Chương 1: Khởi đầu IV

Hashirama

Những tuần tiếp theo trôi qua tương tự như tuần đầu tiên. Yamato đang "huấn luyện" cậu, Hashirama biết rõ đây chỉ là phiên bản huấn luyện lành mạnh hơn so với cái của Butsuma mà thôi. Sai thì đang đối chiến với Madara, thành thật mà nói trong mắt Hashirama đây giống như một trận đùa nghịch hơn là một cuộc đấu thực sự, trong khi cậu đây phải ngồi bệt trên cỏ và cố gắng tạo ra những bản sao hoàn hảo giống với bức tượng kỳ lạ mà Madara đã làm.

"Thầy chắc chắn đây là cách duy nhất chứ?" Hashirama than phiền với Yamato, người đang đứng bên cạnh cậu, quan sát trận đấu diễn ra giữa Madara và Sai. Cuộc chiến khá cân sức, nhưng chỉ vì Madara đang cố kiềm chế bản thân. Hashirama nhận ra điều đó.

"Theo những quyển trục của em ghi chép thì đúng là vậy" lời thầy ấy thốt ra thật tàn nhẫn. Hashirama nhìn xuống khối gỗ méo mó trong tay mình, trông còn tệ hơn cả bức tượng điêu khắc kia.

"Em ghét em trong tương lai"

Nếu không phải đang huấn luyện, thì họ lại nhận nhiệm vụ. Lúc đầu, tất cả các nhiệm vụ đều na ná nhau. Hộ tống cái này đến chỗ kia, cái kia đến chỗ nọ. Một lần, thầy bắt họ làm một nhiệm vụ cấp D trong làng. Họ phải bắt một con mèo. Và dĩ nhiên, lũ mèo yêu quý Madara.

"Thầy không ngờ Tora lại có thể mê ai đó đấy." Yamato thốt lên với vẻ kinh ngạc, khi thấy Tora dụi đầu vào cằm Madara. Rắc rối chỉ nảy sinh khi đến lúc phải trả con mèo lại cho lãnh chúa phu nhân. Hashirama phải gỡ nó ra khỏi người Madara bởi con mèo nhất quyết không chịu rời đi, kết cục là cậu bị cào xước khắp người.

"Đây mới đúng là Tora" Yamato miệng lẩm bẩm trong khi Sai cười khúc khích.

Rốt cuộc, các nhiệm vụ cũng dần nâng cấp lên cấp B rồi đến cấp A. Sau đó, họ bắt đầu nhận những hợp đồng ám sát.

"Sổ truy nã" Yamato cất lời, trao quyển sổ lại cho Madara. Giọng nói của thầy trĩu nặng nỗi buồn, thứ mà Hashirama chẳng thể nào hiểu được. Cậu nghiêng người lại gần Madara, chăm chú quan sát khi cậu ấy lật từng trang, dán mắt vào những thông tin về kẻ thù của làng Lá.

"Chúng ta phải loại bỏ những kẻ này" Madara đoán và Yamato khẽ gật đầu. Ít nhất thì nhiệm vụ này có thể xem là hợp lý. Hashirama thầm mừng vì đám Genin có thể nhận những nhiệm vụ cấp D và C đơn giản nhưng nó có chút... dở hơi. Không hẳn là tệ! Chỉ là khác biệt đến mức khiến cậu cảm thấy mình trông như một thằng hề mỗi khi vật lộn với mớ nhiệm vụ cơ bản đó. Hashirama biết rất nhiều về cây trồng và có kinh nghiệm chăm em, nhưng xem việc đào khoai hay trông trẻ là một nhiệm vụ thì...

Cậu có thể nhận ra biểu cảm tương tự trên gương mặt của Madara.

Một nhiệm vụ ám sát gần như là một sự giải thoát. Ít nhất cho đến khi họ rời khỏi cổng làng và gặp Sai ở đó.

Tại sao Hashirama lại cho rằng cậu ta sẽ không tham gia cơ chứ? Cậu ấy đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ rồi. Nhưng... Sai vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ đúng nghĩa trong thời đại này, không phải cái thời của cậu và Madara. Cả hai đều đã giết người lần đầu tiên kể từ khi họ lên năm. Madara đã thiêu sống kẻ thù còn Hashirama thì rạch bụng của một cậu thiếu niên. Hashirama còn nhớ rất rõ thiếu niên đó đã cho cậu một cú vào hàm và làm gãy mất mấy cái răng đầu tiên trong đời. Mẹ cậu đã thấy và bà khóc rất nhiều khi kéo tay cậu rời khỏi chiến trường để lau sạch vết máu. Đó là cuộc sống của cậu và Madara, chứ không phải của Sai. Cậu ta nên làm mấy nhiệm vụ như bắt mèo hay hộ tống thì hơn.

Hashirama lên tiếng phản đối nhưng Yamato đã bảo Sai là một trường hợp đặc biệt. Dẫu không phải thấy cảnh trẻ em tàn sát lẫn nhau trên chiến trường, điều này vẫn khiến Hashirama thấy không ổn. Madara cũng vậy, cái vẻ cau có lộ rõ trên gương mặt người kia.

Bởi lẽ, nếu Sai được xem là một trường hợp đặc biệt, thì chẳng phải sẽ có cớ sinh ra thêm nhiều ngoại lệ khác nữa hay sao?

Hashirama không thích điều này. Cậu không thích nó một chút nào, kể cả khi Sai hay chọc ghẹo và chế nhạo cậu đi nữa. Cậu chỉ lặng lẽ thêm điều này vào danh sách "Những việc cần thay đổi về tương lai sau khi chúng ta trở trở lại".

Dẫu vậy, ngay cả khi được huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ thật sự, Hashirama vẫn cảm thấy bứt rứt không yên. Đôi khi, họ ở lại trong làng vài ngày giữa các nhiệm vụ và thầy Yamato vẫn kiên quyết không nới lỏng quy tắc tỉ thí. Mỗi khi cậu và Madara "đấu tay đôi", nó chẳng khác gì một trò đùa. Yamato bảo họ có thể sử dụng bất kỳ nhẫn thuật nào, nhưng Hashirama không được phép dùng Mộc Độn, bởi chỉ cần cậu thi triển là khu đất xung quanh sẽ bị phá hủy đến mức phải tạm dừng trận đấu. Còn Madara thì lại được phép dùng Hỏa Độn, bởi cậu ta có thể kiểm soát cường độ ngọn lửa, nhưng như thế thì trận đấu lại trở thành cuộc chơi một chiều. Mà Madara ghét cay ghét đắng những trận đấu không cân sức. Tuy nhiên, Yamato bảo cậu sử dụng cả nhẫn thuật lẫn thể thuật và vũ khí nếu có thể và ý chí tuân theo lời thầy của Madara đã chiến thắng.

Hầu hết cả cuộc đọ sức kiểu này Madara đều là người giành chiến thắng, nhưng không hề thỏa mãn chút nào. Cậu không tính chúng vào bảng tỉ số ngày càng cách biệt giữa họ và Hashirama thích điều đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Madara chả trụ nổi lấy một tuần ở trong làng với các cuộc "tỉ thí" trước khi lôi Hashirama dậy vào giữa đêm khuya với đôi mắt cháy hừng hực và thân hình căng lên vì hưng phấn.

Bọn họ che giấu chakra và lẻn ra khỏi làng, đi men theo các vách đá cho đến khi tìm được một chỗ trống trong khu rừng, khuất khỏi tầm cảm biến. Madara lại thắng lần này và cực kỳ tự mãn với tỉ số 138 : 135, không ai trong hai người từng bị dẫn trước quá hai điểm trước đây.

Hashirama đã biện minh cho bản thân rằng cậu chưa bao giờ phải đối đầu với kẻ địch mạnh ngang cơ trong khu rừng vào ban đêm và không giống như Madara, cậu·không có Sharingan hay năng lực cảm nhận để nhìn rõ trong bóng tối. Hashirama nói tất cả những điều này trong khi Madara đang bận dập tắt ngọn lửa còn cậu thì trồng lại những cây mới để thay thế cho mấy cái đã bị thiêu cháy thành tro. Mặc dù mặt đất đã bị xé toạc ra, nhưng nhìn chung thì mọi thứ vẫn ổn. Đặc biệt là những cây mới mọc lên trông giống hệt những cái cây bình thường chứ không hề có hình thù khổng lồ hoặc kì quái nào.

Tuy nhiên, đây không phải là lúc để Hashirama sầu não hay nghĩ ngợi về mấy cái cây, nhờ có một trận đấu đúng nghĩa mà Madara phiên bản dễ thương đã trở lại rồi - lần này còn kèm theo cả những nụ hôn nhẹ nhàng. Họ mất gấp đôi thời gian để quay về nhà bởi Madara cứ bám lấy Hashirama như một con mèo nhỏ. Cánh tay của Madara cứ liên tục luồng qua cổ, eo hoặc tay của Hashirama, khiến cậu cứ vấp chân hoặc dừng lại để ôm Madara thật chặt vì làm sao cậu có thể cưỡng lại được đây? Những nụ hôn nhẹ tựa lông vũ thoảng qua cổ và quai hàm càng làm cho Hashirama thêm mất tập trung.

Cuộc sống của họ đang dần ổn định, tuy nhiên, họ vẫn còn một chặng đường dài để có thể trở về thời đại của mình. Có lẽ một phần là do lỗi của cậu. Hashirama hoàn toàn phớt lờ mấy lá thư hẹn đi ăn trưa của lão già Sarutobi kể từ sau lần đầu tiên cậu dẫn Madara đi cùng, toàn bộ quá trình diễn ra một cách lúng túng và thiếu tự nhiên. Dự định ban đầu sẽ mất đâu đó tầm ba tháng, một con số nghe có vẻ quá dài nhưng cũng quá ngắn.

Quá dài là bởi Hashirama nhớ Tobirama và cậu biết Madara cũng nhớ Izuna cùng tộc Uchiha da diết, điều mà Hashirama không thể cảm nhận được với chính gia tộc của mình. Họ sẽ chẳng mất gì nếu được đưa về đúng thời gian và địa điểm nơi họ rời đi, nhưng điều đó chẳng giúp ích được bao nhiêu.

Quá ngắn là vì Hashirama thích cuộc sống này. Đây chính là đỉnh cao của giấc mơ mà cậu và Madara theo đuổi. Dù nó không hoàn hảo, dù cho còn nhiều điều cần phải thay đổi, nhưng Hashirama có thể dành toàn bộ thời gian bên Madara. Không có gia tộc ở đây để chia cắt hai người họ, không cần sợ bị bại lộ mỗi khi ở cạnh nhau, cũng chẳng còn những luật lệ hà khắc buộc con người vào trong đúng khuôn khổ.

Mỗi khi nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống này, không còn Madara bên cạnh mọi lúc, trở về với những buổi họp chiến sự chỉ kéo dài hai ba giờ mỗi tuần, như một khoảng lặng hiếm hoi trong chuỗi ngày đau khổ và chết chóc không dứt... Hashirama chỉ muốn bật khóc. Và rồi cậu thực sự đã khóc, khi ngã vào lòng Madara và từ chối buông tay. Cậu biết Madara cũng đang nghĩ điều tương tự, bởi ánh mắt của người đó trở nên u sầu lạ thường, nhìn vào cậu mang theo một nỗi buồn sâu thẳm không nguôi.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ tiêu cực và Hashirama luôn là người biết cách bám víu vào các giá trị lạc quan và hạnh phúc lâu nhất có thể. Cậu sẽ không để quá khứ hay tương lai phá hủy những điều tốt đẹp mà cậu đang nắm giữ trong khoảnh khắc này.

Có rất nhiều điều tốt đẹp ở đây. Thật tuyệt khi sống chung với Madara và làm những việc bình thường cùng nhau. Hôm nay, họ đã đi chợ. Thầy Yamato nói rằng sẽ cần ít nhất một tuần nữa để họ nhận nhiệm vụ tiếp theo, vì vậy họ cần phải mua sắm lương thực dự trữ trong nhà. Thầy ấy trông có vẻ lo lắng và cứ liên tục nhắc lại khi đưa cho họ số tiền từ các nhiệm vụ gần đây.

Tất nhiên, Madara lập tức giật lấy tiền của Hashirama và cất nó vào trong một chiếc hộp kín, vì cậu ta nghĩ Hashirama không đáng tin cậy trong việc chi tiêu khi đổ tiền vào mua mấy thứ linh tinh. Ngay khi vừa về đến nhà, Hashirama đã ngồi phịch xuống cái ghế ngồi hình con ếch khổng lồ, làm bộ mặt hờn dỗi. Cậu có thể thừa nhận rằng có lẽ cái này không đáng để đánh đổi hai tuần làm nhiệm vụ cấp A... chỉ là có thể thôi. Rõ ràng là Madara đang làm quá lên mà!

Giờ đây, họ đang đi bộ trên phố, mỗi người xách theo một cái túi rỗng và chiếc hộp đựng tiền được Madara cất giữ cẩn thận. Họ đến chợ nông sản và Madara lập tức tiến thẳng đến chỗ của nạn nhân xấu số đầu tiên, trong khi Hashirama thì đứng lắc lư trên đôi chân, ngó quanh các gian hàng đa dạng và đám đông người qua lại. Madara đang mặc cả với một bà lão về giá của mấy trái cam.

Cậu ta đâu có giỏi làm chuyện đó. Công cuộc trả giá của Madara thường bao gồm rất nhiều những tiếng quát tháo, trợn mắt và khăng khăng cho rằng cái giá quá cao so với sản phẩm.

Thông thường thì cậu ta sẽ kết thúc với việc bị cho tăng giá thay vì giảm xuống.

Rồi đến khi Madara đã mất hết kiên nhẫn và bỏ đi tay không đến gian hàng khác, Hashirama sẽ lén lút tiến lại gần người bán hàng, ngước lên nhìn họ với cặp mắt to tròn long lanh.

Bọn họ sẽ ngay lập tức nhượng bộ, chiêu này lần nào cũng có tác dụng.

Hashirama đưa cho người bán số tiền ít ỏi mà Madara giao cho và chạy về phía cậu ta, y đã sớm đổi đối tượng mặc cả sang ông lão bán hành.

Họ vừa mua xong đồ ở chợ nông sản, chuẩn bị ra siêu thị để mua đồ hộp mà Madara dạo gần đây rất thích, thì có tiếng người la lên.

"NÀY CẬU!" Hashirama nhìn lên và thấy một màu cam chói mắt. Cậu nhóc Uzumaki Naru...gì ấy nhỉ. Cậu ta chỉ tay vào Madara và lao nhanh về phía họ. Những người xung quanh nhìn vào cả bọn với ánh mắt e ngại. Hashirama đẩy nhẹ Madara và cậu ta rời mắt khỏi tờ biên lai viết tay của mình.

"Chuyện gì-"

Cái cậu Uzumaki đó túm lấy cổ tay của Madara và kéo lại gần. "Cậu là Uchiha, phải vậy không? Chính miệng cậu đã nói thế?" Cậu ta nhìn vào Madara với đôi mắt xanh nheo lại.

"Phải" Madara rút tay ra và lùi lại phía sau. "Cậu muốn gì? Chúng tôi đang bận-"

"Cái tên khốn Sasuke đó cứ không chịu tin tôi! Tôi đã nói với hắn rằng cậu là một Uchiha và có con mắt kì lạ sau khi ông Teuchi và thầy Iruka giải thích về nó, nhưng tên đấy bảo tôi nhầm rồi! Tôi đã tìm mấy cậu suốt nhiều tuần chỉ để chứng minh với hắn!" Cậu Uzumaki đó dậm chậm xuống đất rồi đi tới đi lui "Các cậu phải đi với tôi, để cho thấy rằng tôi đã nói đúng! Thôi nào, Kakashi-sensei sẽ không có mặt ở sân tập cho đến tận hai tiếng sau. Chúng ta có thể đi và cậu làm trò với con mắt đó rồi rời đi. Chuyện nhỏ thôi ấy mà!"

Madara liếc nhìn Hashirama, người chỉ nhún vai. Cả hai chẳng mấy khi có mặt ở làng, nhưng Hashirama vẫn hơi ngạc nhiên khi Madara không cố tìm kiếm những tộc nhân Uchiha còn sót lại. Nhất là khi cậu ta đã nhiệt tình nhận Sai và Shin vào gia tộc. Sau một hồi giằng co, cuối cùng Sai đã chịu dắt họ về tận nhà để Madara gặp mặt Shin. Anh chàng tỏ vẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì khi Madara tuyên bố từ giờ cậu đã là một phần của tộc Uchiha và yêu cầu giao nộp hết tất cả quần áo. Madara và Sai bắt đầu lên tiếng cãi vã về mấy cái áo trong khi Hashirama đề nghị xem bệnh cho thiếu niên kia. Cậu không thể chữa khỏi hoàn toàn cho Shin vì nó là một căn bệnh mãn tính, nhưng ít nhất thì Hashirama có thể làm giảm một số cơn đau và triệu chứng tạm thời. Và một cách nào đó, khi họ rời đi, Madara đã có cả một xấp quần áo của cả hai anh em họ. Shin nháy mắt ra hiệu còn Hashirama sẽ đảm nhận việc thêu biểu tượng Uchiwa lên áo, chuyện này coi như đã định.

"Được thôi, Naruto. Nhưng chúng tôi còn phải mua sắm trong hôm nay. Tôi có thể ghé qua vào ngày mai -"

"Không, phải là hôm nay!" Naruto cắt lời, và Hashirama nhìn thấy miệng Madara mím lại thành một đường mỏng, đầy vẻ khó chịu. "Tôi có thứ này có thể khiến cậu phải suy nghĩ lại đấy" Naruto cười và rút ra một vài tờ giấy nhăn nhúm. Lúc đầu, Hashirama nghĩ đó là tiền và cậu ta đang cố hối lộ bọn họ. Việc này hẳn sẽ có hiệu quả. Hashirama có nguyên tắc riêng trong việc nhận hối lộ, còn Madara thì lại không.

"Cái gì vậy?" Madara hỏi khi Naruto đang cố vuốt phẳng tờ giấy ra trên đầu gối.

"Hả? Cậu chưa thấy phiếu giảm giá bao giờ à?"

"Không. Phiếu giảm giá là cái gì?"

Vai Naruto rũ xuống "Chúng là thứ giúp mua những cái khác với giá rẻ hơn. Ví dụ nhé, nếu cậu muốn mua ramen hay gì đó, nếu mua được đúng loại, đúng số lượng hoặc vào đúng ngày, họ sẽ giảm giá." Cậu ta vừa nói vừa gõ nhẹ vào tờ giấy với những con số và ký tự sáng loáng.

Mắt Madara mở to, cậu vội giật lấy phiếu giảm giá từ tay Naruto.

"Tờ giấy này có gì đặc biệt mà lại khiến cho mọi thứ rẻ hơn? Nó hiếm à? Có giá trị không? Có thể bán chúng kiếm lời không?" Madara hỏi, tránh mọi nỗ lực của Naruto khi cậu ta cố gắng giật lại tờ phiếu giảm giá.

"Không! Chúng có ở mọi tờ báo và cả trong mấy cuốn tạp chí nữa." Naruto thở dài, trừng mắt nhìn Madara "Cậu chỉ cần sưu tầm chúng thôi. Nhưng tôi đã dành rất nhiều thời gian làm việc đó! Vậy nếu cậu nghĩ mình giỏi hơn -"

"Giải thích cho tôi tờ báo là cái gì và làm sao để tìm mua chúng là được rồi." Madara cắt lời, mở hộp tiền và bỏ phiếu giảm giá vào trong. Hashirama có cảm giác mình sẽ cần thêm một cái hộp thứ hai.

"Cậu đúng là kỳ lạ, nhưng được thôi." Naruto chìa tay ra. Madara bắt lấy tay cậu, rồi Naruto đưa nốt mấy tấm phiếu giảm giá còn lại, trước khi xoay người rời đi, vừa cười vừa hét lên rằng lần này cậu sẽ cho "tên khốn Sasuke" một bài học. Những người qua đường nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đó khi đi ngang qua, khiến cho Hashirama lòng dạ bất an. Họ nhìn Naruto giống như cái cách lão già Sarutobi và gã cố vấn kia nhìn vào Madara vậy. Dù thế thì Hashirama vẫn theo sát phía sau, kéo Madara đi mỗi khi cậu ta chậm lại, cúi xuống nhìn vào những tấm phiếu giảm giá rồi nở nụ cười đầy tự đắc.

Naruto dẫn họ đến bãi tập số ba. Một đồng cỏ rộng lớn nhìn ra con sông với ba cây cọc gỗ và một tảng đá hình kunai đặt ở chính giữa. Bên cạnh những cây cọc là hai thiếu niên khác, một cô gái tóc hồng và người còn lại hẳn là Sasuke. Hashirama giật mình khi cậu thiếu niên kia quay lại nhìn về phía họ. Hầu hết tộc nhân Uchiha đều na ná nhau, nhưng cậu ta trông rất giống Madara. Giống đến mức có thể là...

"Izuna?" Madara dừng lại, mặt cậu tái mét như thể vừa nhìn thấy ma.

"Ê? Này, đừng quay xe đúng lúc vậy chứ! Sasuke ngay kia kìa!" Naruto nài nỉ. Madara gật đầu, một cách gấp gáp và cứng ngắc, rồi cúi xuống nắm chặt lấy tay của Hashirama.

"Hashi, cậu ta trông...giống y hệt em ấy. Không giống theo kiểu của Sai, đó...đó chính xác là khuôn mặt của Izuna." Madara rít lên khe khẽ. Hashirama hiểu rõ rằng tộc Uchiha mang những tín ngưỡng dị biệt so với nhà Senju, phần lớn xoay quanh sinh tử, luân hồi và cả những gì liên quan đến thái dương. Cậu chẳng thể nhớ rõ chuyện mang diện mạo giống với kẻ khác có hàm ý gì, nhưng trông phản ứng của Madara, hẳn là điềm chẳng lành.

"Ồ Naruto, không ngờ cậu có bạn đấy. Họ là ai thế?" Cô gái tóc hồng liếc nhìn cậu rồi sang Madara. Naruto xị mặt, một giọt nước mắt lăn dài trên má khi cậu ta thì thầm "Sakura-chan" trước khi bật dậy ngay tức khắc. Hashirama chỉ khẽ tặc lưỡi. Thằng nhóc này cần phải luyện lại chiêu trò lấy lòng người khác thôi.

"Đây là...ờ... Tên của cậu là gì ấy nhỉ?" Naruto quay lưng lại hỏi Madara.

"Madara" Con mắt của Madara vẫn đang dán chặt vào người Sasuke.

"Đây là Uchiha Madara đó! Tôi đã bảo cậu là có một kẻ khác nữa mà, cái tên khốn Sasuke này!" Naruto cười phá lên "Tôi nói đúng, còn cậu thì sai bét nhè!"

"Chậc, cậu đùa chắc?" Sasuke nheo mắt đầy nghi hoặc. "Uchiha Madara? Làm gì có chuyện một tộc nhân Uchiha thực thụ lại đi lấy tên của một vong hồn."

Madara đứng bất động ngay bên cạnh, khiến cho Hashirama không khỏi lo sợ cậu ta sắp sửa ngã quỵ ngay trên chính đôi chân mình.

"Ít ra ta còn chẳng mang khuôn mặt của một người đã chết" giọng Madara vang lên lạnh lẽo, không một chút cảm xúc, tay y siết chặt lấy tay Hashirama đến mức phát đau.

"Thật sao? Theo những gì ngươi nói, ngươi hẳn phải là một đứa con ngoài giá thú đi, nếu không thì ngươi đã phải có mặt vào cái đêm đó. Một thằng con hoang như người đâu thể nhận ra khuôn mặt của người chết. Ngươi không phải là Uchiha..." Sasuke bước gần hơn, cho đến khi đứng ngay trước mặt Madara, đôi con ngươi đen thẳm tựa hắc thạch bừng lên lửa giận.

Madara chớp mắt, đồng tử Sharingan lập tức xoay chuyển với một câu ngọc ở bên mắt phải và song câu ngọc ở bên trái.

Sasuke ngập ngừng dừng bước, còn Sakura thì đưa tay che miệng.

"Ta là Uchiha Madara, chủ nhân của con mắt Sharingan và là gia chủ của tộc Uchiha. Ngươi không có quyền được khinh nhờn danh xưng hay thân phận của ta, tộc đệ."

"Ngươi không phải là gia-"

"Ta là bô lão lớn tuổi nhất."

"Vậy ta muốn khiêu chiến chức vị đó của nhà ngươi. Ai biết được liệu người có thể chỉ là một tên đạo tặc đã đoạt lấy con mắt đó."

Madara hít một hơi thật sâu và Hashirama hiểu rõ mức độ nghiêm trọng trong chuyện này. Chỉ nội việc liên quan đến tội danh đó...

Sasuke lại nói tiếp "Cha ta là tộc trưởng và ta là Uchiha cuối cùng. Chức vị ấy nên thuộc về ta."

"Ngươi không muốn làm vậy đâu." Madara thì thầm, ánh mắt khóa chặt vào Sasuke. Luồng khí căng thẳng giữa đôi bên nặng nề tới mức có thể bị chém đứt.

Sasuke khẽ cười nhạt. "Sao nào? Sợ rằng ngươi không thể làm được nếu không nắm lấy tay bạn trai mình à?"

Bạn trai? Có cần diễn đạt cụ thể tới vậy không. Sao không bảo "bạn" là được rồi.

Madara thở dài một cách nặng nề và buông tay Hashirama ra "Đây không phải là một cuộc quyết đấu sinh tử. Ta sẽ không xuống tay kết liễu ngươi." Madara nói khi đặt cái túi gần như trống rỗng của mình xuống và đưa cho Hashirama hộp đựng tiền của họ.

"Điều kiện là gì?"

"Thể thuật và vũ khí"

Hashirama nhặt lấy túi của Madara, theo sau bước chân họ đến trung tâm của bãi đất trống. Sasuke đi trước, bên cạnh là Sakura lặng lẽ theo sát. Naruto thì lui lại phía sau cùng với Madara và Hashirama, cậu ta cắn chặt môi đầy lo lắng, ánh mắt lia qua lại giữa hai người nhà Uchiha.

"Nhìn này, ừm, Madara tôi chắc là cậu rất giỏi, nhưng cái tên Sasuke lại ở một đẳng cấp khác. Hắn là một thiên tài xuất chúng, tân binh kiệt xuất và tôi chưa từng thắng hắn ta lấy một lần trong các cuộc tỉ thí." Naruto thì thầm, khuôn mặt nhăn nhó như thể những lời này thật khó có thể thốt ra được.

"Tôi biết hắn tài giỏi, nhưng tôi còn mạnh hơn." Madara đáp, đồng tử Sharingan dần phai nhạt.

Họ đứng đối diện nhau trên bãi cỏ xanh rộng lớn trông như hai tấm gương đang phản chiếu. Sasuke trong chiếc áo xanh cổ cao và quần trắng, còn Madara thì khoác trên mình bộ đồ đen tím.

"Cố lên, Sasuke-kun! Cậu có thể làm được mà!" Sakura hét lên. Naruto quay sang nhìn Hashirama.

"Cậu không định cổ vũ cho... ờm bạn trai... của cậu sao?" Cậu ta hỏi, má đỏ bừng. Hashirama ngẩng lên từ chiếc hộp tiền, vẻ mặt khó hiểu. Cậu không thể mở được phong ấn. Madara bảo cậu đừng tiêu xài hoang phí tiền vào mấy thứ vô bổ, nhưng chắc chắn cái hộp này tốn cả một gia tài đấy!

"Tại sao tôi cần phải cổ vũ? Tôi đã thấy cách Madara chiến đấu, cậu ta thắng là cái chắc. Tôi hiểu. Cậu ấy cũng hiểu. Vậy còn tốn công như thế làm gì?" Hashirama nhún vai và lờ đi cái nhìn chằm chằm từ phía của Sakura.

"Ngươi thật sự tự tin rằng có thể thắng ta mà không cần đến Sharingan." Sasuke nói trong khi họ bắt đầu đi vòng quanh nhau.

"Nhà ngươi không có nó. Điều đó e rằng sẽ là một ưu thế bất công cho trận chiến."

Khuôn mặt Sasuke nhăn lại, cậu ta lao tới với thanh kunai trong tay. Madara nhẹ nhàng né tránh và lướt qua. Sasuke xoay người, đâm mạnh một nhát, nhưng Madara đã nhanh chóng dịch sang một bước ở bên cạnh. Tiếng cổ vũ của Sakura dần tắt lịm khi họ chứng kiến Sasuke cố gắng ra đòn còn Madara tránh né mọi đòn thế một cách nhẹ nhàng.

Đây là một cuộc chiến không cân sức. Madara nhanh kinh khủng và Hashirama có thể nhìn rõ từng động tác thừa của Sasuke, để lộ những sơ hở và tiêu tốn quá nhiều sức lực.

"Giống hệt như Kakashi-sensei vậy." Sakura lẩm bẩm, tay đưa lên che lấy miệng mình.

Chỉ dựa vào thể thuật thuần túy thì chẳng ích gì. Sasuke lao vào và tung ra những đòn cận chiến và có vài chiêu hiếm hoi mà Madara không thể hoàn toàn né được đều nhưng đã bị gạt đi một cách dễ dàng đồng thời khiến Sasuke mất thăng bằng. Sasuke loạng choạng ngã nhào ra đất nhưng cậu ta đã lập tức bật dậy, thét lên giận dữ khiến cho chuyển động của bước chân càng thêm rối loạn.

Đây là một thiên tài Genin ư? Một phần trong lòng Hashirama cảm thấy nhẹ nhõm - điều đó chứng tỏ bọn họ không phải lớn lên trong cảnh "chiến đấu hoặc chết" để sinh tồn từ lúc lọt lòng. Nhưng một phần khác, phần đã từng sống sót qua không biết bao trận địa khốc liệt, chỉ thấy phát hoảng. Nếu đây là chiến trường thật sự, cậu thiếu niên kia đã chẳng cầm cự nổi lấy một khắc.

"Tại sao ngươi không đánh trả?! Đừng đùa giỡn với ta nữa!" Sasuke gào lên, loạng choạng lùi lại. Hơi thở cậu ta dồn dập, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt và chặt áo bết cả vào da thịt. Madara vẫn điềm nhiên, không một sợi tóc rối loạn. Cuộc đối đầu này thậm chí còn không bằng cả những màn đấu tập vờ vịt của đội Yamato.

"Ta muốn ngươi hiểu một điều. Ta mạnh hơn ngươi. Ta đã nói ngươi đừng làm điều này, nhưng ngươi lại cố tình phớt lờ. Đây không phải là trận chiến mà ngươi có thể thắng được," Madara bình thản đáp. Nếu ánh mắt cậu ta không tập trung trên người Sasuke, có lẽ Hashirama đã nghĩ rằng cậu đang phát chán. Mà có khi cậu ấy đang chán thật. Trận tỉ thí này thật vô vị.

Sasuke nghiến chặt răng, dồn toàn bộ sức lực cuối cùng lao tới đầy vụng về, ném loạn xạ những chiếc kunai và shuriken về phía trước. Cuối cùng, Madara cũng rút ra một thanh kunai của mình, gạt phăng những ám khí đang lao đến. Sasuke vung tay tấn công, nhưng Madara nhanh như chớp chộp lấy cánh tay cậu ta, quật mạnh xuống đất. Madara quỳ xuống, một đầu gối đè lên trên lưng Sasuke, bàn tay giữ chặt lấy cánh tay của đối phương cùng một thanh kunai ghé sát vào cổ.

"Chỉ... trong một chiêu..." Naruto miệng há hốc đầy kinh ngạc.

"Tôi đã bảo cậu rồi mà." Hashirama nói, miệng câu thè lưỡi khi xoa tay lên con dấu phong ấn ở trên hộp. Liệu cậu có thể cạo nó ra được hay không?

Madara rạch ra một đường máu mỏng rồi lùi lại.

"Ta thắng rồi."

Sasuke lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt đầy căm phẫn hướng về phía cậu ta. Madara xoay người, chậm rãi bước trở về phía bọn họ. Nhưng ngay lúc ấy, Sasuke ném một chiếc kunai nhắm thẳng vào lưng đối phương. Madara lập tức quay phắt lại, tay bắt lấy kunai giữa không trung, bàn tay siết chặt cán vũ khí.

"Ngươi lại dám giở trò tiểu nhân đâm sau lưng như vậy?" Madara cười khẩy rồi ném mạnh thanh kunai xuống ngay dưới chân Sasuke.

A, cậu ta lại sắp sửa làm điều ngu ngốc rồi. Hashirama thầm nghĩ khi thấy khuôn mặt Sasuke méo mó vì giận dữ. Sasuke và Madara có sự tương đồng huyết thống lộ rõ đến mức cậu không thể không nhận ra. Hashirama đặt chiếc hộp đựng tiền xuống, chấp hai tay lại với nhau, sẵn sàng để ứng phó khi Sasuke lướt qua các ấn chú để thi triển Đại hỏa cầu chi thuật.

Madara đứng yên đó, vẻ mặt chẳng có chút dao động, ngay cả khi ngọn lửa đang cuồn cuộn lao đến. Cậu ta kết bốn ấn chú rồi bước tới, đôi tay dang ra để tách đôi ngọn lửa đang bao vây xung quanh. Hashirama dõi theo mép của ngọn lửa, chuẩn bị dựng sẵn bức tường chắn để bảo vệ Sakura nếu cần thiết, nhưng đường cắt đủ rộng để ngọn lửa trôi qua một cách vô hại.

Đó không thật sự là một đòn hỏa thuật mạnh mẽ.

Thú thật, Hashirama đã quá quen với những màn biểu diễn hỏa thuật kinh hoàng của Madara và hiện tại họ đang đứng trên một cánh đồng trống trải, chẳng có mấy thứ để bén lửa... nhưng liệu cậu ta có thực sự thiên về thuộc tính hỏa hay không?

"Ngươi cố gắng thi triển nhẫn thuật chỉ để thấy ta áp đảo ngươi thêm một lần nữa à?" Madara hỏi, khoanh tay trước ngực.

Sasuke nghiến răng, khuôn mặt đỏ bừng vì nhục nhã. Cậu ta đứng yên không nhúc nhích.

"Đúng như ta nghĩ." Madara bước tới chỗ họ và nhặt cái túi lên. Cậu ta cau mày và giật lại hộp tiền từ Hashirama, kiểm tra từ trên xuống dưới, trong khi Hashirama chỉ biết mỉm cười ngây thơ vô tội.

Nhưng ánh mắt của Madara thực sự đáng sợ đối với Hashirama, và cậu ta đã nhanh chóng nhận ra vết trầy nhẹ trên lớp sơn của phong ấn. "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả?! Chúng ta có ngân sách, một ngân sách tiết kiệm mà tôi đã dày công lập ra để trang trải cho các nhu cầu cần thiết và bắt đầu tích góp dần!" Madara gầm lên, trong khi Hashirama đứng dậy và nhấc lấy túi đồ. Cậu thản nhiên phớt lờ những biểu cảm há hốc của những người xung quanh. "Cậu đã tiêu bao nhiêu vào cái ghế hình con ếch chết tiệt kia, thứ thậm chí còn chẳng ngồi nổi cho ra hồn?!"

Hashirama nắm lấy tay Madara và phất tay chào Naruto, người chỉ kịp giơ tay lên trước khi nó rũ xuống đất.

"Và tôi thừa hiểu cậu quá rồi, Hashirama. Chỉ cần tôi rời mắt đi một khắc thôi, cậu sẽ lập tức đánh hơi ra ngay một sòng bài, một ván xúc xắc hay trò gì đó ngu ngốc không kém và lao vào cá độ tới quên cả trời đất." Madara tiếp tục cằn nhằn cho tới khi cả hai đã rời xa đám Genin và quay trở lại trung tâm Làng lá.

Hai ngày trước khi nhận nhiệm vụ mới, Hashirama đã thành công thuyết phục đi ăn ngoài thay vì ở nhà thêm một ngày nào với đống trái cây và đồ ăn đóng hộp. Madara, một kẻ keo kiệt bủn xỉn, luôn mồm phàn nàn suốt cả chặng đường, nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ.

Họ thưởng thức bữa tối thịnh soạn tại một nhà hàng sushi và tay trong tay dạo bước quanh làng dưới ánh đêm. Dù đã qua vài tuần, những ánh đèn vẫn khiến Hashirama mê mẩn. Quy mô của chúng. Sự đa dạng của chúng. Làng không bao giờ thật sự chìm trong bóng tối, và dù Madara tiếc nuối vì làn sương mù kỳ lạ che khuất các vì sao, thì Hashirama lại yêu thích những ngọn đèn nhỏ bé do con người tạo ra. Cuối cùng họ dừng lại trên vách đá nơi có những gương mặt đá kỳ lạ nhìn xuống làng. Từ đây, cả ngôi làng trông như một lưới ánh sáng nhấp nháy.

"Không được ẩn giấu cho lắm có phải không?" Madara chế giễu, ngả người ra sau.

(Theo mình hiểu chỗ này là khịa làng tên Konohagakure no Sato - Mộc Diệp Ẩn Lý nhưng lại không có tính ẩn nấp cho lắm.)

"Không, nhưng nó đẹp" Hashirama nói mà không hề nhìn vào ngôi làng.

Cậu nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Madara. Một cảm giác rộn ràng dâng lên trong lòng khi cậu có thể cảm nhận được Madara cũng đang đồng thuận, và rằng người kia đã đáp trả lại nụ hôn ấy.

Madara hôn lại cậu một cách cuồng nhiệt tới nỗi khiến Hashirama mất thăng bằng và cả hai ngã nhào ra đất. Hashirama nở một nụ cười rạng rỡ, tràn ngập niềm vui sướng khi cậu ôm lấy Madara hãy còn đang nhăn nhó vào lòng. Madara lẩm bẩm không vui trên cổ của Hashirama, rồi vô tình phả nhẹ một hơi lên những lọn tóc của cậu.

"Cậu cần cắt tóc rồi" Madara nói, tay giơ lên kéo một lọn tóc dài quấn quanh cổ Hashirama.

"Cậu lúc nào cũng cằn nhằn về tóc của tôi, có lẽ tôi nên để tóc dài" Hashirama đáp, thân mình kẽ chuyển động để tìm vị trí thoải mái hơn trên nền đất cứng.

Madara giễu cợt đưa tay ra giật mạnh lấy sợi tóc. "Tóc dài vướng víu lắm."

"Đúng vậy, nhưng đó cũng là dấu hiệu đại diện cho sức mạnh. Rằng tóc dài cũng không thể trở thành thứ cản trở kẻ đó trên chiến trường." Hashirama nói bừa, lời lẽ thốt ra từ miệng hoàn toàn vô căn cứ. Cậu chưa từng nghe qua về điều đó trước đây, nhưng nó có vẻ hay ho. Madara nhíu mày nhìn cậu.

"Cậu dám nghĩ tôi không thể chiến đấu với mái tóc dài à?" Madara nghĩ rằng đó là lời chế giễu! Hashirama cố nín cười, kéo Madara lại gần mình. Madara không chịu được, gầm lên và cố đẩy mặt Hashirama ra. "Ngừng cười đi, tên ngốc! Tôi sẽ cho cậu thấy! Tôi sẽ để tóc dài nhất trong số tất cả các shinobi!"

"Dám cược không?" Hashirama áp má mình vào người của Madara.

"Cậu lại giở thói bài bạc đấy à?"

"Vậy có nghĩa là không từ chối" Hashirama ngâm nga nói.

"Được thôi. Mười năm sau và cậu sẽ thấy."

Mười năm. Cậu đã quen biết Madara tròn một năm rồi. Nghĩ về mười năm sau...Cảm xúc ấm áp lan rộng trong lồng ngực và Hashirama không thể kìm nén nổi nước mắt.

"Thành giao" Thay vì bắt tay, cậu kết thúc nó bằng một nụ hôn thuần khiết.

Sau đó, họ đứng dậy và trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Ngay khi vừa đặt chân bên ngoài cầu thang, Madara bỗng dừng lại và quay đầu nhìn về đằng sau.

"Mọi thứ ổn cả chứ?" Hashirama nói, rút chìa khóa ra từ trong túi.

"Ừm... tôi nghĩ tôi vừa nhìn nhầm..." Madara lắc đầu và bọn họ lên lầu để tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hashirama giật mình tỉnh giật bởi có ai đó đang đập phá inh ỏi vào cửa nhà họ. Mắt cậu bừng tỉnh, vội vàng ghì chặt Madara lại trước khi cậu ta phóng thanh kunai giấu dưới gối.

Không phải là thầy Yamato. Kể từ lần đầu tiên suýt bị xiên qua gỗ, họ đã đặt ra một quy ước gõ cửa rất đặc biệt để Madara không lầm tưởng là có kẻ tập kích. Mỗi khi Sai ghé qua, cấu ta luôn lẻn vào bằng đường cửa sổ mặc cho Madara đã liên tục mắng mỏ. Khi họ thăm Shin, anh ta vẫn còn phải dưỡng bệnh trên giường. Nếu không phải bất kỳ ai trong số họ vậy thì là ai...?

Hashirama lăn ra khỏi giường và lê chân tiến lại gần phía cảnh cửa. Cậu mở cửa và thấy Naruto đang loạng choạng ngã về phía trước và ngay lập tức bật thẳng người dậy. Cậu ta khe ho vào lòng bàn tay một cách lúng túng trong khi đi qua đi lại, thi thoảng lại liếc nhìn sang Hashirama.

"Có... có phải Madara sống ở đây không?"

Hashirama chớp mắt, phải mất một lúc để cậu tiêu hóa toàn bộ thông tin đó.

"Madara! Có người tìm cậu này!"

Hashirama nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp và cả tiếng gầm gừ của Madara khi cậu ta trượt khỏi giường, hướng về phía cửa. Madara siết chặt lại bộ đồ ngủ của mình, vốn đã lỏng lẻo từ đêm hôm qua, rồi chớp mắt nhìn Naruto.

"Chuyện gì?" Giọng cậu ta khàn khàn ngáy ngủ, tóc tai thì bù xù hơn thường ngày. Naruto nhìn họ rồi khẽ liếc vào trong căn hộ nhỏ xíu. Đôi mắt xanh của cậu ta trợn tròn lên như sắp nhét vừa cả một cái dĩa.

"Ồ, hóa ra hai người đúng là đang sống... sống chung thật." Còn quá sớm để hiểu thấu ý nghĩa của câu nói đó, nên Hashirama chỉ gật đầu, ngáp dài vào lòng bàn tay. "Không phải là tôi có vấn đề gì với chuyện đó đâu nhé! Con người ta có thể xét nét vì đủ thứ chuyện mà tôi thì lại hiểu cảm giác đó là như thế nào, nên tôi không bận tâm này nọ đâu." Cậu ta cứ luyên thuyên mãi nhưng Hashirama hoàn toàn mất phương hướng về nội dung cuộc trò chuyện. Nhìn vào đôi mắt mơ màng của Madara, rõ ràng là người kia cũng như thế.

"Naruto," Madara ngắt lời khiến người kia khép vội miệng lại kêu cạch một cái "Sao cậu lại ở đây vào lúc..." Madara quay người nhìn chiếc đồng hồ phát sáng kỳ lạ bên cạnh giường, "Bốn giờ rưỡi sáng thế hả?"

"À!" Naruto giật mình đáp lại và chìa ra thứ gì đó về phía của Madara. Đó trông giống như một cuốn sách mỏng bóng loáng. "Là tạp chí danh mục phiếu giảm giá đấy!" Mắt Madara lập tức sáng rực lên, cậu ta chộp lấy cuốn sách rồi lật từng trang. Hashirama nhìn theo mà hoa cả mắt trước đống chữ nhỏ xíu đủ màu và các khung bong bóng.

"Cậu muốn gì cho thứ này?" Madara hỏi, ôm chặt cuốn tạp chí vào lòng. Họ chắc chắn cần thêm một cái hộp đựng tiền thứ hai rồi.

"Ờ thì..." Naruto lắc lư trên đôi chân "Tên khốn Sasuke đó là người mạnh nhất mà tôi biết, vậy mà cậu lại có thể dễ dàng đánh bại cậu ta. Tôi muốn trở nên mạnh hơn, và cách nhanh nhất để mạnh lên là tập luyện với những người mạnh hơn mình, đúng chứ? Kakashi-sensei thì không quá xem trọng yêu cầu này của tôi còn Iruka-sensei thì bận túi bụi ở học viện và cậu lại đối xử tốt với tôi, nên tôi nghĩ..." cậu ta liếc nhìn Madara rồi cúi gằm mặt xuống đất.

"Cậu muốn đấu với tôi à?" Madara hỏi và Hashirama gần như không thể che giấu được sự khó chịu của bản thân.

"Tôi sẽ giết cậu đấy." Lời Madara nói ra thật tàn nhất, nhưng chuẩn xác vô cùng. Vai Naruto khẽ trùng xuống.

"À... ưm... thôi cứ quên đi" cậu thiếu niên lắp bắp, toan bước lùi lại, ánh mắt vẫn cụp xuống đất. Nhưng Madara đã vươn tay và giữ lấy bờ vai cậu.

"Cậu cần một đối thủ ngang sức hoặc nhỉnh hơn đôi chút để luyện tập cùng. Đọ sức với một kẻ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác sẽ chẳng đem lại lợi ích gì mà chỉ khiến cho đôi bên thêm chán nản. Nhưng..." Bàn tay của Madara trên vai Naruto khẽ siết lại. Naruto ngước lên, ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng "Tôi có thể chỉ cho cậu vài chiêu. Có lẽ dạy cậu đôi ba mánh khóe nào đấy."

"Thật sao?!" Hashirama có thể thấy cơ thể của Naruto bắt đầu rung lên vì phấn khích. Không đợi Madara kịp phản ứng, cậu ta đã nhảy bổ phía trước để ôm chặt lấy đối phương. Madara lắp bắp và nhìn sang Hashirama với ánh mắt cầu cứu.

"Ôm nhau nào!" Naruto hét lên rồi siết chặt cả hai vào lòng, mặc kệ tiếng rên rỉ của Madara "Hashirama!".

Từ dạo ấy thói quen của họ có chút thay đổi, nhưng trong mắt Hashirama thì là theo chiều hướng tích cực hơn. Madara hoá ra lại có lòng yêu trẻ nhỏ. Hashirama trước giờ chưa từng hay biết, cũng chẳng thể ngờ tới mãi cho đến khi một cô bé dân thường đi lạc và vô tình bắt gặp bọn họ gặp gỡ nhau tại con sông. Cô nhóc đấy xem ra chưa tới bảy tuổi, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp vì khóc quá nhiều. Hashirama toan dùng những chiêu trò đánh lạc hướng trẻ nhỏ như thường lệ, trò này khá hữu ích sau mỗi trận chiến khốc liệt hoặc khi bọn trẻ bị người lớn thúc ép luyện tập quá sức nhưng lần này, Madara lại là người ra tay trước.

Madara bước đến gần cô bé, dáng vẻ cẩn trọng tựa như một con thú đang dè chừng, chỉ thốt ra vài lời ôn hòa trầm thấp, hứa sẽ giúp bé con đó tìm lại cha mẹ. Chính Madara đã ôm chặt đứa trẻ vào lòng, khẽ đung đưa thân hình nhỏ nhắn trong khi cô bé òa khóc và bám víu lấy cậu. Madara đã cõng cô bé băng qua khu rừng cho đến khi cả hai nghe thấy tiếng gọi thất thanh của cha mẹ cô.

Đấy là khoảnh khắc dịu dàng nhất mà Hashirama từng thấy ở con người đó. Dĩ nhiên, ngay khi bóng dáng của cô bé khuất khỏi tầm mắt, Madara lập tức quay sang Hashirama và đe dọa sẽ cắt lưỡi cậu nếu dám để lọt ra chuyện này cho bất kỳ ai. Khi ấy họ vẫn chỉ là những người bạn mới quen biết chưa lâu.

Madara yêu thích trẻ nhỏ và Hashirama nhận thức được điều đó. Có lẽ trong mắt cậu ta thì Naruto cũng chỉ là một đứa trẻ giống cô bé kia mà thôi.

Madara đã dành ra cả một ngày để soạn ra một chương trình huấn luyện khủng bố tới mức đủ để khiến cho Tobirama phải ấn tượng về mức độ chi tiết của nó. "Tôi thích hỗ trợ Izuna và đám nhóc trong nhà Uchiha" Madara nói trong khi Hashirama vẫn còn đang lật tới lật lui bản kế hoạch dài đằng đặc đó. Cậu ta gọi đây là sở thích, nhưng trông cứ như công việc toàn thời gian vậy. Sau đó, ngay khi hoàn tất "huấn luyện" với Yamato và Sai, Madara lùng sục Naruto đến tận một căn nhà nhỏ xíu không xa chỗ họ ở, chỉ để lôi cậu ra một bãi tập trống trơn.

"Cho tôi xem những kỹ năng cơ bản nhất của cậu để tôi có thể điều chỉnh nó."

Madara có thể thân thiện với trẻ con, nhưng cậu ta cũng là một người thầy nghiêm khắc.

Và đó là cái Naruto nhận được, không đơn thuần là vài câu dạy bảo hay một số thủ thuật mà là một giáo viên toàn tâm toàn lực bất cứ khi nào bọn họ có mặt ở làng.

Naruto... là một tên nhóc con đúng nghĩa. Hashirama nghĩ thế khi chứng kiến Madara chỉnh từng động tác cho cậu ta và bắt cậu thực hiện những chiêu thức cơ bản của thể thuật. Thật khó tin rằng cậu ta đã mười hai tuổi, Hashirama bỗng thấy mình già cả quá khi đem ra so sánh.

Và mặc dù Madara đang giúp Naruto thành thục các kỹ năng của nhẫn giả, điều đó không có nghĩa Hashirama chẳng đóng góp được gì hữu ích.

"Nghe này, cậu phải điều chỉnh lại góc mày lại đi," Hashirama nói, tay xoay quanh đầu Naruto và ấn nhẹ xuống. "Ánh mắt rưng rưng và bĩu môi không đạt được hiệu quả nếu cậu nhíu mày sai cách."

"Hashirama! Tốt nhất là cậu đừng có dạy mấy thứ kỳ quặc cho thằng nhóc đó!" Madara hét lên từ giữa sân, nơi y đang bày biện thứ gì đó trông phức tạp quá mức chỉ để giúp Naruto phối hợp tốt hơn với thuật phân thân chi thuật.

"Đương nhiên là không!" Hashirama lớn tiếng đáp, buông tay khỏi đầu Naruto. "Nước mắt thực sự là một vũ khí lợi hại để khiến người khác khinh suất, giả ngốc cũng vậy. Nhưng đừng dại mà thử mấy trò đó với Madara. Cậu ta có thể nhìn thấu nó đấy." Hashirama búng tay một cái. "Tuy nhiên, Madara lại dễ mềm lòng trước những lời tán dương đúng lúc. Nếu cậu lỡ chọc giận cậu ấy, hoặc thực sự, thực sự muốn điều gì, hãy gọi cậu ấy là 'Madara-sensei'. Chỉ có điều..." Hashirama khẽ chọc vào mũi Naruto, khiến cậu bé lác mắt nhìn theo rồi hất tay ra "đừng lạm dụng chiêu này quá."

"Cậu có hơi đáng sợ đấy, cậu biết điều đó chứ Hashirama?" Naruto nheo mắt và Hashirama gần như ngã lăn ra đất vì cười quá trớn.

Cuộc sống vẫn diễn ra tốt đẹp. Họ nhận nhiệm vụ trong Đội 13, độ khó của nhiệm vụ ngày càng tăng và dẫn họ rời xa Hỏa Quốc để chu du tới các vùng lãnh thổ và các ngôi làng ẩn náu khác. Nhờ có sự chỉ dẫn từ thầy Yamato, Hashirama đang sự tiến bộ hơn với Mộc độn nhưng chậm chạp và đầy gian nan. Cậu không biết nên định nghĩa thế nào cho mối quan hệ giữa cậu và Madara, nhưng dù sao đi nữa, nó chính xác là điều tuyệt vời nhất, khiến trái tim cậu đập rộn ràng trong hạnh phúc. Mỗi khi về làng, Yamato cứ nhất quyết bắt bọn họ phải gặp nhau ăn trưa mỗi hai ngày một lần, dù có chuyện gì đi nữa, đặc biệt là sau cái sự cố lò vi sóng. Để biện minh cho bản thân, cái gã Hatake rõ ràng không hề nói với họ là không được cho kim loại vào trong lò vi sóng. Khi cái máy bắt đầu lóe lên tia lửa, Madara liền đâm xuyên qua nó bằng thanh katana. Kể từ đó đến giờ, cái lò vẫn chưa được thay mới. Mỗi lần Sai tự ý ghé qua để gây rối, họ đều lựa chọn ăn miếng trả miếng. Nhưng Madara đúng là một kẻ cổ hữu, chẳng bao giờ để yên cho y nghịch ngợm quá trớn, nhất là khi có khả năng làm phiền Shin hoặc làm hỏng đống sách của người đó.

Những buổi học với Naruto chẳng mấy chốc biến thành bài học đi kèm với chuyến đi đêm tới cửa tiệm Ichiraku. Hashirama đã không còn bị cấm cửa sau khi cậu lát lại toàn bộ sàn nhà và hứa không bao giờ dùng mộc độn trong quán nữa. Đây có lẽ là một trường hợp hiếm hoi Madara tỏ ra hào phóng. Cậu ta lần nào cũng khao Naruto sau khi biết đồng lương ít ỏi mà các Genin có thể kiếm được từ những nhiệm vụ cấp D.

Cuộc sống êm đềm cho tới khi họ nhận được nhiệm vụ ám sát Momochi Zabuza - Con ác quỷ của Làng Sương Mù.

Ngay lập tức, một chuyện rắc rối phát sinh.

"May cho ông đấy, Tazuna. Cũng có một đội khác cũng đang lên đường tới Sóng Quốc để thực hiện nhiệm vụ. Họ sẽ đồng hành cùng các ông cho đến khi tới đích, mà không tính thêm chi phí nào." Hashirama nghe thấy giọng lão già Sarutobi khi Yamato mở cửa bước ra.

Họ không hay biết vị trí chính xác của mục tiêu, nên phải đóng vai những người hộ tống.

Trong phòng, những khuôn mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện. Cái tên Hatake cùng đám genin của hắn. Naruto đang bị nhất bổng lên khỏi mặt đất bằng cổ áo, vung tay đấm đá loạn xạ và hét lớn rằng sẽ giết kẻ xây cầu kia.

"Tuyệt. Giờ thì chúng ta có tận sáu đứa nhóc thay vì ba." Tazuna lẩm bẩm, nhấp một ngụm từ chai rượu của mình.

Madara cau mày nhưng trước khi kịp nói thêm gì, hoặc thầy Yamato đã có ý định ngăn không cho cậu ta lên tiếng, Naruto đã thoát khỏi tay của Kakashi vào lao về phía họ.

"Madara-sensei, Madara-sensei!" Naruto va vào người Madara, cậu ta chỉ giữ được thăng bằng nhờ có Hashirama đỡ lấy. Chuyện này bị lạm dụng quá mức rồi. Hashirama thầm nghĩ. Nếu không phải vì Naruto đang chôn trong ngực Madara thì Hashirama thật muốn chọc vào cái lỗ mũi đó. Đằng sau cái bàn dài, người đàn ông có vẻ ngoài quen thuộc với vết sẹo trên mũi lăn ra ngất xỉu tại chỗ, còn tẩu thuốc của lão già Sarutobi thì rơi ra, thuốc rơi vãi lên trên cuộn giấy của lão. "Cậu thuộc đội kia sao?! Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ cấp C đầu tiên?! Thật tuyệt!" Naruto lảm nhảm khi Madara cố trách thoát khỏi cánh tay của cậu ta và đẩy người kia ra.

"Ồ, xem ra cậu có đối thủ cạnh tranh kìa, Hashirama." Sai nở một nụ cười giả trân khi nghiêng người về phía của Hashirama.

"Sai," Yamato thở dài, đưa tay che mặt.

"Cạnh tranh?" Cạnh tranh về cái gì? Nhiệm vụ lần này là hợp tác mà.

"Lâu rồi không gặp, Yamato" Hatake nói nhưng mắt anh ta vẫn hướng về Hashirama.

" Mấy cái xương sườn của anh sao rồi, Hatake? Chắc là lành hết rồi nhỉ?" Hashirama cười tươi, khiến cho vị Jounin lớn tuổi kia không khỏi rùng mình, vội vàng lùi lại đằng sau hai đứa Genin còn lại. Sasuke thì thì khoanh tay trừng mắt nhìn Madara, trong khi Sakura nhìn tất cả bọn họ với biểu cảm giống hệt như Yamato.

Không đời nào chuyện này sẽ kết thúc trong êm đẹp...chắc là vậy đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top