Chương 28: Kỳ thi Chunin - Madara và Hashirama thử làm bài kiểm tra

Madara

"Được rồi, nghe cho rõ đây!" Cánh cửa phòng bật mở, để lộ một gã đàn ông cao to, đầu quấn khăn đen và mặt chằng chịt sẹo. Đám Genin vây quanh Madara giật nảy mình và cái tên Kabuto kỳ quái vội vã thu lại mấy tấm thẻ và cất chúng đi. Gã đàn ông lạ mặt tự giới thiệu mình là giám thị của kỳ thi tên là Morino Ibiki và lập tức quát lớn, bắt tất cả xếp hàng trước quầy tiếp nhận và lấy số chuẩn bị bắt đầu kỳ thi chính thức bắt đầu.

Madara làm theo và ngồi xuống cạnh Naruto, người vẫn còn đang bận lẩm bẩm nhắc nhở Mikuzume phải cư xử cho phải phép. Cậu không nhìn Kabuto nhưng biết rõ hắn ta đang đứng ở đâu trong hàng. Hắn không phải là Genin. Ồ, hắn che giấu chakra tinh vi đấy, hết sức tinh vi. Lượng chakra ấy vốn đã thành thục và hùng hậu vượt xa đám kia nhưng lại được che đậy khéo léo để bắt chước và không nổi bật giữa đám Genin xung quanh. Nó có thể qua mắt cả Madara nếu như cậu đứng cách hắn quá nửa bước chân. Phòng thi chật kín người, khí tức chakra đan xen vào nhau đến mức khó bề phân định được. Ngay cả những luồng chakra mà Madara đánh giá là cường đại hơn so với Genin cũng bị lu mờ theo. Madara cảm nhận được chakra của tên nhóc kỳ quái đến từ Làng Cát nhưng đấy chỉ là vì nó mang khí chất sục sôi quỷ dị tương tự với Naruto, đám còn lại thì rối tinh rối mù nhập nhằng hết cả lên. Nếu Kabuto hòa vào đám đông thì cậu khó lòng phát hiện được. Nhưng hắn ta lại không như vậy. Hắn ta ngang nhiên tiến thẳng về phía họ để đưa ra lời khuyên và còn mất công giải thích đây là lần thứ bảy hắn ta tham gia kỳ thi Chunin rồi rút ra một tấm thẻ và chọn đúng Hashirama trong số họ để lấy thông tin.

Chẳng có gì gọi là trùng hợp ngẫu nhiên hết. Nhất là với nhẫn giả. Có điều gì đó không ổn ở tên này. Hashirama cũng biết điều đó. Y khoác tay lên vai Madara, bàn tay vô thức vẽ vời những ký tự vô nghĩa lên da cậu cho đến khi hiện ra chữ "dối trá, lai lịch bất minh". Sai có lẽ cũng nhận ra điều bất thường nhưng y lại đúng quá xa cạnh Ino và Sakura. Hẳn phải có lý do nào đấy mà Kabuto giả dạng làm Genin và cho tới khi Madara điều tra ra được thì coi hắn như kẻ thù sẽ an tâm hơn là đồng minh. 

Đây có phải là mối đe dọa mà Yamato-sensei đã nói đến không?

Madara giữ im lặng khi những Genin còn lại bước vào phòng và đồng hồ điểm chín giờ, Ibiki hô lớn lên ra lệnh cho các giám thị bắt đầu phát số ghế để bài kiểm tra có thể bắt đầu.

"Bài kiểm tra... bài kiểm tra giấy." Naruto rên rỉ, cắn móng tay. Bài kiểm tra giấy sao? Giống như bùa nổ? Phong ấn ấy hả? Hàng người di chuyển và rồi tới phiên Madara bước lên trước và lấy số từ một Chunin áo xám. Nó chẳng hề gần với chỗ của Hashirama hay Sai nếu phải so sánh.

Làm sao chúng ta phối hợp được khi ngồi cách nhau xa thế này? Madara tự hỏi khi ngồi xuống chỗ ở tận sát rìa căn phòng, bên cạnh một tên nhẫn giả lớn tuổi thuộc Làng Lá trông có vẻ nhàm chán và một nhẫn giả Làng Cỏ với mái tóc đỏ và đeo kính, giật bắn mình ngay khi cậu vừa ngồi xuống. Các giám thị đứng vây quanh, nhếch miệng cười hoặc nhìn chằm chằm khi ánh mắt các thí sinh giao nhau, trong khi một giám thị khác phát những bài kiểm tra giấy đó.

"Đừng có nhìn." Một tên giám thị gắt lên khi Madara cố liếc qua. Cậu giật lấy tờ giấy khỏi tay gã đàn ông đó với vẻ khó chịu rồi đặt úp nó xuống bàn.

"Được rồi, nghe cho rõ đây. Ta chỉ phổ biến luật đúng một lần thôi." Ibiki lên tiếng sau khi bài thi được phát xong. Hắn cầm một viên phấn trên tay và viết gì đấy lên tấm bảng màu xanh kỳ lạ phía trước phòng. 

Hắn ta giải thích rằng kỳ thi này áp dụng một hệ thống trừ điểm, thứ mà Madara chẳng thể nào hiểu nổi. Mỗi người khởi đầu với mười điểm và có tổng cộng mười câu hỏi. Mỗi một thành viên trong đội cần trả lời ít nhất một câu hỏi để đậu. Câu hỏi thứ mười sẽ chỉ được công bố sau bốn mươi lăm phút kể từ lúc bắt đầu làm bài và bất kỳ hành vi gian lận nào bị phát hiện đều sẽ bị trừ điểm trực tiếp vào tổng điểm. Khi điểm số về không, họ sẽ thi trượt.

Vậy ra nếu giám thị bắt được chúng ta đang giúp thí sinh khác, họ sẽ tính là gian lận sao? Ít nhất đó là những gì Madara đoán khi nghe hắn nhắc đến chuyện gian lận. Gian lận kiểu gì với một bài thi viết chứ? Tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Làm thế nào mà trò này xác định được một Genin có xứng đáng để lên Chunin hay không? 

Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, Madara miễn cưỡng lật bài kiểm tra lại khi Ibiki hét lên bắt đầu. Điều đó không quan trọng. Cậu tự tin mình có thể ứng phó với bất kỳ loại bài kiểm tra nào.

Madara đọc câu hỏi đầu tiên được viết bằng chữ in cực nhỏ... rồi cậu đọc lại một lần nữa.

Rồi đọc lại.

Và đọc lại.

Cái thứ này...vô lý vãi chưởng!

Ánh mắt cậu lướt qua câu hỏi thứ hai: Hãy tính quỹ đạo parabol khi ném một chiếc shuriken nếu giá trị x bằng —"Parabol là cái quái gì?" Madara đập tờ giấy xuống bàn và dụi mắt như thể làm vậy sẽ giúp dễ hiểu hơn. Trên tờ giấy chả có miếng chakra nào cả. Đây đếch phải ảo thuật. Chỉ là chẳng đọc hiểu cái mẹ gì hết!

Cậu nhặt tờ giấy lên và đọc lần lượt các câu hỏi, từ từ thôi. Rồi lại bắt đầu lại từ đầu. 

Tám trên chín câu có sẵn chẳng có nghĩa lý gì. Madara đọc lại từng chữ nhưng hơn phân nửa trong số chúng hoàn toàn vô nghĩa. Cái câu duy nhất cậu hiểu được mà cũng phải đọc qua vô số lần, nhìn chằm chằm vào ví dụ đến mức hai mắt nóng ran vì quên cả chớp, chính là câu giải mã đầu tiên.

Tuy khác xa với những tấm bia đá của tộc Uchiha, nhưng Madara vốn quen thuộc với các loại mật văn và quy tắc thông dụng để phá giải chúng. Vả lại cậu còn có Sharingan và chỉ cần trả lời đúng một câu là đủ đậu vậy nên cậu sẽ cố thử kết hợp đủ mọi cách khác nhau trong vòng một giờ đồng hồ này.

Tự thấy hài lòng với kế hoạch của chính mình, dù có hơi bực bội vì không hiểu nổi những câu hỏi khác, Madara vẫn bắt tay vào làm.

Ba mươi phút trôi qua và bài thi của cậu đã chi chít đủ loại tổ hợp, mã khóa và nét bút nguệch ngoạc, Madara sẵn lòng bẻ đôi cây bút chì và đốt sạch đống giấy tờ trong cái phòng này, nhưng sau cùng thì đống câu rối rắm đấy cũng tự sắp xếp thành các ký tự mà cậu có thể đọc hiểu được. Madara viết xuống câu trả lời vào ô mà mình cho là đúng, rồi ngẩng đầu lên tìm kiếm đồng bọn. Sai ngồi cách đó tận mấy cái bàn, còn Hashirama thì lại ở tít hàng đầu, cách cậu năm hàng ghế chếch sang phía tay trái.

Madara vừa thoáng thấy cái đầu Hashirama lấp ló giữa đám đông thì y đã quay phắt lại nhìn cậu bằng cặp mắt mở to còn miệng thì mấp máy 'Cứu với'.

Thôi cứu Hashirama trước đi. Sai có thể tự mình lo liệu được. Madara chẳng thèm đếm xỉa đến tên nhẫn giả Làng Lá bên cạnh vẫn đang cắm cúi làm bài và cô nàng tóc đỏ Làng Cỏ gục mặt xuống, rồi cậu đứng dậy.

Căn phòng vốn im ắng, chỉ còn tiếng sột soạt của bút chì ghi lên giấy và tiếng hít thở đều đều, nay lại lặng như tờ khi Madara bước về phía Hashirama. Đám giám thị và mấy Genin khác nhìn chằm chằm vào cậu như thể Madara vừa mọc thêm một cái đầu. Há hốc mồm và trợn tròn mắt.

"Ê," Madara đá vào ghế của tên nhẫn giả Làng Thác Nước ngồi kế Hashirama. Hắn lớn tuổi hơn họ, nhưng chẳng tính là gì. "Ngươi đang chiếm chỗ của ta đấy. Cút."

"Đây... đây là chỗ của tôi mà." Gã thiếu niên lắp bắp, há hốc mồm nhìn cậu bằng cái bản mặt đần thối.

"Giờ thì hết rồi." Madara nhìn chằm chằm vào tên đó và sau một khắc ngượng ngùng khó nói thì hắn vội vàng đứng dậy và tránh sang một bên. Hắn lủi thủi xuống cuối bàn còn Madara ngồi phịch xuống chỗ mới và sáp lại gần Hashirama, đối phương khó lòng che giấu biểu hiện thích thú xen lẫn hoảng loạn của mình. Bài thi này chắc chắn là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với Hashirama, ngồi lì một chỗ suốt hàng giờ đồng hồ và cố trả lời mấy câu hỏi trên trời dưới đất.

"Làm ơn nói với tôi là em biết ít nhất một câu trả lời đi vì cái quỷ này..." Hashirama thì thầm, gõ ngón tay lên tờ giấy "...ác quá. Còn ác gấp ngàn lần đống văn kiện của Yamato-sensei nữa."

Madara nhếch miệng cười "Tôi biết làm giải mã." Cậu với lấy tờ giấy của Hashirama để viết mã, nhưng tay Ibiki đập mạnh xuống trước mặt họ, làm rung chuyển cả bàn.

"Và hai người đang làm gì vậy hả?!"

"Ờ, làm kiểm tra chứ sao?" Hashirama nói một cách chậm rãi, hàm ý "chẳng phải quá rõ ràng ư?" lộ rõ trong giọng nói. Madara giật lấy tờ giấy và vừa đặt bút chì xuống thì Ibiki đã giật phăng nó khỏi tay cậu. Cậu ngước nhìn người đàn ông đầy sẹo và cau mày.

"Trừ bốn điểm cả hai. Đáng lẽ ta phải đánh trượt hai người ngay tại chỗ vì màn thể hiện hết sức kém cỏi này." Hắn gằn giọng, khóe miệng bên phải nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ. Khóe miệng bên trái thì cứng đơ, bị tê liệt bởi vết sẹo sâu cắt ngang qua môi.

"Cái gì? Tại sao?!" Madara hét lên, giật lấy cây bút chì từ tay gã đàn ông.

"Mi đã gian lận."

"Chúng tôi không có!" Madara chưa hề giúp đỡ bất kỳ đội nào khác hay để lộ đáp án cho ai hết! Cậu thậm chí còn chưa kịp giúp Hashirama thì đã bị Ibiki lên tiếng cáo buộc. Thật vô lý hết chỗ nói!

"Cãi giám thị trừ hai điểm."

Madara giận sôi máu và đứng bật dậy, chiếc ghế kêu ken két lên mặt sàn. Cả phòng im lặng tuyệt đối. Không có lấy một tiếng động.

"Nếu mi dám tấn công, ta sẽ đánh rớt ngay tại chỗ." Ibiki nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe miệng bên phải nhếch thành nụ cười khinh khỉnh. "Và ta sẽ được quyền giáo huấn mi một trận ra trò, có muốn thử không hả nhóc con?"

Cơn giận của Madara bùng lên nhưng Hashirama đã kéo cậu trở lại ghế trước khi cậu kịp mở miệng. Cậu suýt cắn đứt lưỡi bởi cú va chạm bất ngờ đấy. Hashirama móc chân vào chân ghế của Madara và kéo nó lại gần hơn, trước khi choàng cả hai tay qua vai Madara và áp má họ vào nhau. Nếu một tay y còn chạm tới miệng Madara, chiêu trò tạm bợ mà cực kỳ hiệu quả, thì cậu chắc chắn đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.

"Thành thật xin lỗi, Morino-san. Mong ngài bỏ qua cho." Hashirama lên giọng nịnh nọt. Y cúi đầu hết mức có thể khi vẫn còn ngồi trên ghế, đồng thời dùng một bàn tay khoác qua vai túm lấy đầu Madara và ép cậu cúi xuống theo.

"Chậc. Trừ thêm hai điểm nữa cho cả hai vì cái tội làm gián đoạn bài thi và tốn thì giờ của ta. Giờ thì quay về chỗ ngồi đi, nhóc con. Chỉ cần một cái liếc mắt nữa là mi bị loại ngay. Mi đừng có mơ đậu được nếu làm nhẫn giả kiểu này." Đó là lời một khiêu khích. Madara thừa hiểu đấy là một lời khiêu khích trắng trợn. Cậu vẫn phải nghiến răng nghiến lợi rồi dồn hết tâm trí vào bàn tay Hashirama đang tuyệt vọng siết lấy vai cậu và nụ cười gượng gạo đến phát ngấy của y để khỏi bật dậy gây sự.

"Dĩ nhiên. Dĩ nhiên rồi ạ." Hashirama vội tán đồng, vứt bỏ hết thảy sĩ diện đang có khi buông tay khỏi vai Madara. Với giọng điệu cọc cằn, Madara đứng dậy và giật phắt tờ giấy thi trên bàn rồi lướt ngang qua tên nhẫn giả thiếu niên của Làng Thác Nước để trở về chỗ ngồi.

Cậu ngồi phịch xuống ghế và lần đầu tiên chạm phải cái nhìn từ cô nhẫn giả Làng Cỏ, đôi mắt đỏ lướt qua rồi vội vàng lảng đi.

Làm thế nào Hashirama trả lời được mớ câu hỏi này đây? Madara sốt ruột cắn môi dưới. Họ phải trả lời đúng ít nhất một câu mà người kia lại chẳng biết làm gì sất. Câu hỏi thứ mười sẽ sớm được đưa ra nên có lẽ...

Madara nhìn xuống bài kiểm tra của mình.

Bài kiểm tra trắng bóc.

Hashirama đã tráo đổi chúng. Y có thời gian để tráo đổi chúng từ lúc nào vậy?

Madara buông môi dưới ra và cẩn thận dán mắt vào tờ giấy thi, viết lại câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Liệu các giám thị có nhận ra không? Liệu họ có coi đây là gian lận và đuổi chúng ta ra không?  Madara muốn ngẩng lên tìm Hashirama lần nữa hoặc quan sát đám giám thị nhưng lại chần chừ không muốn tự mình gây thêm chú ý.

Yamato-sensei đã bảo nếu một người trong đội trượt thì tất cả đều trượt. Nếu cậu bị loại, Hashirama và Sai cũng sẽ bị loại theo và họ sẽ thất bại trong nhiệm vụ và làm Yamato-sensei thất vọng.

Thế nên Madara cứ cúi gằm mặt, đọc đi đọc lại mấy câu hỏi bất khả thi với hy vọng hão huyền rằng tự dưng mình sẽ hiểu nổi đống chữ ngu ngốc chết tiệt và trả lời được. Còn mười phút nữa là hết giờ thi, Ibiki đứng dậy, từng bước chân nặng nề vang dội khắp phòng.

"Và giờ là đến câu hỏi cuối cùng." 

Naruto

Bài kiểm tra này chẳng khác gì địa ngục.

Ngay từ lúc nghe tới thi viết là Naruto đã biết mình sẽ trải qua một phen khổ sở rồi. Tuy nhiên, mọi chuyện còn tệ hơn cậu tưởng khi người ngồi kế lại là Hinata và một thằng cha lạ mặt nào đấy rồi cậu đọc các câu hỏi. Cậu chẳng thể làm nổi một câu nào hết. 

Mình phải làm sao đây? Cậu cắn chặt móng tay cái. Liệu cậu có nên gian lận không? Cậu không thể khiến cho Sakura và Sasuke thất vọng được nhưng...

Naruto hướng mắt về phía những Chunin khoác áo xám đang ngồi xung quanh và quan sát, tay cầm bảng ghi chú. Coi bộ khó nhằng rồi đây.

Cậu vẫn đang phân vân không biết nên làm gì thì Mikuzume kêu lên và nhảy khỏi đầu cậu. Naruto cứng người lại, trừng mắt nhìn nó ngồi xuống bên cạnh mình và liếc vào bài kiểm tra.

"Mày đang làm gì vậy hả?" Cậu khẽ rít lên, cố kìm nén ham muốn che đi tờ giấy trắng tinh của mình khỏi cái nhìn sắc lẹm của nó. Vài ngày gần đây, họ không dễ gì mới đạt được...một thỏa thuận đình chiến tạm thời. Naruto không ngừng lo lắng về việc nó sẽ vô tình làm lộ lớp ngụy trang ếch vào thời điểm không thích hợp, nhưng ngoại trừ vài tiếng gầm gừ và ánh mắt đỏ lòm ra thì nó cũng tạm giữ nguyên hình dạng ấy khi có người khác xung quanh.

Nhưng lúc ở nhà thì là chuyện khác.

Naruto chưa từng sống chung với ai trước đây nhưng cậu hiểu rõ Mikuzume phiền chết đi được. Nó đã thôi gầm gừ tối ngày và không còn trốn tránh cậu nữa nhưng cậu thà nó cứ như vậy còn hơn bây giờ. Nó sẽ tỉnh giấc lúc nửa đêm rồi lượn lờ khắp nhà, gây đủ thứ tiếng ồn buộc cậu phải tỉnh giấc và lăn xuống bếp chỉ để thấy nó đang ăn vụng ramen hoặc lật úp hộp sữa trên kệ chảy thành nguyên vũng lênh láng xuống sàn. Có khi cậu tỉnh dậy thấy TV bật sáng, mò ra thì bắt gặp Mikuzume dán mắt vào màn hình, rồi nó lập tức giật mất điều khiển chạy vòng vòng để Naruto không tắt được. Có cả dấu răng trên các nút bấm nữa chớ! Nó chưa nhai mất chậu cây cảnh nào nhưng lại thích thập thò quanh mấy chậu cây và nhìn chằm chằm vào cậu, rõ ràng là có ý hăm họa. Một đêm nọ, nó còn trộm mất mũ của cậu và cố cắn trả khi Naruto toan giật lại từ trong gầm giường, cái hang ổ tạm bợ của nó. Tới giờ cậu vẫn chưa thể lấy lại được.

Và hơn phân nửa thời gian nó không ở trong dạng cáo!

Mikuzume khoái ở trong lốt người. Có lẽ vì như vậy nó có thể cầm nắm đồ đạc rồi kéo lê đi khắp nơi và gây ra đủ thứ phiền toái hơn. Tuy nhiên, có một lần Naruto bước vào bếp trông thấy nó hóa thành một con hươu cao cổ bé xíu đang cố nhét cái đầu lốm đốm của mình vào một trong những chiếc tủ phía trên cao khiến bát đĩa rơi loảng xoảng dưới đất.

"Mau biến lại thành cáo đi! Mày sẽ xài hết năng lượng rồi lát khỏi biến thành ếch được đấy!" Naruto quát lên.

"Biến lại thành cáo! Biến lại thành cáo!" Nó chế nhạo cậu và thật kỳ cục khi trông thấy nụ cười khinh bỉ hiện lên trên mặt của một con hươu cao cổ. Và như thể chơi chưa đủ nó còn biến sang hình người, lè lưỡi ra với cậu rồi chui tọt xuống cái hang dưới gầm giường, còn không quên tiện tay cuỗm thêm một chiếc khăn tắm nữa cho bộ sưu tập của mình.

Đúng là cái thứ trời đánh và chẳng có gì tốt lành khi bị nó nhìn vào bài kiểm tra cả.

Và, hệt như dự đoán, nó giật phắt tờ giấy khỏi tay cậu và nhảy xuống sàn.

"Mikuzume!" Naruto rít lên và loạng choạng đuổi theo, nhưng đầu gối cậu đập mạnh xuống bàn, khiến Hinata quay lại nhìn cậu với vẻ lo lắng.

"Naruto-kun? C-cậu ổn chứ?" Những lời đó nghe như thể bị nghẹn trong cuống họng, khó khăn lắm mới thốt ra được vậy.

"T-Tất nhiên rồi! Giờ thì xin thứ lỗi nhé," cậu hốt hoảng bật cười, cúi gập người xuống dưới gầm bàn đúng lúc một thanh kunai bay vụt qua đầu và có kẻ đầu tiên bị loại khỏi kỳ thi. Nhưng khi Naruto chui xuống đó lại chẳng hề trông thấy bóng dáng của Mikuzume đâu cả.

Nó biến đâu mất rồi? Nếu nó không mang bài kiểm tra của cậu quay lại thì...Naruto nuốt nước bọt. Cậu không muốn Sakura hay Sasuke bị trượt vì mình. Và nếu cậu ta ở dưới này lâu hơn nữa, một Chunin sẽ nghĩ rằng cậu đang gian lận thay vì giành lại tờ giấy thi từ con linh thú phá phách nhất trần đời.

Naruto nhăn mặt, đứng thẳng dậy và ngồi xuống. Cậu nên làm gì đây? Liệu cậu có thể xin thêm một—

"Và hai người đang làm gì vậy hả?!"

Giọng nói của Ibiki khiến cậu đơ luôn tại chỗ. Mắt cậu liếc về phía trước và cậu thấy... Madara? Ngồi ngay cạnh Hashirama, Ibiki đang lù lù ở phía trên. Naruto nghe thấy bốn, sáu, rồi tám điểm bị trừ và Madara bị đuổi về chỗ.

Thầy ấy có gian lận không? Nếu đúng...thì nó phải là pha quay cóp dở nhất mà Naruto từng thấy đó. Sasuke ngồi quá xa phía sau nên chẳng thấy gì, nhưng Sakura chỉ cách một bàn chếch về bên phải. Naruto liếc trộm sang và thấy cô đang bóp sống mũi đầy bất lực.

Từng phút trôi qua mà Naruto vẫn chưa lấy lại được bài kiểm tra của mình. Hinata tựa hồ cũng đã nhận ra và liên tục thấp thỏm nhìn về phía cậu. Naruto cảm nhận rõ từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ, như thể đang báo hiệu giờ chết của mình. Thỉnh thoảng cậu lại cúi xuống nhìn gầm bàn song tuyệt nhiên chẳng thấy bóng con ếch xanh nào kéo lê tờ giấy thi.

"Và giờ là đến câu hỏi cuối cùng."

Không. Không, không thể nào...

Có gì đó giật giật ống quần. Cậu cúi xuống khi Ibiki đang giải thích điều gì đó đặc biệt về câu hỏi thứ mười và cậu thấy Mikuzume đang bám chặt lấy chân mình, ngậm bài kiểm tra trong miệng.

"Lại đây ngay đồ quỷ..." Naruto tóm lấy và nhấc bổng nó lên. Cậu giật lấy bài kiểm tra và quăng mạnh nó lên đầu. Nó đây rồi. Nó thực sự ở đây, cậu sẽ không trượt... ừm, cậu vẫn không làm được câu nào nhưng ít nhất thì cậu sẽ không—

Naruto mở tờ giấy hơi nhàu nát ra và nhìn xuống với vẻ bối rối. Nó... đã được điền đầy đủ. Cậu không biết đáp án có đúng không nhưng trông chúng khá ổn.

"Mày đã làm gì?" Cậu rít lên với con ếch giả trên đầu mình.

"—bọn mi sẽ không bao giờ được phép thi Chunin nữa!" Ibiki kết thúc với một cú hạ màn đầy kịch tính.

Ông ta vừa nói cái gì?! Câu hỏi là gì vậy?! Naruto liếc xuống tờ giấy thi, không có câu hỏi số mười nào ở đây cả. Chỗ đấy trống trơn, chỉ có một con số trên giấy và không còn hướng dẫn nào khác. Cậu lỡ mất nó rồi sao?!

"Ê, ê, Hinata." Naruto kéo sát người lại gần cô khi những Genin khác bắt đầu giơ tay và bị đuổi ra ngoài. Không chỉ một cá nhân, mà ngay cả khi một cánh tay giơ lên thì cả đội cũng bị đuổi ra theo. "Ổng nói gì vậy? Câu hỏi là gì?"

"Ngài ấy bảo...ờm..." Hinata cúi gằm mặt xuống bàn và hai tay đan vào nhau. "Cậu phải chọn làm câu hỏi thứ mười hoặc chấp nhận bị loại. Nhưng nếu cậu làm mà sai thì..." Hinata vốn đã nhợt nhạt hệt như Madara vậy, thế mà lúc này Naruto thấy như máu đã bị rút cạn khỏi khuôn mặt cô thành ra cái vẻ trắng bệch quái dị chẳng khác gì Sai. "...cậu sẽ không bao giờ được phép tham gia kỳ thi Chunin nữa."

...không thể tham gia kỳ thi nữa sao? Nhưng điều đó...

"Thật ngu ngốc!" Naruto lớn tiếng, chẳng kịp nghĩ suy nghĩ. Mọi người quay đầu lại nhìn cậu và Naruto có thể cảm thấy ánh mắt của Ibiki đang ghim chặt vào người mình. Cậu... vẫn không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng Naruto ưỡn ngực, ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào vị giám khảo đáng sợ đó. "Tôi sẽ làm câu hỏi đó! Tôi không sợ ông đâu!" Kể cả khi cậu không thể thi Chunin nữa thì đã sao, cậu vẫn sẽ trở thành Hokage vĩ đại nhất cho mà xem. Cậu sẽ tự mình mạnh hơn. Cùng với đồng đội. Mạnh đến mức mọi người sẽ phải công nhận cậu. Mấy lời dọa nạt của tên này có gì mà ghê gớm! 

Mà còn tuyệt hơn... điều này chứng tỏ cậu thật sự chưa bỏ lỡ câu hỏi thứ mười. Cậu còn cơ hội trả lời đúng!

Chỉ có thêm vài tên Genin nữa bỏ cuộc song Naruto chẳng buồn liếc mắt. Cậu dán chặt mắt vào người Ibiki, không chớp lấy một cái. Hệt như Madara mỗi khi nghiêm túc vào cái gì đấy. Cậu phải trả lời câu hỏi này... và chỉ mong sao đống đáp án mà Mikuzume lấy được sẽ không sút cậu khỏi phòng thi. 

"Được rồi, ta đoán không còn ai rời đi nữa." Ibiki liếc nhìn quanh phòng rồi nhếch mép cười. Khi bài thi bắt đầu, căn phòng chật kín người, giờ chỉ còn chưa tới một phần tư. Vẫn còn khá đông Genin, chắc chưa đến một trăm người nhưng cũng xấp xỉ con số đó. Tuy nhiên chẳng còn dãy bàn nào kín chỗ cả. Rất nhiều gương mặt xa lạ mà Naruto chẳng thể nhận ra, nhưng tất cả đội tân binh Làng Lá vẫn trụ lại và đội của Lông Mày Sâu Róm cũng thế.

"Câu hỏi thứ mười là..." Naruto nghiêng người về phía trước, tim đập thình thịch, "Hết rồi. Chúc mừng, mấy người đã vượt qua vòng đầu của kỳ thi Chunin."

Thật sao? Ông ta nghiêm túc đấy à?!

"Nhưng đừng vội mừng," Ibiki mỉm cười, rõ ràng không phải điệu cười thân thiện hay hoan hỉ gì "Phần thi thứ hai đã bắt đầu rồi." Ông ta lùi lại một bước đúng lúc các cửa sổ ở phía xa căn phòng vỡ toang. Kính văng tung tóe trong không trung và rơi xuống đất khi một người phụ nữ xông vào trong phòng. Cô ta ném hai thanh kunai lên trần nhà. Một tấm băng rôn tối màu giăng ra từ đằng sau, suýt thì đập thẳng vào mặt Ibiki, rồi cô ả đứng dậy khỏi tư thế quỳ và nhoẻn miệng cười với bọn họ.

"Ta là Mitarashi Anko, giám thị giai đoạn hai của kỳ thi." Cái câu y hệt được viết bằng nét mực trắng lem nhem trên tấm băng rôn treo phía sau. "Thu xếp đồ đạc đi mấy đứa, chúng ta sẽ di dời địa điểm." Hàm răng cô lóe sáng dưới ánh đèn, "Mong là bọn bây đã sẵn sàng cho một chuyến cắm trại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top