Phần I: Không nơi trốn thoát
1.
"Madara, ta sắp kết hôn rồi."
Khi Hashirama nói điều này, khuôn mặt anh tràn ngập nụ cười hạnh phúc, dáng vẻ ngốc nghếch khiến Madara kìm lòng không đặng mà mỉm cười theo.
"Chúc mừng, đối phương là công chúa Mito vừa ghé thăm Konoha hôm trước đúng chứ?"
"Phải rồi, ban đầu nghe đến xem mắt làm đám cưới thì cũng hơi muốn từ chối, nhưng sau khi gặp nàng ấy, ta lại cảm thấy nàng hẳn là một người bạn đời lý tưởng."
"Haha, thế à?"
Madara nhớ về lần hắn tình cờ nhìn thấy hai người lúc họ đang hẹn hò nơi bìa rừng. Hashirama sử dụng Mộc độn để triệu hồi một đóa hoa sắc trắng trên tay, khiến cô nàng e lệ phải thốt lên kinh ngạc. Hai người đầu sát bên đầu, ríu rít ngắm hoa.
Madara khi ấy đang mang môt thân bị thương vì làm nhiệm vụ trở về cũng bị màn tán tỉnh này thu hút. Hắn ngụy trang sau những tán cây, chăm chú ngắm nhìn bọn họ thật lâu.
Trở lại với hiện tại. Nụ cười của Madara càng nhìn càng thấy chân thành, đôi mắt cong lên thành vầng trăng non. Hắn nghe thấy chính mình thành thật mà nói rằng:
"Ta cảm thấy hai người rất xứng đôi. Chúc mừng ngươi trước vậy, Hashirama."
2.
Để ăn mừng sớm, Madara đặc biệt mời Hashirama tới sông Naka uống rượu. Ngày trước khi Làng mới thành lập, bọn họ cũng thường tới đây đối ẩm, tâm sự thảo luận đủ thứ. Thế nhưng hai năm rồi Hokage ngập đầu trong công vụ, Madara thì bôn ba khắp các chiến trường, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cơ hội trò chuyện cũng ít hơn.
Tuy vậy trong lòng Hashirama, mối quan hệ giữa anh và "Thiên Khải" của anh vẫn không hề suy yếu, trái lại, cả hai đều đang đấu tranh vì một giấc mơ chung. Mỗi lần nghĩ đến điều này, anh lại cảm thấy trái tim họ gần kề với nhau hơn bao giờ hết.
Tâm tư của Madara hẳn là cũng giống như mình vậy.
Nhìn Madara mỉm cười dịu dàng bên cạnh, Hashirama cảm thấy vô cùng hài lòng, anh cũng bắt chước Madara một hơi uống cạn chén. Rượu hôm nay là do Madara đặc biệt tuyển chọn, nhấp một ngụm là có thể biết được đồ hảo hạng, ngon ngọt dịu êm làm người ta không khỏi muốn uống hết chén này đến chén khác.
Không biết có phải do thoải mái quá hay không mà Hashirama, người chưa từng biết say rượu là gì lại dần dần cảm thấy mí mắt nặng trĩu, bóng dáng Madara trước mặt cũng trở nên mơ hồ.
3.
Khát quá...
Đầu óc choáng váng mê man chỉ còn khao khát cháy bỏng này.
Khát quá...
Uống nhiều rượu quá rồi...
Phải đi tìm chút nước...
Cố gắng nâng mí mắt lên, Hashirama ngơ ngác nhìn xung quanh.
Căn phòng xa lạ nhỏ đến mức chật chội, xung quanh không có đồ đạc, cũng không có chút ánh sáng nào. Hashirama nhanh chóng kết luận được đây không phải là nhà của anh hay của tộc Uchiha.
Mà sao trời tối thế này, vẫn là nửa đêm à? Hashirama bối rối đứng dậy nhưng lại nghe thấy tiếng kim loại va chạm leng keng bên tai. Anh thử cúi đầu xuống nhìn, đồng tử lập tức co lại.
Tứ chi của anh đều bị khóa trong một chiếc cùm sắt, bị kéo căng ra bằng một sợi xích rộng bằng ba ngón tay và cố định vào bốn bức tường của căn phòng.
Mình bị giam cầm sao?
Hashirama thử vận charka, thật không may, trong cơ thể anh có một cỗ sức mạnh kỳ quái đã chặn chuyển động của charka. Trạng thái hiện tại của anh không khác gì một người bình thường.
Hashirama buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Anh đứng dậy và cố gắng thử di chuyển quanh phòng, nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề mới. Những sợi xích này rất dài, nhưng do mỗi dây bị nối với những vách tường khác nhau nên phạm vi di chuyển của người bị xích khá hạn chế. Anh thậm chí còn không thể bước ra tới cửa để nhìn xem bên ngoài thế nào.
Chính xác thì cái gì đang xảy ra vậy?
Hôm qua anh ấy đã uống rượu với Madara rồi... Phải chăng Madara cũng bị bắt và bị giam ở nơi khác?
Mình bị giam cầm thế này cũng tạm bình tĩnh được đi, những nghĩ đến việc Madara rơi vào bẫy, anh đột nhiên cảm thấy lo lắng tức giận không chịu nổi. Không biết Madara đã tỉnh lại chưa, bây giờ cậu ấy thế nào rồi?
Hashirama đạp chân lên tường, cố gắng kéo đứt sợi dây xích. Thông thường, loại chuyện ruồi bu này không thể bẫy được anh. Đáng tiếc tứ chi anh bây giờ mềm nhũn, sợi xích sắt dưới lực kéo của anh không hề suy suyển. Nhưng anh không dám bỏ cuộc, phải rời khỏi đây và tìm Madara...
Lúc này, cửa bỗng mở ra.
4.
Người bước vào càng khiến Hashirama ngạc nhiên hơn cả.
"Madara, sao lại là cậu? Cậu ổn chứ?"
Hashirama vốn dĩ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng cũng lại choáng váng khi nhận thấy đối phương hóa ra không hề hấn gì. Một dự cảm không lành nảy sinh trong lòng anh. Và quả nhiên, Madara đã nói ra đúng điều anh dự tính trước, nhưng lại không muốn nghe nhất.
"Đương nhiên là ta rồi. Dù gì thì người duy nhất có thể bỏ thuốc vào rượu của ngươi, thừa cơ tước đoạt sức mạnh của ngươi chỉ có thể là ta, Uchiha Madara."
Người bạn thân nhất của anh mỉm cười dịu dàng, như thể đang bình luận thời tiết hôm nay đẹp quá. Nhưng nụ cười như thường ngày đó của hắn lại khiến Hashirama cảm thấy như đang rơi vào hầm băng.
"Tại sao vậy? Ta đã làm gì khiến Madara bất mãn à?"
"Điều làm ta bất mãn hả..." Vẻ mặt Madara trở nên lạnh lùng. Hắn ta nghiêng đầu suy tư kỹ lưỡng."Đừng nói về ta kiểu nhỏ mọn như thế. Em trai ngươi đã gạt ta ra khỏi ban lãnh đạo tối cao. Dưới chiêu trò đó của hắn, họ tộc của ta cũng bỏ rơi ta... Dù vậy, ta cũng chưa bao giờ muốn trách ngươi."
"Cái gì cơ? Cậu bị buộc rời khỏi Hội đồng trưởng lão thay vì chấp chưởng ANBU hả... Madara, chính xác thì cái quái gì-"
"Đã nói ta không để tâm chuyện đó nữa." Madara mất kiên nhẫn ngắt lời hắn, "Tobirama cho rằng ta tham quyền, họ tộc của ta thì cho rằng ta không từ thủ đoạn, nhưng ta không quan tâm. Người duy nhất ta quan tâm chỉ có ngươi thôi, Hashirama."
"Và điều duy nhất ta quan tâm là tại sao ngươi lại rời bỏ ta."
5.
Trong phòng có một ngọn đèn được thắp lên, soi rõ cảnh hai người đang ân ái.
Tuy nhiên, Hashirama không thể nhìn thấy mọi thứ trước mặt, đôi mắt anh bị che bởi một tấm vải đen. Anh nghĩ mình giờ hẳn trông khủng khiếp lắm. Tay anh bị quấn quanh nhiều vòng xích sắt và cố định xuống đất bằng shuriken. Vạt áo bị kéo xộc xệch khiến cơ ngực và bụng đều bị lộ ra dưới không khí lạnh lẽo. Một nửa quần của anh bị cởi ra và chất lên đầu gối, hạn chế cử động chân của anh.
Và thủ phạm của tất cả những điều này - Uchiha Madara đang ngồi trên người anh, thỏa thích dùng cơ thể anh làm thú vui. Đầu nhũ bên trái bị ngón tay thô bạo xoa nắn, móng tay cứng rắn thỉnh thoảng đâm vào khe thịt khiến Hashirama thở hổn hển, phát ra vài tiếng rên rỉ. Toàn bộ da thịt bên ngực phải rơi vào bàn tay đeo găng thô ráp của Madara, để hắn nhào nặn tùy ý. Không biết do vô tình hay cố ý mà ngón trỏ và ngón giữa của hắn đè lên ngực trái cũng khiến Hashirama vừa đau vừa thống khoái.
Nhìn thấy người phía dưới sắc mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, Madara hài lòng nghiêng người tới, ác độc trêu đùa bên tai hắn: "Sờ thử mới biết, ngực của ngươi to thật, khéo còn to hơn của phụ nữ, cảm giác vừa mềm mại vừa rất đàn hồi."
"Madara, cậu... dừng tay..."
"Dừng tay? Ta dừng tay rồi ngươi làm sao nữa?"
Hơi thở nóng hổi từ Madara dường như xuyên vào não anh theo ống tai, khiến đầu óc anh tràn ngập nóng bỏng ẩm ướt, gần như không thể suy nghĩ được gì nữa. Anh cố gắng đè nén cảm giác nôn nao đang dâng trào trong cơ thể, trầm giọng nói: "Ta... sẽ bỏ qua... Làm ơn Madara... cậu chỉ là nhất thời hồ đồ thôi..."
"Nhất thời hồ đồ?" Nụ cười của người đàn ông có chút buồn bã, "Hashirama, ta đang tỉnh táo hơn bao giờ hết đó. Ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi."
Hashirama há miệng muốn nói thêm điều gì đó nhưng Madara không cho anh cơ hội. Có thứ gì nóng hổi áp vào môi dưới đầy đặn của Hashirama, hắn lợi dụng miệng anh vẫn đang hé mở, đẩy nó thẳng vào cổ họng anh. Nhẫn giả chi thần bỗng cảm thấy buồn nôn. Dù chỉ mới làm quen nhưng anh không hề mù mờ về nó. Anh gần như ngay lập tức nhận ra rằng thứ anh đang nuốt vào chính là tính khí của Madara.
Cằm bị một bàn tay véo thật mạnh, Madara nhẹ nhàng cười mà nói: "Ngậm vào cho tốt, làm ta đau thì ta cắt đứt cái miệng này của ngươi."
Trong lòng Hashirama vừa bối rối vừa phẫn nộ, cảm giác bị sỉ nhục khiến anh theo bản năng muốn cắn đứt nghiệt căn tà ác này, nhưng phải dựa vào lý trí để ngăn mình lại. Không phải anh sợ Madara trả thù, mà là cho dù bị đối xử như vậy, anh vẫn không nỡ làm tổn thương Madara. Trong cơn tuyệt vọng, Hashirama không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mút cái đó của Madara như được bảo.
Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, nhưng không ngờ thật ra anh cũng có chút năng khiếu. Vừa ngậm nó bằng miệng mút đến ra tiếng, anh vừa dùng lưỡi trêu chọc linh khẩu và những đường gân chìm nổi. Phân thân nhạy cảm bị mút tới mút lui khiến Madara nhanh chóng bị nhấn chìm vào khoái cảm, phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Hắn không khách khí chút nào, mỗi lần tiến về phía trước đều đâm sâu hết mức có thể, khiến chóp mũi Hashirama thậm chí có thể cọ vào lông mu bên dưới.
Cảm thấy bản thân sắp lên đỉnh, Madara dùng tay còn lại giữ chặt sau đầu Hashirama, khiến anh không thể tránh những cú đâm dữ dội của hắn đồng thời tăng tốc độ. Chẳng mấy chốc, chất lỏng đặc quánh bắn vào cổ họng anh, khiến Hashirama đang mất cảnh giác bị sặc đến khiến toàn thân run rẩy. Madara không muốn để hắn ngạt thở nên rút ra phân thân vẫn đang xuất tinh, cọ lên gò má đỏ bừng của Hashirama. Chất lỏng màu trắng tràn khắp mặt, làm miếng vải che mắt cũng bị vấy bẩn.
Madara giơ ngón trỏ lên quệt đi chất dịch trắng đục chảy ra trên gò má, không nói không rằng nhét vào miệng Hashirama.
"Ngoan ngoãn nuốt vào."
Hashirama không phản đối, thuận theo mà liếm ngón tay hắn, sự vâng lời này khiến Madara rất hài lòng.
"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Hashirama, ngươi ngoan như vậy ta phải thưởng cho ngươi mới được."
6.
Madara thực sự rất thành thạo trong nghệ thuật "có qua có lại".
Hắn nằm xuống giữa hai chân Hashirama, để anh làm điều tương tự như mình vừa rồi. Thứ khổng lồ giữa hai chân Hashirama càng hùng vĩ hơn của Madara, tràn ngập hương vị của chính anh khiến Madara mê mẩn.
Không thể nuốt vào toàn bộ cái của anh bằng miệng nên Madara dùng lưỡi và tay để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hắn mút mát rồi hôn lên cự long của người mình yêu một cách say mê, mỗi một chỗ từ túi tinh, thân rồi đến quy đầu hắn đều tinh tế chăm sóc. Tuy không cuồng nhiệt vừa rồi, nhưng trêu chọc nhẹ nhàng như vậy cũng là một loại tra tấn ngọt ngào.
Hashirama cảm thấy mỗi nụ hôn của Madara đều có thể tạo ra luồng điện chạy dọc từ cột sống lên đại não. Anh đổ mồ hôi đầm đìa như vừa người bị sốt, nơi ngực và đầu nhũ sưng tấy vẫn còn dấu vết bị ngón tay véo cũng lấm tấm những giọt mồ hôi.
Chỉ chốc lát sau, côn thịt đã trướng to khủng bố.
"Rất năng động nha, nhưng giờ chưa được xuất ra đâu."
Madara vừa nói xong, Hashirama lập tức cảm giác được nơi linh khẩu đau nhức, cơn đau từ từ nhưng dai dẳng truyền xuống niệu đạo, đến khoảng nửa cán thì dừng lại.
"Ưm- cái gì vậy?!"
"Tự mình xem đi."
Mảnh vải ẩm ướt trước mắt được vén lên, điều đầu tiên Hashirama nhìn thấy khi tầm nhìn được khôi phục chính là khuôn mặt tươi cười của Madara. Anh vừa e sợ vừa nghi ngờ, thuận theo ý tứ của Madara mà cúi đầu nhìn thử, nguồn gốc của cơn đau vừa rồi khiến mặt anh còn đỏ dữ dội hơn.
Lại là một bông hoa nhỏ màu trắng.
"Đóa hoa này tặng cho ngươi. Tuy không phải từ Mộc độn mà ra, cũng không phải loài gì quý hiếm, nhưng ta thấy nó rất hợp với ngươi."
Trong lúc đùa giỡn, Madara đã rút hai ngón tay cắm vào huyệt đằng sau của mình ra. Hóa ra hắn đã tự nới lỏng trong lúc khẩu giao.
"Giờ chúng ta đều đã chuẩn bị đủ đầy rồi đó. Nào Hashirama, trút hết toàn bộ thứ ngươi có vào trong ta đi! Ta sẽ thai nghén con của chúng ta và dựng xây một gia đình hạnh phúc!"
"Cậu đang nói cái gì vậy Madara? Cả hai ta đều là Alpha, làm sao có thể...?"
"Hahahahaha..." Madara như thể nghe được cái gì thú vị lắm, không khỏi bật cười ha hả.
"Nếu được thế đã tốt, gia tộc sẽ không phải ngờ vực tư cách tộc trưởng của ta."
"Nhưng làm omega cũng không tệ, ít ra thì ta cũng có được thứ ta muốn từ ngươi, không phải sao?"
"Đừng có làm ra vẻ mặt khiếp hãi này, ngươi yên tâm. Điều ta muốn không phải là tiêu ký của ngươi, ngươi cũng thấy đó, ta xưa nay chưa bao giờ đòi hỏi những thứ mà ta không xứng đáng. Ngươi có thể để dành tiêu ký vĩnh viễn đó cho Mito. Còn ta chỉ cần một ít tế bào thôi... Và rồi ta sẽ hoài thai một đứa con."
"Ngoài Izuna ra ta chẳng còn người thân nào nữa, mà bây giờ ngay cả ngươi cũng rời bỏ ta. Thế nên đã đến lúc tạo ra mối liên kết máu mủ mới rồi. Hashirama, ta hứa với ngươi, đây là yêu cầu duy nhất và cũng là cuối cùng của ta, coi như hồi đáp cho sự bao dung ta dành cho em trai ngươi."
Sợ nghe Hashirama bác bỏ sự ích kỷ của mình, Madara nóng lòng chèn tính khí của Hashirama vào trong cơ thể mình. Khi lớp da thịt mềm mại quấn chặt quanh côn thịt nóng bỏng, cả hai cùng thở ra sung sướng.
"Hashirama, ngươi tuyệt lắm... Nếu có thể để tay ngươi ngắt vào hông ta hoặc là chạm vào ngực ta chắc là còn thích hơn nữa... Nhưng... để đề phòng, ta không thể mạo hiểm được..."
Hashirama không buồn trả lời nữa, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được thứ cực lạc như thế, thân thể Madara rất vừa vặn với anh, như thể vốn dĩ được đất trời tạc nên vậy. Huyệt thịt mềm mại kẹp chặt lấy anh, mỗi lần anh đút sâu vào nước sẽ trào ra, đổ lên quy đầu nhạy cảm.
Hashirama bàng hoàng nghĩ rằng ở đó có một bông hoa nhỏ.
Liệu những bông hoa được Madara nuôi dưỡng tưới tắm sẽ nở ra thật đẹp...
Với sự thâm nhập liên tục không ngừng, Alpha theo bản năng đã chạm đến cổ tử cung. Cho dù có là kẻ táo bạo và phóng đãng như Madara thì khi bị chọc vào đó cũng không khỏi nao núng, chỉ mới ra vào một chút mà khoái cảm đã trở nên dữ dội thế này, nếu còn tiếp tục đâm vào không biết bộ dạng hắn sẽ còn ra thể thống gì nữa... Nhưng đây chẳng phải là khoảnh khắc mà hắn ngày đêm mong chờ sao?
Madara hưng phấn co ngón chân lại, tay chống lên cơ bụng của Hashirama mà đứng dậy, đến khi thứ kia gần như rút ra khỏi cơ thể là lại không chút do dự ngồi xuống. Vật thể khổng lồ đột nhiên giống như một thanh kiếm chẻ tre, xé toạc hành lang núi non trùng điệp mà đâm thẳng vào tử cung nhạy cảm. Madara bỗng cảm thấy một cơn đau nhói ập đến, như thể một thanh kunai đã cắt đứt phần dễ bị tổn thương nhất của hắn.
Tuy nhiên, ngay sau đó, một luồng khoái cảm mãnh liệt dâng lên từ bụng dưới, lan tràn đến xương cốt tứ chi, kịch liệt đến đỉnh điểm, từng bộ phận trong cơ thể đều run lên, đầu óc tê dại như bị sét đánh, và tinh dịch của hắn không ngừng phun ra, bắn lên ngực và bụng dưới của Hashirama.
"Ahhh-Hashirama, Hashirama!!"
Nước mắt sinh lý không ngừng rơi ra từ khóe mắt, nước bọt cũng do bị trừu sáp mà tràn ra khắp nơi. Nhịp thở của Hashirama đột nhiên trở nên gấp gáp, anh theo bản năng đẩy hông lên trên, nhanh chóng và mạnh mẽ vùi thân thể vào chỗ sâu nhất. Cưỡi trên người hắn, Madara vốn đã lên đỉnh không ngừng rên rỉ, cổ tử cung của hắn đau nhói và nóng rẫy do ma sát liên tục, nhưng hắn vẫn thèm muốn nhiều hơn nữa.
Đầu óc Madara trống rỗng, lý trí hoàn toàn bị ném từ trên trời xuống, điều duy nhất hắn có thể làm là không ngừng khàn giọng gọi tên Hashirama. Tầm nhìn của Hashirama mờ đi, và tiếng gọi của Madara kích thích màng nhĩ của anh, trở thành thứ duy nhất duy trì sự tỉnh táo còn lại của anh.
Cơ thể sắp đạt đến giới hạn, như thể một giây tiếp theo sẽ nổ tung. Cuối cùng bông hoa ngưng tụ charka ở linh khẩu cũng biến mất vào lúc Madara bất tỉnh, Hashirama dùng lực đẩy vào nơi sâu nhất như muốn nhào nặn hai người họ lại làm một, rồi trút hết chất lỏng nóng hổi đã tích tụ bấy lâu nay, đổ đến cạn kiệt vào trong tử cung.
7.
Uchiha Madara đã rời đi không chút dấu vết.
Khi Hashirama tỉnh dậy, anh đang nằm trong gian phòng quen thuộc ở một ngôi nhà cũ của tộc Uchiha.
Không còn gông xiềng hay xích sắt.
Hashirama thử vận lại charka và quả nhiên mọi thứ đã trở lại bình thường, ngay cả quần áo trên người cũng được cẩn thận thay mới.
Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Tuy nhiên, Hashirama vẫn biết rằng có một số việc kỳ thực đã phát sinh.
Trong nhà không có chút tăm hơi nào của Madara, Hokage Đệ nhất đè nén cơn tức giận của mình rồi quay trở lại Hỏa Ảnh lâu, tình cờ gặp phải Tobirama.
Tobirama rống lên với âm vực cao hơn cả mấy quãng tám. Madara đã rời khỏi Konoha và trở thành một bạt nhẫn. Hashirama cảm giác như vừa bị tạt một chậu nước đá, nhất thời quên mất mình muốn tìm Madara để làm gì.
__
Khi Madara rời đi, mọi người xung quanh đều cảm thấy Hashirama đã thay đổi.
Anh ôn hòa từ chối cuộc hôn nhân với Mito, sau đó bắt đầu tập trung vào hai việc: chỉnh đốn các phe phái ngày càng rối ren trong làng và cử người đi tìm kiếm Madara.
Tuy nhiên, Madara có năng lực một khi đã muốn biến mất thì đố hòng ai tìm ra hắn.
Tám tháng sau, lãnh đạo ngôi làng đã có một diện mạo mới sau nhiều lần bị Hashirama mắng mỏ sửa lưng. Quan hệ thông thương với mấy nước làng giềng cũng không phát sinh vấn đề gì đáng kể.
Về cơ bản mọi thứ đều đã vào trật tự lề lối, ngoại trừ tung tích của Madara.
Hashirama ngày nào trong tình trạng tê liệt vì công việc chất chồng, rồi tan làm thì uống rượu một mình đến tận khuya. Lúc này anh lại hận bản thân không thể uống được ngàn chén, rượu chẳng những không giúp anh ngủ được mà ngược lại còn khiến ác mộng thêm dày đặc.
Trong vô số giấc chiêm bao, anh đều trở về chiếc lồng ngày ấy Madara đã xây cho anh.
Tình huống trong mơ không giống nhau, có lúc Madara sỉ nhục anh như trước, có lúc Madara không làm gì cả, chỉ mỉm cười và lặng lẽ uống rượu.
Nhưng thường xuyên hơn cả là anh chủ động ném người ta xuống, vừa hôn Madara vừa quấn lấy hắn trong say đắm.
Hashirama nhận ra rằng anh không thể chờ đợi được nữa.
Anh phải tự mình đi tìm Madara, kể cả khi Madara không muốn anh tìm thấy hắn.
8.
Chính sự được bàn giao lại cho Tobirama và Momoka. Nhìn ông anh trai chẳng khác gì bị quỷ ám của mình, sắc mặt Tobirama đen ngòm như đáy nồi, nhưng cuối cùng gã cũng không dám cản. Vì gã có đui cũng nhận ra tình trạng ngày càng tệ của anh trai mình.
__
Madara có khả năng ngăn cản không cho ai tìm thấy mình, còn Hashirama có khả năng tìm ra Madara. Khiên giáo tấn công lẫn nhau, nhưng cuối cùng Hashirama vẫn sẽ là người chiến thắng.
Madara đã tính toán mọi thứ, ngoại trừ việc con của Hashirama có thể nuốt chửng nhiều charka như vậy. Đứa trẻ này giống như một cái hố đen nhỏ, nếu không thể liên tục bổ sung sức mạnh có được từ Cửu Vĩ thì sức lực của hắn sớm đã cạn kiệt.
Thật không may, lần giao hợp giữa hắn với Hashirama đã không kết thúc bằng việc đánh dấu. Có lẽ ông trời muốn trừng phạt lòng tham của hắn, mấy tháng nay ngày nào hắn cũng bị dục vọng hành hạ, chỉ có thể tạm dựa vào Cửu Vỹ để lấy charka. Nhưng động dục mà không được đánh dấu thật sự quá đau đớn.
Madara cùng đường phải nghĩ đến những tên alpha khác. Dù kinh tởm không thôi nhưng phải bằng mọi giá sống sót mà sinh đứa bé ra. Bằng quyết tâm sinh tồn, Madara sử dụng Sharingan của mình để điều khiển những Alpha đơn lẻ và để chúng cắn sau gáy.
Tuy nhiên, so với cha của đứa trẻ - Hashirama, các Alpha khác thật sự quá yếu, đứa trẻ càng lớn lên, hiệu quả của mỗi tiêu ký tạm thời càng bị rút ngắn. Có lúc Madara còn phải để vài kẻ cắn mình đến nỗi vùng da sau gáy đổ máu.
Và hành vi như vậy cũng đủ để lại manh mối cho Hashirama tìm ra hắn.
Một đêm nọ, khi đang điều khiển Alpha để lại tiêu ký tạm thời, Madara đột nhiên mất kiểm soát charka khiến tên Alpha tỉnh lại và nhìn thấy mặt hắn. Madara buộc phải giết tên đó, nhưng sau đó cơn động dục bỗng cuộn trào buộc hắn phải từ bỏ việc xử lý cái xác và rút lui trong hoảng loạn.
Alpha đã chết kia là thành viên của một nhóm lính đánh thuê nào đó, và để trả thù, đồng đội của gã ta bắt đầu tập kích những ngôi làng nhỏ gần đó, chuyện này đã thu hút sự chú ý của Hashirama đi ngang qua.
Sau một hồi điều tra, Hashirama nhạy bén phát hiện ra dấu vết của Madara.
__
Không ngờ bản thân sơ suất đến mức để cho bọn lính đánh thuê này lần ra nơi ẩn náu của mình.
Thực sự luôn, bẩn hết cả nhà cửa.
Madara đá cái xác đã lạnh lẽo dưới chân, ánh mắt rơi vào mấy tên nhẫn giả cuối cùng đang co ro trong góc tường.
"Được rồi, nếu các ngươi đã dám tìm ta thì cũng phải chuẩn bị cho việc này chứ."
Đối mặt với kẻ địch đang sợ hãi mà cảnh giác cao độ, Madara vô thức liếm đôi môi khô khốc của mình.
"Nhưng các ngươi đều là alpha đúng không? Vậy cũng đỡ thiệt thòi cho ta. Thật tình mà nói thì các ngươi có thể giúp ta cảm thấy dễ chịu hơn một lúc."
"Trước khi chết cũng nên góp cho ta một ít công đức đi chứ nhỉ?"
__
Điều đầu tiên Hashirama nhìn thấy ngay khi xông vào nhà là mặt đất lênh láng máu, năm sáu thi thể nằm rải rác khắp phòng. Ở giữa phòng, có hai người quay lưng về phía anh, một người đang cắn vào cổ người kia. Và người bị cắn không ai khác ngoài Madara.
"Được rồi, đứa cuối cùng, xong xuôi nhé."
Người đàn ông phía sau vừa rời miệng khỏi tuyến thể, một lưỡi dao liền xuyên qua ngực hắn. Hắn ta rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất nằm bất động.
"Mặc dù hơi đau cổ một chút nhưng cũng đỡ nóng ran rồi. Hừ, cảm ơn nha, mấy tên ngốc."
Madara tâm trạng đang rất tốt, xoay người lại đối diện với Hashirama mặt không biểu tình đang đứng sau lưng hắn. Uchiha di chuyển rất nhanh nhưng Senju lại càng nhanh hơn. Anh siết chặt bàn tay đang cầm dao của đối phương và kéo hắn vào lòng.
"Đã lâu không gặp, Madara thân mến."
Chào hỏi là thế nhưng ánh mắt Hashirama không hề chứa chút ý cười nào. Hỏng bét, xem ra anh còn tức giận chuyện vài tháng trước.
Madara thầm nhủ phen này không ổn rồi. Hắn phải thừa nhận lúc đó vì quá ganh tị mà làm ra mấy việc không thể dung thứ như vậy. Giờ với tình trạng này thật sự là không cách nào đánh lại Hashirama.
Nếu như lấy đứa nhỏ trong bụng ra cầu xin, Hashirama chắc chắn sẽ thả hắn đi, nhưng tự tôn của Madara không cho phép hắn làm ra động thái uy hiếp kiểu đó. Huống hồ lúc trước đã hứa hẹn bản thân và Hashirama sẽ hoàn toàn cắt đứt, hắn tự mình nuôi con, nếu như bây giờ lại nhân danh con ra xin xỏ lòng khoan dung, kiểu gì Hashirama cũng thấy hắn cố giữ con chỉ để khống chế anh.
Sau khi cân nhắc tình hình, Madara dứt khoát đưa ra câu trả lời mà hắn thấy là hợp lý, có thể khiến anh hả giận nhất.
"Hashirama, nếu muốn ngươi có thể tát vào mặt ta hay đánh gãy tay chân ta. Nếu ngươi còn không yên tâm, ta sẽ ở cùng ngươi đến hết hai tháng cuối cùng, nhưng hiện tại kỳ thực ta còn có việc phải làm..."
"Còn có việc à?" Hashirama bỗng nở nụ cười dịu dàng, nhưng rơi vào mắt Madara lại khiến hắn rét buốt cả sống lưng, hắn chưa từng thấy anh cười kiểu này.
"Để ta nghĩ thử xem, em vẫn chưa ăn đủ, muốn tìm thêm vài người để đánh dấu em, hay là-"
"Dứt khoát tìm thêm vài người nữa chơi em? Dùng tinh dịch của bọn họ tưới cho con chúng ta?"
Những lời cuối cùng được thốt ra qua hàm răng nghiến chặt.
"Ta chưa bao giờ làm chuyện đó."
Tiêu ký tạm thời đã đủ ghê tởm rồi, đám alpha đó sao xứng đáng được chạm vào hắn.
Nghe Madara nói thế, sắc mặt Hashirama cũng nguội đi chút ít. Nhưng khi anh tự mình vén phần tóc sau gáy của Madara ra, nhìn thấy những vết răng hỗn loạn làm be bét máu thịt nơi tuyến thể đến mức không thể phân biệt được nữa, chiếc mặt nạ đang mỉm cười của anh rốt cuộc đã nứt ra.
Đáy mắt anh tăm tối không chút tia sáng nào, bàn tay đang giữ Madara vô thức siết chặt hơn.
"Ta xin lỗi, ta biết có lẽ nói điều này có lẽ cũng muộn rồi."
Madara, kẻ nhạy bén nhận ra tâm trạng thất thường của Hashirama, nghĩ rằng hẳn người ta đang tức giận hắn vì đã không đối xử tốt với con. Hashirama là người rất yêu trẻ con mà.
"Đây quả thực chỉ là một tai nạn, bọn họ cũng mới cắn ta thôi nên sẽ không ảnh hưởng gì đến đứa nhỏ đâu. Ngươi không cần phải lo lắng, sau này ta sẽ đưa con của ta về một góc hẻo lánh thiên hạ không ai lùng ra được mà an ổn sống qua này. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi và Mito um-"
Nụ hôn này của Hashirama chẳng giống hôn tí nào mà giống như đang cố gắng cắn đứt miệng hắn hơn. Madara nhanh chóng nếm được vị máu trong khoang miệng. Cuối cùng Hashirama cũng buông hắn ra, dùng tay còn lại lau đi vết máu trên khóe miệng, nhẹ nhàng hỏi: "Nói xong chưa?"
Madara nuốt nước bọt, gật đầu cứng ngắc.
Tên Hashirama này quá bất thường rồi, hắn không đối phó nổi nữa, chỉ muốn nhanh chóng đào tẩu. Madara trịnh trọng thề với trời: "Ta sẽ không gây phiền toái cho ngươi, cũng sẽ không để người khác biết đứa nhỏ này là của ngươi." Còn sợ Hashirama chưa hài lòng, hắn lại nói thòng thêm một câu: "Ta cam đoan sẽ tránh xa Konoha."
Dù sao hiện tại hắn cũng đang ở thế bất lợi rồi nên cái gì nghe xuôi tai thì phải nói mau.
Madara làm sao biết được mỗi một câu hắn nói đều là giẫm phải mìn của Hashirama. Sắc mặt người đàn ông càng ngày càng đen kịt lại, ánh mắt như biến thành một con dao sắc bén hữu hình đâm xuyên qua Madara. Nhưng... thôi vậy, anh còn thời gian để tính sổ với hắn mà.
"Trước đây ta không hiểu Madara muốn gì, nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, Madara hình như không hiểu ta muốn gì."
Hashirama thở dài, không cần đợi đối phương đáp lại đã dùng Mộc độn, sinh trưởng ra hoa thụ giới giáng lâm. Chỉ trong phút chốc phấn hoa đã lan tỏa khắp nơi, Madara không chút giãy dụa mà ngất đi.
Senju Hashirama âu yếm thơm lên gương mặt say ngủ của người trong lòng, quầng thâm dưới mắt hắn khiến anh không khỏi đau lòng. Rồi ánh mắt anh rơi xuống cái bụng đã căng phồng rõ ràng của Madara.
"Thật là một đứa trẻ ngỗ nghịch. Vì con mà Madara của ta đã bị nhiều người nếm qua như vậy."
"Nhưng ai bảo Madara muốn có con quá, nên thôi, con phải sống cho thật tốt đó."
Anh đưa tay ra và truyền charka vào bụng. Madara dường như cảm thấy thoải mái hơn nhiều trong giấc ngủ, hắn lẩm bẩm nói mớ gì đó trong cổ họng, chân mày đang nhíu lại cũng giãn ra. Anh vòng tay nhấc đầu gối Madara lên và ôm trọn lấy người yêu vào lòng.
"Về nhà đi, Madara thân yêu của ta. Lần này ta sẽ không để em trốn thoát khỏi ta đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top