Chương 6: Sóng Quốc - Sakura: Nhân vật đa chiều với động cơ ẩn giấu

Kakashi

Kakashi có một buổi sáng khởi đầu thật tuyệt.

tuyệt trong tuyệt vọng.

Đêm qua Kakashi gần như không thể chợp mắt. Một phần vì cơn đau đầu do Sharingan gây ra, phần còn lại là do anh đã nhận ra sai lầm nghiêm trọng khi đưa cuốn sách đó cho tên tiểu quỷ kia - tuyệt đối không thể để nó phát giác ra nước đi tai hại này được.

Sau cùng, Kakashi đành bỏ cuộc và lết xuống bếp để kiếm chút nước uống thì vô tình bắt gặp cảnh Sasuke đang đứng ngoài bến gỗ, nhìn chằm chằm vào mặt nước. Dám cá là em ấy đã đứng đấy suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Sau một hồi vất vả lùa Sasuke vào nhà, mặc kệ ánh mắt dò xét hướng về con mắt trái vẫn che kín của mình, Kakashi quay trở lại phòng, ngã lăn ra giường và thở dài ngao ngán.... chắc anh phải thật sự làm gì đó với thằng nhóc này. Có lẽ. Chắc vậy. Chắc chắn phải làm thôi.

Vào bữa sáng, Kakashi thông báo với đội rằng hôm nay sẽ có buổi huấn luyện thì ngay lập tức bị Naruto phản đối với lý do còn phải luyện tập với Madara-sensei. Sasuke nghe vậy thì âm thầm chế giễu, trông em ấy có vẻ khá hơn sau một đêm ngủ ngon và thiếu chút nữa bị Naruto xô ngã khỏi ghế.

"Em có thể luyện tập với Madara sau." Trời đất, chả trách sao Naruto dạo gần đây lại chú tâm hơn trong các buổi huấn luyện, thậm chí còn có thể ra vài đòn trúng Sasuke khi đang tỉ thí. "Chắc hẳn là cậu ta cũng phải tập với đội của mình nữa" Kakashi nhìn về phía Tenzo, người chỉ ngẩng lên sau khi nghe thấy anh hắng giọng lại.

"À, thật ra thì hòn đảo này hơi nhỏ và...đông dân cư để thích hợp cho việc huấn luyện." Tenzo đưa tay ra sau gáy và Kakashi cảm thấy một cơn đau đầu khác đang dần hình thành giữa hai bên thái dương. Dĩ nhiên là vậy rồi. Họ đang cố tách biệt giữa Đội 13 và bốn kẻ đeo mặt nạ kia. Đội 13 là chuyên về đối kháng và trinh sát với trọng tâm đặt vào nhẫn thuật. Trong khi bọn đeo mặt nạ là những tay thuần kiếm pháp và thể thuật.

Chính Kakashi đã tự chuốc lấy chuyện này. Rõ ràng là do anh chủ động yêu cầu viện trợ.

Lạy hồn giá như đây là một nhiệm vụ được phân cấp đúng đắn hơn.

Sau bữa sáng, Kakashi dẫn lũ nhóc Genin của mình vào rừng, tập tễnh chống theo một cây nạng. Anh đâu có thực sự cần nó nhưng Gato có thể đã cài gián điệp trong làng. Tốt hơn hết là cứ để đối phương đánh giá thấp mình, phòng khi gã sai thêm thuộc hạ khác ngoài Zabuza.

"Thầy sẽ cho chúng em luyện tập gì hôm nay vậy, Kakashi-sensei?" Sakura lên tiếng khi cả nhóm dừng lại tại một mảnh đất trống trong rừng.

"Leo cây!" Kakashi xoay người lại và nở một nụ cười tươi rói đằng sau lớp mặt nạ, thích thú nhìn vào ba khuôn mặt đầy vẻ ngán ngẩm y chang nhau.

"Leo cây à..." Sasuke nói lí nhí, cho hai tay vào trong túi quần.

"Không phải leo cây kiểu bình thường đâu. Mấy đứa sẽ phải leo mà không dùng tay để rèn luyện khả năng kiểm soát chakra." Kakashi vừa nói vừa thực hiện một màn thị phạm, anh bước đi trên thân cây một cách điêu luyện cho đến khi leo lên tận cành cao rồi treo ngược ngược người lại, ung dung nhìn xuống đám nhóc Genin dễ thương của mình.

Đáng tiếc là chỉ sau cuộc đụng độ với Zabuza, Kakashi mới ý thức rằng cả đội cần cải thiện kỹ năng tổng hợp nhiều hơn, cũng như có một y nhẫn đáng tin cậy bên cạnh. Trong tình huống cấp bách, bản thân anh chỉ biết vài thuật chữa trị cơ bản. Kakashi không đặt nhiều hy vọng vào Naruto, cậu nhóc có thừa thể lực nhưng lại quá kém trong việc kiểm soát chakra. Dù đã nắm vững Ảnh phân thân chi thuật, nhưng với thuật phân thân thông thường vẫn thất bại thảm hại. Còn Sasuke vướng phải nhược điểm muôn thuở của tộc Uchiha trong vấn đề duy trì thể lực. Thêm vào đó, sự cố chấp với các chiêu thức tấn công thuần túy cho thấy Sasuke khó có đủ tập trung hay kiên trì để học y thuật.

Như vậy, chỉ còn lại-

"Chuyện này dễ òm ấy, sensei!" Sakura reo lên từ thân cây cao nhất, hai chân đung đưa đầy khoái chí.

Sasuke thở hổn hển, tựa lưng vào thân cây. Coi ra cũng tiến bộ kha khá, nhưng Naruto thì mới leo được hai bước đã trượt chân ngã nhào xuống đất, lăn lộn ôm đầu.

"Làm lại!" Kakashi ra lệnh và Sakura trượt xuống khỏi cành cây, phồng má lên đầy bực bội.

Họ dành cả giờ tiếp theo để miệt mài tập luyện. Sakura vẫn dễ dàng leo lên đến ngọn cây sau mỗi lần thử, nhưng thể lực của con bé khá kém, thậm chí còn yếu hơn cả Sasuke. Kakashi nhớ lại-Sakura đứng đầu lớp về điểm số, nhưng kỹ năng thực chiến lại chẳng mấy nổi bật. Dù vậy, khả năng kiểm soát chakra thiên bẩm của Sakura thật sự ấn tượng đấy. Kể cả khi con bé không trở thành một y nhẫn chính thức đi nữa thì vẫn là một ứng cử viên sáng giá để học tập nhẫn thuật trị liệu.

Còn hai cậu nhóc kia thì...

Kakashi kìm lại một tiếng thở dài. Sasuke có tiến bộ, nhưng không đáng kể. Ít hơn nhiều so với kỳ vọng của anh khi cả đội bắt đầu tập luyện. Tâm trí thằng bé vẫn vướng bận đâu đó. Sự trở lại của Đội 13 dường như chẳng mang lại chút lợi ích nào cho y. Naruto thì còn thảm hơn, thằng nhóc đó cứ loay hoay giữa hai thái cực-lúc thì dùng quá ít chakra, lúc lại dồn vào quá nhiều.

Nhưng khi Kakashi thấy Naruto vẫy tay gọi Sakura lại, chỉ vào cái cây rồi tự chỉ vào mình, có lẽ đang xin sự trợ giúp, anh thầm thừa nhận rằng thằng nhóc vẫn đang tiến bộ theo cách riêng của mình.

Dẫu vậy, có lẽ một chút khích lệ sẽ giúp cả hai tốt hơn...

"Wow, Sakura-chan kiểm soát chakra đỉnh thật đấy! Với đà này, em ấy còn có khả năng trở thành Hokage hơn một ai đó nhiều..." Naruto lập tức quay ngoắt sang lườm Kakashi, bật dậy khỏi tư thế ngồi chồm hổm, gào lên phản đối.

"Và có vẻ như tộc Uchiha cũng chẳng phải ghê gớm lắm nhỉ-" Kakashi khựng lại, có lẽ mình không nên nhắc đến tộc Uchiha... nhất là sau những vụ việc gần đây.

Quả nhiên, như để chứng thực cho linh tính của Kakashi, bọn tiểu quỷ kia đã mò tận đến cửa.

Cả thảy ba đứa.

Hashirama dẫn đầu, miệng cười toe toét khi tung người từ cây này sang cây khác như thể xem khu rừng là một công viên giải trí khổng lồ. Ngay phía sau, Sai đang đuổi theo với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, miệng méo xệch.

"Trả đây ngay!" Sai quát lên, đáp mạnh xuống đúng cành cây Kakashi đang đứng. Cậu ta lộn ngược người, nhưng chỉ vừa đủ để giữ thăng bằng. Cành cây rung lên, kêu răng rắc đầy quan ngại ngay khi Sai vừa nhảy khỏi. Sai nhanh hơn, nhưng Hashirama lanh lẹ hơn, lại quá rành mấy cái cây này. Cậu ta nhảy lại gần, lùa Sai chạy vòng quanh như một màn rượt đuổi mãi không có hồi kết và Kakashi tình cờ thấy được một quyển trục dài, lạ lẫm ở trong tay Hashirama.

"Madara! Kêu cậu ta trả lại ngay!" Sai hét lên, đúng lúc vụng về trượt chân và rơi khỏi một nhánh cây cao.

Madara lao ra từ tán cây, túm lấy góc áo của Sai bằng cả hai tay. Cậu ta treo ngược người, thân hình vuông góc với thân cây, làm Sai treo lơ lửng ngay trên mặt đất.

"Xin lỗi đi."

"Không, tôi đúng mà-"

"Muốn anh giúp thì xin lỗi ngay!" Madara lắc mạnh cậu ta. Thằng tiểu quỷ thứ ba kia nhăn nhó, cả khuôn mặt méo xệch vì tức giận và Kakashi đoán chừng chưa bao giờ thấy một đặc vụ ROOT hay một đặc vụ dự bị nào trưng ra cái biểu cảm đặc sắc đến vậy.

"Được rồi" Sai cắn răng, gằn giọng nói. "Thành thật sự xin lỗi vì đã xúi cái thằng đần tóc vàng kia phá đám màn ân ái của mấy anh trong bồn tắm." Bên dưới họ, Naruto hét lên phản đối.

"Sao tự nhiên anh đây hết hứng muốn giúp nữa rồi nhỉ?" Madara lắc mạnh Sai thêm phát nữa.

"Tôi xin lỗi rồi mà. Có ai bảo phải chân thành đâu?" Sai nghiêng đầu ra sau, Kakashi chỉ kịp thoáng thấy nụ cười gian xảo ấy.

"Ý tứ rõ ràng."

"Nhưng đâu có nói thẳng ra."

Madara hừ một tiếng, rồi dứt khoát nhấc bổng Sai lên. Cậu ta vội vã bấu lấy cành cây và loạng choạng kéo mình lên, trong khi Madara ung dung bước dọc theo thân cây ngay bên cạnh.

"Anh đã nói-"

"Cứ chờ xem" Chưa đến mười giây sau, Kakashi đã nghe thấy tiếng bước chân nện xuống mặt đất và Hashirama vọt ra bãi đất trống, đảo mắt nhìn quanh. Cậu trông thấy Sai, liền đắc ý giơ quyển trục lên. Nhưng rồi Hashirama thấy Madara đứng ngay bên cạnh Sai và nụ cười đắc thắng lập tức tắt ngúm.

"Ch-chờ đã, Madara-"

Madara đã lao đi tự lúc nào, thân ảnh lướt qua chớp nhoáng giáng thẳng vào người Hashirama.

Hashirama không rơi khỏi cành cây, nhưng chỉ nhờ kịp tụ chakra vào chân rồi nhanh chóng đu người xuống, treo ngược trong tư thế hết sức khó chịu. Trong khi đó, Madara ung dung đứng thẳng dậy với quyển trục đã nằm gọn trong tay. Cậu thản nhiên ném nó về phía Sai, người kia đón lấy và phi như bay về hướng nhà Tazuna.

Kakashi liếc nhìn về phía ba học trò của mình. Chúng hoàn toàn phân tâm, mắt dán lên hai thằng tiểu quỷ đang cãi nhau ầm ĩ trên cây và quên luôn cả việc luyện tập.

"Này, bọn tiểu quỷ-"

"Madara-sensei! Lại đây nhanh!" Naruto hét toáng lên át cả giọng Kakashi. Hai kẻ quỷ ma kia trông như sắp hôn nhau hoặc đấm nhau đến nơi đành miễn cưỡng dừng lại, quay sang nhìn Naruto.

Chúng ta không thể có nổi một buổi tập nào bình thường hả trời? Kakashi thầm than rồi buông người rớt xuống từ ngọn cây để đứng chắn giữa Sasuke và hai cái tên tiểu quỷ đang lù lù tiến lại gần.

Hashirama

Hashirama bĩu môi nhìn theo bóng lưng Madara. Lẽ ra Madara phải đứng về phe cậu trong trò trả đũa Sai chứ. Cậu thậm chí còn cố ý chôm một quyển trục bình thường chứ không phải loại tối mật để Madara chịu hợp tác. Dù gì thì cũng đáng lắm, sau khi Naruto chặn bọn họ lại vào sáng nay và vạch trần sự thật động trời: Sai chính là kẻ chủ mưu vụ phá rối phòng tắm còn Naruto thì bị lừa làm tay sai. Sai chỉ cần bảo với cậu ta không được làm theo kiểu thông thường- như phá cửa rầm rầm rồi hét ầm lên-thế là, tất nhiên Naruto phi thẳng lên lầu làm đúng y như vậy. Hashirama cũng không ngạc nhiên cho lắm, nhưng thật sự rất mong Naruto có thể đợi đến bữa sáng, thay vì dựng cả bọn dậy lúc ba giờ sáng, suýt nữa còn bị Madara vung kunai chém thẳng vào cổ vì cái tội ồn ào không đúng lúc.

Cậu còn chưa kịp nghe bài xin lỗi chắc chắn siêu chán đời của Sai nữa mà. Hashirama ngã phịch xuống đất bên cạnh Sakura, trong khi Naruto vẫn thao thao bất tuyệt giảng giải về bài luyện tập.

Kiểm soát chakra á? Đám này thậm chí còn không biết cách kiểm soát chakra cơ bản? Trời đất quỷ thần ơi, tụi bây lớn lên ở Hỏa Quốc đó! Bốn bề là cây cối bao quanh! Rồi cái bài tập đặt lá lên trán mà Butsuma lúc nào cũng ca ngợi đâu mất tiêu rồi?!

"Được rồi, cho tôi xem cậu có thể làm được gì."

Hashirama lặng lẽ quan sát khi Naruto lấy đà, lao thẳng tới gốc cây. Cậu ta trèo lên được bảy bước, rồi ngã nhào về phía sau. Madara nhanh tay đón lấy trước khi người kia té dập đầu. Nhưng nhìn cái cách Naruto vừa ngồi dậy vừa ôm đầu xoa xoa, Hashirama chắc cú đây không phải lần đầu thằng nhóc này đo sàn theo cách úp mặt vào đất.

"Tôi đang tiến bộ hơn rồi! Ban đầu, tôi chỉ bước được hai bước, rồi bốn, và giờ là bảy! Sakura-chan đã giúp tôi rất nhiều." Naruto lúng túng cười và ánh mắt lén lút liếc về phía Sakura, hai gò má thoáng ửng hồng.

"Thế cậu đã lĩnh ngộ được kỹ thuật này rồi đúng chứ?" Hashirama hỏi Sakura nhưng ánh vẫn dán trên người Hatake, kẻ đứng cạnh bên gốc cây của Sasuke, khẽ thì thầm điều gì đó với người kia. Vì cớ gì y lại hành động như một người bảo hộ vậy? Kakashi chỉ động thân khi cậu và Madara di chuyển.

"Ừ, cũng dễ ấy mà." Hashirama đợi cô nói thêm nhưng chẳng còn gì nữa. Ánh mắt cậu lướt qua Sakura, nhưng chỉ thấy cô nàng cũng đang chăm chú nhìn mình.

"Sao vậy? Trên mặt tôi có dính gì à?" Hashirama vội vàng lau mặt, nhưng vì trước đó Sai không hề chọc ghẹo gì nên cậu không hiểu sao lại thấy kỳ kỳ.

"Không..." Sakura quay đi và Hashirama chợt nhận ra mình đang bỏ sót điều gì đó.

"Được rồi, đây là cách làm" Madara khom người xuống, đặt tay lên đất và vẽ một cái gì đó trong những vết lõm từ các lần thử thất bại của Naruto "Cứ tưởng tượng nó như cái tô ramen bị vỡ."

Hashirama phải lấy tay che miệng để không cười phá lên, Madara nghiêm túc quá mức còn Sakura thì ngồi thở dài bên cạnh.

"Sao xung quanh đây toàn mấy thằng nghiện ramen thế này..." Sakura lẩm bẩm, vùi mặt vào đầu gối.

"Chakra là nước, còn cậu là cái tô. Cậu phải đổ đủ nước vào tô sao cho đầy, để có thể ăn ramen, nhưng phải luôn giữ được sự cân bằng. Quá nhiều thì nước tràn ra, phí cả bữa ăn. Quá ít thì nước rút hết, lại phí cả bữa ăn." Madara nói xong, dựa người ra sau, mặt mỉm cười hài lòng với bản thân.

"Madara-sensei, thầy quả là thiên tài," ánh mắt xanh của Naruto sáng lên, cậu bật dậy cùng tiếng cười vang. "Chakra là nước" Naruto đưa tay lại với nhau, tập trung chakra vào chân rồi lấy đà rồi lao lên cây "Và tôi chính là cái tôôôô!"

Cậu ta vươn lên, lên mãi, đôi chân đạp mạnh vào vỏ cây. Dù chưa hoàn mỹ, vẫn chưa thể sánh với tiêu chuẩn của Hashirama hay Madara, nhưng khi Naruto mất thăng bằng và ngã xuống, vết cắt cuối cùng trên thân cây của y đã cao hơn ba mươi bước so với kỷ lục cũ. Một cái liếc nhanh sang cây của Sasuke cho thấy chúng gần như ngang nhau, điều này không qua mắt được Naruto.

"Hah! Tôi đang bắt kịp rồi đấy nhé, tên khốn Sasuke! Tôi sẽ không thua cậu đâu!" Naruto hét lớn vừa chỉ tay vào Sasuke, kẻ vẫn đứng im lìm, ngước nhìn vào vết cắt của Naruto. Naruto xoay người, ánh mắt lướt qua ba người bọn họ. "Các cậu có thấy không? Có thấy không?" Cậu ta rung lên vì hưng phấn, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Làm tốt lắm" Madara vỗ đầu Naruto, làm cho mái tóc vàng rối bù. Naruto khựng lại, và trong chốc lát, Hashirama nghĩ cậu ta sẽ bật khóc. Nhưng không, cậu ta quay lưng đi và lại lao về phía cây. Vết cắt kế tiếp chỉ cao hơn chút ít so với vết trước, nhưng chí ít bước nhảy đầu tiên đã có tiến triển ổn định.

Madara định ngồi xuống bên cạnh Naruto, nhưng trước khi kịp làm vậy, Hatake đã lên tiếng.

"Ba người các em đến chỗ cây cầu và bảo vệ cho ông Tazuna."

"S-Sensei, em cũng đi sao?" Sakura ngạc nhiên khi Kakashi gật đầu, rồi nét mặt cô nàng dần trở nên kiên định.

Tên đó có phải thượng cấp của tụi mình đâu. Hashirama nghĩ thầm, trong lòng tràn đầy bất mãn. Cậu vẫn đứng dậy, nhưng chỉ vì nể mặt Madara chìa tay kéo lên thôi.

"Chờ đấy, Madara-sensei! Khi thầy quay lại, ít nhất em sẽ ở nhánh cây kế tiếp!" Naruto vênh mặt, nhưng Hashirama không khỏi cảm thấy cậu ta có chút lo lắng khi họ rời đi.

Việc bảo vệ Tazuna thật sự rất nhàm chán.

Cả ba người ngồi gần cuối cây cầu, mắt dõi theo những người công nhân. Họ mang vác những tấm ván lớn và ống thép qua lại, sử dụng những cỗ máy kim loại ầm ầm gầm rít mà Hashirama chưa từng thấy bao giờ. Cạnh cầu cứ dần được kéo dài, khung thép vươn về phía đất liền xa xa.

Chẳng có gì để làm. Hashirama không nghĩ rằng dù Zabuza có còn sống, hắn cũng sẽ quay lại ngay trong thời gian sắp tới. Nếu không tìm được một y nhẫn có năng lực để chữa trị cánh tay, thì Zabuza sẽ phải nằm liệt giường suốt mấy tháng mà vẫn không hồi phục hoàn toàn. Dù Gato có cử kẻ khác đến, Hashirama cũng không thể hành động cho đến khi tên sát thủ đứng ngay trước mặt.

Càng ra xa cây cầu, dưới chân Hashirama chỉ còn là mặt nước mênh mông. Cậu dựa lưng vào lan can rồi áp sát người vào Madara. Cảm giác này giống như khi ở Làng Cát vậy. Xung quanh không có nổi một ngọn cỏ, dưới chân không có lấy chút rễ cây. Họ đã ngồi ở đây suốt hàng giờ đồng hồ và cậu cảm thấy không vui chút nào.

Hashirama đứng ngồi không yên và vội vã nắm lấy tay Madara, cố gắng làm xao lãng bản thân bằng cách lướt ngón tay dọc theo những đường vân và vết chai, cảm nhận vết sẹo nhô lên quanh gốc ngón cái của người kia. Madara vẫn giữ ánh mắt chú tâm vào đám công nhân xung quanh, cố gắng "canh gác" nghiêm chỉnh nhất có thể trong tình huống này, nhưng cậu ta không có rút tay ra khỏi Hashirama hay mắng mỏ y.

Kể từ khi Hashirama cảm thấy bất an, cậu vội vàng nắm tay Madara để vẽ ký tự "mộc" lên lòng bàn tay rồi gạch bỏ nó, gõ nhẹ lên nền bê tông dưới chân họ. Hashirama không thể nói thành lời, sợ rằng có gián điệp hay ai đó trà trộn trong đám công nhân báo lại cho Gato. Nhưng Madara hiểu, ánh mắt của cậu ta lộ rõ sự khó chịu.

Sau bữa trưa, Hashirama cố gắng bắt chuyện với Sakura, nhưng cuộc trò luôn nhanh chóng tắt ngúm. Cậu chẳng thể nào tập trung nổi, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Sakura thì vẫn giữ thái độ lịch sự, buôn mấy màn đối thoại chẳng đâu vào đâu, nhưng đôi mắt xanh bạc hà của cô nàng lại cực kỳ sắc bén, cứ lia qua cậu rồi sang Madara, người vẫn dán mắt vào đám công nhân bên dưới.

Hashirama thở phào nhẹ nhõm khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, công trình cuối cùng cũng tạm dừng lại. Tazuna tự chỉnh trang bản thân rồi bước lại gần họ.

"Đi thôi, ta phải đi mua đồ về chuẩn bị cho bữa tối." Ông ta trông chẳng hề vui vẻ gì. Hashirama mơ màng nhớ lại có một công nhân đã bỏ việc giữa ca hôm nay, nhưng tâm trí cậu vẫn còn rối bời và mơ hồ cho đến khi họ bước xuống khỏi cây cầu và quay lại con đường đất.

Mật độ chakra của thực vật vây lấy Hashirama tựa như một cú đấm dội thẳng vào ngực, khiến cậu suýt thì té chổng vó vì cơn sốc đột ngột này. Ít nhất lần này cậu không có ngất đi. Còn nhớ khi họ vừa rời khỏi sa mạc, trời đã chập tối và cả đội đặt chân đến cánh rừng đầu tiên sau ba tuần lễ dài, Hashirama đổ gục tại chỗ và ngủ liền một mạch suốt bốn mươi tám giờ đồng hồ. Dù cảm giác đó có đáng sợ đến đâu, nhưng thức dậy trong vòng tay của Madara lại mang đến sự ấm áp khó tả. Điều không mấy dễ chịu là Madara, người kiên quyết cho rằng bản thân không khóc, mắng mỏ cậu vì đã ngã vật ra như một bao gạo và khiến cho y phải lo lắng.

Giờ thì chỉ còn lại cơn chóng khi Hashirama bất chợt dừng lại giữa đường, lột bỏ đôi dép để các ngón chân chạm vào nền đất cứng rắn.

"Hashirama." Madara đã đứng lại phía trước, cẩn thận quan sát đối phương. Những công nhân lướt qua người bọn họ, đôi khi che khuất tầm nhìn của Hashirama. Madara khẽ ngoảnh đầu ra hiệu và Hashirama vội vã bước lên, đôi dép còn cầm trên tay.

Madara nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay. "Ổn chứ?" Hashirama chỉ biết mỉm cười đáp lại, rồi cùng Madara bước nhanh về phía Sakura và Tazuna, mái tóc hồng của Sakura nổi bần bật tựa như ngọn hải đăng giữa đám đông.

Họ lang thang vào trung tâm thành thị, nỗi u sầu bỗng dâng lên trong lòng Hashirama. Mọi thứ thật quen thuộc.

Cảnh vật hoang tàn, những con mắt rệu rã của kẻ hành khất, bất luận là người già hay trẻ nhỏ. Gia tộc Senju cũng thuộc hàng khá giả trong nhẫn giới, nhưng cảnh tượng này chẳng khác gì trang viên của họ vào thời điểm khó khăn. Hashirama liếc mắt nhìn Madara, chỉ thấy cậu ta căng thẳng, chăm chú nhìn về phía trước, tựa như một cơn bão ngấm ngầm dâng lên trong đôi mắt ấy. Đây có thể là hình ảnh của gia tộc Uchiha tại bất kỳ thời điểm nào.

Căn tiệm mà Tazuna dừng lại còn chẳng thể xem là một cửa hiệu ra hồn. Hàng hóa nghèo nàn đến nỗi chẳng có nổi biển hiệu hay bảng giá như ở Làng lá, chỉ có rau củ héo úa và những giá kệ bụi bặm trống trơn. Mặt kính cửa tiệm đã vỡ vụn và chắp vá hời hợt, gần như chỉ được giữ lại nhờ băng dính. Hashirama chợt nhìn thấy tên trộm định rình lấy túi của Sakura. Cậu nhanh chóng bắt lấy tay kẻ đó và đẩy ra một cách dứt khoát trước khi Sakura kịp nhận ra.

Chớ làm vậy. Hashirama đối diện với ánh mắt tối tăm của tên trộm và chỉ lặng lẽ nhìn hắn lẻn ra khỏi cửa tiệm. Tazuna thu nhặt chỗ thức ăn tạm bợ của mình và Hashirama phải kéo Madara rời đi.

Cơn giông tố trong đôi mắt Madara tan vỡ khi một đứa trẻ nắm lấy tà váy của Sakura và giật mạnh. Hashirama thừa hiểu rằng chuyện này sẽ có kết cuộc gì.

"Cho em đi!" Đứa trẻ đó không quá năm tuổi, thân hình bẩn thỉu và chân không mang giày. Con bé nở một nụ cười rộng, để lộ ra hai chiếc răng dưới bị mất. Madara nghẹn ngào bên cạnh Hashirama khi Sakura đưa ra duy nhất thứ mà cô nàng có - những viên kẹo nhỏ được bạn bè tặng ở Làng Lá. Cô bé lập tức chạy đi, ôm chặt món quà ít ỏi vào ngực trong khi đám con nít và người lớn xung quanh đều nhìn theo với ánh mắt thèm thuồng và ganh tị. Sẽ là một kỳ tích nếu con bé kịp ăn những viên kẹo đó trước khi chúng bị cướp mất.

Tazuna tiếp tục bước đi, Sakura theo sau ông ta, nhưng Madara vẫn đứng lặng yên như hóa đá. Cậu ta nhìn chằm chằm vào nơi cô bé đã khuất bóng trong đám đông, cánh tay siết chặt rồi lại buông lỏng.

"Madara..." Hashirama khẽ chạm vào bờ vai Madara. Thế nhưng, người kia chẳng hề động đậy.

"Tôi... tôi không thể..." Madara xoay đầu nhìn về phía hai bé trai đang co ro trước cửa tiệm, thu đôi chân gầy guộc vào lồng ngực. Quần áo trên người vắt vẻo trên đôi vai gầy trơ xương. Cánh tay nhỏ bé chẳng khác gì nhành củi khô, chỉ còn lại những khớp xương và đường gân xanh hằn rõ dưới làn da nhợt nhạt.

Hashirama khẽ nghiêng người về phía trước để nhìn vào đôi mắt đối diện. Chúng không chỉ nhuốm nỗi bi thương mà còn cuộn trào cơn thịnh nộ.

"Chúng ta nên giết Gato" Ánh mắt Madara khẽ lướt qua Hashirama. Sáng hôm nay trước khi cậu đoạt lấy quyển trục của Sai, Yamato đã cặn kẽ thuật lại về Gato, tập đoàn của hắn cùng cục diện chính trị ở quốc thổ này.

"Trước tiên uy hiếp hắn ta một phen thì sao?" Lời nói ra như thể thăm dò hơn là phản bác. Hashirama chẳng lấy gì làm lạ khi Madara khẽ cười lạnh và lắc đầu. Việc trừ khử Gato chưa từng là nhiệm vụ của bọn họ, thậm chí ngay cả đội 7 cũng không được giao phó trọng trách này. Nếu tùy tiện nhúng tay, e rằng sẽ liên lụy đến Yamato và cả Làng Lá.

Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu họ bị bắt.

Sóng Quốc đang trên bờ vực sụp đổ, sống lay lắt trong đói nghèo. Hashirama từng nghe Tazuna nhắc đến cây cầu, ban đầu chỉ là những lời vụn vặt ở Hỏa Quốc, về sau lại càng rõ ràng hơn trong những bữa sáng hay lúc lão ta nghỉ tay giữa chừng nơi công trường. Cây cầu được xây nên để khôi phục tinh thần của người dân, mang đến cho họ một tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn, một niềm hy vọng để tất cả, từ người già, phụ nữ đến trẻ nhỏ đồng lòng hướng về.

Hashirama tán thành với ý tưởng đó. Cậu trân trọng biểu tượng mà cây cầu đại diện, yêu cả niềm hy vọng mà nó có thể khơi dậy về một tương lai tốt đẹp và đoàn kết hơn.

Nhưng Madara hiểu rõ, biểu tượng và ý niệm chẳng thể nuôi sống kẻ đói khát.

"Điều gì ngăn hắn phá hủy cây cầu ngay khi chúng ta rời đi?" Madara khẽ thì thầm, kéo những suy nghĩ bị chôn vùi của Hashirama ra ngoài ánh sáng. Cậu vẫn chưa thực sự hiểu thế nào là một tập đoàn, nhưng chung quy, điều đó có nghĩa là Gato nắm quyền lực và tiền bạc trong tay.

Rất nhiều tiền.

Tiền để thuê Zabuza, hai tên Chunin kia, và có lẽ còn nhiều người khác nữa.

Tiền để phá hủy cây cầu, bằng cách này hay cách khác.

Gato, xét trên nhiều phương diện, chính là kẻ lãnh đạo của Sóng Quốc hoặc ít nhất là đang cố gắng trở thành như vậy. Nhưng hắn quả thực là một lãnh đạo tồi tệ. Lãnh đạo phải là người khai sáng, dìu dắt dân chúng và trợ giúp họ. Phải đem lại yên bình và thịnh vượng, chứ không phải hãm hại và đẩy người dân lâm vào cảnh bần cùng đói khổ.

Mà nếu tên lãnh đạo kia không chỉ hại dân mà còn ngoan cố không chịu dừng tay...

"Ừ, Cậu nói đúng." Hashirama ngả người ra sau, tay chắp ra sau đầu. "Nhưng tối nay tôi không làm chuyện đó. Cậu muốn tôi giúp công việc đi săn hay về nhà của Tazuna để làm phiền Yamato-sensei về cái bồn tắm? "Cơn giận vẫn chưa rời khỏi mắt Madara, nhưng môi cậu ta lại nhếch lên thành một nụ cười nhỏ xíu, cứ cho là vậy. Hashirama hiểu y mà. Cậu thừa biết chắc chắn Madara sẽ làm gì ngay khi cô bé kia kéo váy Sakura. Xem ra quy tắc của Yamato về việc nhận nuôi giờ sắp sửa phá giá rồi...

"Bồn tắm. Khi tôi mang con mồi về, bảo Sai làm sạch và nấu nó lên."

Hashirama gật đầu, nhìn Madara len lỏi giữa những tòa nhà, rẽ ra con đường nhỏ nhất để vào khu rừng trung tâm của hòn đảo.

Vậy là ước mơ được Madara gội đầu và ôm ấp trong bồn tắm đêm nay tiêu tan rồi, Hashirama nghĩ, cảm thấy có chút hụt hẫng. Ít nhất, đó cũng vì một lý do chính đáng.

Cậu quay người, lao về phía trước để bắt kịp Sakura và Tazuna.

"Madara đâu rồi?" Yamato hỏi khi cả nhóm trở về nhà. Thầy ấy đang ở trong bếp, mặc chiếc tạp dề hồng của Tsunami, giúp cô thái rau củ.

"Đi săn." Hashirama đứng bên cạnh, nhìn người kia cắt hành lá. Yamato ngó xuống, đôi mắt ngập vẻ lo lắng. "Săn thú đó. Cậu ấy đi săn mồi cho bữa tối." Hashirama giải thích và Yamato thở phào nhẹ nhõm.

"Còn mấy người kia đâu?" Lần này tới lượt Hashirama hỏi. Ngoại trừ bọn họ ra, trong bếp và phòng ăn không có ai khác ngoài Sakura, Tsunami và Tazuna.

"Naruto và Sasuke vẫn đang tập luyện, Kakashi-senpai hình như đang tìm kiếm thứ gì đó, còn Sai thì đang ở trên lầu làm bản sao giả của mấy quyển trục." Yamato nhìn Hashirama và cậu đáp lại bằng một nụ cười ngây ngô.

"Mà này, Yamato-sensei, khi xong việc này thầy có thể giúp em một chuyện được không?" Hashirama nói rồi giải thích điều mình cần làm và ngay khi vừa dứt lời, Yamato bày ra bộ mặt khó đỡ mà Hashirama biết chắc sẽ lại bắt đầu rao giảng về mấy chuyện "ong bướm" chẳng đâu vào đâu. "Em tự làm cũng được thôi, nhưng Madara chắc chắn sẽ gào lên nếu có đứa trẻ nào bị dằm đâm."

"...đứa trẻ nào cơ?"

Hashirama thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì vừa tránh thoát được bài giảng thứ năm liên quan đến vấn đề này.

"Ừ, phải đấy. Thầy nghĩ sao Madara lại đi săn? Hôm nay tụi em xuống trấn và cậu ấy bắt gặp mấy đứa trẻ bẩn thỉu rách rưới. Tụi em dự định cho bọn nhóc đấy ăn và tắm rửa sạch sẽ."

Yamato thở dài một hơi có chút không vui, nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự trìu mến khi đặt con dao xuống và họ cùng nhau bước ra ngoài. Hashirama thoáng thấy một ánh sáng hồng và xanh từ khóe mắt khi cánh cửa khép lại phía sau.

"Thầy mong em hãy nhắc nhở cậu ấy lý do tại sao không thể cưu mang những đứa trẻ này và đưa chúng về Làng Lá." Yamato vừa nói vừa kết ấn Mộc Độn, một chiếc bồn tắm nhỏ cùng hai xô nước vươn lên từ mặt đất, tất cả đều hoàn hảo. Hashirama đứng bên cạnh, khẽ gật đầu một cách đầy cẩn trọng.

Những đứa trẻ, đặc biệt là những đứa trẻ thường dân, giống như hoa lan vậy.

Chúng cần được chăm sóc liên tục, chẳng thể bỏ mặc trong suốt thời gian dài mà dẫn theo trên đường làm nhiệm vụ lại càng là một quyết định tồi tệ. Madara không cho phép Hashirama mua những loài cỏ cây mong manh kiểu đó, chẳng những cần tưới nước mỗi ngày mà còn phải có lượng ánh sáng mặt trời cũng như chất đất thích hợp. Chúng sẽ héo tàn bất kỳ khi nào bọn họ rời đi trên chuyến hành trình dài đằng đẵng và Madara lại đúng khi nói rằng Hashirama sẽ không đành lòng bỏ chúng lại hoặc khóc lóc sướt mướt vì mấy nhánh hoa đã chết úa mỗi lần quay trở về.

Đám trẻ thường dân kia chính là hoa lan của Madara.

Dù trong lòng cậu ấy có muốn mang chúng về đến đâu, đó vẫn sẽ là một quyết định sai lầm.

Hashirama giữ cho mình một quan điểm trái ngược, rằng những nhẫn giả nhỏ bé như những cây cỏ kiên cường. Trong ngôi nhà nhỏ bé của họ, sự hiện diện của những loài cây xương rồng cùng với Sai, Shin và Naruto tựa như những minh chứng rõ ràng cho điều đó...

"Em hiểu rồi, Yamato-sensei," Hashirama nói khi nhận ra rằng Yamato đang chờ đợi câu trả lời. Thầy ấy thở dài rồi xoa đầu Hashirama.

"Gọi thầy khi nào Madara trở về nhé?" Hashirama gật đầu, rồi người kia biến mất vào trong nhà.

Giờ là lúc lấy ống nước và đổ đầy nó. Hashirama tìm thấy máy bơm ở mép sân và ống nước màu vàng tươi nối liền với nó, đúng lúc một bóng râm đổ xuống đầu cậu.

"Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói chuyện với tôi rồi à, thay vì cứ đứng đó nhìn chằm chằm miết?" Hashirama hỏi, đứng dậy khỏi tư thế ngồi xổm để đối diện với ánh mắt của Sakura. Mấy ngày rồi, Hashirama phải thừa nhận là cậu cũng khá tò mò không biết cô ấy định nói gì.

"Cậu làm thế nào mà thuyết phục được Madara đồng ý đi chơi với cậu thế?" Cô ấy buột miệng hỏi.

"Hả?" Hashirama đứng đó, tay còn cầm ống nước còn đang nhỏ giọt và cảm thấy như mình vừa... bỏ lỡ điều gì đó. "Đi chơi đâu? Cậu phải giải thích rõ ràng hơn chứ."

Giờ thì Sakura nhìn cậu như một thằng ngu vậy.

"Ý tôi là hẹn hò đó. Cậu làm thế nào để thuyết phục Madara đồng ý hẹn hò với cậu?"

Cái này... không biết phải giải thích thế nào. Hashirama nghĩ là cậu đã nghe qua cái từ đó ở đâu rồi, chắc là trong bài giảng về chuyện "ong bướm" của Yamato, nhưng cậu không hiểu nó có nghĩa là gì.

"Hẹn hò là cái gì?" Hashirama ngả đầu sang một bên còn Sakura nheo mắt nhìn mình.

"Cậu đang đùa tôi đấy à?"

"Không. Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói cái gì."

"Hẹn hò là khi cậu dành nhiều thời gian với người mà cậu thật sự thích, người đó không chỉ là bạn bè thôi đâu. Là hôn nhau, nắm tay, làm những điều đặc biệt cùng nhau, kiểu vậy. Và rồi cuối cùng, hai người sẽ kết hôn." Sakura vẫn đang nói, giải thích thêm gì đó, nhưng Hashirama thì chỉ tập trung vào cái đoạn kết hôn.

"Cậu biết tôi với Madara đều là con trai mà, đúng không?" Hashirama ngắt lời, tay siết chặt cái vòi nước. Sakura lườm cậu, chống tay lên hông. "Ừ, rồi sao?

"Hai đứa con trai đâu thể kết hôn, họ không thể có con." Đó chính là mục đích của hôn nhân! Gánh vác trọng trách nối dõi tông đường, sinh dưỡng hậu duệ cho gia tộc.

"Tại sao cậu lại nói thế hả?! Hai đứa con trai hay hai đứa con gái yêu nhau rồi cưới nhau thì có gì sai?!" Sakura dậm chân đầy phẫn nộ và thông thường Hashirama sẽ biết điều mà giữ im lặng trong tình huống bất ổn này nhưng không hiểu sao, cậu lại không thể tập trung được...

"Ý cậu là muốn mọi người rơi vào lưới tình á?!" Hashirama nghẹn lời, suýt chút nữa không kịp đỡ cú đấm bay tới khi Sakura hét lên một tiếng "ĐÚNG!" rõ to. Butsuma mà nghe được chắc phải tức đến đội mồ sống dậy mất.

"Madara với tôi... bọn tôi... cái này..."

Hashirama hoàn toàn cạn lời. Madara... chỉ là Madara thôi. Là bạn thân nhất của cậu, là người quan trọng nhất, là người cậu muốn thức dậy bên cạnh mỗi ngày và chia sẻ mọi khoảnh khắc-

Chỉ khi thấy Sakura giật tay ra rồi bóp trán đầy bất lực, Hashirama mới nhận ra mình đã lỡ nói hết mấy cái đó thành lời.

"Người ta gọi cái đó là yêu đấy, đồ ngốc ạ."

Hashirama thả luôn cái vòi nước rồi ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng.

Có lẽ... Hashirama nên thừa nhận rằng quan hệ giữa mình và Madara không chỉ đơn thuần là tình bạn tri kỷ. Trong tộc Senju, Hashirama cũng có bạn bè nhưng không một ai trong số họ khiến cậu nảy sinh ham muốn được hôn, huống hồ là thực sự làm thế. Cậu chưa từng có cảm giác muốn siết chặt lấy ai đó, chưa từng sợ hãi rằng nếu buông tay, thế giới sẽ trở nên lạnh lẽo và trống trải đến nhường nào.

Chỉ là Hashirama không dám nghĩ bản thân sẽ đi đến bước đường này.

Madara là một Uchiha, giữa bọn họ lẽ ra không nên tồn tại bất cứ thứ tình cảm nào khác ngoài thù hận và đối địch. Đâu ai lường được rằng giữa họ còn có thể nảy sinh điều gì khác ngoài tình bạn bền chặt nhưng đầy trái ngang này-mãi cho đến khi Madara cứu cậu khỏi cú ngã bên vách đá và đôi mắt Sharingan đỏ rực kia lần đầu thức tỉnh.

Thật ngu xuẩn. Cậu chỉ đang trêu chọc Madara mà thôi, không ngờ lại đánh giá sai độ bền của phiến đá dưới chân. Mặt đất bắt đầu vỡ vụn và Hashirama hoảng hốt loạng choạng. Nếu cậu rơi xuống, với độ cao không tưởng và những mỏm đá đang chực chờ bên dưới... thì ngay cả khả năng tự chữa lành cũng không thể nào...

Madara đã kịp thời kéo Hashirama lại, cả hai cùng ngã lăn ra đất. Hashirama run rẩy, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào Madara. Madara ở ngay bên dưới cũng không kém phần xúc động, vừa gào lên mắng cậu là đồ ngốc, đôi mắt đỏ rực sáng lên trong cơn giận dữ.

Hashirama thấu hiểu ý nghĩa khi một tộc nhân Uchiha khai mở đôi mắt Sharingan. Có lẽ, chính vì thế mà họ bị gán cho danh xưng "quái vật", mang trong mình lời nguyền hận thù vĩnh viễn. Tình yêu của họ dành trọn cho từng cá thể, chứ không phải toàn thể.

Senju là gia tộc của tình yêu. Một tình yêu vô danh, không chỉ hướng về gia đình, gia môn, mà còn là trách nhiệm với toàn bộ môn hạ dưới trướng. Tình yêu cá nhân được xem là mối nguy hại, đe dọa tồn vong của cộng đồng khi nó đặt lợi ích cá nhân lên trên toàn thể gia tộc. Tobirama từng buông lời quở trách Hashirama khi mẹ, Itama và cả Kawarama qua đời, cậu đã để cho nỗi đau vượt trên thời hạn mà người đời xem là hợp lý. Hashirama không phải là kẻ gây ra những cái chết đó, cậu không giết họ, nhưng tận sâu thẳm bên trong, cậu luôn thấy mình là một kẻ thất bại. Hashirama không tham gia vào nhiệm vụ mà Kawarama hy sinh. Cậu đến quá trễ để cứu Itama khỏi tay Uchiha, quá trễ để cứu mẹ của họ khỏi loại độc dược phát tác nhanh vốn nhắm vào Butsuma. Mỗi cái chết là một vết thương sâu hoắm cắt vào tâm can, gia đình cứ thế bị xé nát từng người một.

"Rồi một ngày anh sẽ trở thành tộc trưởng, Hashirama. Khi đó tất cả phụ nữ đều là mẫu thân, tất cả đàn ông đều là thân phụ. Mỗi một thiếu niên là người huynh đệ còn các thiếu nữ là chị em ruột thịt. Anh không được phép đặt bất kỳ sinh mệnh nào vượt lên trên tất cả, không phải của ai trong số họ, cũng không phải của em." Tobirama đã nói như vậy bằng giọng điệu lý trí của kẻ trưởng thành chỉ khiến Hashirama cảm thấy khó chịu. Cứ như thể cái chết của các anh em, của mẹ đều chẳng có nghĩa lý gì. Hashirama biết đó chỉ là cách mà Tobirama gánh vác nỗi đau, ôm lấy đống quy tắc và chôn vùi cảm xúc, nhưng điều đó lại khiến lòng cậu càng thêm bực bội.

Đó là nhẫn đạo của tộc Senju.

Nhưng Madara đã đánh thức Sharingan vì cậu.

Madara đã cảm nhận nỗi đau sâu sắc như thế nào khi phải mất đi cậu.

cậu, chỉ riêng Hashirama mà thôi. Không phải một kẻ vô danh, vô diện; không phải một cái bóng mờ nhạt giữa hàng trăm kẻ xa lạ nào khác.

Điều đó khiến cho Hashirama nghẹt thở, nhưng chỉ là sau này. Khi đó, cậu quá lo lắng rằng Madara sẽ không bao giờ quay lại vì cả hai đã biết tên họ của nhau. Rồi cậu hoảng sợ khi nhận ra Madara thực sự là ai, và mẹ y là ai. Gần ba năm trôi qua song tộc Senju vẫn còn thầm cầu nguyện với Tiên Nhân mỗi khi nhắc đến Vu Nữ đó. Tuy vậy, suy nghĩ ấy vẫn vương vấn trong lòng, và mỗi khi nghĩ về nó, trái tim lại bỗng thấy bồi hồi, ngập tràn trong cảm xúc lâng lâng.

Rồi bọn họ đã xuyên không. Ngày ngày kề cận mà không còn phải sống trong lo sợ bị gia tộc Senju hay Uchiha phát giác. Hashirama bối rối trước những cảm xúc lạ lẫm dần nảy sinh đến nỗi vô tình vượt qua ranh giới mà bấy lâu nay vẫn luôn cố níu giữ và giờ thì...

Giờ đây thì...

Người ta gọi cái đó là yêu đấy, đồ ngốc ạ.

Má Hashirama đỏ lên, cậu cuộn người lại, hai tay vẫn đặt lên gò má nóng bừng.

"Cậu thật quá đáng." Hashirama lẩm bẩm với Sakura, người vẫn đứng ngay bên cạnh.

"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu sẽ giúp được gì!" Cô hừ một tiếng. "Cậu phải giống tôi chứ, hoặc... tôi muốn cậu cũng giống như tôi... nhưng có lẽ đó chỉ là những suy nghĩ ngốc nghếch, đúng không?" Cô đá chân xuống đất, còn Hashirama thì lén nhìn lên qua kẽ tay.

"Cậu nói gì vậy? Tôi cứ tưởng cậu là con gái...

"Tôi là con gái!" Sakura ngắt lời, giậm chân mạnh xuống đất. "Ý tôi là cậu không thuộc về một gia tộc nào, nhưng đồng đội của cậu thì có và cậu còn đang hẹn hò với một Uchiha nữa!" Cô nàng trừng mắt nhìn lên như thể chỉ chờ cậu phản bác.

Hashirama thoáng sững người, trong đầu chỉ vang lên duy nhất hai chữ hẹn hò. Và dĩ nhiên, sự bối rối lập tức bùng lên, thế nhưng điều thực sự níu giữ tâm trí cậu lại là câu nói không thuộc về một gia tộc nào. Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng đây lại là một bằng chứng nữa cho thấy tộc Senju đã bị diệt môn giống như Uchiha, có khi còn trước cả họ. Nhưng khoan đã... cậu chưa từng giới thiệu bản thân với Sakura... đúng không ta? Vả lại, cậu đâu có đeo biểu tượng Senju như Madara và Sai khoác uchiwa trên người.

Ơ kìa...

Butsuma hẳn là đang khóc thét trong nấm mồ đấy.

"Nhưng ngay cả khi cậu không thuộc về bất kỳ gia tộc nào, cậu vẫn có cùng cái tên và huyết kế giới hạn với Nhẫn Giả Thánh Nhân. Chúng ta chẳng giống nhau chút nào." Sakura hạ thấp trọng tâm, ngồi xổm đối diện với Hashirama "Còn tôi chỉ là một dân thường, không phải một kunoichi thực thụ."

Nhẫn Giả Thánh nhân ư?

Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Hashirama là phải khoe ngay với Madara thôi. Cậu đã được phong thần kìa! Song, ý niệm thứ hai chợt nảy sinh khiến cậu phải do dự vì bấy lâu nay, hai người cứ liên tục bám sát nhau trong các trận đấu, đa phần là cậu dẫn trước, nhưng hiện tại tỉ số đã bị san bằng. Nếu bây giờ Hashirama mở miệng khoe khoang, Madara nhất định sẽ vênh mặt lên cho xem. Thần với chả thánh Hashirama! Cậu còn không đánh lại tôi. Vậy nên Hashirama phải đợi thời cơ thích hợp, ít nhất là khi cậu thắng thêm một hoặc hai trận nữa...

Và những lời còn lại của Sakura lúc này mới chui lọt vào đầu.

"Cậu nói cái gì? Cậu không phải một kunoichi thực thụ?"

"Tớ nghe lỏm được một chút cuộc nói chuyện của cậu với Madara và Naruto," Sakura vừa nói vừa nghịch đám cỏ dưới tay, ngón tay vô thức kéo nhẹ từng cọng. "Là hôm đầu tiên cắm trại ấy? Madara nói hai cậu không phải người trong làng."

"Cậu không hiểu được cảm giác xuất thân dân thường trong Làng Lá đâu. Ai cũng mặc định cậu vô dụng. Bởi vì so với đám con nhà nòi thì cậu được tích sự gì chứ? Không có huyết kế giới hạn. Không có bí thuật gia truyền. Không có ai để luyện tập cùng từ bé. Cậu chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một kẻ tầm thường." Sakura cau mày, bắt đầu ngắt từng cọng cỏ.

"Mọi người cười nhạo khi cậu bảo muốn làm kunoichi, bảo rằng thà đi buôn như cha mẹ cho lành. Trẻ con dân thường cuối cùng cũng bỏ cuộc hoặc bị lu mờ, vậy còn cố gắng làm gì? Cậu học ngày học đêm, tốt nghiệp thủ khoa nhưng rồi sao? Tất cả vẫn chỉ là lý thuyết chứ không phải thực chiến, trong khi đám con cháu gia tộc thì giỏi hơn, danh giá hơn, tương lai rộng mở hơn. Thế nên ngay cả ông thầy ngáo ngơ của cậu cũng không mấy bận tâm, bạn thân của cậu thì lại không thể hiểu, người mình thích thì chẳng buồn liếc mắt. Không ai hiểu cả." Sakura vò mạnh đám cỏ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống khóe mi.

"Trước khi Mộc Độn thức tỉnh, tôi cũng chỉ là hạng xoàng mà thôi." Hashirama khẽ nói, nắm lấy bàn tay lấm lem sắc xanh của Sakura. "Tôi không dùng được ảo thuật. Không thể cảm biến chakra như em trai hay Madara. Mộc độn được ghép từ thổ và thủy, nhưng tôi lại không điều khiển riêng lẻ được hai hệ đó. Thể thuật với kiếm thuật cũng chỉ ở mức cơ bản, chẳng có gì hào nhoáng hay mạnh mẽ. Tất cả những gì tôi có chỉ là khả năng điều khiển chakra... nhưng như thế là đủ."

Mộc Độn trong người cậu thức tỉnh khi lên mười, ngay sau lần đầu gặp gỡ Madara và lúc Kawarama vừa qua đời. Thế nhưng, từ trước đó, Hashirama đã mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của nó qua những điều kỳ lạ không thể lý giải. Thương thế trên người lành lại quá nhanh mà chẳng cần kết ấn và cậu chỉ bị ốm duy nhất một lần trong đời. Vào những ngày hè, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, cậu hầu như chẳng cần ăn gì mà tinh lực vẫn dồi dào đến mức không thể ngồi yên một chỗ. Ngược lại, cậu thường uể oải rã rời khi đông chí đến, chỉ muốn được cuộn tròn và ngủ một giấc. Thỉnh thoảng, nếu cậu lỡ ngủ quên ngoài trời, khi tỉnh dậy sẽ nghe thấy những tiếng thì thầm vẩn vơ trong tiếng lá xào xạc và cỏ lay nhẹ. Những tiếng thì thầm ấy dường như dẫn lối Hashirama, đưa cậu đến những khu rừng dâu đầy quả ngọt, những bụi cây um tùm chứa đựng dược thảo quý, hay những khoảng rừng bạt ngàn thú hoang.

"Con là phép màu nhỏ của mẹ, Hashirama." Mẹ cậu hay nói vậy mỗi khi cậu kể cho bà nghe, nằm dài bên cạnh mỗi khi bà đang thêu thùa. Đôi mắt đỏ của bà luôn ánh lên vẻ dịu dàng trong mỗi câu chuyện, mái tóc trắng như tuyết khẽ rủ xuống, ghé sát người lại gần để nghe rõ từng lời. Cả hai mẹ con đều ngầm hiểu rằng không nên tiết lộ quá mức cần thiết cho Butsuma.

Trước đây, Hashirama đã chiến đấu suốt năm năm mà không hề có Mộc Độn. Khả năng tinh thông trong việc điều khiển chakra cùng sức mạnh thể chất phi thường đã phù đắp cho những kỹ năng còn yếu kém khác. Chỉ cần Hashirama áp sát rồi giáng một đòn chấn vỡ xương cốt và vận nhẫn thuật trị liệu để phế đi kinh mạch chakra... thì đối phương chết là cái chắc.

"Thật vậy sao?" Sakura nghe vậy, giọng đầy nghi ngờ.

"Nếu cậu có thể đánh nát lục phủ ngũ tạng chỉ trong một chiêu thì..." Hashirama lẩm bẩm, rồi khẽ nhún vai, buông tay cô nàng ra.

"Tôi leo cây giỏi hơn cả Naruto lẫn Sasuke. Kakashi-sensei cũng bảo khả năng điều khiển chakra của tôi là tốt nhất." Sakura ngước nhìn lên, ánh mắt giao nhau với cậu. "Nhưng mà còn lâu mới đạt đến trình độ mà cậu đang nói đến, đúng chứ?"

"Không" Hashirama thẳng thắn trả lời. "Giống như đang so vũng nước với đại dương vậy."

"Nhưng cậu biết cách làm, cậu là chuyên gia mà."

"Về kỹ năng điều tiết chakra thì đúng rồi." Mộc Độn cho cậu khả năng tự chữa lành mà không cần kết ấn, nhưng chính khả năng vận chakra của Hashirama mới là thứ cho phép cậu chữa trị người khác.

"Cậu có thể dạy cho tôi được không?" Giọng Sakura chắc nịch, chỉ hơi ngập ngừng ở chữ cuối.

Hashirama cắn môi, ngước mắt lên nhìn bầu trời đang dần tối lại.

"Tôi sẵn sàng thử, nhưng tôi không phải kiểu sư phụ như Madara đâu nhé. Tôi chưa dạy ai bao giờ, chắc sẽ không dễ dàng gì." Khả năng điều tiết chakra chỉ có thể dựa vào trực giác, phải tự mình quản thúc và điều phối nguồn lực cơ thể, dẫn dắt dòng chảy xuyên qua kinh mạch và huyệt đạo. Hashirama lại không phải là nhẫn giả cảm biến chakra nên cậu không thể nào biết được trạng thái chakra của Sakura ra sao.

"Ái chà" một tia sáng phấn khích lóe lên trong đôi mắt xanh lá cây của cô nàng "May mà tôi là học trò xuất sắc nhất trong Học viện đấy." Sakura hất tung mái tóc lên và Hashirama không kìm được tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top