Chương 37: Kỳ thi Chunin - Thánh nhân

Madara

"Hashirama..." Madara khẽ vươn tay ra, có phần e ngại việc chạm vào người kia. Hashirama ngoẹo đầu sang một bên vừa sai lệch vừa góc cạnh chẳng hề giống con người một chút nào mà gần với chim hơn. Hai mắt y trợn trừng, đồng tử chỉ còn là một chấm li ti màu xám nhạt nhưng Madara vẫn có thể nhận ra chúng...trống rỗng.

Hashirama đang nhìn vào cậu nhưng lại chẳng thể trông thấy cậu. Không hẳn. Nhưng dù thế thì Hashirama vẫn đưa tay ra và Madara dằn xé giữa việc bỏ chạy hay giáng thẳng một chưởng vào ngực hất bay đối phương đi. 'Đây là Hashirama.' Madara thầm nhắc nhở chính mình. Mặc kệ cái gì đang diễn ra thì đó...vẫn là Hashirama. Vậy nên Madara cố đứng y nguyên khi bàn tay của người kia chạm vào má cậu. Đầu ngón tay mềm mại của Hashirama rất đỗi bình thường nhưng lại có chakra tụ trên đó. Đấy là nhẫn thuật trị liệu song không hề giống với bất kỳ nhẫn thuật trị liệu nào Madara từng cảm nhận được, nó thật quỷ dị và khác thường.

Những ngón tay lướt qua mắt Madara. Cậu chớp mắt... thế rồi con họa điểu của Sai vỗ cánh bay đi tan thành một vệt mực. Tuy nhiên Madara vẫn có thể nhìn thấy. Cậu có thể nhìn thấy được. Màu sắc rõ nét ùa về chỉ với một cú giật đau điếng và rồi cậu nhìn chằm chằm vào cặp mắt vàng kỳ dị của Hashirama cùng những hoa văn đỏ lạ lẫm lan quanh mắt và trên trán.

Thật sai trái.

Phải mất cả tuần thì thị lực của Mẹ mới có thể khôi phục sau khi thi triển nhẫn thuật này. Đó là cái giá phải đánh đổi với Amaterasu để vượt qua giới hạn bản thân và nắm giữ sức mạnh của một vị thần. Mù lòa không thể... không nên được chữa khỏi.

Chuyện này không hề bình thường.

Nó không đúng. 

"Ngươi đã làm gì anh ấy hả, đồ khốn nạn?!" Madara hét lên, quay ngoắt về phía Orochimaru. Cậu liếc nhanh sang Sasuke vẫn đang quằn quại rên rỉ trên đất trong khi Sakura cố gắng lật cậu ta nằm nghiêng để tránh tự làm mình bị thương. Liệu cậu ấy cũng sẽ biến thành như vậy không? Madara lại đảo mắt về phía cánh tay gỗ và cặp sừng của Hashirama. Có lẽ không hoàn toàn giống, nhưng là một thứ tương tự thì sao? 

"Đúng là ngoài dự đoán." Orochimaru bật cười nhưng hắn ta đang căng thẳng. Căng thẳng hơn hẳn lúc trước. "Ta không ngờ việc tiếp xúc với Nguyền Ấn lại khiến hắn biến đổi...nhưng dù sao thì ta cũng đã có được thứ mình cần." Nói rồi hắn lùi lại. 

Không! Không thể được, hắn ta đang tính bỏ chạy. Madara thủ sẵn thanh tanto nhưng trước khi kịp động thủ thì đầu Hashirama bỗng giật mạnh từ phía Madara sang Orochimaru. Y giơ cao hai cánh tay, cả tay gỗ lẫn tay người và chắp lại kết thành ấn Mộc độn. 

Có ba thứ xảy ra cùng một lúc.

Thế giới chao đảo.

Sai gào thét.

Và Madara bốc cháy. 

Cậu không hề di chuyển nhưng thân cây dưới bỗng chân rung lên cuồn cuộn khiến cậu ngã ngửa ra sau, trong khi Hashirama vẫn đứng chôn chân tại chỗ theo đúng nghĩa đen và cành nhánh trỗi dậy. Rừng cây đồng loạt lay động cùng chiều, nghiêng ngả tựa ngọn cỏ treo trước gió chứ chẳng còn là mấy gốc đại thụ sừng sững nữa. Orochimaru vội vàng thoát thân, định hòa mình vào một thân cây song những cành cây răng rắc phóng tới đâm xuyên qua vai hắn ngay trước lúc hắn ta ngã xuống và biến mất khỏi tầm mắt Madara. 

Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Rồi mấy nhánh cây run rẩy bên cạnh bỗng vươn ra đón lấy Hashirama, chuyền y từ cành này sang cành khác và đặt xuống thềm rừng để tiếp tục cuộc truy sát. Hashirama vừa khuất khỏi tầm mắt thì mặt đất bắt đầu chấn động và cây cối đổ sầm xuống. Cuộc chiến lại nổ ra.

"Hashirama!" Lưng Madara đập mạnh vào thân cây và cuối cùng cậu nhận ra mình đang bốc cháy. Từ lưng, cánh tay, cẳng chân cho tới cả bàn chân. Kẻ Thôn Phệ. Madara run rẩy áp chặt hai tay vào nhau, nhưng chẳng ăn thua gì. Cậu làm lại một lần nữa. Hết lần này tới lần khác. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn bám riết lấy Madara, cháy xuyên qua quần áo và cả giày dép. Hashirama. Cậu phải đuổi theo Hashirama nhưng sao có thể với tình trạng bốc cháy này đây? Cậu không muốn làm Hashirama bị bỏng thêm lần nữa— 

"Ma-Madara," Sai gằn giọng, đưa tay về phía cậu. Đối phương đang cuộn tròn người lại, thở hổn hển vì đau.

Là do cái chân bị thương sao? Madara lao ra trước và lôi cả ánh lửa theo cùng. Ngọn lửa trên lưng và tay dần tắt khi cậu chống gối đứng dậy nhưng lại bùng lên ngay khoảnh khắc đầu gối và ống chân va vào thân cây.

"Nó... nó đang hút lấy chakra của tôi." Sai thở dốc khi được Madara bắt lấy cánh tay. Vậy mà lại không có lửa.

"Cái gì?"

"Cái cây!" Sai gào to như một thằng đần. "Anh không cảm nhận được gì sao hả? Nó đang cố lấy đi mọi thứ... nó sắp hút khô tôi rồi." Giọng Sai run rẩy yếu dần và Madara có thể nghe ra nỗi sợ lẫn trong đó. Cạn kiệt chakra chính là con đường chết nếu bị đẩy đi quá giới hạn. Một thân xác bị rút sạch chakra thì chỉ là một cái xác chết, không một y nhẫn nào trên đời có thể cứu vãn tình thế đó. 

"Anh sẽ không để điều đó xảy ra." Madara lên tiếng hứa hẹn giữa những tiếng gầm rú và âm vang nổ rền từ trận chiến của Hashirama. Cậu đứng dậy và cúi xuống đỡ Sai lên, cẩn thận tránh cái chân kia. "Em ổn chứ? Ngoại trừ cái cây ra."

"Không." Sai rít lên. "Orochimaru vẫn còn ở đây và giờ Hashirama lại đi chặt đứt tứ chi như thể chúng tháo lắp được còn anh thì..." Gương mặt của Sai khẽ co giật. "Anh lao ra chắn cho tôi. Anh hoàn toàn có thể tự cứu lấy mình và phối hợp với Hashirama tận dụng thời cơ đó...Vì sao anh không làm thế?"

"Và rồi em sẽ chết."

"Có thế thôi hả?"

"Phải. Anh sẽ không để em phải chết đâu, em trai."

Madara đã đánh mất ba người em trai rồi, cậu sẽ không để mất thêm một ai nữa.

Mặt Sai lại giật giật mấy hồi rồi thằng bé áp trán vào vai Madara, hít một hơi run rẩy.

Madara ôm chặt Sai rồi nhảy sang một cái cây khác, căn thời gian để đáp xuống cành cây vẫn còn rung lắc.

"Chúng ta cách xa cái cây kia rồi, liệu em sẽ ổn chứ?" Madara không muốn bỏ Sai lại nhưng chỉ có trời mới biết Hashirama đang ở đâu và Madara tuyệt đối không thể để y một mình đối phó với Orochimaru bất kể người kia có đang sở hữu sức mạnh kỳ quái nào đi nữa.

Sai sụt sịt, ngẩng đầu khỏi vai Madara. Nước mũi tèm lem và cặp mắt đỏ hoe nhưng lại không khóc một tí nào. Sai đặt bên chân lành lặn xuống lớp vỏ cây bên dưới nhưng lập tức rụt lại, quấn chặt lấy Madara hơn.

"Cái cây này cũng y như cái trước. Hẳn là tất cả đều giống vậy." Sai nói và giá rét siết chặt trái tim Madara.

"Chúng...tất cả chúng luôn sao?" Madara chẳng cảm nhận được gì hết. Cậu gắng sức nhưng chỉ nhận thấy một luồng sức mạnh áp đảo bùng nổ quanh mình hóa thành những tia sáng trắng lóa. Cây cối không hề hút chakra của cậu... Madara liếc xuống dưới chân. Đôi xăng đan đã cháy rụi từ lâu nhưng ngọn lửa vẫn bám rít vào lòng bàn chân. 

Cây cối không thể hấp thụ chakra của cậu khi có lửa. Madara cố tập trung nhìn xuyên qua lớp màn trắng bao phủ ấy. Cậu dậm chân xuống, lắng nghe tiếng lửa kêu lách tách khi tiếp xúc với lớp vỏ dễ cháy và chỉ ngay giây sau cậu đã cảm nhận được ánh trắng tan chảy khi nó trườn lên, cố lách qua ngọn lửa. 

Và nếu tất cả cây cối đều đang hấp thụ chakra từ mọi thứ xung quanh...

Naruto. Mikuzume. Sakura và Sasuke.

Cả các genin khác.

Phạm vi của đám cây này rộng tới mức nào? Tâm chấn nằm ở trên người Hashirama hay là toàn bộ Rừng Tử Thần...

"Chúng ta phải tìm được Hashirama." Madara nói và quay người vội vã rời đi, hướng về phía cuối cành cây với hy vọng có thể thoáng thấy người kia. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Hashirama tạo thành thủ ấn đầu tiên. Nếu y là người khởi xưởng thì ắt hẳn có thể kịp chấm dứt trước khi có ai đó phải bỏ mạng—

Madara sững sờ nhìn chằm chằm vào khung cảnh tan hoang phía bên dưới. Cậu thừa hiểu nơi này có giao chiến. Cậu đã nghe thấy rung chấn, cảm nhận rõ sự rền rĩ từ tận trong xương tủy nhưng...

Vài gốc Mộc độn khổng lồ đổ rạp xuống, thân cây vỡ vụn, vỏ cây văng tứ tung và những khe nứt nhỏ chạy dài trên mặt đất hệt như từng nhát đao rạch xuống. Bên cạnh mấy cái cây có vô số xác rắn được triệu hồi nằm ngổn ngang, gai nhọn xuyên thủng cơ thể chúng cùng dòng máu đen ngòm chảy ròng ròng trên nền đất.  

Chỉ mới chưa đầy hai phút mà đã thành thảm kịch thế này rồi.

Hashirama đứng nguyên bên trên mà chẳng hề hấn gì, vẫn còn cắm rễ ngay trên nhánh cây kia tận tít ngoài rìa nơi tầm mắt Madara có thể quét đến. Cậu chỉ lờ mờ trông thấy bóng dáng của y qua những ngách trống mới hình thành giữa các gốc đại thụ gãy đổ. Ở phía đối diện, ngay trong khu vực chi chít cây đổ, Orochimaru khom người thở dốc, máu tuôn ra từ nhiều miệng vết thương. Hắn nghiến răng rút ra một mũi giáo gỗ cắm sâu vào vai, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt.

Với một cú giật mạnh, hắn quệt máu lên khế ước trên cánh tay để triều hồi thêm nhiều con rắn hiến tế hơn nữa, chúng bắt đầu nhắm vào Hashirama. Orochimaru mau chóng thi triển một đòn Thổ độn và nhảy khỏi thân cây đổ, đập mạnh hai lòng bàn tay xuống đất.

Cơn địa chấn làm rung chuyển mặt đất, xé toạc không gian tạo thành một khe nứt khổng lồ.

Đại địa cuộn trào nhấn chìm cây cối và rắn rơi xuống khe nứt tối tăm sâu ngút ngàn phía bên dưới. Madara không thể trông thấy đáy. Ngay cả với Sharingan. Cậu siết chặt lấy Sai rồi bật người lao đi, nhảy từ thân cây này sang thân cây khác để tránh thoát các khe nứt, để lại sau lưng một loạt dấu chân rực lửa.

Hashirama vẫn không nhúc nhích.

Madara cảm nhận rõ nhịp đập chakra của Hashirama được kích hoạt mà chẳng cần đến ấn chú mới, nó tỏa sáng giữa thế giới vốn đã chói lòa. Gốc rễ khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất, chúng to hơn tất thảy rễ cây liên kết trong khu rừng này. Mặt đất chỉ vừa kịp nứt ra thì đã bị vô số rễ cây đan vào nhau vá lại hệt như những mũi khâu. Cái cây Hashirama đang đứng rung lắc dữ dội, nghiêng hẳn sang một bên khi đại địa cuồn cuộn lên như nước, vậy mà người kia vẫn đứng trơ ra đấy.

Thay vào đó, những thân cây bên cạnh bắt đầu sinh trưởng, cành mới đâm chồi quấn lấy cái cây kia và kéo Hashirama đến nơi an toàn trước khi gốc đại thụ đầu tiên đổ xuống trong tiếng nổ vang dội. Tất cả diễn ra mà Hashirama thậm chí còn không thèm động đậy, nhưng giờ đây rừng cây lại đang kéo y thẳng về phía Orochimaru cùng đám linh thú triệu hồi của hắn ta. 

Tên đó đã lợi dụng khe nứt trên đất để nôn ra một thanh kiếm và lao vào Hashirama, phần thân dưới vặn vẹo như một con rắn.

Hashirama... Madara siết chặt lấy vai và đùi của Sai. Cậu không thể thả thằng bé xuống được, cái cây sẽ rút cạn chakra của nó mất. Hashirama có thể tự mình lo liệu.

Người kia không cần đến sự giúp đỡ.

Madara gần như không thể theo kịp Orochimaru ở ngưỡng tốc độ cực hạn. Cậu hoàn toàn không thể nắm bắt được những gì diễn ra tiếp theo.

Đám rắn lao về phía Hashirama đã vượt qua một ranh giới vô hình nào đấy. Bầy rắn trườn trên thân cây đổ lập tức nổ tan tành máu thịt lẫn lộn, trong khi mấy con bò trên mặt đất thì bị những cọc gỗ khổng lồ trồi lên xuyên thủng thân thể.

Madara còn chẳng thể thấy được cách Mộc độn chuyển động.

Ngay giây trước thế giới còn lặng như tờ, rồi cậu chớp mắt, và thế là khoảnh khắc sau đó bầy rắn đã chết sạch chỉ chừa lại mình Orochimaru sống sót. 

Orochimaru trườn dọc trên thân cây, né thoát những mũi gai chết người rồi bất ngờ phóng lên cao, đáp thẳng xuống phần lưng không được che chắn của Hashirama, hắn loạng choạng nắm lấy thanh kiếm trong tay.

Đó là kiếm Chakra. Madara kinh hãi phát hiện. Một lưỡi kiếm có thể dài ngắn theo ý muốn. Orochimaru không vung nó như thanh kiếm thông thường mà ép sát vào ngực hòng tạo đòn thế khi lưỡi kiếm phát sáng dài ra, nhắm thẳng vào tim Hashirama. 

"Bám chắc vào." Madara thô bạo xóc mạnh Sai trên lưng. Sai rên khẽ, một tiếng nghẹn đau điếng lọt khỏi kẽ răng khi động phải vết thương trên chân và thằng bé cố bấu víu để không rơi xuống thân cây phía dưới. Madara căm ghét một phần con người mình vì đã gây ra chuyện này, nhưng Hashirama—

Madara đập mạnh hai tay vào nhau tạo thành ấn Hỏa độn. Làm ơn hãy được đi mà, làm ơn!

Madara hít vào, nhưng ngọn lửa trong ngực tắt ngúm trước khi nó kịp thoát ra.

Một ngọn giáo gỗ phóng  từ cành cây Hashirama đang đứng. Nó dài ra hệt như lưỡi kiếm của Orochimaru.

Chỉ nhanh hơn mà thôi.

Hashirama vẫn bất động. Chính Orochimaru là người vặn mình từ bỏ đòn công kích trước khi bị ngọn giáo đâm thủng lồng ngực. Hắn rơi thẳng xuống nhưng chưa kịp chạm đất thì đã hứng được máu nơi miệng vết thương và quệt nó lên khế ước khắc trên cánh tay thêm một lần nữa.

Madara cảm nhận được luồng chakra bốc lên hoàn toàn giống với giao động trước khi Manda xuất hiện và khiến cả bọn tán loạn.

Và rồi, với một tiếng động lớn, con rắn khổng lồ trỗi dậy, đồ sộ hơn cả trong khi Orochimaru đang tuyệt vọng bám chặt lấy cổ nó.

Mắt Manda hướng về phía Hashirama và nó liền chùn bước. "Ngươi đã làm gì vậy hả, Orochimaru?! Thả ta ra, ta đã nói sẽ không chết vì ngươi—"

Hashirama liền động thủ.

Người kia giơ tay lên tạo thêm một thủ ấn và mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội. Madara ghì chặt chân lên cành cây nhưng vẫn chỉ miễn cưỡng giữ bản thân không bị hất văng đi bởi rung chấn. Sai siết lấy cậu và vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Madara.

Đám rễ cây giữ cho đất liền lại bất ngờ gãy vụn và những bàn tay gỗ khổng lồ vươn ra từ trong khe nứt. 

Chúng quấn quanh thân Manda và giật con rắn xuống đất trước khi nó kịp phản ứng. Nó quằn quại, cái đuôi quét ngang qua một vùng rừng rộng và đập gãy hàng loạt thân cây đại thụ như thể chúng chỉ là mấy que tăm xỉa răng. Cây cối đổ rạp với một lực chấn động đủ mạnh khiến tai Madara ù đi và đau nhức nhối.

Manda bật dậy, nhe cặp nanh dài gấp đôi người Madara và rỉ độc xuống. Nó cố vươn tới Hashirama nhưng cành cây của người kia lại quá cao và một bàn tay gỗ khác tóm lấy cổ nó hóa thành gông cùm. 

Nó không thể thoát ra được.

Những bàn tay co giật và siết chặt hơn.

Hashirama thả tay khỏi ấn chú và giơ cánh tay gỗ lên, lòng bàn tay mở rộng.

Y khẽ nắm lại, gỗ và dây leo chuyển động trơn tru hệt như bắp thịt của con người. Mấy bàn tay khổng lồ đồng loạt bắt chước động tác ấy.

Tiếng xương cổ kêu lên răng rắc vang vọng bên tai Madara, rõ hơn cả trong sự im ắng sau một loạt thanh âm gầm rú như sấm của các gốc cây đổ.

Hashirama... Hashirama vừa giết một Thủy Tổ ư? Có khả năng Manda không phải Hebi nhưng...

Hashirama làm điều đó dễ như chơi. Chỉ một ấn chú và một cái nắm tay là đủ. Cả ba người họ còn chẳng thể làm Orochimaru bị thương, chiến đấu với hắn và Manda cùng lúc chẳng khác nào một nhiệm vụ tự sát. Vậy mà...

"Sakura nói người ở tương lai gọi tôi là Nhẫn Giả Thánh Nhân đó nha." Hashirama khoe khoang, ngón tay chọc mũi tự đắc khi cả bọn hạ nhiệt sau một trận tỉ thí với Guy-sensei. 

"Anh hẳn là một vị thánh kém cỏi, anh thậm chí còn không thắng được tôi trong mấy trận tỉ thí." Madara lên tiếng chế nhạo. Họ đã ít lẻn ra ngoài hơn kể từ khi Guy-sensei  chịu luyện tập cùng họ, nhưng tỉ số vẫn hòa nhau. 

Nhìn vào y lúc này, Madara mới hiểu hết được danh xưng đó. Các Thủy Tổ là những bán thần giống với Lục Đạo Tiên Nhân. Dù không phải thần như Amaterasu nhưng họ vẫn là những thực thể tối cao. Nếu đây là sức mạnh mà Hashirama có thể sở hữu... nhưng liệu đó có thật sự là sức mạnh thuộc về y hay không? Orochimaru đã cắn và truyền thứ gì đó vào người Hashirama. Liệu có phải chính thứ đó đã khiến Hashirama gục xuống và các ấn ký xuất hiện?

Madara không biết. Cậu chẳng biết gì cả và có thứ gì đó bất an quặn lên trong lòng khi nhìn vào Hashirama lúc này. Người kia quá mức thụ động. Y không thèm chớp mắt hay di chuyển một chút nào. Thậm chí chẳng hề nói năng hay phản ứng lại. Hashirama luôn tươi tỉnh mỗi khi giao đấu, khi thì cười toe toét, khi thì hớn hở, có lúc khinh khỉnh hoặc tập trung cao độ. Biểu cảm trống rỗng, vô hồn của phiên bản Mộc độn được cường hóa này chỉ khiến người ta thấy rợn óc.

Thi thể của Manda ngã xuống đất. Orochimaru trong tình trạng máu me be bét và khập khiễng lao ra khỏi cái xác. Hắn tháo chạy như con thỏ cố thoát khỏi kẻ săn mồi, mù quáng trong nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng. Lý trí còn sót lại trong đầu hắn mách bảo phải giữ vững chân trên mặt đất, lao thẳng về phía những khoảng rừng bị bật gốc và mảnh đất trống tương đối phía xa kia.

Lựa chọn khôn ngoan đấy, nhưng vô ích thôi.

Những thân cây quanh Hashirama rung chuyển và vươn tới, kéo y đuổi theo Orochimaru. Thêm một ấn chú nữa khiến địa hình rung chuyển và lần này những bàn tay gỗ nhỏ hơn, vừa đúng kích cỡ để trói chặt một con người bật lên từ mặt đất để truy sát Orochimaru.

"Madara." Sai kéo mạnh vạt áo khiến cậu mất tập trung. "Nhìn kìa." Sai chỉ tay xuống một cành cây thấp hơn, Madara miễn cưỡng quay đầu và trông thấy Sakura và Sasuke. Sasuke vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Madara có thể thấy ba ấn câu ngọc xoắn lại với nhau bên cổ cậu ta, nhưng không hề có những vệt màu lạ quanh mắt hay mọc sừng trên đầu như Hashirama. Sakura oằn mình vác cậu ta trên vai. Cô cực kỳ chật vật, đầu gối va đập vào nhau theo mỗi bước chân nhưng vẫn gắng sức đứng vững.

"Anh thấy rồi." Đưa bọn họ đến nơi an toàn trước rồi hãy lo cho Hashirama. Madara duỗi thẳng vai và ép bản thân tiến tới những bước đi đầu tiên. Mọi bản năng trong cậu đều gào thét muốn quay lại tìm Hashirama, nhưng cậu cố dằn xuống. Hashirama thậm chí còn chẳng sứt mẻ gì. Nếu những cái cây kia đang hấp thụ chakra như những gì Madara cảm nhận được trước đó, thì rõ ràng năng lượng ấy đang được truyền thẳng về cho Hashirama. Người kia hoàn toàn lành lặn về mặt thể chất và không có dấu hiệu nào cho thấy y đang kiệt sức hay cạn chakra cả.

Thế nhưng còn tinh thần thì sao? 

Madara cắn mạnh vào môi đến khi nếm ra máu và buộc mình bước thêm bước nữa. "Sakura!" Cậu hét lên, nhảy từ cành này sang cành khác. Cô ngẩng đầu lên và phải mất một lúc lâu mới nhìn rõ. Nhưng ngay khi nhận ra Madara cô liền gục xuống thân cây, nước mắt lã chã rơi trên má. 

"C-cậu còn sống." Hai tay cô ôm chặt lấy Sasuke, chẳng thể tự mình lau đi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên khuôn mặt. "T-tôi nghĩ..."

"Không sao đâu." Madara cố gắng trấn an.

"Không, không phải thế. Tôi không thể... Tôi đã cố gắng cứu Sasuke và tôi... Tôi đã thất bại. Tôi thậm chí còn không làm nổi việc gì ra hồn! Tôi... tôi chỉ là đồ vô dụng." Sakura bật khóc nức nở và Madara ước ao đến cùng cực giá mà có sự hiện diện quen thuộc của Hashirama ở đây ngay lúc này. Người kia sẽ biết cách để an ủi.

"Cậu không vô dụng." Madara nói nhưng điều đó chỉ khiến cô nàng khóc to hơn. Ngay cả Sai cũng chẳng có gì để nói, chỉ im lặng dõi theo.

"Thôi nào, chúng ta cần xuống khỏi đây. Tình trạng bòn rút chakra có thể giảm bớt khi ở dưới đất."

"Tôi không thể... khả năng kiểm soát của tôi giờ yếu lắm rồi, tôi sẽ ngã mất." Sakura sụt sịt. 

"Được rồi, tôi sẽ để Sai ở dưới đất." Madara cảm nhận được bàn tay Sai đang lo lắng siết chặt lấy vạt áo mình. "Chỉ khi an toàn mà thôi. Nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ quay lại đón cậu sau. Ráng đợi thêm một chút nữa, được chứ?" Madara trượt xuống khỏi thân cây ngay khi Sakura gật đầu đồng ý. Họ chỉ đang ở lưng chừng tán rừng nhưng từng giây từng phút trôi qua như thể bất tận khi cậu lao qua tầng tầng lớp lớp cành lá rồi phóng thẳng xuống mặt đất bên dưới. 

Madara vẫn có thể cảm nhận được rung chấn giống như những trận động đất nhỏ xuyên qua thân cây, nhưng chúng rất yếu. Hashirama còn cách bao xa? Người kia đã giết được Orochimaru rồi sao?

Madara xuyên qua lớp lá cuối cùng và đáp đất. Chakra vây quanh cậu vẫn cực kỳ chói mắt nhưng có lẽ là do cách xa Hashirama hoặc cậu đã bắt đầu quen dần với nó nên Madara đã có thể trông thấy dòng chảy chakra. Vẫn sáng khủng khiếp và gần như khó lòng phân biệt được song tất cả đều đang hội tụ về cùng một hướng mà Madara đoán chính là con đường Orochimaru bỏ chạy.

Giả thuyết của cậu về tình trạng hấp thụ chakra bị suy yếu ở mặt đất đã được chứng minh ngay khi Madara đáp xuống thềm rừng và ngọn lửa bắt đầu âm ỉ bên dưới chân.

"Em ở đây một lát được không?" Madara hỏi rồi nhẹ nhàng hạ Sai xuống khỏi lưng mình, có phần ân cần hơn so với trước. Mảnh gỗ vẫn cắm xuyên thẳng qua chân Sai, máu rỉ ra từng giọt yếu ớt từ miệng vết thương.

"Vâng." Sai lẩm bẩm với vẻ hờn dỗi. Trong khoảnh khắc đó, trông đối phương giống Izuna đến nỗi cổ họng Madara bất giác nghẹn lại.

"Anh sẽ không đi lâu đâu." Madara hứa và cúi xuống vuốt tóc mái tóc của Sai rồi mới lao trở lại thân cây đại thụ.

Sakura lảo đảo tới lui, cố giữ thăng bằng nhưng không thành. Madara nhẹ nhàng bế Sasuke khỏi người cô, đặt cậu ta lên vai mình rồi đưa tay về phía Sakura.

"Sao...sao cậu có thể đứng được? Tôi cảm nhận được nó." Sakura thút thít bấu chặt móng tay lên cánh tay cậu. "Mấy cái cây. Chúng đang cố giết tôi. Chúng muốn hút cạn chakra của tôi tới giọt cuối cùng và tôi chẳng thể nào cản được nhưng cậu lại..." Sakura ngẩng đầu lên nhìn Madara.

"Là lửa." Madara khẽ nhún vai và kéo cô lại gần. Đó không phải là một câu trả lời thỏa đáng, nhưng đó là câu trả lời duy nhất cậu có. Lần này họ trượt xuống cành cây chậm rãi hơn, Madara phải vác theo những hai người còn vỏ cây thì đang bốc khói xèo xèo bên dưới chân.

"Chúng ta cần phải đón Naruto." Madara lên tiếng sau khi cả bọn nằm sõng soài trên đất và họ lại đổi chỗ cho nhau, Sakura đỡ Sasuke và Madara cõng Sai. Và sau đó còn phải quay lại yểm trợ cho Hashirama. 

Madara dẫn họ đến cái cây mà cậu đã bỏ Naruto lại. Nếu con đường ấy mà cùng một hướng với nơi Orochimaru và Hashirama đã đi ngang qua thì tốt biết mấy...chỉ có trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

Những rung chấn giờ đã yếu hơn, nhưng vẫn diễn ra đều đặn. Có lẽ Hashirama vẫn chưa bắt kịp Orochimaru.

Madara quan tâm nhiều hơn đến những gì sẽ xảy ra sau đó. Nếu Hashirama giết hắn thì liệu có thể hóa giải được chất độc đang phát tác trên người y hay không? Liệu Hashirama sẽ trở lại bình thường? Hay là...Madara càng nghĩ càng thấy sợ, Hashirama sẽ mắc kẹt mãi trong tình trạng đó? Nếu Orochimaru biết cách giải thì chúng ta cần phải giữ hắn sống. Giả sử Hashirama giết Orochimaru rồi mà không có cách nào đảo ngược hiện trạng thì chuyện gì sẽ xảy ra với y?

Hình ảnh về cái mộ cây kinh khủng chất đống xương trắng cùng nấm mốc loé lên trong tâm trí Madara. Hashirama đã từng bị nó dẫn dụ một lần rồi, ai dám chắc dưới ảnh hưởng từ Mộc độn trong khu rừng này thì y sẽ không bị nó dụ thêm lần nữa chứ? Và điều gì sẽ xảy ra nếu người kia tiếp cận cái cây mà Madara lại không có mặt ở đó để đưa y thoát khỏi cơn mê?

Mật đắng nghẹn lên nơi cuống họng và Madara biết rõ tuyệt đối không thể để Hashirama tìm về gốc cây đó được. 

Tiếng tru the thé kéo Madara khỏi dòng suy nghĩ. Cậu cứng người và thầm chửi thề, sao cậu lại có thể sao nhãng ngay lúc này cơ chứ—

Tuy nhiên, khi cậu đảo mắt tìm kiếm nguồn cơn phát ra tiếng động thì liền trông thấy Mikuzume run rẩy trong hình dạng con người đang dùng hết sức bình sinh túm chặt lấy cơ thể bất tỉnh của Naruto. Cái thân kia đúng là quá khổ so với Mikuzume. Con nhóc đủ khỏe để nhấc bổng Naruto lên nhưng lại quá thấp khiến cho chân cẳng kéo lê trên nền đất.

"Naruto?" Sakura thở hổn hển và lao về phía họ nhanh nhất có thể, vươn tay với tới người đồng đội của mình.

Chắc là phải nghỉ ngơi thôi. Madara cau mày, cố không để lộ ra vẻ bực dọc khi Mikuzume và Sakura đặt hai đứa kia xuống, Sakura ghé sát bên thân thể bất tỉnh của Naruto. Madara cũng đặt Sai xuống và nâng cái chân bị thương lên nhẹ nhàng hết mức có thể để kiểm tra mảnh gỗ.

Thằng nhóc này may đấy. Vết thương vẫn chảy máu nhưng không hề tuôn xối xả như bị cắt trúng động mạch hoặc tĩnh mạch. Tuy vậy, mảnh gỗ to gần bằng bằng nắm tay Madara. Cậu không thể rút nó ra nếu không sự hỗ trợ từ y nhẫn.

Hashirama...

Giờ thì đến cả mấy cơn rung chấn cũng mất hút và cậu thấy như nỗi sợ xen lẫn sự sốt ruột sắp sửa xé toạc da thịt mình ra.

"Đi đi." Sai khẽ thì thầm, ngước nhìn cậu từ dưới mái tóc lòa xòa.

Madara sững người. "Hả?"

"Đi tìm Hashirama."

"Anh không thể bỏ em lại đây được." Madara phản đối nhưng lời nói ra ngay cả chính tai cậu nghe cũng thấy thật yếu ớt. Dù vậy thì cậu đâu có nói sai. Tất cả bọn họ đều mệt mỏi và kiệt sức, Naruto và Sasuke thì hoàn toàn bất tỉnh, còn Sai thì lại đang bị thương. Tình trạng bị hấp thụ chakra đã giảm đi đáng kể ở dưới đất nhưng cậu vẫn thấy Mikuzume với Sakura nhăn mặt đảo chân tới lui, cố né tránh mà không sao thoát được. Nếu cậu rời đi và ai khác tìm đến, cả nhóm sẽ chẳng khác nào miếng mồi ngon chờ sẵn. Madara sẽ không tài nào tha thứ cho chính mình.

Nhưng sao cậu có thể bỏ lại Hashirama được đây?

"Tụi này sẽ trú tạm ở đó." Sai nói, chỉ về một gò đất nhô lên quanh đấy. Có một lối mở như miệng hang, chắc cũng không sâu quá vài thước.

"Nhưng..."

"Tôi sẽ ráng chữa lành chân cho Sai." Sakura lên tiếng từ đằng sau và Madara quay lại đối diện với cô. "Và bọn tôi vẫn có thể giăng bẫy và bày bố nhẫn thuật mực của cậu ấy. Không đến mức bó tay chịu chết đâu." Mikuzume gật đầu lia lịa bên cạnh. 

Cậu vẫn không nên đồng ý. Madara đang phải gánh trên vai năm mạng người so với một mình Hashirama. Đấy là chưa kể tính mạng của Hashirama còn không hề bị đe dọa, người kia hạ Manda dễ như chơi và dồn Orochimaru đến mức phải bỏ chạy thục mạng. Vấn đề chỉ là chuyện xảy ra sau đó và cái mộ cây kia vẫn lẩn khuất trong tâm trí Madara.

Đáng ra mình nên đốt quách nó đi ngay khi có cơ hội, bất kể Hashirama có nói gì đi nữa...

Madara hoàn toàn phớt lờ giọng nói nho nhỏ vang lên trong đầu rằng một mồi lửa sẽ chẳng thấm vào đâu.

"Tôi sẽ đưa mọi người qua đó." Madara nhượng bộ và căm ghét cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng. Cậu cõng Sai rồi tới phiên Naruto khi Mikuzume cố kéo thằng bé nhưng suýt thì tuột tay, sau đó cậu đặt họ xuống ngay miệng hang.

Cái hang trống rỗng. Ít nhất một đến hai mùa chẳng hề có con thú nào dùng tới căn cứ theo việc hoàn toàn không có dấu vết hay mùi hôi còn sót lại.

"Cẩn thận đấy." Madara dặn dò trong lúc Sakura đặt cơ thể bất tỉnh của Sasuke xuống bên cạnh Naruto. Cậu còn chẳng đợi câu trả lời thì đã vội vàng lao đi mất, nguồn năng lượng sục sôi trong huyết quản khi cậu xoay người phóng hết tốc lực về phía Hashirama và Orochimaru.

Đừng để cậu đến trễ. Làm ơn, làm ơn đừng để cậu đến quá trễ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương sau là chương tui thích nhất trong toàn bộ fic nên có thể sẽ dành nhiều thời gian để edit nhé. Tên nó là "Kẻ biết tất cả" 😉 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top