Chương 4: Sóng Quốc - Sự sụp đổ của Zabuza
Naruto
Sasuke đang mất bình tĩnh.
Cậu ấy đã cư xử... kỳ lạ suốt cả nhiệm vụ này. Ban đầu, Naruto nghĩ rằng điều đó là do ngày đầu tiên: cuộc phục kích của mấy tên Chunin, sự chết chóc và nhận ra bản thân bất lực như cậu cũng từng cảm thấy. Nhưng giờ thì Naruto không chắc nữa. Nếu đúng như vậy, cậu và Sakura đã vượt qua được, còn Sasuke vẫn mắc kẹt trong trạng thái đó. Bình thường, Naruto chắc hẳn sẽ cười nhạo tên đó.
Nhưng giờ đây, họ phải bảo vệ lão già xây cầu khó ưa khỏi tên Zabuza - kẻ mà thậm chí cả thầy Kakashi cũng tỏ ra dè chừng. Đây là thời điểm tệ hại nhất để mất kiểm soát như vậy.
"Sasuke!" Naruto khẽ rít lên khi Zabuza đứng trên mặt nước, và màn sương dày đặc bắt đầu bốc lên xung quanh họ. Rồi tên Zabuza đột ngột biến mất.
Thứ thay thế hắn là sát khí khủng khiếp. Đặc quánh và nặng nề, hoàn toàn khác với những gì lão thầy Mizuki từng thể hiện. Sát khí này giống như một sức nặng hữu hình, trói chặt quanh cổ và kéo họ xuống. Một kẻ săn mồi đang bắt đầu vờn quanh con mồi của mình.
Một nhẫn giả thực thụ. Một Jonin.
Naruto nuốt khan, cố gắng giữ cho tay mình không run. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên má.
Cậu nhìn chằm chằm khi thấy Sasuke đổi cách cầm kunai, xoay nó lại, hướng mũi nhọn vào chính mình. Sasuke đang run rẩy, thực sự run rẩy, đôi mắt đờ đẫn và vô hồn.
Cậu ta đang-
"Sasuke, đừng lo. Thầy sẽ bảo vệ mấy đứa bằng cả mạng sống của mình." Kakashi mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên, chỉ vừa đủ lộ ra dưới lớp mặt nạ và màn sương dày đặc. Nhưng nếu có gì đó, nụ cười ấy dường như chỉ khiến Sasuke càng thêm bấn loạn.
Nhưng Naruto không có thời gian để nghĩ về cậu ta.
Zabuza đột ngột xuất hiện ngay giữa đội hình của họ.
Naruto thậm chí không kịp nhìn thấy hắn cách hắn di chuyển.
Nhưng cậu cảm nhận được cánh tay ấm áp và lưỡi kiếm cùn của Zabuza ép chặt vào lưng mình.
"Muộn rồi."
Dạ dày Naruto thắt lại, và nỗi sợ lạnh buốt tràn ngập trong lồng ngực.
Họ sẽ... họ sẽ chết mất-
Kakashi lao lên phía trước, đẩy bọn họ ngã xuống đất. Động tác của thầy thô bạo, đầy vẻ tuyệt vọng, cố rút ngắn khoảng cách trước khi Zabuza kịp vung thanh kiếm khổng lồ đáng sợ của hắn. Naruto ngã mạnh xuống nền đất, thở hổn hển, trong khi Kakashi cắm thẳng một thanh kunai vào bụng Zabuza.
Thay vì là máu, nước trào ra.
Nước? Cơ thể đó vỡ tung-một phân thân. Đó không phải là Zabuza thật, vậy thì hắn ở đâu-
Một Zabuza khác đang đứng ngay sau lưng Kakashi.
"Sensei, ở phía sau!"
Lưỡi kiếm bổ xuống, cắt xuyên qua người Kakashi. Thân hình thầy vỡ vụn, nước trào ra.
Rồi lại xuất hiện, đứng sau lưng Zabuza. Kakashi áp một kunai lên cổ hắn. "Kết thúc rồi."
L- làm sao thầy làm được vậy? Naruto vội vã đứng dậy. Một làn sóng nhẹ nhõm dâng lên mạnh mẽ đến mức suýt nữa khiến cậu quỵ ngã. Kakashi đã làm được rồi!
"Sensei, thầy thật tuyệt vời!" Cậu thấy Sakura và lão Tazuna cũng đứng lên. Sasuke vẫn còn ngơ ngác, nhưng ít nhất cậu ấy không định tự sát nữa.
"Kết thúc rồi, đừng có làm ta cười. Ta đã kỳ vọng nhiều hơn từ ngươi." Zabuza quay người, kunai cắm vào cổ hắn trước khi thân hình vỡ tan thành nước.
Một phân thân? Lại một phân thân nữa? Hắn có bao nhiêu cái vậy?!
"Sensei!" Sakura hét lên khi một Zabuza khác xuất hiện, vung kiếm xuống. Kakashi cúi người, rơi xuống dưới lưỡi kiếm, gần như nằm rạp xuống mặt đất. Đó là Zabuza thật, phải là Zabuza thật chứ? Nhưng còn thầy Kakashi thì sao?
Zabuza làm... điều gì đó, hắn di chuyển quá nhanh và rời rạc khiến Naruto không thể nhìn rõ, rồi hắn quay lại, chân đá mạnh vào ngực Kakashi, hất thầy ấy văng khỏi màn sương, rơi xuống nước với một tiếng ầm vang dội. Hắn mạnh đến mức có thể ném Kakashi bay lên không trung như một lon sắt rỗng. Naruto rùng mình, cố gắng đứng vững, khập khiễng chạy lùi về đội hình Manji. Kakashi lập tức nổi lên mặt nước, nhưng có điều gì đó... kỳ lạ trong cách thầy di chuyển. Naruto phải nheo mắt mới nhận ra, nhưng có vẻ thầy đang gặp khó khăn để giữ thăng bằng.
Zabuza cười khẽ rồi lao xuống nước, đứng chênh vênh trên mặt nước một cách bất thường. Naruto quá xa để nghe thấy hắn nói gì, nhưng khi Kakashi bị bao bọc trong một bong bóng nước trôi nổi, cậu biết tình hình rất tệ. Thực sự tệ. Đặc biệt là khi Zabuza quay lại nhìn họ và một phân thân khác nổi lên từ mặt nước.
Thầy Kakashi đã bị mắc kẹt.
Giữa phân thân và họ không còn gì nữa.
Naruto nuốt khan, nâng kunai lên, tay hơi run. Cậu thấy Sakura cũng làm theo, dáng đứng giống hệt mình, nhưng Sasuke lại chậm chạp, tụt lại phía sau. Lão Tazuna thì đứng như trời trồng. Phân thân của Zabuza từ từ tiến đến qua màn sương mù, thanh kiếm khổng lồ đáng sợ lầm lũi trong tay. Sát khí của nó cuồn cuộn như những cơn sóng đen, phủ lên họ, ép chặt lấy từng hơi thở. Trong khoảnh khắc ấy, một ước muốn trẻ con ập đến với Naruto. Cậu muốn có Iruka-sensei ở đây. Iruka-sensei chắc chắn sẽ biết cách xoay chuyển tình thế.
"Bọn nhóc các ngươi tập tành đội băng đeo trán như thể mình là nhẫn giả thực thụ." Zabuza cười khẩy, giọng nói trầm trầm như lưỡi kiếm cứa qua da thịt. "Nhưng một nhẫn giả thật sự phải là kẻ đã trải qua vô số lần đối diện với cái chết, đã nhìn thẳng vào tử thần hết lần này đến lần khác. Nhìn các ngươi, ta không nghĩ các ngươi đã giết được Quỷ Huynh Đệ. Mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, chẳng xứng đáng mang danh hiệu đó."
"Naruto... Hashirama và tôi... chúng tôi không lớn lên ở làng. Chúng tôi sống ở một nơi khác, rất xa, giống như... một thế giới khác vậy. Sở dĩ bọn này phản ứng như vậy là bởi vì đây không phải lần đầu chúng tôi gặp phục kích. Chúng cũng không phải những kẻ đầu tiên mà bọn tôi giết."
Hình bóng của Zabuza mờ ảo, vừa ở đó một giây trước, giây sau đã biến mất. Naruto không kịp nhìn thấy hắn, nhưng cậu có thể cảm nhận được cú đá mạnh mẽ đập thẳng vào ngực mình, hất cậu văng ngược ra sau, bay qua cả đội hình và lão Tazuna.
Naruto trượt dài trên đất, chỉ dừng lại khi cánh tay run rẩy chống xuống, gắng gượng nâng cơ thể lên bằng đầu gối. Cơn đau nhói từ dạ dày lan bùng ra cơ thể, sắc bén và châm chích. Naruto ho sặc sụa, không chắc liệu mình sắp nôn ra hay không. Cậu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thứ cậu biết đã mất là cái băng đeo trán.
Chiếc băng đeo trán của Iruka-sensei.
Chiếc băng đeo trán của cậu.
Naruto cảm nhận được không khí nặng nề, ẩm ướt phủ lên làn da khô ráo trước đó của mình.
"Naruto!" Sakura hét lên ngay khi Naruto ngẩng đầu và thấy Zabuza đang đứng dẫm lên chiếc băng đeo trán.
"Các ngươi chỉ là đám con nít ranh." Hắn nghiền nát nó xuống đất bằng gót chân.
"Đưa Tazuna-san đi ngay! Đây không phải là trận chiến mà các em có thể thắng được!" Kakashi hét lên từ bên trong chiếc lồng nước đang giam giữ thầy ấy.
"Việc cậu chưa phản ứng kịp cũng là chuyện thường tình. Cậu vẫn còn trẻ, còn học hỏi, còn trưởng thành. Giờ đây, không còn chiến tranh, cậu có thời gian. Đây... chính là thời đại thuộc về các cậu."
Đây chính là thời đại của cậu.
"Yeah... ừ thì cứ đợi đấy đi, tôi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ và chấm dứt hết chiến tranh để bảo vệ tất cả những người quan trọng với tôi!"
Cậu sẽ chứng minh bản thân mình. Cho tất cả những người quan trọng nhất trong đời cậu! Trở nên vượt trội hơn cả Sasuke và được công nhận là Hokage vĩ đại nhất!
Đây là bước đầu tiên!
Naruto gượng đứng dậy, hét lớn và lao thẳng về phía Zabuza.
Cậu biết nó sẽ rất đau. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với nỗi đau. Nhưng điều đó không khiến việc chứng kiến Zabuza di chuyển nhanh đến đáng sợ bớt kinh hãi đi chút nào. Đầu gối của hắn đập thẳng vào mặt cậu, hất Naruto bay ngược lại, rơi xuống ngay dưới chân đồng đội.
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?! Một mình lao lên như thế? Chúng ta chỉ là Genin, không phải đối thủ của hắn đâu!" Sakura trách mắng, ngồi xuống kéo cậu dậy.
"Tôi có một kế hoạch." Naruto lau dòng máu rỉ ra từ cái mũi bị gãy của mình. Cậu không thể lùi bước. Cậu đã đi quá xa để quay đầu rồi. Iruka-sensei, Kakashi, và cả Madara nữa, tất cả đều đã giúp cậu đi được đến đây. Cậu sẽ không để phải họ thất vọng đâu.
Thuật phân thân được tạo ra để quấy nhiễu và áp đảo đối thủ. Đó chính là cách Hashirama sử dụng nó và để tăng cường phối hợp với Mộc Độn. Với ảnh phân thân, nếu điều phối tốt, cậu có thể chiến đấu với những đối thủ mạnh hơn nhiều. Phân thân sẽ tạo ra sơ hở cho cậu tấn công. Hãy nhớ rằng, tất cả chỉ để chuẩn bị cho bước cuối cùng. Cậu cần tìm thời cơ ra đòn kết thúc vũ điệu này.
"Tôi có kế hoạch để hạ hắn, nhưng tôi cần các cậu giúp." Naruto quay sang nhìn Sakura, rồi Sasuke.
Sakura mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi ánh nhìn nhanh chóng trở nên cứng rắn, đầy quyết tâm. Sasuke gật đầu, nhưng Naruto vẫn không thể không cảm thấy rằng cậu ấy chưa thực sự tập trung như mọi khi.
"Tao phát ngán bọn nhãi ranh chúng mày rồi." Zabuza thật lên tiếng, giọng hắn sắc lạnh như thép. "Thầy của chúng mày đã giết vài thuộc hạ của tao, giờ là lúc tao trả lại món nợ đó."
Hắn nâng tay lên, và hai phân thân nước khác trồi lên từ mặt nước, đứng cạnh phân thân đầu tiên.
Dạ dày Naruto thắt lại.
Kế hoạch vẫn sẽ hoạt động, chắc chắn là vậy. Nhưng nếu một trong những phân thân đó vòng qua được và tấn công lão Tazuna thì sao...
Naruto nuốt khan và không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của những người khác.
Ba phân thân của Zabuza nhấc những thanh kiếm khổng lồ lên gác lên vai.
Một tên đã khó đối phó rồi... giờ họ phải làm sao khi phải đối mặt với ba tên...
Đây không phải là kết thúc, không thể nào!
Và, như thể được triệu hồi bởi suy nghĩ đó của cậu, những chiếc kunai bất ngờ bay ra từ màn sương, nhắm thẳng vào các phân thân nước. Hai phân thân kịp thời né tránh, nhưng phân thân thứ ba không may mắn như vậy và tan biến thành một dòng nước.
"C-cái gì-"
Bốn bóng người khoác áo choàng tím đáp xuống trước mặt họ.
Tất cả bọn họ... đều là trẻ con.
"Hai người chậm quá, cái gì vừa rồi thế hả?" Người đầu tiên lên tiếng. Naruto không nhìn thấy rõ mặt hắn ta; khuôn mặt được che kín bởi một chiếc mặt nạ đen với hai lỗ nhỏ dành cho mắt và một số '1' màu trắng in nổi bật trên trán.
"Đúng đó Tam, chuyện gì vậy?" Người cao nhất trong nhóm, mà Naruto đoán là Nhị, quay sang người thấp nhất. Naruto cũng không nhìn rõ mặt nạ của Nhị vì cuộn giấy lớn trên lưng cậu ta, trông có phần giống với cuộn của Hashirama, che mất tầm nhìn.
"Đừng đổ lỗi cho tôi, chính cậu cũng trượt mà!"
"Ừ thì, tôi đâu phải chuyên gia về kunai, thế mà vẫn bị đổ lỗi."
"Momochi Zabuza?" Người tiếp theo lên tiếng là Tứ, gần cao bằng Nhị, rút ra một cuốn sổ nhỏ màu đen. "Ngươi có xác nhận mình chính là Momochi Zabuza, Con ác quỷ Sương Mù, phản nhẫn của Làng Sương Mù không?" Giọng điềm tĩnh, không hề bận tâm đến sự tranh cãi ồn ào của các đồng đội.
"Thì sao chứ? Ta đang bận chút việc ở đây, nhưng nếu các ngươi định cản đường ta..." Một trong những phân thân của Zabuza nhấc thanh kiếm khổng lồ lên và ném thẳng về phía bọn họ.
"Cúi xuống!" Sakura hét lớn, cả Đội 7 và Tazuna vội vàng nằm rạp xuống đất.
Nhưng những kẻ lạ mặt kia thì không.
Một người trong số đó ném một chiếc kunai, Naruto nghe rõ tiếng kim loại va chạm và thấy thanh kiếm chệch hướng, rung lên ngay giữa hai chân họ. Nhị nhanh như chớp lao lên phía trước, chụp lấy thanh kiếm giữa không trung và xoay nó trong tay bằng một tay, trông hết sức nhẹ nhàng.
Cậu... cậu ta có thể nhấc được nó sao?
Nhị trông chỉ cao hơn Sasuke một chút, trong khi thanh kiếm gần như dài gấp đôi chiều cao của cậu ta.
"Ôi! Thanh kiếm này ngầu thật đấy, đúng không Nhất?" Nhị vung vẩy thanh kiếm khổng lồ, khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ quay lại nhìn về phía Nhất.
"Ừ thì, nhưng cậu quá thấp. Nó sẽ không được thuận tiện trong chiến đấu."
"Không đâu," Nhị vung kiếm lần nữa nhưng quá đà nhưng do thanh kiếm quá dài nên đã vấp ngã và suýt đánh rơi. "Được rồi, nhưng trông nó ngầu thật mà. Chúng ta có thể để nó trong ngôi nhà nhỏ của mình! Này Tứ , xong việc rồi cho tôi giữ bản gốc được không?" Cậu ta quay sang hỏi Tứ, đồng thời siết chặt thanh kiếm trong tay. Thanh kiếm tan chảy thành nước.
"Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau."
"Thôi nào, Tam được giữ những cuộn giấy từ lần trước còn gì."
"Vì đó là cuộn giấy, không phải một trong những vũ khí dễ nhận biết nhất trên thế giới, đồ ngốc," Tam chế giễu. Nhị quay phắt lại đối mặt với Nhất, áo choàng tím tung bay. Bên dưới, hắn ta mặc đồ đen tuyền, không có gì đặc biệt ngoại trừ túi nhỏ ở hông phải và một thanh kiếm lóe sáng trên hông trái.
Một thở dài, vai chùng xuống. "Tam, đừng có gây khó dễ cho Nhị nữa."
"Thử xem."
"Cậu nghĩ tôi không dám à-"
"Các cậu" Tứ thở dài, ngắt lời với vẻ mệt mỏi. "Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy."
"Xin lỗi, Tứ." Nhất cúi đầu xin lỗi, trong khi Nhị và Tam lẩm bẩm lời xin lỗi qua kẽ răng, vẻ không cam tâm.
"Lại thêm một lũ nhãi ranh nữa. Ít ra bốn đứa các ngươi không đeo băng trán và tự xưng là nhẫn giả. Nhưng nếu các ngươi định cản đường ta với lão già kia" hắn giơ ngón tay chỉ về phía Tazuna, ánh mắt sắc lạnh, "Ta sẽ chém chúng mày luôn."
"Ngươi định giết bọn chúng sao? Chúng chỉ là những đứa trẻ." Giọng của Nhất, vốn đã bị che mờ bởi chiếc mặt nạ, trở nên lạnh lẽo hơn. Naruto nghĩ rằng mấy người này, có lẽ đang đứng về phía họ. Ít nhất thì, chúng dường như không có ý định giết Tazuna hay Đội 7 vào lúc này. Cậu không chắc bốn đứa nhóc nữa có thể làm được gì, nhưng ít ra bọn họ đông hơn Zabuza.
"Vậy thì sao? Cũng không phải ta chưa từng làm trước đây."
Bầu không khí đột ngột thay đổi.
Nhất bắt đầu bốc hỏa còn Nhị đứng thẳng người, tay siết chặt thành nắm đấm hai bên hông. Chakra dâng trào quanh họ, khiến Naruto rùng mình. Nó không giống như sát khí của Zabuza, hoặc có lẽ là giống, chỉ là cậu cảm thấy khác biệt vì nó không nhằm vào họ. Nhưng đột nhiên, cậu cảm thấy mình nhỏ bé đi rất nhiều. Cảm giác ấy thật đáng sợ.
Tứ thở dài và đóng quyển sổ đen lại.
"Tam và tôi sẽ chăm sóc lũ phân thân. Nhất, Nhị... giết hắn."
Kakashi
Kakashi biết ngay từ khoảnh khắc bị mắc kẹt trong thủy lao mọi thứ đã rơi vào tình cảnh tồi tệ. Cuộc đụng độ giữa một Jonin với ba Genin và một dân thường... nhất là khi đối thủ lại là Momochi Zabuza khét tiếng, kẻ gần như thành công trong cuộc đảo chính và ám sát Mizukage Đệ Tứ...
Cơ hội để họ chạy đủ xa, vượt khỏi tầm truy đuổi của phân thân nước, thật sự rất mong manh. Nhưng còn hơn là ở lại và chờ chết. Họ phải sống sót. Kakashi không thể thất bại thêm lần nữa, như cách anh đã thất bại với Obito và Rin. Trong thoáng chốc đau đớn, anh nghĩ về việc để lại Đội 13 trên bờ. Anh biết rằng nhiệm vụ này vốn không dành cho Đội 7 ngay từ lúc bị Chunin phục kích. Họ không đủ khả năng chiến đấu hay kinh nghiệm để đối mặt với Chunin, chứ đừng nói đến một Jonin. Nhưng việc được tổ đội với Đội 13...
Các Genin của anh xứng đáng được phát triển theo cách riêng của họ, không phải sống dưới cái bóng của những chuẩn mực không thể nào với tới. Sasuke là một Genin xuất sắc. Nhưng Madara và Hashirama thì không phải là Genin. Họ còn vượt xa hơn cấp độ đấy. Sự so sánh này chỉ khiến Sakura và Sasuke thêm mất tự tin. Các em ấy sẽ luôn cảm thấy bản thân thiếu sót.
Ban đầu, Kakashi cũng nghĩ Naruto sẽ rơi vào tình cảnh tương tự, nhưng cậu nhóc dường như đã tránh được vấn đề ấy một cách khéo léo bằng việc xem Madara như một người thầy, chứ không phải đồng đội ngang hàng.
Nhưng bây giờ, khát khao của một người đệ tử muốn được chứng minh bản thân có thể lại dẫn y đến với cái chết.
Vì anh...
Tất cả là lỗi của anh...
Và rồi, những chiếc kunai bay vút trong không trung, theo sau là bốn bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, khoác lên mình những chiếc áo choàng tím và đeo mặt nạ đen.
"Thật biến hình sao" Kakashi nghĩ, ánh mắt dán chặt vào đứa trẻ Tứ trong nhóm. Chắc chắn đó phải là Tenzo.
Cả bọn không ai đeo găng tay. Nhất và Tam thì quá nhợt nhạt, Nhị lại có nước da sậm hơn hẳn. Chỉ có Tứ là người duy nhất không cư xử như một đứa trẻ thật sự trước mặt một phản nhẫn mà chúng được cử đi để tiêu diệt.
"Đám tiểu quỷ này. Tất cả bọn chúng đúng là ác quỷ thật mà." Kakashi nghĩ, ánh mắt đầy sự kinh hãi nhưng đồng thời lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi Tazuna tiết lộ rằng lão ta đang bị Gato truy sát và Zabuza xuất hiện, Kakashi không còn gì hơn ngoài sự nhẹ nhõm. Anh thở dài, như thể một gánh nặng khổng lồ vừa được trút khỏi vai, rồi tựa lưng ngả người ra đằng sau.
"Tại sao đột nhiên ngươi lại trông thoải mái thế?" Zabuza thật nheo mắt nhìn chằm chằm vào anh.
"Ngươi xong đời rồi." Kakashi nhún vai nói.
"Ngươi thật sự nghĩ bốn thằng nhóc đó có thể làm nên chuyện gì sao?"
Phân thân hẳn đã nói gì đó với bọn chúng vì qua màn sương mờ, Kakashi có thể thấy vai của Madara siết chặt lên tận đầu còn tay của Hashirama thì nắm lại thành quyền. Sai hầu như không thay đổi, tay nhẹ đặt lên một lưỡi kiếm giấu kín. Tenzo đóng sập cuốn sổ truy nã trong tay.
"Ờ, có lẽ là không. Nhưng với tận hai tên tiểu quỷ ấy hả?" Kakashi lóe lên tia thích thú bên dưới lớp mặt nạ.
Mặt nước gợn sóng.
Đó là lời cảnh báo duy nhất mà Zabuza nhận được để đưa cánh tay còn lại lên bảo vệ cổ trước khi thanh katana của Madara kịp cắt vào da thịt. Máu phun ra, nhuộm đỏ chiếc mặt nạ và chiếc áo choàng của cậu khi trọng lực kéo tất cả xuống. Với một cú giật mạnh, Madara bẻ ngoặt cánh tay của Zabuza khỏi cơ thể, làm mất cân bằng và hiệu quả khóa chặt hắn ta tại chỗ.
Đúng lúc đó, Hashirama lao tới, lưỡi katana trong tay vung mạnh về phía ngực Zabuza. Zabuza không thể né tránh, buộc phải rút tay khỏi thuật thủy lao để tự vệ. Có lẽ do góc độ, hoặc có lẽ là nhờ sức mạnh thể chất vượt trội mà Hashirama vận dụng nó một cách dễ dàng, lưỡi kiếm của cậu ta chạm đích. Cánh tay của Zabuza bị uốn cong cho đến khi Kakashi nghe thấy tiếng rắc rõ ràng và nó rũ xuống vô lực bên cạnh cơ thể.
Zabuza gầm lên giận dữ, giật mạnh cánh tay còn lại ra khỏi lưỡi kiếm của Madara, và với tay rút thanh Kubikiribocho (Thủ Cấp Đoạt Đao) phía sau lưng.
Kakashi khựng lại, ánh mắt lướt một vòng từ "bọn tiểu quỷ" đến Đội 7. Sai và Tenzo đã nhanh chóng xử lý hai phân thân còn lại. Đội của anh cùng Tazuna đang đứng chết trân, mắt mở to đầy kinh hãi trong đội hình Manji.
Chúng không nhận ra những kẻ lạ mặt này. Ít nhất... là chưa nhận ra tất cả.
Sakura đang căng thẳng, nhưng không đến mức như mấy thằng con trái. Thông qua con mắt Sharingan và làn sương mù đang dần tan, Kakashi có thể nhận ra ánh mắt của con bé liên tục liếc giữa Sai và hai tên tiểu quỷ kia. Sakura nhận ra họ, nhưng có lẽ Tenzo vẫn khiến con bé bối rối.
Kakashi nhăn mặt. Anh phải nói chuyện với con bé đó càng sớm càng tốt. Danh tính của họ được xem là bí mật cấp S, và Tenzo chỉ nói cho anh biết sau khi bị Kakashi liên tục thúc ép mà thôi. Nếu Sakura làm lộ chuyện này thì...
Hashirama rút mạnh lưỡi kiếm của mình ra, máu bắn tung tóe. "Quay về với đội Genin của ngươi đi, Hatake. Đây là trận chiến của tụi này."
Trận tàn sát của bọn bây thì có.
Zabuza là một đối thủ đáng gờm và nguy hiểm, nhưng giờ đây, một cánh tay của hắn đã bị vô hiệu hóa và cánh tay còn lại thì yếu ớt. Không có cách nào hắn có thể sống sót rời khỏi đây.
Sau cùng, mọi chuyện sẽ kết thúc trước khi Kakashi kịp di chuyển.
"Lũ nhãi ranh các ngươi!" Zabuza gầm lên và vung thanh kiếm khổng lồ của mình. Nhưng hắn chậm chạp và yếu ớt với cánh tay đẫm máu đang bị thương. Madara nhanh chóng lùi lại trong khi Hashirama bước lên để đỡ đòn.
Tiếng kim loại chạm nhau vang lên chói tai, hai lưỡi kiếm giao chiến.
Hashirama chỉ bị đẩy lùi vài bước trên mặt nước, nhưng thanh kiếm của cậu vỡ tan tành, để lại một lưỡi nhọn lởm chởm.
Zabuza thì không được may mắn như vậy. Lực đẩy khiến hắn bị hất ngược ra sau, rơi xuống mép mặt nước, hoàn toàn để lộ sơ hở và choáng váng bởi cú sốc. Hắn chỉ kịp gắng gượng giữ thăng bằng trên mặt nước.
Madara lao tới như một cơn gió, lưỡi kiếm vung lên cao. Ngay khi mũi kiếm chuẩn bị chạm vào Zabuza, những chiếc kim châm đâm sâu vào cổ hắn. Hắn ngã xuống như một hòn đá, đôi chân chìm trong nước, ngực phơi ra trên bờ đất.
Madara chỉ kịp lướt qua, chỉ để lại một vết cắt mỏng trên ngực của Zabuza.
Kakashi và hai tên tiểu quỷ kia lập tức quay đầu lại và nhìn thấy một nhẫn giả săn tiền thường từ Làng Sương Mù đang đứng trên một cành cây phía sau, làn sương cuối cùng cũng tan ra quanh thân cây.
"Nhị" Madara không hạ thanh kiếm. Cậu chậm rãi tiến về phía thân thể ngã xuống của Zabuza, Hashirama theo sát phía sau, chiếc mặt nạ ngẩng lên đối diện với nhẫn giả săn tiền thưởng đang đứng trên cao.
Trước khi Madara kịp chém đầu Zabuza, nhẫn giả đó đã nhanh như chớp nhảy xuống bên cạnh họ, lùi ra khỏi tầm với của thanh kiếm gãy trên tay Hashirama.
"Thành thật cảm ơn sự hỗ trợ của các vị, nhưng cơ thể của tên này thuộc về Làng Sương Mù. Nhiệm vụ của ta là xử lý hoàn toàn và triệt để. Bất kỳ sự can thiệp nào vượt qua giới hạn này sẽ bị coi là hành động thù địch chống lại làng."
"Lấy thủ cấp của hắn xuống ngay lập tức là quy tắc cơ bản." Madara gầm gừ, ánh mắt không rời. Cả cậu và Hashirama đều chưa hạ vũ khí xuống.
"Ta sẽ xử lý thi thể của hắn theo cách mà ta đã được chỉ thị. Các vị có thể xác nhận cái chết của hắn nếu muốn, nhưng bất kỳ hành động nào khác nhắm vào thi thể của hắn sẽ bị coi là-"
"Bị xem là can thiệp quá mức và có hành động thù địch chống lại làng, hiểu rồi. Nhị?"
Chuyện này không đời nào kết thúc trong êm đẹp. Kakashi có thể thấy ánh sáng mờ nhạt của chakra y thuật quấn quanh đôi tay của Hashirama. Phạm vi năng lực chữa trị của Đệ Nhất Hokage vẫn là một ẩn số. Một người người có lẽ còn không biết rằng Ngài ấy là một nhẫn giả trị liệu, ngoại trừ khả năng tự chữa trị thần thánh mà không cần kết ấn.
Ngay cả Rin, người từng nghiên cứu qua các quyển trục về Mộc độn của Hokage Đệ Nhất với hy vọng tìm ra bất kỳ bí thuật y nhẫn nào không được lưu truyền rộng rãi, cũng không thể phát hiện thêm được gì nhiều. Đại nhân Tsunade là người tiên phong trong các kỹ thuật y nhẫn hiện đại, nhưng trong quá trình học tập, Rin đã phát hiện một số ghi chép có đề cập đến các nhẫn thuật đặc biệt ghê rợn được các bậc thầy y nhẫn xa xưa sử dụng.
Nếu những tên tiểu quỷ kia bị cấm chặt đầu thi thể của Zabuza, chúng vẫn sẽ làm điều gì đó...
Tenzo bất ngờ xuất hiện sau lưng bọn họ, ngăn không cho Hashirama chạm vào cần cổ của xác chết đang nằm trên đất.
Nhẫn giả săn tiền thưởng lập tức căng thẳng, nâng tay lên khẽ chuẩn bị phóng kim châm ra.
"Như ta đã nói với các cộng sự của ngươi, ta cho phép các ngươi xác nhận tình trạng tử vong của Momochi, nhưng bất kỳ hành động nào can thiệp vào thi thể đều sẽ bị coi là cố ý xâm phạm để đánh cắp bí mật của Làng Sương Mù. Một hành động sỉ nhục nghiêm trọng" ánh mắt kẻ đó hướng về phía Kakashi, rồi lướt qua đội của anh.
"Chúng tôi không liên quan gì đến Làng Lá cả." giọng Tenzo vang lên đều đều, nghe quen thuộc đến mức khó chịu, như khi anh còn là Kinoe.
"Cứ cho là vậy đi." Đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ đối diện với nhau, và Kakashi cảm nhận được sự căng thẳng cuộn lên từ nơi anh đứng. Đội Genin của anh vẫn giữ vững đội hình Manji quanh Tazuna, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Sai. Đây là lý do duy nhất họ chưa lao vào khu đất trống và chen ngang tình thế đối đầu. Kakashi thấy rõ hàm răng nghiến chặt của Naruto, ánh mắt cậu bé liên tục di chuyển từ nhẫn giả săn tiền thưởng cho đến Đội 13 đang đeo mặt nạ và ngược lại.
Madara và Hashirama không phải là vấn đề, nhưng những nhẫn giả giấu mặt kia lại là một câu chuyện khác.
"Nhất, Nhị hạ vũ khí xuống" Tenzo vẫy tay, và sau một lúc lâu, Madara và Hashirama từ từ hạ kiếm xuống. Tenzo thế chỗ Hashirama, quỳ xuống bên thi thể để kiểm tra mạch đập của Zabuza.
"Hắn đã chết rồi." Tenzo đứng dậy và lùi lại, ép đám tiểu quỷ kia lùi về phía mình.
Nhẫn giả săn tiền thưởng kia thở phào nhẹ nhõm và cúi đầu chào ba người bọn họ, trước khi nhấc thi thể lên rồi biến mất sau một pha thuấn thân.
"Tôi vẫn muốn có thanh kiếm của hắn ta." Hashirama phá vỡ sự im lặng căng thẳng. Madara đập vào gáy cậu ta, khiến một lọn tóc dài rủ xuống che khuất mặt nạ. Tenzo thở dài và thổi ra một tiếng huýt sáo sắc lẹm.
Đội 13 lặng lẽ rút vào trong rừng, biến mất chỉ sau vài giây.
"Những đứa trẻ đó... những đứa trẻ đó đã đánh bại Zabuza. Những đứa cầm kiếm chỉ mất vài giây trước khi tên dùng kim châm kết liễu hắn ta. Em thì thậm chí không thể giành lại băng đeo trán của mình..." Naruto giận dữ quẹt tay lên mắt, cẩn thận tránh vết thương trên mũi đang sưng và chảy máu. Kakashi có thể thấy vết thâm tím bắt đầu hình thành dưới mắt, và tự hỏi liệu chúng có kịp lành lại trước khi chakra của Cửu Vĩ chữa trị vết thương cho cậu nhóc không. "Zabuza bị những đứa trẻ như thế đánh bại... tại sao em lại không thể làm được gì? Em đã luyện tập chăm chỉ mỗi ngày, tập với cả Kakashi-sensei và Madara-sensei mà vẫn... vẫn..." Nước mắt lăn dài trên má, cả cơ thể cậu run lên vì thất vọng.
"Naruto... em có biết đám nhóc đeo mặt nạ đó là-"
"Trong thế giới này" Kakashi cắt ngang trước khi Sakura kịp nói tiếp, "có những đứa trẻ còn nhỏ hơn em, nhưng lại mạnh mẽ hơn cả thầy." Anh vươn tay xoa đầu Naruto. "Tất cả chúng ta đều có con đường trưởng thành của riêng mình."
Kakashi cần phải ngăn chặn điều này ngay bây giờ. Cảm giác thất vọng khi bị so sánh với nhẫn giả săn tiền thưởng có thể là hợp lý, nhưng không phải với đám tiểu quỷ kia. Naruto không phải là thánh nhân, em ấy không nên cảm thấy xấu hổ về điều đó.
Và nghĩ đến chuyện mặc cảm về sức mạnh... Kakashi quay lại nhìn vào mắt Sasuke. Đôi mắt giận dữ, như thể bị phản bội nhìn thẳng vào Sharingan của Obito.
Ít nhất thằng bé đó vẫn chưa cố giết anh. Cứ chờ thêm vài giờ nữa đi và chắc chắn Sasuke sẽ thử làm vậy bất cứ khi nào Kakashi đi ngủ.
"Lạy ơn đôi mắt của Indra, ân điển thiêng liêng từ Nữ thần Mặt Trời. Xin hãy ban phúc cho con mắt của Người được trao đi khi trái tim vẫn còn nhịp đập. Xin hãy ban phúc lành xuống cho con mắt trái của Uchiha Obito, cũng như con mắt trái của Hatake Kakashi.'"
Kakashi lặp lại điều này một cách thành khẩn với hy vọng rằng gia tộc Uchiha đã kịp truyền dạy lại truyền thống trước khi bị thảm sát. Đôi mắt của Sasuke mở to, và Kakashi có thể thấy một tia hy vọng lóe lên, ngắn ngủi và tuyệt vọng, trước khi nó bị dập tắt. Sasuke vẫn cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm Kakashi với sự ngờ vực mong manh.
"Đi nào, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Chúng ta còn phải đưa Tazuna-san về nhà." Kakashi kéo băng che mắt lại và chỉ vừa kịp giữ mình không loạng choạng ngã nhào. Dù đã nhiều năm trôi quá, nó vẫn đau âm ỉ. Kakashi là một trong những trường hợp may mắn trong việc ghép mắt. Con mắt ấy có thể sử dụng được, mặc dù phần lớn không hề dễ chịu gì. Những tài liệu ít ỏi mà Rin tìm thấy về các ca không phải tộc nhân Uchiha cố sử dụng Sharingan thông qua việc cấy ghép thường nhận lấy kết cục... thê thảm. Hoặc lượng chakra tiêu tốn quá nhiều hoặc là bị hóa điên hóa dại.
"Không thể tin được đội kia lại bỏ lỡ chuyện này; thầy nghĩ người chèo thuyền đã đón bọn họ hay chưa nhỉ?" Naruto lầm bầm khi cả nhóm bắt đầu quay lại con đường cũ.
Sakura định lên tiếng nói gì đó, nhưng chần chừ trước khi lên tiếng. Cô bé liếc nhìn Kakashi. Anh khẽ lắc đầu và Sakura ngậm chặt miệng lại.
"Chắc họ sẽ đợi chúng ta ở nhà của Tazuna-san thôi."
Madara
Đội 13 tụ họp lại trên một cây lớn, mỗi người đứng rải rác trên các nhánh cây. Sự bực bội như muốn bùng nổ dưới lớp da của Madara, nhưng trước khi anh kịp mở miệng, Sai đã lên tiếng trước.
"Anh lại làm gãy một cái nữa hả? Đó đã là cây thứ mấy rồi?" Sai hỏi, tay chỉ xuống thanh kiếm gãy trong tay Hashirama. Cậu ta không thể tra lại vào vỏ, vì lưỡi kiếm đã quá ngắn. Nó sẽ rơi ra ngay "Tháng này hay tổng cộng?"
"...tổng cộng."
"Hai mươi tám," Hashirama trả lời khi cúi xuống, rút quyển trục chiến đấu từ sau lưng ra. Cậu mở nó ra vừa đủ để phong ấn thanh katana gãy và lấy ra một thanh dự phòng. Chỉ tính riêng tháng này, cậu ta đã làm gãy mất ba thanh, khiến Madara phải viết lại phần lớn ngân sách chi tiêu cho việc mua thêm katana dự phòng. Thật sự, đáng lẽ Madara nên bắt đầu mua số lượng lớn từ vài tháng trước rồi mới phải.
Madara lặng lẽ lắng nghe hai người cãi cọ qua lại, nhưng chẳng buồn tham gia.
"Chúng ta đáng lý nên chặt đầu cái tên Zabuza đấy xuống." Madara lẩm bẩm, cắn nhẹ môi dưới. Hashirama nghe thấy và ngừng nói giữa chừng, rồi quay sang Yamato-sensei, người đang đứng trên một nhánh cây hơi thấp hơn họ.
"Ít nhất thầy cũng nên để em bắt mạch cho hắn, Yamato-sensei. Em có thể làm bóp nát tim hắn mà không để lộ sơ hở ngay cả trước mặt tên nhẫn giả Làng Sương Mù đó."
"Có thể lúc đó hắn sẽ không nhận ra, nhưng hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra chân tướng ngay khi mổ ngực Zabuza ra." Yamato-sensei nghiêm nghị nhắc nhở. "Để hắn mang thi thể đi là lựa chọn tốt nhất. Nếu chúng ta kháng cự quá mức, Làng Lá có thể bị liên lụy. Dù chúng ta không mang theo biểu tượng, các làng vẫn tìm mọi cơ hội để chèn ép lẫn nhau. Chỉ cần sự hiện diện của chúng ta ở gần đó cũng đủ để Làng Sương Mù vin vào làm cớ đó sinh sự rồi."
Thật ngu xuẩn. Sau những chuyến hành trình qua các quốc thổ và ngôi làng, Madara đúc kết rằng cậu căm ghét chính trị thế giới chẳng kém gì mớ nội đấu trong gia tộc. Tất cả chẳng qua chỉ là một đám trưởng giả ngu ngốc tranh cãi về những điều ngớ ngẩn.
"Nhưng chúng ta không giữ được đầu hay tim hắn. Hắn có thể vẫn còn sống." Madara chỉ ra vấn đề. Quả thực, khái niệm một nhẫn giả có thể sống sót dù mất đi đầu hay tim nghe thật khó tin, nhưng sau khi đến Làng Cát và tận mắt thấy những con rối hình người, cậu hiểu rằng việc không còn mạch đập vẫn chưa phải kết thúc. Nếu không nắm giữ đầu hoặc tim trong tay thì chí ít Madara phải thiêu rụi cơ thể thành tro bụi mới có thể loại bỏ nghi ngờ. Bất kỳ sự khinh suất nào cũng chỉ tổ rước họa vào thân.
"Đúng vậy, nhưng nhẫn giả săn tiền thưởng kia có Zabuza trong tay. Tên đó sẽ loại bỏ hắn."
"Sẽ không nếu Zabuza ra tay kết liễu hắn trước." Sai nói, đồng thời rút ra một quyển trục. Cậu ta nhanh chóng vẽ ra một con họa điểu rồi cử nó đi do thám tình hình và tìm Đội 7.
Xét thương thế hắn khi ấy khả năng sống sót quả thực mong manh, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn. Mọi thứ lúc này vẫn chỉ là những khả năng, chưa có gì rõ ràng, bởi nhiệm vụ vẫn còn dang dở. Điều đó khiến cậu bứt rứt không yên. Sự dang dở và khiếm khuyết luôn quá gần với thất bại và diệt vong. Hashirama khẽ nhích lại gần, bàn tay vươn ra nắm lấy tay Madara, tựa như muốn xoa dịu cơn sóng trong lòng.
"Những gì chúng ta biết được hiện nay chính là mối liên hệ giữa Zabuza và Gato. Ta biết rằng Gato nhắm vào Tazuna, và việc Zabuza cũng xuất hiện trên cùng hòn đảo để truy sát cùng một người hẳn không phải sự ngẫu nhiên." Cả ba cũng tán đồng với cách nghĩ này của Yamato-sensei. Không thể có cái gọi là trùng hợp ngẫu nhiên. Chí ít là không trong quan niệm của nhẫn giả. "Tazuna chính là mấu chốt. Nếu Zabuza còn sống, y rất có khả năng sẽ nhắm đến Tazuna lần nữa. Nếu hắn đã chết, Gato chắc chắn sẽ cử người khác tới, và ta có thể khai thác thông tin từ bọn chúng. Dù trong tình huống nào, chỉ cần luôn kề cận Tazuna, chúng ta nhất định sẽ tìm ra manh mối."
Vì thế, khi Kakashi chính thức yêu cầu sự trợ giúp từ họ nên xét về mọi mặt và mục đích cần đạt được, việc bảo vệ Tazuna giờ đây cũng trở thành nhiệm vụ chính thức của Đội 13. Vẫn còn cơ hội nếu Zabuza sống sót và phản công, thì sẽ có thêm những thợ săn tiền thưởng khác theo sau hắn. Nhưng nếu họ có thể giữ chân đám thợ săn đủ lâu để tiêu diệt hắn...
"Vậy là chúng ta phải bảo vệ Tazuna cho đến khi ông ấy xây xong cây cầu?" Sai hỏi. Madara gần như có thể thấy được nụ cười tinh quái của cậu ta, mặc dù vẫn đeo mặt nạ. Thêm một hoặc hai tuần nữa phải sống chung với Đội 7. Thêm một tuần nữa mắc kẹt giữa Naruto và Sai. Madara bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi đây.
"Đúng vậy. Hãy nhớ, chúng ta mới tới nơi. Chưa hay biết gì về Zabuza hay những nhẫn giả đeo mặt nạ" Yamato-sensei nói, tháo bỏ chiếc mặt nạ. Thuật biến hình của thầy đã giải trừ, thân hình trưởng thành lại hiện ra. "Và làm ơn, Sai. Đừng bày trò khủng bố Naruto nữa." Sai không hứa hẹn gì, chỉ khẽ cười và Madara biết rằng đây sẽ là một tuần rất dài cho xem.
----------------------------------------------------------------------------------
Note: Hint về số thứ tự có từ chương 2 rồi nhưng lúc dịch vẫn bị lú.
Nhất (1): Madara
Nhị (2): Hashirama
Tam (3): Sai
Tứ (4): Yamato
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top