Chương 36: Kỳ thi Chunin - Sự lựa chọn
Sakura
Vậy ra đây là sức mạnh của một Sannin. Kể cả khi được phân thân mực của Sai hỗ trợ, Sakura vẫn phải chật vật mới ngồi dậy được trên cành cây. Mỗi một cử động, thậm chí chỉ là ý niệm đi chăng nữa cũng quá sức. Phân thân của Mikuzume nổ tung và bản thể chạy đi mất, giờ chỉ còn lại mình cô cùng phân thân mực.
"Đi nào, chúng ta cần phải di chuyển." Phân thân lên tiếng và cố gắng kéo cô lên. Cô phải dốc hết sức mới không ngã xuống cành cây. Cô thấy mình hệt như một con rối bị đứt dây, tứ chi rã rời quằn quại tứ phía, rời rạc và chẳng chịu nghe lời một chút nào cả.
Trên cái cây bên cạnh, cô có thể trông thấy Sasuke cũng đang trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, cậu ấy khá khẩm hơn cô trong việc cố đứng thẳng dậy, một tay vòng qua cổ phân thân mực, thở hổn hển và cố gắng giữ thăng bằng. Ngay cả chuyện cỏn con như vậy cũng khiến cho Sakura bừng bừng ghen tị. Dù cho cả hai đều chẳng thể giúp ích được gì cho Hashirama và bản thể thật của Sai nhưng cô...nhưng cô không thể...
"Chính miệng cậu bảo bản thân vô dụng trong giao chiến còn gì."
Sakura nghiến răng và gồng chân lên cành cây. Đôi xăng đan trượt trên mảng rêu trơn khiến cô vấp té. Cô có thể đã rơi khỏi cây nếu không được phân thân của Sai kịp thời tóm lấy tay và kéo lên.
"Cẩn thận chứ!" Cậu ta lớn tiếng và Sakura chỉ biết cúi mặt về trước. Adrenaline chạy rần rần trong huyết quản khiến mọi thứ xung quanh trở nên rõ nét nhưng đầu gối vốn đã loạng choạng của cô lại cứ run rẩy. Ngu quá đi. Lỡ mà ngã xuống thì còn chẳng thể tự cứu mình và rồi sẽ trở thành cái đồ vô tích sự. Cô chớp mắt ngăn dòng lệ tuôn rơi, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị thử lại.
Trong khi đó, cách đấy vài cái cây cô có thể trông thấy Orochimaru, Hashirama và Sai đang giao chiến. Đội 13 không thắng thế nhưng vẫn chưa có thua. Họ phóng từ cành này qua cành khác, vô số chuyển động hư ảo cùng sắc xanh từ nhẫn thuật trị liệu, bầy rắn và đám linh thú mực. Hashirama dẫn đầu lấy thân mình che chắn giữa Sai và tên Sannin. Sai vẫn di chuyển như thường nhưng cô đã phát hiện ra tư thái cứng đơ quen thuộc trong chuyển động của người kia. Cậu ta cũng không thể tránh khỏi tầm ảnh hưởng của Orochimaru.
Nhưng Hashirama thì không như vậy.
Cậu ta mạnh tới cỡ nào cơ chứ? Khoảng cách giữa Sannin và Jounin là một trời một vực. Họ là những tồn tại sánh ngang với thần linh mà con người có thể đạt đến, ngoại trừ cái vị trùng tên với Hashirama. Hashirama này lại làm tốt đến vậy...
Điều đó không đồng nghĩa với việc người kia không thể bị đánh bại.
Orochimaru nhanh hơn cậu. Hắn lách qua hàng phòng ngự của Hashirama và Hashirama chỉ có thể lao ra trước mặt Sai, đỡ đòn cho đồng đội thay vì đẩy lùi Orochimaru. Cả người cậu ta chi chít vết cắn và vết rạch nhưng không hề bị chậm lại. Cậu ta phủi sạch chúng như thể chẳng hề hấn gì, từ chỗ đứng lưng chừng Sakura có thể trông thấy mấy vết thương lớn hơn đang tự động lành lại. Đám linh thú mực của Sai đổ ập xuống người Orochimaru, sư tử và chim ưng mang họa tiết câu ngọc dồn hắn vào một góc, mở đường cho Hashirama tiếp cận ra chiêu.
Tại sao Hashirama lại không xài Mộc độn?
Bọn họ đang giằng co những không thể cứ thế này mãi được. Ai đó sẽ mắc sai lầm và dù cho Sakura muốn tin rằng Đội 13 có thể tự mình lo liệu việc này như đã làm với Zabuza hồi còn ở Sóng Quốc thì...
Orochimaru là một Sannin.
Sau cùng thì mọi chuyện đơn giản có thế.
"Đi nào." Phân thân mực của Sai kéo cô đi và Sakura tập tễnh bước những bước đầu tiên qua chỗ Sasuke và phân thân còn lại. Họ sẽ chia làm hai ngã để đáp xuống thềm rừng. Chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Chạy thẳng đến tòa tháp, hy vọng rằng các tầng phong ấn và lớp bảo vệ đã được triển khai và lực lượng Jounin đủ để khiến cho Orochimaru phải chùn bước.
Naruto đâu rồi? Chúng ta không thể bỏ cậu ấy lại được...
Cô không biết Orochimaru đã giở trò gì mà luồng khí cam kia lại xuất hiện nhưng Naruto vẫn còn ở bên dưới, có phải vậy không? Madara có thể đánh bại cậu ta. Biết đâu Madara sẽ đưa cậu ta đi trốn, lui tới chỗ an toàn hơn. Sakura có phần ngờ vực nhưng vẫn cố bấu víu lấy tia hy vọng rằng ít nhất một người đồng đội của cô sẽ an toàn thoát khỏi cơn ác mộng này.
Và rồi, như thể để nghiền nát tia hy vọng nhỏ nhoi sau cùng ấy, một tiếng huýt cao vút xé toang khu rừng, Hashirama và Sai lập tức bật lùi lại.
Dòng thác lửa đổ ào ào từ trên ngọn cây cao, nhấn chìm mọi thứ bên dưới. Orochimaru cũng vọt ra sau nhưng Madara đã xông thẳng từ tâm bức tường lửa, hai tay lập tức kết thành một ấn Hỏa độn khác. Ngọn hỏa thương lao vun vút qua không trung, nhắm thẳng vào tim Orochimaru. Thân mình hắn vặn vẹo, dị dạng chẳng giống người nhưng ngọn lửa vẫn quét qua, thiêu cháy vai và cánh tay hắn.
Madara đáp xuống cành cây nhưng lại án binh bất động. Mắt cậu ta bị sao vậy? Sakura gần như không thể trông thấy chúng, có vẻ như máu đang chảy đầm đìa trên gương mắt của người kia và cả những vệt máu khô đọng lại quanh mí mắt, nhiều gấp bội so với mấy vết cào Naruto có thể—
"Con rắn khốn khiếp kia, ta sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh và ta đến đây để thực hiện điều đó!"
Madara
Giá mà cậu nhìn thấy đường. Madara chỉ có thể dựa vào năng lực cảm biến của mình. Nói chung cũng không tệ, chakra của Orochimaru đủ dày để tận dụng nhưng với cây cối Mộc độn thì lại khác, không giống với thực vật thông thường, nó thấm đẫm chakra tới mức sáng bừng cả lên. Thành thử ra cậu chẳng phải đang lần theo chakra của Orochimaru mà là đang tìm kiếm khoảng tối nơi hắn chặn đứng dòng chảy chakra của rừng cây.
"Madara!" Hashirama hét lên mừng rỡ, suýt thì vật cậu ngã ra đất và chỉ kịp thời phanh lại vào phút chót do mối nguy lớn kia vẫn còn đang lù lù ngay trước mặt họ. Madara không còn cảm nhận được con rắn triệu hồi nào nữa, con cuối cùng biến mất ngay khi cậu đến, có lẽ là do Sai ra tay nhưng điều đó không có nghĩa là không còn con nào khác đang rình rập.
"Sai à?" Cậu gọi đáp lại và thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng làu bàu cáu kỉnh của Sai đi kèm với Hashirama. Vấn đề khác nữa chính là Hashirama còn chói hơn cả mấy cái cây. Chakra của Hashirama dữ dội như một nguồn sáng biệt lập, nếu phải so sánh thì nó áp đảo hoàn toàn mọi thứ bên cạnh. Sai gần như tàng hình luôn rồi.
"Mắt em! Chuyện gì đã xảy ra?" Hashirama đưa tay chạm vào má cậu, đầu ngón tay tỏa ra luồng chakra trị liệu dịu nhẹ. Cảm giác tươi mát thấm qua da đúng lúc Madara cảm nhận được chakra của Orochimaru đột ngột bùng lên. Madara xoay người, luyến tiếc cái chạm êm đềm, hai tay nhanh chóng thi triển một đòn Hỏa Tuyến Chi Thuật đơn giản để đẩy lùi gã rắn độc.
"Chuyện dài dòng lắm. Giờ thì tôi ổn rồi." Madara nhún vai.
"Hẳn là trời độ nên anh mới chưa bị đui mãn kiếp đó." Sai lầm bầm và Madara chỉ nghe ra tiếng bút mực lướt trên trang giấy, rồi một vật nhỏ đáp nhẹ lên vai cậu. "Anh chảy máu sẵn rồi ha? Bôi máu lên đấy để chúng ta còn có cửa chơi lại. Hắn ta chán ngấy việc đùa giỡn với bọn mình rồi và Hashirama đúng phế nếu không có Mộc độn."
"Ê! Tôi không có, giá mà tôi đấm được một phát thì—"
"Nhưng cậu có làm được đâu." Sai cắt ngang. Madara làm theo, quệt máu từ má mình rồi quờ quạng mãi mới lần ra được đầu của con chim để bôi máu lên trán nó. Con chim vùng vẫy trong tay cậu và Madara nhăn nhó khi nó nhảy cẫng lên đầu mình.
Cậu chỉ làm trò này với Sai đúng một lần trong buổi luyện tập trước đây và lập tức ghét ra mặt, nhất là vì nó khiến đầu cậu đau như búa bổ suốt cả ngày trời. Con chim mực nhỏ xíu khẽ rùng mình và chớp mắt, thế là Madara liền có thể trông thấy trở lại. Tầm nhìn của cậu được nâng cao thêm chừng ba tấc thông qua cặp mắt của con chim.
Thị lực của con chim này kém quá đi.
Chẳng có màu sắc gì hết, chỉ toàn mấy tông xám xịt và mọi thứ trở nên mờ ảo ở phía ngoài rìa. Phải thừa nhận là nó tốt hơn nhiều so với thị lực của cậu lúc này nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một mớ rối loạn tiền đình mà thôi.
"Vậy ra vấn đề nằm ở tốc độ của hắn thôi chứ gì?" Madara hỏi và khẽ rùng mình khi cảm thấy bản thân cậu và con chim chớp mắt cùng một lúc.
"Cái đó và tỉ tỉ thứ khác nữa." Sai càu nhàu. "Hai người vẫn chưa chịu hiểu. Orochimaru là một Sannin. Hắn ta đang đùa giỡn với chúng ta, bỡn cợt cả bọn từ đầu tới giờ và hai người cứ hành động như thể đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường—"
"Nhảy!" Madara hét lớn, cắt ngang lời Sai khi cành cây bên dưới họ vỡ vụn và con rắn to chưa từng thấy lao ra từ bên dưới. Cậu và Hashirama lập tức nhảy lùi sang phải nhưng Sai thì lóng ngóng chậm mất một nhịp nên buộc phải lao sang trái rồi bị một mảnh gỗ lớn đâm xuyên qua chân.
Mẹ kiếp! Con chim trên đầu Madara chao đảo, chực chờ tan biến trước khi Sai kịp định thần trở lại. Cậu liếc sang bên phải rồi lúng túng chạm mắt với Hashirama.
Dù là dưới góc độ khác nhau nhưng thông điệp lại cực kỳ rành mạch, một khoảnh khắc tâm linh tương thông giữa hai người bọn họ: "Đánh lạc hướng chúng và tôi sẽ đi cứu Sai."
"Và giờ là đến bài kiểm tra cuối cùng." Orochimaru bật cười còn con đại xà thì chậm rãi duỗi mình. Nó cao chót vót trên đầu họ. Cao điên đảo. Nếu trườn lên hết cỡ e rằng chiếc đầu kia có thể chạm đến ngọn cây. "Manda, ngươi nghĩ sao?"
Có phải là Hebi không? Madara vội nuốt ngược tiếng chửi rủa sắp sửa phun ra. Một tên Jounin hùng mạnh và cả Thủy Tổ chết tiệt nữa sao?! Nếu không phải là Hebi thì cũng là một trong những đứa con đầu lòng của Ngài thuộc thế hệ linh thú đầu tiên. To lớn và mạnh mẽ không gì sánh bằng...
"Này, giỡn mặt đấy hả, Orochimaru?" Manda trườn xuống, đầu nó chen giữa Madara và Sai, con ngươi xẻ dọc hư ảo ấy còn cao hơn cả Madara và nó đang nhìn thẳng vào cậu. Madara có thể nhảy qua được nhưng Orochimaru đứng ngay trên đỉnh đầu nó, hai tay chẳng hề vướng bận. Hashirama hiện không thể sử dụng Mộc độn và sẽ rất khó để có thể phân tán sự chú ý cả hai mục tiêu cùng một lúc. Madara nghiến răng. Liệu cậu có nên là người đánh lạc hướng hay không? Hashirama là y nhẫn nên tùy vào mức độ thương tích của Sai—
"Lượng tế phẩm của ngươi thấp thảm hại, ta sẽ không liều mạng tấn công thằng nhãi đó. Kitsune sẽ lấy đầu ta và không đời nào ta lại đi chết vì ngươi..." Nó lấp lửng nửa chừng, đôi đồng tử xẻ dọc liếc về phía Hashirama. "Còn tên này thì...ôi chao, ta xử nó không công luôn."
Chết tiệt. Madara xoay người sang Hashirama. Đây đã là linh thú triệu hồi thứ tư có ác cảm với người kia và tất cả bọn chúng đều thuộc phe phái khác nhau, rốt cuộc Hashirama đã làm gì để chuốc lấy oán hận cỡ này vậy hả?
"Thế là đủ rồi, Manda." Orochimaru giải trừ thuật triệu hồi và con rắn tan biến trong làn khói. Hắn đang tính giở trò gì? Tại sao lại đuổi Manda đi?
"Xem ra ngươi đúng là kẻ mà mình tự xưng." Orochimaru dễ dàng đáp xuống một cành cây cao hơn, buộc Madara phải ngửa cổ lên nhìn. Hắn vẫn chỉ là một cái đốm lờ mờ. "Hiruzen lên án ta vì nhúng tay vào cấm thuật vậy mà giờ người lại có mặt ở đây. Lão già đạo đức giả đó." Giọng hắn chất chứa nọc độc lẫn sự khinh miệt.
"Thôi thì cứ coi như có thêm vật thí nghiệm đi. Biết đâu ta lại may mắn vớ được thêm một cặp Sharingan dự phòng vì có đến những ba tên các ngươi. Và sau cùng, một cơ thể Mộc độn tươi rói thay vì vài cọng tóc và mấy mẫu vật hàng trăm năm tuổi." Orochimaru nhếch miệng cười, nụ cười rộng đến mức chính Madara cũng có thể thấy rõ. Một luồng hơi rùng mình chạy dọc sống lưng. Hai người họ vẫn chưa hiểu gì. Orochimaru là một Sannin. Những lời này từ từ len lỏi và thấm vào trong tai Madara.
Cứu Sai. Cứu Sai mau!
Madara lao lên trước, nhảy từ cành này sang cành khác, thầm mong cậu sẽ không trượt chân vấp té.
Orochimaru liền động thủ.
Hắn ta nhanh thật. Ngang ngửa Madara, thậm chí có thể còn nhanh hơn thế. Khó lòng phán đoán chỉ bằng cặp mắt của con chim.
Nhưng cậu trông thấy Orochimaru đập hai tay vào nhau tạo thành một ấn chú không rõ và rồi cổ hắn tách ra làm ba, mỗi đầu nhắm vào một mục tiêu với cặp nanh sáng loáng.
Madara.
Sai.
Sasuke.
Madara không thể với tới Sasuke, thậm chỉ còn chả thấy rõ người kia ở tít ngoài rìa do tầm nhìn hạn chế nhưng cậu có thể cứu được Sai. Madara rút thanh tanto khỏi vỏ, thế giới quanh cậu như chững lại bởi nhẫn thuật của Sai bị dồn ép tới cực hạn, cậu dõi mắt theo cái đầu rắn đang lao thẳng về phía em trai mình. Mồ hôi túa ra sau gáy, miệng lưỡi khô khốc vì sợ hãi. Cậu tuyệt đối không thể để nó cắn trúng Sai. Cậu biết rõ từ tận trong thâm tâm nơi nỗi sợ nguyên thủy đang không ngừng gào thét rằng đấy chính là một đòn chí mạng.
Buộc phải đưa ra sự lựa chọn tại đây.
Cậu hoặc Sai.
Madara thừa hiểu mình không thể chém cả hai cái đầu cùng một lúc, Orochimaru quá nhanh.
Nhưng thực ra chẳng có lựa chọn nào cả. Đôi xăng đan của Madara dậm mạnh lên lớp vỏ khiến cho nhánh cây dưới chân vỡ vụn trước lực đạo chakra. Sai vươn tay toan rút kiếm nhưng lại quá chậm, chỉ còn biết ôm chặt lấy cái chân đang không ngừng chảy máu.
Xin lỗi, Sasuke.
Hôm nay Madara sẽ phải phụ lòng một ai đó.
Thời gian trôi qua chớp nhoáng và Madara hóa thành tàn ảnh, vung thanh tanto chém xuống chiếc cổ dài dị dạng ngay trước lúc răng nanh của Orochimaru kịp chạm vào người Sai. Cái đầu tan rã rồi Madara ngã đè lên Sai che chắn bên dưới thân, cậu đã chờ sẵn một cú cắn sắc lạnh và cả nỗi khiếp đảm không tên xâm nhập vào da thịt mình. Sai nhìn chằm chằm vào cậu trong khi con mắt trái của Madara bỏng rát, bỏng, bỏng quá. Mối liên kết chakra giữa cậu và con chim kia bị gián đoạn trong chốc lát bởi câu ngọc thứ ba dần thành hình trong con ngươi mù lòa.
"Anh..." Sai ngập ngừng, chớp mắt liên hồi.
Ở đằng xa kia, Madara chỉ lờ mờ trông thấy một vệt xám với mái tóc dài đang lao thẳng về phía Sasuke và cái đầu rắn. Chính là Sakura, cậu nhận ra ngay khi con chim đang vật lộn để bám trụ. Tuy nhiên, cô vẫn chậm một bước. Sasuke quỳ sụp xuống, hét lên thất thanh.
Phát cắn nhắm vào Madara lại không hề chạm đích.
Thanh âm rên rỉ bóp nghẹn vọng ra từ bên trên và cậu ngoảnh đầu lại trông thấy...
"Hashirama." Madara trợn mắt kinh hãi.
Hashirama đã đuổi theo cậu. Hashirama đã nhảy ra chắn trước mặt cậu. Hashirama đã bấu chặt lấy cánh tay cậu khi cái đầu của Orochimaru tan rã.
"Làm được rồi...vừa kịp nhỉ." Hashirama nở một nụ cười đáp trả song bất luận Orochimaru đã giở thủ đoạn gì thì nó cũng đang phát huy tác dụng. Nó không giống với bất kỳ loại độc tố hay kịch độc thông thường nào khác. Madara từng chứng kiến khả năng miễn nhiễm gần như tuyệt đối của Hashirama trước mấy thứ đó. Giờ đây, gương mặt người kia lại nhăn nhó vì đau và y bắt đầu thở dốc, điệu cười dần tắt.
"Hashirama." Madara lặp lại trong vô vọng rồi lảo đảo đứng dậy, suýt thì lại khiến cho con họa điểu tan biến. Cậu vươn tay bắt lấy Hashirama. Khoảng cách đủ gần để trông thấy ba vòng xoáy câu ngọc khẽ hiện lên trên cánh tay của đối phương.
"Ồ, đúng là không thể lường trước được." Orochimaru khẽ trầm ngâm trong khi cái đầu vừa cắn Sasuke rụt trở về. "Liệu nó có làm ô uế mẫu vật tế bào của ta không? Dù sao thì Nguyền Ấn cũng có nguồn gốc từ tế bào của hắn ta cơ mà..." Orochimaru chỉ nói nửa chừng rồi thở dài.
Hashirama rên rỉ, âm thanh yếu ớt đến đáng thương và ngất lịm đi. Cơ thể y giờ chỉ còn là một khối chết lặng nằm trong vòng tay Madara.
"Ta đoán đấy sẽ là một thử nghiệm thú vị...nếu hắn ta sống sót."
Đồ khốn khiếp. Madara điên tiết, cơn giận xen lẫn nỗi sợ sục sôi trong ruột gan. Cậu buộc phải đặt Hashirama xuống đất để chuẩn bị nghênh đón đợt tấn công kế tiếp từ Orochimaru. Cậu vẫn đành lòng nán lại thêm một giây để vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người kia, nâng niu gò má nóng bừng rồi mới đứng dậy. Giờ thì chỉ còn mình cậu. Naruto bất tỉnh đang được Mikuzume trông chừng. Sasuke cũng đang trong tình trạng tương tự với Hashirama còn Sakura thì lại ở quá xa, lo níu lấy vai Sasuke mà khóc lóc cầu xin cậu ta mau tỉnh dậy. Sai thì bị nguyên một nhánh gỗ to bằng cẳng tay Madara đâm thủng chân và Hashirama thì...thì...
Hashirama sẽ không chết. Hashirama không thể chết được.
Madara trút ra hơi thở khô khốc, giương cao thanh tanto. Tay còn lại khẽ lướt qua quyển trục chứa chiếc quạt chiến Gunbai, sẵn sàng khai mở bất cứ lúc nào. Yamato-sensei đã dặn không được dùng đến nó trong kỳ thi nhưng trường hợp này hẳn là ngoại lệ.
"Ta sẽ giết ngươi, tên súc sinh! Đừng có mơ ta sẽ giữ lại chút tro cốt nào sau khi xong việc!" Madara hét lên. Tuy nhiên trước khi hai bên kịp động thủ thì cảnh vật bỗng dưng chao đảo.
Madara đang vận chakra, chuyển đổi liên tục giữa thị giác từ con chim và năng lực cảm biến.
Rồi tới khi cậu liếc nhìn lần cuối, áng chừng vị trí tương đối của Orochimaru bởi vì thị lực từ con chim đã quá yếu để có thể phán đoán chính xác, thì mọi thứ bỗng dưng trắng xóa.
Sức mạnh.
Sức mạnh thuần túy.
Madara nhìn thẳng vào mặt trời và cặp mắt như bị thiêu đốt cùng mọi giác quan đang không ngừng gào thét—
Hashirama tự đẩy mình đứng dậy, lảo đảo tới lui, mặt cúi gằm và mái tóc che khuất hoàn toàn đôi mắt. Người kia không nói gì, không phát ra bất cứ tiếng động nào, không có lấy một lời thốt lên từ miệng y.
Với một động tác thô bạo mà vụng về, Hashirama rút kunai từ trong túi.
Rồi rạch thẳng xuống cánh tay mình, ngay tại khuỷu.
Madara chết lặng dõi theo.
Hashirama không chớp mắt, cũng không rên rỉ. Y đang tự xẻ thịt mình hệt như cách Madara làm thịt con mồi. Tiếng xương gãy kêu lên răng rắc và cả thanh âm nhớp nháp khi gân cốt đứt lìa, máu phun xối xả lên nhánh cây. Cái cây tham lam không ngần ngại hút trọn lấy nó.
Những xúc tua li ti bắt đầu trồi lên từ vũng máu, quấn quanh cổ chân Hashirama rồi trườn dần lên cao.
Mọi chuyện kết thúc vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi.
Cánh tay của người kia rơi phịch xuống đất.
Madara muốn phát ốm. Cậu không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Bàn tay chai sạn từng nắm lấy cậu với những đường gân xanh và lớp lông tơ mịn màng hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ có ba vòng tròn câu ngọc mờ nhạt hiện lên trên cẳng tay là điểm bất thường duy nhất.
Hashirama chặt phăng cánh tay của mình như thể chẳng có gì.
Ngay cả Orochimaru cũng khựng lại. Hắn ta đang thận trọng quan sát Hashirama, nụ cười trên môi dần biến mất.
Hashirama hít một hơi và rừng cây liền rung chuyển. Lần đầu tiên Rừng Tử Thần vang lên tiếng động và đó là tiếng lá xào xạc chao đảo đang cố vươn mình về phía Hashirama. Đám dây leo xúc tua bò lên chân của người kia, dần dần hóa thành gân gỗ thô ráp lan dọc khắp lồng ngực. Một mạch gỗ cứ thế trồi lên, nhích gần quanh cổ rồi tách làm đôi, dựng đứng tựa như hai cái sừng nhô ra khỏi đỉnh đầu. Mạch còn lại thì trườn xuống, quấn lấy đoạn tay cụt rỉ máu rồi mới găm sâu vào khối thịt lộ ra bên ngoài.
Gỗ cây uống máu Hashirama và Madara vừa sửng sốt vừa kinh hãi dõi theo cách nó nở rộ ngay trước mắt, đâm chồi xoắn vặn cho tới khi cánh tay gỗ thành hình.
Hashirama ngẩng đầu lên. Ngay cả khi bị thế giới quan xám xịt vây quanh, Madara vẫn biết có gì đó không ổn với đôi mắt của người kia.
Cả mống mắt lẫn vùng da quanh đấy đều quá mức nhợt nhạt, một vòng tròn lờ mờ với tâm điểm hiện ra ngay giữa trán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top