinh dịch đã từ lỗ nhỏ tràn ra, vương vãi đầy trên người Kagami. Nên theo phản xạ vách thịt lập túc co bóp lại, giữ tinh dịch ở yên bên trong cùng với vài thanh âm là lạ.

Kagami nhìn cảnh đẹp không nhịn được lộ ra vê mặt tham lam.

"Ngài cứ để nó rớt ra cũng được mà, thiếu em lại bón thêm cho ngài tiếp."

Tobirama không nghĩ Kagami sẽ nói mấy lời này, anh vì ngại ngùng mà đỏ cả hai vành tai.

"Còn muốn tiếp nữa sao?" Giọng anh hơi mang theo ý khiển trách, véo nhẹ cái má phủ hồng của Kagami.

Bình thường Kagami đời nào chịu làm một hiệp, Tobirama cũng hiểu điều đấy. Nhưng dẫu sao vẫn đang ốm, chẳng hiểu đứa bé này lấy đâu ra nhiều sức thế không biết.

"Hay là... để bao giờ khỏi ốm th-"

Tobirama thở dài, đang định tìm cách thoái thác. Nhưng cơ thể Kagami lại đột ngột cử động khiến cho quy đầu bên dưới đột nhiên cạ vào lỗ nhỏ của anh, làm anh khựng lại. Kagami hồn nhiên ôm lấy tay anh, vui đôi mắt ươn ướt vào đầu ngón tay lấy lòng.

"Mấy ngày qua em nhớ ngài nhiều lắm, giờ em không muốn dừng lại đâu."

Người ta ốm thì đổ mồ hôi, Kagami thì trực tiếp đổ lệ luôn. "Vì nhớ ngài nên em mới ốm, giờ không được em sẽ khó chịu không chợp mắt nổi mất."

Kagami không nói dối, bình thường cậu sẽ không cố chấp tới mức thế. Hơn nữa còn có thể vì sợ lây ốm cho Tobirama mà nhẫn nhịn. Nhưng giờ trong đầu chỉ toàn hình ảnh hôm ấy. Cậu cứ nhớ về Hashirama, về việc anh đã khiến tình cảm cậu tan vỡ tới mức nào và cả... về đứa con khiến cậu hạnh phúc cho rằng đó là món quà, báu vật quý giá nhất anh ban tặng cho riêng mình.

Càng nghĩ đến Hanarama, Kagami lại càng đau. Càng đau lại càng muốn cuốn lấy Tobirama để xoa dịu trái tim.

"Thêm một lần nữa được không ạ?"

Một con cún con có dã tâm quá lớn. Rõ ràng dễ thương mà lời nói ra lại dâm gần chết. Tobirama ngượng nhưng chẳng biết từ chối thế nào. Anh có lỗi với Kagami thật, nhớ tới mấy hôm nay đâm đầu vào công việc, lại còn bị Hashirama lôi kéo tốn kha khá thời gian.

Thế là cuối cùng vì áy náy, Tobirama vẫn gật đầu.

Kagami đạt được cảm giác thành tựu mới thấy đỡ khó chịu hơn hẳn. Ít nhất hiện tại cậu là chồng hợp pháp của Tobirama. Dù có ai sai thì chắc chắn cũng không phải cậu. Nếu được ở bên anh thì bắt cậu nhẫn nhịn, lợi dụng chút lòng áy náy của anh đều không thành vấn đề.

Miễn là được ở bên.

Cảm xúc trong lòng Kagami trở nên mãnh liệt, nên lúc Tobirama tự nắm dương vật nhét vào cũng hơi khó khăn. Rõ ràng mới bắn xong một lần mà con hàng này vẫn to được thêm nữa vậy?

Thấy Kagami sung sức như thế, Tobirama cũng không định để cậu tìm cớ xin thêm hiệp nữa. Dù anh không thể khống chế đôi chân mình bớt run mỗi khi dương vật đâm tới điểm nhạy cảm. Nhưng ít nhất cũng có thể khiến vách thịt mút chặt thứ đấy cạn sức thì thôi.

Tốc độ lên xuống của Tobirama nhanh hơn lần trước nhiều, thành ruột đẫm tinh vừa trơn vừa thường xuyên bóp chặt khiến dương vật Kagami nhiều lần suýt bắn sớm. Cậu ta đang ốm, bị nhún tới mức tăng nhiệt độ đã khiến đầu óc mụ mị rồi chứ đừng nói là chống lại khoái cảm.

Tobirama nhún nhiều cũng hơi mệt, cái eo nhỏ đung qua đưa lại cùng đuôi tóc dài nhìn thích mắt cực kì. Kagami chỉ hận mình không bật dậy để ôm anh.

Tay anh bám vào chân hắn, người ngửa ra sau, bụng dưới căng ra gồ lên hình đang dương vật bên trong. Có lẽ là nóng quá, mồ hôi chảy dọc từ cổ xuống bộ ngực trập trùng, chạm tới tận phía dưới.

Cảnh đẹp, bản thân lại bị động nằm hưởng thụ, Kagami rung rinh mãi. Cuối cùng vẫn bắn trước.

Tobirama run nhẹ, bụng đầy tới mức đau đớn, anh xụi lơ trườn xuống ngực cậu, nhìn gương mặt thở hồng hộc của ai đó chợt mỉm cười. Anh áp đôi môi mỏng lên má cậu, nhẹ giọng vỗ về.

"Vậy là được rồi đúng không? Nếu làm nữa ta và em đều sẽ mệt chết mất. Bao giờ khỏi bệnh ta đền cho em."

Kagami không muốn nhưng đúng là thấm mệt rồi, đành phải đồng ý.

Tobirama leo xuống trong ánh mắt mất mát của cậu, phải nghỉ một lúc cho đôi chân bớt tê dại, rồi chạy đi lấy khăn để lau người cho cậu. Kagami nhìn anh lúc xuống giường không chú ý, để tinh dịch ọc ra từ bên trong chảy ướt cả hai bẹn đùi. Thầm hối hận vì bản thân ốm nặng. Nhưng cũng không dám thử thách giới hạn của Tobirama mà vòi thêm lần nữa.

Thầm nhủ, đợi tới lúc hết bệnh phải đòi lại cả chì lẫn chài mới được.

Có điều, người tính không bằng trời tính, sau hôm đấy cả hai người họ phát sốt cùng nhau thêm vài ngày.

-

Thoắt cái đã mười mấy năm, mối quan hệ giữa họ vẫn thế, tình yêu cũng không có gì thay đổi. Chỉ khác là hai đứa trẻ đã dần trưởng thành.

Yuzuki mang họ Uchiha, có lẽ cũng vì đứa nhỏ này thực sự mang dòng máu nhà Uchiha nên từ rất sớm với tài năng thiên bẩm của mình, Yuzuki đã mở được Sharingan. Lúc đầu cả Kagami và Tobirama đều khá vui mừng, cho tới khi miệng lưỡi người đời động đến đứa trẻ còn lại của họ.

Hanarama vừa tròn mười một tuổi, trong khi đó Yuzuki mười tuổi. Thực ra sức mạnh hai đứa trẻ không chênh nhau là bao, dù gì Hanarama cũng mang dòng máu thuần Senju. Nhưng với người ngoài, đặc biệt là tộc Uchiha, vô tình thằng bé trở thành cái gai trong mắt.

Không biết lời đồn bắt nguồn từ đâu, từ ai, nhưng chợt không chỉ trong nội bộ hai tộc mà nhẫn giả Hoả Quốc đều dấy lên cơn sóng bàn tán về đứa con cả vô dụng của đôi chồng chồng Senju và Uchiha.

Đầu tiên chỉ là lời bông đùa, thắc mắc về việc Hanarama mở Sharingan chậm hơn hẳn em trai. Nhưng sau đó lời soi mói càng quá đáng, từ màu tóc lai lẫn tài năng đều bị bới ra. Dần dà mấy lời này thực sự chọc giận cả hai ôn thần nhà Senju lẫn Kagami.

Tobirama lập tức liên hệ với Izuna, yêu cầu phối hợp truy tìm thủ phạm tung tin, nếu không sẽ thực sự truy cứu trách nhiệm với tộc Uchiha. Tất nhiên về bản chất là không thể, nhưng Izuna lẫn Tobirama đều hiểu, tính cách của đối phương. Chẳng ai trong số họ thích có người ngồi lên đầu mình cả.

Riêng nội bộ Senju cũng được Tobirama tẩy rửa sạch sẽ.

Hashirama thì trực tiếp hơn. Hắn chọn giết người doạ khỉ, bất cứ ai lỡ để lời không hay lọt vào tay hắn đều phải trả giá.

"Xoạch-"

Một bóng đen bị ném xa mất mét, đập lưng vào tường. Máu từ trong cổ họng gã tràn ra, ngẩng đầu căm tức nhìn hai tên đàn ông trước mặt.

"Ta chỉ nói sự thật, dựa vào đâu mấy ngươi được đánh ta?!"

Hashirama nghe gã sủa thì nhíu mày. Không cần biết là Hanarama hay Yuzuki, những đứa trẻ mang trong mình dòng máu của Tobirama đều là bảo bối hắn yêu thương như con ruột. Chưa kể mấy ngày nay huynh trưởng vì mấy lời đồn bậy mà mặt nặng mày nhẹ, suy nghĩ rất nhiều. Dù hắn đã hết lần này tới lần khác đánh mấy kẻ mồm miệng không sạch sẽ, nhưng không ngờ đến có một tên can đảm dám nói mấy lời phỉ báng một cách quang minh chính đại trước mặt anh!

Lời gã còn chưa kịp dứt, Hashirama đã cầm cổ áo ném gã ra ngoài. Cả Kagami lẫn Tobirama đều không can ngăn.

"Chuyện tộc Senju từ bao giờ đến lượt người ngoài lên tiếng vậy? Một đôi mắt Sharingan sao đủ chứng minh được mạnh yếu? Hanarama vốn luôn là một nhẫn giả tài giỏi, là tương lai của Hoả Quốc, con cháu của Senju. Bất kì kẻ nào dám có ý kiến với nó thì đến tìm ta trước đã, ta sẽ giải đáp cho."

Hashirama mỗi khi cáu giận chẳng bao giờ nể nang ai. Hắn không có ý định chọc ngoáy Kagami Uchiha bên cạnh, nhưng không kìm được những lời lẽ nặng nề. Gã đàn ông kia thấy gào thét với hắn như đàn gảy tai trâu, Tobirama thì chẳng thèm ngăn cản, vội vàng quay sang Kagami liên tục nói bừa.

"Ngài Kagami, trên dưới tộc ta đều biết sức mạnh của Uchiha, niềm tự hào của chúng ta nằm ở con mắt. Dù thế nào đi nữa cũng không thể để Senju khinh thường ta, thậm chí là sinh ra một đứa trẻ mang dòng máu Uchiha mà vô dụng thế được."

Gã vừa dứt lời, ánh mắt của Hashirama lập tức lướt sang bên cạnh. Hắn biết Kagami nhận ra Hanarama không phải con ruột của mình từ lâu rồi, thế mà thời gian qua Kagami vẫn nuôi dạy hai đứa trẻ rất tốt, yêu thương cả hai như nhau. Khiến hắn càng tò mò góc nhìn của cậu ta.

Giọng Kagami ôn tồn, nhẹ nhàng hơn, thấp thoáng cảm giác chân thành.

"Dù Sharingan là biểu tượng sức mạnh của Uchiha, nhưng suy cho cùng nó chỉ là một trong những biểu hiện của sức mạnh mà không nói lên con người." Tay cậu vô thức chạm vào mắt. "Thậm chí mỗi thành viên của tộc Uchiha đều sẽ phải trả giá, phải mất đi những gì mình yêu thương để đổi lấy sức mạnh này. Tôi không muốn Hanarama phải đau đớn vì sức mạnh trong khi thằng bé đã đủ tài năng rồi. Kể cả không phải, thằng bé cũng là đứa con đầu lòng tôi yêu thương nhất, miễn nó hạnh phúc, bình yên là được."

"Nói chung chuyện của Hanarama hay bất kì ai trong gia đình này không cần người khác lên tiếng. Đừng để cái miệng hại cái thân."

Tobirama nghe được những lời này, tay đang cầm chén trà cũng khựng lại. Nụ cười trên môi thấp thoáng vẻ dịu dàng. Đến cả Hashirama cũng không khỏi nhướng mày.

Tính cách của Hashirama gần như đối lập với Kagami. Ít nhất, hắn thừa nhận bản thân không thể chấp nhận chuyện người mình thương có người khác một cách âm thầm như thế được. Có lẽ hắn sẽ xé xác đối phương ra, tìm cách để giam giữ huynh trưởng cho riêng mình.

Tuy thường xuyên cười nhạo Kagami, nhưng trong lòng Hashirama vẫn có chút nể phục. Hắn cũng nhìn ra tình yêu của cậu với Tobirama và hai đứa trẻ chân thành tới mức nào. Nên dù không tới mức gọi là sẵn sàng chia sẻ, thì hắn vẫn mềm mỏng với Kagami hơn lúc đầu nhiều.

Mười mấy năm trôi qua, nước chảy đá mòn. Người cứng đầu như Hashirama cũng thay đổi. Hắn không ngại chia sẻ như hồi trước nữa, tất nhiên chỉ với Kagami và vì hắn biết trái tim Tobirama đã sớm không chỉ có mình mình. Nhưng hắn không định mở lời trước, đợi đúng thời điểm thì sẽ có cơ hội thôi.

-

Tộc Senju có một bể nước nóng lộ thiên, thường thì rất ít người qua lại nơi này, chủ yếu là người có quyền lực và dòng chính. Hashirama và Tobirama hay đến đây tắm chung từ nhỏ. Chỉ là lớn lên quan hệ giữa cả hai dần biến chất, hiện tại mỗi lần cùng bước vào bể tắm đều sẽ làm loạn một trận.

Hashirama để thân trần ngâm trong bể, giữa hơi nước mờ ảo hắn vẫn nhìn thấy rõ mái tóc anh trai mình được quấn gọn lên để lộ cái gáy vừa trắng vừa dài, quyến rũ cực kì.

Hắn lập tức thu hẹp khoảng cách, túm gáy anh rồi đè lên môi Tobirama. Đầu lưỡi tách hai hàm răng đều tăm tắp, xộc vào bên trong càn quét khoang miệng nóng ẩm. Tobirama đã quen với việc em trai có thể nứng bất kể hoàn cảnh, nên chẳng giãy dụa thay vào đó còn tiếp nhận nụ hôn của đối phương.

Hashirama thường kéo dài nụ hôn, hắn cứ phải đợi đến khi Tobirama hụt hơi mới chịu buông tha. Nhìn hai má đỏ hồng của anh trai và đôi môi dính đầy chỉ bạc, hắn lại không kìm được sờ mó lung tung.

Tay Hashirama rất hư nhưng cũng biết mọi nơi có thể làm Tobirama sướng. Hắn nắn ngực và đầu ti anh hai cái rồi mới trượt thảnh một đường từ khe ngực xuống, ấn lên bụng dưới non mềm và thân dương vật đang bắt đầu ngóc dậy.

Mười mấy năm bị hai tên đàn ông dày vò không kể ngày tháng, cơ thể Tobirama đã trở nên mẫn cảm không còn đường cứu vãn. Mới bị chạm vào dương vật anh đã thấy bên trong râm ran rồi.

Cảm nhận được đùi anh vô thức cọ vào nhau, Hashirama liền vòng tay ra sau luồn qua khăn tắm.

"Sao lại hứng lên rồi, anh thèm chịch tới mức vậy sao?"

Hashirama thực ra đã trưởng thành hơn trước nhiều, trừ cái miệng trong chuyện giường chiếu chẳng hiểu sao lại ngày càng thô tục. Tobirama cũng không muốn dạy dỗ hắn, đằng nào làm thế cũng chỉ khiến hắn hứng hơn thôi, nên anh vẫn coi như đồng tình cho qua.

Hashirama cũng đoán được anh không định trả lời, hắn chen hai ngón tay liên tiếp vào trong lỗ nhỏ. Đâm rút hai ba cái rồi cực kỳ thành thạo banh vách thịt mềm mại ra. Vách thịt bị nước ấm tràn vào vừa đầy vừa ngứa, làm mông Tobirama dưới nước cứ vặn vẹo, nhấc lên nhấc xuống.

Anh cũng trung thực với dục vọng mình hơn hồi trước, không ngần ngại ôm lấy cổ Hashirama, nửa quỳ trong hồ, nhấc mông lên để hắn dễ mở rộng. Hắn dùng cả hai tay bám đấy hai cánh mông đẫy đà vạch ra, vừa dùng cả bốn ngón chọc ngoáy bên trong, vừa ngậm hai bầu vú đẫy đà lắc lư trước mặt.

Dương vật hắn dưới nước đã đẩy khăn tắm lên cao, nếu không phải ở dưới nước trơn, Hashirama sợ anh trai ngã. Hắn đã bắt anh dùng chân thủ dâm cho mình.

Cảm thấy đằng sau được khuếch trương đủ, Hashirama cũng bắt đầu định lôi dương vật ra hành sự. Ai ngờ ngay khoảnh khắc mồm hắn vẫn còn ngậm ti anh trai, thì lại có người đến.

Thật ra lúc đối phương cách đó một đoạn Hashirama đã phát hiện rồi. Nhưng Tobirama khi bị trêu chọc thường dành hết sự chú ý vào khoái cảm nhận được. Thấy anh không phát hiện, Hashirama cũng kệ luôn. Hắn thích mấy thứ mạo hiểm một chút, chưa kể ở đây lại có một lớp hơi nước che chắn.

Thế nhưng Hashirama không ngờ, người tới lại là Kagami. Với đôi mắt tinh như cú của tộc Uchiha, chút hơi nước chẳng là gì cả.

Kagami mới từ Uchiha về không thấy Tobirama đâu nên lập tức đi tìm báo tin tốt, ai ngờ vừa mở cửa phòng tắm lại có thể lâm vào cảnh cậu luôn tránh suốt mười mấy năm nay. So với ngày hôm ấy hiện tại Kagami đã bình thường hoá quan hệ giữa chồng và em chồng mình rồi. Miễn là Tobirama thoải mái và không có ý định rời bỏ cậu, cậu không muốn quan tâm quá nhiều nữa.

Vẻ mặt Kagami dần trở nên khó xử, Tobirama đang giật mình khỏi cơn mê man, bàn tay nắm lấy vai Hashirama cũng buông lỏng, ngạc nhiên nhìn Kagami ngoài cửa mà không nói thành lời.

Kagami lập tức biết thân biết phận lui ra định đóng cửa vào như chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng giữa khung cảnh bắt gian khó xử ấy, Hashirama lại thốt ra một lời đề nghị khiến cả hai người còn lại trợn tròn mắt.

"Đến rồi thì đi làm gì?" Hắn vừa nói vừa bóp ngực Tobirama. "Nhìn thấy thằng khác chịch chồng mình mà cậu không định ở lại góp vui à?"

"Hashirama!"

Tobirama giật mình, suýt chút nữa cào rách vai Hashirama luôn. Hắn thì mình đồng da sắt, không đau không ngứa, ngược lại còn đứng hẳn dậy. Kéo anh vào lòng.

Kagami đứng một chỗ, ngây người không biết nói gì. Cậu nghĩ bản thân nên từ chối, dẫu sao ba người đã tự ngầm hiểu mười mấy năm rồi, cậu cũng không muốn làm Tobirama xấu hổ. Nhưng ngó thấy cơ thể hoàn hảo của anh trên mặt nước, lời nói ra miệng có chút không cam.

Hashirama đã nói thế rồi anh còn không đến liệu có nhục quá không nhỉ?

Kagami thì thầm trong lòng tự lấy cớ. Sự lưỡng lự ấy của cậu làm Hashirama mất kiên nhẫn.

"Nào, làm thì lại đây, không làm thì cút ra ngoài."

Hắn vừa dứt câu, Kagami cũng bước tới thật. Tobirama lúc đầu định phản đối, xong lại không biết nên giải quyết thế nào. Vài năm gần đây anh cũng nhận ra thái độ của cả hai người đều đã thay đổi. Giờ họ chủ động chia sẻ lãnh thổ cho nhau, tuy hơi khó xử nhưng phần nào đấy khiến anh nhẹ lòng hơn nhiều. Ít nhất sẽ không còn phải lo một ngày nào đó họ quay sang tổn thương lẫn nhau.

Kagami có thói quen khó bỏ, cậu vừa cởi áo ngoài nhảy xuống hồ, đã ôm hai má Tobirama, hôn chụt chụt quanh mặt. Hashirama bày ra vẻ mặt khinh thường nhưng chẳng nói gì, răng cà lên cổ anh, bàn tay đưa xuống tiếp tục làm chuyện dang dở.

Hắn đột ngột chen một chân vào giữa hai bắp đùi non, khiến anh nghiêng người, ngã vào lồng ngực Kagami. Cậu cũng ngoan ngoãn đỡ lấy vùi mặt vào vai anh, nhẹ giọng thầm thì.

"Em làm được không ạ?"

Đáng ra cậu phải hỏi sớm hơn chứ? Tobirama thầm mắng, anh cũng quen với kiểu làm nũng của Kagami rồi, ở chung mười mấy năm đủ để biết tâm nhãn đứa trẻ này sâu hơn mình đoán. Anh gật đầu, đáp lại một tiếng ừ khe khẽ.

Nói gì thì nói, anh cũng đoán được là Kagami biết rồi. Thời gian đầu, à không, đến tận bây giờ anh vẫn vì xót xa mà tuân theo nguyện vọng của cậu vô điều kiện. So với những gì Kagami phải chịu đựng âu cũng đáng.

Kagami luôn chỉ vì những lời đồng thuận dù lớn hay nhỏ của anh mà vui tới mức cười toe toét. Cậu thò tay xuống xoa nắn ngực anh, bầu vú tròn của người cha hai con đã đủ to để ngập qua từng kẽ tay của cậu.

Thân thể ba người dính sát vào nhau, ngâm dưới hồ nước nóng, đều cảm thấy nhiệt độ cả trong lẫn ngoài bắt đầu tăng lên vù vù.

Hashirama kề sát dương vật lớn bên mép lỗ, dễ dàng chui tọt vào bên trong. Dị vật được vách thịt mềm mại bao lấy, cùng với làn nước ấm áp khiến cho cảnh tượng giao hợp càng trở nên mập mờ.

Hắn niết mạnh hông Tobirama, bắt đầu nhấp vào liên tục. Nước giữa họ cũng bị sự va chạm xác thịt kịch liệt làm bắn tung toé. Hashirama luôn thích sự thô bạo, hắn thích nhìn huynh trưởng bị hắn chịch cho đứng không vững. Bình thường trong hồ lắm lát đá hắn sợ anh trượt ngã, nhưng giờ có người đỡ rồi hắn chẳng thèm kiêng nể nữa

Hashirama dập càng mạnh hai chân Tobirama càng nhũn ra, cơ thể anh xóc nảy, không ngừng cạ vào lồng ngực Kagami. Kagami thấy người mình thích bị gã khác chịch tới mức mất khống chế đương nhiên không cam lòng.

Cậu để anh dựa lên người mình, tận hưởng da thịt mềm mại của anh áp sát lên, một tay đưa xuống vuốt ve dương vật đang căng cứng của Tobirama, vừa chạm lên da lưng nuột nà.

Cơ thể Tobirama bị ngâm nước còn nhạy cảm hơn bình thường, dường như ngón tay Kagami ấn tới đâu là để lại những dấu hồng xinh đẹp tới đó.

Trước sau đều bị tra tấn khiến Tobirama vừa sướng vừa khó chịu. Cảm giác mỗi tấc thịt đều run rẩy không ngừng. Bên trong không những chứa dương vật to lớn mà còn bị sức nước tràn vào, đã đầy còn đầy hơn.

"Kagami... đừng, đừng vuốt nữa..."

Tobirama chỉ cần bị làm phía sau đã đủ mất sạch thần trí rồi, đừng nói còn vuốt phía trước. Tay Kagami nóng ấm, thêm vài vết chai, vuốt vài cái đã đủ làm anh muốn bắn.

"Vừa được vuốt đằng trước, vừa được làm đằng sau, nhất huynh trưởng rồi còn gì nữa." Hashirama trêu chọc nhéo eo anh. "Tiện thể thử xem anh còn nhớ cách bắn bằng phía trước không hay chỉ ra được bằng chỗ này thôi."

Hắn vừa nói vừa đâm mạnh vào trong, dương vật như xuyên thẳng lên tận bụng trên, điên cuồng dập nát vách thịt non mềm. Tobirama bị lời hắn kích thích hai bắp đùi khép chặt lại, không kìm được bắn chút tinh dịch lên tay Kagami. Bắn xong còn hoảng hốt cúi xuống.

Ai ngờ đập ngay vào mắt lại là con hàng đang cứng tới mức nổi cả gân của cậu. Hẳn là phải nhịn dữ lắm rồi. Đầu óc mơ màng nên dây lý trí của Tobirama cũng đứt mất nửa. Anh bỏ một tay đang ôm cổ Kagami xuống, chạm lên quy đầu to lớn, rồi phủ bàn tay trắng nõn lên nó.

"Ta cũng giúp em nhé?"

Tobirama thực ra cũng phần nào quen với việc làm ba người rồi, đều do mấy trò đùa của Hashirama. Nhưng đối mặt với Kagami hàng thật anh vừa thấy lạ, vừa thấy quen. Thậm chí còn hơi ngượng ngùng.

Kagami được yêu mà ngỡ ngàng, không ngờ Tobirama lại chủ động. Hai má cậu đỏ bừng, đôi mắt đen suýt chút nữa kích động chuyển đỏ. Tay chồng cậu vừa thon vừa dài, có vài vết chai do tập luyện nhưng vẫn mềm mại lạ thường. Kĩ thuật của anh cũng rất tốt, có thể khiến dương vật Kagami to hơn nhiều so với lúc chưa được chạm vào.

Kagami được ăn quả ngọt, còn muốn nhiều hơn, nhìn anh vừa vuốt hàng của mình vừa nỉ non vì bị chịch, lập tức nâng khuôn mặt xinh đẹp lên cắn mút hàng môi mỏng.

Ở góc độ của Hashirama không thể nhìn rõ vẻ mặt của Tobirama nhưng lại thấy được hai đầu lưỡi họ quấn quít lấy nhau như thế nào. Trong lòng vì thế cũng bắt đầu nổi máu ghen. Hắn tăng tốc, dập mạnh hơn nữa, miệng lỗ bị chà đạp tới mức sưng tấy vẫn không tha. Chỉ muốn bàn tay Tobirama vuốt lệch thứ ấy của Kagami.

Lớn đầu rồi vẫn trẻ con.

Cứ thế ba người lăn lộn một lúc cũng bắn ra. Trong bụng Tobirama chớp mắt bị lấp đầy bởi cả nước lẫn tinh dịch, tay và bụng cũng dính dớp vô cùng. Hashirama trút một hơi thở nặng nề, rồi lại ôm ngực Tobirama cắn lung tung lên cổ anh.

"Huynh trưởng sướng tới mức nhũn cả người ra này."

Tobirama thực sự không còn sức, anh phải dựa vào những cái ôm mới có thể thẳng lưng được.

"Kagami, bế ta ra kia đi."

Kagami đang nhìn chằm chằm không thoát ra được thì đột ngột bị gọi, cậu vội vàng cướp Tobirama trong tay em chồng. Đặt anh ngồi lên bờ hồ.

Hashirama nhìn vòng tay trống rỗng chỉ trợn mắt đi lên bờ, hơi bất mãn vì anh trai nhờ Kagami chứ không phải mình.

Kagami chôn đầu vào giữa hai chân Tobirama, dùng ngón tay moi móc tinh dịch đặc quánh bên trong ra giúp anh. Không biết có phải do nước hay không mà tiếng nước ọc ọc trong lỗ nhỏ vang lên rất rõ ràng, một lần đẩy tinh dịch ra cũng ồ ạt hơn hẳn.

Hashirama ở đằng sau vừa nhìn vừa cười, đáng ra hắn nên đè huynh trưởng ra bắn nhiều vào hơn nữa.

Tobirama dạng chân cho Kagami mày mò, không tránh khỏi cảm thấy đôi chút ngứa ngáy. Hai đầu gối anh vô thức khép lại, kẹp luôn tay của Kagami trong đấy. Xúc cảm mềm mại, ẩm ướt, bao phủ cả cánh tay. Kagami không nén được cơn nóng ran từ hạ bộ, ham muốn chỉ có ngày càng dày đặc chứ không vơi đi. Và Tobirama cũng nhận ra điều đấy.

Anh duỗi chân kẹp eo Kagami, kéo cậu gần về phía mình, hai con hàng cương cứng dính sát vào nhau, san sẻ nhiệt độ thể xác.

"Đến lượt em đúng không ạ?" Kagami chống tay hai bên Tobirama, hôn vào má anh, nhìn anh bằng ánh mắt trông chờ.

"Ừm, đến lượt em."

Tobirama cưng chiều đáp lại một nụ hôn lên đầu mũi chồng nhỏ, đôi chân cũng siết chặt eo đối phương hơn. Không khí hai người tự động nóng lên. Kagami cũng không vòng vo nhiều, vừa được đáp ứng lập tức nhét dương vật vào lỗ nhỏ của ai kia, dễ dàng thúc sâu vào bên trong.

Hashirama đứng đằng sau thấy không ai để ý đến mình lửa giận trong lòng lập tức dâng lên, phải kiềm chế lắm mới không đạp Kagami xuống nước.

"Huynh trưởng đừng chơi một mình với chị dâu chứ?"

Tobirama vừa thích ứng được với vật lạ đâm vào, ngực còn đang bị Kagami bú lấy bú để, nghe Hashirama lại bắt đầu dùng giọng điệu chua loét chỉ biết cười trừ.

"Lại đây, anh dùng tay cho em nhé?"

"Thôi đừng."

Hashirama từ trên cao nhìn gương mặt của anh trai đang đỏ bừng, ngón tay hắn vuốt ve đôi mắt đang phủ đầy nước xuống những vết mực chu sa đã bị nước làm phai đi phần nào, cuối cùng dừng lại ở khoé môi vẫn còn đang thở dốc. Hắn thọc tay vào trong, bắt lấy đầu lưỡi hồng ướt át, ấn nhẹ.

"Huynh trưởng vẫn nên dùng miệng thì hơn."

Dương vật của Hashirama được hắn nâng lên đặt ngay trên đôi môi đang mấp mé. Quy đầu to như nấm được hôn bởi xúc cảm mềm mại lập tức co giật. Tobirama hơi nhíu này vì mùi tanh đặc trưng của tinh dịch, nhưng vẫn phối hợp há miệng ra để Hashirama đút vào.

Phía dưới anh bị Kagami vạch đùi ra nhấp liên tục, vừa nhấp vừa liếm vú, Kagami rất thích vày vò ngực anh như một đứa trẻ, đồng thời cũng thích đâm liên tiếp vào điểm nhạy cảm. Bên trên Hashirama lại có thói quen chọc vào chỗ sâu nhất. Hắn luồn tay vào tóc, cố định đầu anh, liên tục thúc hàng đến tận khoang họng, khiến nước bọt anh tràn ra mất kiểm soát.

Miệng trên miệng dưới đều bị dương vật chịch không khép lại được, vừa nghẹn vừa sướng.

Càng về sau thần sắc Tobirama càng trở nên mù mịt. Anh không nhớ rõ mình ngậm dương vật trong bao lâu thì cả hai mới bắn. Chỉ biết chân tay rã rời, mắt cũng mờ đi. Tinh dịch tràn từ miệng chạy xuống tận ngực, mùi đặc trưng của hai tên đàn ông bám khắp người anh, như bị đánh dấu lãnh thổ hoàn toàn.

Cơ thể Tobirama đã thích nghi với việc bị ra vào tới mức trở nên hơi nghiện việc làm tình. Anh hoàn toàn muốn được trao thân cho họ, và tận hưởng cách họ đem tình yêu tới cho mình.

Hashirama bắn xong thì quỳ nửa gối bên cạnh để hôn anh, hắn nhìn Kagami dường như vẫn còn đang muốn làm tiếp và ánh mắt híp lại của anh. Không biết xuất phát từ ý đồ trêu chọc hay nghiêm túc, đột nhiên véo cằm Tobirama.

"Huynh trưởng nhân cơ hội hiếm có em phải hỏi thật mới được. Anh thích em hay chị dâu chịch anh hơn?"

Dương vật của Hashirama vẫn đang chọc đằng sau hắn, của Kagami thì thậm chí còn chưa thèm rút ra khỏi vách thịt. Tobirama nghe tỉnh cả người. Cúi đầu lại thấy Kagami cũng nhìn mình bằng ánh mắt mong ngóng.

Anh yêu Hashirama hay Kagami đây cũng là câu hỏi mà anh thường tự hỏi. Nhưng sau một thời gian dài nghĩ thông anh cũng chợt nhận ra. Tình cảm của mình đối với hai đứa trê này không giống nhau. Một người là xiêu lòng và rung động, một người là nỗi ám ảnh và ham muốn bảo vệ. Anh không rõ tình yêu thực sự là gì, nhưng anh không muốn đánh mất một ai.

Tobirama thở dài, giữa hơi nước mù mịt, anh chầm chậm lắc đầu. Nghe mấy phân thân của Hashirama hỏi câu này nhiều rồi, lúc đó anh áy náy không thể trả lời rõ ràng, đây có lẽ là lần đầu dám thẳng thắn đến thế.

"Anh không chọn, anh muốn cả hai được không?"

Hashirama phì cười, hắn biết thừa Tobirama không chọn được, chỉ muốn trêu anh một chút thôi, cũng do phần tâm tư ganh đua nữa. Hắn và Kagami đều thích dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của Tobirama chết đi được, cả hai cùng lúc vươn đến hôn vào má anh.

Tobirama thấy họ không hỏi nữa đang định thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Hashirama nói bên tai.

"Huynh trưởng tham lam thật đấy, thế thì để anh có thể thỏa mãn, có lẽ cả hai đều phải làm việc rồi."

Hắn dứt lời Tobirama lại bị đè ra tiếp. Hai quy đầu đồng thời chạm vào lỗ dâm đãng há to miệng. Tobirama hơi hoảng hốt giãy dụa một chút nhưng lại bị Hashirama giữ tay lại.

"Cả hai thì không vừa đâu!" Một người thôi đã đủ khiến anh đầy ứ rồi.

"Yên tâm đi huynh trưởng." Hashirama nghiêng đầu ôn má anh. "Em sẽ giúp anh cảm thấy không đau mà."

Kagami chỉ nghỉ đến chuyện sắp làm thôi mà đỏ hết tai, đồng thời dương vật cũng cứng hết cả lên. Nhưng cậu cũng lo Tobirama sẽ bị thương.

"Nếu khó chịu thì ngài phải bảo em nhé?"

Hashirama và Kagami đều không để Tobirama phản kháng nhiều. Họ một trước một sau đẩy dương vật vào, từ từ để vách thịt làm quen với kích thước mới rồi đâm thêm sâu vào.

Tobirama không phải chưa bao giờ bị nhồi đầy tới mức thế, nhưng lần nào cũng đau như bị xé rách vậy. Nếu không phải được năng lực Hashirama xoa dịu anh đã theo bản năng đạp cả hai ra rồi.

Đợi đến lúc bên trong quen dần với hai dị vật, cơn đau của anh mới đỡ hơn nhiều thay vào đó là sự đầy ứ và thoả mãn nhè nhẹ. Hashirama và Kagami cũng bắt đầu chuyển động. Họ vòng tay ốm kín Tobirama thi nhau chạm tới điểm sâu nhất của anh.

Dương vật chạm vào nhau, bị bọc lấy bởi vách thịt nhớp nháp khiến cả hai thấy sướng gấp bội. Càng tham lam muốn được nhiều hơn.

Dục vọng giữa bể tắm lớn khiến ba bóng người như hoà vào làm một. Tiếng nỉ non bị lấp đi bởi những câu hỏi dồn dập khiến đầu óc người nghe quay cuồng. Thanh âm của nước và xác thịt vang lên một cách trần trụi trong không khí. May thay bể tắm cách sân chính khá xa, thường ngày chẳng ai qua lại cả. Nhưng cũng chính vì thế cuộc chơi cứ kéo dài tưởng chừng như vô tận.

"Huynh trưởng thấy sướng không?"

"Em đâm vào sâu hơn nữa được không ạ?"

Anh rất vui vì cả hai có thể hòa thuận với nhau, nhưng đáng ra... đừng hòa thuận trong chuyện này chứ?!

Tobirama không nhớ mình đã trả lời bao nhiêu câu hỏi, nghe bao lời tục tĩu. Anh chỉ nhớ cơ thể bản thân liên tục đạt tới giới hạn rồi lại bị dựng lên. Xác định ngày mai không thể rời khỏi giường. Tuy anh hơi oán trách bọn họ dày vò cơ thể mình, nhưng nếu đó là cái giá để Hashirama và Kagami hoà hợp hơn thì anh cũng cam lòng.

Trời dần đổ tối, Tobirama không còn sức cũng được hai người tắm rửa sạch sẽ rồi bế về. Không cần có anh lên tiếng mà cả hai vẫn tự phân nhau chăm sóc rất tự nhiên. Hoà hợp tới mức trong lòng cả hai cũng bất ngờ, đặc biệt là Kagami.

Cậu từng nghĩ rằng có một ngày Hashirama ít đâm chọt cậu hơn, để cậu với Tobirama ở bên nhau mà không tìm cách phá hoại đã là may mắn lắm rồi. Nhưng giờ hắn sẵn sàng chia sẻ, ba người có thể sống yên bình dưới một mái nhà, sau khi lộ hết những bí mật đã từng làm nhau dằn vặt suốt bao nhiêu năm trong quá khứ.

Thực sự đẹp như một giấc mơ.

Không chỉ cậu Tobirama dần rơi vào giấc ngủ trên giường cũng nghĩ vậy. Anh vừa nắm tay Hashirama vừa được Kagami chỉnh khăn cho. Nếu không phải định lực tốt, anh nghĩ mình sẽ không kìm được mà ôm cả hai vào lòng.

Tobirama thương hai đứa trẻ của mình nhiều hơn mọi lời nói, biểu cảm mà anh thể hiện ra. Anh không thể bỏ rơi Hashirama hay Kagami, anh cũng thấy bản thân ích kỉ vì đã vô tình tạo ra một mối quan hệ khiến cả ba cùng đau lòng.

Lúc trước Tobirama từng nhiều lần nghĩ rằng đây là cái nghiệp anh phải trả vì năm tháng tàn độc trên chiến trường. Nhưng may mà trời cao còn thương xót, sau cơn mưa trời vẫn còn nắng.

Anh có thể hạnh phúc trọn vẹn bên những người mà anh yêu.

End.

-----

Lời note của Ochibi:

Ờm nói chứ về ideas khá là khác với ban đầu về phần này, đáng lý phần này nên rất dark luôn, nhưng chẳng hiểu sao qua mùa tết tới deadline soạn thì nó lại ra một đằng khác nữa, cảm giác tươi sáng phết (hay có lẽ mọi sự triggered đã dành trọn qua au rắn và au hoa khôi rồi haha). Thì trong phần này có cái arc sốt play ấy, này bắt nguồn từ cái cfs tâm sự thiếu nữ nào đó, về một bạn gái đã thú tội "acwy" của mình khi ấy ấy với bạn trai mình khi bạn trai mình đang sốt, và cảm thấy rất tuyệt. tui xem xong ồ rất hỏn ny-)))) và lòi ra cái arc như trên-)))

Cái này có thể có phần 4 hoặc không, dù sao mỗi phần cảm thấy coi như kết đều được, rất là đẹp **.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top