Anija no otto
3p柱扉/镜扉 Fanfic Chồng của huynh trưởng HashiTobi+KagaTobi.
Vì hòa bình Uchiha và Senju kết minh với nhau, và để củng cố thêm vững chắc, cả hai tộc đã đi tới nước thông gia với nhau, và Tobirama và Kagami sẽ cùng nhau nắm tay kết thành bạn đời. Thế nhưng Hashirama vẫn mãi không chấp nhận được quyết định của Tobirama, cho tới một ngày thì trái bom trong lòng anh phát nổ, và anh đã có quyết định bằng mọi giá phải kéo anh lại với mình.
If: HashiTobi đảo ngược vị trí thân phận, Tobirama là huynh trưởng còn Hashirama là em trai, còn là em út, phía bên Uchiha cũng y như vậy. Cho nên tính cách của cả hai sẽ có phần khác với canon truyện gốc. Vì Tobirama là huynh trưởng nên sẽ không còn bị ràng buộc trong thân phận "con thứ" nữa nên sẽ tự do làm nhiều điều mình muốn làm, và Hashirama bị đẩy xuống vị trí con út nên một số chuyện anh không thể quản được, và trên hết không thể tùy tiện hở tí là quát nạt Tobirama như canon haha.
Commision đặt của Feng Castoll, quyền sở hữu Ochibi. Fic này tag ntr, còn có mang thai play, mindbreak, từ ngữ vô cùng tục, vô cùng gây khó chịu, bức bối, nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi xem, có gì không chịu trách nhiệm nếu sang chấn tâm lý.
Giả thiết bối cảnh nhân vật: Tobirama (huynh trưởng, 27 tuổi tóc dài suôn, tết bím một lọn), Hashirama (con út, 19 tuổi, tóc dài cột buộc lại), Kagami (17 tuổi).
Xưng hô nhân vật:
Kagami: Lúc đầu khi Kagami chưa thân thì xưng Tôi-ngài, còn sau khi thấy thân rồi (cụ thể là sau khi chịch xong như được cắt đứt dây thần kinh xấu hổ hay buff gan to lên) xưng em- ngài.
Tobirama: Lúc đầu khi chưa thân thì xưng Kagami là Ta- cậu, khi thân rồi thì ta-em. Xưng với Hashi thì an hem thôi.
Còn Hashi thì toàn mỉa Kagami gọi là "chị dâu" haha dù mối quan hệ thông gia này là bình đẳng, nhưng thích thì khịa. Còn với Tobi thì xưng anh- em , nhiều lần gọi trống không tên Tobirama thay vì gọi Tobirama anija/Anija.
Okay vào thôi, còn lại để phần cảm nhận nói tiếp
Go ->
------
Có thể nói một trong những lí do giữ cho ngôi làng này nói riêng và cả Hoả Quốc nói chung dược yên bình, chính là sự hoà thuận của hai tộc Senju và Uchiha. Vốn là những gia tộc mạnh nhất nơi rừng sâu, để tranh vị trí đứng đầu, gần như thái độ giữa hai gia tộc với nhau chưa bao giờ tốt. Nên khi con trai trưởng của Senju là Tobirama đánh trọng thương Izuna, trưởng nam mà Uchiha vẫn tự hào, mâu thuẫn giữa hai tộc trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.
Nó không chỉ đơn giản là đấu đá giữa cả gia tộc, mà là mồi lửa để bừng lên chiến tranh.
May mắn thay chưa để những kẻ có rắp tâm lợi dụng tình thế nguy cấp mà châm ngòi cho cuộc chiến đẫm máu. Người bị đồn là sắp chết, Izuna lại may mắn còn sống. Thậm chí còn nhìn thấu tình hình trước mắt, đề ra phương án đình chiến, kết liên minh. Nhưng để chứng minh tình hữu nghị và đảm bảo hoà bình trước mắt, Izuna cùng Tobirama, những người theo trường phái ôn hoà, quyết định đi đến bước kết thông gia.
Bên Senju không để trọng trách này cho người khác gánh chịu mà Tobirama tự nhận về mình. Còn Uchiha vì vài tính chất khác, nên chọn tới chọn lui, cuối cùng đưa Kagami sang. Tộc nhân hai bên tuy trong lòng không vui những vẫn tỏ ra bằng mặt. Trừ con út dòng chính nhà Senju, Hashirama. Nhưng dẫu có phản đối thế nào thì đám cưới vẫn được ấn định phải diễn ra. Vì tương lai và hoà bình.
Senju kết liên minh cùng Uchiha là chuyện quá mức trọng đại, hôn lễ nhanh chóng được lên kế hoạch để công bố với bên ngoài. Thế nên chưa đầy một tuần nghi lễ và đồ đạc đã sắm xong hết, một lễ kết hôn hoàn hảo cùng trọn vẹn dưới cái bắt tay của hai bên gia chủ.
Nhưng trước hết những vấn đề chính trị ta tạm thời bỏ ra sau. Bởi vì dù có là kết hôn chính trị đi nữa thì Tobirama cùng Kagami đã chính thức trở thành, thậm chí còn một đêm tân hôn chờ họ vượt qua.
Những chiếc đèn dầu mập mờ sắc cam hất thẳng bóng hình cao lớn của chàng trai lên vách tường. Cái bóng đen dài trùm lấy phần không gian rộng lớn cùng Tobirama đang gấp gọn băng cài. Đuôi tóc trắng vắt qua bờ vai gầy, toả ra đôi nét mềm mại lạ thường.
Kagami chậm chạp lê từng bước tiến về phía giường, cậu ta không dám nhìn thẳng người chồng mới cưới. Đến tận lúc ngồi xuống giường vẫn chỉ có thể cúi gằm mặt, mắt trông mũi mũi trông tim. Sự căng thẳng và lo lắng làm sống lưng cậu ta thẳng tắp, hai tay nắm nhàu cả quần.
Tobirama vốn cũng ngượng ngùng vì hoàn cảnh oái ăm, nên ban đầu không mở lời trước. Nhưng thấy Kagami căng thẳng như cá nằm trên thớt, chỉ thiếu nước xách quần chạy biến, anh lại kiềm không được muốn trêu chọc một chút. Tiện thể đánh bay bầu không khí khó chịu này.
"Nhìn cậu lo lắng như vậy..." Tobirama mỉm cười. "Hẳn ta đáng sợ lắm nhỉ?"
Kagami bị lôi khỏi sự trầm tư, giật nảy mình ngước lên, vô tình ánh mắt hai người chạm nhau khiến trái tim cậu càng tăng tốc.
Tobirama với bộ Hakama tay ngắn, trông thoải mái hơn thường ngày, khuôn mặt đầy vết tích chiến tranh in lên cảm giác dịu dàng nhè nhẹ. Một ngài Tobirama vừa quen thuộc vừa mới lạ. Kagami nuốt nước miếng, để căng thẳng theo cuống họng trôi tuột xuống, cậu ta theo bản năng gật đầu rồi nhận ra sau sai lại lắc đầu. Một loạt suy nghĩ rối bời nhảy loạn tâm trí, hai má thì ngượng ngùng nóng rực như lửa đốt.
Tuy không thể phá liền bầu không khí im lặng nhưng cũng âm thầm khiến căn phòng thoải mái hơn nhiều. Tobirama đứng dậy lần lượt tắt đèn dầu trên cửa, cuối cùng quay lại toan tắt nốt cây đèn đầu giường.
Kagami, người đang tìm chủ đề để trò chuyện thấy vậy cũng vội vàng ngẩng phắt lên, hai mắt dính chặt từng cử động của anh, cẩn thận dò hỏi:
"Ngài Tobirama... định làm gì vậy ạ?"
Tobirama thấy vẻ mặt của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh cũng biết Kagami là một chàng trai tốt, chăm chỉ hiểu chuyện, nhiệt huyết, và thêm chút ngây thơ. Đột ngột bị được chọn để liên hôn, chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã gả vào nhà một người đàn ông không thân thiết gì, hẳn vẫn sốc lắm.
Tobirama không đáp lại Kagami ngay, anh ngồi lên giường tháo tất trắng để xỏ guốc gỗ, để đôi chân trắng lộ ra trước mặt Kagami. Giọng anh thiếu đi sự nghiêm trang bình thường trở nên mập mờ ẩn ý, dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn cuối cùng, gảy nhẹ lên trái tim cậu.
"Không ai dạy cậu phải làm gì trong đêm tân hôn sao?"
Trước giọng điệu bình tĩnh của Tobirama, hai má Kagami đỏ bừng như rỉ máu. Cậu ấp úng mãi không biết phải đáp thế nào, câu trả lời xuất hiện trong tâm trí cậu lại quá khó để đặt trên đầu lưỡi.
Thấy Kagami ngại ngùng chẳng cất nên lời, Tobirama thầm cười rồi vươn đến. Lúc những đầu ngón tay thon dài chạm đến tận lồng ngực, Kagami vẫn cứng đờ ngồi im như cá trên thớt, không biết phản ứng sao cho đúng. Đến khi nhận ra thì môi người kia đã chạm lên môi cậu rồi.
Cánh môi Tobirama nhìn thì mỏng, tiếp xúc mới thấy mềm mại vô cùng. Kagami bị vị ngọt bất chợt ập đến thôi miên, ngoan ngoan há miệng để đầu lưỡi của anh chầm chậm chui vào. Tobirama hôn nhẹ nhàng mà cuốn hút, không mang tính xâm lược, chỉ đơn giản là khiến họ như chìm vào nhau.
Kagami bị hôn đến mức mặt đỏ bừng. Ngũ quan sắc nét của người kia kề kề trong tầm mắt, làm trái tim cậu loạn nhịp. Bàn tay đối phương từ từ kéo tà áo cậu ra, lợi dụng Kagami đang ngơ ngác kéo hai người sát vào nhau.
Kagami còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tobirama đã gần như ngồi lên người cậu rồi.
"Cậu Kagami không ngại để ta hoàn thiện đêm tân hôn chứ?"
Dù đã nghe đối phương gọi từ lúc tổ chức hôn lễ, Kagami vẫn dễ rung động mỗi khi nghe Tobirama gọi tên mình. Một phần cũng vì không ngờ anh lại chủ động như thế, làm tâm trí cậu rối bời. Vừa gật đầu vừa há mồm định đáp mà không biết đáp gì.
"Ta sẽ coi như cậu đồng ý vậy."
Tobirama thấy cậu chàng câm như hến cũng chỉ bất đắc dĩ cười. Tay anh di chuyển, chạm từ yết hầu di chuyển không ngừng xuống lồng ngực cứng cáp, cuối cùng dừng lại ở tuyến nhân ngư. Anh tháo đai lưng của cậu, thuần thục trút bỏ hết lớp vải không cần thiết giữa cả hai, lộ ra vẻ trần trụi dưới dáng vẻ thường ngày.
Kagami nhìn cơ thể đẹp đẽ phơi bày trước mặt, từ nơi nhạy cảm như đầu ngực, eo nhỏ và cả thứ đó vốn bị che giấu dưới lớp khố. Thường ấn tượng của cậu vẫn bị trói buộc bởi hình ảnh một ngài Tobirama nghiêm túc, cứng rắn với bộ giáp mạnh mẽ và uy nghiêm. Không ngờ bỏ đi lớp giáp dày ấy, lại là một cơ thể mềm mại tới mức này. Vẫn chắc khỏe nhưng nhỏ và đẹp hơn những gì cậu có thể tượng tượng. Chỉ bằng một tay cậu có thể ôm trọn cơ thể anh.
Tobirama cũng là lần đầu làm chuyện này, anh chỉ hơn Kagami ở kinh nghiệm sống mà thôi. Lúc thấy ánh mắt như ghim lên người mình, vành tai anh cũng nóng lên. Vô tình nhìn lướt xuống dưới, còn chạm phải con hàng đang căng thẳng dựng đứng của ai kia. Ngón tay Tobirama trong vô thức dí nhẹ vào đầu dương vật, cảm nhận cơ thể chủ nhân nó khựng lại.
"Cậu cương lên rồi này." Tobirama sáp lại đè bụng họ sát vào nhau. "Để ta giúp cậu một tay."
Bàn tay đầy vết chai của anh bao lên dương vật của hai người, cậu có thể thấy rõ ngón tay cái ấy đè lên gân xanh đang co giật, nhè nhẹ vuốt ve. Hai vật căng cứng cạ sát vào nhau vốn đã kích thích, nay còn được chăm sóc từ đầu cho tới cán, Kagami dù muốn tự thò tay xuống vuốt mạnh hơn để thoả mãn dục vọng đã căng tràn nhưng lại bối rối không dám nắm lấy tay anh.
Tobirama không còn hơi sức để tâm tới suy nghĩ của cậu. Vành tai anh đỏ bừng, từng hơi thở nặng nề phả vào không khí, đáy mắt mông lung đặt giữa dương vật đang run rẩy khó chịu. Bị cơn sướng làm rướn cả hông lên. Động tác tay của anh mỗi lúc một mạnh, bao từ dưới cùng tuốt tận lên đỉnh đầu hấp hé rỉ nước. Tận lực phục vụ cho đến khi cả hai bắn ra.
Dịch trắng đặc ngầu từ cậu bé của chàng trai tân lâu ngày không được giải thoát, bắn văng từ bụng cho đến miệng Tobirama. Kagami nhìn người anh nhớp nháp đầy tinh dịch của mình, khoé môi mỏng còn vương cả mảnh sắc tình, cảm giác khoan khoái được tới đỉnh chưa qua bao lâu, dương vật của cậu ta lại ngóc đầu lên tiếp.
"X-Xin lỗi ngài, tôi không cố ý." Cậu đỏ bừng mặt vội vàng giúp anh gạt đi vị tanh tưởi bên miệng. Câu xin lỗi phát ra cũng khàn hơn nhiều so với thường ngày. "Để tôi lau cho ngài."
Ngón tay cậu ta đang quệt dịch trắng vô tình lại chen được qua đôi môi mỏng, chen được phần đầu vào bên trong. Cảm giác ẩm ướt mềm mại làm Kagami hoảng hốt rụt tay lại. Tobirama lại như không chút để ý mà bật cười.
"Không cần đâu." Đầu gối anh vươn ra, chen vào giữa hai bắp đùi rắn chắc của chàng trai, chạm vào hai quả trứng đang run lên vì hưng phấn. "Thay vì lo cho tôi cậu nên tìm cách giải quyết bản thân mình trước đi này."
Đầu óc Kagami nổ tung như bắn pháo hoa, cậu cố nén cơn rạo rực đang dần mất kiểm soát trong lòng. Nhưng chưa kịp phản ứng lại thì đã bị người kia tóm cổ, nhẹ nhàng kéo xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tobirama tách môi cậu len vào, hơi thở nóng rực chen vào khoang miệng từ từ thăm dò mọi ngóc ngách.
Mặt kề mặt giúp cậu nhìn rõ mồn một làn da trắng và hàng mi cong cong của anh, thôi thúc trái tim cậu nảy sinh những sự khao khát mãnh liệt. Tay Kagami theo bản năng vòng qua eo Tobirama, vụng về đáp lại nụ hôn của anh, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau trao đổi vị ngọt. Có lẽ do nụ hôn đầu cũng đã mất nên cậu bạo gan hơn một chút rồi.
Tobirama khá hài lòng trước dáng vẻ ngoan ngoan của người chung gối, duỗi tay ôm lấy cổ cậu, giọng cũng trầm đi rất nhiều.
"Cậu biết phải làm gì tiếp theo không?"
Kagami có từng nghe về chuyện phòng the nhưng cậu không biết làm với đàn ông sẽ thế nào. Thế nên dù không muốn vẫn phải lắc đầu. Tobirama thấy thế cũng chẳng định giải thích nhiều, chỉ nghiêng người với tay sang lấy hộp gì đó ở đầu tủ.
Kagami đang nhìn theo chợt bị đẩy ngã xuống giường, cậu ngơ ngác nhìn Tobirama lại leo lên người mình lần nữa. Anh mở lọ dược ra, phủ kín năm ngón tay bằng một lớp dịch đặc, rồi luồn tay anh xuống dưới chạm vào nơi tư mật giữa hai cánh mông. Có lẽ vì là lần đầu tiên nên ngón tay đi vào hơi khó khăn, thậm chí lớp dịch đặc còn làm cho nơi đấy lành lạnh khó chịu.
Kagami nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, rõ ràng thấy cực kì xấu hổ mà mắt cậu không nỡ rời đi chút nào. Tobirama dẫu đang cố nín nhịn cơn đau ban đầu để không bày ra vẻ mặt khó coi quá, thấy biểu cảm của cậu vẫn phải bật cười:
"Nếu ánh mắt cậu hừng hực như vậy, tôi sẽ ngại đấy."
Ngón tay cuối cùng cũng chui được vào trong, cảm giác kì dị khiến hơi thở anh trở nên hơi nặng nề. Dịch đặc theo vào trườn quanh vách thịt, nơi tư mật vốn chặt khít cũng dần mềm ra. Đến khi ngón tay thứ hai lách vào đã dễ dàng hơn nhiều, Tobirama cố gắng tách hai ngón tay, banh rộng ra, cảm giác đau nhói khiến anh suýt phải chống tay gục xuống. Đôi môi mím chặt ngăn những tiếng không hay tràn khỏi khoé miệng.
Kagami đang ngắm ngây cả người, thấy Tobirama nhăn mày lập tức hốt hoảng đưa tay chạm lên mặt anh.
"N... Ngài không sao chứ ạ?"
Tobirama lắc đầu, má anh dụi vào lòng tay Kagami. Tuy lúc đầu có đau thật, nhưng sau cũng đỡ, chỉ là bên trong bị kích thích nên hơi khó chịu.
"Ta ổn." Anh đưa mắt nhìn xuống dưới. "Nếu không sẽ khó vừa lắm."
Mặt Kagami lập tức nổ tung, hai má nóng phừng phừng. Cậu cũng biết kích cỡ của mình không phải nhỏ, nhưng nghe qua miệng Tobirama lại khiến cậu thấy lạ khủng khiếp. Hạ thân hưng phấn dựng đứng cả lên, đồng thời cũng lo lắng sợ làm anh bị thương.
Tobirama vốn không có ý gì nhiều, nhưng anh vừa dứt lời đã cảm nhận được thứ gì đó chọc vào đằng sau mình, nóng rực, thậm chí còn ươn ướt. Anh ngả người, rút ba ngón tay ra chạm vào dương vật cương cứng.
"Ta còn chưa làm xong cậu đã cứng lên rồi à."
Kagami được cảm nhận bàn tay anh chạm lên lần nữa, còn thêm dịch nhầy bao quanh khiến hạ thân của cậu âm ỉ như bị lửa đốt, trướng phát đau. Tobirama đặt đầu dương vật chạm vào miệng lỗ đang hé mở, cảm nhận được ý định xâm lược từ vật lạ, bên trong vừa co chặt lại vừa mong đợi.
"Ta đưa vào được chứ?"
Giọng Tobirama nhẹ nhàng hơn thường ngày nhiều, cùng với khuôn mặt xinh đẹp, dụ dỗ Kagami chẳng cần nghĩ đã vội vàng đáp vâng.
Dương vật chen vào trong vách thịt chật hẹp, dù đã mở rộng nhưng Tobirama vẫn mất một lúc mới nuốt được hết phần đỉnh. Thành ruột mềm mại bị xâm lấn không ngừng co bóp, mút chặt dương vật trong chất nhầy nóng ấm. Anh đè nèn cảm giác đau đớn, cố gắng thả lỏng để không làm thiếu niên bị thương.
Nhưng dương vật Kagami lần đầu tiên được tiếp xúc với nơi tư mật ấm áp, sự sung sướng và cơn đau vì trướng xen lẫn nhau, khiến cơ thể cậu run rẩy không ngừng. Tobirama cắm được vào càng sâu, hơi thở cậu ta càng nặng nề, bàn tay vò nát tấm chăn dưới thân trong vô thức.
"Đau lắm sao?" Tobirama nuốt được gần hết con hàng của ai kia vào bụng, còn phải vất vả cầm tay đối phương lên, vừa hôn vừa an ủi. "Ta sẽ di chuyển từ từ, cậu mà gồng lên càng đau hơn đấy."
Kagami máy móc gật đầu, kể từ khi đối phương ngồi xuống, cơ thể cậu hoàn toàn không phải của cậu nữa rồi, sự sung sướng bao lấy từng thớ thịt, thôi thúc ham muốn tận sâu bên trong cậu. Tobirama di chuyển rất chậm, nhưng mỗi lần ngồi xuống để dương vật lớn đâm sâu vào tận bên trong hai vai anh lại giật bắn lên, dương vật nhỏ cũng dựng đứng, lắc lư rỉ từng giọt nước xuống.
Tiếng rên thoát ra khỏi cánh môi mỏng dần không kìm lại được nữa, mỗi lần Kagami nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng lấp ló trong khoang miệng ấy, trái tim lại nảy lên thật mạnh. Tobirama không ngừng nhún trên người cậu, tự ma sát cho bên trong nóng ran. Cơn đau đớn lúc đầu không còn bao nhiêu, thay vào đó là từng đợt khoái cảm mỗi lần dương vật thúc vào. Anh cảm nhận rõ nơi đó của mình tham lam muốn ăn trọn tất cả để lấp đầy sự trống trải của nó. Thậm chí còn không ngừng nhả ra chất dịch giúp dương vật ra vào dễ dàng hơn.
Tobirama có thể cảm nhận rõ nguồn năng lượng của cả bản thân mình và Kagami đều rối tung lên, thậm chí còn tràn lan khắp cơ thể. Vốn anh luôn dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi trong từng hơi thở và cảm xúc của người khác. Không ngờ khi làm tình, thứ năng lực này lại phát huy hết mức, hại mỗi chỗ trên da thịt anh đều bị lấp đầy bởi sự ham muốn và khát khao.
Thậm chí khi chạm tay vào Kagami, cả linh hồn và thể xác đang hưng phấn, run rẩy kịch liệt cũng truyền tới anh. Tobirama lắc đầu cười:
"Rõ ràng ta mới là người bị đâm vào mà sao cậu lại run tới mức này chứ? Người ta mà thấy lại tưởng ta bắt nạt cậu."
Kagami bị nụ cười của Tobirama cào nát trái tim yếu đuối, suýt nữa thì bắn luôn vào bụng người ta. Dù nhịn được, nhưng thứ ấy cũng trữ đến giới hạn rồi. Tobirama chẳng khác mấy, dưới sức ép của thứ càng ngày càng to bên trong thành ruột, cạ hết vào từng nơi mẫn cảm nhất. Dương vật anh cũng co giật không ngừng đòi ra.
Dưới những tiếng thở dốc ngột ngạt và âm thanh lép nhép của nước, lỗ nhỏ của Tobirama không mút nhả dương vật, cho đến khi cả hai cùng bắn. Luồng tinh dịch đậm đặc trào vào khiến bụng anh căng phồng trong chốc lát. Toàn thân Tobirama không còn sức ngả mình nằm trên người Kagami, cánh mông dù run bần bật vẫn không nhả dương vật còn cắm sâu bên trong ra.
Kagami sau khi bắn được một lần, bị cảm giác thoả mãn xâm chiếm mọi suy nghĩ. Cậu lén liếc khuôn mặt đang tựa vào lòng mình, hơi ấm từ từng nhịp thở phả vào da cậu, đôi mắt anh thì phủ đầy ánh nước mơ hồ. Chỉ vì sự xinh đẹp ấy, Kagami không nhịn được, lại cứng lên.
Tobirama cũng cảm nhận bất thường, anh không ngồi dậy luôn mà chỉ trêu chọc: "Kagami khoẻ thật đấy, bắn hai lần rồi mà cậu vẫn muốn nữa sao?"
Nhưng lần này đáp lại anh không cái gật đầu máy móc hay lời nói ngượng ngùng, xấu hổ như muốn chui tọt vào đâu đó để lẩn trốn nữa. Mà thay vào đó, Kagami đột ngột lật ngược Tobirama lại, đổi thành cậu đè lên người anh.
Chàng trai hai mắt tràn ngập dục vọng, bàn tay to lớn bao lấy đùi anh. Cậu ta cúi đầu hôn lên vành tai nhỏ, thanh âm khản đặc:
"Lần này xin hãy giao cho em ạ."
Dương vật cứng rắn đột ngột cử động trong bụng làm Tobirama run cả người. Mới bắn xong anh như nhạy cảm hơn gấp cả chục lần, mỗi cái chạm đơn giản của Kagami cũng có thể làm anh thấy sướng rơn.
Kagami dường như cũng nhận ra điều đấy, có lẽ sự ham muốn thôi thúc không ngừng làm cậu ta can đảm hơn, cậu hạ một tràng dấu hôn dọc theo cần cổ trắng của đối phương đi xuống đầu vú. Không ngần ngại mút lấy quả anh đào hồng xinh xắn lắc lư trước mặt cậu từ nãy tới giờ.
Tobirama lần đầu tiên được bú vú bị cơn tê dại kích thích tới mức cong cả lưng lên, như nhét đầy bầu ngực vào miệng ai đó. Kagami vừa bú, tay vừa thò xuống cầm lấy dương vật nhỏ mới ngóc đầu, liên tục mát xa lên xuống.
Cả trên lẫn dưới đều bị kích thích, vách thịt mềm mại ở nơi khó nói lại không ngừng nuốt nhả thứ đang lấp đầy mình. Kagami như để chứng minh cho Tobirama thấy trò giỏi hơn thầy, hông cậu dùng toàn lực đẩy mạnh dương vật vào bên trong, thực sự đâm vào tận nơi sâu nhất.
Tobirama tự nhún không tài nào nuốt hết được con hàng ấy, một phần vì đau, một phần vì cũng là lần đầu. Nên lúc này bị đâm lút cán, cơn đau xộc lên làm hơi thở anh lại trở nên hỗn loạn, ngón chân trắng nõn quắp cả lại, đầu óc trong phút chốc chẳng suy nghĩ được gì nữa.
"Xin lỗi ngài, em không nhịn được."
Kagami nâng lọn tóc trắng của Tobirama lên. Cậu vẫn luôn để ý đuôi tóc trắng mềm mại lắc lư mỗi lần cơ thể anh run lên trên người cậu, đặt một nụ hôn lên đó thay lời si mê và tôn kính trước vẻ đẹp của anh.
"Bên trong ngài Tobirama sướng quá."
Kagami không hề vô hại như những gì vẻ ngoài cậu ta tỏ ra, một trong những người mạnh nhất gia tộc Uchiha, tất nhiên có sức lực vô cùng lớn. Cậu ta ôm hai chân Tobirama vắt lên bờ vai vưng chắc, ép dương vật anh áp sát vào bụng mình, vừa cúi đầu hôn anh vừa điên cuồng đẩy hông thúc vào trong anh.
Kagami hôn Tobirama tới mức không thở nổi, dương vật lẫn lỗ nhỏ đều được cậu ta ma sát mãnh liệt. Anh lúc đầu có bất ngờ sau cũng hoàn toàn thuận theo sự di chuyển của Kagami. Cơn khoái cảm bị nắm quyền kiểm soát, để cậu chịch cho nức nở thành tiếng.
Kagami không ngừng dập thẳng vào bên trong, hai cánh mông vốn trắng nõn cũng bị cậu làm cho nóng rát. Dương vật tham lam xâm lược vách thịt non mềm, hận không thể in toàn bộ hình dáng của mình vào bên trong.
Cậu liên tục hỏi ngài có đau không, cùng những nụ hôn an ủi rơi khắp nơi cũng chỉ làm cơ thể Tobirama càng thêm kích thích. Đến nỗi khi Kagami gạt hộ anh giọt nước mắt sinh lý lăn trên má, cẩn thận hôn lên mặt anh rồi lần nữa bắn sâu vào trong bụng. Anh chẳng nhận thức được gì vào giây phút đó.
Chỉ nghe loáng thoáng người kia bảo: "Em lấp đầy bụng ngài tới mức nó cong lên rồi này."
Tobirama phải mất một lúc mới thoát khỏi cảm giác mất hồn kia, vừa thấy tức cười vì đối phương thoát khỏi sự rụt rè quá nhanh, vừa mềm lòng trước ánh mắt chăm chú của cậu.
"Cậu to gan hơn nhiều rồi đấy, không sợ ta nữa sao?"
Kagami đang mân mê ngón tay anh ngẩng đầu lên, lại quay trở về trạng thái xẹp lép như bóng thiếu hơi, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Tobirama.
"T... Tại em nghĩ ngài cũng là chồng em rồi mà, nên em không còn sợ nữa."
Tobirama chẳng biết nên bày ra vẻ mặt nào nữa, lâu lắm rồi anh mới gặp một người thành thật tới mức đáng yêu như vậy. Dù bên dưới bị chịch hăng tới mức giờ chân còn chẳng nhấc nổi, nhưng vẫn vô thức nảy sinh chút tình cảm dịu dàng.
Cứ thế đêm tân hôn của đôi chồng chồng vốn tưởng không thể thân thiết, lại quấn lấy nhau ngọt ngào vô cùng. Tâm hồn và thể xác họ đều hoà quyện lẫn nhau, ngọt ngào thể hiện một lời hứa hẹn cho tương lai mặn nồng.
Có lẽ cũng vì quá chú tâm vào đối phương nên chẳng ai biết, bên ngoài cửa có một kẻ rình mò, vẫn luôn chứng kiến tường tận mọi việc.
...
Hashirama cắn lớp áo dày, đôi tay to lớn không ngừng tự an ủi hạ thân đang hưng phấn ngóc đầu. Chẳng bao giờ hay nghĩ tới một ngày mình lại hứng lên khi nghe anh trai làm tình với người khác.
Vốn việc Hashirama là một trong số ít người phản đối Tobirama đứng ra kết hôn với tộc Uchiha.
Gia tộc Senju vẫn không ngừng lớn mạnh, nhưng sau bao nhiêu sự ly biệt chẳng báo trước, dòng chính chỉ còn có hai người là hắn và trưởng nam Tobirama. Ngay từ khi Hashirama có thể nhận thức, hắn đã trở thành người thân duy nhất còn sót lại của anh trai mình.
Họ luôn bên nhau từ khi còn bé, giữ vị trí đặc biệt không thể lung lay trong lòng đối phương. Thậm chí hắn cũng là người duy nhất được thấy mọi thứ, bao gồm cả thân thể trần trụi lẫn những bí mật lớn nhất của anh.
Nhưng nay Hashirama chợt phát hiện người anh vốn chỉ có mình hắn lại chia sẻ sự độc nhất ấy cho người khác. Dù rằng hắn vẫn tự tin huynh trưởng chẳng có tình cảm gì với "chị dâu" lấy về vì liên hôn kia, hắn vẫn là người mà Tobirama yêu thương nhất. Có điều tận mắt trông thấy da thịt trắng mềm của anh bị tên Uchiha kia mớn trớn. Chạm vào những chỗ bản thân hắn còn chưa từng chạm chạm qua. Cơn ghen ghét bùng lên khiến hắn thấy khó chịu vô cùng.
Nhưng nhục nhã thay, nghe âm thanh rên rỉ của huynh trưởng khi bị gã khác nấc vào bên trong. Nhìn da thịt trần trụi quấn quýt lộ ra vẻ đẹp mờ ám, đầy sắc dục của anh, một mặt hắn chưa từng biết tới, hạ bộ hắn lại rạo rực phản ứng. Trước tiếng nước nhớp nháp và thanh âm va chạm thể xác. Hashirama nhận ra bản thân cũng khao khát Tobirama đến nhường nào.
Hắn vừa muốn lao vào đẩy kẻ ngoại lai ra, cướp anh trai về, độc chiếm anh cho riêng mình. Thay hắn thoả mãn cơ thể anh. Mặt khác lại hơi lo sợ vì những suy nghĩ đầy tội lỗi của mình. Muốn cưỡng hiếp và lấp đầy anh trai ruột, nếu lộ ra ngoài sợ rằng sẽ là chuyện khiến tất cả mọi người xa lánh và chỉ trích. Liệu nếu Tobirama biết, có còn yêu thương hắn như xưa không?
Nhưng rõ ràng tên Kagami kia là một kẻ kém cỏi. Nếu hắn ở đó chắc chắn sẽ không để anh trai phải động một ngón tay nào. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này là một sai lầm, một xiềng xích, hắn chẳng hiểu sao anh không nghe lời hắn, nhất quyết phải đi đến bước đường này. Uchiha là kẻ thù của Senju suốt bao nhiêu năm qua, chưa kể một kẻ yếu ớt như Kagami, làm sao mà hai người họ có thể hạnh phúc được cơ chứ?
Nếu thân phận đổi lại, hắn là huynh trưởng của Tobirama, chắc chắn anh dù không muốn cũng phải quyết theo ý hắn. Hắn sẽ không để anh phải trói mình trong một cuộc hôn nhân chính trị, không được chọn người mình yêu, dù là hắn biết anh sẽ không yêu người nào hơn mình. Họ có thể mãi mãi là duy nhất trong lòng nhau, sống cùng nhau tới cuối đời mà chẳng có kẻ nào chen chân vào phá đám.
Hắn cũng không phải lo sợ, tình cảm và ham muốn chiếm giữ này làm anh sợ hãi và rời đi. Ước gì có phép màu xảy ra, kể cả là thần linh giáng xuống, có thể ngăn chặn đám cưới vô lý này lại. Nhưng dưới cơn gió đêm lạnh lẽo, đáp lại hắn chỉ còn tiếng chuông thần điện lanh lảnh vang lên, báo hiệu một đêm an lành trôi qua. Đồng thời cũng như chúc mừng hôn lễ đã diễn ra suôn sẻ, hoàn thành mọi nghi lễ đặc biệt nhất, chính thức trở thành bạn đời của nhau.
Trái tim Hashirama bị tiếng chuông kéo rớt, rơi xuống đáy cùng của tuyệt vọng. Hắn ta bực bội nhìn đôi tay vẫn còn vương tinh dịch chính mình bắn ra lúc phát tiết, vừa nghĩ về khuôn mặt của anh, vừa lẩm bẩm đầy tức tối:
'Phải làm sao em mới có thể giải thoát cho anh đây, huynh trưởng của em, Tobirama của em.'
Trănh thanh gió mát, vạn vật yên giấc, chỉ còn duy nhất một kẻ đã định chắc chắn sẽ không thể ngủ được đêm nay.
...
Sau đêm tân hôn, trái với vài lời đồn đoán bên ngoài, cuộc sống chồng chồng nhà Tobirama và Kagami khá hoà thuận. Tuy Tobirama còn lo chuyện của gia tộc nên ngày ngày bận tối mắt tối mũi, nhưng thời gian hai người họ ở bên nhau vẫn rất nhiều, thận chí có thể nói là như hình với bóng.
Tobirama rất coi trọng người bạn đời này, đối phương có thể thấu hiểu những lý tưởng của anh, khiến cuộc sống của anh thoải mái hơn, là một tri kỷ cầu còn chẳng được. Kagami thì càng ở bên càng xiêu lòng với những điều tốt đẹp cậu khám phá được ở anh, dần dà cũng trở thành tình yêu say đắm không dứt ra được.
Nếu phải nói mối quan hệ yên bình của họ có gì bất ổn, thì có lẽ chính là người ngứa mắt cuộc hôn nhân này ngay từ đầu, em trai của Tobirama- Hashirama.
Tobirama không hiểu sao em trai ruột của mình lại ghét Kagami như vậy. Dù đúng là kể từ khi đề nghị liên hôn, Hashirama đã luôn phản đối anh lấy Kagami. Nhưng anh tưởng rằng sau khi nhận ra cậu ấy không phải người như mình nghĩ, em ấy sẽ không phản đối nữa. Ai ngờ thi thoảng hắn lại đến phàn nàn với anh, khuyên anh không nên ở bên Kagami nữa.
Tobirama từ trước tới nay rất ít khi từ chối thẳng mọi đề nghị của Hashirama, thậm chí anh gần như đều chiều theo hắn dù tư tưởng họ hiếm lúc nào hợp nhau. Với anh việc bảo vệ hoà bình, giữ vững gia tộc hay bất cứ điều gì khác, đều là để bảo vệ cho tương lai của anh và Hashirama. Chỉ duy lần này anh không tài nào xuống nước được.
Đến cả Kagami ít tiếp xúc cũng cảm nhận được ác ý mãnh liệt từ Hashirama. Cậu vốn cho rằng xuất phát từ mâu thuẫn giữa Senju và Uchiha, nhưng ngày càng thấy không đơn giản như vậy.
Tất nhiên, dù suy nghĩ mỗi bên phức tạp là thế. Có điều chẳng ai châm ngòi mâu thuẫn này lớn thêm, mọi thứ vẫn yên bình trôi qua. Cho tới cái ngày, ngọn pháo trong lòng Hashirama nổ tung.
Như thường lệ, Hashirama thường xuyên qua phía sau phòng huynh trưởng mỗi lần tập luyện về để cùng anh uống trà cũng như tâm sự. Trong ngày chắc chỉ có giờ này là anh rảnh rỗi hơn cả, dẫu sao buổi tối của Tobirama giờ còn bị tên chết tiệt nào đó chiếm giữ cơ mà.
"Huynh trưởng." Hashirama đang định cất giọng gọi, nghe âm thanh nói cười thì khựng lại. Nhắc tào tháo tào tháo đến thật mà.
Trong sân Tobirama đang thong thả rót trà như mọi khi. Nhưng đối diện anh lại lòi ra Kagami để trần thân trên, có vẻ đang tập luyện bình thường. Hashirama nhìn thấy kẻ ngoại lai là ngứa mắt, bình thường hắn sẽ lao thẳng vào rồi tìm cớ đuổi Kagami đi. Tên Uchiha này ngày ngày bám dính lấy anh trai hắn, cố tỏ ra tình tứ chọc hắn tức phát điên.
Nhưng hôm nay, ánh mắt Hashirama rơi lên xương quai xanh của Kagami. Bóng hắn như bị đóng đinh vào mặt đất, lạnh toát cả gót chân.
Ngay trên ngực Kagami, một dấu ấn quen thuộc, ấn ký phi lôi thần. Nói nó quen thuộc bởi trên người hắn cũng có một cái. Thứ mà Hashirama luôn tự hào dùng để chứng minh tình cảm của anh trai dành cho mình. Hắn vẫn nhớ như in, Tobirama nói rằng, ấn ký này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với anh. Vì anh có thể dịch chuyển tới bên cạnh người anh muốn bảo vệ bất cứ lúc nào, để không bao giờ đánh mất người mình trân quý nữa.
Một dấu ấn cho tình yêu thương vĩnh cửu.
Với Tobirama, hắn là em trai duy nhất, người duy nhất, đặc biệt nhất trong lòng anh. Bởi vậy mọi thứ gắn liền với sự đặc biệt và duy nhất, đáng ra chỉ nên có hắn. Vậy mà anh lại xăm cho tên Kagami kia dấu ấn đặc biệt ấy. Chẳng khác nào chia sẻ tình yêu mà anh vốn trao cho hắn sang người khác cả.
Hashirama nhìn Kagami xa xa bằng ánh mắt tối tăm. Hắn vốn không muốn làm loạn lên vì nghĩ Tobirama không có tình cảm với Kagami, hắn có thể nhịn vì anh vẫn là của riêng mình. Nhưng không biết Kagami đã làm gì để lấy được trái tim anh, hắn không thể để chuyện này đi quá xa được.
Kể cả Kagami và Tobirama đã là vợ chồng, kể cả anh có nổi giận với hắn thì sao chứ? Hắn không thể cứ ngồi im, nhìn anh dần xa khỏi vòng tay mình được.
Hashirama hít một hơi thật sâu rồi quay người đi. Hắn nghe nói vài ngày tới Kagami được nhà Uchiha triệu tập về có việc, có lẽ lúc đấy hắn sẽ cướp lại anh trai cho mình.
...
"Em cần gì sao?" Tobirama ngẩng đầu, anh đặt cuốn sách trên tay xuống, kéo chăn tính ngồi dậy. "Cũng đã muộn rồi mà."
Nhưng trái với suy nghĩ của anh Hashirama lại đi thẳng vào phòng. Hắn nắm lấy vai anh, không nói không rằng đẩy anh ngã xuống giường. Cái lưng đột ngột va phải giường gỗ truyền tới cơn đau nhói, hai hàng lông mày của anh không khỏi nhíu lại. Trước nay dù thân thiết đến mấy hai người vẫn giữ phép "cung kính" giữa em trai với người huynh trưởng n. Ít khi anh thấy Hashirama thô lỗ tới mức này.
"Rốt cuộc em có chuyện g-"
Tiếng nhắc nhở của Tobirama chưa kịp dứt, tay anh đã bị giữ chặt lên đỉnh đầu. Môi Hashirama sấn tới, bao trọn lấy môi anh. Cách hắn hôn không cẩn thận, dịu dàng như Kagami, mà hoàn toàn là xâm chiếm. Lưỡi hắn thô bạo xộc vào trong, mạnh mẽ công chiếm toàn bộ. Tay hắn thò xuống thảo lỏng đai lưng, không mất chút sức lực khiến Tobirama trần trụi trước mặt hắn.
Cơ thể anh trai rất trắng, so với dáng vẻ cao lớn oai nghiêm thường thấy trên chiến trường thì gầy gò hơn nhiều. Thậm chí hắn chỉ cần vòng tay cũng che phủ được hết người này trong lòng. Hashirama ngắm anh mà yêu thích không rời, nhưng nghĩ tới Kagami từng chiêm ngưỡng cơ thể này không biết bao nhiêu lần hắn lại càng tức.
Tobirama bị hắn hôn tới mức môi sưng đỏ, mấy sợi chỉ bạc còn vướng trên khoé miệng. Hashirama hay cãi tay đôi với anh từ bé, đối diện với ánh mắt tức giận chẳng chút sát thương này cũng chẳng sợ, chỉ hơi bực bội. Với tên nhóc kia thì anh tận tay chỉ từng bước, tới hắn thì tức giận muốn hất ra. Rõ ràng hắn mới là người quan trọng nhất của anh!
"Em xuống khỏi người anh ngay, Hashirama." Tobirama cố gắng kìm chế sự hoảng loạn trong lòng, bình tĩnh đối phó với em trai không biết đang lên cơn điên gì. "Nếu giờ em giải thích rõ ràng thì anh sẽ không tức giận nữa."
Lửa giận trong Hashirama vốn đã lớn, nghe xong còn tức gấp bội.
"Huynh trưởng có thấy bản thân bất công quá rồi không?" Hắn gằn giọng. "Tên Uchiha kia làm gì anh cũng được còn em thì không?"
"Chuyện này không hề liên quan đến nhau!"
Cổ tay Tobirama bị hắn siết chặt tới mức đau nhói, nếu bóp mạnh hơn chút nữa sợ rằng sẽ gãy xương luôn mất. Anh nhìn Hashirama lớn lên, nhưng anh thừa nhận tính cách họ trái ngược hẳn nhau. Nên dù anh có thể hiểu đối phương đang giận dỗi vì chuyện của Kagami, thì cũng không tài nào đoán được lí do.
Anh cố gắng nén giận, biết đối phương ăn mềm không ăn cứng, nên đổi cách truy hỏi: "Có gì từ từ nói, được chứ? Rốt cuộc em có vấn đề gì với Kagami?"
Cứ mở miệng ra là nhắc về tên đấy? Hashirama nghiến răng, suốt thời gian qua hắn bị phải xem hai người thân mật, chỉ cần nghe họ nhắc đến tên nhau thôi cũng đủ làm hắn sôi cả máu.
"Có vấn đề gì? Thằng đấy chạm vào anh, cưới anh, thậm chí làm anh yêu nó, anh còn hỏi em là có vấn đề gì?!" Hashirama cúi xuống cắn đôi môi mỏng của anh thêm lần nữa. "Tobirama, giờ em muốn chịch anh thử xem, rốt cuộc nó làm anh sướng thế nào mà anh có thể yêu nó."
"Rõ ràng, anh nói em là đặc biệt nhất với anh."
Tobirama không ngờ Hashirama có thể nói ra những lời như thế. Sắc mặt anh thoáng tái đi. Dù anh biết đứa em trai duy nhất này của mình cực kỳ bám người, tính tình thì dễ kích động. Bình thường cũng hay cãi nhau nên không tránh khỏi việc làm phật ý đối phương, có điều cuối cùng luôn là anh nhường đứa em trai này.
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại đến mức này. Tobirama cũng nổi giận, anh đưa tay đẩy khuôn mặt đang kề sát môi mình ra xa, giọng nói nghiêm túc mang đầy ý giáo huấn.
"Hashirama, em đã lớn rồi, có một số chuyện không nên hiểu nhầm. Tình cảm của chúng ta là tình cảm anh em, là gia đình. Còn Kagami là bạn đời của anh, thế nên không giống nhau."
"Hơn nữa chuyện kia... chỉ có thể làm với bạn đời của mình."
Hashirama bắt được bàn tay đang cố gắng đẩy hắn ra. Hắn làm sao không hiểu ý Tobirama muốn nói, nhưng vốn dĩ ngay từ đầu họ chẳng mấy khi chung ý tưởng với đối phương. Tình yêu với anh trai có thể chia sẻ, nhưng tình yêu với hắn thì không, anh ấy chỉ nên hướng về mình hắn thôi. Đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay của đối phương, ánh mắt hắn thăm thẳm mà nóng rực.
"Em có nhầm tình cảm của mình không, ta thử là biết mà."
Tobirama chưa kịp hiểu, hai chân anh đã bị gập xuống, banh rộng ra hai bên. Anh giãy dụa muốn chống cự, nhưng lực tay hắn lớn tới nỗi nửa thân dưới của anh gần như không thể xê dịch.
Tư thế này phơi bày hết mọi nơi tư mật cho người ta nhìn ngắm, bao gồm cả dương vật hồng hào đang ỉu xìu nên dưới. Hashirama áp miệng vào vật xinh đẹp ấy, nhè nhẹ vuốt ngược đầu lưỡi lên dọc thân nó, rồi há miệng ngậm toàn bộ vào bên trong. Khoang miệng ấm nóng làm Tobirama run rẩy, khoái cảm từ hạ thân lan rộng.
Đầu lưỡi cứ đảo lên đỉnh quy đầu lần nào là anh rùng mình lần ấy, da thịt râm ran như thiêu đốt. Đừng nói là hạ bộ, chỗ nào cũng bị trêu tới cứng ngắc cả. Anh cố gắng nắm tóc Hashirama nhưng không đẩy ra được cũng chẳng dám giật quá mạnh. Dù Tobirama sở hữu tài năng không ai có thể khinh thường, nhưng đứng trước thiên tài số một như Hashirama, anh không chỉ yếu hơn nhiều về sức mạnh mà thậm chí là cả trái tim.
Hashirama cười cười ngước lên, để Tobirama nhìn rõ dịch trắng đặc quánh bám đầy mặt và tóc hắn. Hai má Tobirama ửng hồng, chẳng biết vì ngượng ngùng hay tức giận, nhưng ít nhất Hashirama chỉ thấy nó giúp anh trông càng đẹp hơn.
"Anh bắn nhanh vậy là do em làm tốt phải không?" Hắn xoa nhẹ vệt sơn đỏ trên má anh, tự hào đánh giá chính mình. "Thế chúng ta tiếp tục nào."
Tobirama thấy hắn lôi lọ dược từ trong áo ra, lại giãy dụa phản khảng.
"Dừng lại đi Hashirama, chúng ta là anh em ruột, tuyệt đối không thể làm chuyện này!"
Hashirama không nghe lọt lời anh vào tai. Hắn dốc lọ dược, dòng dịch đặc lành chảy từ dương vật nhỏ dọc xuống nơi bé nhỏ bên dưới, cảm giác quen thuộc được gợi lên, khiến anh không thể ngăn có thể mình phản ứng.
Hashirama không làm việc thừa, chọc thẳng một ngón tay vào nên trong, hơi ấm của vách thịt làm hắn càng hưng phấn, chọc loạn tìm điểm nhạy cảm của anh.
"Anh em ruột thì sao chứ? Không phải để em chịch anh vẫn tốt hơn là một tên xa lạ chẳng biết từ đâu chui vào sao?"
"Anh bảo em đặc biệt với anh nhất, chẳng lẽ có thứ người khác được phép mà em lại không sao?"
Tobirama vốn giãy dụa kịch liệt, nhưng đối diện với gương mặt tức tối của Hashirama, thấy ánh mắt hắn ẩn ẩn sự đau khổ và khó tin. Anh lại chỉ có thể im lặng để hắn chất vấn.
"Em thấy anh xăm ấn ký phi lôi ngực lên Kagami rồi." Hashirama rũ bỏ quần áo trên người, để lộ ấn ký nổi bật trên làn da ngăm chắc khoẻ. "Vị trí như thế, điều đặc biệt như thế? Anh thích tên ấy hơn cả em sao?"
Tobirama cảm giác toàn thân gần như khựng lại ngay khi anh nhìn thấy nước mắt Hashirama rơi xuống lồng ngực mình. Anh yêu thương đứa em trai này suốt từ nhỏ, bảo vệ lý tưởng của hắn. Nhưng lần đầu tiên thấy đứa em mạnh mẽ này khóc kiểu như vậy lại là vì mình.
Những lời 'em yêu anh nhiều như thế cơ mà' cứ vang vọng bên tai anh như thôi miên. Bên trong thành ruột thì bị mấy ngón tay đâm chọc càn quấy, thậm chí có lần cả hai ngón tay còn cùng đâm vào điểm nhạy cảm kéo theo cơ thể anh run lên vì sướng.
Thậm chí Tobirama còn không rõ hiện tại sự sung sướng thể xác và đau đớn về tinh thần cái nào đang làm anh điên đảo. Vì công việc bận rộn nên đã lâu ngày anh và Kagami không làm chuyện ấy rồi. Cái miệng nhỏ bên dưới đói ăn lâu ngày khi được động đến sẽ càng muốn nhiều hơn.
Hashirama nghiêng mặt hôn lên đôi chân dài, nước mắt đã khô trên má cũng vô tình chạm vào da anh.
"Huynh trưởng, em sẽ làm những chuyện '"chị dâu" làm với anh." Nhắc đến hai chữ "chị dâu" , giọng hắn mỉa mai hơn hẳn. "Nếu anh ghét em thì cứ tát em thật mạnh vào, em sẽ biến mất khỏi Senju, không bao giờ trở lại làm chướng mắt anh nữa."
Hashirama dễ xúc động nhưng chưa từng là kẻ ngốc, thậm chí thi thoảng Tobirama cũng hay đùa rằng hắn rất hợp để làm người lãnh đạo. Vì đa cảm hơn nên hắn cũng biết lợi dụng cảm xúc của người khác. Đời nào hắn chịu rời xa huynh trưởng yêu dấu, sinh mệnh của hắn chứ, chỉ là hắn biết anh sẽ mềm lòng trước những lời này thôi.
Quả nhiên Tobirama không còn giãy dụa hay tìm cách đẩy Hashirama theo bản năng nữa. Biết làm sao được, anh chỉ có một người em này thôi. Dù họ là ruột thịt, dù anh không muốn phản bội Kagami, nhưng với bất cứ giá nào anh cũng không thể đánh cược Hashirama.
Hashirama lôi dương vật của mình lên, củ khoai nóng in dấu lên bụng Tobirama, co giật không ngừng trên lớp da trắng mịn. Nó không ngừng đòi hỏi muốn được thoả mãn, giống hệt ánh mắt của chủ nhân nó, tràn ngập tình xâm lược.
Hashirama rút những ngón tay dính dớp ra, thúc thẳng dương vật mình vào bên trong lỗ nhỏ đang hé mở. Vách thịt ẩm ướt nuốt trọn vật thể lớn như thế lập tức căng đầy, ngoan ngoan mút nhả làm quen dần với hình dáng mới.
Hắn cúi người hôn anh, nấc vào bên trong không ngừng như một cái máy. Cảm giác sung sướng luôn tưởng tượng cuối cùng cũng được hiện thực hoá làm hắn hưng phấn gấp bội, mỗi cú nhấp đều như muốn làm ngũ tạng trong bụng loạn cả lên.
Tâm trí chao đảo, ánh mắt mông lung dần, từ cơ thể đến suy nghĩ đều bị xé toạc. Mỗi cái hôn để lại dấu ấn, mỗi lần hắn đâm chọc, mang theo tình yên mãnh liệt không cho phép anh trốn tránh.
Tobirama ôm lấy cổ Hashirama, hai bên đùi bị va chạm tới đỏ rát, anh liên tục mở miệng cầu xin hắn chậm lại nhưng sau cùng tiếng nức nở vẫn bị tiếng xác thịt va chạm át đi. Anh chỉ có thể vô vọng ngẩng đầu hôn lên cằm, lên cổ, mong Hashirama nhẹ nhàng với mình hơn chút. Còn lại để mặc cảm giác đau sướng xen lẫn chi phối bản thân.
Hashirama như một con thú lớn ngấu nghiến thức ăn. Hắn cầm hông anh nhấc lên, dập vào liên hồi. Dương vật to lớn cứ rút ra rồi lại đẩy vào nơi sâu nhất, cạ nát vách thịt mềm mại bên trong. Hắn tham lam vừa chịch anh trai tới chết đi sống lại, vừa thủ thỉ bên vành tai anh.
"Tobirama, em chịch anh có sướng không?"
Hashirama thì thầm vào tai Tobirama, còn ân cần thúc vào điểm nhạy cảm của anh. Thi thoảng hắn sẽ gọi trống không tên anh như vậy, có điều bình thường còn bị nhắc nhở, giờ anh chẳng còn sức nói gì hắn nữa rồi. Thế nên càng khiến hắn được nước lấn tới.
"Nhìn "chị dâu" đã biết không khoẻ như em rồi, em chịch sướng hơn hay "chị dâu" chịch anh sướng hơn?"
Tobirama bị đưa đẩy tới từng ngón chân phải vặn vẹo quắp lấy lớp chăn, đôi mắt mơ màng sớm không nhìn rõ được thực tại. Nghe tới danh "chị dâu" cũng phải mất một lúc mới thích ứng. Hai vành tai anh lại đỏ bừng lên chẳng biết vì ngượng hay giận.
"Sao mà có thể so sánh được."
Giọng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ như lông vũ gãi vào trái tim Hashirama vừa mềm vừa ngứa. Hắn biết Tobirama mềm lòng nên không mắng mình, cũng biết anh vẫn còn đau đáu cảm giác tội lỗi với Kagami. Dù chính vì tính cách ấy nên hắn mới yêu anh chẳng dứt ra được. Nhưng chỉ cần thấy anh có chút tình cảm với thằng nhóc kia thôi cũng đủ làm hắn không cam lòng.
Hắn lại đè Tobirama xuống giường, cầm lấy hai chân anh vắt lên vai. Đôi tay lớn bao bọc lấy dương vật phình to của anh, chặn ngay phần bao quy đầu đang rỉ nước. Hắn nghe Tobirama khó chịu phát ra vài âm thanh nhỏ, hài lòng cúi xuống hôn lên ngực anh.
"Bao giờ huynh trưởng nói cho em nghe đáp án, thì em cho anh bắn nhé?"
Bàn tay hắn vẫn vuốt ve thân dương vật, nhưng ngón tay lại bịt kín đường ra. Hông hán thì vẫn liên tục đưa đẩy, đè chỗ nhạy cảm nhất của anh mà chọc vào, nấc tới mức độ Tobirama muốn thò tay xuống chạm vào dương vật của mình cũng chẳng còn sức nữa. Cơn sướng liên tục dồn ép làm anh chẳng mấy chốc mà lên đỉnh, nhưng dương vật bị chặn lại chỉ có thể ngày một trướng căng. Không chịu được cơn đau dưới hạ thân, hông anh thậm chí còn uốn éo trong vô thức.
"Hashirama..." Chỉ gọi tên cũng nghe như tiếng rên rỉ sắp khóc. "Cho anh bắn đi, xin em đấy."
Đầu ngón tay Hashirama đã ướt nhẹp bởi tinh dịch rỉ ra của Tobirama. Hắn cười đầy ác ý: "Em bảo rồi, chừng nào huynh trưởng cho em đáp án em sẽ để anh ra."
Anh trai hắn đẹp thế này, vừa bị hắn chơi khóc vừa cầu xin được bắn. Nếu anh trai thành thật một chút, nếu anh chịu trở thành của riêng hắn. Hắn sẵn sàng dùng cả đời này để yêu thương anh. Mà thậm chí anh không định như thế, hắn cũng sẽ khiến anh phải trở thành của mình.
Tobirama sắp khó chịu tới phát điên rồi, nước mắt sinh lý cứ thế chảy ướt cả hai má. Cuối cùng dù thấy có lỗi với Kagami anh vẫn phải chiều theo mong muốn của Hashirama, hơn ai hết anh hiểu em trai mình cứng đầu đến mức nào.
"Là em." Tobirama quay người giấu mặt vào cánh tay, chỉ lộ ra đôi môi mềm mại đang mấp máy.
Hashirama chạm tay lên môi anh, vuốt từ khoé môi xuống đầu vú đang nhô lên, thúc vào một cái rồi mới hỏi lại.
"Anh nói gì cơ, em không nghe rõ?"
"..." Hashirama nhìn thấy rõ Tobirama thoáng cắn môi rồi mới thốt ra. "E... Em làm anh sướng hơn..."
Anh vừa dứt lời cái tay kia cũng ngoan ngoan thả ra. Dương vật anh được giải thoát lập tức gom hết khó chịu tích tụ bắn thẳng lên ngực Hashirama. Có lẽ do cuối cùng cũng được ra, vách thịt bên trong sung sướng siết chặt, làm dương vật trướng to bên trong cùng thính giác hắn cùng lúc bị kích thích. Từng luồng hơi nóng ập vào, lấp đầy bụng anh bằng nhiều đợt tinh dịch đặc quánh.
Hashirama vui vẻ híp cả mắt, cúi xuống hôn lên môi anh, tiện thể gạt cánh tay đang che đậy để nhìn rõ cảnh tượng xinh đẹp trước mắt. Mái tóc dài anh rối bời tán loạn khắp khuôn mặt lẫn lồng ngực, thậm chí khi hắn xoa má anh, những lọn tóc bạc ấy còn cuốn lấy đầu ngón tay hắn.
"Ngoan quá, nếu anh thích em như vậy, sau này chỉ thuộc về em thôi được không? Để em làm anh thôi được không?"
Tobirama cuối cùng cũng được bắn, cả thân mình dính chặt lên giường, tay chân nhũn cả ra, không còn sức mà trả lời. Hashirama lần này không ép anh nữa. Hắn rút dương vật ra khỏi cơ thể anh, cầm hông đối phương không chút nương tình mà lật ngược lại. Đôi tay sần sần vết chai chạm lên bờ mông căng tròn, vạch hai cánh ra để nhìn rõ cái lỗ đang co giật, không ngừng phun ra đủ thứ dịch nhớt lẫn lộn.
Chẳng để Tobirama nghỉ ngơi, anh nghe hắn lại đè lên mình, thủ thỉ bên tai.
"Huynh trưởng, ta làm lần nữa nhé."
Cứ thế đêm dài thườn thượt, kẻ vui người buồn, kẻ ngủ người thức.
...
Sau đêm hôm ấy mọi thứ đảo loạn hẳn. Tobirama mệt mỏi vừa phải đối phó với đống công việc của gia tộc, vừa lo lắng mối quan hệ giữa Kagami và Hashirama.
Anh không biết mình có nên mừng không khi Hashirama không định làm khó dễ Kagami thường xuyên nữa, cũng không nói ra chuyện hôm ấy cho người khác. Nhưng ngày nào hắn cũng muốn lén lút lôi kéo anh làm những chuyện không hay đằng sau Kagami, làm anh không chỉ xấu hổ vì thấy tội lỗi mà còn lo lắng sợ bị phát hiện. Nếu không phải Kagami và anh bước trên cùng một sợi dây ảnh hưởng tới hoà bình của cả làng và Hoả Quốc, có lẽ anh đã nghĩ cách thẳng thắn với cậu. Chưa kể Hashirama nóng tính hơn những gì em ấy thể hiện nhiều, Tobirama cũng lo có ngày em trai mình sẽ làm chồng mình bị thương.
Vì cả tá lý do ấy, dạo này tâm trạng Tobirama mỗi khi ở cạnh Kagami cũng căng thẳng hơn hồi trước. Kagami vốn nhạy bén liền nhận ra ngay.
Dưới ánh nến leo lắt quen thuộc, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau không một kẽ hở. Có lẽ do muốn ngắm mọi đường nét trên cơ thể Tobirama, Kagami vẫn thường hay ôm lấy đôi chân dài của anh, nhìn từ trên xuống.
Thiếu niên không cả biết cách hôn đã trưởng thành hơn nhiều, cậu không cần chỉ dẫn cũng có thể chạm đến những nơi làm anh thoải mái nhất, dù là ngoài hay trong. Kể từ lần đầu tiên rất ít khi Tobirama nắm quyền chủ đạo nữa, hầu như đều là cậu thân mật dính đến, rồi đè anh xuống.
Kagami bình thường có thể một dạ hai vâng, ngoan ngoãn đáng yêu tới mức Tobirama hay trưng vẻ mặt nghiêm túc cũng cười nhiều hơn khi ở cạnh cậu. Nhưng một khi đã làm tình đối phương chẳng khác gì một con sói đói không còn bị ghìm cương.
Giống như bây giờ, dương vật lớn hung hăng đâm vào vách thịt, tần suất ra vào vô cùng kịch liệt. Nước từ lỗ nhỏ văng lung tung cả, không biết đã bị bắn vào bao nhiêu lần. Mỗi lần được thanh âm nỉ non ngọt ngào của người thương kích thích, Kagami lại dập càng mạnh hơn.
Thành ruột bị cậu ép nuốt nhả quá giới hạn, sưng tấy cả lên vẫn không thể không bọc chặt dương vật lớn. Chủ nhân nó thì sướng tới mức cuộn từng ngón tay lại, hai mắt tan rã nằm im cho người ta vầy vò. Khuôn mặt Kagami nóng rực, được cảm giác ấm áp bao bọc khiến cậu không thể ngừng nhấp hông. Dù đã ngâm dương vật trong cơ thể Tobirama từ chập tối đến giờ vẫn chưa thoả mãn.
Hơi thở trầm thấp nặng nề dần ngưng đọng theo động tác của Kagami. Cậu lại trút hết tinh dịch nóng bỏng vào trong một lần nữa, rồi cúi đầu hôn lên má anh. Tobirama vừa được lấp đầy trong phút chốc tê liệt cả thân thể, hông vô thức lắc lư cạ vào bụng dưới của thiếu niên. Cảm nhận được mặt Kagami lại xán đến, anh dù mệt vẫn đưa tay lên xoa đầu cậu. Còn Kagami thấy thế lại nắm tay anh hôn tiếp vào cổ tay gầy. Tay cậu ôm eo Tobirama, dựa vào lồng ngực anh, nơi bị cậu bóp véo nhiều tới mức to lên trông thấy. Ánh mắt mấy giây trước còn đầy dục vọng đã chỉ còn tình yêu mỏng nhẹ, yên ả.
"Gần đây ngài không gặp chuyện gì căng thẳng chứ ạ?"
Tobirama vẫn còn y nguyên xúc cảm lúc mới bắn, hai mắt híp lại có chút giống mèo nhỏ. Anh gật đầu thật khẽ, giọng khàn thấy rõ.
"Có một chút, nhưng em đừng lo, nội bộ nhà Senju thôi."
Kagami có hơi buồn khi nghe anh nói vậy nhưng cũng không gặng hỏi, kể cả họ có dành tình cảm cho nhau thì Senju và Uchiha vẫn còn một tầng mâu thuẫn quá dày, không phải nói xóa bỏ là xoá bỏ được.
"Có gì thì cứ nói với em nhé." Kagami không còn ngại ngùng như ngày đầu nữa, cậu rướn người hôn nhẹ lên trán anh rồi rút dương vật từ bên trong ra. Nhìn bụng đối phương chứa đầy dấu vết của mình khiến lòng cậu nhẹ đi một chút. Ít nhất, ngài Tobirama vẫn là bạn đời của cậu, dù thế nào cậu sẽ không phụ lòng anh.
Như thường lệ Kagami hôn tứ tung một lúc, móc phần tinh dịch đặc khịt ra để Tobirama đỡ đau bụng, sau đó cầm khăn chuẩn bị sẵn cẩn thận lau sạch cơ thể anh. Đến khi sạch sẽ rồi cậu mới đắp chăn cho cả hai, yên vị tại chỗ ngủ.
"Vậy em để đèn như mọi hôm nhé, ngài nghỉ ngơi đi ạ."
Bình thường Kagami hay ngắm Tobirama đến tận khi anh chìm vào giấc ngủ, nhưng không hiểu sao đầu óc cậu hôm nay nặng trịch. Đôi mắt lim dim một lúc rồi vô thức say mộng lúc nào không hay.
Tobirama cũng bất ngờ khi cậu ngủ nhanh thế, nhưng nghĩ đối phương hẳn cũng đã mệt mỏi, anh cười nhẹ toan giơ tay chỉnh lại chăn cho cậu thì cánh tay lại lơ lửng giữa không trung.
Hashirama nắm chặt bàn tay anh, quỷ không biết thần không hay đứng ngay cạnh giường. Hắn giữ cổ tay hơi gầy, nhẹ nhàng vật anh nằm ngửa ra rồi cúi đầu hôn lên môi anh, thẳng tay vạch lớp chăn mỏng . Tự nhiên như kẻ xâm nhập vào phòng ngủ người khác không phải hắn vậy.
"Hashirama, sao em lại ở đây!"
Tobirama hoảng hốt nhìn hắn, nếu không phải cơ thể đau nhức, anh còn suýt thì bật dậy. Hashirama lại chỉ chú tâm vào cơ thể trần trụi đầu vết hoan ái của anh, hắn vuốt ve dấu hôn ngay dưới xương quai xanh, lạnh giọng mỉa mai. Chẳng có chút tôn trọng nào với chính cung đang ngủ như chết bên cạnh họ cả.
" "chị dâu" để lại nhiều dấu thế này mà huynh trưởng chẳng ý kiến gì cả. Thế mà lúc em cắn thì không cho."
Tobirama không muốn Kagami phát hiện, tất nhiên là không thể cho Hashirama để lại dấu trên người mình. Thấy em trai lại chuẩn bị ghen tuông vớ vẩn, anh vội vàng đáp.
"Có lần nào em chịu nghe đâu."
"Vì em xoá đi được mà."
Năng lực của Hashirama cho phép hắn xoá bỏ mọi vết tích và vết thương nhỏ hắn tạo ra trên người Tobirama sau mỗi cuộc vui lén lút. Nhưng dù có thể lấy đó làm cớ đổ lỗi cho Kagami suốt ngày hành hạ cơ thể anh trai, khiến anh mệt mỏi, thì không được để lại bằng chứng chiếm hữu quá lộ liễu vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng.
"Trước hết em ra khỏi đây trước đã." Tobirama thở dài. "Nhỡ Kagami dậy thì sao?"
Đáp lại anh là một nụ hôn mạnh bạo, và bị ai đó nhấc hẳn lên người.
"Không sao đâu." Hashirama vùi mặt vào ngực anh, gặm nhấm đầu ngực sưng tấy vì bị vuốt nhéo quá nhiều. "Anh không ngửi thấy mùi phấn hoa à? Em làm cậu ta bất tỉnh rồi."
Tay hắn thò xuống luồn vào vách thịt. Trong này vừa bị dã nát nên mềm mại vô cùng, thậm chí giờ từng tấc da của anh đều mẫn cảm, chỉ cần chạm vào đã đủ làm bên trong đó siết chặt lại.
"Kể cả như thế cũng không được..." Tobirama mím môi, anh cảm nhận được rõ ràng dương vật Hashirama đang cạ đằng sau mình.
Nhưng anh mới dứt câu, con hàng đang lên nòng sẵn không chút chần chừ đâm thành vào bên trong anh. Hashirama nhào nặn hai bên cánh mông khiến nó dễ dàng nuốt chửng cả thứ lo lớn ấy mà chẳng mất tí sức nào.
"Xem ra ai kia chịch lỏng anh thật rồi, trong này giờ rộng tới mức con hàng em có ra vào thoải mái cũng chẳng sao." Hắn hôn lên đầu ti dựng đứng. "Em giúp anh thay hết dấu vết của "chị dâu" ở bên trong nhé?"
Không biết do đúng là ban nãy bị Kagami dập cho đầu óc đình trệ thật hay do anh thấy tội lỗi vì cậu đang nằm ngay cạnh. Mà má anh đỏ như trái chín, hận không thể khoá chặt miệng em trai lại.
Hashirama thấy vẻ mặt của anh thì chỉ thấy dễ thương quá mức, nhịn không được hôn thêm vài cái lên môi hồng. Hắn vẫn như mọi khi không kiêng nể gì thúc liên tục vào bên trong. Dương vật to lớn đẩy đống tinh dịch cũ ép sâu vào tận cùng, đẩy cả sự mẫn cảm của Tobirama lên tới đỉnh điểm nữa.
Hắn nhìn anh dần không không chế được phát ra vài tiếng nỉ non ngọt ngào, lại ngứa ngáy trong lòng phải mở miệng trêu chọc.
"Dù sướng đến vậy cũng đừng rên to thế chứ anh?" Mồm nói vậy nhưng hắn càng thúc sâu hơn, suýt cho cả hai hòn bi bên dưới thọt cả vào luôn khiến anh lỡ nấc lên một tiếng. "Nhỡ "chị dâu" nghe được tỉnh dậy thì sao?"
"Thấy huynh trưởng dâm thế này khéo khi còn kéo lấy anh đụ thêm mấy hiệp nữa đấy. Tiếc là có em ở đây rồi, anh chỉ để mình em chịch thôi."
Hashirama nghịch ngợm ôm Tobirama lên, chịch anh ngay trên đỉnh đầu Kagami. Anh vội vàng đưa tay che miệng, bấu víu vào người hắn để khỏi ngã. Muốn bảo hắn thả mình xuống nhưng cũng sợ không khống chế được âm lượng. Hashirama lại thoả thích tận hưởng anh trai dựa hoàn toàn vào mình, hả hê đâm nát anh ngay trước tình địch. Mái tóc đen được buộc lỏng cùng đuôi tóc trắng buông thõng thoảng đan lướt vào nhau, chúng lửng lơ ngay trên đầu mũi Kagami, như cáo buộc một tội lỗi động trời.
Hashirama dập mạnh tới mức hai chân Tobirama phải banh ra, tay mỏi nhừ. Lỗ nhỏ bấu víu lấy tảng thịt lớn, nuốt dịch đặc đang không ngừng chảy dọc xuống vào bên trong, siết tới mức dương vật hắn mấy lần suýt bắn ra. Nhưng anh lo lắng bao nhiêu thì hắn ngả ngớn bấy nhiêu, nhiều lần cứ rút gần ra ngoài rồi lại đâm thẳng vào, làm anh bị kích thích không ngừng. Lo tới mặt tái mét, mà vẫn sướng tê dại cả da đầu.
Cuối cùng, hắn cũng bắn vào trong anh. Tobirama chẳng còn nhớ đêm nay bản thân đã bị lấp đầy bao nhiêu lần, bụng anh bị chịch mất cả cảm giác, chỉ thấy trướng to lên vì no. Mà dương vật Hashirama chưa bao giờ gục, nó chất liên hồi những luồng khí nóng vào trong đó mà chẳng có dấu hiệu xìu đi một chút nào. Đồng thời dù vừa được thoả, thân thể mệt mỏi muốn đình công, nhưng anh vẫn căng thẳng cứng cả người. Giờ chỉ cần anh thả lỏng chắc chắn tinh dịch rơi xuống chạm vào Kagami sẽ khiến cậu tỉnh lại.
"Hashirama, ta nằm xuống có được không, anh mỏi quá."
Hashirama biết thừa Tobirama ngọt ngào như vậy chỉ vì sợ Kagami thức dậy. Nhưng hắn cũng cảm thấy đùa vậy đủ rồi, sợ quá trớn sẽ làm anh bực bội thật. Hắn mỉm cười cắn đôi má anh, sau cùng vẫn để anh nằm xuống giường.
"Huynh trưởng không nỡ để "chị dâu" nhìn mình lén lút "ăn khuya" sao?
Hắn rút dương vật ra khỏi người anh, xoa xoa chiếc bụng đã chứa quá nhiều thứ trông một đêm, chỉ cần ấn nhẹ cũng khiến cái lỗ bên dưới phát ra âm thanh dâm dục rồi bắn ra cả tá báu vật của đàn ông. Tobirama thì bị hắn doạ sợ, trái tim đập liên hồi không ngơi nghỉ, anh không dám tưởng tượng nếu ban nãy họ đánh thức Kagami thì mọi chuyện sẽ thế nào.
Càng ngày em trai càng nổi loạn, đòi nhiều hơn từ anh. Khiến anh cứ phải giấu diếm mọi thứ trong lo lắng. Đêm nay chắc chắn không phải là đêm đáng sợ nhất, Tobirama biết thừa tính Hashirama, vì vậy càng mệt mỏi chẳng muốn tưởng tượng đến tương lai.
...
Cái gì đến cũng sẽ đến, tương lai Tobirama sợ hãi lại thực sự chào hỏi anh sớm hơn đoán.
Dạo gần đây anh thường xuyên cảm thấy cơ thể mình trở nên kì lạ. Thậm chí ăn cái gì cũng không thấy ngon, hở ra là nôn thốc nôn tháo. Nhưng vì công việc nhiều nên Tobirama chẳng để ý, định bụng giải quyết xong hết thì gọi người khám sao.
Cho đến tận hôm nay Hashirama mang cá nướng đến cho anh trai ăn thử. Tobirama vừa ngửi thấy mùi tanh nồng, lập tức chạy đến gốc cây nôn khan, cả cơ thể khó chịu tới mức phải để hắn đỡ mới đứng vững. Nghe anh kể, Hashirama lập tức đưa anh đến chỗ ninja y thuật nhà Senju. Còn mắng anh không biết quan tâm tới sức khoẻ.
Nhưng bao nhiêu loại bệnh Tobirama dự đoán ban đầu đều không phải. Đối diện với ánh mắt vui vẻ của mọi người trong gian, cùng với kết quả chuẩn đoán. Sắc mắt anh tái nhợt nhìn xuống bụng mình rồi lại về một hướng không xa.
Ở hướng đấy, em trai anh đang mỉm cười vui vẻ như tất cả mọi người, ánh mắt cong cong đầy ẩn ý. Thậm chí anh còn nhìn thấy khuôn miệng đối phương hé mở, lặng lẽ phun ra lời chúc mừng ngọt ngào.
Đúng vậy, đáng ra, mang thai phải là chuyện đáng mừng. Nhưng Tobirama không tài nào vui được.
...
Dưới bạch anh đào trắng xoá, từng nhành hoa xinh đẹp tạo một cái bóng lớn, đủ để che giấu cảnh xuân nhìn vào khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Hashirama ôm trọn anh trai trong lòng bàn tay, quen thuộc chọn những điểm Tobirama thích nhất mà nấc vào trong. Chân anh run rẩy treo trên người hắn, khuôn mặt xinh đẹp mờ mịt tràn đầy nước mắt. Hắn mỉm cười hôn lên đấy, xốc anh lên rồi lại chịch tiếp, muốn chịch bao giờ anh nhũn ra thì thôi.
"Anh phải bám chặt vào đấy, biết đâu của em kịp chui vào cho anh thêm tin vui nữa thì sao?"
Hắn yêu thương dụi vào lồng ngực anh, mơn trớn cái bụng phẳng lì đang chất chứa một sinh mệnh. Trong câu nói ngây thơ, nhẹ như bẫng, ẩn chứa bí mật động trời đầy tội lỗi khiến bất cứ ai nghe thấy đều phải rùng mình.
"Huynh trưởng, anh đoán xem đứa con trong bụng anh sẽ là của ai nào?"
-Hết part 1-
Note cảm nhận của Ochibi:
Phải nói là ideas này được sinh ra vì chấp niệm niên hạ trong lòng Ochibi quá lớn mọi người ạ-))) thề là fetish của tui là cứu rỗi, ánh sáng, niên hạ nhưng không hiểu sao toàn ship niên thượng, cơn cay cú dồn lại hoài nên kiểu gì cũng phải ngang ngược chế tạo một au đổi vai vế thân phận lại. Còn vể việc tạo hình thì theo như tui cảm nhận trong truyện gốc, thì thấy các tộc trưởng Senju đều chơi Style tóc dài hết, nên nghĩ đó là một truyền thống thì hihi ta cho thôi-)))) còn phần còn lại thì muốn nhìn thấy Tobirama để tóc dài, trong tưởng tượng của tui thì nếu Tobirama để tóc dài thì phần trên sẽ y chang tóc ngắn vậy, chỉa chỉa lỏm chỏm, còn ở dưới thì bất ngờ suôn mượt (y chang anija Hashi, như vậy mới báo hiệu hai người là anh em ruột real chứ 😊)), và sẽ tết bím một lọn (nó như một lời thề bằng mọi giá sẽ bảo vệ đứa em duy nhất còn lại). Còn Hashirama thì vẫn để tóc dài nhưng sẽ buộc lại (còn cao hay thấp thì tùy để xem có tết hay gì nữa không). Còn về phần Izuna và Mad thì cũng y chang vậy luôn, tuy không xuất hiện trong part này nhưng vẫn nói sương, Izuna thì sẽ xỏa tóc ra còn Mad thì buộc lại, cảm giác người em hồi đó buộc lại như kiểu một lời thề cho sự trung thành của mình ấy, và biết giới hạn của mình, kiểu vậy.
Còn về phần ntr thì nó là nguyên một series NTR cay đắng vì những lần xem truyện hashi bị ntr, nên giờ cho ổng thành ông hoàng đi cắm sừng người ta luôn, và nạn nhân là em bé Kagami, huhu sr vì otp KagaTobi nên em phải chịu kiếp nạn.
Kagami: Không biết nên vui hay nên buồn luôn 😊.
Về cái au nếu như Tobirama là huynh trưởng thì tui cực kỳ thích luôn><. Kiểu Tb được tự do hơn thì khỏi phải nói nè, còn thoát khỏi kiếp hở tí là bị quát nạt bởi ông anh dở hơi HS nữa, còn ông HS cho bị dồn xuống làm em út để cho hiểu được cảm giác đè nén nhiều lúc không thể làm được gì nào haha-))). Với Hashi làm em út thì tính cách sẽ có phần khắc nghiệt, điên ngầm hơn nữa, và sẽ rất cố chấp hơn, kiểu với cái tính cứng đầu, "tính nổi loạn" chống đối cha ông của ổng hồi xưa nếu không phải trong thân phận con trưởng thì Butsuma sẽ đì ổng mạnh hơn rất nhiều so với truyện gốc luôn, vì canon dù sao cũng sẽ coi trọng con trưởng+ có tobi can mà sẽ "nhẹ tay" tí, còn là con út thì m đã chưa mọc đủ lông đủ cánh mà dám chống cán bộ à, cho biết tay! Nên là au này Hs bị "uất ứt" rất nhiều, "kìm nén" cũng rất nhiều nên thành ra cứ như trong người ổng có "núi lửa" phun trào vậy. Đương nhiên là tính cách hai người trong này cũng y vậy, hay cãi nhau nhưng trong au này thì quyết định cuối cùng thuộc về Tobi haha, và Hashi luôn phải ngậm đắng mang về, còn không được quát mắng nữa (truyền thống nhật em út không được quát mắng anh nhé-), thành ra tích tụ cũng nhiều. Đương nhiên hại thì nhiều mà lợi thì cũng nhiều, nêu Hashi thành em trai của Tobi thì Tobi sẽ thể hiện "thương" ổng trực tiếp hơn, dịu dàng hơn, nhiều hơn (giống như manga ổng thương Itama vậy), chứ manga gốc Tobi làm em thì cũng thương nhưng cách thương sẽ khác ngầm hơn, chứ không có thể hiện rõ rệt.
Còn về mối quan hệ thông gia chính trị của Uchiha với Senju thì đây là cuộc hôn nhân ngang hàng á, là ai trong vị trí chú rể hết nhưng mà trong mắt của mỗi tộc sẽ khác nhau-))))) ví dụ như tộc Senju thì cho mình ở ví trí cao hơn và xem tộc kia gả cho mình, còn tộc Uchiha thì cũng vậy y chang (Nhưng mà về vị trí trên giường thì tộc Uchiha lại nghĩ đúng rồi đấy haha). Nên việc Hashirama xưng hô Kagami là "Chị dâu" là để móc mỉa ấy, chứ không phải yêu thương gì đâu-)))
Yên tâm fic này dù NTR nhưng mà kết cục vẫn là 3p he hết, chứ không kết 1x1, yên tâm xem nếu nuốt được haha-))
Và đây là spoil
Và như đã nói tag có đổ vỏ thì Kagami đổ vỏ thật nha=))) Đứa con đầu tiên của Tobi sẽ là của con Hashi á, theo tưởng tượng của tui là tóc hai màu đen và trắng (y chang Itama vậy), mắt màu đen. Còn đứa thứ hai thì mới thật là của Kagami (tóc trắng, quăn, mắt đen). Và tên của đứa thứ nhất sẽ là Senju Hanarama (Hoa), đứa thứ hai sẽ là Uchiha Tsuki(rama)? (Nguyệt). Và nếu ghép hai tên đứa con với tên của Kagami và (hệ chính) Tobi hay xài thì ta sẽ ra câu Kính Hoa Thủy Nguyệt -> biểu hiện trăng trong nước , hạnh phúc trước mắt chỉ là "giả tạo" hư ảo, phía sau sự thật là đầy sừng-))) ông hoàng đầy sừng gọi tên Kagami, huhu nhưng tui thương ổng thật, tui thương KagaTobi nhất á, hãy tin tuiii. (Và đừng ai hỏi Tobi sao lại mang thai được, thế giới Ninja nhiêm màu, xin đừng áp quy luật người thường vào, xin cảm ơn).
Và dù là Hashi hay Kaga (trước hay sau khi biết sự thật) thì cả hai vẫn yêu thương hai đứa như con (và cháu) mình á, vì dù sao cũng mang một nửa là máu của Tobi mà (nhất là con Hashi, má thương và đối xử con của kaga với Tobi khác với đối xử "chị dâu" lắm haha).
Tạm thời là vậy, đánh mệt quá nếu có cơ hội part 2 thì nói tiếp sau haha.
Fic này sẽ cố gắng có tranh minh họa, cố gắng vậy, không nói trước được điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top