Chương 31: Kỳ thi Chunin - Uzumaki Karin
Madara
Khu rừng này đúng là chọc điên Madara mà. Cậu hiểu một cánh rừng Mộc độn nên mang lại cảm giác ra sao, cậu đã tận mắt chứng kiến các công trình tạo tác của Hashirama cả ngàn lần rồi, nhưng cái thứ này...thật sai trái. Từ tận cốt lõi. Có thứ bệnh hoạn nào đấy đang mục ruỗng tâm can nó.
Lẽ nào là vì Hashirama đã chết ở đây sao?
Madara cau mày và cố phớt lờ cảm giác ngứa ngáy trên da. Cậu không muốn nghĩ đến chuyện đó. Tuyệt đối không muốn nhớ về cái cây bị ánh mặt trời nguyền rủa cùng đống xương cốt chất cao như núi bao quanh nó. Thế quái nào mà xương lại bị mốc cho được? Chúng là xương cơ mà!
Và đây chẳng còn phải vấn đề của riêng cậu nữa... Madara nhìn xuống bàn tay mình và co duỗi các ngón tay. Vì sao cứ chạm vào người Hashirama là cậu lại tự dưng bốc cháy? Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra mãi cho đến khi cái thứ Mộc độn quỷ dị kia nhập vào người Hashirama. Nhỡ đâu... nhỡ đâu nó là vĩnh viễn thì sao?
Muôn vàn nghi vấn không lời giải cứ thế lởn vởn trong đầu cậu đương lúc Madara băng qua đống xương mục nát và mốc meo để tìm kiếm tiếng hét của cô gái kia.
"Cứu với! Ai đó làm ơn!"
Madara vòng qua một thân cây lớn hơn cả căn hộ bé tẹo của cậu và Hashirama rồi sững người tại chỗ. Một trong những cái cây đã sống dậy, cành nhánh khẳng khiu sà xuống quấn lấy thân mình cô gái kia và lôi cô ta về phía gốc cây. Dẫu không có tiếng hét thất thanh hay động thái giãy giụa trong vô vọng thì Madara vẫn có thể dễ dàng lần ra cô ta.
Mái tóc đỏ nổi bần bật giữa cánh rừng âm u chìm trong màu lục lam.
Ánh mắt của cô nàng tóc đỏ và Madara khẽ giao nhau và cô ta cố gắng với tới cậu. "Làm ơn... làm ơn!"
Chỉ là một cái cây thôi phải không? Nó là gỗ. Thế thì hẳn phải cháy.
Madara lao về phía cô gái kia. Bàn tay cậu lướt nhanh qua các ấn Hỏa độn.
"Hỏa độn: Nhiên Thương Chi Thuật!" Cậu kết ấn Dần sau cùng và phun ra những luồng hỏa diệm sắc bén. Ngọn thương rực cháy xuyên phá qua các nhánh cây dị dạng đang sống dậy.
Cái cây gào thét khi bị thiêu rụi.
Madara khẽ rùng mình, một nỗi sợ trào dâng trong lòng ngực. Bản năng mách bảo cậu tóm lấy cô gái và lôi người kia ra khỏi nhánh cây đang hấp hối nhanh nhất có thể. Cậu kéo mạnh tới nỗi khiến cả hai ngã nhào ra đất trước khi kịp lùi lại và giữ khoảng cách với những nhánh cây.
Vừa kịp lúc. Cành nhánh run lên tựa hồ được cấu thành từ máu thịt co giật chứ chẳng phải gỗ cây đơn thuần nữa và Madara nhìn theo với hơi thở nghẹn khuất trong lồng ngực khi những mũi gai dài ngang kunai bất ngờ trồi ra khỏi lớp vỏ, đầu nhọn phủ một mảng mốc xanh hệt như mấy thứ bám trên đống xương kia.
Cô gái nức nở bên cạnh, ôm lấy cánh tay mình. Ngón tay Madara vẫn còn hằn sâu trên da thịt cô. Pha này hẳn là sẽ lưu lại vết bầm, mà có lẽ cậu còn làm trật khớp vai cô ta luôn rồi.
Thà vậy còn hơn phải bỏ mạng. Madara buông cô gái ra, xoa xoa đôi tay cứng đờ. Cậu cố lờ đi ý nghĩ rằng bản thân đã không hề thiêu cô ta khi chạm vào người. Chỉ có Hashirama mới bị. Trước mắt họ, ngọn lửa từ Hỏa Thương đã tắt ngấm và tán cây chìm vào im lìm và tĩnh lặng. Thân gỗ dày dặn tựa như bao gốc cây khác song Madara thề rằng có một khuôn mặt trồi lên bên dưới lớp vỏ sần sùi ấy. Nó trắng toát, trắng dã man hệt như hình hài chui lên từ phần mộ của Hashirama, ấy thế mà chỉ có những vết lõm nhẵn nhụi nhô ra từ cái nơi phải chứa mắt và miệng. Dù vậy thì... khuôn mặt kia trông giống Hashirama đến lạ. Nhất là đường cong nơi góc mày và quai hàm. Madara có thể nhận ra nó ở bất cứ đâu, dẫu cho chỉ có...chừng này.
Madara đứng bật dậy trước mặt cô gái kia, đưa tay kết thành ấn Dần. Thế nhưng khuôn mặt đó chỉ ngó sang một bên, giả như nó là người thì Madara sẽ coi đấy là sự hiếu kỳ, rồi nó lún sâu vào vỏ cây kèm theo một gợn sóng.
Madara nuốt nước bọt và liếc nhìn xung quanh, đảm bảo rằng không còn cái cây nào khác đang ngọ nguậy. Chúng không nhúc nhích. Tất cả chết lặng như một bãi tha ma và không có lấy một khuôn mặt trắng bệch nào trồi lên nữa. Cậu chẳng rõ khuôn mắt đó có gắn liền với thân thể nào đấy và rằng nó chính là con quái vật đang lảng vảng quanh đây...Ánh mắt Madara chợt lia qua phía mấy cành gai phủ đầy nấm mốc...chính những cái cây này đã tạo nên đống xương cốt.
Thế quái nào có thể đánh lại cả một khu rừng cơ chứ? Trừ phi đốt sạch.
"C-cảm ơn," cô gái thút thít ngay bên cạnh cậu, khẽ dụi mũi. Tới giờ Madara mới nhận ra cô ta, nhẫn giả Làng Cỏ ngồi cạnh cậu trong bài kiểm tra đầu tiên. Cậu vẫn vận chakra, sẵn sàng tư thái nghênh chiến nhưng rồi không khỏi nghĩ tới chakra của cô ta có gì đó giống với Naruto. Nhỏ này là Uzumaki hả? Hashirama hẳn sẽ buông lời mỉa mai "không phải cứ có tóc đỏ là được" giống với trường hợp của tên nhóc Gaara kia cho coi.
"Khỏi bận tâm. Cô còn bị thương chỗ nào khác nữa không? Trừ phần vai ra?" Cậu cần quay lại với Hashirama và Sai. Nếu đúng là mấy cái cây mặt người kia...ăn tươi nuốt sống kẻ khác và nhả ra đống xương trắng...thì sao cậu phân biệt chúng được đây? Madara chẳng thể nhận ra sự khác biệt giữa chúng với mấy cái cây khác. Chakra cũng nó không chút giao động khi khuôn mặt kia trồi lên.
"Nhân tiện thì tôi là Madara. Uchiha Madara." Cậu ngượng ngùng lên tiếng bởi cô gái kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà từ chối tiếp chuyện.
Cuối cùng, sau một lúc lâu cô ta mới lên đáp lại. "Karin...tôi bị trật mắt cá chân trong lúc giằng co."
"Được rồi. Đồng đội của tôi ở cách đây vài phút thôi." Madara trông thấy rõ sự căng thẳng hiện lên trong mắt cô ta. Lẽ nào cô ta sợ sẽ bị áp đảo số lượng hoặc họ đang giăng bẫy chờ sẵn? Có lẽ là cả hai chăng? "Một trong số chúng tôi là y nhẫn. Người đó có thể giúp cô chữa lại vai và mắt cá chân."
"Vậy anh muốn gì?" Karin hỏi bằng cái giọng lạnh tanh.
"Để cô không tìm cách đâm tôi dọc đường thôi." Madara nhìn thẳng vào mắt đối phương, quai hàm cô ta khẽ siết chặt rồi buông lỏng.
"Tốt thôi. Nhưng nếu anh dám làm gì thì tôi sẽ giết ngay đấy."
Madara thở dài nhưng chẳng buồn phản bác. Cậu vừa cứu cô ta xong, có lý nào lại làm hại ngay bây giờ chứ? Nhưng cậu muốn quay về với Hashirama và Sai hơn là ở đây đôi co. Cậu khẽ gừ một tiếng rồi quỳ xuống, để mặc Karin chần chừ vòng cánh tay còn lành lặn qua cổ mình và đôi chân thì quắp quanh eo.
"Giá mà anh cao hơn thì tốt rồi." Cô ta lẩm bẩm còn Madara trợn mắt đứng dậy và quay bước rời đi. Cô ả chỉ cao hơn cậu có một hai phân thôi chứ nhiêu. "Chakra của anh mạnh kinh hồn, đã vậy còn nồng nặc mùi khói nữa chứ."
"Cảm ơn nha, anh bạn tốt bụng lạ mặt kia ơi, vì đã cứu tôi khỏi mấy cái cây ăn thịt người. Tôi không hề có ý xúc phạm anh đâu." Madara cao giọng nhại theo âm điệu của cô ta. Bộ con nhỏ này không biết nên ngậm mồm lại và tỏ vẻ biết ơn thôi hả?
"Anh muốn đoạt lấy quyển trục của tôi thôi chứ gì? Đó là lý do sao anh chịu cứu tôi." Karin buông lời cáo buộc, đồng thời siết chặt đôi chân.
"Không. Đội của tôi có cả hai rồi." Họ thậm chí có đến bốn quyển trục chết tiệt. "Tôi có cần tới cái của cô đâu. Trời đất, tôi chỉ cố tử tế và không muốn thấy cô chết thôi mà."
"Đây là kỳ thi Chunin. Hiển nhiên anh phải mong tôi đi chết đi chứ." Karin buông lời tàn độc.
"Được rồi, nghe này—"
"Madara!" Hashirama liền quay phắt lại nhìn về phía cậu đương lúc Madara chạy vòng qua một cái cây to sừng sững. Trông người kia vẫn vậy, có lẽ là khá hơn một chút. Thôi thì ít ra nó không chuyển biến xấu đi, cặp mắt nâu trong veo chứ chẳng còn vẻ âm u mờ mịt như cái lúc vừa rời đi khỏi gốc cây trơ trọi kia.
"Em có...Ơ kìa, chào!" Hashirama vẫy tay chào Karin, người vẫn đang co ro trên lưng Madara.
"Tôi đặt cô xuống đây, chịu không?" Madara siết lấy đầu gối của Karin và cô thốt lên tiếng rên rỉ, miễn cưỡng để cậu thả xuống thềm rừng không có nấm mốc và xương khô.
"Đây là Karin. Cô ấy bị thương ở vai và mắt cá chân. Anh có thể chữa cho cô ấy chứ?"
"Tôi nghĩ là được." Hashirama gắng gượng đứng dậy. Y đã làm được, dù cho có run rẩy và loạng choạng đi nữa nhưng vẫn rốt cuộc vẫn đứng thẳng người. Rồi Hashirama tiến một bước về phía Karin và vấp té. Madara lập tức lao lên đỡ lấy cánh tay của người kia mà chẳng kịp suy nghĩ.
Cậu khựng lại và vội rụt tay về, e ngại ngọn lửa sẽ bùng phát...nhưng không. Madara ngập ngừng chìa tay ra. Đầu ngón tay khẽ lướt qua cánh tay trần của Hashirama, chạm vào làn da mát lành và mịn màng. Nó không cháy.
Hashirama nức nở ôm chầm lấy Madara, đồng thời coi cậu như điểm tựa để đứng vững. Đúng là thời điểm xấu. Trước hết phải chữa trị cho Karin, rồi ngay sau đó họ cần thoát khỏi chốn rừng sâu bị ánh mặt trời ruỗng rẫy này càng sớm càng tốt nhưng...
Madara chưa bao giờ mất kiểm soát ngọn lửa của chính mình trước đây.
Cậu chưa từng thiêu đốt Hashirama trừ những lần tỉ thí định sẵn từ trước.
Cậu không thể chạm vào Hashirama. Không thể được. Còn quá nhiều thứ phải bận tâm nhưng rồi ý nghĩ về việc "nhỡ đâu mình sẽ chẳng bao giờ chạm vào anh ấy được nữa" cứ lởn vởn trong tâm trí. Thật quá sức chịu đựng.
Vậy nên cậu đáp lại cái ôm từ Hashirama, siết chặt nhất có thể.
"Tém tém lại đợi đến khi cả bọn thoát khỏi cái nơi rùng rợn này đã." Sai lên tiếng và Madara miễn cưỡng lùi lại khỏi Hashirama, hai tay nâng lấy khuôn mặt của người kia. Nước mắt lăn dài trên gò má Hashirama khi y mỉm cười, một nụ cười rộng mở mà run rẩy. Họ phải rời đi ngay nhưng Madara đã quá yếu lòng, cảm xúc nhẹ nhõm gần như đè bẹp lấy cậu và chỉ còn biết nghiêng người tới hôn Hashirama.
"Madara! Hashirama! Thật hả trời!" Sai dậm chân, tay đã thủ sẵn quyển trục và cây cọ rồi đảo mắt lia lịa về mảnh đất trống có cái cây trụi lủi kia.
"Đi thôi nào." Madara lùi lại. Cậu miễn cưỡng buông tay khỏi má Hashirama, một tay vòng qua eo đối phương, tay còn lại kéo cánh tay Hashirama vắt qua vai mình để dìu đi.
"Tốt ghê, thằng bạn trai của anh còn chẳng đi đứng cho ra hồn lại đòi chữa cho tôi cơ đấy." Karin lẩm bẩm khi Madara nhẹ nhàng hạ Hashirama xuống thềm đất trước mặt cô. Cô ta cố gắng tránh né họ hết mức có thể, nhưng lại vội vàng bò tới ngay khi lưng đập vào gốc cây.
"Tôi chỉ mệt xíu thôi." Hashirama mỉm cười song cô ta vẫn chẳng hề buông lỏng. "Vai với mắt cá chân có gì mà to tát. Cậu bảo tên mình là Karin có phải không?"
"Ờ." Câu từ súc tích và dứt khoát đúng lúc Hashirama vươn tay chạm vào mắt cá chân của cô. Cô ta căng cứng hệt như con thú sa bẫy, chẳng dám chớp mắt mà hít thở cũng không thông.
"Rất vui được làm quen. Tôi là Hashirama." Hashirama đỡ bàn chân Karin trong tay và vén chiếc quần lưới lên đến giữa bắp chân. Madara nhăn mặt trước những vết bầm đỏ tím quanh mắt cá, khớp xương đã sưng tấy lên bên trong giày. Nhìn đâu có giống bong gân mà như bị gãy xương hơn. Hashirama chần chừ, môi mím chặt và hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhưng ánh mắt y dán lên bắp chân Karin chứ không phải mắt cá. "Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Vết sẹo này trông cứ như bị cắn..."
"Đừng có động vào nó!" Karin gầm lên và giơ cái chân còn là sút thẳng vào ngực Hashirama. Hashirama lảo đảo bật ngửa ra sau và Madara vội vàng đỡ lấy đối phương trước khi y kịp ngã xuống.
"X-xin lỗi," Hashirama ho khan, cố lấy lại hơi. Karin gắng gượng bật dậy, suýt thì ngã nhào do cố dồn trọng lượng lên cái mắt cá bị thương rồi vẫn ráng tập tễnh bước đi.
"Bộ có chỗ nào trong câu 'giải quyết lẹ rồi phắn đi ngay' khó hiểu với mấy người lắm hả?" Sai hậm hực và vẽ vài đường nguệch ngoạc lên quyển trục. Mấy con rắn mực sống dậy và trườn tới chỗ Karin, quấn lấy bên mắt cá chân còn lành lặn rồi xô ngã cô ta xuống thềm rừng mặc cho đối phương cố sức vùng vẫy thoát ra.
"Thả ta ra, lũ khốn nạn!" Karin cúi xuống cắn vào một bên vai của mình trong khi Sai đang cố lật người cô ngồi dậy. Chakra của Karin bùng nổ và Madara không khỏi sửng sốt khi chứng kiến các vết trầy xước do cái cây ăn thịt người kia gây ra dần khép lại và cả phần mắt cá chân sưng tấy cũng xẹp xuống. "Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết chết các ngươi!"
Madara nhận ra đối phương đang sợ hãi. Ẩn sau vẻ ngoài hung dữ và quát tháo ấy là đôi đồng tử co rút và cơ thể run lẩy bẩy từ đầu tới chân.
"Cậu là tộc nhân Uzumaki." Hashirama nhỏ giọng thầm thì, còn Madara thì không khỏi dấy lên một tia đắc ý vì bản thân đã đúng về chakra của cô ta.
"Vết cắn đó...chakra của cậu không có liên kết với khế ước của tộc Uzumaki. Cậu không mang theo phong ấn." Rồi y gõ vào trán của mình. "Vậy nên nó sẽ chữa trị cho bất cứ kẻ nào hấp thụ..." Giọng Hashirama thoáng chốc bi thương. Sao y lại buồn đến thế? Một luồng chakra thuần túy cho việc chữa trị mà chẳng cần thông qua nhẫn thuật trị liệu nghe sao cũng giống với một phước lành. Không thương tích, không ốm đau, không còn phải ra sức bảo vệ số lương y sư ít ỏi, không còn phải vội vã đưa ra những quyết định khó khăn khi thuốc men dần cạn kiệt...
Gia tộc Uzumaki phải sở hữu loại khế ước gì mới có thể phong ấn năng lực thần kỳ tới vậy?
"Sao ngươi biết được? Ngươi không phải người trong tộc." Karin nhìn Hashirama với vẻ cảnh giác. Hashirama chỉ mỉm cười, đưa tay gãi cổ.
"Ờ thì, thật ra tôi là tộc nhân Senju nên xét cho cùng—"
"Ha!" Karin vội cắt ngang, bật ra một tràng cười khúc khích điên loạn. "Ngươi đang giỡn mặt với ta có phải không? Tất cả chỉ là một cái bẫy, các ngươi đã lên kế hoạch từ đầu—"
"Chúng tôi không có." Madara nói với giọng đều đều.
"Tôi thật sự là Senju, tụi mình là anh em họ hàng với nhau cả nên cậu an toàn ở đây."
Điệu cười của Karin bỗng chốc im bặt. "Ngươi thật sự nghiêm túc xưng mình là một Senju rồi tính bắt quàng làm họ đấy à? Ta đáng lẽ nên giết người sau tất cả những gì lũ khốn các ngươi gây ra cho Làng Xoáy Nước. Cút đi." Karin nhổ vào mặt Hashirama và cậu ta nhăn nhó khi nước bọt văng lên má.
"Này, biết điều chút đi." Madara cúi xuống xem Hashirama và mắt Karin hướng về phía cậu.
"Thì sao hả? Ngươi định làm gì ta chắc?"
Madara há miệng muốn phản bác song Hashirama đã nhanh hơn cậu một bước.
"Chuyện gì đã xảy ra với Làng Xoáy Nước?" Hashirama lau đi vết nước bọt văng trên má. "Có một tộc nhân Uzumaki sống tại Làng Lá nhưng cậu ấy lại chẳng hay biết gì về gia tộc...về Làng Xoáy Nước. Không một ai nhắc gì đến—"
"Ồ, ta cá là bọn chúng không dám hó hé gì rồi." Karin vội ngắt lời. "Làng Lá chính là kẻ đã ruồng bỏ chúng ta. Chính tộc Senju đã phá vỡ minh ước lâu đời giữa chúng ta. Ngươi chẳng phải tộc ta. Ngươi không có bà con gì với ta hết. Ngươi là kẻ xảo trá đâm sau lưng người khác, kẻ đã bỏ mặc mẹ ta chết dần chết mòn, sống lưu lạc ở đất nước mà bà căm ghét và ta sẽ không bao giờ tha thứ —"
Sai đập mạnh cán kiếm tanto vào đầu Karin khiến cô ta lăn đùng ra ngất xỉu. Cô ả ngã chúi người về trước, lấy mặt đáp đất.
"Tôi đợi ba người tám nhảm nhiêu đó là đủ rồi! Chúng ta sẽ rời đi. Ngay bây giờ." Sai trừng mắt nhìn họ và Madara miễn cưỡng gật đầu, đỡ Hashirama đứng dậy. Sai xách Karin lên và nhấc bổng cô qua vai, có hơi loạng choạng trước khi kịp lấy lại thăng bằng.
"Em biết đường chứ?" Madara hỏi.
"Biết." Sai không màng ngoảnh lại, y lao thẳng về hướng đối diện với cái cây xương xẩu kia.
"Em nghĩ mấy lời cậu ấy nói là thật chứ?" Hashirama khẽ thì thầm với cậu, đầu gục xuống. "Không ai nhắc gì đến chuyện xảy ra với tộc Senju hay Uzumaki, kể cả Yamato-sensei. Nhưng nếu chúng tôi đã phá vỡ minh ước..."
"Tôi không biết," Madara chậm rãi nói. "Cô ta trông không được...ổn cho lắm. Kể cả khi lời cô ta là thật đi nữa thì cũng không nên nghĩ anh có dính dáng gì tới vụ này. Tôi nghĩ cô ta chỉ đang muốn trút giận mà thôi—"
"Nếu như nó thật sự có liên quan đến tôi thì sao? Ý tôi là tôi khi xưa ấy. Làng Lá...Làng Lá chẳng nói gì với chúng ta hết, Madara." Hashirama nói khẽ, tay siết chặt lấy vai Madara.
"Đầu tiên là về sự biến mất của tộc Senju và thảm án diệt môn của tộc Uchiha." Lời nói nhẹ bẫng như bông nhưng lại khiến cho Madara không khỏi rùng mình. "Rồi đến tên Uchiha đeo mặt nạ ở Sóng Quốc, giờ thì có lẽ tộc Senju và ngôi làng này đã bỏ rơi Làng Xoáy Nước...mà chúng ta cũng chẳng được kể gì nốt. Bọn họ không đề cập đến chuyện sáng lập làng hay những gì chúng ta đã tạo ra. Thật kỳ lạ, em không nghĩ thế sao? Nhất là khi chúng ta còn phải trở về và đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn liên quan đến sự tồn vong của ngôi làng. Lẽ ra họ phải nhồi nhét thông tin vào đầu chúng ta mỗi ngày để mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch chứ."
"Có gì đó không ổn. Anh đang nghĩ chuyện này không chỉ dừng lại ở việc bọn họ không tiết lộ với chúng ta. Anh là đang suy tính tới việc họ cố tình che giấu điều gì đó." Madara thì thầm đáp lại.
Hashirama mím môi trước khi nhìn vào mắt Madara. "Ừ. Họ đang che giấu điều gì đó."
Hashirama
Karin tỉnh dậy vài giờ sau khi họ quay lại chỗ bớt rùng rợn hơn trong Rừng Tử Thần. Sự biến đổi diễn ra chậm rãi, từ trung tâm ra đến vùng ngoại biên, nhưng một khi vượt qua ranh giới vô hình kia, khu rừng vẫn ngột ngạt và u tối song không còn cái cảm giác có thứ gì đó lởn vởn dõi theo sát lưng họ nữa, cũng chẳng còn nấm mốc hay xương khô nằm rải rác trên đất. Hashirama vẫn cảm nhận rõ mồn một ngôi mộ của mình. Cậu biết chính xác nó ở nơi đâu, chính xác bản thân đang cách nó bao xa hay ở gần nó đến mức nào. Cậu vĩnh viễn chẳng thể quên được.
Họ dừng lại để nghỉ ngơi và mỗi bước rời xa trung tâm, Hashirama lại cảm thấy sinh lực tràn về.
"Anh không sử dụng Mộc độn đấy chứ?" Madara hỏi trong lúc Hashirama đang chữa trị vết thương ở đầu cho Karin. Đó là điều tối thiểu cậu có thể làm cho cô.
"Không, tôi chỉ chữa trị mà thôi." Cậu nháy mắt với Madara, còn người kia chỉ khẽ nhíu mày.
"Tôi có thể cảm nhận được nó...không mạnh cho lắm, không giống với loại anh hay dùng cơ mà..." Madara khựng lại, liếc nhìn cây cối và mặt đất xung quanh.
"Với tôi nó chỉ như ngoại cảnh mà thôi nhưng có lẽ—"
"Ư." Karin rên rỉ, ngẩng đầu lên và chớp mắt nhìn họ với vẻ mơ màng.
"Chúng ta đã thoát khỏi chỗ rùng rợn kia...ý là cái chỗ còn hơn cả rùng rợn trong cánh rừng này." Madara lên tiếng đính chính, đan hai tay lại vào nhau. "Cô có cách nào liên lạc với đồng đội của mình hay cách để quay về với họ mà không kinh động đến các đội Genin khác không?"
"Ngươi đang tính giở trò gì?" Karin hỏi, đôi mắt nheo lại. "Ngươi muốn ta dẫn ngươi thẳng đến chỗ bọn họ sao? Đừng có mơ."
"Nhìn này." Sai hắng giọng và giơ cao một bộ trục Thiên Địa. "Bọn tôi có quyển trục của mình rồi, đếch cần đến cái của cô. Chỉ cần biến đi và đừng có chết."
"Đừng có bảo ta phải làm gì!"
"Tôi chỉ bảo cô đừng có chết mà thôi!"
"Ngươi dám bảo ta rời đi nữa đó!"
"Đủ rồi!" Madara quát cả hai người bọn họ. "Cô." Nói rồi y quay sang phía Karin. "Muốn rời đi phải không?"
"Tất nhiên. Hắn ta vừa nhận mình là một tên Senju khốn khiếp." Cô ta trừng mắt nhìn Hashirama. "Chakra của hắn mạnh khủng khiếp và gớm chết đi được." Madara khẽ day sống mũi. "Còn ngươi, nhà ngươi tự tiện trói ta lại và còn không do dự đánh ngất ta!"
"Thế sao cô không biến đi? Bọn này không có cản đâu." Madara cố nhẫn nại giải thích, nhưng lại nghiến răng ken két, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương.
"Ta không tin là các ngươi sẽ không bám theo ta." Cô ta khịt mũi đáp.
"Chúng tôi đã bảo là không cần tới quyển trục của cô, thậm chí còn cho coi quyển trục của mình luôn rồi—"
"Ta không quan tâm." Karin cắt ngang lời của Sai. "Ngươi vẫn có thể muốn đội của ta với lý do khác. Nếu ta dẫn các ngươi tới chỗ họ..." Cô ta nhỏ giọng, lần đầu co rúm người lại và lạc mất cả thái độ hống hách và láo xược. "...họ sẽ không vui đâu."
"Chúng ta cứ kệ xác con nhỏ này đi." Sai đề nghị, nhìn xuống móng tay của mình.
"Chúng ta sẽ không để cô ta ở lại đây." Madara bác bỏ ý kiến đó. "Mặt trời sắp lặn rồi và chung quanh sẽ còn tối đen hơn thế nữa. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này vào sáng mai."
"Ồ ghê nhỉ, bộ anh tính trông chừng cô ta suốt đêm đấy à?"
"Dù sao thì chúng ta cũng phải luân phiên canh gác. Thả lũ rắn ra đi."
"Cậu nghĩ sao về chuyện này hả, Hashirama?" Sai quay sang nhìn cậu và nếu tới nước phải nhờ vả đến Hashirama thì chắc chắn Sai không muốn dính líu gì với Karin hết.
"Tôi ổn với chuyện đó, tôi cũng chẳng muốn làm mích lòng ai đâu." Hashirama cười ngượng ngùng.
"Muộn rồi, chỉ riêng sự có mặt của ngươi cũng đủ chướng mắt." Karin nói nhưng không có bất kỳ động thái nào muốn bỏ trốn nên Sai miễn cưỡng giải trừ lũ sinh vật mực kia và để chúng bắn tèm lem ra áo của cô ta.
"Cứ cho cô ta thêm một cái túi ngủ đi." Madara lẩm bẩm, quay lại liếc nhìn mấy cái cây xung quanh họ trong lúc Karin đứng dậy và tay chân bắt đầu run cầm cập. "Còn cô," Madara liếc qua cô ta. "Đừng có xúc phạm Hashirama. Anh ấy vốn chẳng hề can dự gì đến Làng Xoáy Nước hết."
"Madara ơi!" Hashirama bật khóc. Madara vừa lên tiếng bênh vực cậu kìa! Hashirama ôm chầm lấy đối phương, áp má họ vào nhau. Madara cằn nhằn nhưng vẫn quàng một tay qua người Hashirama trong lúc tiếp tục quét qua mấy cái cây. Từ trong khóe mắt, Hashirama bắt gặp cảnh Karin và Sai đồng loạt trợn mắt.
"Chúng ta phải ngủ trên cây sao? Nhỡ đâu mấy cái cây này," Karin đá vào một gốc cây to đùng và Hashirama cố nín nhịn một cái nhăn mặt. "sống dậy như cái cây kia thì sao? Ta không muốn bị ăn thịt bởi một cái cây khác nữa đâu."
"Bị cây ăn thịt cơ á?" Sai trừng mắt nhìn Madara.
"Chả có con quái vật nào ngấu nghiến mọi thứ đâu, mà chính là mấy cái cây này...hoặc mấy con quái vật vô diện bên trong cái cây." Madara nói và kéo Hashirama sát lại gần. "Anh cũng không chắc lắm, chỉ biết lửa hữu dụng trong việc chống lại chúng. Ngoài ra, chúng ta sẽ bố trí ca gác. Tối qua chúng ta đã ngủ lại chỗ này trong rừng mà không gặp vấn đề gì và dù sao nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc ngủ trên đất mặc cho mấy con thú hoang lạc nào đấy hay các đội khác lén lút tiếp cận đội mình."
"Ngươi chưa từng bắt gặp bất kỳ con vật nào khác ở đây có phải vậy không?" Karin hỏi trong lúc Sai cau mày lại và lẩm bẩm gì đó về mấy cái cây ăn thịt người.
"Không hề. Bọn tôi đã lo liệu từ trước rồi." Madara hất ngón tay cái về phía chiếc balô của Sai.
"Mấy con thú ở đây...có gì đó không đúng lắm. Con thì quá to, con thì lại quá nhỏ. Phân nửa trong số chúng đều mất mắt, nửa còn lại thì chi chít răng và con nào con nấy cũng dị dạng, méo mó. Chúng bước đi loạng choạng, thường là trong trạng thái đờ đẫn. Không một ai trong đội của ta mắc bệnh khi ăn chúng nhưng thịt có vị hơi lạ."
"Hay thật đấy. Giờ thì có thêm cả mớ rắc rối nữa. Cứ như thể còn chưa đủ nhiều ha." Sai nói rồi tiến về phía cái cây gần nhất.
"Thế mấy con thú đó có hung tợn bất thường không?" Madara hỏi và nhẹ nhàng đặt Hashirama qua một bên và để y dựa vào một cái cây ngay sát phía sau.
"Ngươi thấy là hiểu ngay ấy mà, có một con thỏ chết bằm còn tính cắn rụng ngón chân ta..."
...
Họ ổn định chỗ trên một cái cây trong ánh sáng lờ mờ, ảm đạm dần chìm sâu. Đêm nay không còn tối tăm mờ mịt như cái đêm hôm trước nữa, vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời quang đãng không một gợn mây rọi xuống những tia sáng nhạt nhòa tỏa quanh thân họ. Sai quả quyết cho rằng Karin phải nằm kẹp giữa hai người trên cây, còn cô ta thì lên tiếng cáo buộc Sai coi mình như tù binh và Madara đã chấm dứt màn cãi vã này bằng tiếng quát vang át cả giọng của hai người kia. Sau cùng thì Karin vẫn nằm giữa hai bên, miệng lẩm bẩm sẽ giết bọn họ nếu dám giở trò trong đêm tối.
"Cậu đang nói cái gì vậy hả? Chả có ai trong bọn tôi thèm cắn cậu đâu." Hashirama vừa hỏi vừa lật nghiêng người bên trong túi ngủ của cậu và Madara. Cậu không có...tránh né Karin, chỉ ráng hết sức có thể mà thôi. Cậu từng cùng mẹ đến Làng Xoáy Nước, nơi gia tộc Tokushima đã sinh sống lâu đời chẳng kém gì nhà Uzumaki và trong ký ức ấy chỉ toàn là những kỷ niệm hạnh phúc. Làng Xoáy Nước không phải hứng chịu chiến tranh như lãnh địa bên ngoài của tộc Senju. Hòn đảo ấy là một ốc đảo yên bình với hệ thống phòng thủ phức tạp che chở cho bọn họ. Tất nhiên cũng không phải là không có khuyết điểm, ai cũng biết những tộc cư ngụ trên đảo và các tộc ở đất liền đều sẵn lòng hạ sát bất kỳ kẻ nào vượt biển để xin tiếp tế nhưng hòn đảo về cơ bản thì...an toàn. An toàn nhất trong cái thời của cậu. Uzumaki vốn là thân tộc và việc mối quan hệ ấy tan vỡ...
"Đấy không phải điều ta muốn nói. Hai người hẳn là không rồi." cô ta lẩm bẩm khi Madara luồn ra sau Hashirama, áp sát vào lưng và vòng một tay qua ngực cậu, "Nhưng ngươi thì..." Hashirama có thể lờ mờ nhận ra cách cô ta quay sang lườm Sai.
"Thôi cho xin. Bọn con gái đúng gớm, nhất là cô đó."
"Cái gì hả?!"
"Hai đứa bây ngậm mồm lại và ngủ đi!" Madara quát cả hai người. Hashirama phải nhăn mặt vì người kia hét lớn sát bên tai mình. "Đây là ca gác của anh, anh không muốn nghe bất kỳ lời qua tiếng lại nào từ hai người nữa."
"Biết rồi Má." Sai chế giễu và Karin thì thè lưỡi ra. Bỏ qua màn cãi cọ đấy thì họ cũng chịu yên vị chỉ với chút than phiền không đáng kể.
"Đám con nít um sùm." Madara đảo mắt khi Hashirama lật người lại đối diện với y. Đầu gối họ chạm vào nhau trong lúc Hashirama mải điều chỉnh tư thế cho đến khi cả hai khớp với nhau như những mảnh ghép. Thần linh ơi, may mà tình trạng bén lửa kia chỉ là tạm thời. Cậu sẽ chết mất nếu không còn được chạm vào Madara. Cùng lắm thì thành chuyên gia chịu bỏng độc nhất trên đời.
"Anh vẫn ổn chứ? Có di chứng gì từ sáng nay không?"
"Ờm, tôi thấy...tốt đến lạ thường?" Nhất là cơn mệt mỏi sau khi trông thấy nấm mồ của chính mình. Hashirama chưa bao giờ cảm thấy kiệt quệ tới thế trong đời. Gần như cả hít thở với chớp mắt thôi cũng quá sức. Nhưng giờ đây cậu lại thấy... không tới mức tràn trề sinh lực nhưng tỉnh táo và minh mẫn hơn hẳn.
"Vẫn có cảm giác như anh đang xài Mộc độn vậy." Madara khẽ nói thầm, đưa tay vuốt ve gò má Hashirama. Hashirama tan chảy trước cử chỉ đơn giản ấy và tiến lại gần Madara cho đến khi trán họ chạm trán nhau, hòa chung một nhịp thở.
"Thật ư? Tôi không cố ý. Tôi chẳng cảm thấy gì hết."
"Ừ, nó gần như hòa làm một với khu rừng nhưng chỉ là...có hơi tập trung quanh người anh. Bằng cách nào đó thì nó không có như vậy trước khi cái cây trơ trọi kia xuất hiện." Hashirama bất giác rùng mình khi nghe nhắc đến. "Anh có ổn với chuyện đó không đấy? Chúng ta vội vã rời đi nhưng anh đã bảo đó là mộ —"
"Tôi không muốn nghĩ về nó nữa." Hashirama ngắt lời, đưa tay lên áp vào má Madara.
Chỉ cần nghe nhắc đến cái cây ấy thôi cũng đủ khiến cậu ghẹn ứa gan. Có điều gì đó bất ổn với cái khô xơ xác ấy, với toàn bộ cánh rừng này. Hashirama chưa dành nhiều thời gian để suy ngẫm về ngôi mộ của mình hay bản thân chết ra làm sao. Hashirama luôn cho rằng đấy sẽ là một cái chết thảm khốc nơi chiến trường và chôn thây trong miệng hố cạnh Kawarama và Itama, chẳng còn chi nữa. Dẫu trong tâm tưởng từng nhiều lần vẽ nên hình bóng về ngôi làng, hồi ấy chỉ là những ảo tưởng của cậu và Madara bên vách đá, cậu cũng không dám hình dung bản thân sẽ nhắm mắt xuôi tay ở tuổi xế chiều. Dù cậu có cố gắng mường tượng cách mấy đi chăng nữa thì vẫn luôn mặc định là tử trận.
Nơi này đã từng là chiến trường sao?
"Tôi không muốn nghĩ về điều đó nữa." Hashirama lặp lại, lần này như thể để nói với chính mình. Nếu cậu bắt đầu nghĩ ngợi về cái cây và bóng người trồi ra từ trong đấy, cùng với những trường hợp khả thi thì...
"Được rồi." Madara cúi xuống hôn cậu. Ngay khi vừa tách ra, Hashirama liền nhích tới và xoá sạch khoảng cách cuối cùng giữa hai người họ, để ngực của mình kề sát ngực Madara rồi ôm chặt lấy đối phương.
"Em biết không..." Hashirama thổn thức, nước mắt lưng tròng khi Madara vòng tay ôm lấy tấm lưng của cậu. "Tôi mừng vì chúng ta ở đây bên nhau. Mọi chuyện vừa qua... cứ như là mơ vậy nhưng tôi rất hạnh phúc khi có em bên cạnh. Tôi vĩnh viễn không muốn xa em. Em khiến mọi thứ tốt đẹp và tươi sáng hơn, Madara à." Những câu từ thân quen lướt trên đầu lưỡi, không khác mấy so với những gì cậu đã nói với Madara ở suối nước nóng trong nhiệm vụ đầu tiên của Đội 13...nhưng nay đã khác xưa. Giờ đây cậu đã có thể hôn Madara, có thể ôm chặt người ấy và bộc bạch hết thảy nỗi niềm sâu kín, tin chắc rằng bản thân cậu và Madara cùng chung một lòng.
"Chậc." Madara cười khẩy nhưng rồi vẫn rúc đầu vào hõm cổ của Hashirama hệt như mỗi lần y thấy thẹn thùng. Trái tim Hashirama thổn thức yêu thương, sự tình phát sinh đủ lâu để cậu nhận ra thói quen này của Madara mà không chút mảy may do dự.
"Nói cứ như thể ở bên anh là một loại cực hình hay sao ấy. Chúng ta đã cùng nhau xây đắp nên ngôi làng này, nhớ chứ? Và ngay cả khi chúng ta thay đổi nó, biến nó trở thành nơi tốt đẹp hơn..." Lời Madara dần tắt song Hashirama vẫn rất kiên nhẫn, đưa tay vuốt ve dọc sống lưng.
"Tôi sẽ không chết." Động tác tay Hashirama khựng lại và lòng tự hỏi liệu Madara có hay nỗi sợ thầm kín trong cậu. "Em sẽ không dễ dàng thoát khỏi tôi vậy đâu. Chúng ta sẽ gắn chặt với nhau, được chứ? M-mãi mãi." Madara lắp bắp và Hashirama thề rằng có thể cảm thấy luồng nhiệt lượng lan tỏa trên người của đối phương. Hai má Madara cũng nóng bừng theo bởi lẽ câu nói ấy nghe giống như...
"Nếu anh muốn thế, ý tôi là. Tôi chỉ là... tôi không... nhưng tôi muốn..."
"Phải." Hashirama dễ dàng đáp lại một cách ngắn gọn.
Madara chính là món quà do ân trên ban tặng. Là minh chứng cho thấy Lục Đạo Tiên Nhân có thể phi thăng vượt qua cảnh giới của nhân loại nếu định mệnh sắp đặt họ gặp được nhau. Cả hai đã sáng lập nên ngôi làng, thay đổi cả thế gian, biến mộng tưởng thành hiện thực. Lẽ hiển nhiên cậu muốn được ở bên Madara mãi mãi và luôn luôn. Trong lòng không vướng chút hoài nghi hay ngờ vực nào khác. Và Hashirama sẽ giết bất cứ ai dám làm hại hoặc cướp y đi.
"Tuyệt. Hay lắm." Lời nói dửng dưng hòng che giấu tấm lòng thành nhưng cậu có thể nghe ra sự thật ẩn bên trong. Madara vùi mặt vào cổ Hashirama, làn da nóng ấm hơn thường lệ. Rõ ràng y đã chạm tới ngưỡng giới hạn của việc trải lòng.
Chẳng phải rất hoàn mỹ đó sao? ? Hashirama thầm nghĩ trong lúc siết chặt lấy Madara và cảm nhận rõ đối phương khẽ đặt một nụ hôn lên làn da mẫn cảm nơi cổ mình. Dù cho có ở trong khu rừng âm u bất thường với bầu không khí chết chóc cùng nầm mồ xiêu vẹo của chính mình ngay giữa trung tâm...cậu vẫn có Madara bên cạnh. Đó là tất cả những gì Hashirama cần.
---------------------------------------------------------------------
Edit: Tui đang giai đoạn khủng hoảng rải cv tìm việc sau nên có thể tiến độ fic sẽ chậm lại hơn trước nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top