Chương 5: Sóng Quốc - Bước khởi đầu cho tấn bi kịch của Kakashi

Madara

Sau khi thay áo choàng và mặt nạ, họ cuộn chúng lại thành những quyển trục nhỏ bằng đầu ngón tay út và tiếp tục theo bước đội 7 cùng Tazuna. Họ dễ dàng theo dấu họa điểu của Sai, dẫn cả đội đến rìa làng của Tazuna.

Làng nhỏ bé và xập xệ. Những ngôi nhà cũ kỹ, lớp sơn tươi sáng ngày nào giờ đã phai nhạt, như bị thời gian nuốt chửng, và mọi thứ dần sụp đổ dưới sức nặng của chính nó. Họ không đi qua trung tâm làng, nhưng ngay cả ở những vùng ngoại ô này, Madara vẫn cảm nhận được sự tuyệt vọng lơ lửng nặng nề như làn khói u ám phủ kín đất trời. Những người họ gặp đều mặc những bộ đồ rách nát, không vừa vặn. Dù không tiến lại gần để xác minh, Madara biết rằng nếu soi vào đôi mắt của họ, cậu sẽ thấy được sự trống rỗng và khát khao vô hạn. Ngôi làng này chính là hình ảnh quen thuộc nhất mà cậu đã gặp trong suốt những tháng qua.

Họ không gặp khó khăn gì trong việc tìm được căn nhà của Tazuna khi hoàng hôn đang dần buông xuống. Căn nhà nằm ở tận cùng của làng, bên bờ biển. Một khu vườn nhỏ nối với cầu tàu, lối đi bằng ván gỗ bao quanh ngôi nhà. Căn nhà lớn, đứng vững trên những cột nhà cao, bề thế trên mặt nước. Naruto và Sakura ủ rũ ra đón họ ở cửa. Hashirama kéo Naruto sang một bên để chữa trị, trong khi hai đứa đó thuật lại cho họ nghe về trận chiến với Zabuza, đám trẻ đeo mặt nạ và nhẫn giả săn tiền thưởng bằng giọng điệu lạnh nhạt và hờ hững. Madara quá chú tâm vào Naruto vì đây là lần thứ hai cậu thấy y tỏ ra chán nản đến vậy mà không hề phát giác ra cái nhìn sâu thẳm và đầy ẩn ý từ Sakura.

Sau đó, Yamato-sensei dẫn cả bọn lên lầu để cất hành lí và rửa mặt trước bữa tối. Thầy ấy không tham gia cùng họ, mà chọn ở lại trên lầu để báo cáo với Kakashi. Sakura nói rằng thầy Kakashi đã phàn nàn về cơn đau đầu và lăn ra giường nằm thẳng cẳng ngay khi vừa đến nơi. Lúc họ đặt chân đến phòng ăn, Sasuke ngay lập tức lẩn tránh để lại Đội 13 cùng Naruto, Sakura và Tazuna dùng bữa. Tsunami, con gái của ông Tazuna, mang bát dĩa ra và họ bắt đầu ăn.

Nhà của Tazuna là một trong những ngôi nhà đẹp nhất vùng, được xây dựng bằng gỗ đơn giản nhưng chắc chắn. Ông ta khá giả hơn nhiều so với những người chung xóm khi có cả một kho lương đầy ắp. Tuy nhiên, Madara buộc phải dừng ăn sau hai bát nhỏ và một phần tư bát của Hashirama. Đây không phải là khuôn viên của tộc Uchiha, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, cậu không thể không cảm nhận được cái đói nghèo đang lẩn khuất đâu đó.

"Này, Madara-sensei," Naruto bắt đầu nói, vô thức xiên đũa vào đồ ăn trong bát "Có bao giờ thầy cảm thấy bản thân thật vô dụng, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa và luôn có ai đó vượt trội hơn mình không?"

Bàn ăn vốn đã im lặng giờ đây chìm vào một mảng yên tĩnh hoàn toàn.

"Naruto..." Sakura phá vỡ im lặng đầu tiên, liếc nhìn cậu với vẻ lo lắng. Madara thấy Sai định mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Madara đã nhanh chóng đá nhẹ vào ống chân y, ngăn không cho những lời không nên nói thốt ra.

Trời đất, sao Naruto không hỏi Hashirama mà lại đi hỏi cậu?

Hashirama rất giỏi an ủi và tiếp lửa cho người khác. Còn Madara... thì không.

Nhưng trước kia cậu đã làm được một lần trong chuyến hành trình này... liệu có thể làm lại lần nữa không?

Madara hắng giọng, cảm thấy hơi dễ chịu hơn khi Hashirama nhẹ nhàng kéo chân cậu bên dưới bàn.

"Có chứ."

Madara nâng đôi đũa lên miệng và chỉ khi Naruto ngẩng lên nhìn mình, cậu mới chợt nhận ra rằng mình cần phải giải thích.

"Cậu chỉ là một đứa con nít mà thôi. Dù có mạnh mẽ và quyền lực đến đâu đi nữa, cậu vẫn là một đứa con nít. Thế giới này chẳng công bằng gì, có những gia tộc và những cuộc chiến đã tồn tại lâu hơn, mạnh mẽ hơn cậu gấp bội. Cảm giác như chúng sẽ siết chặt và nghiền nát cậu trước khi cậu kịp thay đổi bất cứ điều gì trong số đó." Madara nói, lời thốt ra một cách vội vã, trượt lướt qua đầu lưỡi.

Naruto lập tức ủ dột.

Hashirama kéo mạnh chân Madara dưới bàn.

"Vậy nên cậu không được từ bỏ! Cậu vẫn còn trẻ lắm, cậu có thể trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Và nếu cậu đủ mạnh, thế giới này sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phải khuất phục trước sức mạnh của cậu." Chính như vậy mà Làng Lá đã được tạo ra, Madara nói một cách quả quyết. Cậu và Hashirama đã cùng nhau vươn lên, tích lũy sức mạnh cho đến khi có thể đặt dấu chấm hết cho những điều tàn ác và bất công trong vòng xoáy tranh đấu vô tận. Sau đó, tộc Senju và Uchiha sẽ hiểu thấu lòng nhau, nhìn thấu tâm can như lúc họ đã từng. Và rồi, hòa bình sẽ đến.

"Vì vậy, cậu phải tiếp tục khổ luyện để gia tăng sức mạnh! Dù bây giờ cậu còn kém cỏi, nhưng nếu như kiên định, kẻ khác rồi sẽ bỏ cuộc! Chúng sẽ an phận với thành quả đã có, và cậu sẽ vượt qua chúng! Tất cả đều nằm ở thời gian và công sức cậu bỏ ra, vào quyết tâm kiên cường và ý chí không chịu khuất phục, vượt qua mọi chướng ngại và vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ!" Madara hét lên, bị cuốn theo ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng.

"Thầy thật sự tin vào nó sao?!" Naruto đập tay mạnh lên bàn, nghiêng người qua. Đôi mắt xanh của cậu ta sáng rực, và Madara cảm thấy trong lòng dâng lên niềm tự hào khôn xiết khi thấy bản thân vừa thốt ra một bài diễn văn đầy cảm hứng đến vậy.

"Đương nhiên tôi tin vậy, nếu không sao tôi lại nói ra chứ!"

Sức mạnh là thứ phải được tôi luyện.

Có kẻ sinh ra đã sở hữu nhiều chakra hơn, hoặc có khả năng kiểm soát tốt hơn, nhưng chính kinh nghiệm mới là yếu tố tạo nên một đối thủ thực sự đáng sợ. Madara được đưa ra tiền tuyến khi mới bốn tuổi, nhưng mãi đến năm tuổi, cậu mới giết người lần đầu tiên. Trải qua nhiều năm tháng khi lao mình vào các chiến trận không chút do dự, cậu mới nắm bắt được sức mạnh có thể hạ gục những kẻ trưởng thành cản đường mình.

Những người anh em mà Madara đã không thể cứu được, họ đã có thể trở nên mạnh mẽ hơn, có thể đạt đến trình độ như cậu nếu có đủ thời gian.

Thời gian đã bị tước đoạt. Sinh mệnh bị buộc phải dừng chân. Đó chính là thất bại của Madara.

Madara nắm trong tay mọi lợi thế. Cậu là bậc kỳ tài nhận được ân điển từ thái dương, trưởng tử của Hồng Nhãn Vu Nữ, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của gia tộc Uchiha. Nhưng những lợi thế đó chỉ có ý nghĩa nếu cậu có thể sử dụng chúng để bảo vệ gia tộc. Bằng không, thì có ích gì chứ? Sức mạnh nếu chỉ tồn tại vì chính nó thì thật vô nghĩa. Sức mạnh đó có tác dụng gì nếu không có ai để bảo hộ? Nếu không có một mục tiêu cao cả nào để theo đuổi?

"Đúng vậy! Nào, Madara-sensei, chúng ta ra ngoài tập luyện đi! Em sẽ luyện tập chăm chỉ đến mức làm thầy phải kinh ngạc và bỏ xa tất cả mọi người!" Naruto nhảy phắt lên bàn, chỉ chịu bước xuống khi Tazuna bắt đầu lớn tiếng mắng.

"Cậu có biết bây giờ trời đã tối rồi không?" Sakura hỏi, tay cầm một chiếc đũa chỉ về phía cửa sổ. Những vì sao ở đây không mờ ảo như ở Làng Lá, nhưng mặt trăng chỉ là một mảnh liềm nhỏ nhoi, ánh sáng yếu ớt hầu như chẳng soi rõ được gì.

"À...ừm..."

"Không sao." Madara đẩy một luồng chakra vào lòng bàn tay, lập tức cả bàn tay bừng cháy rực lửa.

"WOAH! Thầy không cần kết ấn luôn!" Naruto háo hức vươn tay qua bàn, định thọc mấy ngón tay vào ngọn lửa.

"Đừng có cho tay vào lửa!" Madara quất nhẹ vào tay Naruto, ngăn cậu ta lại trước khi bị bỏng.

"Nhưng thầy làm được mà," Naruto ngả người ra sau với vẻ bỉu môi hờn dỗi.

"Bởi vì tôi được thái dương ban phúc. Còn cậu thì không."

Phải mất một thời gian khá lâu thì Madara mới nhận ra rằng không phải ai cũng có khả năng miễn nhiễm với lửa như mình và mẹ. Chính xác thì, điều đó chỉ trở nên rõ ràng sau khi cậu suýt chút nữa làm cháy cả đầu của thằng nhóc sơ sinh Reo, khi đó Madara mới có ba tuổi. May mà mẹ đã kịp thời ôm lấy đứa trẻ đi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.

"Vậy, chúng ta có tập luyện hay không đây?"

Naruto bật dậy khỏi ghế, dậm chân thình thịch tiến về phía cửa.

"Được rồi, được rồi! Đi thôi nào!"

Madara quay sang nhìn Hashirama, chỉ thấy cậu ta mỉm cười rạng rỡ.

"Cứ đi đi, tôi sẽ ở lại đây."

Ngay lập tức, Madara không khỏi sinh nghi. Ánh mắt của Hashirama thoáng vẻ mờ ám, không ngừng liếc về phía cầu thang. Phòng ngủ ở trên đó. Kakashi cũng đang ở trên đó.

"Đừng làm bất cứ thứ gì mà cậu nghĩ đến. Chúng ta còn đang làm nhiệm vụ," Madara nghiến răng cảnh báo.

"Cậu đang ám chỉ tôi không đủ ngoan ngoãn và hiểu chuyện hay sao?"Hashirama chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội đến khó tin. "Và thực ra thì chúng ta chỉ đang hỗ trợ nhiệm vụ của Đội 7 thôi mà."

"Hashirama"

"Đi thôi nào, Madara-sensei!" Naruto hét lớn từ cửa, giọng đầy sốt ruột. Cậu thật sự không có thời gian để đối phó với cả hai người bọn họ.

"Sai, đừng để cậu ta làm điều gì ngu ngốc." Madara càu nhàu, rút chân khỏi chân Hashirama để có thể đứng dậy.

"Quá muộn rồi, bản thân sự tồn tại của cậu ta đã là một trò hề."Sai nhếch môi cười khẩy. Hashirama nghiêng người ra phía trước, khuôn mặt đầy vẻ giận dỗi áp xuống bàn. Chà... Madara cũng đành hết cách. Cậu không quen Sakura đủ lâu để kéo cô ấy vào chuyện này. Cậu thừa hiểu Hashirama, Sakura chắc chắn sẽ vô tình trở thành đồng phạm trong bất cứ kế hoạch ngớ ngẩn nào cậu ta đang bày ra. Kakashi là một Jonin, chắc anh ta tự lo liệu được chuyện này.

Hashirama

Hashirama vẫn tựa người lên bàn cho đến khi nghe thấy bước chân của mọi người dần rời đi ngoại trừ Sai.

"Dù không biết cậu định giở trò gì, tôi muốn tham gia." Sai lên tiếng, khi cả hai lặng nghe tiếng bước chân xa dần. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại những âm thanh mơ hồ: tiếng Sakura và Tazuna nói chuyện vọng lại từ phòng khách, tiếng bát đũa lách cách trong bếp của Tsunami, cùng đôi khi là tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng từ sàn gỗ cũ kỹ.

"Cậu thậm chí còn chẳng biết tôi đang tính toán gì hay nhắm vào ai," Hashirama cất lời khi vừa vươn vai, duỗi thẳng hai cánh tay qua đầu. Cậu mới không thèm phí sức đi thuyết phục sai từ bỏ. Dù không cùng huyết thống nhưng Sai lại sở hữu khả năng kỳ lạ giống Madara, dễ dàng nhìn thấu mọi lời nói quanh co lươn lẹo của Hashirama. Chỉ khác ở chỗ, với Sai, đó là bản tính đa nghi trong mọi việc.

"Chỉ có thể là Sasuke hoặc Kakashi. Đương nhiên, lựa chọn của tôi sẽ là Naruto, nhưng hiển nhiên là cậu chẳng hề có gu chọn người gì hết." Hashirama trợn mắt nhưng Sai thì vẫn chưa nói hết. Chỉ trong chưa đầy một khắc, cậu đã bị kéo vào một tràng độc thoại dài dằng dặc, đầy những lời chỉ trích về việc Naruto phiền phức và khó chịu ra sao.

Đây là lần đầu tiên Hashirama thấy Sai tỏ ra kích động đến vậy vì bất kỳ điều gì.

Cậu chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay, từng mảnh ghép trong đầu dần khớp lại. Nụ cười rộng không kìm được liền hiện lên trên gương mặt.

Sai đột ngột ngưng nói, mắt nheo lại đầy cảnh giác. "Bất kể cái gì ngu ngốc mà cậu sắp sửa phun ra-"

"Nhìn mặt cậu kìa, ghen tị chứ gì." Hashirama không giấu được vẻ khoái chí trong giọng điệu.

Sai hít một hơi đầy phẫn nộ. "Xin chúc mừng, cậu vừa phá kỷ lục với câu nói ngớ ngẩn nhất trong lịch sử nhân loại luôn đấy-"

"Đúng mà! Cậu là em út, không biết cách chia sẻ gì cả! Madara đang chú ý đến Naruto thay vì cậu, và đây là cách duy nhất cậu thể hiện ra! Dễ thương quá trời luôn!" Hashirama vừa cười vừa kéo Sai đang đỏ bừng mặt lại gần. Sai giãy giụa và chửi rủa tên Hashirama, nhưng vô ích. Hashirama kẹp chặt cậu ta như chú mèo con.

"Cậu bị hoang tưởng nặng rồi... Nhưng đừng hòng dám nói gì với Madara hay cái thằng tóc vàng kia đấy!" Sai gầm gừ, cố kéo tay Hashirama ra nhưng chẳng ăn thua.

"Chịu thôi, cái giá cho sự im lặng của tôi chẳng hề rẻ đâu nha, cậu có chắc là trả nổi không-"

"Cứ thử đi rồi suốt ba tháng tới, mỗi sáng cậu sẽ thức dậy với đôi tay dính chặt vào đầu." Sai nhếch môi cười khẩy. Hashirama chau mày và gõ nhẹ lên cằm. Sai quả thực lúc nào cũng mang theo keo dán để dùng cho cọ và quyển họa trục. Nếu đúng là loại keo Tobirama dùng cho bộ thư pháp... chỉ nghĩ đến cũng đủ khiến cho da đầu Hashirama tê rần. Không chỉ có mỗi đau thôi mà nó còn làm phá hỏng vụ cá cược nuôi tóc dài với Madara nữa.

Sai chẳng bao giờ nói chơi khi bày trò chọc phá người khác. Đã có lần Hashirama mất nguyên hai tuần không tìm được chiếc dép trái của mình. Bất kỳ lúc nào thay dép mới, chiếc bên trái cũng biến mất một cách bí ẩn chỉ vài giờ sau. Kết quả là căn hộ của cậu và Madara rải rác đến mười chiếc dép phải. Rồi còn lần Sai thử cho Madara mấy viên kẹo siêu cay, nhưng kế hoạch phản tác dụng khi Madara ăn luôn nửa túi và hỏi còn cái nào nữa không. Hashirama cũng thử một viên, liếm nhẹ một cái thôi mà mắt, mũi đã chảy nước ròng ròng, lưỡi như bị đốt cháy luôn.

"Được rồi, cái thằng quỷ sứ này!" Hashirama thả lỏng tay và Sai nhanh chóng chui vào ghế của mình, mặt nở một nụ cười chiến thắng. "Nhưng tôi biết đấy, và tôi sẽ không bao giờ quên." Câu nói đó khiến nụ cười của Sai vụt tắt ngay lập tức, y đứng dậy, hừ một tiếng rồi đi thẳng vào phòng khách mà không thèm nhìn lại.

Hashirama đợi một lúc rồi cũng đứng dậy và đi lên cầu thang. Giờ không còn ai làm cản trở kế hoạch của cậu nữa. Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Và hy vọng Madara sẽ không ở ngoài lâu với Naruto, để họ còn có thời gian tắm rửa trước khi đi ngủ.

Hashirama gõ cửa phòng của Hatake và Yamato. Căn nhà của Tazuna rộng lớn và vắng vẻ. Ông ta có hai phòng trống trên tầng, một dành cho các Genin và một dành cho các Jonin. Hashirama không ngạc nhiên khi thấy họ chia phòng như vậy thay vì mỗi đội một phòng. Hatake rõ ràng không có nhiều kinh nghiệm với trẻ con. Chắc hẳn hắn ta đang mong chờ việc không phải ngủ chung với Naruto, đứa trẻ ngáy to hơn cả Hashirama, Sakura thì lầm bầm những lời đầy bạo lực trong giấc ngủ, còn Sasuke thì cứ lăn qua lộn lại suốt đêm. Cảm giác này khiến Hashirama bỗng dưng thấy chút hoài niệm, như thể được trở về ngày trước khi còn ngủ chung một phòng với mấy đứa em còn sống của mình.

"Vào đi," Yamato đáp.

Hashirama mở cửa, cố gắng không lộ ra nụ cười khi thấy Hatake đang ngồi, chăm chú đọc sách. Thật hoàn hảo.

"Có chuyện gì, Hashirama?"

"Sai đang tìm thầy, Yamato-sensei. Em nghĩ cậu ấy có vẻ không vui về một chuyện gì đó, nhưng không chịu nói cho em biết." Hashirama nói với giọng ngọt ngào, lắc lư người nhẹ nhàng trên đôi giày. Yamato lập tức đứng dậy, mỉm cười với Hashirama rồi rời phòng.

Hashirama vẫn đứng nguyên tại chỗ, và mắt của Hatake dần dần rời khỏi trang sách, hướng lên nhìn cậu. Hashirama mỉm cười, nụ cười rộng và sắc lẹm, hài lòng khi thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng người đàn ông kia. Cậu sẽ nhận được lời xin lỗi đó, dù có phải trói Hatake lại rồi ngồi lên người hắn đi chăng nữa.

Hashirama tự thừa nhận rằng việc đày đọa Hatake cho đến khi cậu nhận được một lời xin lỗi nửa vời không phải là cách giải quyết thật sự. Đó không phải là thứ cậu thật sự muốn. Nhưng có lẽ nếu cậu nhận được lời xin lỗi, cậu sẽ cảm thấy khá hơn. Biết đâu, nếu như làm cho lão già Sarutobi cùng tên cố vấn quái dị của y cũng phải e sợ, cơn giận dữ về cách họ đối xử với Madara sẽ phần nào vơi đi. Có thể nó không khiến chúng thôi nhìn Madara bằng ánh mắt khinh bỉ đó, thì chí ít chúng sẽ thể tiếp tục giữ bộ mặt tôn trọng giả tạo đó với Hashirama được nữa.

"Hatake"

"Tiểu quỷ"

Hashirama tiến thêm một bước, thì Hatake giơ tay ngăn lại. Nhưng cậu không để ý, bước tiếp một bước nữa. Sàn gỗ dưới chân kêu lên tiếng ken két.

"Tôi có một đề nghị cho cậu, tên tiểu quỷ số hai."

Hashirama chậm lại, sự tò mò nảy sinh dù cậu không muốn thừa nhận.

"Ngưng ngay mấy trò quỷ mà cậu đang bày ra và để tôi yên ổn cho đến khi cây cầu được xây xong, đổi lại, tôi sẽ trao cho cậu một thứ quý giá với tôi." Hatake nói. Hashirama nhận ra những vệt thâm dưới mắt của y. Chắc hẳn y đã phải sử dụng Sharingan đối phó với Zabuza trước khi họ đến đây. Madara đã kể về những ca cấy ghép mắt, kể cả những cặp mắt may mắn thành công vẫn có cái giá mà người sử dụng buộc phải trả.

"Vật quý giá của ngươi?" Đây là một canh bạc. Liệu món đồ đó có đáng giá không? Madara không có ở đây để ngăn cậu lại...

"Đúng vậy, đúng vậy. Một thứ quý giá với tôi như Madara đối với cậu" Hatake nói, giọng điệu nhẹ nhàng, tay vung vẩy một cách thản nhiên. Hashirama cứng đờ, môi mím chặt lại. Điều này không thể nào. Nếu Hatake thật sự trân trọng món đồ đó như cách cậu trân trọng Madara, y sẽ không bao giờ đề nghị cho đi.

"Được rồi. Giao kèo thành lập." Hashirama gật đầu nhanh chóng. Chỉ khi nhìn thấy bóng dáng một nụ cười nhếch mép bên dưới lớp mặt nạ, Hashirama mới nhận ra mình đã bị lừa. Hatake đã tính toán trước được rằng cậu sẽ phản ứng mù quáng ngay lập tức khi cái tên Madara được nhắc đến. Và giờ thì Hashirama đã mắc kẹt trong thỏa thuận.

"Và đây là phần thưởng của cậu, phiên bản sao chép đấy." Hatake tự mãn ném cho Hashirama cuốn sách trong tay. Nó nhỏ và có màu cam sáng, giống như bộ đồ của Naruto. Một cuốn sách. Y dám so sánh Madara với một cuốn sách. Được rồi, giờ thì tên đó sẽ phải trả giá. Quên cái lời xin lỗi nửa vời ấy đi, Hatake sẽ nhận một bài học nhớ đời. Hashirama suy nghĩ một lúc, định xé nó ngay tại chỗ nhưng rồi lại quyết không làm vậy. Cậu không thể nóng vội như lần trước. Hatake có thể đã thắng ván này, nhưng Hashirama mới là kẻ chiến thắng sau cùng.

Cậu quay ngoắt lại rồi rời đi, giận điên cả người.

Kakashi

Kakashi tự mãn suốt năm phút liền, cảm thấy cực kỳ hả hê vì đã lừa được cái thằng tiểu quỷ đó và có ít nhất một tuần êm đẹp để tịnh dưỡng.

Chỉ đến khi Tenzo trở lại, gãi đầu bối rối, Kakashi mới nhận ra rằng mình sắp sửa toi đời bởi Mộc độn.

Không phải của Hashirama đâu, mà là của Tenzo.

Tenzo vốn có một vấn đề, đó là dễ dàng gắn bó với sự vật quá nhanh, ngay cả khi còn ở trong ROOT. Chính vì thế mà cậu ta có được cái tên này, và cũng là một phần lý do khiến y chưa bao giờ được giao nhiệm vụ làm giảng viên Jounin cho đến tận bây giờ. Rốt cuộc, mỗi đội ngũ đều phải có ngày rời đi, và nếu chúng là những đứa trẻ thuộc về các danh gia vọng tộc, thì ngay từ xuất phát điểm sẽ luôn có những quy tắc ngầm trong việc duy trì khoảng cách. Đó là một công thức tai họa, càng rõ ràng hơn qua cách cậu ta đối đãi với Đội 13 từ trước đến nay. Đó là một công thức thảm họa, và nó càng rõ ràng hơn khi nhìn vào cách mà Tenzo đối xử với Đội 13 đến giờ. Tenzo đang dốc lòng bảo vệ cho đám Genin quỷ ma nhà mình.

Và Kakashi vừa đưa cho Hashirama một cuốn Thiên Đường Tung Tăng.

Hashirama, thằng nhóc sắp tròn mười ba tuổi và chuẩn bị bước sang tuổi dậy thì.

Hashirama, theo lời Tenzo, hiện giờ đang hẹn hò với Madara.

Hashirama, thằng nhóc này chắc chắn sẽ thử mấy trò trong cuốn sách đó.

"Chuyện gì vậy, Kakashi-senpai? Trông anh có vẻ hơi tái, con mắt Sharingan đó lại gây rắc rối cho anh à?" Tenzo hỏi, ngồi xuống giường của mình.

"Không, không, tôi ổn mà." Kakashi thầm nghĩ: "Phải nghĩ cách lấy lại cuốn sách đó ngay. Trước khi bị Tenzo phát giác và cho anh một trận ra bã."

Sai

Ai thèm tị nạnh với cái thằng mè nheo đó chứ. Sai nghĩ thầm khi ném mình xuống đệm bên cạnh Sakura và Tazuna trong phòng khách. Hai người họ đang chơi cờ shogi và chẳng buồn liếc nhìn Sai lấy một cái khi cậu đang hậm hực khoanh tay trước ngực.

Đội 13 hoạt động mấy tháng rồi, có gì để ghen tị? Cứ để Naruto đối mặt với những lời càu nhàu và phàn nàn không ngừng từ Madara đi. Anh trai? Ha! Anh ta chẳng khác gì một bà mẹ già khó tính suốt ngày lẽo đẽo theo Sai, vào tận nhà để than phiền, bảo hắn dọn dẹp và liên tục nhắc nhở ngày ăn ba bữa. Tất nhiên là Shin thấy tất cả chuyện này khôi hài mới chết. Đồ phản bội. Anh ấy còn cam tâm tình nguyện bị Madara gọi là ''em trai' nữa kia, trong khi Madara nhỏ hơn y tận hai tuổi và thấp hơn những mười phân!

"Cậu ấy lúc nào cũng lo toan về đủ thứ chuyện, anh mà còn chọc nữa chắc máu y dồn lên não mất." Shin cười khúc khích sau khi nghe Sai than thở. Rõ ràng việc giới thiệu hai người này với nhau là một trong những quyết định sai lầm nhất đời cậu. Nói thì bảo là để giảm bớt căng thẳng cho Madara, nhưng mỗi lần Shin và Hashirama qua chơi là y như rằng Shin lại chêm mấy câu làm Madara bốc khói rồi kết thúc bằng nguyên tràng giảng đạo lý cho Sai, nào là đừng bốc đồng quá, sống sao cho xứng đáng với danh tiếng mới của gia tộc, hay bất cứ cái gì Madara thấy cần phải xả ra trong ngày hôm đó.

Nói đi cũng phải nói lại, dù bị Madara dồn dập quan tâm theo kiểu cách ngang ngược bá đạo thì đúng là phiền thật, nhưng không phải không có cái lợi đi kèm. Madara với Hashirama là một cặp combo trọn gói, chỗ nào có người này là chắc chắn có người kia. Và phải công nhận dù có chút hơi cay đắng, Hashirama là một y nhẫn tài ba.

Sai thừa biết rằng bệnh tình của Shin sẽ không bao giờ được chữa khỏi hoàn toàn. Căn bệnh đó như những đợt sóng thăng trầm, có lúc đẩy Shin nằm liệt giường hàng tuần, thậm chí hàng tháng, rồi lại để anh hồi phục đủ sức tiếp tục công việc ngoài hiện trường mà chẳng để lộ nhiều dấu hiệu của bệnh tật. Nhưng căn bệnh đó chưa bao giờ thực sự biến mất. Hashirama khiến mọi thứ... dễ chịu hơn một chút thôi. Cậu ta thẳng thắn thừa nhận rằng những căn bệnh mãn tính không phải sở trường của mình, bởi Hashirama vốn là một y nhẫn nơi chiến trường, chuyên trị thương và xử lý những tình huống khẩn cấp, nhưng...

Sai thực sự... trân trọng mỗi lần Hashirama có thể mang lại dù chỉ một chút nhẹ nhõm cho Shin. Cậu ta giúp làm giảm sưng ở cơ bắp và phổi, đồng thời làm dịu bớt những cơn đau. Shin vẫn phải nghỉ ngơi phần lớn thời gian trong ngày, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của Hashirama, anh không còn bị hoàn toàn bất động như đôi lúc trong quá khứ.

Dù vậy, cả hai người họ vẫn thật phiền phức.

Sai đã đúng ngay từ lần đầu gặp Senju Hashirama. Ngoài cái tên nhóc tóc vàng mới toanh kia, Hashirama chính là kẻ phiền phức nhất mà Sai phải chịu đựng trong quá trình tiếp xúc lâu dài. Cái bản mặt đần độn của cậu ta. Cái quả đầu đần độn đó. Cả giọng nói cũng đần độn không kém. Tổng hợp lại mọi yếu tố trên đã thành công che mắt thiên hạ tin rằng đây là một tiểu thiên sứ hoàn mỹ, chứ không phải kẻ đang chuẩn bị lột sạch túi tiền của họ. Sai đã chứng kiến tận mắt cảnh Hashirama chơi bài, gian lận trắng trợn mỗi khi vận đen bám lấy.

"Đừng có phàn nàn khi nó mang về cho tụi mình dango" Hashirama cười toe toét, đưa tiền cho ông bán hàng rồi nhận lấy mấy xiên dango. Cậu ta đã thua sạch sẽ mọi thứ, cược cả mấy thanh katana giấu trong quyển trục chiến của mình, rồi vét sạch sòng bạc bằng một cú tráo xí ngầu điêu luyện. "Đừng kể với Madara nha. Tôi lỡ chơi hơi lố nhưng cuối cùng đâu có mất gì đâu, nên cậu ta không cần phải biết." Hashirama nói tỉnh bơ trước khi nhét xiên dango qua. Sau cùng cũng phải vấn đề gì to tát, Madara chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay và sau đó bắt đầu một buổi giáo huấn về ý thức trách nhiệm trong quản lý chi tiêu, chẳng khác nào một lão già khó tính trong người cả. Chuyện đó xảy ra ở một thị trấn khá lớn bên Làng Cỏ, một lần hiếm hoi Madara và Hashirama hợp tác để truy lùng và bắt giữ một mục tiêu. Còn sống. Madara không giỏi trong việc giữ cho mục tiêu sống sót.

Về phần Madara... cái thói cằn nhằn đó thì miễn bàn.

Sai chẳng thể nào ngờ rằng mình lại từng có chút bận tâm về nhiệm vụ này khi mới được giao phó. Nhưng giờ, dù biết rõ Danzou đại nhân đã đại thất sách trong việc ước lượng sức mạnh của cả Madara lẫn Hashirama - hai người này mạnh đến nỗi các đặc vụ được cử đi cùng, bao gồm một đội trưởng tương lai cùng một thiên tài, vẫn chẳng thấm vào đâu - Sai vẫn chẳng hề lo lắng.

Nói thật, không cần tới lệnh trừ khử đâu và Danzou đại nhân nếu đủ khôn ngoan ắt cũng không dám đánh động làm liều. Madara đúng là đồ điên, nhưng điên theo kiểu bị ám ảnh săn sale, siêng năng gom mã giảm giá rồi còn đem đi khoe khoang khắp nơi, chứ không phải hạng điên loạn chuyên đi phá làng phá xóm. Hiển nhiên, đây lại là một minh chứng khác cho thấy rằng sử sách thật không đáng tin.

Sai bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Yamato từ trên lầu bước xuống, gương mặt đượm vẻ lo lắng. Sai liếc nhìn anh ta một cái, rồi hừ lạnh.

"Em không biết Hashirama đã nói gì với thầy, nhưng đều là xạo cả đấy."

"Em có chắc-"

"Chắc chắn. Giờ thì biến đi." Sai chẳng có tâm trạng để trò chuyện tâm tình với Yamato, nhất là những thứ cảm xúc mà Hashirama vừa bịa ra chỉ để dụ Yamato ra khỏi phòng nhằm chơi khăm Kakashi. Không, điều duy nhất Sai quan tâm bây giờ là: báo thù. Và ngay khi Yamato vỗ nhẹ lên đầu Sai theo cái cách mà cậu miễn cưỡng chấp nhận dù chẳng thích thú gì, trước khi quay lại rồi đi lên lầu, cơ hội đã xuất hiện.

Cửa trước bật mở, Madara và Naruto bước vào. Madara hướng thẳng lên lầu, trong khi Naruto lao vội vào phòng khách, đổ người xuống chiếc đệm đối diện Sai, kể cho Sakura nghe về buổi luyện tập của mình, hoàn toàn không để ý xung quanh.

Từ trên lầu, Sai nghe thấy tiếng ống nước rung nhẹ, rồi tiếng nước chảy róc rách báo hiệu bồn tắm đang được xả đầy. Cậu cố nén một nụ cười nhếch mép.

Cậu biết tỏng cách để trả đũa Hashirama và thằng nhóc vàng hoe phiền phức kia chỉ trong một nốt nhạc. Một mũi tên trúng hai con chim.

Madara

"Thôi nào Madara-sensei! Mới có chín giờ mà, em vẫn còn sung sức lắm!" Naruto than vãn, nằm bệt trên mặt đất, đầu gác lên một rễ cây gồ ghề. Madara vừa đánh tan hết đám phân thân của cậu và tiện thể tung một cú đấm đầy chakra vào đúng vị trí thượng đan điền, khiến cậu văng đi. Bây giờ, cậu đang đứng phía trên Naruto, ngọn lửa nhảy múa trên lòng bàn tay. Họ vừa hoàn thành phần cơ bản của thể thuật, tập trung việc nhắm vào các điểm yếu tự nhiên trên cơ thể thay vì chỉ lao vào đấm đá loạn xạ như Naruto từng làm. Cậu ấy đang tiến bộ, cuối cùng cũng học cách động não trước khi mù quáng xông lên. Mất gần bốn tháng, nhưng giờ đây, Madara có thể tự tin rằng Naruto đã sẵn sàng để chuyển sang giai đoạn huấn luyện nhẫn thuật chính thức.

Chỉ là... không phải tối nay.

"Ừ, nhưng tôi muốn đi tắm." Mấy lần ngâm mình chớp nhoáng trong những con sông lạnh buốt trên đường làm nhiệm vụ chẳng ăn thua gì cả. Madara đã thấy bồn tắm lúc họ lên lầu trước bữa tối. Nó không lớn, nhưng vẫn rộng hơn cái bồn ở chỗ của cậu và Hashirama. Với việc nhà vệ sinh nằm riêng, chẳng có lý do gì để ai quấy rầy khi họ đang thư giãn trong làn nước ấm. "Ngày mai chúng ta tập tiếp."

"Hứa nhé?" Naruto hỏi khi Madara kéo cậu ta lên khỏi mặt đất.

"Tất nhiên. Cậu cũng sẵn sàng tập nghiêm túc đi là vừa, nên bắt đầu nghĩ xem bản thân muốn học loại nhẫn thuật nào-"

"Thật sao?!" Naruto ngắt lời, gần như run lên vì phấn khích. "Này, này, Madara-sensei. Dạy em mấy chiêu hỏa độn siêu ngầu với cả cách nhận cái ân điển gì đó đi!" Cậu hét lên khi cả hai rảo bước ra khỏi khu rừng, hướng về nhà của Tazuna.

"Ân điển đó chỉ dành cho tộc nhân Uchiha, tôi không thể dạy cho cậu được." Thực ra, Madara cũng không nên dạy cho cậu ta hỏa độn chút nào, vì Naruto còn chưa bắt đầu luyện tập với thuộc tính tự nhiên của mình.

"Được rồi... nhưng giả sử, nếu như thầy biến em thành một Uchiha và em trở thành chuyên gia hỏa độn thì sao? Liệu em có thể học được không?" Naruto chớp mắt theo kiểu đảm bảo là học từ Hashirama, cảm giác quen thuộc vô cùng. Madara đưa tay ra và búng nhẹ vào giữa trán y.

"Xin đừng nhận thêm bất kỳ ai khác mà chưa hỏi qua ý kiến của thầy."

"Vẫn không phải là thứ tôi có thể dạy cậu. Có là có, không là không." Thậm chí, việc ghép mặt để đạt được ân huệ cũng chẳng đem lại kết quả, thật sự không thể. Có thể truyền cho một phiên bản yếu hơn, nhưng tuyệt đối không thể mạnh mẽ như bản gốc được

"Nhưng màaaa..."Naruto xoay xoay ngón tay, liếc nhìn Madara từ khóe mắt, "Thầy đâu có nói là không thể dạy em hỏa độn đâu."

"Cậu không có thiên phú luyện hỏa độn. Tôi có thể chỉ dạy, nhưng sẽ rất vất vả, nhất là khi cậu còn chưa thành thạo nguyên tố thiên bẩm của mình."

"Nhưng mà thầy vẫn có thể dạy đúng chứ?"

"Đúng."

"Vậy thì dạy em đi! Ồ, ồ thử tưởng tượng nếu em luyện thành thạo và tất cả những phân thân đều có thể sử dụng cùng một lúc thì sẽ ra sao?" Naruto gần như không thể ngồi yên, sôi sục vì phấn khích mà ý tưởng về một màn pháo hoa đẹp mắt ấy thật sự làm Madara có chút hứng thú. Cậu đã từng thử thuyết phục Sai học ít nhất một chiêu hỏa độn để hoàn thành nghi lễ trưởng thành của tộc Uchiha, nhưng thằng nhóc đó vừa nghe đến việc có lửa gần cuộn giấy là đã lắc đầu từ chối.

"Cũng ngầu đấy chứ." Thêm nữa, Naruto có lẽ thực sự làm được. Lượng chakra cần thiết để thực hiện chắc chắn khủng khiếp, nhưng thằng nhóc này lại giống Hashirama, sở hữu một lượng chakra dồi dào đến phi lý. Hỏa độn vốn tiêu tốn nhiều chakra hơn bất kỳ thuộc tính nào khác, buộc người sử dụng phải liên tục bổ sung năng lượng. Mà đó là chưa kể đến việc dùng hỏa độn đồng loạt với ảnh phân thân.

"Được thôi, nhưng cậu vẫn nên tìm hiểu thuộc tính tự nhiên của mình và học cách sử dụng nó. Nếu là phong độn, cậu sẽ có một lợi thế lớn đấy. Cậu có thể dùng phân thân để tăng cường sức mạnh cho các đòn tấn công của mình," Madara lẩm bẩm. Y cũng biết vài thứ cơ bản về phong độn, nhưng chỉ có thể sử dụng khi phối hợp với chiến phiến Gunbai của mình.

"Đúng, đúng! Nghe ngầu thật đấy! Nhưng...ờm, làm sao để biết được nguyên tố của mình là gì?"

Chẳng phải đó là vấn đề trọng yếu? Với tộc nhân Uchiha, hỏa thuộc tính gần như gắn liền với huyết kế giới hạn của họ, nên thường chỉ cần... cảm nhận là biết. Cũng có trường hợp chỉ có một trong hai, nhưng rất hiếm. Sasuke vẫn có thể sở hữu đôi mắt của Amaterasu, nhưng ngọn lửa của Người không bao giờ bám lấy cơ thể cậu ta.

Madara dù có là một nhẫn giả cảm biến tài năng vẫn chưa đạt đến cảnh giới có thể phân biệt thuộc tính nguyên tố từ dấu hiệu của chakra. Bởi lẽ, thuộc tính chỉ là một phần trong toàn thể tinh hoa của chakra mà thôi. Cậu có thể nhận ra mộc độn trong khí tức của Hashirama, nhưng đó là vì trước khi Yamato-sensei xuất hiện, Hashirama là người duy nhất mang thuộc tính ấy và Madara biết dấu hiệu chakra của Hashirama còn rõ hơn cả của chính mình.

"Hashirama có lẽ sẽ nhận biết được khi cậu ấy chữa trị cho cậu. Nhẫn thuật trị liệu... thường có cách nhận biết những thứ kỳ lạ như vậy. Nếu không, tôi sẽ hỏi Yamato-sensei xem bây giờ họ dùng cách nào để kiểm tra," Madara nói, ánh mắt thoáng suy tư. Với một ngôi làng lớn và quy mô như Làng Lá, chắc chắn phải có phương pháp cụ thể nào đó.

"Yeah! Cảm ơn, Madara-sensei!" Naruto chộp lấy cánh tay của Madara, may thay cánh tay đó không có bốc cháy, rồi quấn chặt lấy y khi cả hai trở về nhà của Tazuna.

Naruto mở toang cửa rồi chạy ào vào phòng khách. Madara buông tay, ngọn lửa biến mất khi cậu bước lên tầng, nơi có khí tức của Hashirama đang bừng bừng khó chịu. Xem ra màn trả đũa vừa rồi đã thất bại toàn tập. Nhưng lí do vì sao Hashirama lại ôm thù với Kakashi thì Madara đành bó tay. Trước nhiệm vụ này, bọn họ còn chưa từng đụng mặt Kakashi từ sau cái hôm đầu mới đến.

"Hashirama," Madara cất tiếng khi bước vào phòng. Hashirama đang nằm sấp, chân đung đưa trên không khi gương mặt cau có nhìn chằm chằm vào trang đầu tiên của một cuốn sách màu cam chói mắt đầy phản cảm. "Đi nào, tôi muốn tắm rửa."

Hashirama lập tức gập cuốn sách lại và nhét vội vào vỏ gối. Cậu ta bật dậy khỏi chiếc giường rồi lao tới ôm Madara như thể muốn vật luôn người ta xuống sàn.

Madara lôi Hashirama thẳng vào phòng tắm, tiện tay đẩy bạn mình sang một bên để cởi đồ. Phòng tắm này gần như cỡ phòng bên trong nhà họ, nhưng sắp xếp khác hẳn. Cái bồn tắm chiếm gần hết diện tích, nhìn qua thì cả hai đứa vẫn vừa đủ chỗ chui vào, nhưng ngồi cạnh nhau duỗi chân chắc hơi căng đấy. Không có vòi sen tích hợp với bồn, mà được tách riêng ở một góc, với hai chiếc ghế đẩu nhỏ và một vòi nước bên cạnh bồn, đối diện là bồn rửa mặt.

Hashirama vặn vòi nước, thử độ ấm. Madara bị cấm tiệt làm trò này. Vì ở một mức độ nào đó, nước nóng với cậu đều như nhau, và Hashirama cứ kêu ca rằng y bị nấu chín như tôm mỗi lần Madara điều chỉnh nhiệt độ. Cả hai để bồn tắm đầy nước rồi vừa tắm vừa kỳ cọ. Nhưng mà chưa kịp cho xà phòng lên tóc, thì Hashirama đã giật lấy tay Madara.

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn gội đầu cho cậu."

"Tại sao?"

"Thư giãn mà!" Hashirama cười tươi rói, Madara ngậm ngùi đưa chai dầu gội cho y. Thư giãn thôi miễn là cậu ta đừng rối tung tóc mình rồi kéo mạnh ra để gỡ...

Nhưng Hashirama chẳng kéo ghế lại gần, mà nắm tay Madara kéo lên, đi thẳng về phía bồn tắm.

"Vào bồn tắm á?" Madara không khỏi nhếch môi. Cậu đời nào lại đi gội đầu trong nước tắm chung cơ chứ. Tởm lắm!

"Chúng ta sẽ ra ngoài xả nước sau, đừng lo." Hashirama leo lên bồn tắm và vươn người tới vặn vòi nước. Lúc này cả căn phòng gần như im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng nước lách tách khi Hashirama tựa vào thành bồn cùng hơi thở hổn hển của họ hòa trong bầu không khí ẩm ướt.

"Chuyện này thật phiền phức," Madara lẩm bẩm nhưng vẫn phải vất vả leo vào bồn tắm theo Hashirama. Bồn tắm đủ sâu và đầy đến mức nước dâng lên tới tận ngực cậu. Hashirama làm động tác xoa tay, nhưng Madara chỉ biết cau mày nhìn theo. Cậu với tay ra nắm lấy cổ chân Hashirama, kéo mạnh cho đôi chân y duỗi thẳng. Sau đó, cố gắng không làm nước văng ra ngoài, Madara bò qua hai chân Hashirama cho đến khi ngồi lên đùi y, đầu gối kẹp chặt vào hai bên hông.

"Chuyện này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu cậu chỉ-"

"Cậu có gội cho tôi không thì bảo?" Madara cắt lời, không ngồi quay lưng lại với Hashirama. Đây lẽ ra phải là lúc thư giãn. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục thế này thì kết cục sẽ giống như lần ở suối nước nóng, Hashirama nhất định không chịu buông tay ra. Tóc Madara sẽ không được gội và rồi cậu phải ôm cái đầu bết dính đó đi ngủ.

Hashirama mở nắp chai, bóp một ít dung dịch màu hồng ra tay. Mùi dâu tây bay lên, khiến Madara suýt nữa thì chảy nước miếng. Thật tiếc, cái xà phòng này chỉ là một cú lừa.

Hashirama khẽ đưa tay lên, xoa lên mái đầu ướt của Madara, nhẹ nhàng tạo bọt. Cậu ta đang ngân nga một giai điệu lạc nhịp nào đó trong hơi thở. Những ngón tay mơn trớn trên da đầu Madara, khiến cậu phải gắng gượng lắm mới không đổ gục vào lòng Hashirama và tan ra thành bọt nước.

Madara... không thể nhớ được lần cuối cùng có ai chăm sóc mình như vậy. Có lẽ là Mẹ, trước khi bà ra đi mãi mãi, hoặc là Yuuto, sau khi giúp các em tắm xong. Khác với những ngôi nhà ngu ngốc này, ở khuôn viên tộc Uchiha luôn có một phòng tắm rộng rãi đủ để cả gia đình cùng tắm chung.

Dù đã cố gắng chống đỡ, cơ thể Madara vẫn dần rũ xuống, cậu đành phải đặt tay lên vai Hashirama để giữ thăng bằng.

"Thấy sao nào? Thật dễ chịu đúng chứ?" Giọng nói của Hashirama vang lên, có thể nghe thấy sự ấm áp trong nụ cười của y.

Madara chỉ hừ nhẹ, nhưng âm thanh ấy lại mang theo một chút rên rỉ khi bàn tay của Hashirama di chuyển ra sau gáy và bóp nhẹ như một cử chỉ xoa bóp hơn là tắm rửa. Madara không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết Hashirama nói đúng. Chỉ là gội đầu thôi, nhưng lại... thật dễ chịu. Thân mật. Lòng ngực Madara chợt siết lại.

Hashirama vẫn không chịu dừng lại, mặc dù xà phòng đã được gội sạch. Cậu ta cứ tiếp tục vờn những ngón tay qua mái tóc đầy bọt của Madara, vuốt ngược tóc ra khỏi trán rồi lại làm rối nó và bắt đầu lại từ đầu. Hashirama gom hết tóc lại, kéo về phía trước, xoắn lại cho đến khi chúng tạo thành hình thù kỳ quái như một chiếc sừng bên trái đầu Madara. Hashirama cười khẽ rồi lại tiếp tục đưa tay qua tóc Madara, kéo chúng theo mọi hướng cho đến khi tóc thò ra xung quanh đầu, những sợi tóc ướt sũng nhanh chóng rủ xuống.

Madara chắc hẳn trông rất nực cười. Cảm giác da đầu tê dại và căng lên vì những lọn tóc kỳ quái khiến cậu cảm thấy mình như một trò hề vậy.

Nhưng khi nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng và vô tư của Hashirama, cậu bất giác ngẩng đầu lên. Má của Hashirama ửng đỏ vì hơi nóng từ làn nước và để lại một đám bọt xà phòng dính trên má. Nụ cười của Hashirama rộng đến mức đôi mắt nheo lại thành một đường cong hẹp dài, Madara đứng gần tới nỗi có thể nhìn thấy từng giọt nước đọng lại trên hàng mi và cả những nếp nhăn mờ nhạt sắp hình thành ở khóe mắt - dấu hiệu cho những nụ cười sắp sửa hé nở.

Madara không thể thở được. Hashirama rực rỡ và toả sáng trong làn nước ấm áp của cái bồn tắm, tại một ngôi nhà vô danh trong một đất nước mà cậu chưa từng nghe qua trước khi nhận nhiệm vụ này. Họ ở đây, bên nhau, và Hashirama đang dịu dàng gội đầu cho cậu, nở nụ cười rạng rỡ đến mức trái tim Madara nhói lên từng cơn. Madara đau, đau đến nghẹn ngào, đau vì quá nhiều cảm xúc cuộn trào, vì quá mong mỏi khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc.

Đôi mắt Sharingan xoay chuyển sống động.

Cậu không thể ngăn mình khẽ nghiêng về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa họ, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Hashirama. Cơn đau trong lồng ngực lắng xuống, phần nào như được vơi đi khi tay cậu nâng lên, ôm lấy quai hàm của Hashirama. Hashirama vùi mình vào trong nước.

Madara lùi lại, phớt lờ những tiếng kêu phản kháng của Hashirama, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn rải rác lên quai hàm, dọc theo gò má, rồi dừng lại ở giữa trán. Mặt Hashirama đỏ bừng, miệng vẫn nở nụ cười và đôi mắt nâu của cậu ta sáng lên một cách khó hiểu.

Lại sắp sửa bật khóc vì hạnh phúc nữa rồi.

Madara nhẹ nhàng di ngón cái qua làn da mỏng manh dưới đôi mắt của Hashirama. Cậu nghiêng người tới gần, cho đến khi trán họ chạm vào nhau, ánh mắt đỏ và nâu giao hòa không rời.

Mọi thứ thật hoàn hảo. Madara cảm nhận đôi mắt mình bắt đầu nóng lên, và nếu có nước mắt chaye ra, cậu sẽ đổ lỗi cho xà phòng trong tóc, bởi vì cậu gần như không thể thở nổi, và đây chính là điều mà bản thân hằng mong muốn bấy lâu, được ở đây, được ở bên Hashirama, và tất cả thật hoàn-

Có ai đó bắt đầu đập cửa.

Bong bóng yên bình giữa họ vỡ tan.

"Cái gì?!" Madara gào lên, đôi mắt tối sầm lại.

"Ra ngoài đi! Các cậu vào đó lâu quá rồi, người khác cũng muốn tắm!" Naruto hét vọng vào từ phía bên ngoài, giọng cậu ta bị bịt kín qua cánh cửa.

"Chúng có thể đợi!" Nhưng Naruto vẫn cứ đập cửa, và chẳng mấy chốc, một đôi tay thứ hai đã nhập cuộc. Chúng định phá cửa rồi. Madara nghiến chặt răng, cảm thấy gân xanh nổi cả lên trên trán.

"Thật ra, trong nhà còn có chín người nữa, ngoài chúng ta ra" Hashirama bĩu môi, dựa người vào thành bồn tắm.

"Ừ, họ đáng lẽ phải tắm sớm hơn," Madara gầm gừ. Một đôi tay thứ ba lại tiếp tục đập phá cửa. Dù cửa có giữ được đi chăng nữa, không khí thư giãn trong bồn tắm đã sớm bị đánh nát. Madara rời khỏi người Hashirama, leo lên khỏi bồn tắm và bước nhanh về phía cửa.

Madara nghe thấy tiếng bước chân của Hashirama theo sau mình và một chiếc khăn tắm bị ném lên đầu trước khi cậu kịp xé toạc cánh cửa. Madara càu nhàu khó chịu và quấn khăn quanh người rồi bước tới cửa.

Naruto đứng giữa nhóm, nhưng sắc mặt cậu ta trở nên tái mét khi nhìn thấy khuôn mặt của Madara. Một bên là Sai, đang nở một nụ cười mỉa mai. Còn bên kia là một thằng nhóc nhỏ mặc đồ yếm mà Madara chưa từng thấy trước đây.

"Có mỗi câu 'đợi đi' mà bọn bây không hiểu là sao hả?!" Madara quát khi tất cả không khí ấm áp tràn ra ngoài, để lại cậu lạnh cóng và ướt sũng, xà phòng vẫn còn bết trên tóc.

"Này này, cậu bảo đây là chuyện bình thường mà, rằng thầy ấy sẽ không giận-"

"Ồ, tụi này vẫn đang đợi đây. Và tụi này sẽ tiếp tục đợi như thế này cho đến khi các cậu chịu ra ngoài." Sai vỗ tay lên miệng Naruto. Cậu ta cười khúc khích, còn Madara thì cáu kỉnh đóng sập cửa vào mặt chúng nó, và quả thực, ngay khi cánh cửa khép lại, tiếng đập cửa lại vang lên, nhưng lần này chỉ còn hai đôi tay.

Mấy cái thằng trời đánh này. Madara bước qua khoảng không ngắn ngủi giữa mình và bồn tắm, cầm lấy chai xà phòng bị vứt lăn lốc.

"Ngồi xuống." Cậu chỉ tay về phía mấy cái ghế đẩu và Hashirama vội vàng ngồi xuống y như lệnh. Madara làm ướt lại tóc rồi đổ một lượng lớn xà phòng lên trên. Cậu không nhẹ nhàng như Hashirama, vội vã vò đầu vì lũ nhóc ngoài kia vẫn đang đập cửa ầm ĩ. Nếu Naruto muốn luyện tập vào ngày mai, Madara sẽ cho cậu ta biết thế nào là luyện tập, những bài học mà đảm bảo sẽ nhớ mãi không quên!

"Này, không sao đâu." Hashirama với tay ra phía sau một cách vụng về, cánh tay va vào má của Madara.

"Tôi phải làm cho đàng hoàng mới thôi." Madara không dỗi đâu, thật đấy.

"Ôi chao, sao thế? Cảm động rồi à?" Hashirama ngẩng đầu lên cười, giống như thể chỉ vừa mấy giây trước cậu ta không hề suýt nữa thì bật khóc. Madara nhíu mày nhìn qua, lờ đi xúc cảm nóng hổi bừng lên trên má mình, rồi xịt nước vào mặt Hashirama từ vòi sen.

Hashirama ho sặc sụa, dụi mắt trong khi Madara tiếp tục xả ào ào xà phòng ra khỏi tóc.

"Biết không, trong sân có đủ chỗ... tôi có thể xây thêm một bồn tắm nữa dành riêng hai đứa mình. Như vậy chúng ta có thể thư thả hơn nhiều." Hashirama nói khi Madara chải tóc cho cậu ta, kiểm tra xem xà phòng đã được rửa sạch hết chưa. Madara liếc nhìn qua vai và không khỏi nhăn mặt.

Hashirama thực sự... rất tệ trong việc tạo ra các công trình từ Mộc độn. Cậu ta có thể triệu hồi cả một khu rừng lên từ mặt đất, những dây leo to lớn, dày cộp như thân cây trưởng thành... nhưng mà thử nặn ra một vật dụng bằng gỗ đơn giản? Thậm chí còn không cần là thứ có chi tiết phức tạp như con ếch-cáo, chỉ cần là cái được làm bằng tay thôi cũng đủ thảm họa rồi.

Những gì Hashirama có thể làm tốt nhất hiện giờ là những cái đinh gỗ, và mặc dù chúng khá hiệu quả trong chiến đấu, nhưng lại không đủ chất lượng cho xây dựng. Madara đã từng cân nhắc đến việc sắm cho mình một đôi găng tay, vì những thân gỗ đó quá thô ráp và mỗi lần chạm vào chúng hoặc nhảy lên trong lúc luyện tập, cậu đều không thể tránh khỏi việc bị mảnh gỗ ghim vào tay. Sau đó, Madara phải ngồi yên nhăn nhó khi Hashirama gỡ từng cái dằm nhỏ ra khỏi ngón tay và lòng bàn tay của cậu. Nó đúng là một lời nguyền chết tiệt, những mảnh gỗ đã ghim sâu vào dưới da, không thể đốt đi được, mà nhẫn thuật trị liệu của Hashirama thì vô dụng vì chỉ làm da lành lại mà chẳng giúp gì được.

Một bồn tắm chất lượng kiểu đó... với những mảnh gỗ ghim vào đùi và lưng Madara...

Madara khẽ rùng mình.

"Hừ, được rồi. Tôi sẽ nhờ Yamato-sensei giúp." Hashirama khoanh tay lại, và dù Madara biết đó chỉ là một trong những lần dở chứng của y, nhưng cậu vẫn tiến lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ vào dưới tai Hashirama. Cậu làm bộ như không để ý đến nụ cười nhếch mép của Hashirama khi đang rửa sạch xà phòng trên tóc.

Tuy nhiên, Madara vẫn không quên xịt nước thẳng vào mặt cậu ta thêm một lần nữa cho chắc ăn.

-------------------------------------------------------------------------------

Đăng nốt chương này rồi nghỉ tết. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top